1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên à,có bao giờ chị nghĩ thay đổi một thói quen nào đó thì dễ chứ thay đổi bản chất một con người thì khó hay không?Cái gì đã ăn sâu vào bản chất thì khó lòng mà sửa chữa lắm.
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ... không biết vì sao khi nói gì hắn cũng dùng từ có lẽ mà không dùng từ nào khác. Hắn không đủ sự tự tin... có lẽ là như vậy. Bởi từ lâu lắm rồi, hắn đã nhận ra đôi lúc những nhận định của hắn cho người khác là sai lầm, đôi lúc hắn làm một việc gì đó cứ tưởng là đúng nhưng hoá ra lại không đúng lắm. Và dần dà với mọi thứ đối với hắn luôn là có lẽ...
    Và mới đây thôi khi hắn gặp cô ấy, hắn nhìn thấy cô ấy, hắn cũng nói ... có lẽ mình có cảm tình với cô ta rồi.
    Hic hic đến cả tình cảm của mình cũng "có lẽ...", tại sao lại nghĩ như vậy. Hắn đâu có biết rằng khi mình nhìn thấy ai, mình cảm thấy người ta thú vị, hay chỉ cần thấy người ta mình cảm thấy thoải mái thì có nghĩa là đã thích rồi... Thích chỉ là như thế thôi, mà hắn cũng không dám khẳng định nữa, chán quá!!!
    Uh thế đấy, hắn thấy cô ấy và hắn thích cô ấy bởi một lý do cực kỳ đơn giản, hắn quá hay suy tư, hay âu lo, hay buồn, cao vọng, còn cô ấy, cô ấy vô tư, trẻ trung, xinh đẹp và cuộc sống đơn giản chỉ là học và chơi... Hắn yêu (tác giả khẳng định dùm hắn), nhưng hắn không dám khẳng định, hắn biết là hắn cần có một người như vậy, hắn cần có một người không mang lại cho hắn nỗi lo âu, mà chỉ mang lại những tiếng cười sảng khoái. Nhưng ở một phía khác của con người khác, nơi trái tim ít chỗ đứng hơn mà thay vào đó là khối óc, là quan hệ xã hội, hắn nhìn theo một cách khác. Liệu cô có hợp nổi với gia đình hắn, với những mối quan hệ xã hội mà hắn đang muốn gìn giữ, liệu cô có đủ sức mạnh để thay đổi một số thứ để có thể hợp với hắn hơn!!
    Hôm 14-2 hắn tặng hoa cho cô và hỏi "Em đã có người yêu chưa?" cô ngốc nghếch trả lời "Anh hỏi thế thì làm sao em trả lời". Câu trả lời ngốc không chịu được, nói như thế thì chả khác gì nói quách ra em đã có rồi...
    Với câu trả lời đó, hắn vẫn thế vẫn tốt với cô, vẫn thương cô (hắn không dám nói là yêu). Mỗi ngày là một cái hẹn,hắn gặp cô, hay cô tìm gặp hắn... nhưng đó chỉ là những cái hẹn của ba người, hắn, cô và một người bạn của cô. Rồi dần dà hắn nghĩ rằng, không phải cô có người yêu đâu mà có lẽ vì một lí do nào đấy... Bởi vì có người yêu mà đi gặp người khác suốt ngày thế à?
    Hắn dành cho cô cả trái tim, cả thời gian, và nhiều thứ khác chỉ đề gần cô ấy. Thế nhưng trong đầu hắn, vẫn lởn vởn hai chữ "có lẽ...". Lại chỉ là "có lẽ", không chắc là mình yêu, không chắc là mình không hợp, không chắc là ba mẹ mình sẽ đón nhận thế nào nếu điều đó xảy ra và cũng không chắc mình sẽ làm gì sau khi mọi chuyện đi theo con đường ấy.
    Mới cách đây vài ngày, hắn ngồi nhậu với thằng anh cọc chèo "tương lai" (cái tương lai này đến hắn cũng chỉ dám cho vào hai dấu nháy - vì có lẽ sẽ như vậy thôi mà). Thằng anh đó là thằng em kết nghĩa của hắn. Buồn cười thật, thằng em hoang đàng ham chơi, phóng khoáng thì lại yêu con chị hay suy nghĩ, hay lo lắng, còn thằng anh hay lo nghĩ thì lại đi thích con em chả thích suy nghĩ điều gì cho sâu xa. Thằng em lắc lắc cái li bia, nó hỏi "Anh này, tình cảm của anh có đầy tràn như cái li bia này không?" , hắn ngồi suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời"Anh thích cô ấy! Anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng liệu cô ấy có trở thành gì với anh không, hay anh không được gì thì cũng không sao. Bởi vì anh đã làm hết sức, anh đã làm vì tình cảm, và sẽ không nuối tiếc với những thứ mà mình mất đi".
    Thằng em cười buồn, nhìn thằng anh mà bảo "Anh làm cái gì cũng giỏi, đánh đâu là thắng đấy, chỉ có tình yêu của anh nhìn buồn cười quá. Anh nói thối bỏ mẹ! Làm gì có chuyện khi yêu, khi muốn đến với ai đó mà còn nói được câu "nếu được thì tốt không được cũng không sao"" Hắn nghe thằng em nói mà đau quá, đau nhưng đúng bởi vì tự thân hắn hắn cũng hiểu, làm việc gì mà không toàn tâm toàn ý, không chắc thắng thì dễ thất bại. Mà nhất là trong những chuyện nhạy cảm như thế này.
    Hai thằng anh em "cọc chèo" ngồi nhậu, bàn rì rầm từ chuyện yêu đương cho đến chuyện xã hội... nói nhiều đến độ chả biết thời gian là gì, có ai nhậu như bọn hắn từ trưa đến tối. Hai đứa cũng biết nhậu sẽ chẳng giải quyết được gì, nhưng vẫn cố ngồi. Nhậu đi, mi sẽ giết bớt tham vọng trong đầu, nhậu đi, rồi mi sẽ thèm muốn những thứ người ta thèm, chứ không phải người ta thèm muốn những thứ như mi có.
    Say lúc đang tỉnh! Tỉnh lúc đang say! Hắn nghĩ hắn như vậy, và thằng em hắn cũng nghĩ như vậy. Bởi vì cuộc sống là vậy, phức tạp, nhầy nhụa, hắn sống tức là hắn phải vùng vẫy trong cái đống nhầy nhụa đó, cố trương mắt lên tìm một cái cọc, bám vào, trèo lên và giương mắt nhìn những kẻ khác đang trôi nổi trên cái dòng đời khốn nạn đó...
    Ôi chán quá! Cứ nói chuyện tình yêu lúc bắt đầu... nhưng khi kết thúc thì nó chả còn là câu chuyện của tình yêu... Mình xem ra cũng giống hắn, chả ra gì!!!!!
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ... không biết vì sao khi nói gì hắn cũng dùng từ có lẽ mà không dùng từ nào khác. Hắn không đủ sự tự tin... có lẽ là như vậy. Bởi từ lâu lắm rồi, hắn đã nhận ra đôi lúc những nhận định của hắn cho người khác là sai lầm, đôi lúc hắn làm một việc gì đó cứ tưởng là đúng nhưng hoá ra lại không đúng lắm. Và dần dà với mọi thứ đối với hắn luôn là có lẽ...
    Và mới đây thôi khi hắn gặp cô ấy, hắn nhìn thấy cô ấy, hắn cũng nói ... có lẽ mình có cảm tình với cô ta rồi.
    Hic hic đến cả tình cảm của mình cũng "có lẽ...", tại sao lại nghĩ như vậy. Hắn đâu có biết rằng khi mình nhìn thấy ai, mình cảm thấy người ta thú vị, hay chỉ cần thấy người ta mình cảm thấy thoải mái thì có nghĩa là đã thích rồi... Thích chỉ là như thế thôi, mà hắn cũng không dám khẳng định nữa, chán quá!!!
    Uh thế đấy, hắn thấy cô ấy và hắn thích cô ấy bởi một lý do cực kỳ đơn giản, hắn quá hay suy tư, hay âu lo, hay buồn, cao vọng, còn cô ấy, cô ấy vô tư, trẻ trung, xinh đẹp và cuộc sống đơn giản chỉ là học và chơi... Hắn yêu (tác giả khẳng định dùm hắn), nhưng hắn không dám khẳng định, hắn biết là hắn cần có một người như vậy, hắn cần có một người không mang lại cho hắn nỗi lo âu, mà chỉ mang lại những tiếng cười sảng khoái. Nhưng ở một phía khác của con người khác, nơi trái tim ít chỗ đứng hơn mà thay vào đó là khối óc, là quan hệ xã hội, hắn nhìn theo một cách khác. Liệu cô có hợp nổi với gia đình hắn, với những mối quan hệ xã hội mà hắn đang muốn gìn giữ, liệu cô có đủ sức mạnh để thay đổi một số thứ để có thể hợp với hắn hơn!!
    Hôm 14-2 hắn tặng hoa cho cô và hỏi "Em đã có người yêu chưa?" cô ngốc nghếch trả lời "Anh hỏi thế thì làm sao em trả lời". Câu trả lời ngốc không chịu được, nói như thế thì chả khác gì nói quách ra em đã có rồi...
    Với câu trả lời đó, hắn vẫn thế vẫn tốt với cô, vẫn thương cô (hắn không dám nói là yêu). Mỗi ngày là một cái hẹn,hắn gặp cô, hay cô tìm gặp hắn... nhưng đó chỉ là những cái hẹn của ba người, hắn, cô và một người bạn của cô. Rồi dần dà hắn nghĩ rằng, không phải cô có người yêu đâu mà có lẽ vì một lí do nào đấy... Bởi vì có người yêu mà đi gặp người khác suốt ngày thế à?
    Hắn dành cho cô cả trái tim, cả thời gian, và nhiều thứ khác chỉ đề gần cô ấy. Thế nhưng trong đầu hắn, vẫn lởn vởn hai chữ "có lẽ...". Lại chỉ là "có lẽ", không chắc là mình yêu, không chắc là mình không hợp, không chắc là ba mẹ mình sẽ đón nhận thế nào nếu điều đó xảy ra và cũng không chắc mình sẽ làm gì sau khi mọi chuyện đi theo con đường ấy.
    Mới cách đây vài ngày, hắn ngồi nhậu với thằng anh cọc chèo "tương lai" (cái tương lai này đến hắn cũng chỉ dám cho vào hai dấu nháy - vì có lẽ sẽ như vậy thôi mà). Thằng anh đó là thằng em kết nghĩa của hắn. Buồn cười thật, thằng em hoang đàng ham chơi, phóng khoáng thì lại yêu con chị hay suy nghĩ, hay lo lắng, còn thằng anh hay lo nghĩ thì lại đi thích con em chả thích suy nghĩ điều gì cho sâu xa. Thằng em lắc lắc cái li bia, nó hỏi "Anh này, tình cảm của anh có đầy tràn như cái li bia này không?" , hắn ngồi suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời"Anh thích cô ấy! Anh sẽ cố gắng hết sức, nhưng liệu cô ấy có trở thành gì với anh không, hay anh không được gì thì cũng không sao. Bởi vì anh đã làm hết sức, anh đã làm vì tình cảm, và sẽ không nuối tiếc với những thứ mà mình mất đi".
    Thằng em cười buồn, nhìn thằng anh mà bảo "Anh làm cái gì cũng giỏi, đánh đâu là thắng đấy, chỉ có tình yêu của anh nhìn buồn cười quá. Anh nói thối bỏ mẹ! Làm gì có chuyện khi yêu, khi muốn đến với ai đó mà còn nói được câu "nếu được thì tốt không được cũng không sao"" Hắn nghe thằng em nói mà đau quá, đau nhưng đúng bởi vì tự thân hắn hắn cũng hiểu, làm việc gì mà không toàn tâm toàn ý, không chắc thắng thì dễ thất bại. Mà nhất là trong những chuyện nhạy cảm như thế này.
    Hai thằng anh em "cọc chèo" ngồi nhậu, bàn rì rầm từ chuyện yêu đương cho đến chuyện xã hội... nói nhiều đến độ chả biết thời gian là gì, có ai nhậu như bọn hắn từ trưa đến tối. Hai đứa cũng biết nhậu sẽ chẳng giải quyết được gì, nhưng vẫn cố ngồi. Nhậu đi, mi sẽ giết bớt tham vọng trong đầu, nhậu đi, rồi mi sẽ thèm muốn những thứ người ta thèm, chứ không phải người ta thèm muốn những thứ như mi có.
    Say lúc đang tỉnh! Tỉnh lúc đang say! Hắn nghĩ hắn như vậy, và thằng em hắn cũng nghĩ như vậy. Bởi vì cuộc sống là vậy, phức tạp, nhầy nhụa, hắn sống tức là hắn phải vùng vẫy trong cái đống nhầy nhụa đó, cố trương mắt lên tìm một cái cọc, bám vào, trèo lên và giương mắt nhìn những kẻ khác đang trôi nổi trên cái dòng đời khốn nạn đó...
    Ôi chán quá! Cứ nói chuyện tình yêu lúc bắt đầu... nhưng khi kết thúc thì nó chả còn là câu chuyện của tình yêu... Mình xem ra cũng giống hắn, chả ra gì!!!!!
  4. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng thật đấy! Có những điểm mà anh cũng không hẳn đã nghĩ ra, cuộc sống thực sự là cuộc đấu tranh sinh tồn. Mà đôi khi không cần phải phân biệt đâu là ác đâu là thiện. Bản năng của con người là phải sống... Và đến như đất nước mình muốn thống nhất cũng phải dùng bằng súng đạn...
    Anh đang định viết một chuyện ngắn nho nhỏ, nhưng chưa có một buổi sáng nào có thể chỉ để tâm một câu chuyện nhỏ ở một quán net nào đó. Thời gian này quả là quá bận bịu... quá khó để làm một việc gì đó dài hơi... Hôm nọ đã ngồi vào đã viết được một 1/2 nhưng phải xoá đi, bởi vì nhìn lại , chao ôi mình viết sao mà chua chát, đay nghiến, cay độc quá. Cái giọng văn đã bị ảnh hưởng bởi chuyện thường ngày, những chuyện không vui không đẹp...
    Có người sẽ bảo rằng, chuyện không vui không đẹp sẽ là cảm hứng tốt, ừ sẽ tốt đối với một đôi mắt khách quan, một đôi mắt nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm. Anh định viết một chuyện ... nhưng anh ghét sự bế tắc, nên đành bỏ vậy... mai, mốt, hay một ngày nào đó sẽ viết.
    Bé mập chắc nghỉ anh khùng nhỉ! Anh hay giống thằng khùng lắm! Giống thôi vì hay nói chuyện đâu đâu.
    À mà sắp hè rồi, về Huế thì gặp anh nhá. Để anh xem thử chị hai 5 tons là ai.
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Em nói đúng thật đấy! Có những điểm mà anh cũng không hẳn đã nghĩ ra, cuộc sống thực sự là cuộc đấu tranh sinh tồn. Mà đôi khi không cần phải phân biệt đâu là ác đâu là thiện. Bản năng của con người là phải sống... Và đến như đất nước mình muốn thống nhất cũng phải dùng bằng súng đạn...
    Anh đang định viết một chuyện ngắn nho nhỏ, nhưng chưa có một buổi sáng nào có thể chỉ để tâm một câu chuyện nhỏ ở một quán net nào đó. Thời gian này quả là quá bận bịu... quá khó để làm một việc gì đó dài hơi... Hôm nọ đã ngồi vào đã viết được một 1/2 nhưng phải xoá đi, bởi vì nhìn lại , chao ôi mình viết sao mà chua chát, đay nghiến, cay độc quá. Cái giọng văn đã bị ảnh hưởng bởi chuyện thường ngày, những chuyện không vui không đẹp...
    Có người sẽ bảo rằng, chuyện không vui không đẹp sẽ là cảm hứng tốt, ừ sẽ tốt đối với một đôi mắt khách quan, một đôi mắt nhìn thấy tia sáng ở cuối đường hầm. Anh định viết một chuyện ... nhưng anh ghét sự bế tắc, nên đành bỏ vậy... mai, mốt, hay một ngày nào đó sẽ viết.
    Bé mập chắc nghỉ anh khùng nhỉ! Anh hay giống thằng khùng lắm! Giống thôi vì hay nói chuyện đâu đâu.
    À mà sắp hè rồi, về Huế thì gặp anh nhá. Để anh xem thử chị hai 5 tons là ai.
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "Bản tính khó dời" của cha ông ngày xưa tất nhiên là phải biết chứ. Nhưng cha ông dạy là khó dời chứ không thể là không dời được. Có lẽ chị hiểu điều này khi nhìn vào cả hai khía cạnh Tấm và Cám. Nếu chỉ nghĩ về Tấm mà không nghĩ về Cám thì không được. Chị đang tập cách lắng nghe, lắng nghe bản thân mình, lắng nghe mọi người, lắng nghe cuộc sống nên chị có khùng điên trong cách nghĩ thì cũng không sao. Bởi vì chị tin rằng con người trong phần "con" còn có phần "người". Đó là điểm giúp con người ta khác các loài động vật khác.
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cái câu "Bản tính khó dời" của cha ông ngày xưa tất nhiên là phải biết chứ. Nhưng cha ông dạy là khó dời chứ không thể là không dời được. Có lẽ chị hiểu điều này khi nhìn vào cả hai khía cạnh Tấm và Cám. Nếu chỉ nghĩ về Tấm mà không nghĩ về Cám thì không được. Chị đang tập cách lắng nghe, lắng nghe bản thân mình, lắng nghe mọi người, lắng nghe cuộc sống nên chị có khùng điên trong cách nghĩ thì cũng không sao. Bởi vì chị tin rằng con người trong phần "con" còn có phần "người". Đó là điểm giúp con người ta khác các loài động vật khác.
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Uh, ai cũng biết như thế nhưng bản chất con người khó thay đổi lắm!!! Cái đó không có nghĩa là "con người trong phần "con" còn có phần "người"", có nhiều cái dù biết thay đổi là tốt hơn nhưng hông thể thay đổi được!!!!!
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Uh, ai cũng biết như thế nhưng bản chất con người khó thay đổi lắm!!! Cái đó không có nghĩa là "con người trong phần "con" còn có phần "người"", có nhiều cái dù biết thay đổi là tốt hơn nhưng hông thể thay đổi được!!!!!
  10. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên biết sao không,em nghĩ thay đổi một thói quen thì có thể mất một năm,hai năm,...hoặc có thể lâu hơn thế nữa.Mà bản chất lại được hình thành từ các thói quen,nếu thay đổi từng thói quen một thì phải mất bao nhiêu lâu để thay đổi cả bản chất?

Chia sẻ trang này