1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhemladaiduong

    tinhemladaiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hic,thấy mọi người viết bài hay quá,tui cũng muốn viết mấy chữ cho vui lắm,nhưng trình độ văn chương tệ quá nên chả biết viết gì ,hic.Từ khi tham gia box huế đến chừ chỉ toàn spam ko à,chán lắm.Ai có bí quyết gì xin bày chi tui với
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chú em cứ dựa vào cảm xúc của mình, hay cảm nhận gì đó cũng được sẽ viết được nhưng có điều khó wa, ông anh viết cũng chẳng được, chỉ nói được thui!!!!
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chú em cứ dựa vào cảm xúc của mình, hay cảm nhận gì đó cũng được sẽ viết được nhưng có điều khó wa, ông anh viết cũng chẳng được, chỉ nói được thui!!!!
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi tính cách tất nhiên cũng fải xảy ra trong cuộc sống này thôi,nói như Bijou nghe có lý nhưng ko fải ai cũng thực hiện được như thế
    Tôi cũng như mọi người bình thường,thay đổi tính cách theo từng giai đoạn và đến nay vẫn chưa hài lòng lắm với bản tính của mình.Cuộc thay đổi tính cách dựa rất nhiều vào những yếu tố khác nhau,có thể 1 fần do môi trường sống,kinh nghiệm sống,xã hội thay đổi và cũng có thể là tâm sinh lý có sự biến chuyển mới.Ví dụ như chuyên Tấm Cám, ở đầu câu chuyện nhân vật Tấm luôn trung thực thật thà nhưng sau những hành động của mẹ con Cám trực tiếp tác động đến cuộc sống của Tấm buộc câu chuyện dẫn nhân vật Tấm đến hành động ra tay giết Cám.Và từ đó có nhiều ý kiến khác nhau về hành động của Tấm và đến nay cũng chưa có ai hiểu và biết tính cách của Tấm có thay đổi hay ko khi sống với lão Vua sau này.Lúc trước còn đi học tôi ủng hộ hành động của Tấm nhưng sau này tôi thấy có gì đó hơi quá tay,tôi đồng ý với ý kiến đoạn kết của truyện là 1 vết nhơ
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi tính cách tất nhiên cũng fải xảy ra trong cuộc sống này thôi,nói như Bijou nghe có lý nhưng ko fải ai cũng thực hiện được như thế
    Tôi cũng như mọi người bình thường,thay đổi tính cách theo từng giai đoạn và đến nay vẫn chưa hài lòng lắm với bản tính của mình.Cuộc thay đổi tính cách dựa rất nhiều vào những yếu tố khác nhau,có thể 1 fần do môi trường sống,kinh nghiệm sống,xã hội thay đổi và cũng có thể là tâm sinh lý có sự biến chuyển mới.Ví dụ như chuyên Tấm Cám, ở đầu câu chuyện nhân vật Tấm luôn trung thực thật thà nhưng sau những hành động của mẹ con Cám trực tiếp tác động đến cuộc sống của Tấm buộc câu chuyện dẫn nhân vật Tấm đến hành động ra tay giết Cám.Và từ đó có nhiều ý kiến khác nhau về hành động của Tấm và đến nay cũng chưa có ai hiểu và biết tính cách của Tấm có thay đổi hay ko khi sống với lão Vua sau này.Lúc trước còn đi học tôi ủng hộ hành động của Tấm nhưng sau này tôi thấy có gì đó hơi quá tay,tôi đồng ý với ý kiến đoạn kết của truyện là 1 vết nhơ
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy khủng bố
    Thử hỏi có ai trên cái đất trường đại học này không biết danh ông Phát "béo". Nghe tới tên Phát "béo", mấy thằng chả - lớn thì thấy sượng sượng, nhỏ thì nổi da gà. Hic! Đời sao sinh ra quái thai vậy cà, quái thai đến độ có người bảo rằng thằng cha này là "có một người do vô ý sinh ra".
    Phát đấy! Ông ấy đang bước đi, đủng đỉnh, cái bụng to tướng đang chỉa về phía trước như thách thức bất cứ thằng nào dám cản đường, đôi tay to béo của ông khuỳnh ra hết cỡ hai bên, nhìn xa trông y chang con chim cánh cụt. Mặt ông Phát thì thôi, miễn khen, nhìn là thấy khiếp, cái mặt tròn vành vạnh, đen thui, nhìn vào thấy ớn ớn, cứ như gặp bao công sống lại vậy. Cha bao công mà sống lại thì e cũng phải than thầm "tại sao trời sinh Công mà lại còn sinh Phát"
    Nghe đến đây chắc chắn, có mấy anh mau miệng sẽ bảo "Ối giời! Như thế đã ăn thua gì! Tao đã thấy nhiều thằng quái thai hơn nhiều nhưng tau đã sợ đâu! Muỗi!"
    Ờ thì muỗi! nhưng đã kể hết đâu! Cứ cái hình dáng ấy thì mới chỉ doạ được con nít với mấy đứa yếu bóng vía thôi. Chứ như anh em mình bây giờ, xem phim kinh dị suốt, cái loại phim mà toàn là dao thái thịt lợn được dùng để cắt người, cưa thì lúc nào cũng rin rít cắt hết thằng này đến con khác... văng ra toàn những máu với thịt bầy nhầy thì sợ mẹ gì. Phát béo có mấy cái bùa hay hơn nhiều. Thế người ta mới sợ chứ!!!
    Nói không ngoa! Chứ chẳng có ai, chẳng có thằng cha con mẹ nào ở trường này làm Phát béo sợ cả. Có nể thì cũng chỉ nể những thằng thầy nào giỏi - làm việc ngon thôi. Mà không chỉ là thầy đâu nhé, thằng sinh viên nào làm việc gì ra cơm ra cháo Phát béo cũng nể ghê gớm. Chẳng hạn như thằng Tiến, dân làm Đoàn, chả biết học hành thế nào. Mà Phát béo thì lại ghét dân làm Đoàn, nói ghét thì chưa đúng lắm, nhưng mà cũng tại do phần lớn mấy thằng làm Đoàn thường hay tự hào làm Đoàn giỏi mà học thì í ẹ lắm... nói chuyện chính trị thì hay mà nói chuyện học hành thì chao ôi thối như phân mèo. Chả ai mà chịu được.
    Thằng Tiến, vào học lớp lão Phát béo, nó ngồi ngay bàn đầu, trông cũng oai lắm. Lão Phát béo nhìn nó, nghĩ ngay trong đầu, "mẹ cái thằng, nếu mà học chả ra gì thì mày đừng mong ngẩng mặt lên mà đi làm Đoàn đâu nhá. Liệu mà đem quà cáp tới cho tao, thế nào cũng biết mặt"
    Ôi thế mà chỉ sau vài tiết học lão Phát béo đã băn khoăn vì không biết mình có nghĩ nhầm không. Cái thằng đó hay phết, không biết nó có học trước môn mình không mà bài nào mình vừa mới ra là nó phóc lên làm hết thảy, mà sai mỗi có một bài. Ờ nhưng mà nếu nó học trước thì chỉ riêng việc đủ tự tin - hiểu bài để mà lên làm thì cũng khá rồi. Nhưng thắc mắc là lão làm ngay, hết tiết ba lão Phát gọi ngay thằng Tiến: "Ê Tiến! Mày học trước à hay sao mà bài nào của tao mày cũng làm hết phén vậy!"
    Thằng Tiến cũng chả kém cạnh: "Không có vậy đâu thầy! Môn thầy nhìn vào đã thấy khó và chán rồi! Sách thì em có mua trước nhưng em không đọc, thầy dạy ngang đâu thì em nghĩ ra là em dong tay lên làm liền thôi!"
    "Hic cái thằng này ngạo cũng không tệ, nhưng xem ra cái ngạo đó cũng giống mình" Lão béo nghĩ vậy, nhưng nói thật lão vẫn chưa tin lắm. Lão muốn xem thử thằng này đến thế nào.
    "Ê này Tiến! Tao xem bảng điểm của mày rrồi! Tiếng Anh mày điếm cao fết. Tau đang định nhờ mày dịch dùm tài liệu chuyên ngành. Mày dịch được không thì nhận làm. Hai tháng nữa đưa lại cho tao"
    Thằng Tiến gật đầu"Em chưa dịch tài liệu chuyên ngành lần nào! Nhưng thầy cho em thử chứ ạ!"
    Nói hai tháng - nhưng chỉ một tháng sau thằng Tiến đã đem tới. Và quả thật Phát béo không thể ngờ được, cái thằng này dịch hay và đúng đến thế, "Hay hơn cả mình! Hơn đứt cả mấy con mẹ bên khoa ngoại ngữ" lão lẩm bẩm. "Hơn cả bất ngờ!!!"
    Thế là một thằng Đảng - Đoàn, nhỏ tuổi đã trở thành bạn thân với một con ngựa chứng bất kham như lão. Lão thường nhờ nó, nó thì chả mấy khi nhờ lại lão. Lão dần dà thương nó như con trai, mà thương cũng đúng thôi, chả có việc gì mà thằng Tiến nề hà với lão cả, nó cũng chẳng buồn hỏi tại sao thầy nhờ em làm cái này - tại sao nhờ em làm cái kia... Không hiểu thằng Tiến có phải là cái loại do vô ý sinh ra hay không mà nó hợp với lão thế.
    Hôm nay lão đi dạy, tay xách theo cái túi to, vừa vào lớp, lão đặt cái fịch xuống. "ối dào! Mệt qúa trời nóng thể này mà phải soạn đến hai cái đề thi học kỳ cho chúng mày, khổ cả người!" Lão lôi từ cặp ra hai tờ A4 là đề thi lão mới soạn, phe phẩy hết bên này đến bên kia "Ê mấy thằng! thấy không hả? Tau quạt cho đỡ nóng ấy mà!" Quạt một hồi lão để ngay lên bàn giáo viên, chả thèm để vào cặp. Lão dạy một lúc, rồi tự nhiên nhìn xuống lớp: "Ê chúng mày! Tao hỏi cái này, xem thử chúng mày là dân tchuyên ngành có biết không?" Trước khi nói tiếp, lão nháy mắt với thằng Tiến ra hiệu nó đừng trả lời, rồi lão mới nói tiếp "Mấy thằng sinh viên chúng mày có biết từ ... nghĩa là gì không hả? Cả lớp bên kia tao hỏi từ thằng đầu lớp đến thằng cuối lớp mà chẳng thằng nào trả lời được. Chúng mày liệu đấy, hôm nay nếu chúng mày trả lời không được, mà lần sau tau lại hỏi cái khác mà chúng mày không trả lời được thì nên học lại hết môn này năm sau"
    Cả bọn trong lớp ngồi dứ dừ, mặt thằng nào thằng nấy cứ đực ra, trông thấy phát tội. Riêng mỗi thằng Tiến chả nói gì, nó nghe là hiểu ngay ông í muốn hỏi cái gì. Nhưng khổ nổi lúc này đó nhân được chỉ thị rồi, chả thể làm anh hùng cứu cánh cho anh em được, đành lòng nhìn chúng chịu trận thôi. Thế là từ thằng đầu tiên đến thằng kế cuối đều đứng lên cả, thằng nào thằng nấy toát mồ hôi lạnh. Thôi thế là thôi rồi, Phát béo nói gì là làm vậy, nếu như có lần sau nữa chúng cũng chả thể trả lời được, đi su cả đám. Phát béo nhìn đàn gà ... rồi quay qua chỉa vào thằng Tiến "thằng này khỏi trả lời! Tau biết mày không biết rồi. Chúng mày liệu về mà tìm sách vở đọc đi, đừng để về đoàn tụ gia đình sớm nhé"
    Thôi khỏi phải mô tả lại cái không khí đau thương sau tiết học đầu tiên của Phát béo. Cả đám quay qua thằng Tiến "Có thực là màty không biết không?"
    Thằng Tiến không trả lời nó cười bảo "Chúng mày cứ sợ! Thầy chỉ muốn bọn mình ham học hơn thôi chả có gì đâu" Nó nói thế, hay có làm gì đi nữa thì bọn nó cũng chả tin. Sinh viên bây giờ là vậy mà, làm cái gì cũng sợ, sợ phát biểu, sợ nói lên ý kiến của mình, sợ sai. Chỉ có mấy thứ chúng không sợ: thuốc lá, mất thời gian, nhậu, bồ bịch bừa bải, cá độ... Chán! Cái loại sinh viên bây giờ như thế nên cứ gặp môn của Phát là rớt đụi đụi, cứ 70 - 80% là chuyện thường. Mấy cây sung còn phải ghen tị với lớp học của Phát, rụng nhiều đến thế là cùng.
    À nói lại chuyện hết tiết, mấy thằng vừa hỏi thằng Tiến xong, sực nhớ ra trên bàn giáo viên còn hai tờ A4. Mẹ ôi! Cơ hội muôn thuỡ, chúng nó lẹ lẹ bước lên.. nhưng ôi thôi chưa kịp sờ tay vào bàn thì Phát béo đã xuất hiện, lão cười rung rung cả bụng, hai tờ A4 lập tức bay gọn vào tay lão, lão cười cười rồi lại búng mông đi ra khỏi lớp. Lão đi ra nhưng lại nói vọng lại "Đừng có mà tưởng bở!"
    Mấy thằng rụt tay lại như phải nhúm chàm, thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Hic hic lên định xem đề mà bị phát hiện thì thế nào cũng phải lên đoạn đầu đài..
    Tiến lại cười tủm tỉm "Mấy thằng mày ngốc bỏ xừ! Hách như thầy Phát mà lại để cho chúng mày nhìn được đề thi à! Đúng là mơ giữa ban ngày"
    Thế rồi cái lớp đó dù bị đánh nhiều dấu vẫn được thi, dù được thi vẫn rớt nhưng sung, rớt rồi thi lại, đề thì xem ra có vẻ dễ hơn nhưng lại rớt. Ôi hôi ai tai! Quả đúng là danh bất hư truyền "Sát sinh viên"
    Cái biệt danh đó hơi quá đáng một tẹo, bởi vì những thằng xứng đáng vẫn đậu, thằng nào ra sức học vẫn đậu. Chỉ có những thằng lông bông thì phải chịu cái hình phạt học lại đó thôi. Nhưng lũ sinh viên rớt đến 80%, hic hic, thế ra đời này thằng lông bông nhiều hơn những thằng đàng hoàng - nói cách khác thì như lão béo nói "học hành như mấy đứa bây thì mất nước"
    Quý dzị phụ huynh sau nhiều năm bọp nặng để nuôi con, bây giờ lũ chúng nó sắp thành những ông cử tương lai, thế mà cũng không thể lường được chữ ngờ. Ai mà ngờ được thằng con mình ham đánh bài tới 3-4 giờ sáng hơn ham học, ai mà ngờ được một ngày của sinh viên là 2-3 tiếng cafê điểm tâm, sau đó là ngủ khì để tối còn phỏm, tiến lên.
    Thằng Tiến thường hay được lũ bạn hỏi tại sao nó học hành tanh tưởi thế, mà tanh tưởi trong khi làm được nhiều chuyện khác mới đáng sợ. Thằng Tiến nó hấp hững trả lời "Ừ thì sinh viên như tau, ở nhà có ba mẹ quản nên nhiều thời gian rảnh quá mà, không ngồi học thì chả biết làm gì" .., nó còn phán tiếp một câu "như chúng mày mới là bận rộn!!"
    Thế là chả còn thằng nào ló mó tới hỏi hắn, cái thằng ấy trả lời câu nào là thấy nhức xương câu ấy không chịu nổi.
    Ấy nhưng mà thằng Tiến trong chuyện này chỉ là vai phụ, nó chỉ đóng vai chính trong truyện "Nhậu" mà tác giả viết trước đây cơ.
    Lão Phát béo đâu rồi nhỉ? Hôm nay có thằng bé làm lão nhức đầu, nó xách lên nhà lão một cái phong bì nhỏ xíu, một lời mời nhậu, và thêm 2 câu xin đểu. Mẹ! Lên nhà thầy xin điểm thì còn hơn cả mấy thằng cầm dao xin đểu ở ngoài đường. Mấy thằng cầm dao nhìn mặt thì cũng đoán được chả ra gì, còn mấy thằng đi xin điểm - thằng nào thằng nấy mặt mũi thông minh - khôi ngô tuấn tú, mà tụi nó thông minh nên cách xin của tụi nó cũng ác lắm, giết chết người ta trong bia - rượu và trong cả tiền bạc ngọt ngào.
    Lão Phát nhìn hai thằng oắt, mà cứ ước làm sao bây giờ là thời Xuân Thu Chiến Quốc, để lão cầm cái dao phay dưới nhà lên phay cho mỗi đứa mỗi nhát để nó chết mẹ cho rồi. Nhìn thấy nhơ nhuốc quá, mấy đứa ranh này - bây giờ nó đưa tiền cho thầy, mai nó xìa tiền cho lãnh đạo, và ngày kia nó hành dân...
    Lão đập bàn một phát, hai cái ly cứ thế mà rơi vỡ loảng xoảng.. hic hic hơi tiếc cho bộ ly sáu cái mới mua, thế nhưng được một cái là hai thằng sợ chết khiếp - mặt xanh như tàu lá chuối. Lão lẩm bẩm "Hình như hai thằng này mới gặp người như mình lần đầu thì phải! Cho chết!" Lão nhìn kĩ, ối một thằng là con sếp, lão cười khì khì "mẹ ơi! Mày con anh ... à?", "Cho tau xin lỗi ****** nhé!"
    Hai thằng mặt đang tái xám, đang dần ổn định lại tinh thần, chúng nó thở phào một cái, vừa thở mà lại vừa nín nín sợ hơi bay nhanh quá lại thổi bay cái phong bì ở trước mặt.
    Lão Phát tủm tỉm "Con về nói với ba con là thầy xin lỗi vì thầy làm ...thầy mà chẳng dạy cho chúng mày nên thân!" - và chỉ trong 1 giây sau mặt lão béo cứ như Trương Phi ở Tràng Bảng "Đi về! Nếu không tau cho chúng mày học lại luôn bây giờ !!!"
    Ối trời ơi, may mà mấy thằng trong lớp đã dặn chúng uống thuốc trợ tim, kẻo không thì hai đứa chúng nó đã "tức nước ướt quần " ngay từ lúc đó. Lão Phát nhìn hai đứa đi ra mà thở phào nhẹ nhõm, đây là thằng thứ mấy trong cả học kỳ vừa rồi nhỉ? Lão chả nhớ hết... mà nhớ chi cho mệt... Lão lẩm bẩm cầm điện thoại lên gọi cho Tiến "Ê! Đi uống cà phê mày"
    Thằng Tiến được gọi đi uống cà phê là biết ngay ông thầy khốn khổ của mình gặp sự nhiễu nhương rồi. Hắn đã từng nghe biết bao nhiêu giai thoại về ông, đến cả thầy của Phát béo làm sai còn bị Phát béo cho lên bàn cân của trường, chứ đừng nói đến lũ học trò sâu tép. Hắn phục Phát béo lắm, nhưng hắn cũng băn khoăn, cương như Phát béo hẳn đã tốt chưa. Chưa nói gì nhiều chứ Phát béo qua nhiều năm đi dạy mà vẫn chỉ là ông thầy cà tàng, giỏi thế mà cũng chỉ làm đến giảng viên chính thôi. Ừ thầy thì chả chết được, nhưng mà cứ cương liệt mãi thì... Nó nhìn lại mình, tự hỏi, mai này mình sẽ làm loại người gì đây??
    Lời kết: Chuyện này đáng lẽ viết dài hơn, nhưng tốn tiền internet quá, đành lòng cho nó ngắn như vậy, hơi cụt ngủn, cũng chả có nhiều điều để bàn. Nhưng hy vọng mọi người sẽ thấy rằng đời vẫn luôn có người tốt . Giống như anh em box Huế mình vậy. Thanks god!!!!
    À mà tui mạo muội copy phần viết bữa trước vào bài này để bà con đọc được dể hơn mong các mod thông cảm nha.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy khủng bố
    Thử hỏi có ai trên cái đất trường đại học này không biết danh ông Phát "béo". Nghe tới tên Phát "béo", mấy thằng chả - lớn thì thấy sượng sượng, nhỏ thì nổi da gà. Hic! Đời sao sinh ra quái thai vậy cà, quái thai đến độ có người bảo rằng thằng cha này là "có một người do vô ý sinh ra".
    Phát đấy! Ông ấy đang bước đi, đủng đỉnh, cái bụng to tướng đang chỉa về phía trước như thách thức bất cứ thằng nào dám cản đường, đôi tay to béo của ông khuỳnh ra hết cỡ hai bên, nhìn xa trông y chang con chim cánh cụt. Mặt ông Phát thì thôi, miễn khen, nhìn là thấy khiếp, cái mặt tròn vành vạnh, đen thui, nhìn vào thấy ớn ớn, cứ như gặp bao công sống lại vậy. Cha bao công mà sống lại thì e cũng phải than thầm "tại sao trời sinh Công mà lại còn sinh Phát"
    Nghe đến đây chắc chắn, có mấy anh mau miệng sẽ bảo "Ối giời! Như thế đã ăn thua gì! Tao đã thấy nhiều thằng quái thai hơn nhiều nhưng tau đã sợ đâu! Muỗi!"
    Ờ thì muỗi! nhưng đã kể hết đâu! Cứ cái hình dáng ấy thì mới chỉ doạ được con nít với mấy đứa yếu bóng vía thôi. Chứ như anh em mình bây giờ, xem phim kinh dị suốt, cái loại phim mà toàn là dao thái thịt lợn được dùng để cắt người, cưa thì lúc nào cũng rin rít cắt hết thằng này đến con khác... văng ra toàn những máu với thịt bầy nhầy thì sợ mẹ gì. Phát béo có mấy cái bùa hay hơn nhiều. Thế người ta mới sợ chứ!!!
    Nói không ngoa! Chứ chẳng có ai, chẳng có thằng cha con mẹ nào ở trường này làm Phát béo sợ cả. Có nể thì cũng chỉ nể những thằng thầy nào giỏi - làm việc ngon thôi. Mà không chỉ là thầy đâu nhé, thằng sinh viên nào làm việc gì ra cơm ra cháo Phát béo cũng nể ghê gớm. Chẳng hạn như thằng Tiến, dân làm Đoàn, chả biết học hành thế nào. Mà Phát béo thì lại ghét dân làm Đoàn, nói ghét thì chưa đúng lắm, nhưng mà cũng tại do phần lớn mấy thằng làm Đoàn thường hay tự hào làm Đoàn giỏi mà học thì í ẹ lắm... nói chuyện chính trị thì hay mà nói chuyện học hành thì chao ôi thối như phân mèo. Chả ai mà chịu được.
    Thằng Tiến, vào học lớp lão Phát béo, nó ngồi ngay bàn đầu, trông cũng oai lắm. Lão Phát béo nhìn nó, nghĩ ngay trong đầu, "mẹ cái thằng, nếu mà học chả ra gì thì mày đừng mong ngẩng mặt lên mà đi làm Đoàn đâu nhá. Liệu mà đem quà cáp tới cho tao, thế nào cũng biết mặt"
    Ôi thế mà chỉ sau vài tiết học lão Phát béo đã băn khoăn vì không biết mình có nghĩ nhầm không. Cái thằng đó hay phết, không biết nó có học trước môn mình không mà bài nào mình vừa mới ra là nó phóc lên làm hết thảy, mà sai mỗi có một bài. Ờ nhưng mà nếu nó học trước thì chỉ riêng việc đủ tự tin - hiểu bài để mà lên làm thì cũng khá rồi. Nhưng thắc mắc là lão làm ngay, hết tiết ba lão Phát gọi ngay thằng Tiến: "Ê Tiến! Mày học trước à hay sao mà bài nào của tao mày cũng làm hết phén vậy!"
    Thằng Tiến cũng chả kém cạnh: "Không có vậy đâu thầy! Môn thầy nhìn vào đã thấy khó và chán rồi! Sách thì em có mua trước nhưng em không đọc, thầy dạy ngang đâu thì em nghĩ ra là em dong tay lên làm liền thôi!"
    "Hic cái thằng này ngạo cũng không tệ, nhưng xem ra cái ngạo đó cũng giống mình" Lão béo nghĩ vậy, nhưng nói thật lão vẫn chưa tin lắm. Lão muốn xem thử thằng này đến thế nào.
    "Ê này Tiến! Tao xem bảng điểm của mày rrồi! Tiếng Anh mày điếm cao fết. Tau đang định nhờ mày dịch dùm tài liệu chuyên ngành. Mày dịch được không thì nhận làm. Hai tháng nữa đưa lại cho tao"
    Thằng Tiến gật đầu"Em chưa dịch tài liệu chuyên ngành lần nào! Nhưng thầy cho em thử chứ ạ!"
    Nói hai tháng - nhưng chỉ một tháng sau thằng Tiến đã đem tới. Và quả thật Phát béo không thể ngờ được, cái thằng này dịch hay và đúng đến thế, "Hay hơn cả mình! Hơn đứt cả mấy con mẹ bên khoa ngoại ngữ" lão lẩm bẩm. "Hơn cả bất ngờ!!!"
    Thế là một thằng Đảng - Đoàn, nhỏ tuổi đã trở thành bạn thân với một con ngựa chứng bất kham như lão. Lão thường nhờ nó, nó thì chả mấy khi nhờ lại lão. Lão dần dà thương nó như con trai, mà thương cũng đúng thôi, chả có việc gì mà thằng Tiến nề hà với lão cả, nó cũng chẳng buồn hỏi tại sao thầy nhờ em làm cái này - tại sao nhờ em làm cái kia... Không hiểu thằng Tiến có phải là cái loại do vô ý sinh ra hay không mà nó hợp với lão thế.
    Hôm nay lão đi dạy, tay xách theo cái túi to, vừa vào lớp, lão đặt cái fịch xuống. "ối dào! Mệt qúa trời nóng thể này mà phải soạn đến hai cái đề thi học kỳ cho chúng mày, khổ cả người!" Lão lôi từ cặp ra hai tờ A4 là đề thi lão mới soạn, phe phẩy hết bên này đến bên kia "Ê mấy thằng! thấy không hả? Tau quạt cho đỡ nóng ấy mà!" Quạt một hồi lão để ngay lên bàn giáo viên, chả thèm để vào cặp. Lão dạy một lúc, rồi tự nhiên nhìn xuống lớp: "Ê chúng mày! Tao hỏi cái này, xem thử chúng mày là dân tchuyên ngành có biết không?" Trước khi nói tiếp, lão nháy mắt với thằng Tiến ra hiệu nó đừng trả lời, rồi lão mới nói tiếp "Mấy thằng sinh viên chúng mày có biết từ ... nghĩa là gì không hả? Cả lớp bên kia tao hỏi từ thằng đầu lớp đến thằng cuối lớp mà chẳng thằng nào trả lời được. Chúng mày liệu đấy, hôm nay nếu chúng mày trả lời không được, mà lần sau tau lại hỏi cái khác mà chúng mày không trả lời được thì nên học lại hết môn này năm sau"
    Cả bọn trong lớp ngồi dứ dừ, mặt thằng nào thằng nấy cứ đực ra, trông thấy phát tội. Riêng mỗi thằng Tiến chả nói gì, nó nghe là hiểu ngay ông í muốn hỏi cái gì. Nhưng khổ nổi lúc này đó nhân được chỉ thị rồi, chả thể làm anh hùng cứu cánh cho anh em được, đành lòng nhìn chúng chịu trận thôi. Thế là từ thằng đầu tiên đến thằng kế cuối đều đứng lên cả, thằng nào thằng nấy toát mồ hôi lạnh. Thôi thế là thôi rồi, Phát béo nói gì là làm vậy, nếu như có lần sau nữa chúng cũng chả thể trả lời được, đi su cả đám. Phát béo nhìn đàn gà ... rồi quay qua chỉa vào thằng Tiến "thằng này khỏi trả lời! Tau biết mày không biết rồi. Chúng mày liệu về mà tìm sách vở đọc đi, đừng để về đoàn tụ gia đình sớm nhé"
    Thôi khỏi phải mô tả lại cái không khí đau thương sau tiết học đầu tiên của Phát béo. Cả đám quay qua thằng Tiến "Có thực là màty không biết không?"
    Thằng Tiến không trả lời nó cười bảo "Chúng mày cứ sợ! Thầy chỉ muốn bọn mình ham học hơn thôi chả có gì đâu" Nó nói thế, hay có làm gì đi nữa thì bọn nó cũng chả tin. Sinh viên bây giờ là vậy mà, làm cái gì cũng sợ, sợ phát biểu, sợ nói lên ý kiến của mình, sợ sai. Chỉ có mấy thứ chúng không sợ: thuốc lá, mất thời gian, nhậu, bồ bịch bừa bải, cá độ... Chán! Cái loại sinh viên bây giờ như thế nên cứ gặp môn của Phát là rớt đụi đụi, cứ 70 - 80% là chuyện thường. Mấy cây sung còn phải ghen tị với lớp học của Phát, rụng nhiều đến thế là cùng.
    À nói lại chuyện hết tiết, mấy thằng vừa hỏi thằng Tiến xong, sực nhớ ra trên bàn giáo viên còn hai tờ A4. Mẹ ôi! Cơ hội muôn thuỡ, chúng nó lẹ lẹ bước lên.. nhưng ôi thôi chưa kịp sờ tay vào bàn thì Phát béo đã xuất hiện, lão cười rung rung cả bụng, hai tờ A4 lập tức bay gọn vào tay lão, lão cười cười rồi lại búng mông đi ra khỏi lớp. Lão đi ra nhưng lại nói vọng lại "Đừng có mà tưởng bở!"
    Mấy thằng rụt tay lại như phải nhúm chàm, thế là chị ơi rụng bông hoa gạo. Hic hic lên định xem đề mà bị phát hiện thì thế nào cũng phải lên đoạn đầu đài..
    Tiến lại cười tủm tỉm "Mấy thằng mày ngốc bỏ xừ! Hách như thầy Phát mà lại để cho chúng mày nhìn được đề thi à! Đúng là mơ giữa ban ngày"
    Thế rồi cái lớp đó dù bị đánh nhiều dấu vẫn được thi, dù được thi vẫn rớt nhưng sung, rớt rồi thi lại, đề thì xem ra có vẻ dễ hơn nhưng lại rớt. Ôi hôi ai tai! Quả đúng là danh bất hư truyền "Sát sinh viên"
    Cái biệt danh đó hơi quá đáng một tẹo, bởi vì những thằng xứng đáng vẫn đậu, thằng nào ra sức học vẫn đậu. Chỉ có những thằng lông bông thì phải chịu cái hình phạt học lại đó thôi. Nhưng lũ sinh viên rớt đến 80%, hic hic, thế ra đời này thằng lông bông nhiều hơn những thằng đàng hoàng - nói cách khác thì như lão béo nói "học hành như mấy đứa bây thì mất nước"
    Quý dzị phụ huynh sau nhiều năm bọp nặng để nuôi con, bây giờ lũ chúng nó sắp thành những ông cử tương lai, thế mà cũng không thể lường được chữ ngờ. Ai mà ngờ được thằng con mình ham đánh bài tới 3-4 giờ sáng hơn ham học, ai mà ngờ được một ngày của sinh viên là 2-3 tiếng cafê điểm tâm, sau đó là ngủ khì để tối còn phỏm, tiến lên.
    Thằng Tiến thường hay được lũ bạn hỏi tại sao nó học hành tanh tưởi thế, mà tanh tưởi trong khi làm được nhiều chuyện khác mới đáng sợ. Thằng Tiến nó hấp hững trả lời "Ừ thì sinh viên như tau, ở nhà có ba mẹ quản nên nhiều thời gian rảnh quá mà, không ngồi học thì chả biết làm gì" .., nó còn phán tiếp một câu "như chúng mày mới là bận rộn!!"
    Thế là chả còn thằng nào ló mó tới hỏi hắn, cái thằng ấy trả lời câu nào là thấy nhức xương câu ấy không chịu nổi.
    Ấy nhưng mà thằng Tiến trong chuyện này chỉ là vai phụ, nó chỉ đóng vai chính trong truyện "Nhậu" mà tác giả viết trước đây cơ.
    Lão Phát béo đâu rồi nhỉ? Hôm nay có thằng bé làm lão nhức đầu, nó xách lên nhà lão một cái phong bì nhỏ xíu, một lời mời nhậu, và thêm 2 câu xin đểu. Mẹ! Lên nhà thầy xin điểm thì còn hơn cả mấy thằng cầm dao xin đểu ở ngoài đường. Mấy thằng cầm dao nhìn mặt thì cũng đoán được chả ra gì, còn mấy thằng đi xin điểm - thằng nào thằng nấy mặt mũi thông minh - khôi ngô tuấn tú, mà tụi nó thông minh nên cách xin của tụi nó cũng ác lắm, giết chết người ta trong bia - rượu và trong cả tiền bạc ngọt ngào.
    Lão Phát nhìn hai thằng oắt, mà cứ ước làm sao bây giờ là thời Xuân Thu Chiến Quốc, để lão cầm cái dao phay dưới nhà lên phay cho mỗi đứa mỗi nhát để nó chết mẹ cho rồi. Nhìn thấy nhơ nhuốc quá, mấy đứa ranh này - bây giờ nó đưa tiền cho thầy, mai nó xìa tiền cho lãnh đạo, và ngày kia nó hành dân...
    Lão đập bàn một phát, hai cái ly cứ thế mà rơi vỡ loảng xoảng.. hic hic hơi tiếc cho bộ ly sáu cái mới mua, thế nhưng được một cái là hai thằng sợ chết khiếp - mặt xanh như tàu lá chuối. Lão lẩm bẩm "Hình như hai thằng này mới gặp người như mình lần đầu thì phải! Cho chết!" Lão nhìn kĩ, ối một thằng là con sếp, lão cười khì khì "mẹ ơi! Mày con anh ... à?", "Cho tau xin lỗi ****** nhé!"
    Hai thằng mặt đang tái xám, đang dần ổn định lại tinh thần, chúng nó thở phào một cái, vừa thở mà lại vừa nín nín sợ hơi bay nhanh quá lại thổi bay cái phong bì ở trước mặt.
    Lão Phát tủm tỉm "Con về nói với ba con là thầy xin lỗi vì thầy làm ...thầy mà chẳng dạy cho chúng mày nên thân!" - và chỉ trong 1 giây sau mặt lão béo cứ như Trương Phi ở Tràng Bảng "Đi về! Nếu không tau cho chúng mày học lại luôn bây giờ !!!"
    Ối trời ơi, may mà mấy thằng trong lớp đã dặn chúng uống thuốc trợ tim, kẻo không thì hai đứa chúng nó đã "tức nước ướt quần " ngay từ lúc đó. Lão Phát nhìn hai đứa đi ra mà thở phào nhẹ nhõm, đây là thằng thứ mấy trong cả học kỳ vừa rồi nhỉ? Lão chả nhớ hết... mà nhớ chi cho mệt... Lão lẩm bẩm cầm điện thoại lên gọi cho Tiến "Ê! Đi uống cà phê mày"
    Thằng Tiến được gọi đi uống cà phê là biết ngay ông thầy khốn khổ của mình gặp sự nhiễu nhương rồi. Hắn đã từng nghe biết bao nhiêu giai thoại về ông, đến cả thầy của Phát béo làm sai còn bị Phát béo cho lên bàn cân của trường, chứ đừng nói đến lũ học trò sâu tép. Hắn phục Phát béo lắm, nhưng hắn cũng băn khoăn, cương như Phát béo hẳn đã tốt chưa. Chưa nói gì nhiều chứ Phát béo qua nhiều năm đi dạy mà vẫn chỉ là ông thầy cà tàng, giỏi thế mà cũng chỉ làm đến giảng viên chính thôi. Ừ thầy thì chả chết được, nhưng mà cứ cương liệt mãi thì... Nó nhìn lại mình, tự hỏi, mai này mình sẽ làm loại người gì đây??
    Lời kết: Chuyện này đáng lẽ viết dài hơn, nhưng tốn tiền internet quá, đành lòng cho nó ngắn như vậy, hơi cụt ngủn, cũng chả có nhiều điều để bàn. Nhưng hy vọng mọi người sẽ thấy rằng đời vẫn luôn có người tốt . Giống như anh em box Huế mình vậy. Thanks god!!!!
    À mà tui mạo muội copy phần viết bữa trước vào bài này để bà con đọc được dể hơn mong các mod thông cảm nha.
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ông anh viết cufng "được" quá ha!!! Nhưng ai ma? chă?ng thế, ai cufng sợ thi lại va? đặc biệt la? học lại ma?!!
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ông anh viết cufng "được" quá ha!!! Nhưng ai ma? chă?ng thế, ai cufng sợ thi lại va? đặc biệt la? học lại ma?!!
  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tui tự hỏi chuyện tui viết mấy bạn có thích không vậy? Nhiều khi tui cũng cần một lời nhận xét gì đó, chê chẳng hạn. May mấy hôm trước có người bàn qua bàn lại một tí. Chứ không thì việc duy trì được cái topic này là một cái gì đó khó khăn quá.

Chia sẻ trang này