1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cũ kể lại: Độc hành bến Thung Nai (Tr1)- Khám phá rừng QG Xuân Sơn (Tr 2) - Kỷ niệm Đồ Sơn (T

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi soldierTX, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, ăn sáng rồi chuyện trò với cô chú một lúc rồi chúng tôi xin phép lên đường ngay mặc cho cô giữ chúng lại chưa cho đi nhưng với quyết tâm cao, muốn đến với biển thật sớm nên chúng nằng nặc đòi đi. Biết là không thể ngăn cản được chúng tôi cô liền dúi cho tôi 15.000đ (về sau tôi mới trách là sao cô cho ít thế)
    Anh em tôi có 80.000đ, tiền bán gà được 160.000đ, cô cho 15.000đ vị tri là chúng tôi có 255.000đ. Bắt một chiếc UATZ thế là chúng tôi nhằm hướng Đồ Sơn thẳng tiến.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi đã đến ĐS một lần, đợt đó đi với CQ bố, lần này là lần thứ hai nhưng tôi và cậu bạn cùng em trai đều có cảm giác hồi hộp, háo hức giống nhau. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân đến bãi biển là hương vị mặn mà của biển, tiếng sóng biển vỗ bờ, cảnh người dân và khách du lịch đông vui tấp nập. Mọi người đứng chụp ảnh rất nhiều tại bức tượng (hình như nàng tiên cá) ngày đầu bãi 2.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi nhanh chóng gửi quần áo rồi lao ngay xuống biển tắm táp, đùa nghịch mãi cho đến khi da tay nhăn nheo và bụng đói cồn cào mới chịu mò lên.
    Bữa tiệc đầu tiên của anh em chúng tôi thật hoành tráng, có đủ tất cả nào là cua, ghẹ, tôm, mực..... và không thể thiếu bia HN. Chúng tôi đánh chén thoải mái, no say và buổi chiều cũng có một bữa tương tự.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong bữa chiều cũng là lúc lo đến chỗ ngủ, mặc dù lần đầu tiên đến ĐS đã lâu nhưng tôi rất nhớ và để ý đến Khách sạn Hải âu nằm ngay sát bờ biển. Sở dĩ tôi nhớ đến KS này vì nó có lối kiến trúc giống như ở Đà Lạt, ở bên cạnh toà nhà có một băng bê tông chạy từ sàn lên đến tận mái (một hình thức trang trí). Chính vì có băng bê tông này nên tôi quyết định sẽ kéo mấy anh em lên ngủ trên trần của KS Hải âu.
    Rình cho không còn ai để ý, bằng một động tác chạy đà đơn giản tôi leo tót lên đỉnh của băng bê tông, điều khó khăn là làm thế nào mà kéo được thằng út lên đây. Tôi và L bàn cách, tôi sẽ xoài người hết cỡ để đón lấy tay của cậu em còn L đứng dưới sẽ đẩy em lên theo hướng thẳng đứng. Một lúc sau cả ba anh em chúng tôi đã có mặt ở trên trần, quệt những giọt mồ hôi trên trán chúng tôi ưỡn ngực để hít không khí mát mẻ của biển, ngước lên trên bầu trời hàng ngàn vì sao đang lấp lánh, Ôi tuyệt làm sao, được nằm trên trần KS được nghe tiếng sóng biển và nằm đếm sao thì còn gì bằng.
    [​IMG]
    Tất cả những suy nghĩ đó bỗng nhiên sụp đổ vì trước mắt chúng tôi. Bề mặt trên của trần đựơc thiết kế ở dạng dầm treo và đan với nhau thành những ô vuông, trong những ô vuông đó chứa đầy những nước mưa, khi thấy động từng đàn muỗi bay lên tứ tung, muỗi nhiều vô kể khiến chúng tôi phải từ bỏ ý định ngủ tại đây.
    Chúng tôi tụt xuống dốc bê tông một cách nhanh chóng nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy chán nản vì không được ngủ tại một nơi lý tưởng trong khi đó cậu út đã có vẻ mệt mỏi và buồn ngủ sau chặng đường dài. Lúc này cũng khá muộn, chúng tôi lếch thếch đi tìm kiếm chỗ để ngả lưng và cuối cùng cũng chọn được chỗ nghỉ đó là bờ kè đá gần sát bờ biển, phải nói kỹ là bờ đá này cách mặt đất phía dưới biển khoảng 1,2m, phía dưới thì toàn sỏi đá lổn nhổn.
    Tôi và L chia nhau quản lý đồ đạc, chúng tôi gối đầu lên túi đồ, để thằng em nằm ở giữa còn tôi và L nằm ở đầu và cuối. Tôi dắt lại con ?ođồ? ở bụng rồi thiếp đi trong tiếng sóng biển ầm ì.
    Bịch.....! tiếng động đó làm tôi giật mình choàng tỉnh, dụi mắt ngồi dậy và hoảng hốt không nhìn thấy em tôi đâu nữa, cổ họng tôi như nghẹn lại, sống mũi cay cay...Tôi gọi tên nó mà giọng lạc cả đi.
    Vội vàng nhìn quanh vẫn không thấy nó đâu cả, chợt một ý nghĩ thoáng qua Hay là nó bị bắt cóc rồi!!??? Lúc này L cũng ngồi dậy, sau khi nghe tôi nói cả hai đều tìm kiếm lại một lần nữa. Tôi căng mắt ra và trong bóng tối tôi đã nhìn thấy thằng em tôi đang nằm ở dưới đống đá. Nhảy vội xuống và bế em lên, phúc tổ 3 đời nhà tôi là ở dưới đất toàn đá hộc mà sau cú ngã em tôi không bị sao cả chỉ bị xây sát nhẹ chỗ ống đồng và khuỷu tay. Mà rất đặc biệt là nó vẫn ngủ mơ mơ màng màng.
    Sau cú ngã của thằng em tôi quyết định nằm sát nó hơn và dùng chân mình ôm lấy cơ thể bé bỏng, gầy guộc của nó.
  2. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm sau anh em chúng tôi lại có những ngày nô đùa vui vẻ trên biển, chúng tôi mò mẫm ra tận chỗ ngọn núi nhô ra bên bờ biển, đứng ngắm những con tàu nối đuôi nhau ra khơi đánh cá, ngắm những cánh chim hải âu chao liệng trên bầu trời....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau bữa ăn hoàng tráng hôm trước thì tài chính của chúng tôi đã giảm dần. Bia HN đã được thay bằng Nếp ga, các món ăn cũng giảm đi, cua ghẹ đựợc thay bằng các món rau và trứng tráng. Cho đến ngày thứ 3 thì chúng tôi rơi vào tình trạng rất bi đát, bữa ăn chỉ còn là mì tôm và uống trà đá.
    [​IMG]
    Đến tối hôm thứ 3 cũng là lúc kinh phí của chúng tôi cạn kiệt chỉ còn vỏn vẹn 2000đ, 2000đ đủ mua đựơc 4 chiếc bánh mỳ. Tự nghĩ chúng tôi chẳng biết tính toán gì cả, ngày đầu thì ăn uống rõ hoành tráng đến bây giờ lại chắt chiu từng nghìn đồng một. Vậy là chúng tôi bàn cách để về, một là xin đi nhờ xe về Hà Nội đựơc thì tốt, hai là bắt đại xe về nhà cô nói cô trả tiền cho rồi xin tiền để về.
    [​IMG]
    Bàn qua tính lại cuối cùng chúng tôi chọn phương án một tức là xin đi nhờ xe về HN. Để ý quan sát xung quanh tôi thấy buổi tối cánh tài xế hay trải chiếu ra bờ biển để ngủ nên chúng tôi mò mẫm ra đó. Chọn một người đàn ông to béo nhưng mặt mày có vẻ phúc hậu tôi liền rụt rè hỏi:
    - Chú ơi có phải chú là lái xe không?
    - Ừ, mà chúng mày hỏi để làm gì?
    - Chúng cháu được nghỉ hè nên đi biển chơi, có bà cô ở HP nhưng chúng cháu qua thì cô lại bán nhà mất rồi, tiền thì chúng cháu còn ít nên chúng cháu muốn hỏi nếu chú có xe về HN thì cho chúng cháu đi nhờ!
    - Chúng mày nói thật không?
    - Chúng cháu thề với chú đấy!
    - Thôi được sáng mai chờ xe 29D xyzc (chi tiết này thì giờ không nhớ nổi) rồi lên.
    - Vâng! vâng! cháu cám ơn chú ạ! ah chú nằm lại đi để cháu tẩm quất cho!
    Thế là anh em chúng tôi vui mừng và yên tâm vì đã có thể về nhà. Tôi cảm ơn chú bằng cách thể hiện bài tẩm quất điêu luyện mà đã từng học mót đựơc của mấy ông già mù ở phố Cửa Nam.
    [​IMG]
    Đêm hôm đó tôi và L ngồi nói chuyện với nhau suốt đêm trên bãi biển, cũng chính vì đêm đó mà L bạn tôi dính Xoang mà đến tận bây giờ cũng không tài nào chữa khỏi, đó cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh các chủ đề học hành, đánh nhau, rồi bình phẩm các bạn gái ở lớp....
    [​IMG]
    Sáng hôm sau chúng tôi ngồi phục ngay ở gần chiếc ôtô 29D xyzc, chờ mãi ...chờ mãi mà chưa thấy khách ra xe. Đến 8h30 khách du lịch mới lục tục lên xe, lúc này tôi mới biết là xe còn đưa khách vào tham quan VẠN HOA (bây giờ là casino).
    Chán ngán, chúng tôi lững thững đi ra đường cái chỗ mà các xe du lịch thường chạy tuyến về, chỗ này có một hàng nước, chị chủ quán có khuôn mặt rất phúc hậu. Chúng tôi gọi mua 2 chiếc bánh mỳ, tôi và L ăn chung 1 cái còn cái còn lại nhường cho cậu em.
    [​IMG]
    Thấy chúng tôi ăn uống khác thường chị chủ quán liền hỏi han và chúng tôi đã kể lại sự tình. Biết chuyện chị lấy thêm một chai nước ngọt cho chúng tôi và dứt khoát không lấy tiền bánh và nước của chúng tôi. Thật cảm động trước tấm lòng nhân hậu của chi chủ quán! Ngôì chuyện trò với chị rất lâu mà mãi không thấy bóng dáng chiếc xe 29D xyzc đâu cả. Ngồi ở quán lâu tôi lại thấy ngại ngại, gần quán nước có một đống gạch rất to tôi liền mò ra và luyện môn chặt gạch (hồi đó cũng ti toe học đòi võ nghệ và cũng có được 4 năm theo phái Nhất Nam)

    Thật không tưởng tượng được vì viên gạch đầu tiên tôi chặt gẫy dễ dàng đến thế, tôi chồng thử 2 viên .. Pặc... 2 viên gạch vỡ đôi. Lúc này tôi và L mới phát hiện ra đống gạch này rất bở vì hình như bị ngâm nước. Thế là tôi và L có một trò chơi để giết thời gian trong lúc chờ ô tô.
    Tôi chồng hẳn 3 viên gạch và đợi khi có đông người đi qua thì mới tạo dáng
    K i i i a a a a a a a! Pặc.... 3 viên gạch gẫy đôi trước sự ngạc nhiên và tiếng trầm trồ của những người chứng kiến.
    [​IMG]
    Chặt vạt cả đống gạch mà vẫn chưa thấy xe ô tô xuất hiện, chúng tôi lại kiên nhẫn chờ đợi.
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 08/07/2008
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 08/07/2008
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục anh Hưng quá
  4. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    thích nhất kiểu viết có hình ảnh minh hoạ thế này, cả những câu chuyện trẻ con, thanh niên Hà Nội cách đây 2-3 chục năm nữa.
    Tiếp đê a Hưng xồm, rất mong lại có 1 hôm say khướt với tiếng đàn của anh
  5. XL2882

    XL2882 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Chào anh SoldierTX, em nghe nói anh cũng mới đi ĐS về cách đây 2 tuần. Anh tường thuật lại xem ngày ấy và bây giờ có khác nhau không nhé
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    À khác đấy: "Ngày xưa......, biển không có cái ấy như bây giờ"
    Cảm ơn những người anh em đã đọc và ủng hộ!
    Được soldierTX sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 09/07/2008
  7. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo và hết
    Kia rồi.......! chúng tôi reo lên sung sướng khi thấy bóng dáng chiếc Hải âu biển số 29D xyzc. Cảm ơn và chào tạm biệt chi chủ quán xong chúng tôi băng ra đường giơ tay vẫy xe, chiếc xe lao rấy nhanh qua mặt chúng tôi rất xa rồi mới hơi giảm tốc độ một chút. Tôi chay rấy nhanh rồi bám tay lên cửa xe, khổ thân thằng cu em hối hả chạy theo, xe vẫn chạy mà không hề dừng lại.
    [​IMG]
    Cuối cùng thì em tôi cũng chạy đựoc tới nơi, tôi với tay kéo nó nên như xách một cái bao tải, phải nói là lúc này khoẻ thật. L cũng lên được xe một cách đơn giản, chúng tôi chọn ngay được một chỗ ngồi đằng sau, xe chạy chưa được 2 phút thì tay lơ xe xuống chỗ chúng tôi thu tiền vé, tôi nói là bác tài đã đồng ý cho đi nhờ nhưng tay này nhất quyết không nghe và hô tài xế dừng xe để đuổi chúng tôi xuống. Xe ô tô chững lại một tí nhưng khi bác tài xế nhìn thấy chúng tôi qua gương chiếu hậu thì xe lại chạy bình thường,
    Bác tài nói lớn: ?oTao cho chúng nó đi nhờ đấy?
    Thế là anh em chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, chúng tôi ngủ thiếp đi vì đói và mệt, mệt là vì phải chờ đợi xe, mệt vì lo lắng.
    ?oĐề nghị quý khách xuống mua vé đi bộ qua cầu....? tiếng của tay lơ xe vang lên.
    Tôi hé mở 1 mắt nhìn thì thấy mọi người lục tục xuống xe và í ơí nhau mua vé qua câu tôi nghe không rõ lắm nhưng hình như là mỗi người 1000đ. Tôi nói nhỏ với L là cứ nằm im, giả vờ ngủ để đỡ mất tiền mua vé mà chúng tôi còn có mỗi 2000đ thôi.
    Xe qua cầu, mọi người lại lên xe chạy tiếp đến Hải Dương thì nghỉ, chúng tôi mua một túm vải cho thằng em chống đói còn tôi là L làm 1 điếu Hero hai đứa hút chung và rít lấy rít để .... oh thật sảng khoái.
    [​IMG]
    Khoảng 16h chiều chúng tôi về đến Hà Nội, ô tô đỗ trả khách mãi tận phố Kim Mã nên chúng tôi lại phải cuốc bộ về, mặc dù phải cuốc bộ nhưng anh em chúng tôi vẫn vui vẻ nở những nụ cười rạng rỡ, hân hoan.
    [​IMG]
    Mừng vì đã về được đến nhà, về với Hà Nội thân yêu, vui vì đã có một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm, những kỷ niệm không bao giờ quên về bãi biển Đồ Sơn.
    HẾT​
    P/S sau này cậu bạn tôi có làm một bài thơ về chuyến đi, trong thơ nêu rất rõ các chi tiết đặc biệt là cảm động trước những tấm lòng tốt của những người đã giúp đỡ chúng tôi.
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chịu cái Ông Hưng này! có đi Đồ Sơn thôi mà viết khiếp thế
    Lần sau đi nhớ rủ em
  9. anhtuan29127

    anhtuan29127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm ngày xưa mà anh còn nhớ rõ nhỉ. Giá mà em cũng đưọc như anh nhỉ.
    @ Anh Minpro : Bậy bạ nhỉ. Sao không cùng đi Cát Bà với anh em thì sẽ được qua Đồ Sơn ngay
  10. 202611

    202611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bác có nhiều chuyện hay quá, chắc chắn máu phượt đã có từ rất rất lâu rồi bác nhỉ, Em hâm mộ bác về nhiều món: phượt, văn thơ, hát hò, nhảy nhót, vẽ vời, bơi lội, rượu, lại cả võ nữa hả!. Chết chết, không theo được.

Chia sẻ trang này