1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Còn tui biết mình dốt văn rồi nên không dám bon chen đâu
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc truyện Cổ tích ngày nay thì hay đọc truyện "Cô Tiên Xanh" hehehe
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Muốn đọc truyện Cổ tích ngày nay thì hay đọc truyện "Cô Tiên Xanh" hehehe
  4. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhậu
    "Đi nhậu mày!"
    Thằng Tiến béo gọi thằng Quân, Quân lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo Tiến. Đã ba năm rồi thằng Quân biết nhậu, thằng Tiến cũng vậy. Bọn hắn không thể tách rời cái life-style của người Việt Nam bây giờ được. Trẻ tuổi là phải biết chơi, biết ăn nhậu. Cứ mỗi lần nhậu mấy thằng lại thấy thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Khi nhậu Tiến nó nói nhiều, Quân cũng nói nhiều, hai thằng như giành nhau để mà nói. đôi khi là chuyện tình yêu, chuyện thời cuộc rồi công ăn việc làm. Những cái ban ngày không thể nói đến đêm chúng nó lôi tuồn tuột ra để nói hết.
    "Quân này, mày cũng biết mai này tau đi xa rồi chỉ còn lại mày với thằng Thuấn thôi. Tau lo nhiều lắm"
    Ừ thằng Tiến nó lo thật, Quân thì đã đi làm, còn Thuấn thì đang học cùng nó năm cuối cùng. Gần ra trường rồi, nỗi lo công ăn việc làm càng ngày càng lớn lên. Tiến béo thì khoẻ rồi, nó có năng lực và có một chút lợi thế về người thân cho dù làm ở đây hay đi tp Hồ Chí Minh. Còn thằng Thuấn, nó đâu có được như vậy, Thuấn học không giỏi như Tiến, và gia đình nó vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Thằng Quân cũng bó đầu suy nghĩ, Quân nghĩ cho thằng bạn khốn khó của nó.
    "Tiến này, ở đây muốn kiếm một chân công chức dễ dàng thì cũng phải đi tong mấy chục triệu, còn nếu có thế hoặc quá giỏi thì lại là chuyện khác. Nhưng mà thằng Thuấn nó điểm không cao, chán thiệt".
    Thực ra Quân học kém Thuấn nhiều, ba thằng học cùng cấp 2-cấp 3 nên hiểu nhau quá rồi. Thuấn với Tiến từng là những cây đinh về học hành trong lớp của chúng, rồi đến khi ba Thuấn mất đi năm nó lớp bảy thì mọi chuyện đi theo chiều hướng khác mất rồi. Thuấn vẫn gắng học nhưng có lẽ chuyện phải làm thêm, gánh vác nhiệm vụ thằng đàn ông khi nó chưa đến tuổi vị thành niên đã làm nó già đi và khắc khổ hơn nhiều. Ở nhà bưng nước, bỏ hàng đòi nợ, chẻ củi..v.v Những giờ đến lớp là những giờ nó mong muốn nhất, nhưng đến để học thì chả nói làm gì, nó đến lớp để tìm kiếm những giấc ngủ, ngủ bù cho những sáng dậy thật sớm để nấu nồi bún, bù cho những chiều chẻ củi, mang bia đi bán.
    Thuấn và Tiến vẫn đồng hành lên Đại học còn Quân thì học trung cấp rồi đi làm. Tiến béo sung sướng hơn, nó không giàu nhưng lại là thằng có chí,nó ham học ham hoạt động. Ở đâu người ta cũng biết nó, nó học tập hay làm việc gì đi nữa cũng theo kế hoạch đã vạch sẵn. Tương lai của Tiến quá rõ ràng, không biết nó chọn công việc gì để làm thôi.
    "Thôi uống đã mày"
    Mấy dĩa thịt cầy bốc khói, thằng nào thắng nấy ăn lấy ăn để. Nói thêm buồn cười, thường khi đi nhậu người ta uống nhiều ăn ít. Còn mấy thằng này, thằng nào cũng ăn như hạm đội. Cả ba thằng chỉ xem việc uống cho đỡ buồn, khi mà cả ba đứa vẫn chưa có người yêu, cô đơn. Mỗi thằng đều mong muốn thành đạt, có được cuộc sống sung túc. Phải sung túc trước khi muốn làm gì cho cuộc đời còn nhiều kẻ khốn khó này.
    Hôm nay, rượu mật khó uống ghê. Thằng Thuấn nhấp miếng rượu mà mặt nhăn nhăn ra vẻ khó chịu. Nó đang miên mang suy nghĩ xem thử mình đối xử với con bé Thi như vậy đã đúng hay chưa. Thi yêu nó từ khi nó học 11, thế nhưng nó thì không thể yêu Thi. Nó chưa thể yêu ai khi nó chưa chắc chắn về cuộc sống cho mình và cho người mình yêu. Thi yêu nó có lẽ vì sự quyết tâm vươn lên trong cảnh khổ của nó. Thuấn ngồi nhớ lại mà buồn cười. Thằng Tiến béo vốn là đứa hăng hái, việc gì nó cũng nhảy vào. Đến cả năm mười hai, nó vẫn đi sinh hoạt mấy hội nhóm gì đó, Thi cũng có đi. Hôm nọ thằng Tiến qua đội chơi, thấy Thi. Nó vào nói chuyện một tẹo rồi về nhưng Thi bảo nó đợi một chút, Thi tất tả chạy ra ngoài chợ mua về hai bì chè "Anh Tiến này, một bì này cho anh, còn bì kia anh đem gởi anh thuấn dùm em. Em biết anh Thuấn thích ăn chè này lắm."
    Thuấn cảm động lắm, nhiều câu chuyện nhỏ nhặt như vậy đã làm cho Thuấn cũng có nhiều cảm tình với Thi, nhưng nó đã giấu hết tình cảm đi,lạnh lùng chối bỏ tình cảm đó. Nó biết Thi sẽ buồn, nhưng đành chịu thôi, nó không muốn người ta phải khổ.
    Từ khi đi làm Quân nhậu suốt, nó bảo cuộc đời học sinh nó trong sáng quá, khi đi làm rồi mới thấy đời nó cũng có nhiều cái thối không chịu được. Nhiều lão trông đạo mạo, khi nhậu vào nhìn như một đống giẻ rách, ăn nói tục tĩu nhìn là thấy ngứa muốn đấm một phát cho nó chết quách cho rồi. Rồi những sau những buổi nhậu khi sếp đòi đi đổi gió, nó cũng phải đi, cười cười nói nói. "Tao vẫn phải ôm em, để sếp tự nhiên, nhưng đến đêm về muốn tắm cả chục lần cho nó sạch người đi. Nhiều khi tắm tau cứ kị cọ mãi đến nỗi chợt cả da. Nhưng Tiến ạ, chúng mày đến khi đi làm cũng phải thế thôi. Cũng phải lòn cúi nhập nhằng. Sống lâu rồi cũng quen."
    Thằng Tiến nó sợ nhất cách sống như vậy, nó không chấp nhận được sự dối trá trong công việc cũng như trong học hành. Nó cũng từng phải đối phó với những chuyện tương tự với thằng Quân nhưng nó khéo léo bỏ đi, nó muốn giữ cho mình một chút gì đó mà nó rất tự hào. Nó muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình, và đi bằng con đường thẳng dù đường có lắm thứ gai góc. Muốn vậy nó không có con đườngnào khác là phải cố rèn luyện chuyên môn của mình thật giỏi.
    "Tau phải đi xa! Chỉ ở những nơi như tp HCM mới có nhiều cơ hội cho tau. Nhưng tau cũng lo cho mày quá Thuấn à"
    Chúng đã đi uống không biết bao nhiêu chầu cafê bao nhiêu cuộc nhậu. Nhiều lúc đi nhậu chẳng qua để kiếm cớ nói những chuyện mà chúng biết không bao giờ lúc không uống dám nói. Đã có lần Tiến ngồi chửi Thuấn một trận vì cách mà Thuấn học cách Thuấn sống:
    "Thuấn ạ. Mày phải biết lo chomày đi, lo cho cái cuộc đời tương lai của mày, đừng có mà lo làm quá nhiều việc nhà như thế nữa. Mày cứ ngồi lo cho cái nồi của chị dâu mày nhiều hơn việc học của mày. Mày phải học đi, chọn môn môn nào ưa thích mà học cho tới nơi tới chốn, ra trường người ta mới chọn mày chứ. Tau biết mày phải sống nhờ anh mày...tau xin lỗi"
    Tiến phải xin lỗi bởi nó nói nhưngnó cũng biết Thuấn không thể làm cách nào khác hơn khi người ta đang nuôi mình, và trách nhiệm của mình là phải làm gì đó, cho dù đó là anh ruột của nó. Nó phải để cho anh nó không nghe lời chị dâu nó phàn nàn về nó, cũng như nó phải chứng tỏ nó không chỉ là một thằng chỉ biết ngồi chờ ăn.
    Hôm nay nhậu, tuần sau chúng nó cũng hẹn nhậu. Nhậu để cái thế giới góc cạnh kia sẽ trở nên nhoè nhoẹt sau những ly rượu. Để cái thực nó sẽ trở thành như những giấc mơ. Mà khi mơ thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 08/12/2004
  5. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhậu
    "Đi nhậu mày!"
    Thằng Tiến béo gọi thằng Quân, Quân lưỡng lự một chút rồi cũng đi theo Tiến. Đã ba năm rồi thằng Quân biết nhậu, thằng Tiến cũng vậy. Bọn hắn không thể tách rời cái life-style của người Việt Nam bây giờ được. Trẻ tuổi là phải biết chơi, biết ăn nhậu. Cứ mỗi lần nhậu mấy thằng lại thấy thân nhau hơn, hiểu nhau hơn. Khi nhậu Tiến nó nói nhiều, Quân cũng nói nhiều, hai thằng như giành nhau để mà nói. đôi khi là chuyện tình yêu, chuyện thời cuộc rồi công ăn việc làm. Những cái ban ngày không thể nói đến đêm chúng nó lôi tuồn tuột ra để nói hết.
    "Quân này, mày cũng biết mai này tau đi xa rồi chỉ còn lại mày với thằng Thuấn thôi. Tau lo nhiều lắm"
    Ừ thằng Tiến nó lo thật, Quân thì đã đi làm, còn Thuấn thì đang học cùng nó năm cuối cùng. Gần ra trường rồi, nỗi lo công ăn việc làm càng ngày càng lớn lên. Tiến béo thì khoẻ rồi, nó có năng lực và có một chút lợi thế về người thân cho dù làm ở đây hay đi tp Hồ Chí Minh. Còn thằng Thuấn, nó đâu có được như vậy, Thuấn học không giỏi như Tiến, và gia đình nó vẫn còn nhiều khó khăn lắm. Thằng Quân cũng bó đầu suy nghĩ, Quân nghĩ cho thằng bạn khốn khó của nó.
    "Tiến này, ở đây muốn kiếm một chân công chức dễ dàng thì cũng phải đi tong mấy chục triệu, còn nếu có thế hoặc quá giỏi thì lại là chuyện khác. Nhưng mà thằng Thuấn nó điểm không cao, chán thiệt".
    Thực ra Quân học kém Thuấn nhiều, ba thằng học cùng cấp 2-cấp 3 nên hiểu nhau quá rồi. Thuấn với Tiến từng là những cây đinh về học hành trong lớp của chúng, rồi đến khi ba Thuấn mất đi năm nó lớp bảy thì mọi chuyện đi theo chiều hướng khác mất rồi. Thuấn vẫn gắng học nhưng có lẽ chuyện phải làm thêm, gánh vác nhiệm vụ thằng đàn ông khi nó chưa đến tuổi vị thành niên đã làm nó già đi và khắc khổ hơn nhiều. Ở nhà bưng nước, bỏ hàng đòi nợ, chẻ củi..v.v Những giờ đến lớp là những giờ nó mong muốn nhất, nhưng đến để học thì chả nói làm gì, nó đến lớp để tìm kiếm những giấc ngủ, ngủ bù cho những sáng dậy thật sớm để nấu nồi bún, bù cho những chiều chẻ củi, mang bia đi bán.
    Thuấn và Tiến vẫn đồng hành lên Đại học còn Quân thì học trung cấp rồi đi làm. Tiến béo sung sướng hơn, nó không giàu nhưng lại là thằng có chí,nó ham học ham hoạt động. Ở đâu người ta cũng biết nó, nó học tập hay làm việc gì đi nữa cũng theo kế hoạch đã vạch sẵn. Tương lai của Tiến quá rõ ràng, không biết nó chọn công việc gì để làm thôi.
    "Thôi uống đã mày"
    Mấy dĩa thịt cầy bốc khói, thằng nào thắng nấy ăn lấy ăn để. Nói thêm buồn cười, thường khi đi nhậu người ta uống nhiều ăn ít. Còn mấy thằng này, thằng nào cũng ăn như hạm đội. Cả ba thằng chỉ xem việc uống cho đỡ buồn, khi mà cả ba đứa vẫn chưa có người yêu, cô đơn. Mỗi thằng đều mong muốn thành đạt, có được cuộc sống sung túc. Phải sung túc trước khi muốn làm gì cho cuộc đời còn nhiều kẻ khốn khó này.
    Hôm nay, rượu mật khó uống ghê. Thằng Thuấn nhấp miếng rượu mà mặt nhăn nhăn ra vẻ khó chịu. Nó đang miên mang suy nghĩ xem thử mình đối xử với con bé Thi như vậy đã đúng hay chưa. Thi yêu nó từ khi nó học 11, thế nhưng nó thì không thể yêu Thi. Nó chưa thể yêu ai khi nó chưa chắc chắn về cuộc sống cho mình và cho người mình yêu. Thi yêu nó có lẽ vì sự quyết tâm vươn lên trong cảnh khổ của nó. Thuấn ngồi nhớ lại mà buồn cười. Thằng Tiến béo vốn là đứa hăng hái, việc gì nó cũng nhảy vào. Đến cả năm mười hai, nó vẫn đi sinh hoạt mấy hội nhóm gì đó, Thi cũng có đi. Hôm nọ thằng Tiến qua đội chơi, thấy Thi. Nó vào nói chuyện một tẹo rồi về nhưng Thi bảo nó đợi một chút, Thi tất tả chạy ra ngoài chợ mua về hai bì chè "Anh Tiến này, một bì này cho anh, còn bì kia anh đem gởi anh thuấn dùm em. Em biết anh Thuấn thích ăn chè này lắm."
    Thuấn cảm động lắm, nhiều câu chuyện nhỏ nhặt như vậy đã làm cho Thuấn cũng có nhiều cảm tình với Thi, nhưng nó đã giấu hết tình cảm đi,lạnh lùng chối bỏ tình cảm đó. Nó biết Thi sẽ buồn, nhưng đành chịu thôi, nó không muốn người ta phải khổ.
    Từ khi đi làm Quân nhậu suốt, nó bảo cuộc đời học sinh nó trong sáng quá, khi đi làm rồi mới thấy đời nó cũng có nhiều cái thối không chịu được. Nhiều lão trông đạo mạo, khi nhậu vào nhìn như một đống giẻ rách, ăn nói tục tĩu nhìn là thấy ngứa muốn đấm một phát cho nó chết quách cho rồi. Rồi những sau những buổi nhậu khi sếp đòi đi đổi gió, nó cũng phải đi, cười cười nói nói. "Tao vẫn phải ôm em, để sếp tự nhiên, nhưng đến đêm về muốn tắm cả chục lần cho nó sạch người đi. Nhiều khi tắm tau cứ kị cọ mãi đến nỗi chợt cả da. Nhưng Tiến ạ, chúng mày đến khi đi làm cũng phải thế thôi. Cũng phải lòn cúi nhập nhằng. Sống lâu rồi cũng quen."
    Thằng Tiến nó sợ nhất cách sống như vậy, nó không chấp nhận được sự dối trá trong công việc cũng như trong học hành. Nó cũng từng phải đối phó với những chuyện tương tự với thằng Quân nhưng nó khéo léo bỏ đi, nó muốn giữ cho mình một chút gì đó mà nó rất tự hào. Nó muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình, và đi bằng con đường thẳng dù đường có lắm thứ gai góc. Muốn vậy nó không có con đườngnào khác là phải cố rèn luyện chuyên môn của mình thật giỏi.
    "Tau phải đi xa! Chỉ ở những nơi như tp HCM mới có nhiều cơ hội cho tau. Nhưng tau cũng lo cho mày quá Thuấn à"
    Chúng đã đi uống không biết bao nhiêu chầu cafê bao nhiêu cuộc nhậu. Nhiều lúc đi nhậu chẳng qua để kiếm cớ nói những chuyện mà chúng biết không bao giờ lúc không uống dám nói. Đã có lần Tiến ngồi chửi Thuấn một trận vì cách mà Thuấn học cách Thuấn sống:
    "Thuấn ạ. Mày phải biết lo chomày đi, lo cho cái cuộc đời tương lai của mày, đừng có mà lo làm quá nhiều việc nhà như thế nữa. Mày cứ ngồi lo cho cái nồi của chị dâu mày nhiều hơn việc học của mày. Mày phải học đi, chọn môn môn nào ưa thích mà học cho tới nơi tới chốn, ra trường người ta mới chọn mày chứ. Tau biết mày phải sống nhờ anh mày...tau xin lỗi"
    Tiến phải xin lỗi bởi nó nói nhưngnó cũng biết Thuấn không thể làm cách nào khác hơn khi người ta đang nuôi mình, và trách nhiệm của mình là phải làm gì đó, cho dù đó là anh ruột của nó. Nó phải để cho anh nó không nghe lời chị dâu nó phàn nàn về nó, cũng như nó phải chứng tỏ nó không chỉ là một thằng chỉ biết ngồi chờ ăn.
    Hôm nay nhậu, tuần sau chúng nó cũng hẹn nhậu. Nhậu để cái thế giới góc cạnh kia sẽ trở nên nhoè nhoẹt sau những ly rượu. Để cái thực nó sẽ trở thành như những giấc mơ. Mà khi mơ thì mọi thứ đều có thể xảy ra.
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 08/12/2004
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng ta luôn cho rằng SG là miền đất hứa nhỉ?Ở đây cũng có nhiều bất công,ngang trái,ở đây cũng phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt.SG chỉ hào nhoáng vẻ bề ngoài thôi.SG chỉ có Q3 & Q1 là "mạnh" và sạch sẽ,chứ mấy quận khác cũng nghèo lắm.Trường tui đi "mùa hè xanh" mà về Q9,nói ra không ai tin...
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tại sao trong suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng ta luôn cho rằng SG là miền đất hứa nhỉ?Ở đây cũng có nhiều bất công,ngang trái,ở đây cũng phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt.SG chỉ hào nhoáng vẻ bề ngoài thôi.SG chỉ có Q3 & Q1 là "mạnh" và sạch sẽ,chứ mấy quận khác cũng nghèo lắm.Trường tui đi "mùa hè xanh" mà về Q9,nói ra không ai tin...
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hì biết chứ em. Ai cũng biết là vậy nhưng mà rõ ràng ở Sài Gòn có nhiều công việc hơn. Còn ở Huế đâu đủ việc để làm. Xã hội mà có ngèo thì mới có giàu chứ
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hì biết chứ em. Ai cũng biết là vậy nhưng mà rõ ràng ở Sài Gòn có nhiều công việc hơn. Còn ở Huế đâu đủ việc để làm. Xã hội mà có ngèo thì mới có giàu chứ
  10. hta_ca2003

    hta_ca2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích hiện đại



    Chuyện cổ tích hiện đại kể rằng, ngày nay có một hoàng tử rất đẹp trai. Nhưng không may, chàng bị một bà phù thủy phù phép nên mỗi năm hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Vì thế, chàng rất buồn vì không nói chuyện được với ai. Cũng như mọi câu chuyện cổ tích, có hoàng tử thì sẽ có một nàng công chúa...
    Nàng công chúa cũng sống trong lâu đài nọ và xinh đẹp vô cùng. Hoàng tử đem lòng yêu nàng công chúa. Nhưng oái ăm thay, chàng không nói được, mỗi năm chàng chỉ có cơ hội thốt lên một tiếng và phải im lặng cả năm. Làm thế nào để tỏ tình đây? Chàng suy nghĩ và quyết định rằng hay là ta im lặng trong ba năm để được nói với nàng ba từ: Anh yêu em.
    Và chàng bắt đầu chờ đợi, ba năm trôi qua... Nhưng chàng chợt nhận ra rằng nói với nàng ba từ đó chẳng có tác dụng gì. Thế là chàng nghĩ hay là tiếp tục chờ đợi thêm 5 năm để nói với nàng thêm năm từ nữa: "Em làm vợ anh nhé".
    Chàng ta tiếp tục chờ đợi....

    Đã tám năm trôi qua kể từ ngày chàng quyết định chờ đợi, tám năm trong im lặng để được nói với nàng một câu duy nhất. Và rồi ngày định mệnh đó cũng đã tới, nàng công chúa vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nàng đang đứng trên lan can sân thượng của lâu đài, miệng lẩm nhẩm hát có vẻ rất yêu đời.
    Chàng hoàng tử tiến tới trước mặt nàng, quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và thốt lên tám tiếng yêu thương: "Anh yêu em, em làm vợ anh nhé?".
    Bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Như mọi chuyện cổ tích, câu chuyện sẽ kết thúc có hậu là chàng hoàng tử sẽ cưới công chúa và lời nguyền được hóa giải. Nhưng mọi việc không kết thúc như thế! Nàng công chúa, sau khi nghe xong, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Nàng từ từ rút khỏi tai hai cái tai nghe của chiếc headphone và hỏi lại: "Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?".
    Vậy đấy, có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại:
    - Thời gian đã đi qua không bao giờ trở lại;
    - Lời nói đã nói ra khó cơ hội để nói lần nữa;
    - Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.

Chia sẻ trang này