Chuyện củ chuối Chuyến tàu chợ, đúng là tàu chợ, nhớn nhào, nóng bức và chật chội. Sau một hồi loay hoay, hắn cũng tìm được một chỗ ngồi, lạy trời, ngay bên một em bé xinh chân dài đôi mắt buồn vời vợi. Tàu dừng. Lại tránh tàu. Trưa nóng không quạt, không khí cứ hầm hập như trong một cái lò bánh mì. Thế này thì ăn uống thế quái nào được. Nhưng phải sống chứ, hắn tặc lưỡi thò đầu ra cửa sổ ngoắc bà bán cơm dưới ga: "Cơm, cơm..". "mấy hộp??" "2", hắn trả lời nhanh đến nỗi không kịp nhận ra hắn vừa liếc cô bạn đồng hành một cái. Hắn cũng kịp biết cô bé lên tàu ngoài manh vé ra không còn gì ngoài một tấm vé số mua bằng đồng tiền cuối cùng, và nếu không có hắn thì hẳn đã có người xỉu vì đói. Còn bây giờ, hắn đang ngồi quán cafe, mân mê món quà "tặng anh chút may mắn và hy vọng", là tấm vé số- dzĩ nhiên- mà cô bé trao lại trước kki xuống ga. Hắn chờ cái đầu bù xù của thằng nhỏ vé số dạo vẫn hay qua đây. VÀ thằng nhóc cũng tới, và chìa cho hắn cuốn sổ ghi kết quả Cẩn thận, hắn dò từng dòng một, thậm chí từng con số, dò đi dò lại đến 3 lần Trật rồi. kiên quyết không xì ra tí galăng nào!!!