1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (T

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @all: Cảm ơn các bạn đã đọc và cổ vũ!
    @LastWalkman: Chào người đồng nghiệp, mong sớm gặp gỡ - Giao lưu - Lang thang!
    @Caybachduong: Khi nào có chương trình minh sẽ Alo.
    Tiếp theo là ký sự: Khám phá rừng quốc gia Xuân Sơn
    TTO - Xuân Sơn hùng vĩ với hệ thống núi non chập chùng trong biển mây, những dốc đá cheo leo, hang động kỳ bí và những dòng suối róc rách chảy giữa khu rừng hoang dại. Một địa điểm khá thú vị cho dân du lịch "bụi" khám phá vào dịp cuối tuần.
    Nằm cách Hà nội 130km về phía tây, Xuân Sơn rộng khoảng 15 ngàn ha là vườn quốc gia duy nhất có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi ở độ cao từ 700 - 1300 mét thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và giáp ranh với tỉnh Hòa Bình.............................

    Đọc những dòng trên trên Tuoitre online như một lời mời gọi tôi, lần trước chạy Thung Nai ?" Hoà Bình chưa được thưởng thức tắm khoáng Thanh Thuỷ nên lần này đi bù.
    Giao ca xong, phi về nhà chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân, tạm biệt mẹ rồi lên đường lúc này là 10h00.
    [​IMG]
    Có tấm ảnh chụp cạnh bức tranh tường Grafiti ở đường hầm Mỹ Đình (môn này cũng là một sở thích của mình)
    Vừa chạy vừa ngắm cảnh đến cầu Trung Hà là 11h45
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy thêm một đoạn đã đến địa phận Huyện Thanh Thuỷ 12h15
    [​IMG]
    Đi tới đoạn này tự nhiên thấy người nóng râm ran không hiểu do dưới lòng đất có mạch nước nóng hay do háo hức, sốt ruột muốn tắm không nữa!?
    Ngâm mình trong bồn nước khoáng nóng trong vòng 45?T (nhạt hết cả thịt) tôi rời Thanh Thuỷ và Thanh Sơn thẳng tiến
    [​IMG]
    Những dấu ấn lịch sử được ghi lại trên bia đá: ?oNgày 4/1/1943 Nhân dân các dân tộc xã Giáp Lai Huyện Thanh Sơn đã đoàn kết một lòng dungf vũ khí thô sơ như gậy, dao quắm, tù và tiến đánh tên Lý Sức chủ đồn điền và bọn quan Pháp đã dành lại toàn bộ ruộng đất về tay nhân dân?
    [​IMG]
    Cầm trong tay tập bản đồ, tôi lân la ra Bến xe Thanh Sơn hỏi đường đi Xuân Sơn. Mấy anh xe ôm tận tình chỉ bảo cho tôi, cảm ơn các anh tôi lại phóng xe đi tiếp. Đi được một đoạn thấy một anh trung niên đang ngồi thu mình ở một góc gần bến xe, tôi lại gần hỏi han thì hoá ra anh này nhà ở xã Minh Đài, gần vườn Quốc Gia Xuân Sơn đang ngồi chờ xe khách để về nhà. Tôi nói cũng chạy về hướng đó và mời anh lên xe tôi chở giúp thế là 2 anh em rong ruổi đoạn đường Thanh Sơn ?" Xuân Sơn.
    Anh Chung, người Hà Tây theo gia đình lên miền núi lập nghiệp (trước đây Nhà nước có chính sách vận động bà con nhân dân lên vùng cao khai hoang)
    Anh vừa phải đưa cháu đi bệnh viện (Anh không dám nói thật với tôi vì thực tế là vừa đưa con dâu đi đẻ, hình như A sợ tôi kiêng thì phải. mãi khi về đến nhà A tôi mới biết.)
    Hai anh em vừa đi vừa chuyện trò tâm sự, tôi cũng cảm thấy vui vì có người đi cùng để tâm sự và cũng giúp đỡ được 1 người. Thỉnh thoảng tôi lai xuống xe và nhờ A Chung chụp cho mấy kiểu ảnh kỷ niệm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phong cảnh ở Minh Đài ?" Xuân Đài
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dream chiến và đoạn đổ đèo ở Minh Đài
    [​IMG]
    Các bác có nhìn thấy cái trăng trắng phía trước không?
    Lại gần thì nó là đây:
    [​IMG]
    Tai nạn kinh hoàng đã cướp đi 3 người, nguyên nhân là chạy xe qua sớm, lúc trời còn nhiều sương mù.
    Lẩm nhẩm khấn cho người đã khuất được thanh thản nơi chín suối tôi và A Chung lại tiếp tục lên đường. Đi thêm một đoạn là đến nhà anh Chung, A tha thiết mời tôi vào nhà để uống nước và cảm ơn (đòi trả tiền nữa)
    [​IMG]
    Em không lấy tiền, chỉ như này là vui rồi!
    [​IMG]
    Anh Chung và con trai (ông bố trẻ khi biết tin vợ đẻ mới từ Hà Nội về thì đâu vào đó rồi, tâm trạng rất vui sướng, đang chờ mượn xe máy để xuôi Thanh Sơn thăm vợ và con trai)
    Ngồi trò chuyện ở nhà anh Chung một lúc tôi xin phép lên đường, A cứ một mực giữ tôi ở lại để ăn cơm chiều, uống chén rượu vui cùng gia đình. Tôi cũng thấy rất quý gia đình anh nhưng rừng Xuân Sơn đang vẫy gọi phía trước nên từ biệt gia đình anh, trước khi đi còn (đặt cục gạch) nói: Nếu em vào rừng mà không có chỗ ngủ thì em quay ra xin tá túc nhé. Anh Chung vui vẻ đồng ý và hẹn gặp lại tôi trên đường về.
    [​IMG]
    Ngôi nhà của anh Chung
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng VQG Xuân Sơn đang được xây dựng
    Trước khi lên đến cổng này tôi được đi qua một đoạn đèo dốc rất đẹp, đường vắng vẻ, lá khô bay tan tác trên đường; sương khói và hơi ẩm mù mịt khiến tôi cũng đâm hoảng, chỉ sợ lạc đường. Tiếc là sương nhiều nên không chụp được ảnh nào.
    Vào đến cưả rừng là 16h45 trời hơi tối và lất phất mưa. Tôi phóng thêm một đoạn nữa nhưng đường chơn và tối quá nên đành gạt bỏ cái háo hức và tò mò ra khỏi đầu và quay xe trở lại.
    [​IMG]
    Đến một dãy nhà sàn tôi dùng xe hỏi mấy người thợ mộc đang làm ở gần đó chỗ thuê nghỉ. Thì ra dãy nhà sàn này cũng dành để cho thuê nhưng chủ nhà hiện đi vắng chưa về. Tôi ngồi trò chuyện với mấy anh thợ mộc một lúc rồi đi bộ lang thang chụp ảnh
    [​IMG]
    Một lúc sau thì anh chủ nhà về, anh Lâm hiện đang là Chủ tịch xã Xuân Sơn là chủ ngôi nhà đã đón tiếp và bố trí cho tôi một chỗ đủ nghỉ (xem ảnh)
    [​IMG]
    Dọn dẹp đồ đạc, chén 2 chiếc bánh mỳ mua sẵn để trong balo xong tôi trải ổ, móc màn ngủ mặc dù lúc đó mới 18h30.
    Chú ơi!.... Chú ơi!...... Mời chú xuống ăn cơm (tiếng cô bé người dân tộc Dao mà tôi quên mất tên rồi, cô bé này hay ngượng nên khi tôi hỏi cứ nói lí nhí)
    Tôi nằm trong chăn và chợt nghĩ : Có nên xuống ăn cơm cùng gia đình không nhỉ?! Gia đình đã nhiệt tình và có lòng như thế lẽ nào mình lại chối từ nhỉ?! Sau phút suy nghĩ tôi tung chăn vùng dậy và đi xuống nhà.
    Anh Lâm đã chờ tôi sẵn bên mâm cơm
    [​IMG]
    Trên mâm có những món đặc sản như: Măng đắng luộc chấm muối vừng, cá rán, ếch xào lá lốt và món lần đầu tiên tôi được thưởng thức đó là lá Bò Khai nấu canh (hương vị cũng hơi giống tên rau nhưng chén cũng ngon lắm)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những món ngon lành trên đều từ tay cô bé này và chủ nhà chế biến
    Anh Lâm nói hôm qua anh bị một trận say rồi hôm nay hơi mệt nhưng có khách đến thì cố làm vài ly cho vui. Tên đầy đủ của A là Bàn Văn Lâm, sinh năm 1962 người dân tộc Dao hiện đang là Chủ tịch xã Xuân Sơn. Vợ anh cũng là người dân tộc hiện đang đi cùng cô con gái đi thăm người ốm chưa về, Anh chị có 3 người con một cô đã lấy chồng, một cô đang là giáo viên cấp 1 đang đi cùng mẹ và một cậu con trai đang học nghề ở Thanh Sơn. Tôi giới thiệu mình vẫn đang độc thân anh cười ngạc nhiên và nói với tôi rằng ở đây mà chậm lấy vợ khi có cỗ bàn thì chỉ được ngồi ăn với mấy bà lão sau đó phải đi dọn dẹp nữa (ke ke khổ thế nhỉ). Hai anh em trò chuyện rất hợp nhau và chẳng mấy chốc đã hết một chai. Hết 1/3 chai thứ hai thì chị vợ anh Lâm và cô con gái về, cả nhà ngồi quây quần với nhau bên mâm cơm. Anh chị Lâm nói chuyện với nhau bằng tiếng Dao, thỉnh thoảng họ lai cười phá lên rất vui vẻ.
    Sau khi cơm no rượu say tôi trở về phòng, giở máy ra xem ảnh, nhắn tin cho bạn bè một lúc rồi khò khò.
  2. lieutenant02

    lieutenant02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bác còn nhớ em không, Tuấn Anh lái đò trên sông Quây Sơn, tham gia đoàn Bản Giốc vừa về với bác đây. Trong con dế của em còn lưu nguyên xi quả clip bác biểu diễn liên khúc thiếu nhi tại sân động Ngườm Ngao, quả này mang bán chắc đủ tiền mua con dế mới.
    Lần tới bác đi đâu mà không có ai đi cùng thì ới cho em nhé. Số của em trong danh sach đoàn đi Bản Giốc vừa rồi đấy.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một topic có cái nhìn rất riêng và rất hay !
    Không ngờ Hưng xồm lại có duyên thế ! Anh nói là duyên thầm cưa gái đấy nhé !
    Thung Nai và Xuân Sơn đều đẹp ! Đã "ngủ thăm " trong Xuân Sơn chưa ? Thú vị cực kỳ luôn ,anh cá là chú sẽ chán HN luôn ...
    Rảnh Alo chạy phát hay nhậu nhỉ ? Có lẽ cả hai chăng ?!
  4. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Rất thíc cách kể chuyện của bác chủ topic này..rất chân tình..cũng muốn làm 1 chuyến như bác..nhưng độc hành thì có lẽ một ngày nào đó...vì thấy con xe của pác phải chở trên thuyền.. con xe của em thì chịu..
  5. em_o_dau_baby

    em_o_dau_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hic, ước gì mình được như anh ấy nhỉ ? [
    Lúc tối ngồi uống beer, em nghe giang hồ đồn bác Hưng bỏ chuyến đi Na hang - Ba Bể cuối tháng này ah? Hic, làm thằng em mất công thiết kế mấy quả mái bai dành riêng cho bác. Chán nhể ?
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    @Dugia: Tiếc quá! em lại không biết thế nào là "ngủ thăm" nếu biết em cũng ngủ thử xem thế nào bác ạ! Không khéo lần sau bác lên Xuân Sơn chơi lại thấy thằng em đang đốn củi, săn thú sau vụ "ngủ thăm" cũng nên! ke ke.
    Hôm nào em bố trí được sẽ liên lạc với bác nhé! Kính bác
    @An rebel125: chắc xe của bạn cồng kềnh à? vẫn có thể đi được mà!
    TIẾP
    5h00 tôi đã bừng tỉnh và việc đầu tiên là mở cánh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời vẫn mưa và phía rừng vẫn âm u, mù mịt.
    [​IMG]
    Làm vài động tác thể dục buổi sáng rồi chống đẩy rồi vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ đạc mãi mà mới có 7h00.
    Dùng bữa cơm sáng với gia đình A Lâm xong tôi xin phép lên đường không quên cảm ơn anh chị và gia đình. Tôi ngỏ ý gửi tiền thì anh Lâm gạt phắt đi, anh nói gặp được người để dốc bầu trò chuyện là vui rồi, tiền nong gì. Phải trình bày đủ kiểu anh mới đồng ý nhận 50k, tôi nói là để trả tiền điện.
    [​IMG]
    Chia tay gia đình A Lâm tôi bắt đầu khám phá rừng Quốc gia Xuân Sơn (8h00)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếp nhà sát cửa rừng
    [​IMG]
    Mù mịt sương khói- mùi hơi ẩm của lá rừng bốc lên ngai ngái
    Nếu ai đã từng đọc và xem phim chưởng thì thấy cảnh rừng lúc này rất giống trong các cảnh phim: ?oNăm xưa trong giới võ lâm........trong một khu rừng vắng , ánh sáng le lói hắt ra từ phía cuối rừng..........Hiệp khách rong ruổi trên chiến mã......?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xóm Dù
    [​IMG]
    Đường vào Xóm Cỏi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảnh núi non
    Qua Xóm Cỏi tôi vẫn đi tiếp đến khi phải dừng lại trước con đường mòn này mà xe máy không thể qua nổi, tôi đành phải quay ra lúc này là 10h45. Vẫn biết là còn Hang Na, một cái hang rất đẹp và khó vào nhưng tôi định bụng sẽ dành để lần sau khám phá.
    [​IMG]
    Trên đường ra thấy có một ụ đá và một tấm bia nhưng sau khi xem xét kỹ thì không thấy khắc chữ gì mà chỉ thấy dòng chữ của ai đó viết lên, nội dung như sau:
    ?oYêu là sự đau đớn đắng cay...?
    Uầy... tối hôm trước ngồi uống rượu với A Lâm nói là phải yêu đương, và vợ con đi nay đọc thấy dòng chữ này chờn quá!
    [​IMG]
    Show em Dream chiến trong cảnh núi non mịt mù sương khói
    [​IMG]
    Con đường rừng lúc trở ra đã sáng sủa hơn rất nhiều.
    Qua nhà anh Lâm định chào anh chị một câu rồi về nhưng ngó đi ngó lại chẳng có ai nên giông một mạch ra Thanh Sơn. Đáng lẽ ra đến TS phải rẽ đi Hưng Hoá (Tam Nông) thì tôi lại rẽ đương đi Thu Cúc, mãi đến tận Mỹ Thuận mới biết là đi sai và quay lại nhưng không hề hối hận vì đọan đường này rất đẹp, đổ dốc mà 2 bên là đồi thông đẹp và rất thanh bình.
    Tôi rong ruổi đường Cổ Tiết ?" Lâm Thao rồi đi đường 32C về Phong Châu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường vào Đền Hùng (Khách thập phương kéo đến lễ ở ĐH rất đông vì hôm đó là 09/3 âm lịch. Tôi đứng ngoài bái vọng rồi lại lên xe chạy tiếp)
    Đến TP Việt Trì 12h30 bụng đói cồn cào, rút điện thoại định sẽ goi cho cậu em ở VT đi uống bia thì điện thoại hỏng sim, không lấy được sô. Chán thế! lại nghĩ ra chú em 4ladies thành viên HCDC (Ha Noi CD Club ?" Box ô tô xe máy) nhà ở Vĩnh Yên vậy là tiếp tục Vĩnh Yên Citi.
    [​IMG]
    TP Việt Trì cờ hoa rực rỡ chào đón Đại lễ Giỗ tổ Hùng Vương
    [​IMG]
    Đường đi Vĩnh Yên (đoạn qua cầu Việt Trì)
    [​IMG]
    Trung tâm thành phố Vĩnh Yên
    Vào Bưu điện trung tâm gọi cho chú em: A lô anh à, tiếc quá em đang đi cùng HCDC ở Hải Dương cơ ...... Xong! số mình ngày hôm nay bị đói rồi.
    Lại lên xe và giông thẳng một mạch về Hà Nội, qua đoạn Phúc Yên thì gặp mưa, tạt vào lề đường mặc áo mưa và tranh thủ mua túi ngô luộc về làm quà và cũng tranh thủ chống đói luôn.
    Về đến nhà là 16h30, người ngợm vừa ướt vừa bẩn, vừa kịp thay bộ đồ thì mấy chiến hỉu alo gọi đi Lẩu dê, ok chơi luôn. Nhậu nhẹt bét nhè đến tận tối mịt. Người thì lâng lâng nhưng trong đầu vẫn như hiện lại những cảnh đẹp của núi rừng Xuân Sơn, những tình cảm tốt đẹp của con người nơi đây!
    Một chuyến đi thật đáng nhớ!
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 07/07/2008
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Một tác phẩm vẽ ngay sau chuyến Xuân Sơn
    [​IMG]
    CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!​
  8. anhtuan29127

    anhtuan29127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhiều chuyến đi hay thật. Em là rất thích làm những cái gì tự phát. Ảnh cũng đẹp nữa. Khi nào có dịp đi đâu bác nhớ gọi em nhé. Đi trong ngày em ok ngay. Em ở nhóm đi bản giốc với bác đầu tháng 6, con xe thủng xăm nhiều nhất đó. . Số của bác em đã lưu, số của em đây: 0982529896. Kính bác vài ly
  9. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Con xe Rebel của em nó nặng khỏang 140 kg..bê lên thuyền có lẽ là khó.. đi phượt miền núi thì có lẽ Dream chiến hoặc Wave là hợp lý nhất..
  10. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    KỶ NIỆM ĐỒ SƠN
    Ảnh trong bài được sưu tầm trên Web cho sinh động- Cảm ơn các tác giả
    Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 20 năm rồi, hồi ấy tôi còn đang học lớp 10. Tôi nhớ rất rõ dịp ấy là mùa hè và ngày đó là ngày học cuối cùng rồi, chúng tôi tạm chia tay nhau để bước vào kỷ nghỉ hè, một kỳ nghỉ mà tôi cũng như bao bạn bè khác đều mong muốn. Tôi và Lê, một cậu bạn học rất thân của tôi cùng nhau thong dong đi trên con đường đỏ rực phượng vĩ, tiếng ve kêu râm ran, mỗi người đều đang đeo đuổi một suy nghĩ khác nhau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợt L liền nói với tôi ?oĐi biển đi?, một thoáng suy nghĩ trong đầu rồi tôi nói ok, nhưng mà đi đâu nhỉ, L nói với tôi: ?oTừ bé đến giờ chưa biết biển bung ra sao nên đi đâu cũng được miễn là được ngắm biển?.
    Tôi đáp vậy thì đi Đồ Sơn nhé, tôi có bà cô ở Hải Phòng bọn mình qua thăm cô luôn. OK thế là chúng tôi quyết định đi ĐS. Việc tiếp theo là kinh phí, sau khi quyết định ngày đi sẽ là ngay ngày hôm sau nên tôi về nhà xin phép Bố mẹ và được phụ huynh chấp thuận ngay, tôi còn xin cho thằng cu em út theo cùng (hồi đó nó chừng 10 tuổi).
    Số tiền Bố mẹ cho cộng với tiền mừng tuổi để giành của thằng em tôi dược một khoản là 80.000đ. Chạy sang nhà L hỏi thăm tình hình thì thấy cậu bạn vò đầu bứt tai, nét mặt không được vui vẻ tiền, gặng hỏi mãi mới biết là không xin được tiền. Uhm! biết làm sao bây giờ nhỉ....
    Đang suy nghĩ, tính toán chưa biết làm cách nào thì bỗng L reo lên CÓ CÁCH RỒI, tôi liền hỏi cách gì thì L nói: Bán con gà chọi đi.
    [​IMG]
    Các bạn ạ, cậu bạn tôi ngoài thú điêu khắc, vẽ vời thì còn một thú vui nữa là chơi gà chọi. Vậy mà để muốn được ngắm biển, được nghe tiếng sóng và hít thở không khí mặn mòi của biển mà bạn tôi quyết định bán chú gà yêu của mình đi đấy.
    Sắp xếp xong đồ đạc, chào tạm biệt gia đình rồi 3 anh em chúng tối bắt đầu lên đường. Chúng tôi lững thững đi bộ ra Ga Hà Nội, đoạn đường từ nhà chúng tôi ra ga rất gần, trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên niềm vui hân hoan, niềm vui vì sắp được đến với biển, vui vì được tự do bước vào chuyến đi phiêu lưu.
    Ra đến Ga chúng tôi quyết định không mua vé mà trèo tường vào. Vì nhà gần ga nên thỉnh thoảng sau khi tan học chúng tôi thường kéo nhau vào ga chơi nên mọi lối ra vào nhà ga chúng tôi đều nắm rất rõ. Tôi và L trèo lên cánh cửa sắt rồi uốn mình qua khung cửa và điểm tiếp giáp với trần một cách nhẹ nhàng, thuần thục còn cậu em tôi thì chẳng cần phải leo trèo gì, nó chỉ cần chui qua khe cửa là xuôi vì người nó còm nhom.
    [​IMG]
    Trên tầu người đông tấp nập, gọi nhau í ới, chúng tôi may mắn cũng kiếm được một ghế ngon lành. Vài phút sau tiếng còi tàu rúc lên một hồi dài rồi bắt đầu chuyển bánh. Chúng tôi háo hức nhìn ngắm những đoàn người dừng chờ tàu ở barie rồi ngắm đường Phùng Hưng trong những ánh đèn đêm lung linh. Tiếng va đập giữa các toa nối nhau tạo ra một âm thanh đều đều, mọi người trên tầu thì lắc lư, lắc lư .... Ngó nghía một lúc chúng tôi đã thấy buồn ngủ rũ, mấy anh em gối đầu vào nhau rồi thiu thiu ngủ.
    Tiếng người nhân viên đường sắt vang lên làm tôi giật mình: Đề nghị hành khách cho kiểm tra vé. Thôi chết ! hỏng rồi. Lê ơi...Lê ơi dậy đi, kiểm tra vé tôi thì thầm gọi L. Trong tích tắc chúng tôi bàn nhau: cứ để thằng em nằm đấy còn chúng tôi sẽ vào nhà vệ sinh chốn.
    [​IMG]
    Đứng trong nhà vệ sinh chúng tôi được ngắm nghía những cánh đồng lúa vùn vụt chạy qua, mờ mờ dưới ánh trăng (đoạn này thì không tả được mùi). May là tầu đêm nên ít người đi VS chứ nếu ban ngày thì họ đập cửa ầm ầm thi hỏng. Khoảng chừng 15 phút sau chúng tôi lại mò ra chỗ ngồi rồi lại tiếp tục ngủ.
    [​IMG]
    22h00 chúng tôi đến ga Hải Phòng, gọi 1 cái xích lô rồi nhằm hướng nhà bà cô thẳng tiến. Phải nói rõ là thế này bà nội tôi sau khi chia tay với ông tôi thì về HP sinh sống. Bà cũng đi bước nữa nhưng hai người không có con nên ông bà nhận nuôi cô từ lúc sơ sinh. Cả ông bà, bố mẹ tôi và cả chúng tôi đều thương yêu, quý mến cô như ruột thịt. Ngược lại cô cũng rất tốt, rất chịu khó và hiếu thảo, chính cô là người đã chăm lo cho ông dượng và bà tôi rất nhiều. Sau khi ông bà mất, cô tôi vẫn ở ngôi nhà mà ông bà tôi để lại.
    Xe xích lô dừng lại trước cửa ngôi nhà đó, tự nhiên trong tôi có một cảm giác hồi hộp lạ thường, những kỷ niệm như chợt ùa về với tôi. Ngày trước cứ mỗi dịp nghỉ hè tôi thường được bố tôi cho xuống HP để chơi với Ông bà và cô. Ông tôi rất vui tính, đặc biệt là ông rất thích hát, vào những đêm trăng thanh gió mát Ông thường trải chiếu ra trước hè hút thuốc lào rồi hát cho chúng tôi nghe. Những bài hát chèo, những bài hát về kỷ niệm những năm ông đi kháng chiến khiến chị em chúng tôi thích thú và mãi đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không sao quên được. Chị em chúng tôi được vui đùa với bọn trẻ con hàng xóm, được múa, được hát thật vui...
    Tôi đẩy cánh cửa và cất tiếng gọi cô ơi.... Không thấy tiếng trả lời.... Ngó vào nhà thì ngạc nhiên thấy đôi vợ chồng trẻ đang ngồi xem tivi. Tôi phân vân ?" hay là mình nhầm nhà nhỉ - Không thể, không thể nhầm được đúng là ngôi nhà này mà. Thấy có người, chị vợ liền ra hỏi: Cháu hỏi ai?
    Tôi nói: cháu hỏi cô N.
    Chị vợ à lên một tiếng rồi nói: À cô N đã bán nhà cho vợ chồng tớ, cô ấy dọn về ở nhà chồng ở ngã 5 ĐN rồi!
    Lúc này thì tôi thật sự thấy hoang mang, quái lạ cô bán nhà mà chẳng thấy thư từ (hồi đó nếu có việc gì thì phải viết thư chứ làm gì có sẵn điện thoại như bây giờ), thông báo gì đến Bố mẹ tôi gì cả thật đáng trách.
    Đang nói chuyện trò hỏi thăm nhà cô thì bác Vấn, người hàng xóm với ông bà tôi tất tả chạy ra: A thằng Hưng con anh H đây mà, sao các cháu xuống muộn thế? cô N mày bán nhà rồi, thôi vào đây, vào nhà bác nghỉ đã rồi tính sau. Chúng tôi ngoan ngoãn đi theo bác.
    Rửa mặt mũi chân tay xong lên nhà đã thấy bác sắp mâm cơm cho chúng tôi, tôi thấy ái ngại quá nhưng trước sự nhiệt tình của bác 3 anh em chúng tôi liền ngồi đánh chén một cách ngon lành. ăn xong , bác nói: thôi, bây giờ cũng muộn rồi, 3 đứa ngủ luôn ở đây rồi mai bác nhắn cô đến đón. Tôi nghĩ giờ cũng đã muộn mà thằng em cũng đã thấm mệt và buồn ngủ thế là chúng tôi chui vào màn nằm, sau một lúc thì thằng cu em đã ngủ ngon lành chỉ còn tôi và L là còn thức, hai thằng nhìn qua khe cửa sổ nhìn ngắm ánh trăng vằng vặc. Tôi thầm cảm ơn bác Vấn, bác hàng xóm tốt bụng.
    [​IMG]
    Đang thiu thiu ngủ thì lại bị đánh thức dậy bởi tiếng nói của cô tôi, không biết là ai thông báo mà cô đã biết và đến ngay. Sau một hồi chuyện trò cô tôi quyết định đón chúng tôi về nhà cô. Chúng tôi thì cũng chưa muốn đi, một là vùa nằm ấm chỗ, hai là không muốn phụ lòng tốt của bác Vấn nhưng rồi sau một hồi thuyết phục, cô tôi cũng xin phép được bác Vấn để đưa chúng tôi về nhà, lúc này khoảng 24h hơn
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 07/07/2008
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 07/07/2008

Chia sẻ trang này