1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của cái Trang " Mọi người ơi hãy cùng đọc và đóng góp ý kiến nhé !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của cái Trang " Mọi người ơi hãy cùng đọc và đóng góp ý kiến nhé !!!

    "Thày giáo tao đẹp trai này , học giỏi này lại hiền lành nữa , tóm lại đáng yêu lắm mày ạ , mỗi tội vào giờ học la dạy liền 1 mạch ko buôn chuyện hết giờ thì thày về muốn bắt chuyẹn với thày cũng khó . Làm thế nào để tao cưa được thầy hả mày ?"
    Cái Duyên vừa nói vừa đưa mắt nhìn cái Trang như thể nó đang chờ đợi câu trả lời rằng làm thế nào để nó có thể chinh phục được cái ông thầy giáo gia sư băng giá kia . Còn cái Trang thì đang bận nghĩ về chuyện khác . Ngồi nghe cái Duyên nói nó cũng chỉ " ừ " , "à " , " thế hả" cho qua chuyện , nó chẳng còn tâm trí nào để mà giúp cho cái Duyên chinh phục cái anh à cái ông thày gia sư nọ . Suốt gần 2 tuần nay rồi trên lớp thì trực tiếp còn ở nhà thì qua fone , cái Trang liên tục" đưoc" cái Duyên kể về Hoàng ông thày giáo gia sư của nó . Toàn là những chuyện đại loại như :" Thày giáo tao là lớp trưởng đấy mày ạ , oai như cóc nhỉ ? mà đợt này sắp thi ông ý kiêng ko cắt tóc trông cứ như Rôbinsơn y'' . Nhìn buồn cười lắm nhưng vẫn numberone thế mới chết tao chứ " . Cái Trang những lúc như vậy thì chỉ biết nghe rồi cười trừ hoặc nói vài câu chêm vào cho vừa lòng bạn chứ còn nó đầu óc đâu mà để ý hay quan tâm tới "thày giáo" Hoàng nào đó.

    Sắp tới là kì thi tốt nghiệp & kì thi ĐH các bạn lo 1 thì Trang lo 10 . Mẹ bệnh nặng 1 thời gian rồi mất đúng lúc thi học kì 1 lớp 12 . Đó laf 1 cú sốc lớn them vào đó hoàn cảnh nhà Trang sa sút trầm trọng . Tinh thần Trang gần như suy sụp hoàn toàn . Lớp 12 như bao bạn bè khác Duyên được bố mẹ quan tâm lo lăng cho từng chút 1 còn Trang thì..........

    Trang chẳng tham gia 1 lớp học thêm nào mà cũng chẳng có ai quan tâm tới việc học của Trang , Trang muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm , chính vậy Trang học hành 1 cách đối phó . Trang cũng hiểu hoàn cnảh hiện tại của mình . Gia dình Trang , Ông bà thì già yếu đau ốm luôn sinh ra hay cáu kỉnh tùm lum . Bố Trang thì từ ngày mẹ bệnh fải bỏ việc ở nhà chăm sóc mẹ giờ ko có viẹc làm chỉ ở nhà chơi ko , có lẽ cũng vì vậy mà Bố Trang đâm ra hay gắt gỏng . Cũng may nhà Trang ở mặt đường có cửa hàng cho thuê . Hàng tháng cả nhà trông cậy vào số tiền lương ít ỏi của ônng cộng với số tiền cho thuê nhà . Cuộc sống hết sức chật vật khó khăn . Không khí gia đình lúc nào cũng bức bối ngột ngạt khiến cho tâm trạng Trang lúc nào cũng ko vui ko có hứng thú với bất kì việc gì . Co Trang được học hết lớp 12 cũng là sự cố gắng lớn của gia đình . Và Trang hiểu Trang ko thể theo học ĐH được . Thứ nhất kiến thức của Trang hổng nhiều lắm ko thể đõ được , thứ 2 với hoàn cảnh hiện tại có đỗ cũng chẳng thể có tiền mà đi học . Ừ cứ cho là Trang đõ , vừa đi học vừa đi làm thêm tự lo cho bản thân cũng được . Nhưng........Trang ko chỉ có 1 mình , Trang còn có cả 1 gia đình mà Trang cần fải quan tâm lo lắng nhất là đứa em mới học lớp 6 , nó còn nhỏ lắm......

    Những ngày sau đó cái Trang thì cứ mải chìm đắm trong những câu hỏi : mình sẽ học nghề gì hay mình sẽ làm công việc gì đây để kiếm ra tiền giúp đỡ gia đình . Còn Duyên thì vẫn vô tư kể về thày giáo Hoàng cho Trang nghe . Cứ vậy vèo cái qua kì thi ĐH cái Trang đến nhà cái Duyên chơi nhiều hơn , gần như ngày nào cũng đến . Đơn giản vì nó muốn cho bản thân được giải toả 1 thời gian ngắn trước khi bắt tay vào làm 1 công việc gì đó fụ giúp gia đình . Ngay sau hôm thi môn cuối cùng của kì thi ĐH khi mà cái Trang đến chơi nhà Duyên , cái Duyên đã đưa ra đề nghị : " Trang ơi mày fone đén nhà thày giáo tao đi , trêu ông ý 1 tý , tao nhớ ông ý quá đi mất , cái ông này đến la vô tâm , cả tuần nay rồi chẳng thấy kiên lạc gì với tao cả"
    Cái Trang cảm thấy hơi bực " thày giáo " . Hm . Lại là cái thằng cha Hoàng chết tiệt đó . Thời gian qua nó đã suốt ngày phải nghe cái Duyên lải nhải về Hoàng như nghe đọc kinh thánh vậy . Giờ lại bắt nó gọi đến . Nhưng ... , Chợt máu tò mò của nó nổi lên , tự dưng nó muôn tiếp xúc với nhân vật Hoàng kia xem sao , nó muốn thwr xem " thày giáo" Hoang đó là người như thế nào mà khiến cho bạn nó mở mồm ra la Hoàng ...Hoàng ......Hoàng " Rồi như một fản xạ vô thức nó gật đầu đông ý . Duyên nói thêm :" thầy giáo tao quy tắc lắm lại cứ hiền hiền ít nói , túm lại là khó nói chuyện mày phải khéo léo như thế nào đó thì mới bắt chuyện với ông ý được . Cố làm sao mày mà nói chuyện được với ông ý đủ 5'' tao phục mày sát đất "

    Nghe cai Duyên nói cái Trang chợt như bừng tỉnh . Ừ nhỉ , giờ nó gọi đến nó biết ăn nói thế nào đây ? Rằng nó la ai ? rằng tai sao nó có số đt , rằng nó fone đến có việc gì ?......Nhưng cái Trang chưa kịp nghĩ ra mình sẽ nói gì khi fone đến cho Hoàng thì cái Duyên đã bấm xong số nhà Hoàng và đưa ĐT cho Trang .



    No Name
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Cái Trang lúng túng cầm ĐT , fải đến 6 tiếng chuông rồi mà chẳng có ai nhấc máy , trong bụng nó đang mừng thầm thì bỗng có 1 giọng con trai rất nhẹ khẽ cất lên
    "Alo
    Bác ơi Bác làm ơn cho cháu gặp bạn Hoàng ạ
    Hoàng đây !
    Hoàng a` Trang đây mà .
    Ừ ! ...Trang a`
    Có phải bạn la Hoang học ĐHXD , là người gửi mail làm quen với tớ và cho tớ số fone để tớ fone đến ?
    Đúng rồi "
    Nghe cái câu " đúng rồi " của Hoàng mà cả Trang & Duyên tròn xoe mắt nhìn nhau . Cái Trang nén cười tiếp tục :
    " Thật ra tớ cũng ko định fone đến cho bạn đâu nhưng mà tớ muốn biết làm sao bạn lại có được mail của tớ & sao bạn gửi nhiều mail cho tớ như vậy , tớ có trả lời đâu mà vẫn tiếp tục gửi , lại còn để lại số fone và bảo tớ fone đến co chuyện muôn nói nữa chứ ? "
    '' À mail là do bạn bè cho . Họ khen Trang nhiều nên Hoàng muốn làm quen thôi "
    Lần này cả Duyên và Trang choáng thực sự khi nghe câu trả lời đó của Hoàng . Cái Trang nó buồn cười quá nhưng cố mà nhịn . Giời ạ , ông thầy hiền lành ít nói mà cái Duyên vẫn ca tụng đây á ? Nói dối như cuội thế này mà hiền á?
    Nhưng thêm được vài câu nữa thì chính Hoàng đã thú nhận rằng Hoàng ko hề quen biết Trang , cũng chưa bao giờ mail làm quen với Trang cả . Rồi câu chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi cái Trang nó nhận ra rằng ban đàu nó chỉ cần câu giờ sao cho có thể giữ máy ĐT với " ông thày " ít nói này đến phút thứ 5 . Nhưng mà giờ đã la phút thứ....55. Nó hơi giật mình . Lần đầu nói chuyện vậy là hơi nhiều & lâu . Nó vội viện lý do có viêc gấp & hẹn khi khác gặp lại rồi dập máy. Gác máy rồi nó nhìn cái Duyên cười sằng sặc :" Đấy thày giáo mày ít nói lên chỉ nói chuyện được có 55'' mà đó là do mình chủ động rút lui trước ko thì có mà 5 ngày 5 đêm "
    Cái Duyên cũng cười & buông thõng 1 câu :" ai mà ngờ được kia chứ , ông này cũng ghê thật đấy "
    Câu chuyện còn rất dài đây chỉ là đoạn dạo đầu nhưng giờ tớ fải vào lớp tan học sẽ ra kể tiếp . Mong các bạn đọc rồi giúp Trang........
    No Name
  3. dreamgirl

    dreamgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa hả bạn, kể nhanh nhanh nhé, tớ tò mò quá
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tiếp những ngày sau đó cái Trang vẫn tiếp tục đến nhà cái Duyên chơi mhưng trên tay nó luôn cầm theo tờ " mua & bán" để xem mà còn xin việc . Cú vậy hôm nào cũng nhưi hôm nào sau khi 2 đứa chúi mũi vào tờ báo gạch gạch xoá xoá fone hỏi thăm tứ tung thì cú fone cuối cung bao giờ cũng là cho Hoàng .
    Vẫn la cái Trang gọi = máy mẹ còn cái Duyên nghe ké = máy con 1 cách thích thú . Cú vậy mà mỗi lần gọi đều kéo dài khoảng 60'' có khi còn hơn thé nữa chứ ko con chỉ là 55'' như lần đầu tiên . Hoàng có vẻ là 1 người dễ tính chứ ko khó tinh như cái Duyên vẫn kể lên cái Trang thấy cũng dễ nói chuyện và thoải mái hơn .
    Nhưng dù có như vậy nhưng thật lòng cái Trang cũng chẳng khoái gì cái việc ngày nào nó cũng ngồi nấu cháo ĐT với Hoàng khi mà tư tưởng nó đang chất đầy những chuyện khác . Thậm chí có những lúc nghe cái Duyên nói câu " fone cho Hoang đi " nó khó chịu và cảm thấy bực bội trong người . Nó vẫn cứ fone vẫn nói chuyện với Hoàng như là làm việc này là vì nghĩa vụ đối với bạn bè vậy . Bực là bực vậy chứ nhưng cứ hễ nghe thấy giọng Hoàng " alo " là cái Trang lại trở về trạng thái vui vẻ và tươi tỉnh . Nó ríu ra ríu rít cứ như nó và Hoàng đã quen thân nhau lâu lắm rồi ý. Có những lúc nó quên cả sự cóa mặt của cái Duyên đang ngồi bên cạnh với cái máy con . Và qua nhiều lần nói chuyện cái Trang còn làm quen đươc với anh Hải anh trai Hoàng.
    Thời gian đầu còn thấy thích thú nhưng vè sau Duyên cũng cảm thấy ko thoải mái vì suôt ngày chỉ cầm máy nghe người khác nói chuyện chứ ko được tha gia vào câu chuyện mặc dù muốn lắm . Nhưng nó chỉ sợ Hoàng nhận ra giọng nó mà Hoang nhận ra thì nó ngại chết mất . Cũng may thỉnh thoảng Hoàng lại để cho Trang nói chuyện với anh Hải và hầu hết những lần như thế cái Trang lại kheó léo tạo điều kiện cho cái Duyên được nói chuyện với anh Hải . Cái Duyên với tư cách là bạn cực thân của Trang viện lý do tại sao chỉ nói chuyện với anh Hải chứ ko nói chuyện với Hoàng là vì Hoàng là bạn của Trang thì để cho Trang nói chuyện . Lý do nghe chẳng hợp lý lắm nhưng may là Hoàng cũng chẳng thắc mắc nhiều .
    No Name
  5. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Và rồi chỉ còn mấy hôm nữa là cái Trang bắt đầu đi làm . Nó đã kiếm dược 1 công việc bán hàng sau khi đóng 1 khoản tiền ko nhỏ cho trung tâm giới thiệu việc làm . Nó nghĩ sắp tới nó sẽ bận lắm làm sao mà có thể fone cho Hoàng nữa mà cái Duyên thì lại ko dám trực tiếp fone cho Hoàng. Nó cảm nhận được niềm vui của bạn nó mỗi khi nghe thấy giọng nói của Hoàng , nó nhận tháy trong tim bạn nó Hoàng đã chiếm 1 vị trí nhất định . Chính vì thế nó dùng hết khả năng ăn nói của mình thuyết phục Duyên trực tiếp nói chuyện với Hoàng . Dần thì cái Duyên cũng xuôi xuôi nó đồng ý trực tiếp nói chuyện với Hoàng . Từ hôm đó mỗi lần fone cho Hoàng thì cả 2 cùng nói chuyện với Hoàng và cũng thật may vì Hoàng chẳng nhận ra giọng nói của Duyên .
    No Name
  6. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Và cũng tới ngày cái Trang fải đi làm . Buổi đầu tiên của lần đầu tiên đi làm nó đi làm tâm trạng nó cứ lung ta lung tung , bỡ ngỡ & hơi sợ sệt có cả sự hồi hộp giống như của các em nhỏ trong buổi đầu tiên đi học vậy . Nơi nó được giới thiệu đến bán hàng là 1 nơi rất phức tạp . Ở đó lúc nào cũng ồn ào tấp nập chóc chốc ở 1 góc nào đó của khu chợ lại vang lên những tiếng cãi vã , chửi bới nhau rất thô tục của của kẻ buôn người bán . Lại thêm mùi hoa quả thối , mùi rác , mùi nước cống làm Trang cảm thấy váng đầu và hơi ghê sợ . Nó tặc lưỡi " Thôi kệ xung quanh mình đến đây là để bán hàng đồ điện cơ mà , mình cứ làm việc của mình thôi" Nhưng thực sự mọi chuyện ko đơn giản như nó tưởng tượng , công việc mà nó làm đâu chỉ như nó nghĩ . Bán hàng đồ điện đó là công việc người ta giới thiệu cho nó đến làm . Thực chất công việc của là như thế này . Nói hết ra fải là snág dậy sớm từ 6h bắt đàu đạp xe 12km đến chỗ làm là 7h , chủ mà chưa tới thì quét sân dọn dẹp bên ngoài . Khi chủ đến bắt đầu khuân đồ dọn bầy ra bên ngoài . Sau đó lau nhà ( cũng may cái nhà bé tý) tiếp theo là chuẩn bị luôn cho việc nấu cơm trưa nhưng trong khi xắp cơm nếu nhà chủ có ĐT đặt hàng thì phải làm việc khi nào xong việc thì mới quay sang việc cơm nước . Cơm xong có khi chưa kịp tiêu thì đã fải đóng hàng cứ vậy đến chiều , dọn dẹp tầm 6, 7 h tối thì được nghỉ .
    No Name
  7. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Buổi đầu tiên đi làm đó đã để lại 1 dấu ấn ko bao giờ phai trong lòng nó . Từ bé đến giờ có bao giờ nó phải làm việc nặng đâu . Thế mà ở đây nó fải làm việc hùng hục dưới trời nắng gay gắt . Phải khuân những cái máy hay những lố dây điện nặng hàng mấy chục kg . Phải đóng & bê những thùng hàng to tướng nặng trịch . Phải nhớ hàng bao nhiêu những mặt hàng # nhau . Phải tinh toán phải sao chép sổ sách với chi chít những con số , ko cẩn thận thì rất dễ bị nhầm mà nhầm thì có mà toi .Nhất là bữa cơm trưa , ở nhà nó có mấy khi phải nấu cơm ( đơn giản vì giờ nấu cơm toàn trùng giờ đi học ) nên trình độ nấu ăn của nó rất kém mà ở đây đòi hỏi phải nấu ăn ngon . Nấu cơm = bếp than , cái bếp cũ kĩ được đặt ở 1 chỗ chênh vênh khấp khểnh khiến cho việc nấu ăn trở lên khó khăn hơn . Vì ko quen nó đâm ra rất lúng túng và rồi nồi canh xương loay hoay mãi mới nấu xong thì khi bắc ra bị đổ ụp xuống đất . Mặt nó tái mét cô chủ nó chạy ra mắng như tát nước . Nó tủi thân lọ mọ dọn cái chỗ vừa bị đánh đổ , làm việc mệt nhừ người rồi phải nấu cơm mà cô chủ lại là người nóng tính động cái là quát mắng xối xả . Nó sợ lắm . Xưa nay ở nhà nó đã quen với việc nếu làm sai hay hỏng thì cũng chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng để sửa sai & làm lại chứ ko fải là to tiêng quát mắng như vậy .
    Tự dưng nó nhớ mẹ kinh khủng , giá mẹ nó còn nó sẽ được quan tâm chăm sóc , hoàn cảnh gia đình nó đã khác , nó được theo đuổi việc học hành , nó sẽ nko fải tự đi làm kiếm sống và bị người ta mắng chửi như vậy . Nó ko nén nổi bật khóc nhưng khóc dấu diếm ko để choa i biết . Nó cố gắng làm thật tốt thật chăm như để chuộc lỗi . Buổi chiều sau khi đi xách đầy 2 xô nước nó được về .
    No Name
  8. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nó vui sướng đạp xe như bay về nhà cứ như là về để gặp ai đó mà nó rát muốn gặp . Vừa bước chân vào đến cửa nó thấy ông nó đang nghe ĐT , chắc là của bạn bè nó gọi đến cho nó vì nó nghe thấy ông nó nói :" Trang nó đi làm chưa về cháu ạ " . Chợt nó cảm thấy hơi sững sờ khi nghe câu nói đó của ông . Ừ thì giờ nó đã đi làm rồi đấy . Hai từ " đi làm " khiến cho nó cứ thấy có cái gì đó mới mẻ , là lạ khang khác trong người . Nó thấy mình oai oai & người lớn thế nào ý . Nó định bảo ông cho nó nghe máy thì ông nó đã dập máy mất rồi . Sau khi trả lời Ông mấy câu hỏi về buổi đi làm đàu tiên , như 1 hành động vô thức nó chạy đến bên cái ĐT bấm số nhà Hoàng . Nó định rằng sẽ kể cho Hoàng nghe buổi đầu tiên đi làm của nó ở cái chốn đầy phức tạp đó như thế nào . Rằng cô chú chủ khó tính như thế nào , rằng nó làm đổ canh ra sao rằng nó đã bị mắng như thế nào .Nhưng khi đầu bên kia giọng Hoàng cất lên thì cổ họng nó như cứng lại ko nói được câu nào . Lúc đó nó mới nhớ ra 1 điều . Từ dầu theo yêu cầu của bạn nó , nó đã fải đong vai 1 nữ sinh viên trường ĐH Y . Nó đóng vai 1 tiểu thư giỏi giang xinh đẹp con nhà giau chứ dâu có fải như nó 1 đứa học hết lớp 12 thì đi làm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn . Nó thấy buồn buồn nhưng đã trót gọi đến thì nói chuyện chứ . Và nó lại líu la líu lo nói đủ thứ chuyện trên giời dưới đất với Hoàng . Toàn những chuyện chẳng ra đầu ra đũa nhưng ko hiểu sao nói chuyện với Hoàng nó cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhõm hết cả mệt mỏi . Đang nói chuyện thì em nó gọi ra ăn cơm . Nó đành hẹn khi khác gọi lại rồi dập máy . Bố nó bảo về nhà ko lo cơm nước đã mà đã xà ngay vào cái ĐT , lúc đó nó mới chợt ngớ người ra . Ơ sao thế nhỉ , sao vừa về nhà nó đã muốn gọi ngay cho Hoàng vậy? Sao nó lại muốn kể cho Hoàng về việc làm của nó . Sao sau khi nói chuyện với Hoàng nó lại thấy tinh thần tốt hơn hẳn . Sao thế nhỉ ?
    Nó cũng thấy có lỗi như vừa làm việc gì đó sai trái với bạn bè vì nó đã tự ý fone đến nói chuyện với Hoàng mà ko có sư co mặt của Duyên . Sau bữa cơm cái Duyên fone đến , Trang vội kể ngay cai chuyện nó đã tự ý fone đến cho Hoàng . Cái Duyên hỏi nó tại sao dám fone mảnh 1 mình nhhư thế , nó lúng túng trả lời do bấm nhầm lên đành nói chuyện . Nói chuyện với Duyên được 1 lúc thì mệt quá nó ngủ 1 mạch đến sáng .
    Từ hôm đó Trang đi làm đều đặn đúng giờ cần mẫn & chăm chỉ hết mức có thể . Quả thực công việc quá sức đối với nó nhưng nó lại cho rằng nó thật may mắn vì có được công việc này . Làm việc tại 1 nơi đầy phức tạp công việc năng nhọc đã giúp nó hiểu hơn nhiều . Nó thấy được ngoài kia còn biết bao con người có hoàn cảnh khó khăn & fải lao động vất vả hơn nó . Giúp nó thấu hiểu được giá trị đích thực của đòng tiền , đòng thời cũng là 1 trường học dạy nó biết làm những việc nho nhỏ như nấu cơm cho đến việc lớn hơn . Giúp nó biết kiên trì nhẫn nhịn , cận thận & chăm chỉ , chịu thương chịu khó ......
    Nhưng cũng từ hôm đó mỗi khi đi làm về nó hay fone cho Hoàng hơn . Cũng chẳng hiểu vì sao nữa . Đơn giản nó chỉ biết sau 1 ngày làm việc mệt nhoài mà được nghe cái giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng là nó lại thấy bao mệt mỏi tan biến hết .
    No Name
  9. chicky_boy

    chicky_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    anh đọc rồi !
    ko ý kiến !
  10. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Rồi nó cũng chỉ làm được ở chỗ làm này hơn 1 tháng thì nó xin nghỉ . Ko fải nó ngại khó ngại khổ mà là vì.........
    Cô chủ tuy nóng tính hay quát mắng nhưng đôi khi nó nhận thấy tính cách của cô ý sao mà giống mẹ nó đến thế . Đôi lúc tự dưng nó bật khóc vì điều này . Nó đâm sợ tiếp xúc với cô ý vì cô lại khiến nó nhớ mẹ mà nó rất dễ tủi thân & dễ khóc , như vậy thì ko tập chung được vào công việc & rồi lại bị mắng . Nhất là những lúc ko có ai khách fone đến đặt hàng , nó nhấc máy " alo " giọng nó nghe rất trẻ con chính vì vậy ko ít lần người ta nói câu " cháu ơi cho bác gặp mẹ để lấy hàng " . Chỉ câu đó thôi cũng khiến nó oà khóc rồi .
    Quen dần với công việc nó cũng muốn ở lại với cô Phương cô chủ của nó lắm nhưng sao nó thấy sợ cái nơi này thế . Những câu nói tục tĩu những câu chửi thề được văng ra khắp nơi bất kì lúc nào , nơi nào . Chứng kiến những người ở quê lên đây làm thuê kiếm sống bị khinh rẻ mắng chửi thậm chí đánh đập . Rồi cảnh móc túi cướp bóc , cảnh chửi bới lẫn nhau . Nó sợ . Nó sợ sống trong cái môi trường như vậy . Cứ thế ko kheo nó cũng sớm trở thành 1 con bé phát ngôn bưa bãi đanh đá chỏng lỏn mất thôi. Hơn nữa nó thấy thương & có lỗi với cô Phương cô chủ của nó lắm . Gia như cô thuê được 1 người nào biết việc & quen với sự vất vả hơn nó chắc là cô sẽ đỡ mệt hơn . Nó quyết định ra đi với hi vọng cô sẽ tìm được 1 người làm mới có thể giúp cô nhiều hơn trong công việc . Chắc cô Phương cho rằng nó ko chịu được sự vất vả lên xin nghỉ , nó cũng chẳng giải thích gì . Nó chờ 1 ngày nào đó khi đạt được sự thành công nhất định nó sẽ quay lại thăm cô và cho cô biết rằng thật ra nó quý cô nhiều lắm .
    No Name

Chia sẻ trang này