1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của nàng Xấu xí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Daisy153

    Daisy153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng mùa đông, chị Lan bước vào lớp, khăn len, mũ len, găng tay len, lại khoác một chiếc áo ba đờ xuya dài lượt thượt. Dúi vào tay Ngọc Anh một túi sắn hấp nóng hổi, chị kéo Xấu xí ra ngoài:
    - Đi, đi với tao tí.
    Xấu xí dãy nảy lên:
    - Đi đâu cơ chị? Từ từ đã, lạnh lắm.
    - Đi lên trường dân tộc nội trú để mượn quần áo dân tộc.
    Xấu xí tròn mắt:
    - Đi bây giờ ý ạ. Đi bằng gì. Mà trốn học ạ.
    - Xời ơi, đi xe máy của thằng Nam, tao lái cơ mà, mày chỉ ngồi sau thôi, còn học lo gì, cứ để cho thằng Nam nó lo vụ điểm danh.
    Xấu xí cũng muốn đi, nghe chị Lan kể về ngôi trường mà chị đã học dự bị hai năm, Xấu xí thấy tò mò, muốn được theo chị lên đó một lần, để biết cuộc sống của các học sinh người dân tộc đi học bằng kinh phí của nhà nước, để gặp các du học sinh người Lào, người Campuchia, để ăn bánh tẻ, ăn bánh chưng chuối. Chạy vù vào lớp lấy cái mũ len chùm kín tai, lại mượn thêm cái khăn của Ngọc, Xấu xí lúp xúp chạy xuống sân, leo lên xe, ôm chặt lấy chị Lan rồi cứ thế, hai cô gái lao đi trong tiếng gió rít ràn rạt bên tai.
    Lơ mơ một hồi, Xấu xí ngủ thiếp đi, chỉ tỉnh dậy khi chị Lan dừng xe đập đập vào người. Chui vào căng tin trường uống sữa nóng và ăn bánh tẻ mới hấp, Xấu xí lập cập răng, vừa run vừa nói:
    - ờ mà em quên nói với chị là môn này em chỉ còn nốt hôm nay là nghỉ quá 20% rồi đấy, chết mất, nhỡ không được thi thì sao.
    - Xời ơi mày lo gì, thằng Nam nó có dám để mày không được thi đâu.
    - Nhưng nó không biết em nghỉ nhiều thế. Xấu xí cãi.
    - Nó không biết thì còn ai biết.
    Chị Lan le lưỡi cười, nhìn Xấu xí chun chun mũi. Nhiều lúc nhìn chị Lan, Xấu xí ước gì mình xinh như chị, trẻ như chị. Chị Lan là con gái Mường, da trắng như trứng gà bóc, đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh lúc nào cũng đỏ hồng, cặp mắt trong veo với hàng mi thưa thưa cong vút. Chị Lan là cán bộ đi học, nghe chị kể về giai đoạn chị lấy chồng, rồi hai vợ chồng bỏ nhau vì anh chồng ít học hay đánh đập chị, đốt hết những tập thơ chị viết, không cho chị đi tham gia tuyên truyền cùng với các anh bộ đội, không cho chị lên huyện làm ở bưu điện, lúc nào cũng muốn nhốt vợ ở nhà vì sợ mất vợ, Xấu xí thấy thương cảm cho người con gái tài hoa xứ Mường. Bây giờ được đi học Đại học, chị hay nói hay cười, năng nổ hoạt bát, luôn vui tươi nhí nhảnh, không cau có bà già như Xấu xí, dường như những năm tháng khốn khổ của chị đã hoàn toàn lùi xa vào dĩ vãng rồi.
    Nhìn Xấu xí ngồi mơ màng, tay dứt dứt cánh hoa mẫu đơn, chị Lan khe khẽ cười. Chị rất quí Xấu xí, nhiều người nói Xấu xí kiêu, lạnh lùng, không hoà đồng, chị cũng muốn dần dần, như Nam, kéo Xấu xí ra khỏi cái vỏ bọc đó.
    - Này, Xấu xí, bói hoa hả? Để chị bói cho.
    - À thôi để em tự bói.
    Xấu xí lấy một cành hoa mới, ngắt từng cánh một ?o Yêu ?" không yêu ?" yêu ?" không yêu- ?.không yêu?. ?oUi, bông hoa này chán lắm, em bói lại đây? Xấu xí kêu lên, rồi đưa tay nhặt một hoa khác. Điệp khúc yêu ?" không yêu lần này lại kết thúc ở ?o không yêu? , Xấu xí xìu mặt xuống:
    - chán nhỉ, thế đúng là không yêu rồi.
    Chị Lan tò mò:
    - Sao lại không? Làm gì có chuyện không ? Tao chắc chắn nó yêu mày mà?
    - Ơ chị nói ai ạ?
    - Thì chị nói thằng Nam mà, cả lớp biết nó thích em. Em có biết không?
    Xấu xí lắc lắc đầu:
    - Em biết chứ, nhưng em không bói với thằng Nam mà.
    Chị Lan tò mò:
    - Vậy với ai?
    - Thôi em không nói đâu.
    Xấu xí đứng lên, trả tiền rồi đi vào khuôn viên trường nội trú. Chị Lan vơ đống khăn mũ của hai chị em tất tả chạy theo sau, nhìn Xấu xí mặt mũi buồn buồn, chị muốn hỏi rõ xem, nhưng cũng hiểu là khó lắm nếu Xấu xí không muốn nói.
    Mượn được đủ quần áo cho hội diễn văn nghệ rồi, hai chị em từ chối ở lại ăn cơm, lại tất tả phóng xe về trường. Trên đường về, Xấu xí cứ băn khoăn, không biết có nên nói cho chị Lan về người mà cô vừa bói hoa hay không? Nửa thì Xấu xí muốn tâm sự với chị, nửa lại thấy băn khoăn, sợ là những cảm giác mơ hồ, nếu được gọi tên ra thì sẽ thành sự thật, sẽ làm cho cô phải nghĩ đến, phải nhớ đến, mà có nên không, làm rắc rối thêm cuộc sống đã quá rắc rối của mình. Ngồi sau xe chị Lan, Xấu xí lại thiếp đi. Trong lúc mơ màng Xấu xí thấy hình ảnh những cánh hoa mẫu đơn bị Xấu xí tung lên, xoay nhẹ trong gió đông rồi nhẹ nhàng đáp xuống, mỗi cánh hoa là một lời thì thầm ?o yêu, yêu, yêu mà Xấu xí ơi?.

    Được Daisy153 sửa chữa / chuyển vào 14:00 ngày 24/10/2007

Chia sẻ trang này