1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa ni truyện tui viết toàn là ngắn và cực ngắn. Hum ni quyết định viết một truyện dài hơi hơn một tí, phù hợp thị hiếu hơn một tí. Hẹn 3 ngày nữa sẽ ra mắt, bà con nhớ theo dõi ủng hộ nha
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ok, bác cứ đưa lên là pà con cô bác ủng hộ liền ah!!!
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ok, bác cứ đưa lên là pà con cô bác ủng hộ liền ah!!!
  4. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nằm bên xác chết
    Tắc! Tắc!
    Lạ, phòng máy lạnh mà cũng có thằn lằn, chúng nó cứ kêu suốt . Hôm nay đã là ngày thứ hai Dung vào trực bệnh viện, nhưng đây là lần đầu tiên cô trực trong đêm. Phòng hồi sức cấp cứu đêm nay chật ních cả những người và người, cũng may họ chả nói chuyện được nếu không thì sẽ thành cái chợ vỡ mất.
    Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Dung cứ nắm lấy tay bà, mà không dám nhìn ra xung quanh. "Réc!" Tiếng kẹt cửa làm cô hết cả hồn! Theo phản xạ cô ngẩng đầu lên nhìn, khiếp quá, một bệnh nhân nữa mới được đưa vào, một phụ nữ. Dung không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy được một người như thế, khuôn mặt của bà ta trắng bệch, cái đầu vẹo qua một bên, cả người bà ta được phủ một lớp vải trắng, thế nhưng lớp vải đó cũng không che được cái bụng phình lên to tướng một cách vô lý của bà. Các nữ y tá sau khi đã ổn định chỗ nằm của bà liên dỡ tấm vải trắng ấy ra. Chao ôi! Thật khủng khiếp, cái thân hình u40 đó được trang điểm thêm bởi một cái bụng lớn, trướng ra. Khủng khiếp hơn, cái bụng đó thâm đen màu máu - nó tương phản hoàn toàn với cái thân thể trắng hếu của bà.
    "Tội nghiệp! Chết thai mà không biết! Để đến thế này!"
    "Thôi, mày cứ xem lo, lau cho sạch đi mà chuẩn bị đem đi mổ ngay! Bác sĩ bảo nếu không mổ bây giờ thì chắc chắn chết!"
    Hai chị y tá vừa nói vừa nhanh nhẹn làm vệ sinh cho người phụ nữ. Hic! Chả biết bà ta có tỉnh để mà biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cơn mổ thập tử nhất sinh không. Có lẽ bà không biết, và bà cũng không biết rằng mình mới được người ta gọt rửa sạch sẽ như gọt cà rốt vậy.
    Dung mới đầu, chỉ dám he hé nhìn hai chị y tá làm việc, đến lúc sau, cô đã bớt sợ nên nhìn kỹ hơn. Cô cũng không chỉ nhìn người đàn bà, mà còn nhìn cả xung quanh. "kinh khủng" Dung buột miệng. Chung quanh cô la liệt những người và người, nhưng nói người thì cũng không đúng lắm, họ chả giống con người lắm, họ giống như những con thú thì đúng hơn. Người nào cũng được lột truồng ra như mấy con nhộng, thôi thì bao nhiêu thứ, trước đây được bao như thế này, bọc như thế kia đều lồ lộ ra cả. Cô thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cái của quý của một anh bệnh nhân trẻ được treo lòng thòng với một bì ni lông. Rồi cô chợt nhận ra người đàn ông nào đang nằm đây cũng như thế cả, và đau khổ hơn nữa là phần lớn nam nữ đều được cột chặt hai tay hai chân. "Quái lạ" Dung tự nhủ "Trói họ làm gì nhỉ, họ đau gần chết thì còn làm gì được nữa?"
    Chỉ vừa mới nghĩ thôi, Dung đã nghe thấy tiếng kêu thét từ một bệnh nhân nữ, chị ta nhức nhối quằn quại như muốn bắn tung ra khỏi giường bệnh, một chị y ta đi tới khoanh tay nhìn rồi lẩm bẩm "Tội! Chả đủ tiền mà mua thuốc giảm đau, nên mới thế này đây!"
    Nhìn người bệnh nhân đó la hét quằn quại, tự nhiên DUng như thấy cái đau đớn đó lan truyền qua cả mình. Dung không chịu nổi, cô nhắm nghiền mắt lại và tự nhủ "Thôi không nhìn nữa! Chỉ chăm cho bà thôi! Trời sẽ sáng mau thôi"...
    "Lạch cạch! Lạch cạch!" Chiếc băng ca chở bà bầu đã được kéo đi. thế có nghĩa là bà ta chuẩn bị đuợc mổ rồi đấy. Trong phòng lúc này chỉ còn Dung, một cô y tá và một ông bác sĩ trực. Ông bác sĩ trực đi lại một vòng, ngắm bệnh nhân này đến nhìn bệnh nhân khác, Dung thấy tay ông cầm một cuốn sổ và một cây viết nhỏ, cứ đến mỗi bệnh nhân ông đều ghi ghi chép chép cái gì đó. Rồi sau đó ông ra cửa, cầm lấy cái micro rồi nói qua cái loa đang chỉa ra ngoài hành lang "Người nhà bệnh nhân A, người nhà bệnh nhân B,...." Người ta lục tục chạy đến, Dung ngồi trong này không biết thế nào, nhưng hẳn là ngoài kia đang chộn rộn lắm, Dung nghe ai đó than thở "Hôm ni đã tốn lên đến 1 triệu rưỡi, đã hai tuần như thế rồi, biểt làm răng chừ?"
    Rõ rồi, đơn thuốc đấy, ai cần gì sẽ có thuốc nấy, những thứ thuốc lên đên cả trăm ngàn, cả triệu bạc. Dung nhẩm tính, ừ hai mươi ngày nhân với một triệu rưỡi sẽ là bao nhiêu nhỉ. Ba mươi triệu, bằng một chiếc Nouvo đen bóng mà cô ước mơ. Cô khe khẻ hỏi chị y tá lúc này đang đứng gần cô "Chị ơi! Một người chữa bệnh đến những ba mươi triệu ạ?"
    "Ăn nhằm gì em! Có người ở đây hơn hai tháng, tổng viện phí và thuốc men lên đến 150 triệu ấy chứ" Chị nói rồi chỉ tay đến một nơi xa xa "Ông này này! Đã coi như chết rồi mà gia đình không chịu nghe, không chịu đem về, bây giờ bay đi cả 200 triệu rồi mà chết cứ hoàn chết. Sống ngắc ngoải để làm cái gì cơ chứ"
    Người đàn ông 200 triệu đang nằm ở đằng xa kia chả phải là một người đàn ông nữa, ông ta là một skeleton thứ thiệt, một bộ xương bọc da thì đúng hơn. Khuôn mặt của ông ấy chẳng còn một tí thịt nào, da hóp lại nhăn nheo để lộ rõ cái hộp sọ với hai cái hốc mắt trũng sâu. "Sao ông ấy ốm thế chị" "Ừ! Truyền đủ thứ ấy chứ, nhưng cái bao tử ung thư có hấp thụ được thứ gì đâu! Mà thôi em đừng hỏi nữa, kẻo về mấy đêm ngủ không được. CÒn như chị thì đã quen rồi"
    Lúc không dám nhìn, Dung chả thấy gì, bây giờ nhìn kỹ Dung mới thấy khâm phục mấy người làm ở phòng này. Đằng xa kia có một cái xác trẻ, anh ta toạc hết cả mặt, cái đầu thì cạo trọc lóc, nhưng hình như chả bằng phẳng lắm. Dung thấy cái gì đó trăng trắng trên đầu anh ta, Dung buột miệng "Anh đằng kia bị gì mà băng trên đầu vậy chị?"
    Chị y cười, cái nụ cười mà sau này Dung vẫn không hiểu được sao chị có thể cười khi nói lên câu này "Não đấy em ạ, miếng xương bị vỡ đã được gắp ra rồi". Não đấy, não người đấy trời ạ. Mọi thứ não đều giống nhau cái bề ngoài, não nào cũng như não nào, chỉ khác mỗi một cái đó là não của con người là của con người.
    "Có gì đâu mà tái mặt hả em! Não người thì cũng giống não heo thôi. Mấy bác bên Pháp y ngày nào cũng chả mang về một bát não do tai nạn giao thông. Cứ sưu tầm lại đem nấu cháo thì còn ngon hơn cả cháo não bò ấy chứ" Chị y tá cười đùa rồi bỏ đi, hình như chị đã quá quen rồi, và chỉ cũng chả muốn bàn tới những điều đó nữa.
    Khiếp quá! Dung không thể nhìn nữa, nếu nhìn thêm chung quanh chắc cô nôn mữa mà chết mất. Cô nắm chặt tay bà cô, nhắm nghiền mắt lại. Cô không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa.
    Những tưởng không ngủ được, nhưng rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Cô bắt đầu bước vào cơn mộng mị, cô mơ đấy các bạn ạ. Cô mơ đang đi trên một con đường dài và hẹp, cứ mỗi bước đi cô lại thấy một ai đó đứng sẵn vẫy tay chào cô, ơ kìa phải đó là bà có bầu không - sao bụng bà không to nữa, rồi đằng kia chẳng phải là anh chàng trẻ tuổi đầu cạo trọc như thầy tu với con chim và bì nước tiểu, nhưng bây giờ anh ấy bảnh chọe lắm áo quần chỉnh tề, ối anh ấy còn cười với Dung một nụ cười thật tươi, con trai mà cũng xinh phết. Rồi kia nữa lão già 200 triệu đang ngồi trên một chiếc ghế bành, đằng sau lão có một bà lão cứ gọi là đẹp như đức mẹ, hai ông bà đang cùng nhau nhìn ngắm mặt trời lên..."
    Reng!!! Tiếng chuông điện đã cắt đứt giấc mơ của Dung. Cô chợt tỉnh dậy. Ơ! Trời sáng rồi đấy. Chị y tá, đang đứng gọi Dung "Này em! Dậy đi chứ, mẹ em vào thay rồi kìa! Gớm, em sướng thật, ngủ rồi đỡ sợ! Tối hôm qua chết nhiều thế, đến những ba người, cũng may cho người nhà lão già đêm hôm qua chị chỉ cho em, tiền viện phí chỉ trong 200 triệu. Gia đình em cũng may đấy, được bệnh viện chi trả cả, không thì cũng khổ."
    Dung nghe đến chữ 200 triệu mà giựt cả mình, ôi giá như mình đừng mơ!!!
    Note: Muốn thử nghiệm một chút, nhưng lần này tui viết dỡ quá. Lỡ rồi thì post luôn kẻo uổng 1h đồng hồ cặm cụi. Hy vọng lần sau sẽ viết đỡ đỡ hơn
    [​IMG]
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nằm bên xác chết
    Tắc! Tắc!
    Lạ, phòng máy lạnh mà cũng có thằn lằn, chúng nó cứ kêu suốt . Hôm nay đã là ngày thứ hai Dung vào trực bệnh viện, nhưng đây là lần đầu tiên cô trực trong đêm. Phòng hồi sức cấp cứu đêm nay chật ních cả những người và người, cũng may họ chả nói chuyện được nếu không thì sẽ thành cái chợ vỡ mất.
    Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Dung cứ nắm lấy tay bà, mà không dám nhìn ra xung quanh. "Réc!" Tiếng kẹt cửa làm cô hết cả hồn! Theo phản xạ cô ngẩng đầu lên nhìn, khiếp quá, một bệnh nhân nữa mới được đưa vào, một phụ nữ. Dung không bao giờ nghĩ sẽ nhìn thấy được một người như thế, khuôn mặt của bà ta trắng bệch, cái đầu vẹo qua một bên, cả người bà ta được phủ một lớp vải trắng, thế nhưng lớp vải đó cũng không che được cái bụng phình lên to tướng một cách vô lý của bà. Các nữ y tá sau khi đã ổn định chỗ nằm của bà liên dỡ tấm vải trắng ấy ra. Chao ôi! Thật khủng khiếp, cái thân hình u40 đó được trang điểm thêm bởi một cái bụng lớn, trướng ra. Khủng khiếp hơn, cái bụng đó thâm đen màu máu - nó tương phản hoàn toàn với cái thân thể trắng hếu của bà.
    "Tội nghiệp! Chết thai mà không biết! Để đến thế này!"
    "Thôi, mày cứ xem lo, lau cho sạch đi mà chuẩn bị đem đi mổ ngay! Bác sĩ bảo nếu không mổ bây giờ thì chắc chắn chết!"
    Hai chị y tá vừa nói vừa nhanh nhẹn làm vệ sinh cho người phụ nữ. Hic! Chả biết bà ta có tỉnh để mà biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cơn mổ thập tử nhất sinh không. Có lẽ bà không biết, và bà cũng không biết rằng mình mới được người ta gọt rửa sạch sẽ như gọt cà rốt vậy.
    Dung mới đầu, chỉ dám he hé nhìn hai chị y tá làm việc, đến lúc sau, cô đã bớt sợ nên nhìn kỹ hơn. Cô cũng không chỉ nhìn người đàn bà, mà còn nhìn cả xung quanh. "kinh khủng" Dung buột miệng. Chung quanh cô la liệt những người và người, nhưng nói người thì cũng không đúng lắm, họ chả giống con người lắm, họ giống như những con thú thì đúng hơn. Người nào cũng được lột truồng ra như mấy con nhộng, thôi thì bao nhiêu thứ, trước đây được bao như thế này, bọc như thế kia đều lồ lộ ra cả. Cô thoáng đỏ mặt khi nhìn thấy cái của quý của một anh bệnh nhân trẻ được treo lòng thòng với một bì ni lông. Rồi cô chợt nhận ra người đàn ông nào đang nằm đây cũng như thế cả, và đau khổ hơn nữa là phần lớn nam nữ đều được cột chặt hai tay hai chân. "Quái lạ" Dung tự nhủ "Trói họ làm gì nhỉ, họ đau gần chết thì còn làm gì được nữa?"
    Chỉ vừa mới nghĩ thôi, Dung đã nghe thấy tiếng kêu thét từ một bệnh nhân nữ, chị ta nhức nhối quằn quại như muốn bắn tung ra khỏi giường bệnh, một chị y ta đi tới khoanh tay nhìn rồi lẩm bẩm "Tội! Chả đủ tiền mà mua thuốc giảm đau, nên mới thế này đây!"
    Nhìn người bệnh nhân đó la hét quằn quại, tự nhiên DUng như thấy cái đau đớn đó lan truyền qua cả mình. Dung không chịu nổi, cô nhắm nghiền mắt lại và tự nhủ "Thôi không nhìn nữa! Chỉ chăm cho bà thôi! Trời sẽ sáng mau thôi"...
    "Lạch cạch! Lạch cạch!" Chiếc băng ca chở bà bầu đã được kéo đi. thế có nghĩa là bà ta chuẩn bị đuợc mổ rồi đấy. Trong phòng lúc này chỉ còn Dung, một cô y tá và một ông bác sĩ trực. Ông bác sĩ trực đi lại một vòng, ngắm bệnh nhân này đến nhìn bệnh nhân khác, Dung thấy tay ông cầm một cuốn sổ và một cây viết nhỏ, cứ đến mỗi bệnh nhân ông đều ghi ghi chép chép cái gì đó. Rồi sau đó ông ra cửa, cầm lấy cái micro rồi nói qua cái loa đang chỉa ra ngoài hành lang "Người nhà bệnh nhân A, người nhà bệnh nhân B,...." Người ta lục tục chạy đến, Dung ngồi trong này không biết thế nào, nhưng hẳn là ngoài kia đang chộn rộn lắm, Dung nghe ai đó than thở "Hôm ni đã tốn lên đến 1 triệu rưỡi, đã hai tuần như thế rồi, biểt làm răng chừ?"
    Rõ rồi, đơn thuốc đấy, ai cần gì sẽ có thuốc nấy, những thứ thuốc lên đên cả trăm ngàn, cả triệu bạc. Dung nhẩm tính, ừ hai mươi ngày nhân với một triệu rưỡi sẽ là bao nhiêu nhỉ. Ba mươi triệu, bằng một chiếc Nouvo đen bóng mà cô ước mơ. Cô khe khẻ hỏi chị y tá lúc này đang đứng gần cô "Chị ơi! Một người chữa bệnh đến những ba mươi triệu ạ?"
    "Ăn nhằm gì em! Có người ở đây hơn hai tháng, tổng viện phí và thuốc men lên đến 150 triệu ấy chứ" Chị nói rồi chỉ tay đến một nơi xa xa "Ông này này! Đã coi như chết rồi mà gia đình không chịu nghe, không chịu đem về, bây giờ bay đi cả 200 triệu rồi mà chết cứ hoàn chết. Sống ngắc ngoải để làm cái gì cơ chứ"
    Người đàn ông 200 triệu đang nằm ở đằng xa kia chả phải là một người đàn ông nữa, ông ta là một skeleton thứ thiệt, một bộ xương bọc da thì đúng hơn. Khuôn mặt của ông ấy chẳng còn một tí thịt nào, da hóp lại nhăn nheo để lộ rõ cái hộp sọ với hai cái hốc mắt trũng sâu. "Sao ông ấy ốm thế chị" "Ừ! Truyền đủ thứ ấy chứ, nhưng cái bao tử ung thư có hấp thụ được thứ gì đâu! Mà thôi em đừng hỏi nữa, kẻo về mấy đêm ngủ không được. CÒn như chị thì đã quen rồi"
    Lúc không dám nhìn, Dung chả thấy gì, bây giờ nhìn kỹ Dung mới thấy khâm phục mấy người làm ở phòng này. Đằng xa kia có một cái xác trẻ, anh ta toạc hết cả mặt, cái đầu thì cạo trọc lóc, nhưng hình như chả bằng phẳng lắm. Dung thấy cái gì đó trăng trắng trên đầu anh ta, Dung buột miệng "Anh đằng kia bị gì mà băng trên đầu vậy chị?"
    Chị y cười, cái nụ cười mà sau này Dung vẫn không hiểu được sao chị có thể cười khi nói lên câu này "Não đấy em ạ, miếng xương bị vỡ đã được gắp ra rồi". Não đấy, não người đấy trời ạ. Mọi thứ não đều giống nhau cái bề ngoài, não nào cũng như não nào, chỉ khác mỗi một cái đó là não của con người là của con người.
    "Có gì đâu mà tái mặt hả em! Não người thì cũng giống não heo thôi. Mấy bác bên Pháp y ngày nào cũng chả mang về một bát não do tai nạn giao thông. Cứ sưu tầm lại đem nấu cháo thì còn ngon hơn cả cháo não bò ấy chứ" Chị y tá cười đùa rồi bỏ đi, hình như chị đã quá quen rồi, và chỉ cũng chả muốn bàn tới những điều đó nữa.
    Khiếp quá! Dung không thể nhìn nữa, nếu nhìn thêm chung quanh chắc cô nôn mữa mà chết mất. Cô nắm chặt tay bà cô, nhắm nghiền mắt lại. Cô không muốn nhìn thêm bất cứ thứ gì nữa.
    Những tưởng không ngủ được, nhưng rồi cô cũng ngủ thiếp đi. Cô bắt đầu bước vào cơn mộng mị, cô mơ đấy các bạn ạ. Cô mơ đang đi trên một con đường dài và hẹp, cứ mỗi bước đi cô lại thấy một ai đó đứng sẵn vẫy tay chào cô, ơ kìa phải đó là bà có bầu không - sao bụng bà không to nữa, rồi đằng kia chẳng phải là anh chàng trẻ tuổi đầu cạo trọc như thầy tu với con chim và bì nước tiểu, nhưng bây giờ anh ấy bảnh chọe lắm áo quần chỉnh tề, ối anh ấy còn cười với Dung một nụ cười thật tươi, con trai mà cũng xinh phết. Rồi kia nữa lão già 200 triệu đang ngồi trên một chiếc ghế bành, đằng sau lão có một bà lão cứ gọi là đẹp như đức mẹ, hai ông bà đang cùng nhau nhìn ngắm mặt trời lên..."
    Reng!!! Tiếng chuông điện đã cắt đứt giấc mơ của Dung. Cô chợt tỉnh dậy. Ơ! Trời sáng rồi đấy. Chị y tá, đang đứng gọi Dung "Này em! Dậy đi chứ, mẹ em vào thay rồi kìa! Gớm, em sướng thật, ngủ rồi đỡ sợ! Tối hôm qua chết nhiều thế, đến những ba người, cũng may cho người nhà lão già đêm hôm qua chị chỉ cho em, tiền viện phí chỉ trong 200 triệu. Gia đình em cũng may đấy, được bệnh viện chi trả cả, không thì cũng khổ."
    Dung nghe đến chữ 200 triệu mà giựt cả mình, ôi giá như mình đừng mơ!!!
    Note: Muốn thử nghiệm một chút, nhưng lần này tui viết dỡ quá. Lỡ rồi thì post luôn kẻo uổng 1h đồng hồ cặm cụi. Hy vọng lần sau sẽ viết đỡ đỡ hơn
    [​IMG]
  6. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của ông anh khó hiểu quá, đọc hết chắc "điên" ''lên quá ha!!!
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này của ông anh khó hiểu quá, đọc hết chắc "điên" ''lên quá ha!!!
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ừ phải nói truyện ni là truyện mình viết dỡ nhất từ trước đến bây giờ. Hic hic
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi....
    ''Mẹ nó!'' Tiến lẩm bẩm, "Cái thằng ******** ấy sao chưa tới nhỉ?". Ừ không hiểu sao cái dân thành phố này giỏi trễ hẹn quá, hum nay trễ, hum qua cũng trễ. Kỳ lạ là vậy, đứa nào ở HCM cũng có thói quen hứa một cách hoành tráng rồi lỡ quên mất mà cũng chả thèm xin lỗi với người được hứa một câu.
    Tiến bực bội, cầm điện thoại lên định gọi cho Phúc nhưng rồi thôi. Mắc chi mà gọi hè, nếu gọi thì chẳng phải mình quỵ luỵ người ta quá. Cuộc đời nó chả có chi thay đổi dù thay đổi nơi ở, một nơi mà cách chỗ ở cũ của nó đến hơn 1000km. Khục! Khục! Lại tiếp tục mấy buổi cà phê một mình, lại cái kiểu nhâm nhi, suy ngẫm và trả tiền mà từ trước đến nay nó thường làm ở Huế. Mà uống cà phê một ngày một lần thì mang lại cho nó cái gì nhỉ. Nói thực là chẳng suy nghĩ được gì vào những giờ đó. Cái được nhất mà nó có trong một cuộc cà phê là ngồi ngắm nhìn cái thế giới nhoè nhoẹt một đống sắc màu quện lại với nhau, nếu không muốn trần trụi định nghĩa đó là một thứ canh pha tạp - mô tô hủ tiếu đủ thứ mùi vị, đôi khi còn thấy có chút gì đó mùi tị tờm tởm mà Tiến thường hay gọi là dở thúi khi ăn phải một món gì đó mà nó không hài lòng.
    Cứ thử nhìn vào một quán cà phê xem nhé, khoảng 8 -9 giờ sáng một đống đàn ông - đàn bà trang phục công sở ngồi nói chuyện vui vẻ đáo để, ai đó phe phẩy chiếc điện thoại mới keng của mình để hút sự chú ý của thiên hạ. Rồi kia nữa mấy đứa nhóc nhóc với đủ thứ phục sức ấn tượng mà chúng có thể nghĩ ra được đang gắng phô diễn cái đẹp mà không hiểu chúng có hay không. À lúc này đây thằng Tiến đang ngắm một con bé tuổi teen xinh đáo để, ui chao, áo bó thế, sát thế, cổ hơi rộng nữa chứ. Phải nói là là con gái SG mặc thoáng thế (e hèm nhưng cũng là thiểu số thôi). Tiến cảm thấy hơi dị khi mình đưa mắt theo vệt loang màu trắng trên cái cổ áo hơi rộng ấy. Thực ra thì nó có đưa mắt xuống một tí nữa cũng chả thấy chi. Có phải những thứ quý là thứ dễ nhìn đâu, con gái nó tinh lắm, chỉ làm cho người ta tròm trèm nhỏ dãi thôi, chứ muốn thấy được hay sờ được thì phải bỏ ra hơi bị nhiều sức đấy.
    Tiến thôi không nhìn vào những cái thứ ma quái có sức hút chả kém đồng tiến là mấy ấy nữa. Hắn lại nhìn tiếp cái bọn theo cafenism (chủ nghĩa cà phê) - mà hắn là một thành phần trong đó. Vẫn là những hình ảnh tương tự ở Huế, có khác thì chỉ một chút chút thôi. Ngoài đám cư dân rãnh rỗi, bây giờ lại có thêm một vài anh thương nhân, vừa nhâm nhi cà phê vừa duyệt sản phẩm/ hợp đồng ngay tại quán... Ôi thế giới cà fê, ai thu được gì khi đi uống cà phê nhỉ. Ngắm đi ngắm lại thì hình như chỉ có hai loại đối tượng có lợi thật sự với quán cà fê thôi con nhà giàu - giết thời gian & tránh học, các đôi trẻ - tán hay còn gọi là gò nhau. Còn những thằng mặt thối có việc làm ngày 8 tiếng như nó - thì đúng là chả được lợi gì. Hời mẹ gì kia chứ khi làm việc nhà nước rảnh thế lại không biết cách tận dụng mà kiếm xiền trong khi lại dùng cái thời gian quý báu đó ra đốt tiền cho một thằng mẹt nào đó là chủ quán cà phê. Hay là để đỡ đốt tiền, tốt nhất là hắn cùng với đứa nào đó mở quán cà phê, để đi kiếm lời từ sự rãnh rỗi ngu ngốc của người khác nhỉ.
    Ừ làm gì thì làm đừng có lãng phí thế khi đi uống cà fê, ít nhất cũng giảm đi được 50% tốn kém từ nó. Tiến nhấp một chút cà fê để lấy lại sự tĩnh táo, và cũng trốn ra khỏi cái suy nghĩ miên man mà hắn mắc phải nãy giờ. Bây giờ gọi điện cho mấy đứa bạn học cùng cấp 1 với hắn, gọi tới, làm một buổi ăn nhậu cho thật hoành tráng để ôn lại những kỷ niệm cũ rích cũ rang từ cái thời xa xưa ấy. Hai nữa là để xem thữ những đứa bạn một thời vang bóng ở cái trường chuẩn - điểm số 1 thành phố ấy bây giờ thế nào, thành công hay thất bại, ngất ngưỡng trong ánh hào quang hay chỉ là những con muỗi hút máu bé nhỏ - hiếm hoi ở cái đất toàn bụi và khói này.
    Những tưởng việc kiếm bạn ở thành phố này khó, mà kiếm bạn cấp 1 ở cái thành phố xa lạ này ngẫm lại còn khó gấp 10 lần đi kiếm một góc xanh kiểu Huế; thế mà hắn làm được đấy, làm được quá tốt luôn. Không chỉ một đứa mà đến 7 đứa. Những đứa học hành hạng lông còn sót lại ở thành phố này (cỡ hắn thì phải gọi là hạng không khí - nhẹ hơn lông một tí). Những đứa giỏi nhất, danh giá nhất giờ đây đang chu du ở trời tây, trời nhật. Nếu liệt kê ra hết thì bọn bạn nó đã có mặt hết 4 châu ba bể rồi, ngoại trừ hai chổ chưa đến thôi là châu Phi và châu Nam cực (Nam cực cũng gọi là châu cho nó oách).
    7.30 pm - hội đồng môn thời tiểu học đã đủ mặt anh tài hạng ba (theo cách gọi của Tiến), Phúc - anh chàng trợ lý giám đốc, web disigner kiêm sinh viên năm cuối ngành tài chính của một trường đại học quốc tế; Nga - dược sĩ tương lai, Trang - cái con lắm mồm, cán bộ học viện hành chính; Minh - cô bé số khổ rất thân với hắn, đang là một nhập liệu viên cho một công ty dot COM với mức lương 800.000đ tháng; thằng Quýnh - dân du học, đang về nhà kiếm vùng trời bình yên để làm nốt cái bài luận mà nó không thể nào làm nổi với thứ internet + game tốc độ cao ở cái cái đảo quốc giàu có mà nó đang học; và "anh tài" cuối cùng là hắn - Tiến, cử nhân CNTT, chuẩn bị làm một công chức quèn ở cái thành phố vật mình với quá khứ vàng son là Huế, hắn vào đây để kiếm chút nghỉ ngơi sau 4 năm mài đít với mấy con số 0, 1 chán ngắt của giới IT.
    (còn nữa, chú ý đón xem...)
  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi ...
    Tặng Savy, Hoàng Anh!
    ''''Mẹ nó!'''' Tiến lẩm bẩm, "Cái thằng ******** ấy sao chưa tới nhỉ?". Ừ không hiểu sao cái dân thành phố này giỏi trễ hẹn quá, hum nay trễ, hum qua cũng trễ. Kỳ lạ là vậy, đứa nào ở HCM cũng có thói quen hứa một cách hoành tráng rồi lỡ quên mất mà cũng chả thèm xin lỗi với người được hứa một câu.
    Tiến bực bội, cầm điện thoại lên định gọi cho Phúc nhưng rồi thôi. Mắc chi mà gọi hè, nếu gọi thì chẳng phải mình quỵ luỵ người ta quá. Cuộc đời nó chả có chi thay đổi dù thay đổi nơi ở, một nơi mà cách chỗ ở cũ của nó đến hơn 1000km. Khục! Khục! Lại tiếp tục mấy buổi cà phê một mình, lại cái kiểu nhâm nhi, suy ngẫm và trả tiền mà từ trước đến nay nó thường làm ở Huế. Mà uống cà phê một ngày một lần thì mang lại cho nó cái gì nhỉ. Nói thực là chẳng suy nghĩ được gì vào những giờ đó. Cái được nhất mà nó có trong một cuộc cà phê là ngồi ngắm nhìn cái thế giới nhoè nhoẹt một đống sắc màu quện lại với nhau, nếu không muốn trần trụi định nghĩa đó là một thứ canh pha tạp - mô tô hủ tiếu đủ thứ mùi vị, đôi khi còn thấy có chút gì đó mùi tị tờm tởm mà Tiến thường hay gọi là dở thúi khi ăn phải một món gì đó mà nó không hài lòng.
    Cứ thử nhìn vào một quán cà phê xem nhé, khoảng 8 -9 giờ sáng một đống đàn ông - đàn bà trang phục công sở ngồi nói chuyện vui vẻ đáo để, ai đó phe phẩy chiếc điện thoại mới keng của mình để hút sự chú ý của thiên hạ. Rồi kia nữa mấy đứa nhóc nhóc với đủ thứ phục sức ấn tượng mà chúng có thể nghĩ ra được đang gắng phô diễn cái đẹp mà không hiểu chúng có hay không. À lúc này đây thằng Tiến đang ngắm một con bé tuổi teen xinh đáo để, ui chao, áo bó thế, sát thế, cổ hơi rộng nữa chứ. Phải nói là là con gái SG mặc thoáng thế (e hèm nhưng cũng là thiểu số thôi). Tiến cảm thấy hơi dị khi mình đưa mắt theo vệt loang màu trắng trên cái cổ áo hơi rộng ấy. Thực ra thì nó có đưa mắt xuống một tí nữa cũng chả thấy chi. Có phải những thứ quý là thứ dễ nhìn đâu, con gái nó tinh lắm, chỉ làm cho người ta tròm trèm nhỏ dãi thôi, chứ muốn thấy được hay sờ được thì phải bỏ ra hơi bị nhiều sức đấy.
    Tiến thôi không nhìn vào những cái thứ ma quái có sức hút chả kém đồng tiến là mấy ấy nữa. Hắn lại nhìn tiếp cái bọn theo cafenism (chủ nghĩa cà phê) - mà hắn là một thành phần trong đó. Vẫn là những hình ảnh tương tự ở Huế, có khác thì chỉ một chút chút thôi. Ngoài đám cư dân rãnh rỗi, bây giờ lại có thêm một vài anh thương nhân, vừa nhâm nhi cà phê vừa duyệt sản phẩm/ hợp đồng ngay tại quán... Ôi thế giới cà fê, ai thu được gì khi đi uống cà phê nhỉ. Ngắm đi ngắm lại thì hình như chỉ có hai loại đối tượng có lợi thật sự với quán cà fê thôi con nhà giàu - giết thời gian & tránh học, các đôi trẻ - tán hay còn gọi là gò nhau. Còn những thằng mặt thối có việc làm ngày 8 tiếng như nó - thì đúng là chả được lợi gì. Hời mẹ gì kia chứ khi làm việc nhà nước rảnh thế lại không biết cách tận dụng mà kiếm xiền trong khi lại dùng cái thời gian quý báu đó ra đốt tiền cho một thằng mẹt nào đó là chủ quán cà phê. Hay là để đỡ đốt tiền, tốt nhất là hắn cùng với đứa nào đó mở quán cà phê, để đi kiếm lời từ sự rãnh rỗi ngu ngốc của người khác nhỉ.
    Ừ làm gì thì làm đừng có lãng phí thế khi đi uống cà fê, ít nhất cũng giảm đi được 50% tốn kém từ nó. Tiến nhấp một chút cà fê để lấy lại sự tĩnh táo, và cũng trốn ra khỏi cái suy nghĩ miên man mà hắn mắc phải nãy giờ. Bây giờ gọi điện cho mấy đứa bạn học cùng cấp 1 với hắn, gọi tới, làm một buổi ăn nhậu cho thật hoành tráng để ôn lại những kỷ niệm cũ rích cũ rang từ cái thời xa xưa ấy. Hai nữa là để xem thữ những đứa bạn một thời vang bóng ở cái trường chuẩn - điểm số 1 thành phố ấy bây giờ thế nào, thành công hay thất bại, ngất ngưỡng trong ánh hào quang hay chỉ là những con muỗi hút máu bé nhỏ - hiếm hoi ở cái đất toàn bụi và khói này.
    Những tưởng việc kiếm bạn ở thành phố này khó, mà kiếm bạn cấp 1 ở cái thành phố xa lạ này ngẫm lại còn khó gấp 10 lần đi kiếm một góc xanh kiểu Huế; thế mà hắn làm được đấy, làm được quá tốt luôn. Không chỉ một đứa mà đến 7 đứa. Những đứa học hành hạng lông còn sót lại ở thành phố này (cỡ hắn thì phải gọi là hạng không khí - nhẹ hơn lông một tí). Những đứa giỏi nhất, danh giá nhất giờ đây đang chu du ở trời tây, trời nhật. Nếu liệt kê ra hết thì bọn bạn nó đã có mặt hết 4 châu ba bể rồi, ngoại trừ hai chổ chưa đến thôi là châu Phi và châu Nam cực (Nam cực cũng gọi là châu cho nó oách).
    7.30 pm - hội đồng môn thời tiểu học đã đủ mặt anh tài hạng ba (theo cách gọi của Tiến), Phúc - anh chàng trợ lý giám đốc, web disigner kiêm sinh viên năm cuối ngành tài chính của một trường đại học quốc tế; Nga - dược sĩ tương lai, Trang - cái con lắm mồm, cán bộ học viện hành chính; Minh - cô bé số khổ rất thân với hắn, đang là một nhập liệu viên cho một công ty dot COM với mức lương 800.000đ tháng; thằng Quýnh - dân du học, đang về nhà kiếm vùng trời bình yên để làm nốt cái bài luận mà nó không thể nào làm nổi với thứ internet + game tốc độ cao ở cái cái đảo quốc giàu có mà nó đang học; và "anh tài" cuối cùng là hắn - Tiến, cử nhân CNTT, chuẩn bị làm một công chức quèn ở cái thành phố vật mình với quá khứ vàng son là Huế, hắn vào đây để kiếm chút nghỉ ngơi sau 4 năm mài đít với mấy con số 0, 1 chán ngắt của giới IT.
    Tiếp theo 16/08/2005
    Điều cực hay của bọn hắn đó là cho dù hai đứa một ngồi riêng với nhau có thể gây lộn nnhưng khi gặp nhau với số đông thì không bao giờ gây gỗ với nhau đâu. Như chúng ta đã biết Tiến là một tay Đoàn - Đội & tất nhiên cái việc hắn là Đảng viên, là một ông chính trị tương lai đã làm cho hắn có vẻ không đẹp hơn cái mũm mĩm của cái cấp 1 ngày xưa mà bọn bạn hắn yêu mến đặt cho tên "hẹo mẹ". Mà đúng khi mà cái xã hội này đang loạn lên vì kinh tế thị trường, khi mà cái tốt cái xấu nó đan quyện vào nhau, thì những thằng làm chính trị là những thằng dễ gây nên sự bực tức và ác cảm cho người khác lắm. Nhất là thằng Phương. Nó, một doanh nghiệp trẻ tương lai, một thằng dù có cố cũng chả thể đi theo con đường chính trị, thì nó làm sao có thể dễ dàng chấp nhận được cái loại người mà theo nó là không làm được gì ngoài việc luồn lách, dẻo mồm, bonsevic và đè đầu cưỡi cổ người khác ấy. Ôi mà đâu chỉ có mỗi thằng Phương, hến 3/4 cái bàn này cũng cho như vậy đấy... Tôi cũng thích chêm vài câu vào đây cho nó thể hiện cái chính kiến của mình, nhưng sợ rằng sa lầy vào chuyện chính trị thì bà con sẽ bỏ mà không đọc nữa.
    Phương cầm cây bút chọt chọt chiếc O2 xda của mình, lúc này đối với hắn cái dáng phong trần, cung cách sành điệu của hắn chính sự minh chứng rõ ràng nhất cho một người có ý thích tôn vinh chủ nghĩa vô chủ nghĩa ấy nhất. Điều hắn quan tâm nhiều nhất bây giờ là học, tiền bạc, tình yêu và gia đình. Ai nhìn hắn cũng hiểu được sau này hắn sẽ khá, nhưng khó ai có thể nhìn thấy cái high hope (cao vọng) của hắn. Sẽ có một ngày nào đó người ta sẽ nhắc tới tên Phương với tư cách là chủ tịch của một tập đoàn nào đó, với ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Phương muốn mình trở thành một Bill Gates, cho dù đôi khi người ta gọi ông Gates đó là quỷ dữ.
    À mà cũng phải nhắc tới cái lớp của lũ Phương, Tiến một tí, đó là lớp thuộc khoá thứ hai của cái trường điểm kiêm thí điểm của thành phố. Và lớp hắn lại là cái lớp đứng đầu của cả khoá của cả trường trong vòng nhiều năm. Tất nhiên nhất cái trường điểm cấp 1 ấy cũng có nghĩa là chúng nó lại tiếp tục làm mưa làm gió ở trường cấp 2, cấp 3 và cả đại học nữa. Chúng nó là đại diện cho những tài hoa sớm nở của thế hệ 8x, toàn là những tay toàn tài với giải tỉnh giải quốc gia, có đứa vừa được giải toán, giải văn, giải anh văn. Những đứa thường thường bậc trung nhữ kiểu thằng Phương, Bảo..v.v đều không phải là tay mơ, chỉ với việc thi Ielts hoặc Toelf không thôi cũng đã chứng minh được rằng cái loại thường thường đó cũng đáng để cho người ta nể lắm (thường thường là vì nó ko học QH... người ta hay nói thế).
    Nhưng phần học giỏi chỉ là 1/2 của cái lớp 40 mạng đó, còn lại là ai? Chúng nó như thế nào? Câu trả lời đơn giản là chúng cũng như bọn học sinh 8x bình thường khác, chúng cũng có nhiều nỗi khổ tâm về gia đình về cuộc sống, chúng học cũng bình thường, duy có một điều khác biệt so với những lớp khác đó là quan hệ giữa chúng với nhau hay với những thằng thuộc tốp trên (giỏi) là không như bình thường. Ừ! Bình thường sao được khi cái thứ tình bạn đó được thử thách tới 16 năm, bình thường sao được khi một đứa có chuyện là cả lớp không ai hẹn đều nháo nhào lên gọi điện cho nhau. Mà đôi khi nháo nhào chả mang lại kết quả gì nhưng nó cũng làm thằng số xui đó cảm thấy tự tin hơn, đỡ cô độc hơn.
    Riêng chỉ có một đứa có bạn nhưng lại hiếm khi được hưởng cái tình bạn nồng ấm kiểu 5C của lớp nó. Đó là Minh. Không phải người ta bỏ quên nó nhưng mà chỉ bởi tại vì Minh xa lớp quá sớm (lớp 3 thì phải) để rồi nó lần lần bị che lấp trong mớ rong rêu của sự lãng quên. Chỉ khi Minh quay lại Huế lúc lớp 10 nó mới được gặp lại tụi bạn, lại được có cái cảm giác 5C ấm nóng mà tụi lớp nó mang lại. Ơ mà cảm giác 5C là cái quái gì nhỉ? Đơn giản nó cũng chỉ là tình cảm, nhưng đó là tình thương mến thương do những thành viên của lớp 5C mang lại. Cái tình cảm 5C đó đã viếng thăm tất cả mọi đứa mọi thầy cô mỗi khi tết đến. Cảm 5c feeling đó đã nhỏ nước mắt trong lớp hương khói mù mịt dành cho cô Phúc chết trẻ vì căn bệnh ung thư từ khi cô bỏ cuộc chơi đến bây giờ. Và nhiều thứ nữa mà tác giả vì tôn trọng cái đắt đỏ của đất đai trên trang web này mà không thể viết tiếp.
    Ta hãy nhớ Minh đã có một mối tình yêu" đẹp kinh khủng". Cái tình yêu đó phải để trong dấu ngoặc kép bởi vì nó rất đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng (ai chưa biết thì đọc mẩu truyện "Tình bạn"). Đẹp bởi vì đã có tình yêu của một học trò với một anh có tác phong cướp biển (kiểu cuộc tình của thuyền trưởng Pitơ Blad với nàng Arrabella), nhưng tiếc thay anh chàng cướp biển đẹp trai của Minh lại không có tính mã thượng của thuyền trưởng Pitơ Blad. Hắn đã dùng thủ đoạn máu - me để ép cô phải theo hắn bỏ nhà ra đi... Và cũng nhờ cái tính yêu đó mà Minh được về Huế , được đón nhận cái tình cảm kiểu 5C do anh chàng Tiến đem lại. Tiến đã mang cho Minh điều gì nhỉ? Là những lần nói chuyện tâm tình, là những phút Tiến chở Minh đi dạo trên cái thành phố Huế lãng mạng và nhiều mưa ấy... hay là từ những đồng tiến Tiến đã gởi cho Minh để Minh có thể vào đại học?
    Thế nhưng! Giờ đây khi ngồi trước mặt Tiến (lúc nãy Tiến về đón Minh ở cái quận Bình Thạnh xa xôi ấy thì Minh chỉ ngồi sau lưng thôi), cô không dám nhìn thẳng vào Tiến bởi nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng đó là cô vẫn chưa chịu đi học đại học - dù đã đậu và dù đã hứa với Tiến. Minh có nỗi khổ riêng, cũng dễ hiểu thôi (gánh nặng tiền bạc để cho ai), như cô vẫn có cái cảm giác có lỗi đối với Tiến.
    (mai viết tiếp!!!)

Chia sẻ trang này