1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bực quá biết khi nào mình mới lại viết được một chuyện cho ra trò nhỉ????
  2. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    lại viết tức là đã từng viết ,hồn thơ của anh đang bay đi tìm xúc cảm mới thôi ,anh cứ ngồi êm rứa mà chờ hắn bay về cần chi phải giảy lên như đỉa phải vôi rứa?
  3. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    lại viết tức là đã từng viết ,hồn thơ của anh đang bay đi tìm xúc cảm mới thôi ,anh cứ ngồi êm rứa mà chờ hắn bay về cần chi phải giảy lên như đỉa phải vôi rứa?
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi ước chi có một câu chuyện thật hoàn hảo xảy ra cho chính tôi, nhưng có thật sẽ có câu chuyện đó không? Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, câu chuyện hoàn hảo đó như thế nào? Một chàng hoàng tử xinh đẹp và một cô gái xấu xí. Ồ, tôi đã chứng kiến thế nào là vô thường trong một kiếp người, của chữ Tình. Con người rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô chỉ còn lại đây một chữ Tình. Chữ tình này quá rộng lớn, nó không chỉ là chữ tình của những kẻ yêu nhau.
    Người ta thường hay nghĩ về cuộc sống, hạnh phúc và ít nghĩ về cái chết. Nhưng rồi cái chết hiện hữu và bỗng chợt nhận ra nó đến dễ dàng với bất kỳ ai, và thấy rằng ta đã thiếu sót khi không nghĩ về nó, để rồi giờ đây ta hối tiếc. Sống thì thật khó, chết thì thật dễ dàng. Tôi vẫn cứ hay nghĩ về cái chết của chính mình và mọi người xung quanh. Có lẽ mọi người cho tôi là điên nhưng mọi thứ điều có lý do của nó.
    Tôi cứ không biết mình có bị chập dây thần kinh không khi thấy sự đau khổ người khác là tôi không chịu nổi, dường như tôi cũng đau khổ như người ta. Tôi đau khổ khi thấy người khác đau khổ.
    Cuộc sống này, thế giới này, mọi người, cứ làm tôi cảm giác mình thật lạc lõng và cô đơn. Hôm qua, trong giờ học Ann đặt ra câu hỏi " What do you consider more important : love or money? Why? ", Mấy cô bé liền trả lời "money" vì không có tiền không làm được gì cả. Tôi chọn tình yêu và giải thích, liền nhận được câu: thôi chị đừng thuyết giảng. Ừ, tôi biết không có tiền không làm được gì cả nhưng không có tình yêu thì thế giới này, cuộc sống này sẽ hoang tàn biết bao.
    Các chương trình từ thiện, những ngôi nhà tình thương những vòng tay nhân ái, điều xuất phát từ trái tim chứ không phải là tiền bạc.
    Tôi muốn được học cách để yêu thương. Người ta cứ nghĩ rằng mình yêu thật dễ, nhưng không, để học cách yêu thương khó vô cùng. Tại sao? Các bạn có thể dẹp bỏ được cái tôi trong con người mình để yêu thương người khác một cách không có điều kiện không. Tôi luôn hướng đến tình yêu thương bao la, mà như trong Phật giáo nói là "thương bằng chất liệu của tứ vô lượng tâm". Tôi vẫn là một con người trần, hỉ , nộ, ái , ố vẫn cứ tồn tại trong con người. Và đó là một cách để thực tập yêu thương. Cách đây không lâu, tôi rất giận anh hai nhưng khi suy nghĩ lại tôi không còn giận giữ nữa. Bởi vì tôi đã nhận ra được rằng, việc làm của anh hai đã giúp tôi học cách yêu thương, học cách lắng nghe, và học cách trầm tĩnh lại, và tôi phải cám ơn anh nhiều mới đúng.
    Đôi khi tôi cứ có cảm giác bọn nhỏ bây giờ tuổi thơ dường như bị ít lại. Chúng nó cứ bị học cái này , học cái kia, và dường như những câu chuyện cổ tích trở thành xa xăm, thay vào đó là những câu chuyện tranh đầy bạo lực. Ôi, thật thương cho tụi nhỏ. Tâm hồn chúng bị gò bó bởi những bức tường bao quanh, bởi sách vở, bởi những con số. Tôi nhớ lúc nhỏ, tôi thường hay thả hồn mộng mơ, nghĩ ngợi lung tung, cho đến bây giờ vẫn thế, vẫn cứ thường hay đọc câu thơ:
    " Ai bảo chăn trâu là khổ.
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"
    Mỗi lần mẹ đập và doạ là cho đi chăn bò là lại đọc câu thơ đó, rồi nói lại, có khổ mô nờ.
    ........

  5. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi ước chi có một câu chuyện thật hoàn hảo xảy ra cho chính tôi, nhưng có thật sẽ có câu chuyện đó không? Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, câu chuyện hoàn hảo đó như thế nào? Một chàng hoàng tử xinh đẹp và một cô gái xấu xí. Ồ, tôi đã chứng kiến thế nào là vô thường trong một kiếp người, của chữ Tình. Con người rồi cũng sẽ tan biến vào hư vô chỉ còn lại đây một chữ Tình. Chữ tình này quá rộng lớn, nó không chỉ là chữ tình của những kẻ yêu nhau.
    Người ta thường hay nghĩ về cuộc sống, hạnh phúc và ít nghĩ về cái chết. Nhưng rồi cái chết hiện hữu và bỗng chợt nhận ra nó đến dễ dàng với bất kỳ ai, và thấy rằng ta đã thiếu sót khi không nghĩ về nó, để rồi giờ đây ta hối tiếc. Sống thì thật khó, chết thì thật dễ dàng. Tôi vẫn cứ hay nghĩ về cái chết của chính mình và mọi người xung quanh. Có lẽ mọi người cho tôi là điên nhưng mọi thứ điều có lý do của nó.
    Tôi cứ không biết mình có bị chập dây thần kinh không khi thấy sự đau khổ người khác là tôi không chịu nổi, dường như tôi cũng đau khổ như người ta. Tôi đau khổ khi thấy người khác đau khổ.
    Cuộc sống này, thế giới này, mọi người, cứ làm tôi cảm giác mình thật lạc lõng và cô đơn. Hôm qua, trong giờ học Ann đặt ra câu hỏi " What do you consider more important : love or money? Why? ", Mấy cô bé liền trả lời "money" vì không có tiền không làm được gì cả. Tôi chọn tình yêu và giải thích, liền nhận được câu: thôi chị đừng thuyết giảng. Ừ, tôi biết không có tiền không làm được gì cả nhưng không có tình yêu thì thế giới này, cuộc sống này sẽ hoang tàn biết bao.
    Các chương trình từ thiện, những ngôi nhà tình thương những vòng tay nhân ái, điều xuất phát từ trái tim chứ không phải là tiền bạc.
    Tôi muốn được học cách để yêu thương. Người ta cứ nghĩ rằng mình yêu thật dễ, nhưng không, để học cách yêu thương khó vô cùng. Tại sao? Các bạn có thể dẹp bỏ được cái tôi trong con người mình để yêu thương người khác một cách không có điều kiện không. Tôi luôn hướng đến tình yêu thương bao la, mà như trong Phật giáo nói là "thương bằng chất liệu của tứ vô lượng tâm". Tôi vẫn là một con người trần, hỉ , nộ, ái , ố vẫn cứ tồn tại trong con người. Và đó là một cách để thực tập yêu thương. Cách đây không lâu, tôi rất giận anh hai nhưng khi suy nghĩ lại tôi không còn giận giữ nữa. Bởi vì tôi đã nhận ra được rằng, việc làm của anh hai đã giúp tôi học cách yêu thương, học cách lắng nghe, và học cách trầm tĩnh lại, và tôi phải cám ơn anh nhiều mới đúng.
    Đôi khi tôi cứ có cảm giác bọn nhỏ bây giờ tuổi thơ dường như bị ít lại. Chúng nó cứ bị học cái này , học cái kia, và dường như những câu chuyện cổ tích trở thành xa xăm, thay vào đó là những câu chuyện tranh đầy bạo lực. Ôi, thật thương cho tụi nhỏ. Tâm hồn chúng bị gò bó bởi những bức tường bao quanh, bởi sách vở, bởi những con số. Tôi nhớ lúc nhỏ, tôi thường hay thả hồn mộng mơ, nghĩ ngợi lung tung, cho đến bây giờ vẫn thế, vẫn cứ thường hay đọc câu thơ:
    " Ai bảo chăn trâu là khổ.
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao"
    Mỗi lần mẹ đập và doạ là cho đi chăn bò là lại đọc câu thơ đó, rồi nói lại, có khổ mô nờ.
    ........

  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ truyện cổ tích là một trong những phương thức mà người dân mình muốn gửi gắm mơ ước của bản thân,rằng:cái thiện luôn luôn thắng cái ác,gieo gió sẽ gặp bão,ở hiền gặp lành...Bên cạnh đó,truyện cổ tích còn là những mong muốn đổi đời của họ,không tự dưng gì mà nhân vật chính của những câu chuyện cổ tích thường là những người hiền lành,nhân hậu,ở hiền và cuối cùng bao giờ cũng là cái kết có hậu.
    Lúc em học đến truyện Tấm cám,trong lớp cũng có những ý kiến kiểu như "nếu Tấm giết Cám như thế liệu Tấm có quá độc ác chăng?",nhưng theo em nghĩ hành động giết Cám của Tấm cũng là một biểu hiện muốn phản kháng của người dân.Đó cũng là một kiểu nổi dậy trong tư tưởng.Anh có nghĩ sau bao nhiêu chuyện mà mẹ con nhà Cám đã gây ra cho Tấm thì chỉ mình Tấm ra tay (em tạm gọi là thế)thì mới hả lòng không?Một người dù có hiền đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng bị hãm hại đến 3 lần 4 lượt liệu người đó không muốn phản kháng,không muốn tự vệ sao?Nếu không hoạ chăng người đó không phải là người nữa mà phải là thần thánh mới có tấm lòng vị tha bát ngát như vậy.Và lẽ dĩ nhiên truyện cổ tích phản ánh một phần hiện thực,vì thế những nhân vật của truyện cổ tích cũng phải gần gũi với người dân,họ cũng là những con người bình thường thôi mà...
    Tuy nhiên,mỗi người đều xây dựng trong mình những câu chuyện cổ tích,đều có những công chúa,hoàng tử của mình.Và hơn thế nữa đây lại là topic "Chuyện cổ tích thời hiện đại" nên anh cứ tiếp tục đi .(Em luôn đọc những bài viết của anh,hơi khó hiểu một chút những rất thu hút )
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ truyện cổ tích là một trong những phương thức mà người dân mình muốn gửi gắm mơ ước của bản thân,rằng:cái thiện luôn luôn thắng cái ác,gieo gió sẽ gặp bão,ở hiền gặp lành...Bên cạnh đó,truyện cổ tích còn là những mong muốn đổi đời của họ,không tự dưng gì mà nhân vật chính của những câu chuyện cổ tích thường là những người hiền lành,nhân hậu,ở hiền và cuối cùng bao giờ cũng là cái kết có hậu.
    Lúc em học đến truyện Tấm cám,trong lớp cũng có những ý kiến kiểu như "nếu Tấm giết Cám như thế liệu Tấm có quá độc ác chăng?",nhưng theo em nghĩ hành động giết Cám của Tấm cũng là một biểu hiện muốn phản kháng của người dân.Đó cũng là một kiểu nổi dậy trong tư tưởng.Anh có nghĩ sau bao nhiêu chuyện mà mẹ con nhà Cám đã gây ra cho Tấm thì chỉ mình Tấm ra tay (em tạm gọi là thế)thì mới hả lòng không?Một người dù có hiền đến cỡ nào đi chăng nữa nhưng bị hãm hại đến 3 lần 4 lượt liệu người đó không muốn phản kháng,không muốn tự vệ sao?Nếu không hoạ chăng người đó không phải là người nữa mà phải là thần thánh mới có tấm lòng vị tha bát ngát như vậy.Và lẽ dĩ nhiên truyện cổ tích phản ánh một phần hiện thực,vì thế những nhân vật của truyện cổ tích cũng phải gần gũi với người dân,họ cũng là những con người bình thường thôi mà...
    Tuy nhiên,mỗi người đều xây dựng trong mình những câu chuyện cổ tích,đều có những công chúa,hoàng tử của mình.Và hơn thế nữa đây lại là topic "Chuyện cổ tích thời hiện đại" nên anh cứ tiếp tục đi .(Em luôn đọc những bài viết của anh,hơi khó hiểu một chút những rất thu hút )
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khi hôm không biết sao lại nghĩ đến câu chuyện của Tấm Cám do Dũng viết, và suy nghĩ đến cái tình người trong câu chuyện và trong cuộc sống này.
    Quyên cứ nghĩ không biết ông Vua ngầm đổ nước sôi vào đó có phải là một cách hay hay không? Dù sao đó là một cách để cho Tấm không phạm phải sai lầm, và bàn tay sẽ không có một vết chàm.
    Cổ tích là những câu chuyện đẹp, ***g vào đó là những bài học cho cuộc sống. Thật lạ là khi lớn lên người ta ít đọc truyện cổ tích, chắc vì người ta cho là mình lớn rồi, đọc chuyện cổ tích thì "sến" quá. Quyên nghĩ lứa tuổi nào cũng nên đọc chuyện cổ tích vì nó sẽ giúp tâm hồn mình được trở lại thời trẻ thơ và được trẻ thơ, chẳng lẽ điều đó không tốt sao. Ồ, chạy hơi xa rồi, Quyên quay lại câu chuyện Tấm Cám. Tại sao không cho kết thúc câu chuyện là Cám tự nhận ra sự độc ác của mình, và ăn năn hối cải. Con người mà, có cả sự ích kỷ, hận thù, tham lam, nhưng cũng có sự thương yêu, cần sự thương yêu. Có ai đã từng đứng vào tâm trạng của Cám chưa? Làm con vậy mà chưa một lần được thương yêu đúng nghĩa. Cám đã được nuôi lớn trong sự hận thù, ghen ghét, ích kỷ. Quyên nghĩ Cám chưa thật sự được thương yêu. Về làm con của ba Tấm, chắc gì Cám được ba Tấm thương. Trong bản thân của con người thường có sự phân biệt con người và con của mình. Về làm vợ của Vua, làm sao mình có hạnh phúc khi người đàn ông là chồng mình ở bên cạnh mình lại thương yêu, tưởng nhớ một người khác. Vậy Cám có quyền ghen ghét hay không? Nhưng Cám đã làm sai đi, nếu Cám mở rộng lòng minh hơn, Cám sẽ không cảm giác đau khổ. Đôi khi Quyên tự hỏi, nếu có một ngày, có một chàng trai đến và lắng nghe Cám tâm sự, hiểu Cám và yêu thương Cám thì chắc là kết cục câu chuyện sẽ không tàn khốc như thế. Nếu là Quyên, Quyên sẽ sửa lại câu chuyện như thế.
    Cổ tích dạy con người ta cách sống và yêu thương. Nó sẽ hình thành nhân cách cho các em bé khi nó nghe vào câu chuyện cổ tích. Tuổi thơ của Quyên gắn với những câu chuyện cổ tích. Từ "Ngàn lẻ một đêm" đến "Sử thi Ramada" của Ấn Độ, và nhiều nhiều nữa. Do đó, hãy cho các em một cái nhìn nhân hậu với cuộc đời, điều đó sẽ giúp các em hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cùng với sự lớn lên, các em sẽ nhận ra rằng, cuộc sống này không phải là câu chuyện cổ tích. Nhưng những gì mà em học được từ những câu chuyện cổ sẽ đi đến với các em cho đến suốt cuộc đời.
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Khi hôm không biết sao lại nghĩ đến câu chuyện của Tấm Cám do Dũng viết, và suy nghĩ đến cái tình người trong câu chuyện và trong cuộc sống này.
    Quyên cứ nghĩ không biết ông Vua ngầm đổ nước sôi vào đó có phải là một cách hay hay không? Dù sao đó là một cách để cho Tấm không phạm phải sai lầm, và bàn tay sẽ không có một vết chàm.
    Cổ tích là những câu chuyện đẹp, ***g vào đó là những bài học cho cuộc sống. Thật lạ là khi lớn lên người ta ít đọc truyện cổ tích, chắc vì người ta cho là mình lớn rồi, đọc chuyện cổ tích thì "sến" quá. Quyên nghĩ lứa tuổi nào cũng nên đọc chuyện cổ tích vì nó sẽ giúp tâm hồn mình được trở lại thời trẻ thơ và được trẻ thơ, chẳng lẽ điều đó không tốt sao. Ồ, chạy hơi xa rồi, Quyên quay lại câu chuyện Tấm Cám. Tại sao không cho kết thúc câu chuyện là Cám tự nhận ra sự độc ác của mình, và ăn năn hối cải. Con người mà, có cả sự ích kỷ, hận thù, tham lam, nhưng cũng có sự thương yêu, cần sự thương yêu. Có ai đã từng đứng vào tâm trạng của Cám chưa? Làm con vậy mà chưa một lần được thương yêu đúng nghĩa. Cám đã được nuôi lớn trong sự hận thù, ghen ghét, ích kỷ. Quyên nghĩ Cám chưa thật sự được thương yêu. Về làm con của ba Tấm, chắc gì Cám được ba Tấm thương. Trong bản thân của con người thường có sự phân biệt con người và con của mình. Về làm vợ của Vua, làm sao mình có hạnh phúc khi người đàn ông là chồng mình ở bên cạnh mình lại thương yêu, tưởng nhớ một người khác. Vậy Cám có quyền ghen ghét hay không? Nhưng Cám đã làm sai đi, nếu Cám mở rộng lòng minh hơn, Cám sẽ không cảm giác đau khổ. Đôi khi Quyên tự hỏi, nếu có một ngày, có một chàng trai đến và lắng nghe Cám tâm sự, hiểu Cám và yêu thương Cám thì chắc là kết cục câu chuyện sẽ không tàn khốc như thế. Nếu là Quyên, Quyên sẽ sửa lại câu chuyện như thế.
    Cổ tích dạy con người ta cách sống và yêu thương. Nó sẽ hình thành nhân cách cho các em bé khi nó nghe vào câu chuyện cổ tích. Tuổi thơ của Quyên gắn với những câu chuyện cổ tích. Từ "Ngàn lẻ một đêm" đến "Sử thi Ramada" của Ấn Độ, và nhiều nhiều nữa. Do đó, hãy cho các em một cái nhìn nhân hậu với cuộc đời, điều đó sẽ giúp các em hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cùng với sự lớn lên, các em sẽ nhận ra rằng, cuộc sống này không phải là câu chuyện cổ tích. Nhưng những gì mà em học được từ những câu chuyện cổ sẽ đi đến với các em cho đến suốt cuộc đời.
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên à,có bao giờ chị nghĩ thay đổi một thói quen nào đó thì dễ chứ thay đổi bản chất một con người thì khó hay không?Cái gì đã ăn sâu vào bản chất thì khó lòng mà sửa chữa lắm.

Chia sẻ trang này