1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chị Quyên biết sao không,em nghĩ thay đổi một thói quen thì có thể mất một năm,hai năm,...hoặc có thể lâu hơn thế nữa.Mà bản chất lại được hình thành từ các thói quen,nếu thay đổi từng thói quen một thì phải mất bao nhiêu lâu để thay đổi cả bản chất?
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh có thể bào chữa được cho lon_con đấy. Thật ra chuyện thay đổi thói quen một năm hay hai năm là tất nhiên, nếu thay đổi từng thói quen thì có nghĩa là cần phải 10 - 20 năm để thay đổi bản thân. Nhưng mà thực ra thì không lâu đến thế đâu, con người muốn thay đổi không thể chỉ dựa vào mỗi chính mình được. Còn phải nhờ vào môi trường xung quanh, những điều bất ngờ xảy ra. Bởi thế mới có người cả đời chả làm được gì, còn có người ban đầu ham chơi nhác học, ham đề đóm, cá độ mà chỉ sau 1-2 năm lại chí thú làm ăn, trân trọng tình cảm và trân trọng đồng tiền (trân trọng đồng tiền khác với nô lệ cho đồng tiền nha em).
    Còn bản thân anh thì qua nhiều năm cũng thay đổi lắm lắm. Ban đầu là thay đổi nét chữ thôi, sau thay đổi nhiều thứ - đến độ nhìn lại mình bây giờ thì cách đây 10 năm anh không thể tưởng tượng ra nổi - chính cả ba mẹ anh cũng như vậy.
    E hèm! Tóm lại người muốn thay đổi được tính cách - con người mình chỉ có thể là những người nhạy cảm với cuộc sống, nhạy cảm với những điều xảy ra - những điều thay đổi.
    Có nhiều người nhìn có vẻ trơ như đá nhưng họ cũng ướt át lắm. Cho nên anh nghĩ chuyện ai đó hướng thiện - hướng tới hoàn thiện là quá tốt và hoàn toàn có thể!
  3. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì anh có thể bào chữa được cho lon_con đấy. Thật ra chuyện thay đổi thói quen một năm hay hai năm là tất nhiên, nếu thay đổi từng thói quen thì có nghĩa là cần phải 10 - 20 năm để thay đổi bản thân. Nhưng mà thực ra thì không lâu đến thế đâu, con người muốn thay đổi không thể chỉ dựa vào mỗi chính mình được. Còn phải nhờ vào môi trường xung quanh, những điều bất ngờ xảy ra. Bởi thế mới có người cả đời chả làm được gì, còn có người ban đầu ham chơi nhác học, ham đề đóm, cá độ mà chỉ sau 1-2 năm lại chí thú làm ăn, trân trọng tình cảm và trân trọng đồng tiền (trân trọng đồng tiền khác với nô lệ cho đồng tiền nha em).
    Còn bản thân anh thì qua nhiều năm cũng thay đổi lắm lắm. Ban đầu là thay đổi nét chữ thôi, sau thay đổi nhiều thứ - đến độ nhìn lại mình bây giờ thì cách đây 10 năm anh không thể tưởng tượng ra nổi - chính cả ba mẹ anh cũng như vậy.
    E hèm! Tóm lại người muốn thay đổi được tính cách - con người mình chỉ có thể là những người nhạy cảm với cuộc sống, nhạy cảm với những điều xảy ra - những điều thay đổi.
    Có nhiều người nhìn có vẻ trơ như đá nhưng họ cũng ướt át lắm. Cho nên anh nghĩ chuyện ai đó hướng thiện - hướng tới hoàn thiện là quá tốt và hoàn toàn có thể!
  4. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    trong câu chuyện mới nhất của bạn có 1 câu mà nó làm tôi thấy nhớ đến 1 chuyện , "em có ng yêu chưa ?"
    tôi đang tự hỏi câu nói đó với câu " em có yêu anh ko ? " có giống nhau ko ? thay vì nói rằng " anh yêu em " tại sao ng đó lại ko nói như thế mà lại phải hỏi ngược lại nhỉ ?
    đó chỉ là 1 kỉ niệm nho nhỏ, nhưng 1 câu nói bình thường đôi khi đánh giá lên 1 phần tính cách con ng đó. Trong truyện của bạn còn 1 câu nói nữa " sẽ cố gắng hết sức " , tôi nói thế này nghe có vẻ như triết lý, nhưng ít ra đó là những gì tôi đã trải qua và cảm nhận đc, trong tình yêu , ko tồn tại chữ " cố gắng " .khi bạn biết quan tâm đến những ng xung quanh , biết nhìn về gia đình, tự tình cảm sẽ đến với bạn mà ko cần phải cố gắng.
    tôi rất thích câu chuyện ngày 30/11/04 của bạn , ko phải vì nó hay hay gì cả. có lẽ bởi vì nó làm tôi nhớ đến những ngày tôi ở đà nẵng, đến những ng bạn trong khu trọ tôi ở. tôi nhớ họ. chỉ có điều, nhân vật trong truyện của bạn cá tính quá, tôi ko biết ngoài đời có ở mức độ đó ko , nhưng có lẽ 1 phần do lối dùng từ của bạn .
    và trong những câu chuyện của bạn , điều duy nhất làm tôi có ấn tượng, đó là tại sao những ng trong miền trung như huế lại hay đi nhậu như vậy nhỉ ? lạ thật.
  5. manly_202

    manly_202 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    trong câu chuyện mới nhất của bạn có 1 câu mà nó làm tôi thấy nhớ đến 1 chuyện , "em có ng yêu chưa ?"
    tôi đang tự hỏi câu nói đó với câu " em có yêu anh ko ? " có giống nhau ko ? thay vì nói rằng " anh yêu em " tại sao ng đó lại ko nói như thế mà lại phải hỏi ngược lại nhỉ ?
    đó chỉ là 1 kỉ niệm nho nhỏ, nhưng 1 câu nói bình thường đôi khi đánh giá lên 1 phần tính cách con ng đó. Trong truyện của bạn còn 1 câu nói nữa " sẽ cố gắng hết sức " , tôi nói thế này nghe có vẻ như triết lý, nhưng ít ra đó là những gì tôi đã trải qua và cảm nhận đc, trong tình yêu , ko tồn tại chữ " cố gắng " .khi bạn biết quan tâm đến những ng xung quanh , biết nhìn về gia đình, tự tình cảm sẽ đến với bạn mà ko cần phải cố gắng.
    tôi rất thích câu chuyện ngày 30/11/04 của bạn , ko phải vì nó hay hay gì cả. có lẽ bởi vì nó làm tôi nhớ đến những ngày tôi ở đà nẵng, đến những ng bạn trong khu trọ tôi ở. tôi nhớ họ. chỉ có điều, nhân vật trong truyện của bạn cá tính quá, tôi ko biết ngoài đời có ở mức độ đó ko , nhưng có lẽ 1 phần do lối dùng từ của bạn .
    và trong những câu chuyện của bạn , điều duy nhất làm tôi có ấn tượng, đó là tại sao những ng trong miền trung như huế lại hay đi nhậu như vậy nhỉ ? lạ thật.
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Manly này câu chuyện bạn thích đọc đó là hoàn toàn có thật và mình không kể sai một chữ nào. Còn đúng là dân miền trung hay nhậu thật, hình như đó là một cái tật xấu mà đến bây giờ mình cũng chỉ gọi là hạn chế được thôi (khoảng 2 tuần nhậu một lần)
    Cái từ "cố gắng" đó là điều mình đang suy nghĩ và muốn thay đổi đây. Đúng là trong tình yêu không thể có chữ "Cố gắng" được
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0

    Manly này câu chuyện bạn thích đọc đó là hoàn toàn có thật và mình không kể sai một chữ nào. Còn đúng là dân miền trung hay nhậu thật, hình như đó là một cái tật xấu mà đến bây giờ mình cũng chỉ gọi là hạn chế được thôi (khoảng 2 tuần nhậu một lần)
    Cái từ "cố gắng" đó là điều mình đang suy nghĩ và muốn thay đổi đây. Đúng là trong tình yêu không thể có chữ "Cố gắng" được
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Ông thầy khủng bố
    Thử hỏi có ai trên cái đất trường đại học này không biết danh ông Phát "béo". Nghe tới tên Phát "béo", mấy thằng chả - lớn thì thấy sượng sượng, nhỏ thì nổi da gà. Hic! Đời sao sinh ra quái thai vậy cà, quái thai đến độ có người bảo rằng thằng cha này là "có một người do vô ý sinh ra".
    Phát đấy! Ông ấy đang bước đi, đủng đỉnh, cái bụng to tướng đang chỉa về phía trước như thách thức bất cứ thằng nào dám cản đường, đôi tay to béo của ông khuỳnh ra hết cỡ hai bên, nhìn xa trông y chang con chim cánh cụt. Mặt ông Phát thì thôi, miễn khen, nhìn là thấy khiếp, cái mặt tròn vành vạnh, đen thui, nhìn vào thấy ớn ớn, cứ như gặp bao công sống lại vậy. Cha bao công mà sống lại thì e cũng phải than thầm "tại sao trời sinh Công mà lại còn sinh Phát"
    Nghe đến đây chắc chắn, có mấy anh mau miệng sẽ bảo "Ối giời! Như thế đã ăn thua gì! Tao đã thấy nhiều thằng quái thai hơn nhiều nhưng tau đã sợ đâu! Muỗi!"
    Ờ thì muỗi! nhưng đã kể hết đâu! Cứ cái hình dáng ấy thì mới chỉ doạ được con nít với mấy đứa yếu bóng vía thôi. Chứ như anh em mình bây giờ, xem phim kinh dị suốt, cái loại phim mà toàn là dao thái thịt lợn được dùng để cắt người, cưa thì lúc nào cũng rin rít cắt hết thằng này đến con khác... văng ra toàn những máu với thịt bầy nhầy thì sợ mẹ gì. Phát béo có mấy cái bùa hay hơn nhiều. Thế người ta mới sợ chứ!!!
    Nói không ngoa! Chứ chẳng có ai, chẳng có thằng cha con mẹ nào ở trường này làm Phát béo sợ cả. Có nể thì cũng chỉ nể những thằng thầy nào giỏi - làm việc ngon thôi. Mà không chỉ là thầy đâu nhé, thằng sinh viên nào làm việc gì ra cơm ra cháo Phát béo cũng nể ghê gớm. Chẳng hạn như thằng Tiến, dân làm Đoàn, chả biết học hành thế nào. Mà Phát béo thì lại ghét dân làm Đoàn, nói ghét thì chưa đúng lắm, nhưng mà cũng tại do phần lớn mấy thằng làm Đoàn thường hay tự hào làm Đoàn giỏi mà học thì í ẹ lắm... nói chuyện chính trị thì hay mà nói chuyện học hành thì chao ôi thối như phân mèo. Chả ai mà chịu được.
    Thằng Tiến, vào học lớp lão Phát béo, nó ngồi ngay bàn đầu, trông cũng oai lắm. Lão Phát béo nhìn nó, nghĩ ngay trong đầu, "mẹ cái thằng, nếu mà học chả ra gì thì mày đừng mong ngẩng mặt lên mà đi làm Đoàn đâu nhá. Liệu mà đem quà cáp tới cho tao, thế nào cũng biết mặt"
    Ôi thế mà chỉ sau vài tiết học lão Phát béo đã băn khoăn vì không biết mình có nghĩ nhầm không. Cái thằng đó hay phết, không biết nó có học trước môn mình không mà bài nào mình vừa mới ra là nó phóc lên làm hết thảy, mà sai mỗi có một bài. Ờ nhưng mà nếu nó học trước thì chỉ riêng việc đủ tự tin - hiểu bài để mà lên làm thì cũng khá rồi. Nhưng thắc mắc là lão làm ngay, hết tiết ba lão Phát gọi ngay thằng Tiến: "Ê Tiến! Mày học trước à hay sao mà bài nào của tao mày cũng làm hết phén vậy!"
    Thằng Tiến cũng chả kém cạnh: "Không có vậy đâu thầy! Môn thầy nhìn vào đã thấy khó và chán rồi! Sách thì em có mua trước nhưng em không đọc, thầy dạy ngang đâu thì em nghĩ ra là em dong tay lên làm liền thôi!"
    "Hic cái thằng này ngạo cũng không tệ, nhưng xem ra cái ngạo đó cũng giống mình" Lão béo nghĩ vậy, nhưng nói thật lão vẫn chưa tin lắm. Lão muốn xem thử thằng này đến thế nào.
    "Ê này Tiến! Tao xem bảng điểm của mày rrồi! Tiếng Anh mày điếm cao fết. Tau đang định nhờ mày dịch dùm tài liệu chuyên ngành. Mày dịch được không thì nhận làm. Hai tháng nữa đưa lại cho tao"
    Thằng Tiến gật đầu"Em chưa dịch tài liệu chuyên ngành lần nào! Nhưng thầy cho em thử chứ ạ!"
    Nói hai tháng - nhưng chỉ một tháng sau thằng Tiến đã đem tới. Và quả thật Phát béo không thể ngờ được, cái thằng này dịch hay và đúng đến thế, "Hay hơn cả mình! Hơn đứt cả mấy con mẹ bên khoa ngoại ngữ" lão lẩm bẩm. "Hơn cả bất ngờ!!!"
    Thế là một thằng Đảng - Đoàn, nhỏ tuổi đã trở thành bạn thân với một con ngựa chứng bất kham như lão. Lão thường nhờ nó, nó thì chả mấy khi nhờ lại lão. Lão dần dà thương nó như con trai, mà thương cũng đúng thôi, chả có việc gì mà thằng Tiến nề hà với lão cả, nó cũng chẳng buồn hỏi tại sao thầy nhờ em làm cái này - tại sao nhờ em làm cái kia... Không hiểu thằng Tiến có phải là cái loại do vô ý sinh ra hay không mà nó hợp với lão thế.
    Hôm nay lão đi dạy, tay xách theo cái túi to, vừa vào lớp, lão đặt cái fịch xuống. "ối dào! Mệt qúa trời nóng thể này mà phải soạn đến hai cái đề thi học kỳ cho chúng mày, khổ cả người!" Lão lôi từ cặp ra hai tờ A4 là đề thi lão mới soạn, phe phẩy hết bên này đến bên kia "Ê mấy thằng! thấy không hả? Tau quạt cho đỡ nóng ấy mà!" Quạt một hồi lão để ngay lên bàn giáo viên, chả thèm để vào cặp. Lão dạy một lúc, rồi tự nhiên nhìn xuống lớp: "Ê chúng mày! Tao hỏi cái này, xem thử chúng mày là dân tchuyên ngành có biết không?" Trước khi nói tiếp, lão nháy mắt với thằng Tiến ra hiệu nó đừng trả lời, rồi lão mới nói tiếp "Mấy thằng sinh viên chúng mày có biết từ ... nghĩa là gì không hả? Cả lớp bên kia tao hỏi từ thằng đầu lớp đến thằng cuối lớp mà chẳng thằng nào trả lời được. Chúng mày liệu đấy, hôm nay nếu chúng mày trả lời không được, mà lần sau tau lại hỏi cái khác mà chúng mày không trả lời được thì nên học lại hết môn này năm sau"
    Cả bọn trong lớp ngồi dứ dừ, mặt thằng nào thằng nấy cứ đực ra, trông thấy phát tội. Riêng mỗi thằng Tiến chả nói gì, nó nghe là hiểu ngay ông í muốn hỏi cái gì. Nhưng khổ nổi lúc này đó nhân được chỉ thị rồi, chả thể làm anh hùng cứu cánh cho anh em được, đành lòng nhìn chúng chịu trận thôi. Thế là từ thằng đầu tiên đến thằng kế cuối đều đứng lên cả, thằng nào thằng nấy toát mồ hôi lạnh. Thôi thế là thôi rồi, Phát béo nói gì là làm vậy, nếu như có lần sau nữa chúng cũng chả thể trả lời được, đi su cả đám. Phát béo nhìn đàn gà ... rồi quay qua chỉa vào thằng Tiến "thằng này khỏi trả lời! Tau biết mày không biết rồi. Chúng mày liệu về mà tìm sách vở đọc đi, đừng để về đoàn tụ gia đình sớm nhé"
    Thôi khỏi phải mô tả lại cái không khí đau thương sau tiết học đầu tiên của Phát béo. Cả đám quay qua thằng Tiến "Có thực là màty không biết không?"
    Thằng Tiến không trả lời nó cười bảo "Chúng mày cứ sợ! Thầy chỉ muốn bọn mình ham học hơn thôi chả có gì đâu" Nó nói thế, hay có làm gì đi nữa thì bọn nó cũng chả tin. Sinh viên bây giờ là vậy mà, làm cái gì cũng sợ, sợ phát biểu, sợ nói lên ý kiến của mình, sợ sai. Chỉ có mấy thứ chúng không sợ: thuốc lá, mất thời gian, nhậu, bồ bịch bừa bải, cá độ... Chán! Cái loại sinh viên bây giờ như thế nên cứ gặp môn của Phát là rớt đụi đụi, cứ 70 - 80% là chuyện thường. Mấy cây sung còn phải ghen tị với lớp học của Phát, rụng nhiều đến thế là cùng.
    À nói lại chuyện hết tiết, mấy thằng vừa hỏi thằng Tiến xong, sực nhớ ra trên bàn giáo viên còn hai tờ A4. Mẹ ôi! Cơ hội muôn thuỡ, chúng nó lẹ lẹ bước lên.. nhưng ôi thôi chưa kịp sờ tay vào bàn thì Phát béo đã xuất hiện, lão cười rung rung cả bụng, hai tờ A4 lập tức bay gọn vào tay lão, lão cười cười rồi lại búng mông đi ra khỏi lớp. Lão đi ra nhưng lại nói vọng lại "Đừng có mà tưởng bở!"
    Mấy thằng rụt tay lại như phải nhúm chàm, thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Hic hic lên định xem đề mà bị phát hiện thì thế nào cũng phải lên đoạn đầu đài..
    Tiến lại cười tủm tỉm "Mấy thằng mày ngốc bỏ xừ! Hách như thầy Phát mà lại để cho chúng mày nhìn được đề thi à! Đúng là mơ giữa ban ngày"
    Thế rồi cái lớp đó dù bị đánh nhiều dấu vẫn được thi, dù được thi vẫn rớt nhưng sung, rớt rồi thi lại, đề thì xem ra có vẻ dễ hơn nhưng lại rớt. Ôi hôi ai tai! Quả đúng là danh bất hư truyền "Sát sinh viên"
    Cái biệt danh đó hơi quá đáng một tẹo, bởi vì những thằng xứng đáng vẫn đậu, thằng nào ra sức học vẫn đậu. Chỉ có những thằng lông bông thì phải chịu cái hình phạt học lại đó thôi.
    <<HIC HIC nghĩ xả hơi một tẹo đã, buồn ngủ quá hẹn mai type tiếp>>
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 15/04/2005
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Ông thầy khủng bố
    Thử hỏi có ai trên cái đất trường đại học này không biết danh ông Phát "béo". Nghe tới tên Phát "béo", mấy thằng chả - lớn thì thấy sượng sượng, nhỏ thì nổi da gà. Hic! Đời sao sinh ra quái thai vậy cà, quái thai đến độ có người bảo rằng thằng cha này là "có một người do vô ý sinh ra".
    Phát đấy! Ông ấy đang bước đi, đủng đỉnh, cái bụng to tướng đang chỉa về phía trước như thách thức bất cứ thằng nào dám cản đường, đôi tay to béo của ông khuỳnh ra hết cỡ hai bên, nhìn xa trông y chang con chim cánh cụt. Mặt ông Phát thì thôi, miễn khen, nhìn là thấy khiếp, cái mặt tròn vành vạnh, đen thui, nhìn vào thấy ớn ớn, cứ như gặp bao công sống lại vậy. Cha bao công mà sống lại thì e cũng phải than thầm "tại sao trời sinh Công mà lại còn sinh Phát"
    Nghe đến đây chắc chắn, có mấy anh mau miệng sẽ bảo "Ối giời! Như thế đã ăn thua gì! Tao đã thấy nhiều thằng quái thai hơn nhiều nhưng tau đã sợ đâu! Muỗi!"
    Ờ thì muỗi! nhưng đã kể hết đâu! Cứ cái hình dáng ấy thì mới chỉ doạ được con nít với mấy đứa yếu bóng vía thôi. Chứ như anh em mình bây giờ, xem phim kinh dị suốt, cái loại phim mà toàn là dao thái thịt lợn được dùng để cắt người, cưa thì lúc nào cũng rin rít cắt hết thằng này đến con khác... văng ra toàn những máu với thịt bầy nhầy thì sợ mẹ gì. Phát béo có mấy cái bùa hay hơn nhiều. Thế người ta mới sợ chứ!!!
    Nói không ngoa! Chứ chẳng có ai, chẳng có thằng cha con mẹ nào ở trường này làm Phát béo sợ cả. Có nể thì cũng chỉ nể những thằng thầy nào giỏi - làm việc ngon thôi. Mà không chỉ là thầy đâu nhé, thằng sinh viên nào làm việc gì ra cơm ra cháo Phát béo cũng nể ghê gớm. Chẳng hạn như thằng Tiến, dân làm Đoàn, chả biết học hành thế nào. Mà Phát béo thì lại ghét dân làm Đoàn, nói ghét thì chưa đúng lắm, nhưng mà cũng tại do phần lớn mấy thằng làm Đoàn thường hay tự hào làm Đoàn giỏi mà học thì í ẹ lắm... nói chuyện chính trị thì hay mà nói chuyện học hành thì chao ôi thối như phân mèo. Chả ai mà chịu được.
    Thằng Tiến, vào học lớp lão Phát béo, nó ngồi ngay bàn đầu, trông cũng oai lắm. Lão Phát béo nhìn nó, nghĩ ngay trong đầu, "mẹ cái thằng, nếu mà học chả ra gì thì mày đừng mong ngẩng mặt lên mà đi làm Đoàn đâu nhá. Liệu mà đem quà cáp tới cho tao, thế nào cũng biết mặt"
    Ôi thế mà chỉ sau vài tiết học lão Phát béo đã băn khoăn vì không biết mình có nghĩ nhầm không. Cái thằng đó hay phết, không biết nó có học trước môn mình không mà bài nào mình vừa mới ra là nó phóc lên làm hết thảy, mà sai mỗi có một bài. Ờ nhưng mà nếu nó học trước thì chỉ riêng việc đủ tự tin - hiểu bài để mà lên làm thì cũng khá rồi. Nhưng thắc mắc là lão làm ngay, hết tiết ba lão Phát gọi ngay thằng Tiến: "Ê Tiến! Mày học trước à hay sao mà bài nào của tao mày cũng làm hết phén vậy!"
    Thằng Tiến cũng chả kém cạnh: "Không có vậy đâu thầy! Môn thầy nhìn vào đã thấy khó và chán rồi! Sách thì em có mua trước nhưng em không đọc, thầy dạy ngang đâu thì em nghĩ ra là em dong tay lên làm liền thôi!"
    "Hic cái thằng này ngạo cũng không tệ, nhưng xem ra cái ngạo đó cũng giống mình" Lão béo nghĩ vậy, nhưng nói thật lão vẫn chưa tin lắm. Lão muốn xem thử thằng này đến thế nào.
    "Ê này Tiến! Tao xem bảng điểm của mày rrồi! Tiếng Anh mày điếm cao fết. Tau đang định nhờ mày dịch dùm tài liệu chuyên ngành. Mày dịch được không thì nhận làm. Hai tháng nữa đưa lại cho tao"
    Thằng Tiến gật đầu"Em chưa dịch tài liệu chuyên ngành lần nào! Nhưng thầy cho em thử chứ ạ!"
    Nói hai tháng - nhưng chỉ một tháng sau thằng Tiến đã đem tới. Và quả thật Phát béo không thể ngờ được, cái thằng này dịch hay và đúng đến thế, "Hay hơn cả mình! Hơn đứt cả mấy con mẹ bên khoa ngoại ngữ" lão lẩm bẩm. "Hơn cả bất ngờ!!!"
    Thế là một thằng Đảng - Đoàn, nhỏ tuổi đã trở thành bạn thân với một con ngựa chứng bất kham như lão. Lão thường nhờ nó, nó thì chả mấy khi nhờ lại lão. Lão dần dà thương nó như con trai, mà thương cũng đúng thôi, chả có việc gì mà thằng Tiến nề hà với lão cả, nó cũng chẳng buồn hỏi tại sao thầy nhờ em làm cái này - tại sao nhờ em làm cái kia... Không hiểu thằng Tiến có phải là cái loại do vô ý sinh ra hay không mà nó hợp với lão thế.
    Hôm nay lão đi dạy, tay xách theo cái túi to, vừa vào lớp, lão đặt cái fịch xuống. "ối dào! Mệt qúa trời nóng thể này mà phải soạn đến hai cái đề thi học kỳ cho chúng mày, khổ cả người!" Lão lôi từ cặp ra hai tờ A4 là đề thi lão mới soạn, phe phẩy hết bên này đến bên kia "Ê mấy thằng! thấy không hả? Tau quạt cho đỡ nóng ấy mà!" Quạt một hồi lão để ngay lên bàn giáo viên, chả thèm để vào cặp. Lão dạy một lúc, rồi tự nhiên nhìn xuống lớp: "Ê chúng mày! Tao hỏi cái này, xem thử chúng mày là dân tchuyên ngành có biết không?" Trước khi nói tiếp, lão nháy mắt với thằng Tiến ra hiệu nó đừng trả lời, rồi lão mới nói tiếp "Mấy thằng sinh viên chúng mày có biết từ ... nghĩa là gì không hả? Cả lớp bên kia tao hỏi từ thằng đầu lớp đến thằng cuối lớp mà chẳng thằng nào trả lời được. Chúng mày liệu đấy, hôm nay nếu chúng mày trả lời không được, mà lần sau tau lại hỏi cái khác mà chúng mày không trả lời được thì nên học lại hết môn này năm sau"
    Cả bọn trong lớp ngồi dứ dừ, mặt thằng nào thằng nấy cứ đực ra, trông thấy phát tội. Riêng mỗi thằng Tiến chả nói gì, nó nghe là hiểu ngay ông í muốn hỏi cái gì. Nhưng khổ nổi lúc này đó nhân được chỉ thị rồi, chả thể làm anh hùng cứu cánh cho anh em được, đành lòng nhìn chúng chịu trận thôi. Thế là từ thằng đầu tiên đến thằng kế cuối đều đứng lên cả, thằng nào thằng nấy toát mồ hôi lạnh. Thôi thế là thôi rồi, Phát béo nói gì là làm vậy, nếu như có lần sau nữa chúng cũng chả thể trả lời được, đi su cả đám. Phát béo nhìn đàn gà ... rồi quay qua chỉa vào thằng Tiến "thằng này khỏi trả lời! Tau biết mày không biết rồi. Chúng mày liệu về mà tìm sách vở đọc đi, đừng để về đoàn tụ gia đình sớm nhé"
    Thôi khỏi phải mô tả lại cái không khí đau thương sau tiết học đầu tiên của Phát béo. Cả đám quay qua thằng Tiến "Có thực là màty không biết không?"
    Thằng Tiến không trả lời nó cười bảo "Chúng mày cứ sợ! Thầy chỉ muốn bọn mình ham học hơn thôi chả có gì đâu" Nó nói thế, hay có làm gì đi nữa thì bọn nó cũng chả tin. Sinh viên bây giờ là vậy mà, làm cái gì cũng sợ, sợ phát biểu, sợ nói lên ý kiến của mình, sợ sai. Chỉ có mấy thứ chúng không sợ: thuốc lá, mất thời gian, nhậu, bồ bịch bừa bải, cá độ... Chán! Cái loại sinh viên bây giờ như thế nên cứ gặp môn của Phát là rớt đụi đụi, cứ 70 - 80% là chuyện thường. Mấy cây sung còn phải ghen tị với lớp học của Phát, rụng nhiều đến thế là cùng.
    À nói lại chuyện hết tiết, mấy thằng vừa hỏi thằng Tiến xong, sực nhớ ra trên bàn giáo viên còn hai tờ A4. Mẹ ôi! Cơ hội muôn thuỡ, chúng nó lẹ lẹ bước lên.. nhưng ôi thôi chưa kịp sờ tay vào bàn thì Phát béo đã xuất hiện, lão cười rung rung cả bụng, hai tờ A4 lập tức bay gọn vào tay lão, lão cười cười rồi lại búng mông đi ra khỏi lớp. Lão đi ra nhưng lại nói vọng lại "Đừng có mà tưởng bở!"
    Mấy thằng rụt tay lại như phải nhúm chàm, thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Hic hic lên định xem đề mà bị phát hiện thì thế nào cũng phải lên đoạn đầu đài..
    Tiến lại cười tủm tỉm "Mấy thằng mày ngốc bỏ xừ! Hách như thầy Phát mà lại để cho chúng mày nhìn được đề thi à! Đúng là mơ giữa ban ngày"
    Thế rồi cái lớp đó dù bị đánh nhiều dấu vẫn được thi, dù được thi vẫn rớt nhưng sung, rớt rồi thi lại, đề thì xem ra có vẻ dễ hơn nhưng lại rớt. Ôi hôi ai tai! Quả đúng là danh bất hư truyền "Sát sinh viên"
    Cái biệt danh đó hơi quá đáng một tẹo, bởi vì những thằng xứng đáng vẫn đậu, thằng nào ra sức học vẫn đậu. Chỉ có những thằng lông bông thì phải chịu cái hình phạt học lại đó thôi.
    <<HIC HIC nghĩ xả hơi một tẹo đã, buồn ngủ quá hẹn mai type tiếp>>
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 15/04/2005
  10. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic,thấy mọi người viết bài hay quá,tui cũng muốn viết mấy chữ cho vui lắm,nhưng trình độ văn chương tệ quá nên chả biết viết gì ,hic.Từ khi tham gia box huế đến chừ chỉ toàn spam ko à,chán lắm.Ai có bí quyết gì xin bày chi tui với

Chia sẻ trang này