1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của fox-2005

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fox2005, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bên đường........
    Chuyến xe ô tô lắc lư qua đèo... Chiều, nắng xuyên qua tán lá chiếu vào từng ô cửa sổ xe. Trong xe, những cái mũ úp hờ hững lên những khuôn mặt mệt mỏi sau 1 hành trình dài.
    Có ai đó yêu cầu bật nhạc. Và" Đời sao im vắng Như đồng lúa gặt xong Như rừng núi bỏ hoang..." Tiếng hát Khánh Ly nghe sao lạnh lùng... Bỏ mũ ra nhìn xung quanh. Những cái đầu dựa vào nhau mệt mỏi. Xe đang đi qua cung đường vắng. Hai bên những đồng cỏ hoang tàn, rừng núi trong chiều tà trông xám xịt và ảm đạm... Chợt hiểu thế nào là sự im vắng.
    Và thấy cuộc sống thật cô độc. Cảm giác cô độc ngay trong lòng những người bạn...
  2. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm chuyện giả dối thế trên cõi đời này????
    Ghét giả dối vì sự giả dối không nuôi dưỡng được tin yêu.
    Ghét giả dối vì người không chân thành không đáng để quan tâm
    Ghét giả dối vì ta cảm thấy bị xúc phạm khi họ lừa phỉng ta
    Ghét giả dối vì người không thật lòng có ý đồ không trong sáng...
    ..................
    Ghét giả dối vì muôn vàn lý do nhưng chúng ta vẫn đang phải chung sống hoà bình với sự giả dối. Thật điên rồ...........
    Được fox2005 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 21/04/2005
  3. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem 1 bộ film khá buồn cười. Có 1 chàng Don Juan đi cưa cẩm các bà các cô luống tuổi nhưng lắm xiền. Các bà đều bị chàng lừa tình và lừa tiền. Có những cô đang cặp kè với chàng còn được những ex-bồ của chàng Don Juan này đến can ngăn nói rõ sự thật nhưng lý trí thua tiếng nói của trái tim. Chàng chỉ cần dùng vài lời đường mật là cáccô lại lao đầu theo chàng bỏ hết những lời can ngăn dẫn chứng rõ ràng của những ng xung quanh.
    Xem film mah vừa thấy buồn cười vừa thấy sợ. Thật nguy hiểm khi cảm xúc chi phối hết cả lý trí. Ôi lý trí, đừng bao giờ bỏ ta mah đi...
  4. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vào mục tâm sự này thấy fần lớn là những đau buồn day dứt về tình yêu. Nhiều khi đọc mà cảm thấy rất mệt. Ôi tình yêu là cái gì mà sao con người ta lại uỷ mị, yếu đuối và đôi khi đánh mất chính mình khi chạy theo nó? Khi ta có nó, ta thấy nó quá bình thường, nhưng khi không có ta lại đau khổ, vật vã.
    Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay!
    Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi ....
    Đường đời ai biết có lúc khi đổi thay!
    Đường tình ai hay có những đau thương mà thôi ....
    Không ai lý giải được có đáng như vậy không........
  5. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phố Tràng Tiền-những kỷ niệm khó quên. Những năm tháng phổ thông, học xong chúng ta qua Tràng Tiền ăn kem mút. Bao giờ mình cũng chọn kem sôcôla xốp. Loại kem đó bây giờ không còn bán nữa nhưng thời đó là loại kem ngon nhất. Bạn bè vẫn gọi mình là đồ tiểu tư sản vì toàn ăn kem đắt. Bây giờ nhớ hương vị của nó, sô cô la đắng và vị xốp của kem sữa.
    Kem Bô đê ga thì chán hơn nhưng được chõ ngồi sang trọng(quan điểm ngày xưa). A đến bây giờ vẫn bảo là "choáng" và cảm động vì mới quen mình đã mời bạn vào ăn kem Bô đê ga. Ngồi ăn kem ly mấy màu trong 1 cửa hàng 4 bề là gương, các cô phục vụ mặc áo đồng phục trắng-thời đó thật sang trọng quá đỗi. Vậy đấy, đôi khi những thứ fù fiếm như vậy vẫn khiến người khác cảm động.
    Có hôm bỏ học chui vào phòng đọc báo ở phố Tràng Tiền, đọc cho bằng hết báo mà vẫn chưa đến giờ về nhà. Vậy thì lại lượn qua Hồ Gươm ngồi chơi. Thật thảnh thơi và thấy đời thú vị.
    Phố Tràng Tiền ngày trước còn có 1 hàng phở gà, ăn cũng tạm được, góc phố NKC đối diện nhà in báo ND. Cái thời đó, gà CN ăn vẫn còn ngon. Ăn mà không sợ cúm gà hay gà nuôi tăng trọng. Vừa ăn vừa nép vào ngõ nhỏ tránh cái nắng sớm.
    Thương nhớ quá 1 thời...
  6. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là Sống theo những gì mình muốn thực sự? tôi thì thấy sống được như vậy chẳng dễ chút nào, chẳng đơn giản chút nào cả!
    mình vốn ko tồn tại chỉ mình mình trên cõi đời này, và giữa cuộc đời này mình đúng chỉ là một hạt cát giữa muôn vàn hạt cát .
    tôi là một người rất hay đi, và cũng thích đi nhiều, và dù là con gái nhưng nhiều khi vì công việc mà về nhà rất muộn. Có những lúc mệt mỏi chỉ muốn bay ngay về nhà nằm, nhưng cũng có những lúc tưởng như ko thể nhấc người lên mà đi được, chỉ muốn ngủ lại nhà bạn. Nhưng nhà tôi trông xe tháng, có những lúc bố mẹ có việc đi cả, tôi phải ở nhà trông nhà, trông xe vì không thể khoá trái cửa lại mà đi được như những nhà khác.Buổi sáng muốn dậy sớm đi tập thể dục, nhưng mỗi khi kéo cái cửa nhà xe to đùng, nó luôn kêu la rất thảm thiết đủ để đánh thức cả nhà dậy, mà Bố thường là người ngủ muộn nhất, và không phải ai cũng thích dậy sớm đi tập TD như mình, nên phải bỏ ý định ngày nào cũng dậy sớm ( cũng may mà chỉ tập bóng vào sáng CN ).
    23 tuổi, trong tay chưa có cái j, nhưng lại muốn đủ thứ, muốn đi làm và học thêm nữa dù từ sáng đến đêm luôn cũng được, nhưng là con gái lớn trong nhà không thể nào để tất cả việc nhà cho mẹ được, rồi còn nhóc em nữa...
    ...cho nên có rất nhiều việc ko thể và phải làm bằng cách khác! ^__^ dù rằng, tất cả cuối cùng vẫn là ở mình, nếu muốn thì vẫn có thể dứt tất cả để chỉ làm những j mình thích và ko cần bận tâm đến những người xung quanh, những việc xung quanh. Nhưng cũng có những người không thể như thế!
    uh hãy luôn là mình, nhưng không phải là 1 cá thể tách biệt, với tôi, là mình là cho dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào, dù sau bao nhiêu thời gian nữa, có người nói với mình 2 từ " Kiên định".
    còn suy nghĩ của bạn về cô bạn cứ cố tập thật tốt bước đầu tiên của môn bóng rổ, ^__^ tôi thấy bạn có thể so sánh cách tập bóng của cô ấy và cách của bạn. Nhưng bạn ko có quyền phê phán cách làm ấy của cô ấy. Để tôi nói 1 chút về Bóng rổ nhé! Có thể nói ở môn thể thao này, cũng như những môn thể thao khác, điều quyết định là bằng mọi cách đưa được quả bóng vào rổ - ghi điểm, nhưng khả năng dứt điểm thì tuỳ thuộc chủ yếu vào năng khiếu của mỗi người. Trong 1 đội bóng 5 người không thể chỉ 1 người dẫn bóng từ đầu sân đến cuối sân rồi ghi điểm ( nhưng vẫn có 1 vài cá nhân làm được việc này ). Cô bạn kia có thể dứt điểm không tốt, nhưng nếu cô ấy dẫn bóng tốt - dính bóng thì lại hơn rất nhiều. Vì sao? Vì cô ấy có bóng để chuyền cho đồng đội ghi điểm.Bạn thử nghĩ xem dù bạn dứt điểm tốt, nhưng bạn dẫn bóng ko tốt ---> bị mất bóng, ko có bóng chuyền cho đồng đội, có thể bạn sẽ được mọi người chuyền bóng cho, nhưng Bóng rổ muốn làm j cũng ko thể ko dẫn bóng.
    ^__^, chưa kể là cách làm việc của cô ấy, có thể nói là : "Chậm mà chắc".
    Tại sao điểm của cô ấy thấp?
    1, là thầy cô giáo " thích" cho điểm số như thế.
    2, là khả năng của cô ấy chỉ có thể đạt được ở mức điểm tối đa như thế.
    Nhưng điểm thấp thì sao?
    1, quan trọng là cô ấy biết khả năng của mình như thế nào : thấp ( kém)
    2, nhưng cô ấy đã ko " bỏ qua ", có thể lắm chứ là kể cả cô ấy ko cố tập, điểm vẫn chỉ là như thế! Nhưng cô ấy đã nỗ lực, không phải cầu toàn điểm số, mà vì cô ấy muốn hoàn thiện mình hơn, muốn tự khắc phục mình.
    ^__^ và câu cuối cùng muốn nói là : sống là mình với sống ích kỷ chỉ cách nhau 1 chút thôi!

Chia sẻ trang này