1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo truyện: Để gió cuốn đi...
    Cuộc sống là vậy đấy, đôi khi người ta có cố gắng, có quyết tâm đến đằng trời thì mọi thứ vẫn không thể diễn ra như ý muốn của mình được. Mà có phải dễ dàng để thi đậu đại học đâu; khi Tiến học hết năm 3 thì lúc đó Minh mới đậu đại học. Thế mà, đứa học chả giỏi lắm như Minh, cố gắng đến thế rồi mà vẫn thành công cốc. Ai mà ngờ được, chính cái thời điểm hân hoan tột độ khi nhận được tin đậu đại học đó cũng chính là lúc mẹ Minh đổ bệnh. Và dù cô đã mượn được tiền rồi, thì chuyện học vẫn là một thứ gì đó xa xôi diệu vợi. Tiến chỉ có thể giúp cô một năm thôi, chứ năm sau, năm sau nữa thì sao? Mà Minh đâu chỉ phải lo cho Minh, đằng sau cô còn có hai đứa em nhỏ nữa.
    Minh quyết định sẽ nói cho Tiến biết rằng cô không đi học, rằng cô đã đi làm rồi, lương không cao lắm nhưng công việc cũng tương đối ổn định. Cô khẽ chạm vào vai Tiến:
    - Tiến này! Mình có chuyện này định nói với Tiến lâu rồi nhưng chả biết nói thế nào.
    - Ừ! Mình cũng đoán được Minh có điều gì đó. À mà mình còn biết được Minh định nói gì nữa cơ.
    - Tiến cứ đùa với mình! Thế Tiến nghĩ mình sẽ nói gì?
    - Còn gì nữa ngoài chuyện học hành của Minh. Minh sẽ nói rằng Minh không đi học đại học và đã đi làm đúng không?
    - ...
    - Mình biết rằng Minh có quá nhiều thứ để lo, việc học đại học lúc này đã là quá sức với Minh rồi. Đúng không?
    -Ừ!.. Đúng vậy! Thực ra Minh rất muốn đi học, nhưng đi học rồi thì làm sao kiếm ra tiền. Bây giờ Minh đã có thu nhập tàm tạm rồi, đến lúc nào đó Minh sẽ trả khoản tiền đó lại cho Tiến nhé.
    - Ấy! Mình chưa cần đâu! Minh cứ là những gì Minh cho là đúng đi. Mình rất mong muốn Minh được học đại học, Minh cũng muốn như vậy mà. Thế nhưng cuộc sống đôi khi nó không đẹp như chúng ta tưởng (cười buồn)
    ...
    Thế rồi cả hai đứa, không còn nói gì nữa, im lặng để rồi cả hai chìm hẳn trong cái dòng xe cộ nườm nượp lúc về chiều của thành phố. Tiến cảm thấy buồn buồn, anh không hiểu vì sao trong khi cuộc đời của anh và nhiều bạn nữa tương đối suôn sẽ thì ông trời lại gán cho Minh một cuộc đời nhiều sóng gió như vậy. Nhiều lúc anh muốn làm điều gì đó thật ý nghĩa cho Minh, muốn nói cho tất cả các bạn của mình về hoàn cảnh của Minh, nhưng anh đã kìm được. Minh không phải là loại người dễ dàng chấp nhận sự trợ giúp của người khác, khi cô nhận sự giúp đỡ của anh, cô đã cố gắng nhiều lắm... lòng tự tôn của cô đã bị tổn thương.
    Ngồi sau lưng Tiến, Minh thoáng có một ý nghĩ gì đó thật lạ. Cô không hiểu tại sao một người học giỏi như Tiến, có thể đi đâu tùy thích, lại không đi học và làm việc tại thành phố này. Giá như lúc nào cô buồn, lúc nào cô cảm thấy vấp ngã thì đều có nụ cười nồng hậu của anh ở bên nhỉ. Chỉ cần lúc nào cảm thấy mất tự tin, thấy chán nản, Tiến xuất hiện, thì mọi cảm giác đó sẽ biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ và một sức sống tràn đầy của anh truyền lại cho cô. Từ trước đến giờ, ngoài Tiến ra, Minh chưa bao giờ gặp được một người lại tràn đầy niềm vui, tự tin và hy vọng như vậy. Cô cũng đã có lần hỏi Tiến tại sao anh luôn có nụ cười, tại sao anh luôn tin tưởng vào tương lai như vậy? Tiến đã cười và đáp rằng đó là tại vì anh biết rằng buồn chả mang lại cho anh điều gì, sai thì suy nghĩ cách để sửa, thất bại thì tìm cách để khắc phục và tìm con đường để thành công, còn nếu như gặp chuyện bất hạnh thì hãy nhớ đến câu "Ngày mai trời lại sáng" thế là đủ lắm rồi.
    Nói thì dễ như thế, nhưng đã nhiều lần Minh cố gắng áp dụng cái lỗi suy nghĩ của Tiến mà không được. Cô cũng biết rằng hồi xưa đến giờ không phải Tiến lúc nào cũng suôn sẽ trên đường đời. Có nhiều lúc anh còn gặp những chuyện rất khó khăn, rất khổ, thế mà chả lúc nào cái nụ cười vui vẻ tự tin rất quyến rũ ấy lại tắt trên mặt anh cả. Ôi ước chi Minh cũng có được một chút lạc quan của Tiến nhỉ?
    (Hic phải đi xem bắn pháo hoa đã. Đang hứng viết thế mà lại bị gọi về. Bà con nhớ đón xem nhá)
  2. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyến đi đều có điểm dừng, Minh cũng đỡ phải suy nghĩ nhiều, và sự hối lỗi vì mình không thi đại học đã tạm lắng đi khi tám đứa bạn cấp 1 ngồi tụm lại với nhau.
    Tối nay chúng nó mừng sum họp bằng một chầu nhậu và vài chục chai Tiger. Nói như kiểu của thằng Phương là "vui sum họp, bật nắp tiger, trúng land cruiser".
    Đứa nào cũng vui cả, và đứa nào cũng cố gắng dành cái quyền được nói cho mọi người nghe. Lâu quá rồi bọn hắn mới gặp nhau, 1 năm thì phải, mà trong một năm có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Con Trang hiện nay đã làm ở học viện hành chính, thắng Kiên thì đang học ở Sing, thằng Phương thì vừa học đại học quốc tế vừa đi làm, Tiến thì cũng đã chắc chân một công việc kha khá ở Huế, còn Ngọc, Nga vẫn còn đi học. Chỉ có mỗi mình Minh là chả có gì để kể, cô quan tâm tất cả những chuyện của bạn bè và thầm vui cho họ. Còn riêng cô, trong cái giờ phút nói cười vui vẻ đó, có một chút gì đó tủi cho riêng mình.
    Chả có gì để kể nếu như bạn từng đã có một mối tình éo le và một người yêu không hay ho gì. Cũng chẳng có gì để kể khi mà bạn đang mang một chiếc áo đẹp bên ngoài, nhưng ở nơi bạn ở là một cắn nhà nhỏ, không phải nói là quá nhỏ, với hai ông bà già và ba cái tàu hả mỏ đang chờ đợi bạn trở về mỗi đêm. Và càng nên giấu kín hơn nữa việc bạn phải làm việc quần quật suốt ngày ở cái thành phố này mà chỉ được có 800.000đ một tháng, thua cả một thằng dắt xe ở quán cà fê.
    Minh nghĩ thế đấy, và cô chả muốn nói gì. Ở trong cõi đời này, ngoài cô và gia đình cô biết rõ cái thân phận nghèo của mình, thì chỉ có mỗi Tiến là biết hết hiểu hết và cảm thông được hết. Ở Tiến có sự cảm thông của một người bạn, có sự tinh ý của một người từng trải, và anh có lòng tốt của một người cha - người anh đang vươn đôi tay của mình ra cho những đứa em bé bỏng.
    Với Minh, ngoài cái cảm ơn vì những món tiến nhỏ mà Tiến giúp đỡ cô, thì cô còn dành cho anh một sự trân trọng của một con chiên ngoan đạo với đấng cứu rỗi của mình. Người ta theo một đạo giáo bởi vì người ta muốn có một đức tin. Còn Minh cô chả cần theo đạo giáo nào cả, bởi vì cô có anh, người đã mang cho cô niềm tin ngay cả khi cô gặp khó khăn nhất.
    Đã nhiều lần Minh nhận ra rằng, trong sự yêu quý của cô dành cho anh, cái phần yêu đã hiện rõ và lấn át cái phần quý. Nhưng cô không dám nghĩ rằng mình sẽ yêu anh, sẽ có được anh. Anh và Minh có một cái gì đó xa xôi và cách trở, Minh cảm nhận được điều đó và Minh không muốn mình phải đau thêm. Con tim Minh rất yếu mềm, và cô sợ rằng mình sẽ không có đủ sức để đón nhận một thông điệp từ anh, dù đó là yêu hay chỉ đơn thuần là tình bạn.
    Tiến đang ngồi đó, cười nói, anh nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến và nồng hậu. Đôi lúc anh nhìn sang Minh như hỏi Minh xem thử cô có mệt tim lắm không khi phải ngồi chổ đông đúc này, hay đã khuya quá chưa, liệu Minh có cần anh chở về sớm hay không?
    Nhìn Tiến tự nhiên Minh thấy tim mình nhói đau, cô biết mình không nên nhìn Tiến quá lâu bởi con tim của cô rất dễ dàng thương tổn. Người ta thường nói đau tim là một nỗi khổ vô cùng lớn, khi cô nói điều đó với Tiến, anh lại an ủi rằng đôi khi đó là một điều may mắn. Bởi với con tim nhạy cảm như thế, người ta sẽ dễ dàng cảm nhận được cái vui cái buồn của người khác, con tim sẽ vui khi người xung quanh mình vui và cũng sẽ buồn khi con tim mình buồn. ANh còn đùa rằng Minh là cô gái có con tim nhân ái.
    Giờ đây, ngồi nhìn mấy đứa bạn cười vui, Minh tự nhiên muốn thử cái cảm giác sung suớng của con tim nhân ái. Cô muốn tim mình đập theo nhịp đập của tim mọi người, hay nói đúng hơn cô muốn tim cô cùng nhịp đập với anh. Bật nặp Tiger, và Minh bắt đầu uống, cô cũng lắc kêu, cũng 100% với mọi người như thể chưa bao giờ cô bị yếu tim, và như thể Tiến đang nhìn cô với ánh mắt vui vẻ chứ không lo lắng gì. Mọi người nhìn Minh ngạc nhiên, bởi họ không ngờ một cô gái ốm yếu mà uống được nhiều đến thế. Chỉ có mỗi Tiến là cảm thấy khác, anh linh cảm được điều gì đó, nhưng rôi anh cũng sớm gạt nó ra khỏi ý nghĩ của mình.
    Tim Minh đang đập nhanh quá, máu huyết trong người cô đang chảy nhanh quá. Bây giờ cả người cô như một chiếc honda được lái bởi một tay điên đang chạy hết tốc độ của mình. Đau quá! Không đau sao được khi con tim đang hoạt động với 2 lần công suất. Thế nhưng Minh lại cảm thậy hạnh phúc, con tim cô đang sai bảo khối óc của cô, cô nhắm mắt lại cho dịu cơn đau rồi ngay sau đó hé mắt nhìn Tiến cả trao cho anh một nụ cười đẹp nhất mà cô đã từng cười.
    - Mình không sao đâu, Tiến đừng lo. Hôm nay Minh rất vui nên hãy để cho Minh uống nhé.
    Tiến không nói gì, anh hiểu Minh, và anh biết rằng không thể bảo Minh dừng lại lúc này được. Anh chỉ biết nhìn Minh làm hết ly này tới ly khác, Minh đẹp quá, bia làm cho mặt cô hồng hơn, nụ cười của cô đẹp hơn, con tim của cô làm ***g ngực Minh phập phồng và quyến rũ hơn. Ôi tai sao, một người con gái xinh xắn và dễ thương như thế lại có một số phận cực khổ nhỉ?
    Thế rồi! Con tim cũng có giới hạn của nó, Minh không thể uống nổi nữa. Cô không say, nhưng cô không thể uống tiếp, con tim cô không thể chịu đựng nổi chất kích thích có cồn ấy thêm một chút nào nữa. Minh không còn cười nứa, cô nằm bệt xuống bàn, và cả người cô như đang rung chuyển với nhịp đập của con tim.
    - Mình phải chở Minh về thôi, bạn ấy mệt lắm rồi.
    Tiến nói với mọi người rồi nhanh chóng dìu Minh ra khỏi chốn ngột ngạt đông người đó. Hai người lại lên xe, nhưng bây giờ họ đang trở về lại nhà cô. Tim minh vẫn cứ đập, đập mạnh hơn bao giờ hết. "Ôi trái tim kia ơi, mi muốn gì. Mi muốn xé toang cái ***g ngực của ta ra sao! Hãy đập chậm lại đi!" Cô nhủ thầm và cô dồn nén. Những không thể, trái tim cô đã làm chủ cô rồi. Minh thấy mình lạnh quá, cô muốn tựa một chút vào người anh. Chỉ tựa vào thôi, để nhận cái sức nóng từ tấm lóng của anh dành cho cô và dành cho mọi người.
    - Tiến ơi mình lạnh quá! Tiến cho mình tựa vào lưng Tiến một chút nhé.
    - .... Ừ, không sao đâu! Minh cứ dựa vào người mình đi.
    Minh dựa vào anh, ôi bờ vai của Tiến sao mà rộng quá, ấm áp quá. Minh biết rằng mình đang tựa con tim mình lên con tim của anh, nhưng không thể khiiến mình tách ra khỏi anh được. Cô muốn tim mình được nói điều nó muốn nói.
    Tiến cảm nhận được tất cả. Anh đang nghe rõ con tim của Minh đập từng nhịp từng nhịp. Anh cũng cảm nhận được cái vật gì đó ấm ấm mềm mềm mà không phải dễ dàng mà người con gái tựa nó vào ai. Và anh hiểu rằng, người con gái ngồi đằng sau mình đang muốn nói, đang muốn thổ lộ điều gì. Anh hiểu, anh e ngại, nhưng anh không thể đẩy cô ra như anh đã từng làm với một người khác bởi vì Minh có trái tim làm bằng pha lê.
    - Tiến ơi! Tiến có biết rằng mình nhớ Tiến lắm không?
    -.Ừ mình biết!
    - ...
    - ...
    - Bờ vai của Tiến ấm lắm đó, Tiến ơi!
    - ...
    Tiến lúc này không thể nói gì, anh biểt rằng mình chỉ thương Minh như anh thươg một đứa em nhưng anh phải làm sao đây? Anh chẳng thể nói gì nếu như anh không muốn làm tổn thưởng con tim dễ vỡ của Minh. NHưng anh cũng khống thể tự lừa dối con tim của chính mình. Khi Mình vòng tay ôm trọn cả người anh, tự nhiên trong tim anh thấy xót thương vô hạn.
    Còn Minh, lúc ấy cô tạm quên rằng mình và Tiến chỉ là bạn. Miinh chỉ biết rằng mình yêu Tiến, vả cô chỉ muốn ôm thật chặt anh, để con tim của cô gần với con tim của anh. Cô muốn rằng tim cô và tim anh sẽ chung một nhịp đập. Ôi con ngừời đang được cô ôm chặt sao vừa gần lại vừa xa quá. Rồi tự nhiên cô thấy mình thật xấu hổi quá, cô biết mình sẽ không được Tiến yêu, nhưng vòng tay của cô không thể rời xa anh
    - Tiến ơi! Mình mãi là bạn phải không Tiến?
    - ....
    - Minh và Tiến mãi mãi là bạn nhé Tiến?
    - ....
    Tiến mừng quá, anh hiểu rằng tim MInh đã ổn định, Minh đã hiểu rằng anh không yêu cô. Anh nắm chặt lấy tay Minh, ghì nó thật mạnh:
    - Minh biết sao không? Mình rất thương và quý Minh, và mình cũng rất trân trọng tình cảm của Minh. Nhưng bọn mình ở xa nhau quá, cuộc đời cũng còn quá dài. Tiến không thể nói gí và cũng không muốn nói gì lúc này, chỉ mong rằng mai mốt Tiến về Huế rồi, Minh sẽ lại tiếp tục làm việc và gắng học thêm vào. MInh rồi cũng sẽ gặp được một người nào đó thực sự tốt và thực sự yêu Minh....
    Minh hiểu! Cô thấy vui và nhẹ nhỏm khi nghe Tiến nói câu đó. Cô không muốn Tiến phải lừa dối chính anh. Và cô cũng không muốn đánh lừa mình nữa. Con đường về nhà cô xa đến thế mà sao lại nhanh đến như vậy. Đã gần tới nhà rồi.
    Ngày mai! Ngày mai! Minh sẽ không được tựa vào bở vai ấm áp này nữa Tiến ơi!
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bác viết truyện hay lém, hông ngờ "thầy" lại viết hay như thế đó!!!!hihiih
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    ủa! cái thằng này,hôm bữa mi viết tên giả cả,giờ lòi ra tên thiệt hết thế!
    à, Tết này tau ko về được,cái trường chó chia đều thi ra mấy ngày tết mới điên.
    ko mua giùm mi cái ảnh kts rùi!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 02/01/2006
  5. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác bijou ham dạy quá hay sao mà đã lâu hông thấy bác viết thêm truyện nào nữa thế, ah đúng rùi, bác còn đi ăn SN nữa, hehhe
  6. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Bijouz hắn cua con mô dễ thương ở gần nhà mi phải ko M?
    ko biết dễ thương thật ko,có khi ban đêm nhìn nhầm!
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, truyện mới thì đã có rồi, nhưng để BJ chỉnh lại một xíu rồi post lên.
    Ê Kiên mi không về được vào dịp Tết à, chán ghê hấy, chắc chắn năm ni bọn cấp 1 đi chơi rồi. Thôi để tao ở nhà ăn dùm phần mi cũng được.
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    8-2 về!
    còn đứa mô nói họp mặt nhậu cũng được!
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Không còn nước mắt để khóc đâu
    Xưa mỗi lần hay khóc là do bị ba mẹ la, hay những lần bị điểm kém. Với con nít mọi chuyện dù nhỏ như cái tăm cũng làm cho nước mắt rơi rồi. Càng lớn lên người ta càng tiết kiệm nước mắt, có phải do họ kìm nén được cảm xúc không? Hay tại họ ít làm những việc sai sót hơn, hay họ lớn quá rồi chẳng ai la?
    Không phải như vậy đâu, trăm sự cũng chỉ tại bởi con tim, ví như một cừu, lần đầu tiên bị người ta cạo lông để làm áo nó sẽ giảy nãy lên khóc lóc van xin, nhưng năm nào đến mùa đó người ta cũng lôi nó ra để cạo lông thì nó cảm thấy quá ư bình thường rồi, chả có gì để lo lắng nữa. Con người chúng ta cũng vậy, lúc nhỏ những việc dù nhỏ xiu xiu, nhưng mà không đúng đều làm chúng ta quan tâm, thậm tchí là la hét giận dữ hoặc khóc thét lên. Ví dụ nhu ba mẹ bạn hứa mua cho bạn bong bóng nhưng ko mua, như vậy đã là một vấn đề rồi. Khi nhỏ bạn cũng hào phóng ban phát cảm xúc của mình hơn, bạn thấy buồn khi con Milu nhà bạn qua đời, hay khi thấy một con chim sẽ non rơi trên tổ xuống bạn sẽ thương iu, nâng niu nó. Ôi cái tâm hồn con nít thật tuyệt vời làm sao.
    Thế còn lúc lớn lên, bạn dần dần chai đi trước cuộc sống, bạn mạnh mẽ hơn, không còn sợ tiếng sét giữa đêm khuya, bạn cũng không còn bị ai bắt nạt nữa. Nhưng cũng từ đó bạn làm ngơ với cuộc sống, với mọi người. Đừng nó chi đến một con chim bị con mèo nhà bạn thịt mất, mà đến cả những tai nạn giao thông, những câu chuyện buồn của người ở nhà kế bên cũng chả làm bạn quan tâm. ừ ! Đâu phải việc của mình đâu, quan tâm làm gì cho mệt xác. Mọi thứ cứ trôi đi như bình thường nó vẫn vậy, bạn vẫn sống, bạn có vài người bạn rồi và có chúng là ổn, còn những người khác, những người sống quanh bạn ấy, đối với bạn họ chả là ai, và cho dù họ là ai đi nữa cũng mặc. Và dần dần tim bạn chai đi, mọi thứ đối với bạn trở nên bình thường, bình thường đến độ không thể bình thường hơn nữa. Nước mắt cũng vì đó mà ít chảy đi, bạn chỉ buồn khi cho những chuyện lớn của bạn, thế mà những chuyện lớn đó là chuyện rất nhỏ với mọi người. Đó là nghịch lý, và chính bạn cũng làm nên nghịch lý. Bạn biết không tuyến lệ của người già càng lúc càng ít đi, nên người càng lớn tuổi càng khó khóc, nhưng nếu bạn tự làm chai đi con tim của mình, những giọt nước mắt càng khó chảy hơn. Hãy thử khóc một lần vì những chuyện không đâu, bạn sẽ thấy mình thanh thản hơn nhiều.
    Đừng bao giờ để mình thua thời con nít!!!!!
  10. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    hay ! rất có ý nghĩa cạch cạch cái nèo

Chia sẻ trang này