1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vthedeath

    vthedeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    To bijou: ko cần đặt tên em cũng biết câu chuyện đó là viết về ai rồi AD ơi!
    Mà sao bây giờ những gì thời thơ bé của cậu bé trong câu chuyện của anh lại đến với em mà em không thể nào như cậu bé đó được cả, mặc dù đã cố gắng lắm rồi anh ơi! biết làm sao bây giờ đây???
    Được vthedeath sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 24/11/2004
    Được vthedeath sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 24/11/2004
  2. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dù có là giả hay thật thì trên đời này cũng không phải là không có chuyện cổ tích.Mà tại sao đại ca Dũng không viết tiếp đi?
  3. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Dù có là giả hay thật thì trên đời này cũng không phải là không có chuyện cổ tích.Mà tại sao đại ca Dũng không viết tiếp đi?
  4. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    bị cúp điện làm thế nào mà viết được ----> đoán thế thôi
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    bị cúp điện làm thế nào mà viết được ----> đoán thế thôi
  6. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ai đây. Ku vịt à???
    To be_map_be_ngoan: anh cũng thích viết lắm nhưng lụt toa quá không viết nổi. Mai viết một bài nữa chơi.
  7. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ai đây. Ku vịt à???
    To be_map_be_ngoan: anh cũng thích viết lắm nhưng lụt toa quá không viết nổi. Mai viết một bài nữa chơi.
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chuyện thứ ba: Phòng trọ
    Tôi cũng không biết tại sao tôi lại được chứng kiến nhiều chuyện buồn đến vậy. Cứ mỗi tuổi qua đi con người tôi lại già đi một tí, và trong ký ức lại hằn lên một vết nhăn. Những sự kiện cứ ập tới và mau chóng trở thành kỷ niệm, những kỷ niệm không bao giờ quen.
    Tôi không biết vì sao tôi với Tâm có thể làm quen với nhau dễ dàng như thế. Cũng không hiểu tại sao tôi thích cái nụ cười của em, cứ thấy em cười tôi lại thấy cuộcđời có vẻ đơn giản hơn, hạnh phúc hơn. Không phải tôi yêu em, hay em yêu tôi mà chúng tôi trở thành những người thân của nhau. Trong em có cái gì đó trông giống như một đứa trẻ luôn yêu đời, khát khao được sống. Em vui vẻ quá, còn tôi tôi hay buôn quá, có lẽ vì vậy mà chúng tôi thân thiết với nhau chăng.
    Tôi quen em, rồi quen hẳn cả phòng trọ của em ở. Phòng trọ có sáu người: Tâm, Trang, Lan, Ly, Phụng và một cô bé nhỏ tuổi hơn tên là Thuỷ. Tâm vui tính, rất dễ yêu, sống hết mình, Trang cũng vậy nhưng có điều khác là Trang biết khi nào nên dừng nên tiến, Trang rất yêu Roberto Baggio - tôi hay gọi đùa em là Giosi, Lan thì quê mùa mộc mạc, em dễ nổi nóng khi gặp chuyện bực mình nhưng mau chóng cũng bỏ qua. Ly thì sao nhỉ, một cô bé học khối A nhưng thích làm thơ, hay mơ mộng, tôi biết rằng em luôn mong muốn tìm được một tình yêu lý tưởng. Phụng là dân lớp Văn tất nhiên cũng lãng mạn, Phụng là người trưởng thành nhất trong phòng trọ sáu người đó, em suy nghĩ rất người lớn và luôn biết mình phải làm gì. Còn Thuỷ một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương.
    Hai năm cuối cấp của tôi đã gắn chặt với phòng trọ này và gắn với các em. Phòng trọ có hai người học khối A, bốn người học chuyên văn nên phần nào đó những cô bé trong phòng trọ rất đa sầu đa cảm. Và có lẽ cũng vì vậy mà trong hai năm học thôi biết bao nhiêu chuyện vui buồn đã đến với các em.
    Tâm yêu một người, còn tôi là người đứng cạnh nhìn em hạnh phúc với tình yêu. Em là người được chăm sóc nhiều nhất trong phòng, nhiều hoa được gởi đến cho em, nhiều người đến thăm em nhất. Những lúc vui vẻ hay giận hờn với người yêu em đều kể cho tôi, tôi nghe và mỉm cười, tình yêu hay thật, bởi lẽ tuy tôi lớn tuổi hơn em nhưng đã bao giờ tôi được đón nhận một tình yêu đâu. Nhưng đôi khi tôi thấy lo lắng cho em, tôi sợ cuộc đời không phải lúc nào cũng đầy hoa, lúc nào cũng vui cười và hạnh phúc. Một nhà văn nào đó nói rằng "Sống là tư duy và đau khổ", không biết điều đó có đúng không?
    "Anh Dũng ơi, anh từng bảo rằng em là một cô bé đa cảm, bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua người khác, và không bao giờ chịu nhường nhịn người khác. Bây giờ khi anh sắp bước vào giảng đường đại học, em viết cho anh mấy dòng này. Em biết mình như vậy nhưng khó khăn quá khi em phải thay đổi đi tính cách của mình. Anh bảo em sẽ phải đau khổ và điều đó đã xảy ra, nhưng anh yên tâm em sẽ đứng lên và tiếp tục sống..."
    Trang đã viết cho tôi những dòng như vậy vào cuốn tập san của lớp tôi. Tôi chẳng có lưu bút, nhưng trong cuốn tập san tôi đã dành sáu trang trắng chỉ để cho các em. Và các em đã dành tất cả tình cảm cho tôi để ghi vào trong đó.
    Trang thần tượng Baggio và yêu một anh chàng rất đẹp trai, tài giỏi ngoài đời. Trang không xinh xắn như Tâm, nhưng tôi thấy được ở em một sức cuốn hút mãnh liệt. Anh chàng đó có lẽ yêu tính cách của em. Nhưng rồi chính vì tính cách đó mà em đã phải chia tay với tình yêu của mình. Em chấp nhận mất tình yêu thay vì phải chiều người mình yêu một tí. Em đã buồn khổ, đã tìm cách trốn chạy. Em tâm sự cùng tôi nhưng tôi cũng không thể làm gì cho em, khi tình yêu đã thành hình trong tâm hồn của em và em phải làm thế nào đây để cho cái hình hài đó biến đi khỏi trái tim em mà không để lại một vết sẹo nào... Em buồn và giống tôi em cũng đi lang thang, cũng đi nhìn từng con đường, từng góc phố, em không chú ý đến người xung quanh... Và một ngày trong nhiều ngày như thế em đã không may khi gặp tai nạn, em đã bị chấn thương não và phải nằm viện cả tháng trời trong khi kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần... Và trong cơn mơ - trong nỗi đau thể xác em không nhớ ai , chỉ nhắc đến tên một người duy nhất mà thôi!
    Phụng lãng mạn lắm nhưng lại người lớn nên chả có vấn đề gì về tình cảm. Hình như tâm hồn của người già giặn thì khó yêu lắm. Lúc tôi đi em chỉ để cho tôi mấy dòng chữ "Em để dành 100 lá trạng nguyên, 99 cái em hường cho anh và mong anh đậu đại học, còn một lá duy nhất em để lại cho em." Những tưởng em sẽ yên lành qua những năm tháng học trò, nhưng cái phòng trọng nhỏ bé đó không phải là một nơi để dành cho những cuộc sống bình yên. Chiếc cửa cũ lại tìm em làm bạn, và nó rơi đúng lúc em bước vào. Tôi lại phải đến bệnh viện...
    Ly, Thuỷ có lẽ lại hai cô bé may mắn nhất trong căn phòng, dù rằng Ly phải rất khó khăn mới đi học được vì cha mẹ không chu cấp đủ cho em, dù rằng sống ở phòng trọ Thuỷ chỉ có một lần bị gãy chân thôi. Nhưng vẫn may mắn...
    Còn Tâm, một ngày kia tôi thấy ánh lên trong mắt em cái nhìn là lạ. Em lánh dần tôi, những cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo. Tôi tìm hiểu nhưng cũng chả biết vì sao, hay tại vì tôi nói chuyện vô duyên quá. Rồi em ốm hẳn đi, bác sĩ bảo em bị rối loạn thần kinh thực vật, em cũng phải nằm viện một tháng. Tôi cũng muốn đến thăm em, nhưng chỉ một lần thôi rồi tôi chán nản quá, gặp em chả biết nói gì, tôi thấy tôi như bị thừa thải chân tay. Khốn khổ thay, em tưởng tôi yêu em, em sợ đón nhận cái tình cảm anh em tôi dành cho em. Em phải lạnh nhạt với tôi vì tôi và vì người yêu của em. Nhưng em đâu có biết rằng em trong tôi là một cô em gái, là một khoảng lặng để tôi có thể tìm kiếm một chút niềm vui một nụ cười.
    Lan, một cô bé ham văn thơ, mộc mạc chất phác. Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ em sẽ chẳng yêu trong những năm học trò. Em sẽ sống, học tập và đậu đại học thôi. Tôi đã nghĩ vậy nhưng than ôi tôi nhầm. Không hiểu ông trời đã lấy tay bịt mắt hay sao mà em lại gặp nhiều khốn khổ như vậy. Ngày xưa cụ Nguyễn Du bảo "Hồng nhan bạc phận", Hồng nhan đa tài mà bạc phận thì cũng sướng chán. Nhưng như em, quê mùa, mộc mạc chất phác, cũng không phải là dễ thương thế mà còn bạc phận. Trời bạc ác quá.
    Tôi không biết từ lúc nào em biết yêu, yêu nhưng đơn phương, em yêu một anh kỹ sư, một người đến trường tôi để xây những phòng học, những căn nhà. Anh chỉ đến một thời gian để rồi lại ra đi. Anh đâu biết có một cô bé ở gần anh đã yêu anh, một tình yêu kỳ lạ. Khi anh ra đi, Lan thấy trống vắng thấy thiếu đi tiếng nói giọng cười. Lan quay quắt trong nỗi đau mà có lẽ bọn tôi không tài nào hiểu được. Em như chàng Trương Chi thuỡ xưa, chỉ biết yêu và nhung nhớ, đau khổ. Rồi từ đó em chăm đi chùa thắp hương, hay nói cười vơ vẫn. Ai cũng lo cho em nhưng không biết làm sao. Em buồn, đòi được chở đi lung tung. Đôi lúc em bảo Tâm phải chở em đi tìm anh kỹ sư đó. Nhưng anh đâu có ở đây, anh đã đã trở về quê... Có nhiều hôm em bảo tôi đi tìm một ngôi nhà ở đường ĐBP gởi giùm em một bức thư, em bảo ngôi nhà đó phải đi qua một cái nghĩa địa, tôi đi tìm mãi nhưng đâu có có. Rồi những cơn điên thật sự đã tìm đến em, em đánh bạn của mình, không thể học hành.. em phải bỏ học, phải về lại làng quê của mình. Tôi về thăm em, nhìn em mà lọng quặn thắt, vì sao lại như vậy?
    Đây là chuyện thật, có một vài nhân vật phải đổi tên. Lan vẫn chưa lành bệnh, lâu lâu em lại phát điên, còn lại năm người kia đã đậu ĐH và đi học xa hết cả. Hy vọng các em thành đạt và mong Lan sẽ sớm lành bệnh.
    Nếu có chúa có phật thì tôi cũng xin cầu khẩn trước người!
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Chuyện thứ ba: Phòng trọ
    Tôi cũng không biết tại sao tôi lại được chứng kiến nhiều chuyện buồn đến vậy. Cứ mỗi tuổi qua đi con người tôi lại già đi một tí, và trong ký ức lại hằn lên một vết nhăn. Những sự kiện cứ ập tới và mau chóng trở thành kỷ niệm, những kỷ niệm không bao giờ quen.
    Tôi không biết vì sao tôi với Tâm có thể làm quen với nhau dễ dàng như thế. Cũng không hiểu tại sao tôi thích cái nụ cười của em, cứ thấy em cười tôi lại thấy cuộcđời có vẻ đơn giản hơn, hạnh phúc hơn. Không phải tôi yêu em, hay em yêu tôi mà chúng tôi trở thành những người thân của nhau. Trong em có cái gì đó trông giống như một đứa trẻ luôn yêu đời, khát khao được sống. Em vui vẻ quá, còn tôi tôi hay buôn quá, có lẽ vì vậy mà chúng tôi thân thiết với nhau chăng.
    Tôi quen em, rồi quen hẳn cả phòng trọ của em ở. Phòng trọ có sáu người: Tâm, Trang, Lan, Ly, Phụng và một cô bé nhỏ tuổi hơn tên là Thuỷ. Tâm vui tính, rất dễ yêu, sống hết mình, Trang cũng vậy nhưng có điều khác là Trang biết khi nào nên dừng nên tiến, Trang rất yêu Roberto Baggio - tôi hay gọi đùa em là Giosi, Lan thì quê mùa mộc mạc, em dễ nổi nóng khi gặp chuyện bực mình nhưng mau chóng cũng bỏ qua. Ly thì sao nhỉ, một cô bé học khối A nhưng thích làm thơ, hay mơ mộng, tôi biết rằng em luôn mong muốn tìm được một tình yêu lý tưởng. Phụng là dân lớp Văn tất nhiên cũng lãng mạn, Phụng là người trưởng thành nhất trong phòng trọ sáu người đó, em suy nghĩ rất người lớn và luôn biết mình phải làm gì. Còn Thuỷ một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương.
    Hai năm cuối cấp của tôi đã gắn chặt với phòng trọ này và gắn với các em. Phòng trọ có hai người học khối A, bốn người học chuyên văn nên phần nào đó những cô bé trong phòng trọ rất đa sầu đa cảm. Và có lẽ cũng vì vậy mà trong hai năm học thôi biết bao nhiêu chuyện vui buồn đã đến với các em.
    Tâm yêu một người, còn tôi là người đứng cạnh nhìn em hạnh phúc với tình yêu. Em là người được chăm sóc nhiều nhất trong phòng, nhiều hoa được gởi đến cho em, nhiều người đến thăm em nhất. Những lúc vui vẻ hay giận hờn với người yêu em đều kể cho tôi, tôi nghe và mỉm cười, tình yêu hay thật, bởi lẽ tuy tôi lớn tuổi hơn em nhưng đã bao giờ tôi được đón nhận một tình yêu đâu. Nhưng đôi khi tôi thấy lo lắng cho em, tôi sợ cuộc đời không phải lúc nào cũng đầy hoa, lúc nào cũng vui cười và hạnh phúc. Một nhà văn nào đó nói rằng "Sống là tư duy và đau khổ", không biết điều đó có đúng không?
    "Anh Dũng ơi, anh từng bảo rằng em là một cô bé đa cảm, bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua người khác, và không bao giờ chịu nhường nhịn người khác. Bây giờ khi anh sắp bước vào giảng đường đại học, em viết cho anh mấy dòng này. Em biết mình như vậy nhưng khó khăn quá khi em phải thay đổi đi tính cách của mình. Anh bảo em sẽ phải đau khổ và điều đó đã xảy ra, nhưng anh yên tâm em sẽ đứng lên và tiếp tục sống..."
    Trang đã viết cho tôi những dòng như vậy vào cuốn tập san của lớp tôi. Tôi chẳng có lưu bút, nhưng trong cuốn tập san tôi đã dành sáu trang trắng chỉ để cho các em. Và các em đã dành tất cả tình cảm cho tôi để ghi vào trong đó.
    Trang thần tượng Baggio và yêu một anh chàng rất đẹp trai, tài giỏi ngoài đời. Trang không xinh xắn như Tâm, nhưng tôi thấy được ở em một sức cuốn hút mãnh liệt. Anh chàng đó có lẽ yêu tính cách của em. Nhưng rồi chính vì tính cách đó mà em đã phải chia tay với tình yêu của mình. Em chấp nhận mất tình yêu thay vì phải chiều người mình yêu một tí. Em đã buồn khổ, đã tìm cách trốn chạy. Em tâm sự cùng tôi nhưng tôi cũng không thể làm gì cho em, khi tình yêu đã thành hình trong tâm hồn của em và em phải làm thế nào đây để cho cái hình hài đó biến đi khỏi trái tim em mà không để lại một vết sẹo nào... Em buồn và giống tôi em cũng đi lang thang, cũng đi nhìn từng con đường, từng góc phố, em không chú ý đến người xung quanh... Và một ngày trong nhiều ngày như thế em đã không may khi gặp tai nạn, em đã bị chấn thương não và phải nằm viện cả tháng trời trong khi kỳ thi tốt nghiệp sắp đến gần... Và trong cơn mơ - trong nỗi đau thể xác em không nhớ ai , chỉ nhắc đến tên một người duy nhất mà thôi!
    Phụng lãng mạn lắm nhưng lại người lớn nên chả có vấn đề gì về tình cảm. Hình như tâm hồn của người già giặn thì khó yêu lắm. Lúc tôi đi em chỉ để cho tôi mấy dòng chữ "Em để dành 100 lá trạng nguyên, 99 cái em hường cho anh và mong anh đậu đại học, còn một lá duy nhất em để lại cho em." Những tưởng em sẽ yên lành qua những năm tháng học trò, nhưng cái phòng trọng nhỏ bé đó không phải là một nơi để dành cho những cuộc sống bình yên. Chiếc cửa cũ lại tìm em làm bạn, và nó rơi đúng lúc em bước vào. Tôi lại phải đến bệnh viện...
    Ly, Thuỷ có lẽ lại hai cô bé may mắn nhất trong căn phòng, dù rằng Ly phải rất khó khăn mới đi học được vì cha mẹ không chu cấp đủ cho em, dù rằng sống ở phòng trọ Thuỷ chỉ có một lần bị gãy chân thôi. Nhưng vẫn may mắn...
    Còn Tâm, một ngày kia tôi thấy ánh lên trong mắt em cái nhìn là lạ. Em lánh dần tôi, những cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo. Tôi tìm hiểu nhưng cũng chả biết vì sao, hay tại vì tôi nói chuyện vô duyên quá. Rồi em ốm hẳn đi, bác sĩ bảo em bị rối loạn thần kinh thực vật, em cũng phải nằm viện một tháng. Tôi cũng muốn đến thăm em, nhưng chỉ một lần thôi rồi tôi chán nản quá, gặp em chả biết nói gì, tôi thấy tôi như bị thừa thải chân tay. Khốn khổ thay, em tưởng tôi yêu em, em sợ đón nhận cái tình cảm anh em tôi dành cho em. Em phải lạnh nhạt với tôi vì tôi và vì người yêu của em. Nhưng em đâu có biết rằng em trong tôi là một cô em gái, là một khoảng lặng để tôi có thể tìm kiếm một chút niềm vui một nụ cười.
    Lan, một cô bé ham văn thơ, mộc mạc chất phác. Tôi cứ nghĩ rằng có lẽ em sẽ chẳng yêu trong những năm học trò. Em sẽ sống, học tập và đậu đại học thôi. Tôi đã nghĩ vậy nhưng than ôi tôi nhầm. Không hiểu ông trời đã lấy tay bịt mắt hay sao mà em lại gặp nhiều khốn khổ như vậy. Ngày xưa cụ Nguyễn Du bảo "Hồng nhan bạc phận", Hồng nhan đa tài mà bạc phận thì cũng sướng chán. Nhưng như em, quê mùa, mộc mạc chất phác, cũng không phải là dễ thương thế mà còn bạc phận. Trời bạc ác quá.
    Tôi không biết từ lúc nào em biết yêu, yêu nhưng đơn phương, em yêu một anh kỹ sư, một người đến trường tôi để xây những phòng học, những căn nhà. Anh chỉ đến một thời gian để rồi lại ra đi. Anh đâu biết có một cô bé ở gần anh đã yêu anh, một tình yêu kỳ lạ. Khi anh ra đi, Lan thấy trống vắng thấy thiếu đi tiếng nói giọng cười. Lan quay quắt trong nỗi đau mà có lẽ bọn tôi không tài nào hiểu được. Em như chàng Trương Chi thuỡ xưa, chỉ biết yêu và nhung nhớ, đau khổ. Rồi từ đó em chăm đi chùa thắp hương, hay nói cười vơ vẫn. Ai cũng lo cho em nhưng không biết làm sao. Em buồn, đòi được chở đi lung tung. Đôi lúc em bảo Tâm phải chở em đi tìm anh kỹ sư đó. Nhưng anh đâu có ở đây, anh đã đã trở về quê... Có nhiều hôm em bảo tôi đi tìm một ngôi nhà ở đường ĐBP gởi giùm em một bức thư, em bảo ngôi nhà đó phải đi qua một cái nghĩa địa, tôi đi tìm mãi nhưng đâu có có. Rồi những cơn điên thật sự đã tìm đến em, em đánh bạn của mình, không thể học hành.. em phải bỏ học, phải về lại làng quê của mình. Tôi về thăm em, nhìn em mà lọng quặn thắt, vì sao lại như vậy?
    Đây là chuyện thật, có một vài nhân vật phải đổi tên. Lan vẫn chưa lành bệnh, lâu lâu em lại phát điên, còn lại năm người kia đã đậu ĐH và đi học xa hết cả. Hy vọng các em thành đạt và mong Lan sẽ sớm lành bệnh.
    Nếu có chúa có phật thì tôi cũng xin cầu khẩn trước người!
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui đã từng tin vào những câu chuyện cổ tích, tin tràn trề vào cuộc sống này, nhưng càng trải nhiều, càng thất vọng nhiều vì cổ tích đã ở một nơi rất xa. Cũng có thể cổ tích đang hiện hữu đó, nhưng sao tôi không thấy được, hay những mối quan hệ giữa người và người đầy vụ lợi, con người thật sự ích kỷ đã làm mất đi niềm tin vào cổ tích và tôi đã không thấy được câu chuyện cổ tích diễn ra.
    Tôi cũng đã từng yêu, nhưng sao bây giờ tôi không còn tin vào nó nữa. Tôi đang dần tự làm cho tư tưởng mình tiêu cực đi. Cổ tích ở đâu, bà tiên ở đâu, tôi đang đi tìm lại niềm tin của mình.
    Đôi khi xem trên tivi, tôi mới thấy những bà tiên vẫn hiện hữu đó và tôi biết rằng điều kỳ diệu vẫn xảy ra. Nhưng sao nhìn lại xung quanh mình,t ôi lại chẳng thấy, hay tôi đã đi nhanh để đánh mất chuyện cổ tích rồi.

Chia sẻ trang này