Chuyện của Gió Hôm nay gió mùa về, cái oi bức nóng nực mấy hôm bỗng như chưa hề tồn tại .. Cũng như anh .. bỗng dưng như chưa hề tồn tại trong trí nhớ của tôi..Kể từ cái ngày tôi phát hiện ra .. thực sự anh là ai ...
Tôi không biết nữa, tôi không hiểu cả chính tôi nữa ... Tôi biết anh lừa tôi, nhưng tôi lại tự an ủi mình ..t hôi tôi đã là gì của anh đâu mà tôi có cái quyền đó ... anh mới chỉ thích tôi ... anh chỉ xem tôi như người để anh trút bớt mệt nhọc, để anh vui.. Tôi cũng thế .. Vậy thì sao tôi có quyền để ghen tuông, để giận hờn, để ghét anh ...
Tôi cũng chả hiểu nổi tôi nữa. Tôi biết anh lừa tôi... rõ ràng tôi có quyền để trách móc, để giận hờn. . . ấy thế mà tôi lại luôn bao biện cho anh...cho tôi...
Tôi ghét anh ... Anh đừng có quan tâm đến tôi, đừng tử tế ân cần với tôi như thế, đừng làm tôi hiểu nhầm về quan hệ giữa tôi và anh . Nếu chỉ là vui cho những lúc muộn phiền .. thì xin anh hãy tìm người khác đi .. tôi dễ mềm lòng và hay mơ tưởng lắm ... Tại sao? Tôi không hiểu nữa và tôi cũgn khôngmuốn hiểu nhưng vẫn thắc mắc. Sao anh tốt với tôi thế. Lâu lắm rồi, phải, rất lâu rồi không ai nắm tay tôi, không ai giữ tay tôi lâu đến thế, không ai mời tôi 1 ly cà phê hay một bữa trưa, một buổi chiều thanh bình ...Cám ơn anh. Tôi thực sự rất cám ơn anh. Nhưng chỉ thế thôi anh ạ. Tôi mơ hồ về anh, mơ hồ về tôi ... như con gió thoảng mặt hồ kia thanh bình hư ảo trong sương mờ buổi sớm ...
Đôi lúc vẫn muốn có người quan tâm cho mình , phải không bạn . Nhưng bạn đừng hiểu lầm giữa : tình bạn và tình yêu ! Ngoại trừ anh ấy đã ngõ lời : anh yêu em ! thì lúc bây giờ bạn có thể trách hờn anh ấy .