1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA RIÊNG TÔI !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hantam281, 23/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA RIÊNG TÔI !

    BIỂN MẶN
    1. Mười ba tuổi, nó cảm nhận được sự mất mát quá lớn về tinh thần. Cơn bão số 5 đã cướp đi người cha và anh trai thân yêu của nó. Đó là lần đầu tiên bố cho anh Hải đi biển. Bố nói: "dân biển mà không biết mặt biển thế nào thì dở lắm". Mẹ chuẩn bị cho anh mà cứ thấp tha thấp thỏm:" sao ko thấy có cánh hải âu nào thế nhỉ?" Bố cười chấn an mẹ:" chẳng sao đâu, mọi lần anh đi làm gì có hải âu mà vẫn trở về vẻ vang đấy thôi." Vậy mà, chưa đầy hai tư giờ đồng hồ mẹ nó ngất lịm khi nghe tin tàu đắm, ko tìm được người nào cả.
    Sáu năm, nó sống trong tình thương yêu bao la của mẹ. Tình yêu biển của nó dồn cả sang mẹ và trở nên căm thù biển. Mẹ vẫn nuôi nó bằng nghề đan lưới và ngày ngày cất cá từ bãi lên chợ bán lẻ. Cuộc sống của 2 mẹ con cũng tạm ổn nếu ko muốn nói là tương đối đầy đủ. Nhiều lúc nằm bên mẹ, nghe vị mặn nồng quyện vào da thịt mẹ, nó ghét lắm. Lại thì thầm "sao mình ko chuyển đi nơi khác hở mẹ?". Mỗi lần như vậy mẹ lại vuốt tóc nó, đôi mắt trầm buồn sâu lắng dừng lại nơi ảnh bố và anh Hải " lớn chút nữa con sẽ hiểu." Nó ko chịu hiểu. Nỗi thù hận biển cứ trào dâng lên mãi ngày một lớn. Càng ghét biển bao nhiêu thì thói quen chiều chiều đi trên bãi biển càng đều đặn bấy nhiêu. Có phải nó ra biển đợi bố về hay " đối mặt" để tìm trong tâm hồn những lời trách móc. Biển đã cướp đi 2 người thân yêu nhất của nó. Nó ko biết nhưng nó khẳng định một điều là ngày nào ko ra biển là ngày đó dường như nó sống chưa trọn vẹn.
  2. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Bố nó sống bằng nghề lái tàu, làm thuê cho một công ty có nhiều con tàu đánh cá xa bờ. Lênh đênh hàng tháng trời trên biển, lâu lắm mới có một lần bố nó về nhà. Sống với vợ con được vài tuần, lại chia tay vợ con, tiếp tục với những chuyến đi dài lênh đênh trên biển.
    Bố nó có tay nghề khá, tàu hay được đi xa nên mỗi lần về cũng mang được chút ít tiền cho vợ, cho con. Nó cũng được đi học, cũng được đào tạo nghề lái trong trường Đại học Hàng hải. Nó mơ ước về tương lai không xa sẽ được giống như bố, được đi xa, tới những miền đất lạ, được điều khiển một con tàu lớn, lớn hơn mọi loài cá voi trên biển cả.
    Rồi tin dữ ập đến, bố nó không bao giờ trở về nữa, biển cả đã nuốt gọn bố nó vào trong lòng sâu tăm tối của mình. Mẹ nó suy sụp, không khóc được. Công ty của bố nó không một lời hỏi thăm, không một động tác tìm kiếm. Mẹ nó đi lần mọi cửa quan, tìm lại đủ mọi giấy tờ để đòi đền bù, để có tiền cho nó học. Mọi cố gắng của mẹ nó được đền bù bằng một số tiền khó tưởng tượng: 5,185,000đ (số tiền lương trên bờ của bố nó kể từ khi mất tích).
    Nó suy sụp và nó căm thù biển cả...
    (Nó chính là cháu họ của Innocent, tôi không biết phải nên yêu hay căm thù biển cả, hay mọi thứ đều là do con người...???)

    Innocent
  3. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    2. Nó quen anh vào một buổi chiều ko đẹp. Trời ko nắng. Mây vần vũ. Lúc đã mỏi rã đôi chân, định ngồi nghỉ. Nhưng chỗ bờ đá "của nó" đã có người ngồi. Một chàng trai lạ hoắc. Nó nghĩ và ko ngần ngại đi lại gần " Anh ko được ngồi ở đây, nó là của tôi". Chàng trai tròn xoe mắt nhìn nó từ đầu đến chân :"giấy tờ sở hữu đâu?" " Anh....." nó ko nói được gì, chỉ trân mắt nhìn. Chàng trai xích ra 1 chút " nhóc ngồi đi ". Mấy giây sau nó mới lẳng lặng ngồi xuống, miệng câm như hến, chẳng thèm liếc anh dù nửa con mắt. " Chúng mình kết bạn nhé" . Ban đầu nó ko nói gì. Nhưng anh cứ nói, rồi ko biết từ khi nào, nó coi anh là bạn. Anh nói rằng anh biết nó từ lâu rồi, mỗi chiều đi làm về anh đều gặp nó lang thang trên bãi biển. Và anh cung biết là nó có tâm sự. Anh muốn chia sẻ với nó.
    Một ngày kia, bà nội từ thành phố xuống đón nó lên ở với bà. Nó gật đầu ko suy nghĩ. Chẳng phải nó vẫn từng muốn rời xa nơi này sao. Nó cũng ko để ý đến đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước của mẹ đang nhìn nó níu kéo. Ngày báo tin cho anh biết nó nghe nhoi nhói trong lòng. Nhưng nó gạt đi ngay. Buổi chiều hôm ấy, hai đứa đi bên nhau thật lâu. Câm lặng. Mỗi người đeo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Lúc chia tay, anh tặng nó 1 chiếc vỏ ốc có khắc trên đó 1 cánh buồm và 1 vầng trăng. Anh nói rằng anh sẽ là trăng còn nó sẽ là thuyền. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn như xoáy vào tận cùng trái tim nó. Quặn thắt. Nó lắc mạnh đầu rồi vụt chạy đi.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tôi là ai ???
    Tôi sống trên cõi đời này làm gì ???và tôi đã làm gì được cho cuộc đời này ???
    Gió đưa cây cải về trời
    Rau răm ở lại chịu lời đắng cay
    Meo_ngungoc is me !
  5. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    3. Hai mươi tuổi, nó biết thế nào là nhớ nhung khắc khoải. Nó nhớ mẹ, nhớ đôi mắt đẫm nước của mẹ hôm nó theo bà đi. Nhớ mỗi chiều lang thang trên biển, nhớ tiếng sóng, nhớ cánh hải âu.... nhớ tất cả. Cứ áp vỏ ốc vào tai, nghe tiếng gió u...u... là nó thấy quay quắt trong lòng. Bây giờ thì nó hiểu tại sao mẹ ko xa biển dù nơi đó ko phải là nơi mẹ sinh ra. Mẹ yêu bố. Yêu tháng ngày hạnh phúc bên bố. Yêu cái nơi mà bố mẹ chọn sẽ lập nghiệp khi bố mẹ mới lấy nhau. Và còn 1 lý do nữa...mẹ yêu biển. Có đi xa nó mới xác định được tình cảm trong nó. Nó ko hề ghét biển.
    Hôm nay nó nhân được thư của anh. ".... đã đủ thời gian cho em suy nghĩ chưa? Em ko thể nào sống thanh thản khi cứ tự lừa dối bản thân đâu. Đừng cố tình chạy trốn chính mình nữa. Ở phố biển này, ngoài mẹ ra còn có 1 người đang chờ mong em trở lại...." Vậy là anh hiểu nó nhiều hơn nó tưởng. Trăng vẫn mãi dõi theo thuyền đi tới khắp các bến bờ. Nó áp lá thư vào ngực cảm nhận vị mặn mòi của biển len nhẹ vào trái tim. Gió mơn man và sóng rì rào ru nó vào giấc ngủ. Ngày mai nó sẽ về. Bởi một điều đơn giản nó vừa mới nhận ra : nó yêu biển, yêu mẹ và... yêu anh.
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nó yêu biển đến thế nào nữa, nhưng mỗi lúc trong lòng buồn, mỗi lúc gặp fải chuyện gì...nó chỉ nghĩ đến biển. Ko biết tại sao nữa, nó yêu biển nhiều tưởng chừng dù biển có muốn cuốn trôi nó, cuộn nó trong những đợt sóng dữ dội nó vẫn thấy yêu biển. Có lẽ vì nó lớn lên từ đất biển, và bi giờ chỉ mơ đến biển thôi, mỗi năm 1 lần nó ao ước hè về và nó cũng được về dù chỉ là trốn về.
    Trước biển thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản biết bao...............hôm nay bạn nó mất rồi..........cuộc sống sao mà bất công đến thế.................................nó thèm được đứng trước biển như ngày nào........nó muốn hét lên rằng nó buồn................nhưng ko thể........................................................

Chia sẻ trang này