1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích thời hiện đại

    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chuyện1
    Ngày xửa ngày xưa... xưa lắm rồi, khi người ta đi làm bằng xe đạp, ở trong những chiếc nhà nhỏ, nóng nảy chật chội. Khi mà tem phiếu - bo bo là phần không thể thiếu cuộc sống, sáng bo bo, trưa bo bo độn sắn, tối bo bo khoai lang. Có một thằng bé đã ra đời.
    Oe oe!! Ừ chả có thằng nào ra đời mà không biết khóc, thằng bé này cũng khóc, khóc tợn lắm. Nhưng rồi ông trời cũng không hành hạ ba mẹ nó nhiều lắm. Nó lớn lên ngay, lớn bằng miếng cháo nấu sườn không ví tinh. Lớn lên bằng những ngày ngồi sau chiếc cửa sổ nhỏ trong một căn nhà nóng bức chật chội đã bị khoá. Nó ngồi đợi, ba nó, mẹ nó, những người đang tất bật với cuộc sống, với những đồng tiền còm mà lương nhà giáo mang lại. Nó quen với sự cô độc, nó quen với không gian màu xanh bên ngoài cửa sổ. Nó cũng quen với niềm háo hức khi ông kẹo kéo đi qua, và buồn thiu khi ông ta bỏ đi. Và nó lại một mình.
    Thế nhưng đời này làm gì có người cô độc, nó đã có bạn, rất nhiều người bạn. Nào là Đôn kihôtê với con ngựa còm và cối xay gió, nào là thằng bé Lượm, ... Nó mê đọc sách, nó ngốn ngấu đọc, đọc để đến với thế giới thứ hai, thế giới mà chỉ nó có. Ba mẹ nó biết cấm không cho đọc, nó lại càng đọc nhiều hơn, khi thì chui xuống gầm giường, khi thì trùm mềm bật đèn pin và tất cả mọi cách để đọc. Và đến năm lớp 4 thì nó đã quen với Bố già, với Trăm năm cô đơn, hay Một nửa đàn ông là đàn bà, những truyện mà lẽ ra phải đến tuổi 20 -21 mới nên đọc.
    Và càng ngày nó càng chìm cái thế giới xa lạ đầy màu sắc kia...
    ---Xin lỗi bà con tui chat với anh hide một tí---
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không phải vì thế mà nó giỏi văn hơn, nó cung không dốt toán đi một tẹo nào. Nó học giỏi, nhưng lại không nhận ra được mình học vì cái gì. Nó thích những câu chuyện, thích những con người sống phóng khoáng lang bạc. Ừ đúng thôi,người ta thường quý cái người ta không có mà.
    Thằng bé rồi cũng được bước ra khỏi cái ***g bé con đó. Nó cũng quý những người bạn mới, những người bằng xương bằng thịt, những đứa trẻ như nó, kháu khỉnh học giỏi.
    Nhưng cái thế giới mới đó đâu chỉ có những đứa ngoan hiền, phải có những thằng ba trợn nữa chứ. Nó không phải là phật, nó là người nên nó thấy trò chơi điện tử - nó thích, nó thấy thằng bạn đi chơi - nó thèm muốn. A ha ăn trộm chút tiền có sao không nhỉ??? Nó thử và rút ra kết luận - chả sao cả. Dĩ nhiên là nó chẳng đủ gan để đi ăn trộm của ai, chỉ có của ba mẹ nó thì nó dám thôi...
    Nó chơi điện tử và vẫn được điểm cao bởi vì đâu phải học là ngày một ngày hai cho nên kiến thức tụ vào đầu cũng y như thế, có lấy búa mà gõ cũng không bay nổi. Nhưng đó là kiến thức có hạn. Nó lấy tiền bán nước của cha mẹ (thời đó nước thiếu thốn lắm), nhưng không đủ, nó dày mặt ra để quên trả tiền cho ông thầy dạy thêm toán - đến 5 sáu tháng mà không hối lỗi gì. Có phải nó đã hết thuốc chữa không vậy trời...
    Thế đấy, nhỏ thôi, lớp 6-7 thôi nhưng trong nó đã có đến hai con người, con người thánh thiện chăm học chăm đọc- và con người kia dành cho trò chơi, cho ăn trộm tiền, cho những buổi chuồn học. Sách với những tấm gương hay tốt vẫn chui tọt vào đầu nó, nhưng cũng chẳng đủ để tống mấy thứ thối tha kia đi. Vì sao vậy cà?
    THế rồi đến lúc điểm nó tụt xuống ngay cả hai môn anh văn và toán mà nó sở trường. Cha nó la nó, ừ la thì im lặng. Đòi xem vở nó bảo cho bạn mượn, rồi vào ngồi cầu tiêu để chép bài, ôi con nít "giỏi thật".
    Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nó bị phát hiện bởi cha nó. Những tưởng nó sẽ bị trận đòn ghê gớm lắm, nhưng nó chỉ nhận được một cái tát nhẹ và một câu nói "Nếu con ba là thằng đần tau chấp nhận, còn nếu có đầu có óc mà như thế này ba không chấp nhận được". Lúc đó nó học lớp 7, năm đầu tiên nó tụt xuống học sinh khá.
    Sau thời điểm đó,nó thành cái gai trong nhà. Mẹ nó đã khóc nhưng sau đó lạnh lùng không nói năng. Em nó - chỉ mới lớp 6 đã khinh bỉ nó ra mặt. Và ba nó thì sau khi nói với cô chủ nhiệm nó thì cũng không quan tâm đến nó nữa.
    Nó bị canh chừng cẩn thận hơn và cũng không dám lấy tiền nữa. Bản chất nó vẫn là thằng tốt mà. Và nó lại quay về với những cuốn truyện nó mượn được. Nó đọc nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn. Ừ còn việc gì nữa đâu...
    Có lẽ nó sẽ chui lủi trong cái góc nhỏ tội nghiệp của nó không biết đến bao giờ nếu như không có cô chủ nhiệm của nó. Khi biết nó hư hỏng, cô không la, không trách mắng. Cô giao cho nó chức lớp phó học tập. Nó cảm thấy mình có ích hơn.. tự tin hơn. Nó đứng dậy và nó học giỏi hơn... hơn cả lúc nhỏ. Bởi vì nó thấm thía được hai điều trong đó một điều là cha nó răng và điều thứ hai đến từ cô giáo.
    Có một điều chính nó cũng không nghĩ tới đó là vì học giỏi nên mỗi lúc nó một kiêu ngạo hơn. Khi bước chân vào cấp 3 rồi nó không còn thấy ai hơn mình trong lớp học của nó, và cũng tự lừa mình bằng cách cho những đứa giỏi hơn mi`nh ở lớp khác là chúng chỉ giỏi học gạo... Nó sa vào cái bẫy thứ hai còn sâu hơn cả cái bẫy ban đầu.
    Người ta lại ghét bỏ nó, nhưng bây giờ người ghét bỏ nó là bạn học của nó. Nó lại cảm thấy cô độc, dù xung quanh nó biết bao nhiêu là người. Dù giờ đây nó cũng có nhiều cái để tự hào lắm chứ...
    Có lẽ nếu như thế mãi thì nó sẽ trở thành một thằng ích kỷ ba hoa. Một thằng chẳng ra gì. Thế nhưng ông trời vẫn còn thương hắn... Mỗi lúc nó sắp chìm vào đáy thì lại có người đến vớt nó lên.
    Và vị cứu tinh đó là một cô bé. Đến bây giờ khi đã lớn nó cũng chỉ biết có thế.
    Hồi đó nó quay lại trường cấp 2 cũ, tổ chức sinh hoạt và thu hút khá nhiều học sinh tham gia. Nó làm và nó thấy vui nhưng sau đó một hai tháng nó cũng quên hẳn đi. Chả nhớ nữa ngoài một hai cô bé dễ thương mà nó làm quen được.
    Noel nó nhận được một tấm thiệp nhỏ. "Chúc ... hạnh phúc. Chỉ có chúa mới hiểu được lòng anh". Dòng chữ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nó nghĩ rằng người viết chữ phải xinh lắm. Nó tìm mãi chủ nhân của bức thiệp nhưng không ra. Sau đó một hai tháng nó lại nhận được bưu thiếp, với dòng chữ ấy và với những tình cảm như thế. Ấm áp quá....
    Nó có quen một cô bé cũng rất xinh. Nó thường hay thăm và nói chuyện với cô bé đó. Và nó lấy làm lạ tại sao người ta lại biết quá rõ về mình. Rất nhiều chuyện nó chẳng bao giờ kể cho ai nhưng người bạn của nó lại biết. Nó có dò hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời "Có người bảo em, nhưng bí mật anh không được biết..." Đã gần tết, nó mua mấy cái vé cho cô bé đi xem văn nghệ , nó cũng đi nhưng trớ trêu thay tối hôm đó nó phải ngồi một mình với 4 cái ghế trống không xung quanh..
    "Anh đấy à. Tết, mùng 3 lên gặp em nhé. Em có việc này muốn nói với anh." .... "Thôi anh đừng lên nữa, em sợ ảnh hưởng việc học của anh..."
    Kì lạ, ảnh hưởng cái gì cơ chứ. Nó chẳng có làm gì và cũng chẳng quen biết gì nhiều... ảnh hưởng quái thế nào được. Nó vẫn đúng hẹn...
    Chiều tết ấy ảm đạm quá, Tết gì mà phố xá vắng ngắt, nó cảm thấy nao nao thế nào ấy.
    "Anh có biết không, lúc trước, ở buổi giao lưu ấy, anh quen em, và cũng có một người quan tâm đến anh, người đó là bạn của em... Ấy anh đừng hỏi vội? Từ từ em sẽ kể hết nhưng em có yêu cầu nhỏ thôi, anh chỉ nghe không hỏi và em cũng sẽ không trả lời về câu chuyện hôm nay đâu.. anh ạ, nó muốn làm quen với anh nhưng không dám bởi vì nó không còn đi học nữa. Nó là bạn của em, nó ốm và không thể đi học được...Con nhỏ đó tội nghiệp lắm, sống một mình không bố, không mẹ, tiền thì nhiều nhưng cô đơn... Mẹ nó theo người khác, ba nó di cư sang Mỹ, nó thì không đi được bởi vì nó ốm. Anh biết không nó giống anh nhiều thứ lắm, giống đến cả sở thích, bởi em là bạn thân nó mà. Anh có nhận được một tấm thiệp kô, nó gởi cho anh đó. Nó còn định gởi cho anh cái này nữa."
    Một phong bì to gói nhiều cái phong bì nhỏ và trong đó chỉ có một dòng vỏn vẹn "Chúc mừng sinh nhật anh" Sinh nhật nó đúng sau ngày nó xem văn nghệ.
    "Anh biết không tối đó em không đi xem văn nghệ được vì nó cũng không đi. Nó ốm"...Im lặng... Nó chợt nhận ra chút gì đó nhưng không dám hỏi và cũng không thể hỏi ..."Bạn của em đã mất rồi. Những gì em biết về anh cũng do nó nói ra. Và em cũng chỉ cho anh biết chừng đó thôi. Anh đừng hỏi em điều gì nữa..."
    " Chiều mưa phố xưa u buồn, có người biền biệt nơi mô, để nhớ để thương một người" Im lặng, buồn, và không thể nói gì được, nó ngồi yên và cảm nhận hết tất cả cái cảm giác mà có lẽ đó là lần đầu tiên và cuối cùng nó có thể cảm nhận được. Cái cảm giác đó đi đến từng tế bào một trên cơ thể nó... nó hối hận vì đã bất lực trước một đời người...
    Một người có một số phận, nhưng ai cũng được làm người, dù đó chỉ là một ngày. Từ ngày hôm đó nó đã khác đi....
    Friend wills be friends right till the end.............
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không phải vì thế mà nó giỏi văn hơn, nó cung không dốt toán đi một tẹo nào. Nó học giỏi, nhưng lại không nhận ra được mình học vì cái gì. Nó thích những câu chuyện, thích những con người sống phóng khoáng lang bạc. Ừ đúng thôi,người ta thường quý cái người ta không có mà.
    Thằng bé rồi cũng được bước ra khỏi cái ***g bé con đó. Nó cũng quý những người bạn mới, những người bằng xương bằng thịt, những đứa trẻ như nó, kháu khỉnh học giỏi.
    Nhưng cái thế giới mới đó đâu chỉ có những đứa ngoan hiền, phải có những thằng ba trợn nữa chứ. Nó không phải là phật, nó là người nên nó thấy trò chơi điện tử - nó thích, nó thấy thằng bạn đi chơi - nó thèm muốn. A ha ăn trộm chút tiền có sao không nhỉ??? Nó thử và rút ra kết luận - chả sao cả. Dĩ nhiên là nó chẳng đủ gan để đi ăn trộm của ai, chỉ có của ba mẹ nó thì nó dám thôi...
    Nó chơi điện tử và vẫn được điểm cao bởi vì đâu phải học là ngày một ngày hai cho nên kiến thức tụ vào đầu cũng y như thế, có lấy búa mà gõ cũng không bay nổi. Nhưng đó là kiến thức có hạn. Nó lấy tiền bán nước của cha mẹ (thời đó nước thiếu thốn lắm), nhưng không đủ, nó dày mặt ra để quên trả tiền cho ông thầy dạy thêm toán - đến 5 sáu tháng mà không hối lỗi gì. Có phải nó đã hết thuốc chữa không vậy trời...
    Thế đấy, nhỏ thôi, lớp 6-7 thôi nhưng trong nó đã có đến hai con người, con người thánh thiện chăm học chăm đọc- và con người kia dành cho trò chơi, cho ăn trộm tiền, cho những buổi chuồn học. Sách với những tấm gương hay tốt vẫn chui tọt vào đầu nó, nhưng cũng chẳng đủ để tống mấy thứ thối tha kia đi. Vì sao vậy cà?
    THế rồi đến lúc điểm nó tụt xuống ngay cả hai môn anh văn và toán mà nó sở trường. Cha nó la nó, ừ la thì im lặng. Đòi xem vở nó bảo cho bạn mượn, rồi vào ngồi cầu tiêu để chép bài, ôi con nít "giỏi thật".
    Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nó bị phát hiện bởi cha nó. Những tưởng nó sẽ bị trận đòn ghê gớm lắm, nhưng nó chỉ nhận được một cái tát nhẹ và một câu nói "Nếu con ba là thằng đần tau chấp nhận, còn nếu có đầu có óc mà như thế này ba không chấp nhận được". Lúc đó nó học lớp 7, năm đầu tiên nó tụt xuống học sinh khá.
    Sau thời điểm đó,nó thành cái gai trong nhà. Mẹ nó đã khóc nhưng sau đó lạnh lùng không nói năng. Em nó - chỉ mới lớp 6 đã khinh bỉ nó ra mặt. Và ba nó thì sau khi nói với cô chủ nhiệm nó thì cũng không quan tâm đến nó nữa.
    Nó bị canh chừng cẩn thận hơn và cũng không dám lấy tiền nữa. Bản chất nó vẫn là thằng tốt mà. Và nó lại quay về với những cuốn truyện nó mượn được. Nó đọc nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn. Ừ còn việc gì nữa đâu...
    Có lẽ nó sẽ chui lủi trong cái góc nhỏ tội nghiệp của nó không biết đến bao giờ nếu như không có cô chủ nhiệm của nó. Khi biết nó hư hỏng, cô không la, không trách mắng. Cô giao cho nó chức lớp phó học tập. Nó cảm thấy mình có ích hơn.. tự tin hơn. Nó đứng dậy và nó học giỏi hơn... hơn cả lúc nhỏ. Bởi vì nó thấm thía được hai điều trong đó một điều là cha nó răng và điều thứ hai đến từ cô giáo.
    Có một điều chính nó cũng không nghĩ tới đó là vì học giỏi nên mỗi lúc nó một kiêu ngạo hơn. Khi bước chân vào cấp 3 rồi nó không còn thấy ai hơn mình trong lớp học của nó, và cũng tự lừa mình bằng cách cho những đứa giỏi hơn mi`nh ở lớp khác là chúng chỉ giỏi học gạo... Nó sa vào cái bẫy thứ hai còn sâu hơn cả cái bẫy ban đầu.
    Người ta lại ghét bỏ nó, nhưng bây giờ người ghét bỏ nó là bạn học của nó. Nó lại cảm thấy cô độc, dù xung quanh nó biết bao nhiêu là người. Dù giờ đây nó cũng có nhiều cái để tự hào lắm chứ...
    Có lẽ nếu như thế mãi thì nó sẽ trở thành một thằng ích kỷ ba hoa. Một thằng chẳng ra gì. Thế nhưng ông trời vẫn còn thương hắn... Mỗi lúc nó sắp chìm vào đáy thì lại có người đến vớt nó lên.
    Và vị cứu tinh đó là một cô bé. Đến bây giờ khi đã lớn nó cũng chỉ biết có thế.
    Hồi đó nó quay lại trường cấp 2 cũ, tổ chức sinh hoạt và thu hút khá nhiều học sinh tham gia. Nó làm và nó thấy vui nhưng sau đó một hai tháng nó cũng quên hẳn đi. Chả nhớ nữa ngoài một hai cô bé dễ thương mà nó làm quen được.
    Noel nó nhận được một tấm thiệp nhỏ. "Chúc ... hạnh phúc. Chỉ có chúa mới hiểu được lòng anh". Dòng chữ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nó nghĩ rằng người viết chữ phải xinh lắm. Nó tìm mãi chủ nhân của bức thiệp nhưng không ra. Sau đó một hai tháng nó lại nhận được bưu thiếp, với dòng chữ ấy và với những tình cảm như thế. Ấm áp quá....
    Nó có quen một cô bé cũng rất xinh. Nó thường hay thăm và nói chuyện với cô bé đó. Và nó lấy làm lạ tại sao người ta lại biết quá rõ về mình. Rất nhiều chuyện nó chẳng bao giờ kể cho ai nhưng người bạn của nó lại biết. Nó có dò hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời "Có người bảo em, nhưng bí mật anh không được biết..." Đã gần tết, nó mua mấy cái vé cho cô bé đi xem văn nghệ , nó cũng đi nhưng trớ trêu thay tối hôm đó nó phải ngồi một mình với 4 cái ghế trống không xung quanh..
    "Anh đấy à. Tết, mùng 3 lên gặp em nhé. Em có việc này muốn nói với anh." .... "Thôi anh đừng lên nữa, em sợ ảnh hưởng việc học của anh..."
    Kì lạ, ảnh hưởng cái gì cơ chứ. Nó chẳng có làm gì và cũng chẳng quen biết gì nhiều... ảnh hưởng quái thế nào được. Nó vẫn đúng hẹn...
    Chiều tết ấy ảm đạm quá, Tết gì mà phố xá vắng ngắt, nó cảm thấy nao nao thế nào ấy.
    "Anh có biết không, lúc trước, ở buổi giao lưu ấy, anh quen em, và cũng có một người quan tâm đến anh, người đó là bạn của em... Ấy anh đừng hỏi vội? Từ từ em sẽ kể hết nhưng em có yêu cầu nhỏ thôi, anh chỉ nghe không hỏi và em cũng sẽ không trả lời về câu chuyện hôm nay đâu.. anh ạ, nó muốn làm quen với anh nhưng không dám bởi vì nó không còn đi học nữa. Nó là bạn của em, nó ốm và không thể đi học được...Con nhỏ đó tội nghiệp lắm, sống một mình không bố, không mẹ, tiền thì nhiều nhưng cô đơn... Mẹ nó theo người khác, ba nó di cư sang Mỹ, nó thì không đi được bởi vì nó ốm. Anh biết không nó giống anh nhiều thứ lắm, giống đến cả sở thích, bởi em là bạn thân nó mà. Anh có nhận được một tấm thiệp kô, nó gởi cho anh đó. Nó còn định gởi cho anh cái này nữa."
    Một phong bì to gói nhiều cái phong bì nhỏ và trong đó chỉ có một dòng vỏn vẹn "Chúc mừng sinh nhật anh" Sinh nhật nó đúng sau ngày nó xem văn nghệ.
    "Anh biết không tối đó em không đi xem văn nghệ được vì nó cũng không đi. Nó ốm"...Im lặng... Nó chợt nhận ra chút gì đó nhưng không dám hỏi và cũng không thể hỏi ..."Bạn của em đã mất rồi. Những gì em biết về anh cũng do nó nói ra. Và em cũng chỉ cho anh biết chừng đó thôi. Anh đừng hỏi em điều gì nữa..."
    " Chiều mưa phố xưa u buồn, có người biền biệt nơi mô, để nhớ để thương một người" Im lặng, buồn, và không thể nói gì được, nó ngồi yên và cảm nhận hết tất cả cái cảm giác mà có lẽ đó là lần đầu tiên và cuối cùng nó có thể cảm nhận được. Cái cảm giác đó đi đến từng tế bào một trên cơ thể nó... nó hối hận vì đã bất lực trước một đời người...
    Một người có một số phận, nhưng ai cũng được làm người, dù đó chỉ là một ngày. Từ ngày hôm đó nó đã khác đi....
    Friend wills be friends right till the end.............
  4. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé nớ là ai rứa?
  5. tinhkhucvangq3

    tinhkhucvangq3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thằng bé nớ là ai rứa?
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, truyện cổ tích mà. Tui chưa đặt tên được cho nhân vật. Hay u đặt giùm đi
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, truyện cổ tích mà. Tui chưa đặt tên được cho nhân vật. Hay u đặt giùm đi
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chuyện 2: Cô đơn
    Huế mù sương, hắn bước đi thất thểu trong cái tiết trời nửa thu nữa đông. Sương như thấm vào mảnh áo sơ mi của hắn, xông vào đến tận con tim.Lạnh quá!!
    "You touch my life.." Có thể quên được không nhỉ khi mà một mối tình qua đi. Hắn miên man nhìn xuống dòng Hương, chẳng thấy gì ngoài một lớp trắng trắng đục đục. Lớp sương dưới dòng sông kia sao mà giống cái bầu trời mù sương trong đầu hắn thế. Rối bời nhưng trống rỗng, bởi vì hắn có nghĩ ra được điều gì đâu.
    Buồn cười thật, người ta thấy rối bời khi bị phụ bạc, còn hắn - chính hắn phụ bạc người ta. Hắn biết trước những điều hắn làm và hắn không cản lại được. Nhiều lúc nắm lấy tay người yêu hắn thủ thỉ bảo "em à, một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi. Liệu em có chịu đựng được không?" "Anh không nhớ anh từng nói câu gì à, với những lời hứa hẹn của anh em quên hết, em chỉ nhớ có một câu thôi - Too much love will kill you, anh biết vậy và em cũng cảm nhận được như vậy"
    Ờ, rõ ràng hắn có lỗi gì đâu. Hắn nói trước tất cả, con người hắn là vậy, hay lường trước mọi chuyện và nói trước những chuyện hắn nghĩ rồi cũng sẽ xảy ra. Vậy thì hắn có lỗi gì cơ chứ, nàng tự tìm đến hắn thì nàng sẽ phải ra đi thôi.
    Số phận dành cho hắn là sự đơn độc, có phải vậy không?. Hắn luôn cảm thấy cô đơn ngay cả khi trước mắt mình là một đám đông vui nhộn, ngay cả khi một đám người đang vây quanh hắn. Con người hắn sinh ra là vậy sao.
    Và đôi khi hắn tự lừa dối mình bằng cách cho rằng mình đã yêu. Lừa dối bản thân và lừa dối người khác, điều này không biết đã đến từ bao giờ. Hắn luôn niềm nở tiếp nhận mọi cái người ta mang lại cho hắn,và cũng luôn hào phóng ban phát tất cả những gì hắn có kể cả trái tim. Rồi khi tỉnh ra hắn cũng chịu mất mọi thứ nhưng hắn đòi lại một thứ mà thôi, trái tim hoen rỉ của hắn. Trái tim đã chịu sự oxy hoá của thời gian. Trái tim sắt lạnh lẽo. Con tim của hắn nhanh chóng nóng lên khi có ngọn lửa tình cảm của ai đó thắp vào, nhưng chỉ cần một thời gian trái tim lại nguội lạnh, bản chất của sắt mà.
    Hắn hay tìm đến những chỗ đông người ngồi trầm ngâm, kích thích sự hiếu kì của người khác. Mọi người trông hắn như độc cô sầu, chỉ ngồi im lặng, rồi rống lên một khúc hát nào đó. Có người thương hại cho hắn dù không biết hắn đáng thương hại ở chỗ nào, có người là chửi hắn là thằng điên. Hắn khinh khỉnh đáp trả. Bởi vì mấy ai hiểu cái mục đích ngồi một mình, đi một mình, rống một mình của hắn. Hắn đang tìm kiếm cảm giác thật sự trong tim, cảm giác của sự cô đơn.
    Một ngày của hắn là hai nửa rõ ràng. Một nửa luôn sôi động, đông đúc, cười nói. Một nửa còn lại là câm nín, im lặng. Quán cà phê hắn ngồi đặt cho hắn cái biệt danh là "Chìm trong bể sầu". Người thân hắn thì lại sung sướng, sung sướng vì thằng con không đi lung tung, chỉ ngồi ở nhà và học hành như một thằng bé ngoan. Một thằng bé không biết hút thuốc, không rượu chè cờ bạc, không trai gái gì hết. Một thằng người lớn đang được quấn tã.
    Những người hàng xóng bảo hắn là gà công nghiệp. Hắn cười và gật đầu xác nhận, làm gà đi ủng thì vẫn sướng hơn gà đi chân đất, đi chân đất đau chân lắm.
    Hôm nay hắn đi dạo từ rất sớm,lững thững đi qua cầu Tràng Tiền, qua Khu Văn lâu rồi vào đường Phượng bay. Hắn đi chầm chậm hứng hết những giọt sương buổi sáng. Đầu tóc hắn đẫm cả sương. Trời lạnh chẳng có ai ngoài hắn, hắn ngắm nhìn căn nhà đổ nát cuối đại nội, hắn chả biết căn nhà đó tên gì. Hắn chỉ thích chổ đó mà thôi, thích sự cô quạnh của căn nhà, thích những viên gạch đổ nát. Hắn bê cái thân hình mập mạp trèo lên, ngắm nhìn ra xung quanh, hắn muốn hát và hắn hát thật to, hắn gào lên tất cả những gì hắn biết.... Hắn muốn cô đơn hay hắn chống chọi với nỗi cô đơn???
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 23/11/2004
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chuyện 2: Cô đơn
    Huế mù sương, hắn bước đi thất thểu trong cái tiết trời nửa thu nữa đông. Sương như thấm vào mảnh áo sơ mi của hắn, xông vào đến tận con tim.Lạnh quá!!
    "You touch my life.." Có thể quên được không nhỉ khi mà một mối tình qua đi. Hắn miên man nhìn xuống dòng Hương, chẳng thấy gì ngoài một lớp trắng trắng đục đục. Lớp sương dưới dòng sông kia sao mà giống cái bầu trời mù sương trong đầu hắn thế. Rối bời nhưng trống rỗng, bởi vì hắn có nghĩ ra được điều gì đâu.
    Buồn cười thật, người ta thấy rối bời khi bị phụ bạc, còn hắn - chính hắn phụ bạc người ta. Hắn biết trước những điều hắn làm và hắn không cản lại được. Nhiều lúc nắm lấy tay người yêu hắn thủ thỉ bảo "em à, một ngày nào đó anh sẽ bỏ em mà đi. Liệu em có chịu đựng được không?" "Anh không nhớ anh từng nói câu gì à, với những lời hứa hẹn của anh em quên hết, em chỉ nhớ có một câu thôi - Too much love will kill you, anh biết vậy và em cũng cảm nhận được như vậy"
    Ờ, rõ ràng hắn có lỗi gì đâu. Hắn nói trước tất cả, con người hắn là vậy, hay lường trước mọi chuyện và nói trước những chuyện hắn nghĩ rồi cũng sẽ xảy ra. Vậy thì hắn có lỗi gì cơ chứ, nàng tự tìm đến hắn thì nàng sẽ phải ra đi thôi.
    Số phận dành cho hắn là sự đơn độc, có phải vậy không?. Hắn luôn cảm thấy cô đơn ngay cả khi trước mắt mình là một đám đông vui nhộn, ngay cả khi một đám người đang vây quanh hắn. Con người hắn sinh ra là vậy sao.
    Và đôi khi hắn tự lừa dối mình bằng cách cho rằng mình đã yêu. Lừa dối bản thân và lừa dối người khác, điều này không biết đã đến từ bao giờ. Hắn luôn niềm nở tiếp nhận mọi cái người ta mang lại cho hắn,và cũng luôn hào phóng ban phát tất cả những gì hắn có kể cả trái tim. Rồi khi tỉnh ra hắn cũng chịu mất mọi thứ nhưng hắn đòi lại một thứ mà thôi, trái tim hoen rỉ của hắn. Trái tim đã chịu sự oxy hoá của thời gian. Trái tim sắt lạnh lẽo. Con tim của hắn nhanh chóng nóng lên khi có ngọn lửa tình cảm của ai đó thắp vào, nhưng chỉ cần một thời gian trái tim lại nguội lạnh, bản chất của sắt mà.
    Hắn hay tìm đến những chỗ đông người ngồi trầm ngâm, kích thích sự hiếu kì của người khác. Mọi người trông hắn như độc cô sầu, chỉ ngồi im lặng, rồi rống lên một khúc hát nào đó. Có người thương hại cho hắn dù không biết hắn đáng thương hại ở chỗ nào, có người là chửi hắn là thằng điên. Hắn khinh khỉnh đáp trả. Bởi vì mấy ai hiểu cái mục đích ngồi một mình, đi một mình, rống một mình của hắn. Hắn đang tìm kiếm cảm giác thật sự trong tim, cảm giác của sự cô đơn.
    Một ngày của hắn là hai nửa rõ ràng. Một nửa luôn sôi động, đông đúc, cười nói. Một nửa còn lại là câm nín, im lặng. Quán cà phê hắn ngồi đặt cho hắn cái biệt danh là "Chìm trong bể sầu". Người thân hắn thì lại sung sướng, sung sướng vì thằng con không đi lung tung, chỉ ngồi ở nhà và học hành như một thằng bé ngoan. Một thằng bé không biết hút thuốc, không rượu chè cờ bạc, không trai gái gì hết. Một thằng người lớn đang được quấn tã.
    Những người hàng xóng bảo hắn là gà công nghiệp. Hắn cười và gật đầu xác nhận, làm gà đi ủng thì vẫn sướng hơn gà đi chân đất, đi chân đất đau chân lắm.
    Hôm nay hắn đi dạo từ rất sớm,lững thững đi qua cầu Tràng Tiền, qua Khu Văn lâu rồi vào đường Phượng bay. Hắn đi chầm chậm hứng hết những giọt sương buổi sáng. Đầu tóc hắn đẫm cả sương. Trời lạnh chẳng có ai ngoài hắn, hắn ngắm nhìn căn nhà đổ nát cuối đại nội, hắn chả biết căn nhà đó tên gì. Hắn chỉ thích chổ đó mà thôi, thích sự cô quạnh của căn nhà, thích những viên gạch đổ nát. Hắn bê cái thân hình mập mạp trèo lên, ngắm nhìn ra xung quanh, hắn muốn hát và hắn hát thật to, hắn gào lên tất cả những gì hắn biết.... Hắn muốn cô đơn hay hắn chống chọi với nỗi cô đơn???
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 23/11/2004
  10. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0

    anh có ai là fan chưa??? viết hay chết đi được ??? anh là dân khối A mà ???mà có khi mô nhân vật thằng bé nớ là chính anh không ?????????
    Được nhoccon054 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 24/11/2004

Chia sẻ trang này