1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của cái Trang " Mọi người ơi hãy cùng đọc và đóng góp ý kiến nhé !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tieu_yen_tu84, 22/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ việc chỗ đó rồi nó về nhà tự cho mình nghỉ ngơi mấy hôm rồi sẽ tìm việc khác để làm Nó đã ko khỏi giật mình khi nhìn nó trong gương . Có hơn 1 tháng làm việc ở đó mà nhìn nó đen trũi bơ phờ đến sợ . Xoè 2 bàn tay nó thấy tay mình trai cứng hết cả , móng tay thì cụt ngủn . Nó cười thầm . Mình đã thay đổi nhiều quá cả cách suy nghĩ lẫn ngoại hình . Thời gian có hơn 1 tháng vậy mà nó cứ như 1 con người khác vậy , người lớn hơn trước nhiều .
    Suốt 1 tuần sau đó nó lại xuống nhà cái Duyên chơi & 2 đứa lại fone cho Hoàng ngồi nói đủ thứ chuyện giời ơi dất hỡi . Sau tuần đó cái Trang lại đi làm nhưng lần này nó đi làm chạy bàn trong quán caphê bóng đá . Để có thể đủ tiền trang trải cho bản thân nó xin làm 12 tiếng 1 ngày . Lại là những chuỗi ngày cực khổ . Quét dọn , lau chùi bưng bê chạy long xòng xọc . Bên cạnh đó là những lời đàm tiếu của thiên hạ của cô dì chú bác họ hàng thân thích . Rồi có những chuyện ko hay xảy ra khiến nó nản chí muốn bỏ tìm việc khác . Nhưng những lúc như thế nó lại fone cho Hoàng & thế là nó lại có thêm nghị lực để tiếp tục làm việc ở đó. Có lần buồn nó khóc như mưa chẳng biết tìm đến ai , nó fone cho Hoàng tự dưng nó thôi ko khóc nữa , quên béng luôn mình đang buồn lại cười nói lanh lảnh như ko có chuyện gì xảy ra .
    No Name
  2. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cứ vậy trôi qua cái Trang đến lúc đó thì cái Trang đã quen Hoàng được gần 1 năm rồi thì fải . Một hôm cái Trang lại có chuyện ko vui nó buồn rười rượi . Túm lại lúc đó nó chỉ muốn chết quách đi cho xong Nó cảm thấy ông trời thật bất công với nó quá . Sao lại đầy đoạ nó khổ thế kia chứ . Khóc chán chê người nó tìm đến lại là Hoàng . Nó chỉ nói 1 câu ngắn gọn : "Chúng mình gặp nhau đi "
    Hôm đó là chủ nhật tất nhiên Hoàng đồng ý ngay ai mà chăng muốn biết mặt mũi của cái người đã nói chuyện qua fone cả nam nay rồi mà chẳng biết mặt mũi ra sao . Đến giờ nghĩ lại cái Trang vẫn cảm thấy buồn cười bởi vì ban đầu nó đã tô vẽ cho nhân vật Tranmg học ĐH Y quá nhiều . Chính vì thế mà ko biết khi gặp nó Hoàng có choáng ko nhỉ . Chắc là có nhưng lúc đó nó còn tâm trí đâu mà nhớ tới việc đó kia chứ .Gặp Hoàng nó cố gắng cười thật tươi nhưng nó thấy như vậy cứ giả tạo như thế nào ý . Nó và Hoàng đi lòng vòng lung tung vì Hoàng bảo nó là người mời đi chơi thì fải dẫn đường nhưng mà lúc đó nó đang như vậy lên cư đi mà cũng chẳng hiểu là đang đi đâu và sẽ dừng lại ở chỗ nào . Cuối cùng nó và Hoàng dừng lại ở 1 quán kem . Bình thường nó cũng chẳng fải là 1 đứa ít nói nhưng hôm nay có cậy mồm nó ra nó cũng chẳng biết nói cái gì nữa . Hoàng cũng biết nó đang buồn ngồi kể cho nó nghe đủ thứ chuyện , nó cũng cố chăm chú nghe . Có lúc câu chuyện của Hoàng giúp nó quên rằng nó đang buồn nhưng tất cả chỉ được 1 lúc nó lại trở về với thực tại với nỗi buồn đang ám ảnh . Nó cứ thấy có lỗi vì buổi đầu tiên gặp mặt mà nó như thế thì chẳng ra sao cả . Nhưng mà nó có buồn như vậy nó mới gặp Hoàng chứ ko thì còn lâu nhé . Cứ vậy nó & Hoàng ngồi nói chuyện khá lâu . Nó thấy đã đến lúc về , tâm trạng như thế này ngồi mãi cũng chẳng để làm gì . Thế là về . Cái Trang vừa về đến nhà vớ ngay cai ĐT fone kể cho Duyên về buổi đi chơi với Hoàng . Cái Duyên tráh nó sao laị như thế nó im lặng chẳng giai thích mà cũng chẳng nói gì thêm . Sau hôm đó cái Trang vẫn đi làm bình thường & thường thì trước khi đi làm nó fone nói chuyện với Hoàng khoảng 15'' . Cứ vậy dần trở thành như 1 thói quen vậy . Rồi 1 hôm nó fone đến ko gặp được Hoàng mà gặp mẹ Hoàng . Nó được biết bố Hoàng bị tai nạn rát nặng và đang nằm ở viện . Tự nhiên nó thấy hụt hẫng & buồn quá cứ như vừa được tin người thân bị tai nạn vậy . Trước khi dập máy nó koq uên hỏi địa chỉ bệnh viện số phòng số giường của bố Hoàng để còn đến thăm . Nhưng thật xui xẻo cho nó những ngày sau đo nó gặp fải toàn những chuyện ko đâu lên nó cũng chẳng thể đi thăm bố Hoàng được . Tới lúc nó có thể đi được thì bố Hoàng đã xuất viện về nhà rồi . Nó cảm thấy có lỗi và xấu hổ với Hoàng lắm . Nó cũng đâu muốn vậy nhưng biết almf sao . Nó ko thể giải thích nguyên nhân tại sao nó lại như vậy cho Hoàng biết . Ko hiểu Hoàng nghĩ gì về nó ? Nhiều khi nó buồn phát khóc vì thực sự nó rất muốn kể cho Hoàng những chuyện của nó , những khó klhăn của nó cho Hoàng nghe nhưng vì còn fải giữ bí mật cho Duyên lên nó lại thôi . Thế là cứ vậy nó fải đóng vai 1 người khác , 1 nữ sinh viên trường Y lúc nào cũng vui vẻ . Lăm lúc nó thấy mệt mỏi vì fone cho Hoàng ngoài những chuyện linh tinh nó chẳng biết nói gì hơn vì nó đâu được là chính nó .
    No Name
  3. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Và rồ cái ngày Hoàng tốt nghiệp ra trường cũng là cái ngày Hoang và Trang quen nhau được hơn 1 năm . Cái Trang bỗng nhiên cảm thấy lo lắng . Nó sợ Hoàng tốt nghiệp ra trường rồi sẽ đi làm rồi đi làm rồi thì sẽ lấy vợ , Hoàng mà lấy vợ rồi ai sẽ là người để nó fone đến mỗi khi nó......đứt tay chẳng hạn . Tôt nghiệp 1 thời gian Hoang đi làm , nó it có cơ hội nói chuyện với Hoàng hơn . Có hôm Hoàng bảo với nó rằng sắp fải nhận công tác xa mà có khi 2 , 3 năm sau mới về , nó tin sái cổ tự dưng khóc . Nó ko dám cho Hoàng biết nó khóc nó cũng chỉ ừ ừ , à à , nó cảm thấy hụt hẫng .Nó buồn lắm . Tối hôm đóa khóc chán nó ngủ thiếp đi và nó nằm mơ thấy Hoàng fải đi xa ơi la xa 3 năm sau mới về khi đó Trang fone đến thì Hoàng đang bận bế con cho vợ nấu cơm và noi với Trang là: " Hoàng đang bận trông con ko nói chuyện với Trang được đâu " rồi dập máy . Trang bừng tỉnh , hoá ra đây l;à 1 giấc mơ , đến tối nó fone cho Hoang kể về giấc mơ này Hoang bảo nó nói dối nó tức lắm chăng thèm nói gì thêm nưa nhưng nó cũng thấy vui vui vì thật ra Hoàng ko fải đi công tác xa . Hoàng chỉ nói dối Trang vậy thôi .
    No Name
  4. tieu_yen_tu84

    tieu_yen_tu84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Kê từ ngày gia đình sa sút đến như vậy cái Trang cũng đâm ra sống khép kín với bạn bè . No gân như chẳng tham gia nhưng hoạt động vui chơi như sinh nhật , picnic .........Nó ít bạn dần . Điều này khiến nó tủi thân & buồn nhiều lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao hơn . Cuọc sống trong gia đình nó thật ngột ngạt khiến cho nó cứ về đến nhà là thấy mệt mỏi . Nó nhớ lại ngày xưa cái ngay chưa có chuyện gì xảy ra ấy . Ngày ngày no đến lopws thật vui , thật nhiều bạn bè , lúc nào cũng cười cười nói nói . Hồi đó nó là 1 con bé lúc nào cũng vô tư vui vẻ hoạt bát năng động nhiều bạn chứ đâu nnhư bây giờ ù nì chậm chạp ít nói hay nổi cáu .
    Rồi nó tự động viên nó , có lẽ lên đi học để lấy lại tinh thần . Nó muốn nó lại có nhiều bạn bè lại được dến lớp mỗi ngày được cười nói nói vô tư như ngày xưa . Thế là nó đăng kí thi luôn tc , đỗ và nó đi học . Nhưng tới khi đi học rồi nó mới nhận ra 1 điều là những ngày xưa vui vẻ đó sẽ ko bao giờ trở lại được với nó . Hồi đó nó chỉ việc ăn với học lại có sự quan tâm lo lắng của gia đình đâu co fải tự lo đến chuyện tiền nong . Nhưng bây giờ tiền ăn , tiền đóng học và đủ thứ tiền linh tinh khác nó đều fải tự lo hết . Sang dậy sớm lam đến trưa , trưa đi học đến chiều , chiều làm việc đến quá 12h đêm . Nó lên lớp lúc nào cũng với bộ mặt mệt mỏi thiếu ngủ . Bạn bè hay thấy nó ăn bánh mỳ trong những giờ hết tiết . Nó chẳng có điều kiện tham gia những hoạt đông vui chơi của cả lớp . Có lẽ đi học la 1 lựa chọn sai lầm của nó . Tự nhiên nó lại tạo thêm cho nó gánh nặng . Mà trên lớp thỉnh thoảng có những chuyện khiến nó rất tủi thân mà cũng chỉ biết khóc thầm .
    No Name

Chia sẻ trang này