1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của đôi chân

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi lesfleurs, 02/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lesfleurs

    lesfleurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi chưa nhiều, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ và viết ra đây như là một cách lưu lại những năm tháng không thể thắm lại của đời mình
    _______

    tôi định viết về cái cuộc Cambodia này lâu rồi nhưng cứ lần lần lữa lữa mãi,rồi dần dần các chuyến đi của tôi bắt đầu dài ra nên tôi sợ nếu ko bắt tay vào viết thì có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ quên dần chúng.
    Tất nhiên như mọi chuyến đi, chúng tôi "bắt" máy bay ở Nội Bài, transit tầm 30' ở Lào rồi mới đến Cambodia, ba đứa trêu nhau: coi như đặt chân đc cả 3 nc Đông Dương :)). Đặt chân xuống sân bay nước bạn, Kobe và Vanda ra đón chúng tôi rồi leo thẳng lên xe đi Sihanoukville. Do có chút mệt lúc trên mb kèm theo thời tiết nắng nóng nên tôi bẹp dí và say xe tít mù, tôi cho ra tất cả những cái j đã nạp ở trên mb, trong đầu chỉ suy nghĩ kiếm đâu ra cái túi nilong để ko làm bẩn xe nhà ngta. Kobe là bạn làm cùng cty của con Shin bạn tôi chi nhánh bên này nên cũng gọi là có tí quen biết, còn Vanda, tôi cũng chả biết dịch cái chức danh của anh ấy là gì, chỉ biết kiểu xuất nhập cảnh giống hải quan bên mình, anh là bạn của Kobe, chúng tôi sang vào đúng dịp anh nghỉ phép nên đi cùng luôn, dù sao thì tôi thấy cũng khá may vì chúng tôi tiết kiệm đc kha khá tiền di chuyển :)).
    Từ Phnompenh đến Sihanoukville đi xe mất khoảng 6-7 tiếng đồng hồ, với một đứa đang say xe như tôi thỳ thấy thời gian dài vô tận. Ngó đầu qua cửa xe thấy cảnh vật, con người hai bên đường cũng ko khác Việt Nam là mấy, dù sao thì cũng toàn kiểu da vàng mũi tẹt tóc đen giống nhau, hoạ chăng có vẻ mặt trời ưu ái nhiều hơn nên da đen hơn, tóc cháy nắng nhiều hơn so với bọn Bắc Kỳ chúng tôi, chứ nếu nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra, nếu ko có tiếng nói chuyện của hai cậu bạn ngồi ghế trc tôi dễ dàng cảm giác mình đang ở một tỉnh nào đó gần vùng Tây Nguyên, trẻ con đen nhẻm nhảy dây bắn bi ở hai bên đường, đất đỏ bazan cuộn theo xe bụi mù. Được cái, có vẻ ng dân bên này rất thích màu sắc sặc sỡ, các bạn cứ tưởng tượng một dãy nhà khoảng 3-4 tầng nằm sát sát nhau mỗi nhà một màu, từ xanh nõn chuối đến hồng mười giờ, từ tím mộng mơ đến vàng choé loé, gì chứ, cái này mà ở Hà Nội thì dễ có bài báo trên mương 14 giật tít kiểu:"ấn tượng công trình có màu sắc phá cách giữa lòng thủ đô" ngay (đấy là tôi đoán thế ). Kobe thì nói vs chúng tôi vừa đủ thông tin với những j cậu ta nghĩ là chúng tôi cần biết còn Vanda thì hót như khướu từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, nhiều lúc tôi ù hết cả tai nghĩ mình ngủ gật luôn đc. chúng tôi đến Sihanoukville vài giờ sau đó, có vẻ như ngửi thấy mùi gió biển làm con ngta tỉnh táo hơn hẳn, tôi cũng xách giày xuống biển... rửa chân tý :)). Kobe đã tìm hiểu qua các khách sạn trc khi xuống đây nên chúng tôi cứ thế mà vào thôi, giá phòng $20/đêm và có cả bể bơi, tôi ko biết bơi nên ko thấy hứng thú lắm vs cái khoản này nhưng hai cô bạn tôi có vẻ rất thích thú, vs dân đi chơi ưa hình thức giá rẻ như tôi thỳ yêu cầu cũng ko cao lắm, giường đệm thoải mái, có nc nóng và điều hoà là tôi hoàn toàn thoả mãn khâu nghỉ rồi :)) còn với ăn, ngoài đu đủ thanh long và thịt mỡ ra thì tôi chén tất, nên tôi ko hề ngại món địa phương, vs cả bạn bỏ tiền mua vé mb, đi cả quãng đg xa lắc đến đây mà lại đi ăn mỳ Ý vs pizza cho nó đỡ xa lạ khẩu vị thỳ nghe nó cứ sao sao ấy :))
    Buổi tối, chúng tôi ra bãi biển ăn cơm, hải sản rẻ và ngon, hai anh bạn ng Cam chỉ cho bọn tôi bãi Ochheuteal, gọi nôm na là bãi Tây, chủ yếu dành cho dân du lịch. Bọn tôi thì ngồi ở bãi Otres, dạng dành cho dân địa phương, đồ ăn (thấy bảo) ngon hơn, rẻ hơn và "Cam" hơn :D. Về khoản này thì tôi khá thích thú. Có người đi để thoả mãn con mắt nhìn, có người đi để gần với thiên nhiên càng nhiều càng tốt, còn tôi, ngoài những lí do chẳng khác mọi người thì tôi khá thích tìm hiểu cuộc sống của dân địa phương, đôi lúc thích một công việc nào đấy mà hay phải đi, mỗi chỗ ở tầm 3-4 tháng, đến khi "quen hơi bén tiếng" đất lạ thì mình lại "tếch", đi hoà mình với vùng đất mới. Chúng tôi ngồi bên cạnh một nhóm các bạn trẻ tụ tập tổ chức sinh nhật, tuổi trẻ ở đâu cũng thế, thật náo nhiệt :)), nhờ các bạn ấy mà chúng tôi có thể vừa ăn ghẹ,vừa uống malibu pha nước hoa quả, vừa tận hưởng không khí biển ban đêm lại còn đc ngắm pháo hoa tầm thấp nổ phùn phụt trên đầu. $2/ cây, bạn mua bao nhiêu tuỳ thích, đốt thoải mái, ko ai cấm. Nó làm tôi nhớ cái hồi tôi còn bé tí xíu, hồi mà chưa bị cấm đốt pháo. Vào mỗi dịp Tết, bố tôi thường mua cho hai cây pháo hoa để đốt trc cửa nhà lúc sắp giao thừa, và chỉ có cái việc chờ đc đốt pháo mới có thể giữ cho con bé 5t hồi ấy thức đc đến tận 12h.
    Sáng hôm sau, chúng tôi loanh quanh đi ăn sáng, tôi nghĩ món này giống món hủ tiếu SG nên chẳng có j phải bàn, chỉ nhạt hơn một chút.
    Chợ thì ở đâu chả giống nhau, gi gỉ gì gi cái gì cũng có, đồ hải sản thỳ tươi ngon, số lượng thì nhiều vô kể và nước mía thỳ rẻ :)) $1/4 cốc. Đặc biệt, tôi rất thích áo phông ở đây, $2/chiếc,khéo mặc cả thỳ $10/6c màu sắc tươi tắn, xanh đỏ tím vàng lục lam chàm trắng, neon, nõn chuối, mười giờ, đủ cả, chất liệu khá ổn, với 1 chiếc áo tương tự mua ở Việt Nam, tôi sẽ phải trả gấp 4-6 lần (thật đấy, chẳng đùa đâu) tôi hơi hối hận vì ko múc mấy cái, mặc cho cả hè rực rỡ luôn :)).
    Phải nhìn tận mắt thì bạn mới thấy, quả thật không ngoa khi nói Sihanoukville của Campuchia được ví như 'thiên đường nơi trần thế' với những bãi tắm tuyệt đẹp cùng nhiều hòn đảo còn giữ được nét đẹp hoang sơ hiếm có. Tôi không có cơ hội được ra KohRong, được mệnh danh là đảo thiên đường, nhưng những bãi tắm trải dài cát mịn kèm làn nước trong văn vắt, đứng ngập đến cổ vẫn có thể nhìn thấy mũi chân ở đây sẽ khiến bạn không muốn "lên bờ" tí nào, lúc này lại nhớ bộ phim "cô gái đại dương" xem hồi lớp 6, lớp 7 gì đó, muốn có em cá voi làm bạn, ăn uống hít thở dưới nc cả ngày, nhưng nghĩ lại, vớ vẩn chú bác học nào tóm được, lôi lên phòng nghiên cứu, mổ xẻ phân tích các kiểu con đà điểu thì cũng không ổn nên tôi quyết định dừng việc mơ ở đây và lên với những món hải sản thơm ngon ngọt nước chúng tôi mua ở chợ buổi sáng, đã được chế biến đậm chất Cam đang đợi ở trên bờ :D. Ăn uống xong, chúng tôi nghỉ ngơi tại chỗ, rồi loăng quăng chụp ảnh biển, nhảy nhót các kiểu, quay ra tượng hai con sư tử của thành phố chụp ảnh checkin rồi bắt đầu quay về Phnompenh để chuẩn bị đi SiemReap thăm AngkorWat.
    Chúng tôi quay lại Phnompenh, Vanda chạy vòng quanh đoạn Diamond Bay cho bọn tôi ngắm "khu nhà giàu" của thành phố rồi quay ra ăn tối ở một nhà hàng địa phương, nhà hàng có nhạc sống phục vụ thực khách nhưng tôi nghe chả hiểu gì,Vanda và Kobe gọi lẩu lươn cho bữa tối, nước lẩu vàng vàng sánh sánh,có ít rau củ trôi nổi vật vờ lõng bõng, lúc sau phục vụ mang ra hai hộp sữa con con, chưa kịp hỏi đã thấy đồng chí nước bạn khui cả đôi rồi đổ òng ọc vào nồi lẩu. Công nhận, đoạn này tôi có tí ngại nhưng thấy anh em chén rất ngon lành nên tôi vẫn "làm bát", không đến nỗi nào, thậm chí khá là ngon với một cái dạ dày bị rỗng khoảng 8 tiếng khi đi từ thành phố biển để về đến thủ đô. Toàn bộ chỗ hải sản ngon lành của tôi đã bị tiêu hoá hết với quãng đường 4-500km đấy rồi :'(.
    Tại đây, chúng tôi chia tay hai cậu bạn để đi Siem Reap. Kobe đã mua sẵn vé xe đêm cho ba đứa và chỉ cho tôi con đường ngắn nhất để có thể đi hết được các điểm nổi tiếng ở Angkor. Tôi gật đầu như giã tỏi nhưng cũng chỉ nghe để biết vì nghĩ đơn giản, có gì đâu, thích thì mình đi theo cung đường to cũng được mà, đi bộ thì ngại gì, mấy khi được đến Angkor. Chính vì cái tư tưởng này của tôi nên sau đó tôi đã phải xin lỗi rối rít đôi chân mình khi đặt bước đi vào "vương quốc Chămpa cổ đại" đó.
  2. lesfleurs

    lesfleurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi lên xe ngay cửa phía Bắc của chợ đêm Phnompenh, vé xe tôi ko nhớ lắm, khoảng $30/người, xe giường nằm,wifi căng đét, rộng rãi và điều hoà mát phần phật. Nhưng thật không may cho tôi, cái chăn của xe "nước người ta" lại vừa mỏng vừa ngắn, tôi cứ trùm lên đầu thì hở chân và tôi cứ thu được cái chân thì gió lại phần phật trên đầu, chưa kể nó không đủ ấm, vậy là từ 10h30 đêm hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau tôi ngủ mà như không ngủ, chập chờn,nhắm mắt ru não ngủ trong khi cố gắng không xoay người nhiều nếu không sẽ mất cái hơi ấm mà mình phải vất vả lắm mới toả đc nhiệt xuống cái đệm, và tôi còn buồn hơn khi lúc xe dừng cũng là lúc tôi tìm thấy cái công tắc tắt điều hoà chỗ nằm của mình trên nóc xe, buồn ơi là sầu :(...
    Khá là dễ dàng khi bạn muốn bắt một chiếc tuktuk ở đây, chỉ cần xe khách dừng một cái là các chú lái tuktuk sẽ hỏi mình ngay, y như xe ôm ở mình, nhưng tất nhiên không hề sấn sổ như văn hoá bến xe nhà mình. Về đến khách sạn, chúng tôi vẫn kịp ăn bữa sáng nhận phòng và nghỉ ngơi, hai cô bạn tôi rủ nhau đi bơi còn tôi thì lười biếng cuộn chăn ngủ bù cho đêm hôm trước thức trắng trên xe. Siem Reap chào đón chúng tôi bằng một trận mưa không thể to hơn nên ngày hôm đó chúng tôi chỉ loanh quanh trong khách sạn, tranh thủ đặt luôn vé bus về PhnomPenh qua lễ tân luôn, $20/vé cho xe 29 chỗ, kiểu xe transit bên mình ấy. thật may là buổi tối trời quang mây tạnh thế là chúng tôi dắt díu nhau đi chợ đêm Angkor, phải nói là sầm uất gấp đôi chợ Đồng Xuân nhà mình, nói chung thượng vàng hạ cám đủ cả, tôi tranh thủ mua đồ cho vài ba người bạn ở nhà, con Shin mua được cái loa di động bắt bluetooth với giá $20 (sau này tôi vẫn chưa có dịp hỏi lại nó xem đồ đó có bền không). Ở Cam, bạn hạn chế ( hoặc không dùng là tốt nhất) sử dụng tờ $2, cứ $1,$5 mà đưa, tiền tệ của Campuchia đơn vị là Riel, $1=riel4000, dùng song song, bạn không phải đổi tiền để đi chợ đâu nên hoàn toàn yên tâm. Dạo một vòng chúng tôi rẽ vào một quán vỉa hè ăn tối, ngồi nói chuyện với nhau, một chú lớn lớn tuổi cầm cốc bia sang ngồi cùng với một câu chào: "người Hà Nội à các cháu? Chú thấy mấy đứa nói tiếng Hà Nội từ nãy giờ?" Chúng tôi uống hết lon coca cũng là lúc biết chú này đã từng được nước bạn gửi sang Việt Nam "du học", học học viện ngân hàng hẳn hoi và giờ chú ấy đang giữ chức vụ khá cao trong bộ máy ngân hàng nhà nước. Và điều tuyệt vời hơn, cho dù chúng tôi đã hết lòng từ chối, nhưng chúng tôi lại được free một bữa ăn nữa, chỉ vì "Việt Nam, Hồ Chí Minh" - câu này tôi ngồi đếm không dưới 8 lần. Nếu không phải đi với bạn, chắc tối hôm đó sẽ là tối chúng tôi ngồi nghe về kỉ niệm Hà Nội của một cựu du học sinh mất...
    Có mấy món vỉa hè rất hay ho ở đây đó là nhện, bọ cạp,côn trùng, châu chấu gì đó, tôi hãi nhất con rắn bé, tôi tạm gọi là rắn bao tử cho bạn bè dễ hiểu, chứ mấy ng bán hàng rong ở đây toàn giơ lên rồi kêu "baby snake, baby snake" nghe hết cả hồn. Tôi có can đảm thử được hẳn một con nhện, nó giống ăn con cua mà bị chiên khô đét lại và rưới sốt cay lên ấy, ngoài cái việc vừa ăn vừa run trong bụng thỳ không sao cả, nhưng mà đến lúc người bán hàng đưa cho con rắn được xiên theo cái đồ thị hình sin màu vàng óng ánh thì tôi chạy toé khói >_< ! Can đảm của tôi gửi hết vào con nhện rồi....
    Chúng tôi kéo nhau về sau khi lượn một vòng các quầy hàng mỹ nghệ bảo nhau để tối hôm sau đi tiếp còn giờ thì về nghỉ ngơi để sáng mai đi Angkor Wat... và thế là công cuộc thử thách của đôi chân chính thức bắt đầu :)
  3. diemmycake

    diemmycake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    2
    hay qá
  4. SamSoon113

    SamSoon113 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2015
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    17
    Chuyện đôi chân e tặng bài ca đôi dép nhá.
  5. Pasal_English

    Pasal_English Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    36
    :-D:-D:-D Bác viết dài dòng và lủng củng quá e đọc bài của bác mà e thấy ngán đến tận cổ luôn à. Bác thật là nên đi học lớp viết bài đê để cho anh em còn dễ đọc ạ :-D:-D:-D:-D
  6. MinHouse

    MinHouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    20
    Giờ không phải là chuyên của đôi chân nữa mà là chuyện của đôi tay cũng nên ý. hihi.
  7. trungtmm1

    trungtmm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hơi lủng củng cơ mà nội dung khá được bác ạ
  8. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2015
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    tôi đã mất đôi tông kỷ niệm sau vụ chạy cơ động ! ôi buồn

Chia sẻ trang này