1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Chủ đề trong 'Huế' bởi Bijou, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN
    Minh rời bỏ cái đất Huế buồn bã và lắm mưa này từ lúc cô còn bé lắm. Lúc ấy cô khoảng 7 tuổi tức là học lớp 2, cô chẳng nhớ nhiều về Huế, chẳng biết là Huế có đẹp hay không. Tuổi thơ trong cô là những gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai người mẹ, và một người cha dòng Tôn thất quý tộc không biết buôn bán làm ăn. Ấn tượng về Huế đọng lại trong cô không nhiều, cô chỉ nhớ một vài người bạn học chung lớp 1, nhưng có lẽ họ chẳng nhớ gì về cô đâu. Bây giờ cũng đã gần 9 năm rồi.
    Minh trở về Huế, về quê hương mà sao cô thấy lạ lẫm quá, cô không nghĩ Huế đẹp như thế, dòng Hương lại thơ mộng đến như thế. Ngắm nhìn con sông lững lờ mà lòng cô thấy nao nao, cô không biết cảm giác gì nhưng hình như Huế - sông Hương - những con đường phủ bóng cây xanh đã là một cái gì đó trong cô ngay từ phút giây ban đầu cô trở lại thăm Huế.
    Và kỳ diệu hơn nữa là vẫn có những người nhớ đến Minh, chỉ mới thoáng thấy mặt cô họ nhận ra ngay. Những đứa bạn cũ hồi cấp 1, Minh cũng hơi đỏ mặt khi không nhớ ra một ai đó trong mười đứa ******** cờ gặp. Lúc ấy Minh đang học lớp 10, và bọn bạn của cô đang đi chơi tết, thăm thầy cô giáo cũ.
    Minh nhìn những đứa bạn của mình mà thấy buồn buồn, chúng nó đứa nào cũng học giỏi cả, có đứa còn được Singapore mời đi du học. Còn Minh phụ mẹ bán buôn suốt nên việc học cũng chỉ gắng gổ thôi. Chứ muốn giỏi cũng khó lắm.
    Chỉ sau vài ngày Minh rời Huế, khi lên tàu Minh vẫn nhớ mãi câu nói của thằng bạn "Minh ơi khi nào có chuyện gì khó khăn thì nhớ đến lớp 5C và nhớ đến bọn mình nhé". Minh ngồi phì cười, cô không nghĩ những lời nói đó sẽ trở thành sự thật, rõ ràng cô với họ quá xa về khoảng cách địa lý cũng như lối suy nghĩ. Cô cũng tự hỏi không biết mình còn chút gì của Huế không, bởi giọng nói của cô bây giờ cũng chỉ rặt tiếng Sài Gòn mà thôi.
    Minh vào Sài gòn, rồi những ấn tượng về Huế, những người bạn gặp lại tình cờ dần dần chìm sâu vào góc tối trong tâm hồn Minh. Cô đã tạm quên để trở về với cái ồn ả náo nhiệt vốn có của Sài gòn. Cô bắt đầu nghĩ cách giúp mẹ, cô đi làm thêm, vẫn học nhưng không hăng hái được như xưa. Một ngày của cô như là một cơn gió thoảng qua. Cô chẳng hiểu tình yêu đến với cô lúc nào, tình yêu của cô dành cho anh ấy có chút nào của sự thương hại không nhỉ. Bởi vì anh ấy đã đeo bám Minh suốt một thời gian dài, ngày nào cũng như ngày nào dù nắng hay mưa anh ấy đều chạy xe theo. Đến giờ Minh vẫn không quên cái khuôn mặt góc cạnh đó. Anh là dân buôn, khuôn mặt góc cạnh, nếu nhìn lần đầu sẽ khó có cảm tình. Ai mà thích khuôn mặt chai sạn, đầu đinh, mặt mày bặm trợn.
    Trong tim Minh đã có chút gì đó khi cô nhận lời yêu anh, cô cảm giác như nhận được một tình yêu thực sự. Anh đến với Minh lo cho Minh còn lo hơn cả chính mình. Ba mẹ Minh sau một thời gian đã biết và phản đối, nề nếp của các gia đình Huế không cho phép Minh yêu một người như vậy. Minh không hiểu nổi tại sao ba mẹ mình lại không cho phép và càng không hiểu nổi tại sao một người mẹ bình thường rất hiền lành lại có thể sang nhà anh để nói chuyện với ba mẹ anh đề nghị anh không được yêu Minh và không được làm khổ Minh.
    Lúc đó cả anh và Minh đều tin rằng tình yêu của họ là đúng đắn và tốt đẹp. Họ tìm cách lén gặp nhau, trao cho nhau những nụ hôn vội vã. Tình yêu vụng trộm có cái gì đó thật là hẫp dẫn, bởi trong niềm hạnh phúc có xen lẫn lo âu.
    Một lần nữa ba mẹ lại can thiệp, họ nhốt Minh ở trong nhà, khoá trái cửa cả tháng trời. Minh chỉ được đi ra đường cùng với ba mẹ. Minh buồn lắm và không thể hiểu nổi vì sao ba mẹ lại quá đáng như vậy...
    Hôm nọ cả nhà đi vắng chỉ còn Minh một mình, anh đã tới phá khóa và đòi Minh phải đi cùng anh, trốn chạy khỏi ba mẹ khỏi gia đình. 5 phút cho một sự chọn lựa, nếu là bạn thì bạn sẽ chọn điều gì, còn Minh cô quyết định ở lại cùng ba mẹ. Nhưng anh không chấp nhận, anh rút con dao ra cứa vào bàn tay mình đến chảy máu, anh bảo nếu Minh không đi anh sẽ chặt đứt hết năm ngón tay của anh. Làm sao đây? Minh sợ thấy máu và sợ anh làm liều, thôi đành phải đi... May mắn thay khi Minh và anh chưa kịp ra khỏi nhà thì ba mẹ Minh đã về, anh đã phải bỏ đi còn Minh, cô không thể ở lại Sài gòn thêm một phút nào nữa. Ba mẹ đã đưa cô ngay về Huế.
    Về Huế, chui rúc trong căn phòng của mình ở nhà bà nội. Minh cô đơn vô cùng, người ta cũng biết tại sao Minh về đây, dù rằng ba mẹ Minh chỉ nói rằng Minh về Huế để ôn thi đại học. Minh không thiết học, vẫn nghĩ về anh, Minh ân hận vì đã yêu anh và để trong tim anh lẫn tim Minh một vết sẹo quá lớn. Rõ ràng Minh và anh không thể hợp nhau.
    Minh nhớ lại một câu nói nào đó của người bạn ở Huế. Cô đã nhắn cho anh trên ym, rằng cô đang ở Huế ôn thi. Anh đã tìm đến và dấy lên trong lòng cô một sự ấm áp mà bao tháng nay nó đã nguội lạnh. Hình như anh đoán biết được Minh đang buồn. Khi Minh bảo với anh rằng Minh chỉ thích đi làm chứ không thích học. Anh không trả lời mà chỉ bảo với Minh rằng, người con gái có ba lần đau khổ, lần thứ nhất là chia tay với mối tình đầu, lần thứ hai là rời gia đình theo chồng, và lần thứ ba là khóc chồng. Minh gật đầu nhưng cô gặng hỏi anh, ý của anh là gì?
    Anh cười cười nhìn Minh rồi bảo, Minh thấy không Minh người gầy gó ốm yếu như thế này liệu có chịu nổi những việc làm nặng nhọc hay không, và nếu Minh không học tiếp liệu Minh có thể có một gia đình hạnh phúc và vững chắc không. Anh bảo rằng dù tình yêu là đẹp nhưng nếu người yêu của mình là người không có khả năng nuôi sống gia đình, và khi mình chỉ là một người vợ - một người nội trợ thì không hiểu trông Minh có giống osin hay không khi Minh được chồng nuôi, dọn dẹp nhà cửa, sinh con đẻ cái. Người con gái bây giờ phải có việc làm ổn định, và phải có sự độc lập tương đối lúc đấy mới nhận được sự tôn trọng từ người mình yêu. Anh bảo vậy.
    Đêm sau cuộc nói chuyện đó Minh cứ nghĩ mãi, và cô nhận thấy anh nói có lý, và cô cũng nhận ra điều anh không muốn nói, đó là câu "Nồi nào úp vung nấy", như người yêu đầu tiên của Minh chẳng hạn.
    Cô quyết tâm học và thi cho được bằng đại học. Cô học ngày học đêm, nhưng khi cô nghỉ ngơi cô thường đến thăm anh và tâm sự cùng anh, lúc này cô chỉ có anh là người bạn duy nhất mà thôi.
    Rồi mùa thi cũng tới, cô phải trở về Sài gòn, tạm biệt anh, tạm biệt đất Huế. Cô trở thành một cô gái khác, nghị lực hơn và mối tình đầu ngày xưa bây giờ chỉ là dĩ vãng. Nhưng sự học đâu chỉ ngày một ngày hai, dù rằng cô có ôn 5-7 tháng trời nhưng làm sao có thể đậu vào đại học ngoại ngữ. Rớt, nhưng tinh thần thì vẫn vậy, cô tiếp tục đi học, cô học anh ngữ ở hội đồng Anh mỗi tháng một triệu đồng. Một triệu lúc đó đối với cô không phải là ghê ghớm lắm, bởi vì khi nào cô xin mẹ cô đều cho ngay.
    Một hôm mẹ bảo với cô rằng có một anh Việt kiều muốn làm quen với cô, mong cô gởi ảnh đi. Cô dùng dằng không chịu, việc gì phải như vậy, cô không nghĩ mình là một món hàng, phải đi chụp ảnh gởi sang để người ta xem mặt. Tự nhiên cô nhớ đến người bạn ở Huế quá chừng. Nhớ đến anh, cô càng quyết tâm từ chối, cô vẫn muốn học để mình tự chủ được cho bản thân của chính mình.
    Rồi ngày tháng dần trôi, cô cũng đã nguôi ngoai những chuyện xưa. Lịch học dày đặc buộc Minh cũng tạm quên đi người bạn của mình. 3/8 Minh đỗ đại học. Cô như lâng lâng với cái cảm giác của người chiến thắng, Minh đã tự chiến thắng bản thân mình.
    Cứ tưởng mọi việc như thế đã suôn sẽ, nhưng rồi mẹ Minh sau nhiêu năm lao lực đã ngã bệnh vài ngày trước khi cô nhập học. Mẹ của cô bị thoái hoá cột sống, không thể đứng ngồi đuợc nhiều. Tiền viện phí nhiều quá, nhiều đến nổi cô chẳng dám mở miệng ra xin một triệu đồng để nhập học. Và cả cái cửa hàng kia cô cũng phải xắn tay vào buôn bán. Chỉ một bước rất nhỏ nữa thôi cô đã trở thành sinh viên nhưng chao ôi, khó quá. Minh tự nhủ rằng mình sẽ vừa làm vừa học được, nhưng lấy đâu ra tiền học phí bây giờ khi ba vẫn thất nghiệp, mẹ thì ốm đau. Trong cái đám sương mù dày đặc ấy, Minh đã cảm nhận được một tia hy vọng: người bạn ở đất Huế thân thương.
    Đối với anh, Minh chẳng cần nói nhiều, anh cũng hiểu ngay. Dù là sinh viên chẳng có lắm tiền nhưng anh đã gởi ngay cho Minh, và tự anh lại gánh thêm cho mình một chút nợ. Minh đã tin vào anh bởi Minh biết nhiều điều về anh khi Minh ở Huế, biết anh đi dạy cho bạn bè cùng lớp mà chẳng đòi hỏi gì, biết rằng anh còn bỏ thời gian đi chơi đùa dạy dỗ với lũ vạn đò... Và một lần nữa cô lại nhờ anh để tiếp tục vững tin đi tiếp...
    Có dịp cô sẽ về Huế, sẽ cùng anh nói chuyện... không hiểu trong tim anh có chút gì dành cho cô?
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 13/12/2004
  2. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích thời hiện đại của Bijou cũng được đó nhỉ? Theo langtu suy đoán thì "anh" đã có tình cảm với Minh sâu đậm nhưng chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi gia đình Minh đang như thế????????????????????????????
  3. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ tích thời hiện đại của Bijou cũng được đó nhỉ? Theo langtu suy đoán thì "anh" đã có tình cảm với Minh sâu đậm nhưng chưa biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi gia đình Minh đang như thế????????????????????????????
  4. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Kế thúc có hậu có lẽ giống chuyện cổ tích hơn.Gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn còn đó,tương lai chưa biết thế nào...
  5. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Kế thúc có hậu có lẽ giống chuyện cổ tích hơn.Gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn còn đó,tương lai chưa biết thế nào...
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [quote/}
    Thà làm đuôi con voi...
    [/quote]
    Người ta chưa làm thì mình làm...Chứ bỏ xứ mà đi thì Huế mình chắc còn nghèo nhiều năm nữa!
  7. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    [quote/}
    Thà làm đuôi con voi...
    [/quote]
    Người ta chưa làm thì mình làm...Chứ bỏ xứ mà đi thì Huế mình chắc còn nghèo nhiều năm nữa!
  8. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cảm ơn langtuphieudu. Câu chuyện đó vẫn chứ đến hồi kết, và tui còn đợi tiến triển để một ngày nào đó kể cho mấy bạn nghe cho vui.
    To be_map_be_ngoan1808: em biết không có nhiều cái phải đi mới học được cái hay cái đẹp mà mang về, còn không mình sẽ giống như một con cóc ngồi nhìn bầu trời xanh qua miệng giếng vậy. Mấy câu chuyện anh ghi toàn là có hậu hết đấy chứ, có người nào sa ngã đâu, nhân vật vẫn biết đứng lên, rứa là đủ.
  9. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cảm ơn langtuphieudu. Câu chuyện đó vẫn chứ đến hồi kết, và tui còn đợi tiến triển để một ngày nào đó kể cho mấy bạn nghe cho vui.
    To be_map_be_ngoan1808: em biết không có nhiều cái phải đi mới học được cái hay cái đẹp mà mang về, còn không mình sẽ giống như một con cóc ngồi nhìn bầu trời xanh qua miệng giếng vậy. Mấy câu chuyện anh ghi toàn là có hậu hết đấy chứ, có người nào sa ngã đâu, nhân vật vẫn biết đứng lên, rứa là đủ.
  10. Bijou

    Bijou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Lũ
    Khuya rồi nhỉ, ngoài trời tối đen như mực, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng nước vỗ nhè nhẹ, trời đang lũ mà. Bóng tối, đã mang đến cho hắn sự tĩnh lặng đến lạ kỳ. Lũ đến, điện cúp, tất cả những điều đó đã trả lại cho hắn những cảm giác tưởng chừng như từ lâu hắn đã lãng quên. Hai ngày trong cơn lũ là hai ngày hắn chỉ việc đọc truyện và suy nghĩ những việc đã qua.
    Đêm hôm nay hắn không học, không dùng máy tính, không nghe nhạc, hắn đang ngồi nghe tiếng nói từ lòng mình, từ đêm đen và tận hưởng một chút cảm giác của sự sợ hãi khi mà không có ai ở bên cạnh.
    Nhớ những lúc còn đi học, khi cơn lũ đến hắn vui mừng lắm, được ở nhà, được làm điều hắn thích là đọc, hát hỏng một mình. Rồi khi cơn lũ đi, hắn gồng mình lên để dọn nhà và đi lên những nơi còn dấu vết của cơn lũ để dọn đường. Khó có thể quên được ngày hắn đi dọn lũ 99 ở Kim Long, nơi đó hắn đã gặp được một thầy giáo của hắn. Ông thầy này dạy cực hay, chỉ có một điều là ông hơi khùng (tụi hắn nghĩ vậy). Bởi vì dù dạy một trường lớn nhưng ông vẫn nghèo khổ, khách đến chỉ được mời ngồi lên những cái bàn, ghế xiêu vẹo. Và đến 20-11 ông chẳng chịu tiếp bất cứ một thằng học trò nào lên nhà ông, tất cả quà cáp ông đều không màn tới.. À nói lại chuyện dọn bùn, lúc hắn đang dọn thì nghe có tiếng ai đó "À thằng này được! Mi làm như ri coi như là quà tặng thầy ngày 20-11 hấy. Tao có đường mà đi". Ông thầy hắn đó, ông lạch cạch trèo đẩy chiếc xe đạp cũ đi giữa con đường lầy lội. Còn hắn, hắn ngẩn ngơ nhìn ông mãi.
    Nghĩ đến đó hắn lại miên man nhớ đến nhiều chuyện khác, những chuyện chỉ xảy ra khi cơn lũ đoến mà thôi. Những khi có lũ, thì đó cũng là lúc hắn cùng lũ trẻ con lôi ra những tập cũ của mình để xếp thuyền, những con thuyền bằng giấy xanh xanh nét chữ nguệch ngoặc trôi theo nhưng dòng nước đi thật xa, khi đó hắn cứ tưởng tượng mình như con thuyền giấy, cứ trôi mãi, trôi mãi để được thấy hết, cảm nhận hết...
    Cơn lũ 99 dù đã gây không biết bao nhiêu đau thương cho người dân trong vùng hắn ở. Những đồng thời lũ cũng khiến cho con người ở nơi thành thị như hắn đã tìm lại được những tình cảm đích thực của mình. Trong cơn lũ đó, khi nhà hắn dường như không đủ cao để cơn lũ khỏi nhấn chìm, hắn đã dìu hết mẹ, o, dì, em đi đến ngôi nhà cao hơn. Ở trên đó có biết bao nhiêu là người, những khuôn mặt mệt mỏi của người lớn, khuôn mặt tinh nghịch của những đứa trẻ con và cả tiếng khóc của những em bé mới ra đời.
    Xa xa kia, chỉ toàn màu vàng đục của dòng nước lũ, và đâu đó lô nhô lên những nóc nhà, tất cả đều như chìm nghỉm trong cơn giận của đất trời. Còn ở quanh hắn chỉ thấy sự mệt mỏi, đìu hiu. Đến ngày thứ hai, mũi hắn không chỉ cảm nhận được mùi bùn, mà cả mùi xú uế của những người trú trong căn nhà. Người ta chỉ có thể giải quyết vấn đề vệ sinh ở gần chân cầu thang, cả người lớn, đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ. Nhìn họ lúc đó thấy sao mà nhỏ bé, mà tội nghiệp đến thế. Đâu rồi những khuôn mặt khinh khỉnh nhìn đời, đâu rồi tiếng chửi rủa cãi bậy nhau. Lúc đó đối với họ chỉ có một điều quan tâm duy nhất, đó là cầu trời sao cho cơn lũ qua mau, sao cho họ có thể trở lại với cuộc sống bình thường. Họ đã nhường nhịn nhau từng miếng cơm, không trách mắng hay phàn nàn khi đứa trẻ con nhà ai đó khóc ré lên. Chỉ có những lúc khốn khó như vậy người ta mới cảm thông cho nhau??
    Hôm nay trời lũ, cả nhà hắn không ở cùng, hắn một mình, suy nghĩ, nhớ lại những việc đã qua, rồi có một chút gì đó xấu hổ vì những việc mình trót làm. Ngày mai trời hết lụt, hắn sẽ khác đi một tí...
    Được bijou sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 19/12/2004

Chia sẻ trang này