1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em! Lần này thì anh được chat chit, tham gia forum vô tư rồi!!!!
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng Ăng anh tài xuẮt giang hĂ?!!!!
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chùc mư?ng Ăng anh tài xuẮt giang hĂ?!!!!
  4. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết noái gì nữa nhưng mấy bài ni thằng em cạp cạp này cũng đã đọc từ lâu và cũng theo giỏi nhưng cũng chẳng có khả năng với tâm trạng cũng như thời gian để mà viết nữa nên giờ có chi viết đại nấy, pà con cô pác nghe ko thích xin đừng chửi em, em cũng xin theo pác Bijou viết truyện cho thể hiện phong cách đua đòi của những thằng chip hôi như em vậy:, và cũng để giúp cho pác thoát khỏi cảnh sân banh mà một người đá vậy.
    Anh Trai
    Chuyện kể rằng có 1 thằng bé tên gì đó tôi không nhớ rỏ nhưng bởi vì nó có tính hay nói nhiều nên từ nhỏ người ta đã gọi nó đủ thứ tên như Cạp Cạp, Donal,nói chung là những biệt hiệu dễ thương dành cho 1 đứa bé hiếu động theo đúng nghĩa của nó.
    Rồi thời gian trôi đi cùng với những cánh diều, những trận đá banh rồi những trò chơi, buổi học rồi những thói hư tật xấu cũng như những điều hay lẽ phải mà nó học được ở trường, ở một lớp chọn rồi 3 năm cấp 3 lớp chuyên cùng đồng hành với những đứa trẻ đường phố, đầu đường xó chợ theo cách nó nghĩ ở xung quanh nhà nó, một gia đình giáo viên giữa những gia đình chạy xe, đánh bạc bịp chuyên nghiệp, rồi dân đàn anh đàn chị, chạy xe bắc nam, nói chung là đủ mọi thành phần.
    Nhưng đó là những người, những đứa trẻ mà nó có thể chơi, và cũng là những đứa trẻ cùng tuổi với nó, lớn lên cùng với nó.Mà tuổi thơ thì thế thôi, mọi đứa trẻ trong cùng một nơi đều cùng chơi đùa vời nhau mà đâu có biết gì đâu.Những thói hư cứ thế thấm dần vào máu thịt của thằng bé tội nghiệp ấy cùng với những điều hay lẽ phải luôn đồng hành chảy trong dòng máu của nó mà nó, một đứa bé đáng thương làm gì biết trước được mà tránh bỏ đi chứ, hay cũng vì nó một đứa bé khá thông minh đã luôn muốn lấy lòng mọi người và luôn tìm được mọi cách hoà đồng với mọi người, nó đã rất thành công cho đến bây giờ trong việc đó, nó đã tạo được cho mình những bộ mặt của thiên thần cũng như quỷ sứ để hoà đồng cùng với tất cả những đứa bạn của nó, mặc dù trong tâm can nó vẫn luôn dàn vặt câu:" tại sao mình không thể không chơi với những đứa bạn mà mình biết là nó xấu nhỉ? tại sao mình biết là chơi với những người như thế thì mình cũng sẽ hư hỏng như chúng mà thôi, như thế thì sau này mình làm được gì cơ chứ?" câu hỏi đó cho đến bây giờ nó cũng chưa trả lời được và nó cũng không muốn tìm ra câu trả lời bởi vì nó, một thằng bé lớn lên trong một gia đình gia giáo và có một người chị đi trước quá tuyệt vời trong tất cả mọi mặt và do đó bố mẹ nó luôn lấy chị gái thân yêu của nó ra để dạy nó và luôn tâm niệm 1 câu với nó rằng:"chẳng cần nhìn đâu xa, con hãy nhìn ngay trong nhà mình đây thôi, là đứa con trai thì chỉ cần con được như chị con là cha mẹ đã vui lắm rồi", nhưng những câu nói đó cứ được nhắc đi nhắc lại ngày này qua ngày khác với nó, một thằng bé tự kiêu và luôn muốn khẳng định mình do đó nó đã chọn một con đường mà có lẽ là sai lầm đối với nó, nó chọn con đường làm trái ngược hoặc chọn con đường khác với những con đường mà bố mẹ đã vạch sẳn cho nó và luôn tâm niệm là "bố mẹ hãy chờ đó, con sẽ thành công mà không cần bố mẹ phải ca đi ca lại những bài ca muôn thủa về vị anh hùng Xêna chị gái của con đâu".
    Thời gian cứ thế trôi đi rồi nó bước chân vào mái trường ĐH, nó gặp được những người bạn mới và không còn chơi với những thằng bạn thời niên thiếu hàng xóm láng giềng của nó nữa nhưng những tật xấu đó đã ăn sâu vào trong nó rồi. Nơi đây nó đã gặp được những người bạn mới, những người anh người chị mới và cùng với tài năng của mình nó cũng đã khẳng định được bản thân mình với những người khác, và cũng có được 1 2 người hiểu được con người nó. bởi lẽ những con người như nó, một con người mà chẳng bao giờ người ta thấy trên mặt nó có một nỗi buồn, thậm chí rất nhiều người đã ghen tỵ với nó rằng tại sao thằng đó sướng thế, hình như khi sinh ra đời nó đã đươc trải hoa hồng để bước đi rồi chăng? nhưng họ đâu có biết rằng những gì mà nó có được đối với nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi, nó thèm khát có được một con người nào đó thật sự hiểu nó để mà chia sẽ, để cùng với nó hiểu được những gì mà nó đang làm, những gì mà nó đã làm, luôn luôn cũng chỉ để dành cho người mà nó yêu thương nhất, và cho một người thật sự hiểu và thương nó nhất, 2 con người đó chính là người anh trai mà nó gặp được tại mái trường ĐH và người còn lại chính là người đã làm cho trái tim nó rung động để rồi từ giã 1 thằng bé ngây thơ, phớt lờ tất cả những gì của tuổi 20 cần có, những hoài bảo, những tình cảm trai gái, nó, thằng bé tội nghiệp đã từng làm ngơ cưa sừng làm nghé khi nghe mấy thằng bạn cấp 3 kể có người này kẻ khác đang thích nó, nghe đến những chuyện đó nó cứ như thằng bé cấp 1, giả vờ ngụng nghịu, xấu hổ, chửi bạn sao mày nói chi chuyện đó, tao chưa nghĩ tới, chơi cái đã. À mà thôi tự nhiên quên chuyện thằng bé đó với con bé kia rồi, mà cái tiêu đề ni em đặt ra là nói về người anh Trai yêu dấu của thằng bé đó mà, giả đò rứa, tại thằng cạp cạp không cho kể nữa.
    Lại nói về người anh trai đó của nó, đó chính là người học cùng khoa với nó, một con người có nhiều sở thích với nó từ âm nhạc cho đến những điều trong cuộc sống và ngay cả cái việc vào học cùng khoa cả 2 anh em cũng gần như có một điểm chung đó là cả 2 cùng thích học Kinh tế nhưng rồi vì gia đình lại phải vào học ở đây.
    Khi gặp người anh trai đó, với cái tính nói nhiều của mình thằng Cạp Cạp đã rất nhanh hoà đồng với mọi người và cũng vì nó có nhiều kiến thức xã hội từ tốt đến xấu và cũng vì 3 năm cấp 3 học lớp chuyên đã làm nó chai sạn đi với tất cả mọi điều mà như người ta nói là đứt dây thần kinh dị.
    Rồi thời gian trôi đi, nó đối xử thân tình với mọi người nhưng dần dần với một môi trường ĐH mới hoàn toàn, nơi mà người ta sống với nhau không còn chân tình như hồi cấp 3 nữa nên dần dần khi đến năm thứ 3, khi đã được lòng tin của nhiều người vì là một thằng bé ngây ngô đến con nít, nhưng thật sự trong tâm can nó nó đã chịu đựng và cố tỏ ra con nít đó thôi, bởi vì con nít thì cũng giống như người ngây ngô mà, có những sai phạm thì có ai lại bắt bẻ đứa con nít chứ. Và cứ thế dần dần nó hiểu được những gì người ta lợi dụng nó nhưng cũng vì tính ham vui nên nó bỏ qua tất cả chỉ để mình vui và nhất là để người khác vui để bù lại và xoá đi mặc cảm của một thằng bé trí thức mà chẳng khác gì một thằng bé đầu đường xó chợ như nó. Và rồi nó nghi ngờ tất cả, cười mỉm với tất cả, tự nhủ rằng:"Ừ mấy anh mấy chị cứ lợi dụng em thoải mái, còn bạn bè, tụi mày hiểu tao thì tốt, không hiểu thì dù sao tao cũng đã làm tất cả cũng là vì tụi mày mà thôi, còn vị trí tao cao hơn tụi mày mà tụi mày tức thì tao cũng biết nhưng tại sao tụi mày lại nhỏ mọn như thế, trèo cao thì chỉ mỗi tội ngã đau mà thôi, tụi mày mà ham trèo cao mà đến khi ngã đau thì tội nghiệp tụi mày lắm. ôi trong tâm trí thằng nhỏ vừa day dứt vì tình bạn mất đi, càng buồn hơn vì chẳn ai hiểu mình, tại sao tụi mày không nghĩ cho dù làm to đến đâu thì khi hết 4 năm ĐH ra trường tụi mày được cái gì chứ hay cũng chỉ là để người ta gọi là thằng bon chen như tao mà thôi". Ôi thật may sao có một người đã thật sự hiểu nó và thương nó, người đó chính là người anh trai mà từ lâu nó đặt niềm tin, và điều làm nó hạnh phúc nhất đó chính là trong một lần đi nhậu với đám bạn của người anh nó mà không có nó, đến khi say anh ấy đã nói là người mà anh ấy thương nhất chính là nó, ôi trái tim nó khi đó muốn bay ra lòng ngực muốn chạy tới ngay để ôm lấy người anh trai nó, người mà nó đã thầm ngưởng mộ từ lâu như khi hoàng tử băng rừng đến tìm công chúa(Ẹc cái ni giống gay wá pà con) nhưng vừa đến đó trong đầu nó lại trần trề niềm thất vọng cũng như xấu hổ, lần này cả 2 cái đó cũng chỉ là vì chính nó chứ không ai khác, bởi lẽ nó luôn biết rằng thằng anh của nó đã luôn thương nó và mong nó trưởng thành, thành công nhưng nó, một thằng con nít vẫn không thể bỏ những thói ham chơi được,vẫn cứ long nhong mà thôi mặc cho anh nó kể rồi khuyên nó thật tình nhưng ôi mỗi lời khuyên của anh lại như vừa động chạm lòng tự ái như chính những điều mà bố mẹ nó hay nói cũng vừa làm nó thêm tự ti bởi lẽ nó không hề muốn bỏ đi những thứ mình ham chơi để thành công, vì nó đã chán ngấy cái cảnh làm Sir rồi, nó chỉ muốn làm thằng nhân viên tự do tự tại mà thôi, nên nó cứ lèng phèng cho qua và dạ dạ ừ ừ cho hết chuyện hoặc lảng tránh sang chuyện khác mà thôi.
    Và cứ thế 2 anh em vẫn cứ quý trọng nhau nhưng hình như dần dần trong người anh của nó đã mất đi niềm tin vào nó, và nó cảm thấy như thế nên cũng không dám gặp người anh thân yêu của nó nữa ngay cả ngày quan trọng nhất của anh nó đó là ngày anh nó Bảo Vệ Luận Văn Tốt Nghiệp, nó biết chứ, nó nhớ chứ, nó muốn biết bao việc mua hoa đến tặng mừng anh nó nhưng cũng vì sợ gặp anh nó nên nó tự nhủ với mình rằng, chắc trong ngày vui đó anh nó không muốn gặp nó đâu, mà có gặp thì cũng có sao đâu, cầu mong cho anh ấy đạt điểm cao và sau đó đi vui vẻ với những người bạn thân từ tấm bé của anh ấy.Ý nghĩ đó đến với nó rồi chính nó coi như là đáp án tốt nhất, và cũng để làm bớt đi sự dằn vặt của nó.
    Nhưng rồi nó lại gặp chính người anh của nó, nó chẳng biết làm sao cả, chỉ biết ôn lại chuyện cũ cho mấy đứa đàn em nghe rồi cùng với anh nó cười cười mà thôi, phải chăng ngay cả với anh nó, nó cũng giả vờ cười, cũng mang cái mặt nạ mà đối với anh nó. Ôi tâm trạng nó luôn luôn dằn vặt, không biết anh nó có hiểu cho nó không nhỉ?
    Ùh chắc là anh ấy hiểu cho nó mà, thằng bé tội nghiệp, hãy cứ tiếp tục cười đùa, hãy cứ làm mọi điều tốt cho mọi người để bỏ đi những tật xấu như đánh bài, chơi games và những tật xấu khác của một thằng con nít nhé Cạp Cạp.
    Cứ thế, nó tự nhủ với mình và rồi tắt điện đi ngủ và lại nghĩ về người mà nó yêu.
    Thôi câu chuyện của mình xin dừng ở đây vì có biết thằng Cạp Cạp đó nó nghĩ gì về người nó yêu đâu? chắc để khi nào gạ nó hỏi rồi lại câu bài bắt bà con cô pác đọc và chửi nha.
    Giờ đang rảnh mà,giả đò rứa.
  5. kuvit

    kuvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết noái gì nữa nhưng mấy bài ni thằng em cạp cạp này cũng đã đọc từ lâu và cũng theo giỏi nhưng cũng chẳng có khả năng với tâm trạng cũng như thời gian để mà viết nữa nên giờ có chi viết đại nấy, pà con cô pác nghe ko thích xin đừng chửi em, em cũng xin theo pác Bijou viết truyện cho thể hiện phong cách đua đòi của những thằng chip hôi như em vậy:, và cũng để giúp cho pác thoát khỏi cảnh sân banh mà một người đá vậy.
    Anh Trai
    Chuyện kể rằng có 1 thằng bé tên gì đó tôi không nhớ rỏ nhưng bởi vì nó có tính hay nói nhiều nên từ nhỏ người ta đã gọi nó đủ thứ tên như Cạp Cạp, Donal,nói chung là những biệt hiệu dễ thương dành cho 1 đứa bé hiếu động theo đúng nghĩa của nó.
    Rồi thời gian trôi đi cùng với những cánh diều, những trận đá banh rồi những trò chơi, buổi học rồi những thói hư tật xấu cũng như những điều hay lẽ phải mà nó học được ở trường, ở một lớp chọn rồi 3 năm cấp 3 lớp chuyên cùng đồng hành với những đứa trẻ đường phố, đầu đường xó chợ theo cách nó nghĩ ở xung quanh nhà nó, một gia đình giáo viên giữa những gia đình chạy xe, đánh bạc bịp chuyên nghiệp, rồi dân đàn anh đàn chị, chạy xe bắc nam, nói chung là đủ mọi thành phần.
    Nhưng đó là những người, những đứa trẻ mà nó có thể chơi, và cũng là những đứa trẻ cùng tuổi với nó, lớn lên cùng với nó.Mà tuổi thơ thì thế thôi, mọi đứa trẻ trong cùng một nơi đều cùng chơi đùa vời nhau mà đâu có biết gì đâu.Những thói hư cứ thế thấm dần vào máu thịt của thằng bé tội nghiệp ấy cùng với những điều hay lẽ phải luôn đồng hành chảy trong dòng máu của nó mà nó, một đứa bé đáng thương làm gì biết trước được mà tránh bỏ đi chứ, hay cũng vì nó một đứa bé khá thông minh đã luôn muốn lấy lòng mọi người và luôn tìm được mọi cách hoà đồng với mọi người, nó đã rất thành công cho đến bây giờ trong việc đó, nó đã tạo được cho mình những bộ mặt của thiên thần cũng như quỷ sứ để hoà đồng cùng với tất cả những đứa bạn của nó, mặc dù trong tâm can nó vẫn luôn dàn vặt câu:" tại sao mình không thể không chơi với những đứa bạn mà mình biết là nó xấu nhỉ? tại sao mình biết là chơi với những người như thế thì mình cũng sẽ hư hỏng như chúng mà thôi, như thế thì sau này mình làm được gì cơ chứ?" câu hỏi đó cho đến bây giờ nó cũng chưa trả lời được và nó cũng không muốn tìm ra câu trả lời bởi vì nó, một thằng bé lớn lên trong một gia đình gia giáo và có một người chị đi trước quá tuyệt vời trong tất cả mọi mặt và do đó bố mẹ nó luôn lấy chị gái thân yêu của nó ra để dạy nó và luôn tâm niệm 1 câu với nó rằng:"chẳng cần nhìn đâu xa, con hãy nhìn ngay trong nhà mình đây thôi, là đứa con trai thì chỉ cần con được như chị con là cha mẹ đã vui lắm rồi", nhưng những câu nói đó cứ được nhắc đi nhắc lại ngày này qua ngày khác với nó, một thằng bé tự kiêu và luôn muốn khẳng định mình do đó nó đã chọn một con đường mà có lẽ là sai lầm đối với nó, nó chọn con đường làm trái ngược hoặc chọn con đường khác với những con đường mà bố mẹ đã vạch sẳn cho nó và luôn tâm niệm là "bố mẹ hãy chờ đó, con sẽ thành công mà không cần bố mẹ phải ca đi ca lại những bài ca muôn thủa về vị anh hùng Xêna chị gái của con đâu".
    Thời gian cứ thế trôi đi rồi nó bước chân vào mái trường ĐH, nó gặp được những người bạn mới và không còn chơi với những thằng bạn thời niên thiếu hàng xóm láng giềng của nó nữa nhưng những tật xấu đó đã ăn sâu vào trong nó rồi. Nơi đây nó đã gặp được những người bạn mới, những người anh người chị mới và cùng với tài năng của mình nó cũng đã khẳng định được bản thân mình với những người khác, và cũng có được 1 2 người hiểu được con người nó. bởi lẽ những con người như nó, một con người mà chẳng bao giờ người ta thấy trên mặt nó có một nỗi buồn, thậm chí rất nhiều người đã ghen tỵ với nó rằng tại sao thằng đó sướng thế, hình như khi sinh ra đời nó đã đươc trải hoa hồng để bước đi rồi chăng? nhưng họ đâu có biết rằng những gì mà nó có được đối với nó chỉ là con số 0 tròn trĩnh mà thôi, nó thèm khát có được một con người nào đó thật sự hiểu nó để mà chia sẽ, để cùng với nó hiểu được những gì mà nó đang làm, những gì mà nó đã làm, luôn luôn cũng chỉ để dành cho người mà nó yêu thương nhất, và cho một người thật sự hiểu và thương nó nhất, 2 con người đó chính là người anh trai mà nó gặp được tại mái trường ĐH và người còn lại chính là người đã làm cho trái tim nó rung động để rồi từ giã 1 thằng bé ngây thơ, phớt lờ tất cả những gì của tuổi 20 cần có, những hoài bảo, những tình cảm trai gái, nó, thằng bé tội nghiệp đã từng làm ngơ cưa sừng làm nghé khi nghe mấy thằng bạn cấp 3 kể có người này kẻ khác đang thích nó, nghe đến những chuyện đó nó cứ như thằng bé cấp 1, giả vờ ngụng nghịu, xấu hổ, chửi bạn sao mày nói chi chuyện đó, tao chưa nghĩ tới, chơi cái đã. À mà thôi tự nhiên quên chuyện thằng bé đó với con bé kia rồi, mà cái tiêu đề ni em đặt ra là nói về người anh Trai yêu dấu của thằng bé đó mà, giả đò rứa, tại thằng cạp cạp không cho kể nữa.
    Lại nói về người anh trai đó của nó, đó chính là người học cùng khoa với nó, một con người có nhiều sở thích với nó từ âm nhạc cho đến những điều trong cuộc sống và ngay cả cái việc vào học cùng khoa cả 2 anh em cũng gần như có một điểm chung đó là cả 2 cùng thích học Kinh tế nhưng rồi vì gia đình lại phải vào học ở đây.
    Khi gặp người anh trai đó, với cái tính nói nhiều của mình thằng Cạp Cạp đã rất nhanh hoà đồng với mọi người và cũng vì nó có nhiều kiến thức xã hội từ tốt đến xấu và cũng vì 3 năm cấp 3 học lớp chuyên đã làm nó chai sạn đi với tất cả mọi điều mà như người ta nói là đứt dây thần kinh dị.
    Rồi thời gian trôi đi, nó đối xử thân tình với mọi người nhưng dần dần với một môi trường ĐH mới hoàn toàn, nơi mà người ta sống với nhau không còn chân tình như hồi cấp 3 nữa nên dần dần khi đến năm thứ 3, khi đã được lòng tin của nhiều người vì là một thằng bé ngây ngô đến con nít, nhưng thật sự trong tâm can nó nó đã chịu đựng và cố tỏ ra con nít đó thôi, bởi vì con nít thì cũng giống như người ngây ngô mà, có những sai phạm thì có ai lại bắt bẻ đứa con nít chứ. Và cứ thế dần dần nó hiểu được những gì người ta lợi dụng nó nhưng cũng vì tính ham vui nên nó bỏ qua tất cả chỉ để mình vui và nhất là để người khác vui để bù lại và xoá đi mặc cảm của một thằng bé trí thức mà chẳng khác gì một thằng bé đầu đường xó chợ như nó. Và rồi nó nghi ngờ tất cả, cười mỉm với tất cả, tự nhủ rằng:"Ừ mấy anh mấy chị cứ lợi dụng em thoải mái, còn bạn bè, tụi mày hiểu tao thì tốt, không hiểu thì dù sao tao cũng đã làm tất cả cũng là vì tụi mày mà thôi, còn vị trí tao cao hơn tụi mày mà tụi mày tức thì tao cũng biết nhưng tại sao tụi mày lại nhỏ mọn như thế, trèo cao thì chỉ mỗi tội ngã đau mà thôi, tụi mày mà ham trèo cao mà đến khi ngã đau thì tội nghiệp tụi mày lắm. ôi trong tâm trí thằng nhỏ vừa day dứt vì tình bạn mất đi, càng buồn hơn vì chẳn ai hiểu mình, tại sao tụi mày không nghĩ cho dù làm to đến đâu thì khi hết 4 năm ĐH ra trường tụi mày được cái gì chứ hay cũng chỉ là để người ta gọi là thằng bon chen như tao mà thôi". Ôi thật may sao có một người đã thật sự hiểu nó và thương nó, người đó chính là người anh trai mà từ lâu nó đặt niềm tin, và điều làm nó hạnh phúc nhất đó chính là trong một lần đi nhậu với đám bạn của người anh nó mà không có nó, đến khi say anh ấy đã nói là người mà anh ấy thương nhất chính là nó, ôi trái tim nó khi đó muốn bay ra lòng ngực muốn chạy tới ngay để ôm lấy người anh trai nó, người mà nó đã thầm ngưởng mộ từ lâu như khi hoàng tử băng rừng đến tìm công chúa(Ẹc cái ni giống gay wá pà con) nhưng vừa đến đó trong đầu nó lại trần trề niềm thất vọng cũng như xấu hổ, lần này cả 2 cái đó cũng chỉ là vì chính nó chứ không ai khác, bởi lẽ nó luôn biết rằng thằng anh của nó đã luôn thương nó và mong nó trưởng thành, thành công nhưng nó, một thằng con nít vẫn không thể bỏ những thói ham chơi được,vẫn cứ long nhong mà thôi mặc cho anh nó kể rồi khuyên nó thật tình nhưng ôi mỗi lời khuyên của anh lại như vừa động chạm lòng tự ái như chính những điều mà bố mẹ nó hay nói cũng vừa làm nó thêm tự ti bởi lẽ nó không hề muốn bỏ đi những thứ mình ham chơi để thành công, vì nó đã chán ngấy cái cảnh làm Sir rồi, nó chỉ muốn làm thằng nhân viên tự do tự tại mà thôi, nên nó cứ lèng phèng cho qua và dạ dạ ừ ừ cho hết chuyện hoặc lảng tránh sang chuyện khác mà thôi.
    Và cứ thế 2 anh em vẫn cứ quý trọng nhau nhưng hình như dần dần trong người anh của nó đã mất đi niềm tin vào nó, và nó cảm thấy như thế nên cũng không dám gặp người anh thân yêu của nó nữa ngay cả ngày quan trọng nhất của anh nó đó là ngày anh nó Bảo Vệ Luận Văn Tốt Nghiệp, nó biết chứ, nó nhớ chứ, nó muốn biết bao việc mua hoa đến tặng mừng anh nó nhưng cũng vì sợ gặp anh nó nên nó tự nhủ với mình rằng, chắc trong ngày vui đó anh nó không muốn gặp nó đâu, mà có gặp thì cũng có sao đâu, cầu mong cho anh ấy đạt điểm cao và sau đó đi vui vẻ với những người bạn thân từ tấm bé của anh ấy.Ý nghĩ đó đến với nó rồi chính nó coi như là đáp án tốt nhất, và cũng để làm bớt đi sự dằn vặt của nó.
    Nhưng rồi nó lại gặp chính người anh của nó, nó chẳng biết làm sao cả, chỉ biết ôn lại chuyện cũ cho mấy đứa đàn em nghe rồi cùng với anh nó cười cười mà thôi, phải chăng ngay cả với anh nó, nó cũng giả vờ cười, cũng mang cái mặt nạ mà đối với anh nó. Ôi tâm trạng nó luôn luôn dằn vặt, không biết anh nó có hiểu cho nó không nhỉ?
    Ùh chắc là anh ấy hiểu cho nó mà, thằng bé tội nghiệp, hãy cứ tiếp tục cười đùa, hãy cứ làm mọi điều tốt cho mọi người để bỏ đi những tật xấu như đánh bài, chơi games và những tật xấu khác của một thằng con nít nhé Cạp Cạp.
    Cứ thế, nó tự nhủ với mình và rồi tắt điện đi ngủ và lại nghĩ về người mà nó yêu.
    Thôi câu chuyện của mình xin dừng ở đây vì có biết thằng Cạp Cạp đó nó nghĩ gì về người nó yêu đâu? chắc để khi nào gạ nó hỏi rồi lại câu bài bắt bà con cô pác đọc và chửi nha.
    Giờ đang rảnh mà,giả đò rứa.
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kuvit ơi! Chuyện cổ tích nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì chỉ là những chuyện đẹp nhưng không có thật mà thôi. Còn hiểu theo cách nghĩ của Bijou - chuyện cổ tích thời hiện đại là những chuyện có thật - đẹp và không bình thường như những câu chuyện khác. Nếu cạp cạp đó có day dứt có nỗi buồn thì - mong rằng - sẽ tạo nên được một câu chuyện cổ tích thôi. Hy vọng ... tình yêu của cạp cạp là chuyện đẹp và ko bình thường , ku vit nhỉ?
    Bijou vui quá vì không phải đá bóng một mình rồi, hôm ni xin tặng pà con một câu chuyện luôn với tựa đề "....." (xíu nữa đặt tên(
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kuvit ơi! Chuyện cổ tích nếu hiểu theo nghĩa thông thường thì chỉ là những chuyện đẹp nhưng không có thật mà thôi. Còn hiểu theo cách nghĩ của Bijou - chuyện cổ tích thời hiện đại là những chuyện có thật - đẹp và không bình thường như những câu chuyện khác. Nếu cạp cạp đó có day dứt có nỗi buồn thì - mong rằng - sẽ tạo nên được một câu chuyện cổ tích thôi. Hy vọng ... tình yêu của cạp cạp là chuyện đẹp và ko bình thường , ku vit nhỉ?
    Bijou vui quá vì không phải đá bóng một mình rồi, hôm ni xin tặng pà con một câu chuyện luôn với tựa đề "....." (xíu nữa đặt tên(
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sorry I''''m sorry I can''''t be perfect....
    Note: Vừa đọc truyện của kuvit và vừa được nghe một bài hát rất hay của nhóm Simple Plan, bài hát perfect. Tui xin tạm lấy bài hát để làm tựa đề cho câu chuyện này, hy vọng nó sẽ làm không đứt mạch câu chuyện của kuvit.
    Rồi, thế là xong, có mảnh bằng đại học... hắn làm gì nhỉ. Đi chơi! Ừ đúng, còn gì hơn là làm một chuyến du lịch lúc này, cho bỏ những ngày phải cố gắng cày cục trên giảng đường, để xoá bớt bốn vết chai thâm đen trên hai bàn tay và đôi mông của hắn.
    Nhưng, nghĩ lại đi, hắn tự nhủ, lúc này chưa thể được, vẫn còn việc phải làm Tiến ạ. Hắn còn nhiều việc quá chưa thể bỏ ngay được, công việc ở Đoàn trường, lớp học hắn đang dạy, mối tình đơn phương hắn đang nữa theo đuổi và nữa muốn buông trôi, dự án phần mềm đang dang dỡ... Thôi không đi chơi nữa..
    Thế là hăns lao vaò ho.c, và noí theo ca''ch cua? hắn đó là "Mô.t tua^`n vaì cuô''n sa''ch" Hă''n ho.c để bù laị những ngaỳ hắn phải bỏ phí cho Đoa`n trường, cho phong trào và CTXH. Hă''n phải trị cho hết caí kho sách điện tử khổng lồ mà hắn sưu tập được.
    Học để học và để quên, quên đi cái mối tình tưởng như chắc ăn nhưng dang dỡ cuả hắn, và quên đi nhiêù thứ khác nưã.
    Thế nhưng có lẽ ông trời không bao giờ có thể cho phép hắn chuyên chú vào một việc gì, công việc vẫn đeo bám hắn, và hôm nay bà ngoại hắn bị tai biến phải vào bệnh viện... Hắn phóc vào bệnh viện ngay và thực hiện nhiệm vụ của một thằng cháu.
    Bà ngoại hắn vào cấp cứu mà hắn nhớ đến bà nội hắn nhiều quá, bà mất cách đây đúng một năm. Phải tả thế nào về những ngày bà hắn đau nhỉ, hắn chỉ có thể thốt ra hai từ đó là tội nghiệp và kinh khủng....
    Tội nghiệp là tội nghiệp cho bà hắn thân già lại phải mắc bệnh ung thư vòm họng và lao, còn khủng khiếp là khủng khiếp cho hắn và gia đình hắn. Bà hắn đau một năm là đúng một năm hắn phải nghe 24/24h bà hắn kêu tên hắn, kêu như gọi hồn hắn, lúc thì gào thét lúc thì hụt hơi như tiếng kêu của bóng ma. Tí ơi! Tí ơi! Tiiiiiiiiiíi ....... ơiiiiiiiiiiii! .... Ngày cũng thế đêm cũng thế. May mà hắn thần kinh vững không thì phát điên mà chết. Có những đêm hắn tự hỏi không biết bà hắn hồi xưa ăn ở thế nào mà đến bây giờ phải chịu khổ như thế....
    Đố độc giả, ai đã từng biết phân người già nó thế nào chưa, hắn thì hắn biết hết đấy, người già bị bệnh gần chết phân hôi kinh khủng. Nếu phân mèo hôi một, thì phân người già hôi mười. Nếu phân mèo nhão nhoẹt một thì phân người già gấp mười lần như thế.... (xin lỗi quý độc giả một tí - hy vọng độc giả không đọc đoạn này đúng giờ ăn cơm).... Nhà hắn phải mời hết osin này đến osin khác, những người nào mới chịu được nữa ngày là bỏ về ngay... xin lỗi không ai chịu nỗi. Nói thật, mẹ mình mình đã làm như vậy chưa, đây lại là một người xa lạ, cáu gắt bẳn tính.....
    Thế là hắn, mẹ hắn, o hắn là những người lo tất. Từ việc thay áo quần đến tắm rữa cho đến đại tiện và tiểu tiện cho bà hắn. Nhưng người phải làm nhiều nhất vẫn là hắn. Đến bây giờ hắn không còn sợ hãi, không còn ghê tởm với phân với nước tiểu, không còn cảm giác sợ khi lấy khăn lau những thứ máu mủ chảy ra từ các lỗ rò do bệnh ung thư hay những thứ đại loại như thế nữa. Hắn cũng chẳng biết sợ ma nữa, bởi vì 12 tháng = 365 ngày = 8760 giờ = 525600 phút qua hắn phải chịu nghe những tiếng kêu dành cho hắn từ cõi âm. Hắn chẳng sợ gì nữa....
    Đến đám ma của bà hắn, hắn người duy nhất không thèm nghe giảng kinh, không buồn, không khóc... Đối với hắn cái chết của bà là sự giải thóat, giải thoát cho cả bà và cả hắn. Thế là thoát một năm trời nghe tiếng kêu từ cõi chết, một năm với bàn tay và lỗ mũi luôn phải tiếp xúc với tã người lớn, với phân, với nước tiểu, với những thứ bèo nhèo của người già mà nếu người nào nhìn thấy nó sẽ chẳng thèm lấy vợ và chẳng chịu chết già nữa....
    .......
    Lúc này đây hắn đã vào bệnh viện, đứng nhìn bà ngoại hắn, hắn chẳng thấy lo lắng gì cả, cái chết đối với hắn bây giờ có vẻ bình thường quá rồi. Hơn ai hết hắn hiểu rằng thà được chết ngay còn hơn sống dai dẳng vất vưởng, người chả ra người, ma chả ra ma... Hắn đang nghĩ về người khác, về mẹ hắn, hắn lo mẹ hắn sẽ phải khổ nhiều trong vài tháng tới. Và cả hắn nữa, hắn sẽ làm nhiều việc thay mẹ hắn, lúc này đây hắn đã làm nhiệm vụ của một người nội trợ rồi, và mai mốt không biết hắn sẽ làm chi nữa.
    Chợt hắn nghĩ tới việc thi bằng anh ngữ quốc tế sắp tới, và nghĩ đến ba nó. Ba nó là một người bi quan về nền giáo dục trong nước, không tin vào bằng cao học thạc sĩ, hay tiến sĩ trong nước, Trong mắt ông nhìn đâu cũng thấy bằng giả, những thằng thạc sĩ giấy, tiến sĩ giấy với văn hóa lớp ba đang ngẩng mặt lên trời, đang ngồi trên ngồi tróc. Ba hắn muốn hắn du học, muốn hắn có một cái bằng thật sự là cái bằng, và muốn nhiều ... nhiều thứ ở hắn.
    Muốn hắn thành đạt, muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn là một người xứng đáng là người chủ gia đình, muốn hắn có học thức.... Nói một cách nào đó ba hắn muốn hắn trở thành một người hoàn hảo....
    Ý kiến của hắn đối với ba hắn chả là gì cả, hắn dù làm gì đi nữa, dù giỏi mấy đi nữa, dù nổi tiếng như thế nào đi nữa. vẫn chỉ là đứa con nhỏ của ba hắn. Và hắn - đối với ba hắn - đôi lúc chỉ là một cỗ máy thực hiện mọi sự kỳ vọng, mọi mục tiêu mà ba hắn đã đặt niềm tin của hắn.
    Ba hắn không cho rằng hắn có trái timbiết rung động trước phái nữ, không cho rằng dân hoạt động như hắn phải nhậu giỏi, ba hắn cũng không cho rằng hắn phải biết quan hệ, biết cúi trên lòn dưới. Nói chính xác là ba hắn xây dựng hắn thành một thằng người máy, không có sự gian tà, không biết đấu tranh, không lọc lõi.... Một người chỉ biết nhìn thằng, đi thẳng và làm những điều rất thẳng.
    Nhưng đời dạy hắn khác bà con ạ. Hắn khác nhưng ở một khía cạnh nào đó hắn là một sản phẩm tương đối vừa ý ba hắn. Và giờ đây hắn cũng đang làm việc để đi đúng hướng ba hắn sắp đặt.....
    ....................
    Nhiều sự kiện quá: bà đau, phải họat động, phải lo thi bằng ngoại ngữ, phải giúp mẹ, phải dạy em...v.v Hắn cảm thấy mệt mỏi thật sự... Ừ tốt nhất bây giờ là ngủ một giấc, ngủ đi, mai sẽ khác, hắn sẽ có thêm năng lượng và sẽ giải quyết được mọi thứ dễ dàng hơn.
    Giấc ngủ sao đi nhanh quá, hắn tỉnh dậy ngơ ngác... mạ lạ chưa, hắn đang đứng ỏ đâu thế này??? Chao ôi, đông người quá, và lạ chưa sao mà toàn cả những thằng nhìn hao hao như nó, nhìn vào là biết ngay mọt sách - là máy con gà đá...
    "A lô! " Tiếng ai đó vang lên rất to từ dàn loa lớn "Hôm nay, chúng tôi rất buồn vì phải tuyên bố với các bạn một điều rằng các bạn đang mắc một căn bệnh rất nguy hiểm, đó là căn bệnh perfect, triệu chứng của căn bệnh này là bạn sẽ trở nên trong suốt, và khi không ai nhìn thấy các bạn các bạn nữa các bạn sẽ tan chảy ra thành nước. Còn những người các bạn nhìn thấy vào giai đoạn cuối sẽ luôn bị các bạn ám ảnh bởi những hình ảnh của bạn luôn xuất hiện trên người họ. Để bảo vệ cho những người còn lại, các bạn sẽ phải tuân thủ theo quyết định của chúng tôi. Tuy nhiên để các bạn vẫn còn một chút tự do các bạn sẽ được chọn lựa hai phương án: 1. Trèo lên giàn thiêu ở phía bên phải của các bạn và về thiên đàng ngay bây giờ 2. Tới khu tu viện Fecdi và sống biệt lập trong đó.... Bạn hãy chọn lựa đi....."
    Sửng sốt kinh hoàng, người ta đang la hét , gào thét và tuyệt vọng xung quanh hắn, người ta khóc la một cách khủng khiếp. Ôi thương quá, hắn chép miêng, người ta dễu cả nước miếng ra, có người còn chảy cả nước đái nữa chứ... thương quá. Người ta ai cũng than rằng ôi thà chết ngay bây giờ còn hơn phải sống cô đơn vài tháng nữa.... nhưng lạ thay chẳng ai trèo lên đám cũi to tướng đằng kia cả.... Hắn đứng nhìn rồi cười .... chợt hắn nhớ ra mình chưa chào ba mẹ, chưa chào đứa em gái của hắn, bà ngoại của hắn và người hắn thích nữa chứ.... nhưng không kịp nữa rồi. Bây giờ hắn biết là hắn bị bệnh, và hắn chẳng thể dám nhìn người hắn yêu , rrồi đến khi hắn chết đi và người yêu hắn có bồ, và người ta phải nhìn thấy khuôn mặt hắn suốt ngày trên cơ thể người yêu hắn... Thôi ! chả chào ai nữa, hắn bỏ vào tu viện....
    Qua cổng tu viện, tự nhiên hắn nghe tiếng của em gái hắn."Anh tí ơi! không phải anh đi du học ở Úc à, anh vào đây làm gì" rồi em hắn cưới tinh quái chạy đi, phía trước nó là một lũ nít tóc tai rối bù, nhìn như những xác chết biết chạy vậy.....
    Hắn lần vào trong nhà thờ chính, ôi xung quanh hắn chỉ toàn là người với người, những ánh mắt tuyệt vọng đau khổ. Chợt phía trên trần nhà có những tiếng cười, và tiếng em nó nữa. Ôi chúng nó đang làm gì vậy??? Bao quanh lũ trẻ là những con dơi. Trời ạ, dơi nhiều đến nỗi chúng đang ỉa bậy phân xuống đầu lũ người khốn khổ đang ngồi phía dưới,... và lạ hơn nữa là ai bị dính phân thì lập tức toàn thân hình họ trở nên loang lỗ trắng đen.... Hắn chạy thật nhanh núp dưới một cái bàn và ngước mắt nhìn quanh, nhìn thấy cái cảnh hỗn loạn tìm chổ núp của lũ người khốn khổ trong đó có hắn... Hắn bực quá, hắn khó chịu quá, hất tung cả cái bàn và gào lên "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
    Tất cả mọi thứ như ngưng lại, người ta ngưng la hét, đám trẻ con và lũ dơi quậy phá cũng ngừng lại... Bổng nhiên ở góc phòng phát lên tiếng cười, a!, thằng kuvit, hắn đang đứng đó, nở nụ cười hồn nhiên trông như con nít của hắn, trên vai hắn là một chiếc bị thật to đang mở, bên trong toàn những kẹo với kẹo. Hắn vung tay lên, những chiếc kẹo bay khắp trong không trung, kẹo bay đến đâu lũ dơi biến đến đó, còn những đứa trẻ nít thì lao nhao đi lượm kẹo.........
    Hắn nhìn kuvit cười, kuvit cũng nhìn hắn cười, nụ cười của kuvit ngời sáng chiếu nhưng tía sáng chói chang vào đôi mắt hắn...........
    .........................
    "Dậy! Dậy mà lên bệnh viện đi con! Trời đã sáng rồi!"
    Hắn chồm dậy, không tin mình vừa mới mơ ngủ... Hắn mang mán nhớ, hình như trong mơ mình mắc bệnh perfect... Ôi giấc mơ của con người hoàn hảo.... Nhưng bây giờ hết giờ để mơ... Dậy thôi!
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/06/2005
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Sorry I''''m sorry I can''''t be perfect....
    Note: Vừa đọc truyện của kuvit và vừa được nghe một bài hát rất hay của nhóm Simple Plan, bài hát perfect. Tui xin tạm lấy bài hát để làm tựa đề cho câu chuyện này, hy vọng nó sẽ làm không đứt mạch câu chuyện của kuvit.
    Rồi, thế là xong, có mảnh bằng đại học... hắn làm gì nhỉ. Đi chơi! Ừ đúng, còn gì hơn là làm một chuyến du lịch lúc này, cho bỏ những ngày phải cố gắng cày cục trên giảng đường, để xoá bớt bốn vết chai thâm đen trên hai bàn tay và đôi mông của hắn.
    Nhưng, nghĩ lại đi, hắn tự nhủ, lúc này chưa thể được, vẫn còn việc phải làm Tiến ạ. Hắn còn nhiều việc quá chưa thể bỏ ngay được, công việc ở Đoàn trường, lớp học hắn đang dạy, mối tình đơn phương hắn đang nữa theo đuổi và nữa muốn buông trôi, dự án phần mềm đang dang dỡ... Thôi không đi chơi nữa..
    Thế là hăns lao vaò ho.c, và noí theo ca''ch cua? hắn đó là "Mô.t tua^`n vaì cuô''n sa''ch" Hă''n ho.c để bù laị những ngaỳ hắn phải bỏ phí cho Đoa`n trường, cho phong trào và CTXH. Hă''n phải trị cho hết caí kho sách điện tử khổng lồ mà hắn sưu tập được.
    Học để học và để quên, quên đi cái mối tình tưởng như chắc ăn nhưng dang dỡ cuả hắn, và quên đi nhiêù thứ khác nưã.
    Thế nhưng có lẽ ông trời không bao giờ có thể cho phép hắn chuyên chú vào một việc gì, công việc vẫn đeo bám hắn, và hôm nay bà ngoại hắn bị tai biến phải vào bệnh viện... Hắn phóc vào bệnh viện ngay và thực hiện nhiệm vụ của một thằng cháu.
    Bà ngoại hắn vào cấp cứu mà hắn nhớ đến bà nội hắn nhiều quá, bà mất cách đây đúng một năm. Phải tả thế nào về những ngày bà hắn đau nhỉ, hắn chỉ có thể thốt ra hai từ đó là tội nghiệp và kinh khủng....
    Tội nghiệp là tội nghiệp cho bà hắn thân già lại phải mắc bệnh ung thư vòm họng và lao, còn khủng khiếp là khủng khiếp cho hắn và gia đình hắn. Bà hắn đau một năm là đúng một năm hắn phải nghe 24/24h bà hắn kêu tên hắn, kêu như gọi hồn hắn, lúc thì gào thét lúc thì hụt hơi như tiếng kêu của bóng ma. Tí ơi! Tí ơi! Tiiiiiiiiiíi ....... ơiiiiiiiiiiii! .... Ngày cũng thế đêm cũng thế. May mà hắn thần kinh vững không thì phát điên mà chết. Có những đêm hắn tự hỏi không biết bà hắn hồi xưa ăn ở thế nào mà đến bây giờ phải chịu khổ như thế....
    Đố độc giả, ai đã từng biết phân người già nó thế nào chưa, hắn thì hắn biết hết đấy, người già bị bệnh gần chết phân hôi kinh khủng. Nếu phân mèo hôi một, thì phân người già hôi mười. Nếu phân mèo nhão nhoẹt một thì phân người già gấp mười lần như thế.... (xin lỗi quý độc giả một tí - hy vọng độc giả không đọc đoạn này đúng giờ ăn cơm).... Nhà hắn phải mời hết osin này đến osin khác, những người nào mới chịu được nữa ngày là bỏ về ngay... xin lỗi không ai chịu nỗi. Nói thật, mẹ mình mình đã làm như vậy chưa, đây lại là một người xa lạ, cáu gắt bẳn tính.....
    Thế là hắn, mẹ hắn, o hắn là những người lo tất. Từ việc thay áo quần đến tắm rữa cho đến đại tiện và tiểu tiện cho bà hắn. Nhưng người phải làm nhiều nhất vẫn là hắn. Đến bây giờ hắn không còn sợ hãi, không còn ghê tởm với phân với nước tiểu, không còn cảm giác sợ khi lấy khăn lau những thứ máu mủ chảy ra từ các lỗ rò do bệnh ung thư hay những thứ đại loại như thế nữa. Hắn cũng chẳng biết sợ ma nữa, bởi vì 12 tháng = 365 ngày = 8760 giờ = 525600 phút qua hắn phải chịu nghe những tiếng kêu dành cho hắn từ cõi âm. Hắn chẳng sợ gì nữa....
    Đến đám ma của bà hắn, hắn người duy nhất không thèm nghe giảng kinh, không buồn, không khóc... Đối với hắn cái chết của bà là sự giải thóat, giải thoát cho cả bà và cả hắn. Thế là thoát một năm trời nghe tiếng kêu từ cõi chết, một năm với bàn tay và lỗ mũi luôn phải tiếp xúc với tã người lớn, với phân, với nước tiểu, với những thứ bèo nhèo của người già mà nếu người nào nhìn thấy nó sẽ chẳng thèm lấy vợ và chẳng chịu chết già nữa....
    .......
    Lúc này đây hắn đã vào bệnh viện, đứng nhìn bà ngoại hắn, hắn chẳng thấy lo lắng gì cả, cái chết đối với hắn bây giờ có vẻ bình thường quá rồi. Hơn ai hết hắn hiểu rằng thà được chết ngay còn hơn sống dai dẳng vất vưởng, người chả ra người, ma chả ra ma... Hắn đang nghĩ về người khác, về mẹ hắn, hắn lo mẹ hắn sẽ phải khổ nhiều trong vài tháng tới. Và cả hắn nữa, hắn sẽ làm nhiều việc thay mẹ hắn, lúc này đây hắn đã làm nhiệm vụ của một người nội trợ rồi, và mai mốt không biết hắn sẽ làm chi nữa.
    Chợt hắn nghĩ tới việc thi bằng anh ngữ quốc tế sắp tới, và nghĩ đến ba nó. Ba nó là một người bi quan về nền giáo dục trong nước, không tin vào bằng cao học thạc sĩ, hay tiến sĩ trong nước, Trong mắt ông nhìn đâu cũng thấy bằng giả, những thằng thạc sĩ giấy, tiến sĩ giấy với văn hóa lớp ba đang ngẩng mặt lên trời, đang ngồi trên ngồi tróc. Ba hắn muốn hắn du học, muốn hắn có một cái bằng thật sự là cái bằng, và muốn nhiều ... nhiều thứ ở hắn.
    Muốn hắn thành đạt, muốn hắn hạnh phúc, muốn hắn là một người xứng đáng là người chủ gia đình, muốn hắn có học thức.... Nói một cách nào đó ba hắn muốn hắn trở thành một người hoàn hảo....
    Ý kiến của hắn đối với ba hắn chả là gì cả, hắn dù làm gì đi nữa, dù giỏi mấy đi nữa, dù nổi tiếng như thế nào đi nữa. vẫn chỉ là đứa con nhỏ của ba hắn. Và hắn - đối với ba hắn - đôi lúc chỉ là một cỗ máy thực hiện mọi sự kỳ vọng, mọi mục tiêu mà ba hắn đã đặt niềm tin của hắn.
    Ba hắn không cho rằng hắn có trái timbiết rung động trước phái nữ, không cho rằng dân hoạt động như hắn phải nhậu giỏi, ba hắn cũng không cho rằng hắn phải biết quan hệ, biết cúi trên lòn dưới. Nói chính xác là ba hắn xây dựng hắn thành một thằng người máy, không có sự gian tà, không biết đấu tranh, không lọc lõi.... Một người chỉ biết nhìn thằng, đi thẳng và làm những điều rất thẳng.
    Nhưng đời dạy hắn khác bà con ạ. Hắn khác nhưng ở một khía cạnh nào đó hắn là một sản phẩm tương đối vừa ý ba hắn. Và giờ đây hắn cũng đang làm việc để đi đúng hướng ba hắn sắp đặt.....
    ....................
    Nhiều sự kiện quá: bà đau, phải họat động, phải lo thi bằng ngoại ngữ, phải giúp mẹ, phải dạy em...v.v Hắn cảm thấy mệt mỏi thật sự... Ừ tốt nhất bây giờ là ngủ một giấc, ngủ đi, mai sẽ khác, hắn sẽ có thêm năng lượng và sẽ giải quyết được mọi thứ dễ dàng hơn.
    Giấc ngủ sao đi nhanh quá, hắn tỉnh dậy ngơ ngác... mạ lạ chưa, hắn đang đứng ỏ đâu thế này??? Chao ôi, đông người quá, và lạ chưa sao mà toàn cả những thằng nhìn hao hao như nó, nhìn vào là biết ngay mọt sách - là máy con gà đá...
    "A lô! " Tiếng ai đó vang lên rất to từ dàn loa lớn "Hôm nay, chúng tôi rất buồn vì phải tuyên bố với các bạn một điều rằng các bạn đang mắc một căn bệnh rất nguy hiểm, đó là căn bệnh perfect, triệu chứng của căn bệnh này là bạn sẽ trở nên trong suốt, và khi không ai nhìn thấy các bạn các bạn nữa các bạn sẽ tan chảy ra thành nước. Còn những người các bạn nhìn thấy vào giai đoạn cuối sẽ luôn bị các bạn ám ảnh bởi những hình ảnh của bạn luôn xuất hiện trên người họ. Để bảo vệ cho những người còn lại, các bạn sẽ phải tuân thủ theo quyết định của chúng tôi. Tuy nhiên để các bạn vẫn còn một chút tự do các bạn sẽ được chọn lựa hai phương án: 1. Trèo lên giàn thiêu ở phía bên phải của các bạn và về thiên đàng ngay bây giờ 2. Tới khu tu viện Fecdi và sống biệt lập trong đó.... Bạn hãy chọn lựa đi....."
    Sửng sốt kinh hoàng, người ta đang la hét , gào thét và tuyệt vọng xung quanh hắn, người ta khóc la một cách khủng khiếp. Ôi thương quá, hắn chép miêng, người ta dễu cả nước miếng ra, có người còn chảy cả nước đái nữa chứ... thương quá. Người ta ai cũng than rằng ôi thà chết ngay bây giờ còn hơn phải sống cô đơn vài tháng nữa.... nhưng lạ thay chẳng ai trèo lên đám cũi to tướng đằng kia cả.... Hắn đứng nhìn rồi cười .... chợt hắn nhớ ra mình chưa chào ba mẹ, chưa chào đứa em gái của hắn, bà ngoại của hắn và người hắn thích nữa chứ.... nhưng không kịp nữa rồi. Bây giờ hắn biết là hắn bị bệnh, và hắn chẳng thể dám nhìn người hắn yêu , rrồi đến khi hắn chết đi và người yêu hắn có bồ, và người ta phải nhìn thấy khuôn mặt hắn suốt ngày trên cơ thể người yêu hắn... Thôi ! chả chào ai nữa, hắn bỏ vào tu viện....
    Qua cổng tu viện, tự nhiên hắn nghe tiếng của em gái hắn."Anh tí ơi! không phải anh đi du học ở Úc à, anh vào đây làm gì" rồi em hắn cưới tinh quái chạy đi, phía trước nó là một lũ nít tóc tai rối bù, nhìn như những xác chết biết chạy vậy.....
    Hắn lần vào trong nhà thờ chính, ôi xung quanh hắn chỉ toàn là người với người, những ánh mắt tuyệt vọng đau khổ. Chợt phía trên trần nhà có những tiếng cười, và tiếng em nó nữa. Ôi chúng nó đang làm gì vậy??? Bao quanh lũ trẻ là những con dơi. Trời ạ, dơi nhiều đến nỗi chúng đang ỉa bậy phân xuống đầu lũ người khốn khổ đang ngồi phía dưới,... và lạ hơn nữa là ai bị dính phân thì lập tức toàn thân hình họ trở nên loang lỗ trắng đen.... Hắn chạy thật nhanh núp dưới một cái bàn và ngước mắt nhìn quanh, nhìn thấy cái cảnh hỗn loạn tìm chổ núp của lũ người khốn khổ trong đó có hắn... Hắn bực quá, hắn khó chịu quá, hất tung cả cái bàn và gào lên "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
    Tất cả mọi thứ như ngưng lại, người ta ngưng la hét, đám trẻ con và lũ dơi quậy phá cũng ngừng lại... Bổng nhiên ở góc phòng phát lên tiếng cười, a!, thằng kuvit, hắn đang đứng đó, nở nụ cười hồn nhiên trông như con nít của hắn, trên vai hắn là một chiếc bị thật to đang mở, bên trong toàn những kẹo với kẹo. Hắn vung tay lên, những chiếc kẹo bay khắp trong không trung, kẹo bay đến đâu lũ dơi biến đến đó, còn những đứa trẻ nít thì lao nhao đi lượm kẹo.........
    Hắn nhìn kuvit cười, kuvit cũng nhìn hắn cười, nụ cười của kuvit ngời sáng chiếu nhưng tía sáng chói chang vào đôi mắt hắn...........
    .........................
    "Dậy! Dậy mà lên bệnh viện đi con! Trời đã sáng rồi!"
    Hắn chồm dậy, không tin mình vừa mới mơ ngủ... Hắn mang mán nhớ, hình như trong mơ mình mắc bệnh perfect... Ôi giấc mơ của con người hoàn hảo.... Nhưng bây giờ hết giờ để mơ... Dậy thôi!
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/06/2005
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chả biết ông sưu tầm đâu ra hay tự viết nữa! ngồi viết được thế thì đúng là kì tích!

Chia sẻ trang này