1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của nó

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi treconkhongduocanthitcho, 12/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. treconkhongduocanthitcho

    treconkhongduocanthitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nó

    Nó ào xuống đường, ngoài trời bắt đầu đổ mưa.Cầu thang trơn làm nó vấp ngã, nhưng hình như cái chân rỉ máu không làm nó thấy đau mà nó thấy tim nó thắt lại cảm giác như nghẹt thở, buốt nhói.Nó lầm lũi đứng dậy tiếp tục bước đi, trong đầu vô định, không biết nên đi đâu phải đi đâu, như có 1 sợi dây vô hình buộc ở tay nó và dắt nó đi.Sân trường ngày hè bình thường đã vắng lại gặp ngay cơn mưa rào đầu hạ nên xung quanh nó tự nhiên chẳng có lấy một bóng người qua lại.Vẫn trong trạng thái vô thức, nó ngồi xuống chiếc ghế mặc cho mưa cứ ào ào táp vào mặt mũi, ướt sũng,......Nó thấy cái khung cảnh mà ngày xưa nó và anh lần đầu tiên cũng cùng nhau đi dưới mưa như thế.

    Nước mưa dần thấm lạnh làm nó thấy tỉnh táo hơn, từng dòng tin nhắn của con bạn thân như lưỡi dao cứ từng nhát từng nhát cứa vào tim nó.

    "-Này ! biết tin j chưa ?

    -Mày mới trúng số hả ?

    -Nói nghiêm túc đấy, hình như lão kia sắp lấy vợ hay sao ấy .Tao thấy mọi người đang bàn tán

    -Ơ ! liên quan j đến tao? Tao lại chẳng mừng quá .Đỡ được 1 cái tội, sau này có khi được lên thiên đường....."

    Nó còn chat với con bạn một lúc nữa , nhưng nó chẳng nhớ đã nói gì, toàn những lời sáo rỗng đầy kiêu ngạo.Tất nhiên, nó luôn dùng sự kiêu ngạo để che dấu sự bối rối và yếu đuối của mình.

    Thế rồi chờ con bạn đi buôn chuyện chỗ khác nó bỗng thấy đau nhói và muốn bỏ chạy đi một nơi nào đó, nó cần 1 không gian để thở, nó thấy ngột ngạt, và nó cũng cần một khoảng lặng.
  2. treconkhongduocanthitcho

    treconkhongduocanthitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nó bắt đầu nghĩ miên man, sao nghe tin anh cưới nó lại thấy đau ? Nó là người đòi chia tay trước cơ mà ? Vậy thì tại sau nó thấy đau ? Nó đâu biết ? Chỉ thấy rất đau.
    Anh rất yêu nó, nó biết, nó cũng yêu anh, anh cũng biết.Nó cũng muốn cùng anh vun đắp một cuộc sống hạnh phúc, một mái ấm riêng của hai đứa.Nhưng anh dường như ngoài việc muốn sống hạnh phúc bên nó thì không có hứng thú với bất kì một chuyện gì khác trong khi một đứa từ nhỏ quen bước đi trên đường bằng phẳng như nó thì không hề muốn về sau phải mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền.Nó sống thực tế, vài năm ở nước ngoài nó học được cái đạo lý là tiền bạc luôn là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ tình cảm.Nó không phải là đứa quen sung sướng, nó biết cách cố gắng để đảm bảo cho cuộc sống của mình,nhưng nó không đủ tự tin để đảm bảo rằng nó có thể lo cho cuộc sống của một gia đình nhỏ.Không phải anh không hứng thú với việc kiếm tiền, nhưng anh chỉ biết cuộc sống cho hôm nay, không như nó, nó luôn lo lắng về ngày mai.Đôi khi nó thấy nó tự mâu thuẫn với mình, nó ích kỉ, nhưng nó thật sự không yên tâm khi thấy anh chưa đủ làm chỗ dựa vững chắc cho nó.Hơn ai hết, nó rất sợ lòng tin của mình bị đổ vỡ.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mình chưa hiểu lắm, sao lại sợ lòng tin đổ vỡ, sao lại chia tay... Vì lo anh ko là chỗ dựa vững chắc nên đã chia tay?
  4. treconkhongduocanthitcho

    treconkhongduocanthitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nó chọn con đường tiếp tục đi học, 2 năm, đối với cả nó và anh khoảng thời gian đó không phải quá dài nhưng cũng không là ngắn ngủi.Ban đầu nó nghĩ nó sẽ tranh thủ lúc còn trẻ chưa vướng bận gì để làm nốt những việc nó muốn làm, nó cũng muốn trong hai năm này anh sẽ xác định được con đường để khi anh chỉ cho nó, nó sẽ vững tin sánh bước cùng anh. Đương nhiên nó không nói cho anh những suy nghĩ của mình, nó luôn mong anh sẽ làm đúng như nó nghĩ, điều đó thật lãng mạn.Tuy vậy trước khi đi nó lại sắp xếp cho anh và nó thêm một con đường khác, một lối đi khác.Nó chỉ nói muốn đi học 2 năm, trong hai năm này nó không muốn bắt anh chờ đợi nó, cũng không hứa gì về tương lai sau khi đã hoàn thành việc học.Nó hy vọng anh và nó sẽ nghiêm túc nhìn nhận về hiện tại và tương lai, không có sự ràng buộc , cũng không phải là sự kết thúc,nó mong muốn chuyện của 2 đứa sẽ diễn ra một cách tự nhiên nhất .Rồi cứ thế, một ngày đẹp trời, nó xách va li ra đi, không báo ngày cho anh, cũng không nói bạn bè đi tiễn.Nó đi như một kẻ tự do. Không vướng bận,không suy tư.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Cái này hay à nha
  6. treconkhongduocanthitcho

    treconkhongduocanthitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đầu anh hay viết thư cho nó, anh không đau khổ vì nó bỏ đi như thế, nhưng anh buồn vì nhớ nó.Nó cũng nhớ anh, đọc thư của anh làm nó chạnh lòng,nhiều khi cũng khóc rưng rức.Nhưng nó chẳng bao giờ trả lời thư anh theo kiểu quyến luyến, ủy mị, nó muốn tạm gác tình cảm sang một bên,nó lấy nỗi nhớ anh làm cảm hứng để mỗi ngày tiếp tục sống tốt hơn.Bất ngờ một ngày, anh viết cho nó một lá thư thật dài, kể cho nó nghe lại toàn bộ chuyện tình yêu của hai đứa kể từ những ngày đầu.Đọc đến đâu nó cảm nhận được ngay những hình ảnh , những lời nói và tình cảm diễn ra trong lúc đó.Nó nhớ hết, nhớ như in,tự nhiên thấy yêu anh thế, nhớ anh cồn cào,nó còn vui vì mọi việc dường như đang diễn ra đúng theo kịch bản mà nó luôn mong muốn,vì thế bỗng nhiên trong lòng nó hụt hẫng khi đọc đến đoạn cuối, anh nói rằng cuối cùng thì anh thấy nó cũng có lý khi để lại sự tự do cho hai đứa và ra đi.Anh sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại tình cảm hai đứa, anh sẽ chỉ tập trung vào công việc cho đến khi tìm ra lối đi mới cho cả hai.
    Trước khi đi nó cũng đã từng dự tính đến khả năng tan vỡ, và cái cược cuối cùng nó dành cho mình là cho dù hai đứa chia tay, nó mong anh và nó vẫn có thể làm bạn tốt.Đối với nó yêu một người không có nghĩa là phải sở hữu người đó,vì thế chỉ cần anh vẫn là bạn của nó, thì sau này cho dù có thế nào nó cũng sẽ không phải hối tiếc.Nó tham lam quá.Nhưng anh đã hứa với nó, vì thế nó vững lòng tin và đi.
    Thế mà bây giờ nó nghe tin sét đánh thế này, ngoài trời bây giờ chỉ còn tiếng mưa nhưng trong đầu nó như có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại "tại sao lại như thế ?....".Nó đối mặt với câu hỏi đó nhưng hoàn toàn không hiểu nghĩa là gì và nó sẽ phải trả lời như thế nào .Một lúc sau nó chợt thấy lạnh, như bừng tỉnh , nó che đầu vụt đứng dậy chạy về nhà.Nó biết rằng nó đã chấp nhận chuyện này, mặc dù không mấy bình thản.
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc câu chuyện của chủ top, tớ tự nhiên nghĩ ngay tới bé bạn tớ, bé bạn tớ hơi khác chút, vì mới đang trong giai đoạn yêu nhưng thấy người yêu không làm cho mình tin tưởng vào cuộc sống tương lai. Nó luôn nghĩ người con trai phải thế nọ, phải thế kia để làm nó vững tin hơn trong khi bản thân nó thì chẳng làm gì để vun đắp. Tớ đang suy nghĩ tới việc khuyên nó, nếu chỉ biết đòi hỏi thì nên giải tán, nhưng liệu, giải tán xong thì có rơi vào tình trạng như chủ top ko nhỉ. Chẹp, nan giải phết nhở
  8. treconkhongduocanthitcho

    treconkhongduocanthitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nó cố tìm những lí do để giải thích cho sự giận dỗi của nó .Vì sao anh không tự mình nói với nó rằng anh đã có người mới, rằng anh sắp lấy vợ? Nếu như những lời đó nó nghe được từ chính anh có lẽ nó đã chấp nhận một cách bình thản hơn, nó chưa bao giờ muốn làm người yếu đuối, nó quá tự tin về quá khứ của hai đứa, nó cứ nghĩ rằng sẽ không còn ai yêu nó hơn anh nữa, vì thế cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh cũng sẽ không bao giờ làm nó bị tổn thương.Nó đã nhầm, nó cay đắng khi nhận được mess của anh trong đó anh "vô tình " gọi người đó là - Vợ anh. Niềm tin trong nó bỗng chốc vỡ vụn, nó thật sự shock,nó không nghĩ chỉ một từ đơn giản như thế lại có thể làm nó đau đến thế.Chẳng có gì lạ, anh yêu người đó, sẽ đám cưới,vậy thì gọi là vợ có gì là lạ, đâu ai như nó, không xác định bất cứ điều gì, cứ mãi lơ lửng lông bông như đứa trẻ con....nhưng có mấy ai biết ? nó có thể là một đứa vô tâm, nhưng nó không thể là một đứa vô trách nhiệm với lời hứa của mình.Đối với nó, không gì quan trọng hơn một lời hứa, những gì không làm được nó không bao giờ hứa, vì nó biết cái cảm giác bị thất hứa là như thế nào. Khi anh hứa sẽ thành bạn tốt của nó, nó tin anh, một niềm tin tuyệt đối, và bây giờ thì nó xót xa thấm thía câu nói của một đứa bạn "không bao giờ có chuyện chia tay rồi sẽ trở thành bạn tốt được đâu, quên đi" ,nó đã từng kiêu ngạo chỉ tay vào đứa bạn "tao sẽ chứng minh cho mày thấy" và bây giờ thì sự kiêu ngạo của nó dường như chẳng còn j, đã nhiều lần nó bị mất niềm tin nhưng có lẽ chưa bao giờ đối với nó sự mất mát lại nhiều đến thế, nó nghĩ nó sẽ không bao giờ còn đứng dậy nữa, sự kiêu ngạo của đứa con gái với niềm tin mãnh liệt đã bị đập tan .

Chia sẻ trang này