1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Tôi và Bầu Trời

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi fangto_mat, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Ờh, khoái nhất đoạn này:
    ....Trong không khí mùa thu hơi se lạnh, gió thì thầm bên tai, cứ thử ngồi lên trên những con phố, những ánh đèn, những dòng người qua lại, mắt ngước nhìn lên bầu trời và miệng nhẩm hát một bài hát lãng nhách, hẳn ai trong chúng ta cũng có cảm giác được ngồi lại với chính mình, cởi bỏ hoàn toàn. Và nếu đủ hứng hơn thì có thể thấy một dòng máu điên đang cuộn chảy trong huyết quản. Để thổi bùng lên ngọn lửa ấy thì có lẽ cũng cần một chút xúc tác. Chỉ cần thêm một chiếc CD Player thôi thì có thể cảm nhận được mình là?tất cả thế giới này, nhất là khi bạn là một Fan trung thành của ROCK.
    Người viết bài này chẳng có mục đích gì cả, đơn giản là tiện lúc đang?điên thôi. Thật lòng là rất mong được chia sẻ cùng ai đó cảm giác này. Vì đôi khi kiến thức, sự hiểu biết, các con số cũng chẳng thể quan trọng bằng cảm giác thật trong mình. Hi vọng sẽ được nghe cảm giác của tất cả những ai đã từng chỉ một lần thực sự nhìn ngắm bầu trời sao....

    Tôi ư? Tôi thì vẫn có tên như vậy, tuổi thì ngày càng tăng. Nơi tôi ở ngày xưa cũng khác bây giờ... Bầu trời ư? Sao lại gọi là "bầu trời", hay là bạn thấy nó tròn tròn?! Theo tôi thì nó chỉ là khoảng không gian trống rỗng trên đầu ta mà thôi! Mà đúng là nó cũng hơi tròn thật.
    Chuyện ư? Chuyện kể rằng: Ngày xưa, cái nơi mà tôi ở có khoảng trời "trống rỗng" hơn khoảng trời trên đầu tôi hiện nay. Bạn biết vì sao không? Chính là vì hiện nay tôi đang ở trung tâm của một thành phố mà khoảng không gian giữa tôi và "khoảng trời" kia chứa nhiều ánh sáng và bụi quá. Cái khoảng trời ngày xưa của tôi không có được những thứ như vậy, nhưng bù lại, tôi lại được ngắm nhìn dải Ngân Hà, ngắm các vì sao rực rỡ, ngắm những ngôi sao băng chạy xẹt qua và thầm cầu nguyện mình sẽ đi khỏi nơi đó, sẽ khám phá được những bí mật về các vì sao đó... Thế mà bây giờ, khi đã "nắm trong tay" một phần nhỏ những bí mật về bầu trời ngày xưa thì lại không nhìn thấy nó ở nơi này. Không hẳn là không thể nhìn được nhưng lại tự thấy mình bị bó buộc vào nhiều thứ khác gần mình hơn nhiều so với khoảng trời xa xăm kia! Như vậy là mình phải giải quyết những việc trước mắt đã chứ nhỉ?
    Lại nói về cái ngày xưa đó, ta như muốn với tay nắm lấy các vì sao, hay có lúc lại muốn mình chính là những người như Gagarin, Phạm Tuân,... bay lên cao để được nhìn bầu trời rõ hơn. Tôi đã thả lên không trung nhiều cánh diều như là một cách thể hiện ham muốn của mình với "bầu trời" đó,... và đến đêm, khi không còn nhìn thấy diều bay nhưng vẫn nghe thấy tiếng sáo của nó và nằm ngửa mặt lên ngắm các "ông sao"...
    Sau khi rời khỏi nơi ấy, tôi vẫn còn nhiều dịp trở về mà một trong những mục đích là ngắm cái bầu trời đó để đối chiếu với những gì mình đã tìm hiểu được ở nơi này. Đã nhiều lần, tôi tự ngoặc tay lên giấy để vẽ lại vị trí các "ông sao" đó, thế mà cũng có ích đấy. Nhờ đó mà phát hiện ra sao Hoả, sao Mộc, ... chạy như thế nào... (Nếu bạn nào có thắc mắc về hành động đó thì cũng xin giải thích luôn là ngày đó Internet chưa đến VN, sách về TVH thì quá ít,... ). Màu sắc ư? Có lẽ sắc đỏ của sao Tâm tú 2, nó có vẻ rực rỡ khác thường, lại huyền bí hơn nhiều so với sao Hoả... Nếu không tin thì bạn cứ thử xem lại xem!
    Sau này, tôi hay nhìn khoảng trời nào đó qua các cuốn sách, nó có thể là hình đen trắng, hay hình màu, ... vẫn thích mê. Tôi đã từng có vài năm trời mua hết các sách về TVH, và thêm cả 1 ít liên quan đến nó như Vật Lý, Toán học, và chỉ hiểu được phần nhỏ trong đó thôi. Trong các cuốn sách đó thì có "Lược sử thời gian - Stephen Hawking" là ấn tượng nhất (một trong các lý do là nó chỉ trích mỗi 1 công thức của A. Einstein là e=mc2 !) và cũng bắt đầu cho một thời khám phá bầu trời bằng con mắt bên trong chứ không phải chiêm ngưỡng nó từ dải quang phổ nhìn thấy như trước... Nhưng sau thời điểm đó là sự bế tắc khi hiện thực được soi rõ hơn: Con người quả thực là quá nhỏ bé, không đáng là hạt bụi trong Vũ trụ bao la, lại đang bị cầm tù trong cái Trái đất nhỏ bé như một hạt bụi rất nhỏ.... Con người chỉ tự mình định nghĩa cho mình tất cả các khái niệm và tin là nó đúng, cứ như là tự lừa dối lẫn nhau vậy! Cái đáng giá nhất mà con người tạo ra có lẽ là "TRÁI TIM" và nếu ai không thể hiện được "nó" thì chẳng đáng có một giá trị nào khác nữa (điều đó có lẽ cũng là hợp lý khi cái hệ thống này được gọi là TTVNOL). Ước mơ của con người có lẽ cũng bắt nguồn từ "Trái tim", thành công vang dội nhất cũng từ đó mà ra.
    Các bạn chắc đều nhớ đến A. Einstein với bức ảnh nổi tiếng khi ông thè lưỡi ra! Khi đọc cuốn sách về cuộc đời ông, ta cũng rút ra được rất nhiều điều bổ ích.

    [​IMG]
    Thành công của ông là do ông có một "Trái tim" hay nói cách khác là một Tâm hồn trong sáng khác thường. Tôi còn nhớ một câu chuyện: có một ai đó hỏi Einstein rằng ông có nhớ vận tốc âm thanh trong không khí là bao nhiêu không? Ông đã trả lời là không cần nhớ vì có thể tra được trong sách.... Đấy, chính cái tư duy trong sáng của ông mới giúp ông làm được những điều vượt trội so với người khác.
    Nhìn lại mình, tôi lại vừa đọc được đâu đó trong box có người lại nói là ?o...tôi và chắc là cả trên 95% người theo học vật lí đều không biết Einstein có bao nhiêu sách....?o Có lẽ điều đó chẳng cần thiết vì chính ông cũng không muốn chúng ta phải khổ sở và tầm thường như vậy phải không các bạn!?
    Và rồi, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ! Tôi cũng sẽ chỉ ngắm bầu trời và tiếp tục ước mơ thôi! Mà nếu có làm cách nào để được bay lên ?obầu trời? đó thì tôi khuyên các bạn cũng đừng vội chọn những nơi xa xăm mà hãy chọn ngay Mặt trăng! Đó chính là khởi nguồn của rất nhiều ý thơ hay của nhân loại. Đó là thiên thể có hình dạng to nhất và luôn biến đổi mỗi ngày khi ta nhìn nó và mặc dù rất gần ta (~>360000km) thì nó cũng còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Mà còn một điều quan trọng nữa là ta có thể lên đó bằng ?ocon đường du lịch? được (đương nhiên khi đó ta phải là tỷ phú , cứ mơ đi chứ, có ai đánh thuế đâu!).
    Suy cho cùng, TVH có một điều hay hơn nhiều các môn khoa học khác ở chỗ nó có nhiều sắc thái từ cổ điển sơ khai cho đến hiện đại, giúp ta phát huy trí tưởng tượng nhưng vẫn có cơ hội soi lại chính mình, tuyệt thật đấy. Còn nếu muốn có ứng dụng thiết thực nhất thì đó là khi bạn không còn gì trong tay, đang lênh đênh giữa biển cả mênh mông, trên sa mạc vô tận hay giữa thảo nguyên bạt ngàn,... bạn sẽ biết phải đi về đâu với những hiểu biết về các chòm sao trên ?obầu trời?. Đó mới chính là bầu trời rộng lớn nhưng có lẽ ta cũng không muốn một mình rơi vào cảnh đó phải không? Còn một ứng dụng nữa rất hữu ích của TVH là khi chỉ có bạn và người tri âm-tri kỷ của mình ngồi dưới bầu trời đầy sao!... Mong là ai trong chúng ta cũng biết làm gì khi đó và đừng quá lạm dụng kiến thức về TVH của mình...
  2. thienvan_tuoi_90

    thienvan_tuoi_90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia....ngước nhìn bầu trời,nhớ tới lời của cô bé bán diêm trong truyện Anđecxen: "Mỗi khi có 1 người lên thên đàng thì xuất hiện thêm 1 ngôi sao sáng".Vậy thì ngôi sao của bà ngoại mình ở đâu trên dải Ngân Hà bao la kia?Mong rằng những ngôi sao trên ấy k0 chỉ lấp lánh toả sáng đơn điệu ....
  3. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hẳn là cái cậu Fantomat này hơi bị mát, khi mà đem văn thơ, mơ mộng vào trong khoa học. Thế mà cậu ấy cũng lôi kéo đuơc nhiều nguời mát theo. Theo đó suy ra thì cái cuộc đời này nó làm cho nguời ta mát cũng nhiều lắm đấy chứ. Tuy nhiên mát mà biết giải toả nỗi bức xúc đó nhờ vào thiên văn cũng là một cách rất hay
    Nhiều khi nguời ta cần phải mát một chút mới còn là con nguời. Những ai cả đời chỉ biết tính toán, tranh danh, đoạt lợi thì chắc không mát nổi. Hơn nữa cũng cần có lúc mát để nhìn lại chính mình, để tự đánh giá lại mình xem mình cư xử như thế đã đuợc chưa? có phải hổ thẹn với luơng tâm không . như vậy cũng nên mát lắm chứ. Và nếu có nhiều nguời mát như vậy, thì có lẽ xã hội không bị mát như bây giờ.
  4. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    Học Thiên Văn học chính là học về nhạc,về thơ,về triết lý,về ý nghĩa của cuộc sống...Trong đó không gian đã hoà nhập cùng thời gian, con người đã hoà cùng vũ trụ.

    hết ý kiến nhá
  5. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Không biết giờ anh em còn nhớ cuộc đi văn nghệ do "tỷ phú" Tuanno1 đứng ra tài trợ và tổ chức không .
    đọc trong 5nam thấy vui quá post lại cho anh em xem nhé. Ah Tuanno1 tớ không tìm ra bài mở đầu của em Intodream nữa : tóm tắt nội dung như thế này không biết có phải không:
    "Câu chuyện kể về chuyến du hành của cô bé Sana, ước mơ được chu du trong vũ trụ ... rồi Sana cũng thực hiện được ước mơ của mình với chiếc tàu vũ trụ lạ kỳ - một chiếc nắp chai Sampanh. Trong chuyến đi của mình Sana đã gặp rất nhiều điều nhiều, nhiều nhân vật lý thú như bác Nhân mã đưa thư .... "
    Câu chuyện của Intodream dang dở đang chờ người viết tiếp .
    Cuộc thi phát động rầm rộ, tỷ phú Tuanno1 đăng cả quảng cáo trên truyền hình và có rất đông đảo văn sĩ tham gia... Và tớ -FD vinh hạnh là 1 trong số ... 3 người đó
  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thí sinh thứ nhất là một em gái nhỏ tuổi người Sài Gòn:
    Nhóc Maruko297 ! Hành tung của nhóc cho đến tận bây giờ vẫn bao phủ bởi một màn sương bí ẩn
    ------------------------------------------
    Bài dự thi:
    Maruko297 :

    Em vừa viết xong một phần của câu chuyện, định khi nào viết xong hết sẽ post lên một thể. Nhưng nghĩ lại thôi cứ post lên cho các bác đọc thử để đánh gía dùm em: hay or dở để em còn viết tiếp:
    Phần tiếp theo của " .................."


    "Ngồi trên chiếc nút chai đang xuôi theo dòng Ngân hà, Sana không biết đi về đâu. Trong không gian bao la tràn ngập ánh sáng của các vì sao lấp lánh muôn màu kì diệu?
    Bỗng đâu đó vang lên tiếng hát:
    ?oBọn mình là lũ nhóc sao
    Sớm mai đi bắt cào cào
    Chiều về vẫy vùng nước bạc
    Ôi đời vui sướng làm sao!?
    Sana chú ý hơn, bên bờ sông một đám sao con nít đang chơi trò đuổi bắt. Từ cơ thể bọn chúng toả ra một thứ ánh sáng đầy chất tinh nghịch. Cô bé cảm thấy vui vui và rất muốn được chơi cùng. Chiếc nút chai dừng lại, cô bé lên bờ. Bọn nhóc sao đột nhiên ngừng đuổi bắt và có vẻ ngạc nhiên.
    Sana cười bảo: - Các em đang chơi gì đấy, cho chị chơi cùng với được không ?
    Im lặng. Hình như bọn chúng chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ thì phải, những vẻ mặt đang toát ra một thứ ánh sáng ngại ngùng tròn mắt nhìn Sana.
    Một lúc sau, một đứa có vẻ lớn nhất trong bọn cất tiếng hỏi:
    - Chị từ đâu tới vậy ?
    - Chị tên là Sana. Chị từ Trái Đất tới. Sana trả lời.
    Trái Đất? Trái Đất? cả bọn bỗng xôn xao.
    - Trái Đất có phải ở bên kia cánh rừng này không chị ?
    - Không không phải ! chắc trên thượng nguồn của con sông ?Ứ ừ tớ chắc là phải xa hơn, nhanh như ánh sáng phải chạy mất hàng năm ấy. Không ! hàng trăm thậm chí hàng triệu năm cơ.
    Bọn chúng đang cãi nhau, dường như sau một chút rụt rè chúng lại quay về với bản chất hiếu động mà bọn nhóc con vốn có.
    Sana giảng hoà: Thôi thôi.. Nhà chị ở Trái Đất, thuộc hệ Mặt Trời trong thiên hà Ngân Hà các em có biết không ?
    - Bọn em chịu thôi, bố chẳng cho chúng em đi đâu xa cả.
    Thôi chúng ta chơi tiếp nhé !
    Sana nhanh chóng nhập cuộc cùng bọn trẻ, để rồi mệt lử với các trò chơi trốn tìm và đuổi bắt. Cả bọn nằm trên sườn đồi đưa mẳt nhìn vũ trụ bao la. Trong cái nền sao lấp lánh, thỉnh thoảng ánh sáng từ các ngọn hải đăng Pulsa quét từng vệt dài, định hướng cho từng chuyến xe bus sao chổi đầy ắp hành khách đang lao rất nhanh để lại bụi khói voan mờ phía sau. Đâu đó có cánh chim thiên nga đang bay về tổ. Một khoảnh khắc thời gian lại sắp qua?
    - Chúng em phải về nhà thôi ! tạm biệt chị.
    - Ah hay là chị về nhà bọn em chơi. Bố chúng em dễ tính lắm.
    Quả thực, ngay lúc này đây Sana cũng chẳng biết mình sẽ đi về đâu. Cô nhận lời bọn nhóc.
    Đi cạnh Sana là một bé sao nhỏ nhất. Thằng bé chợt hỏi: - Chị ơi có phải chị cũng sinh ra từ khí nóng như bọn em không ?
    - Ai bảo em thế ?
    - Bố em nói như vậy.
    Mình từ đâu mà có ? Đó cũng chính là thắc mắc là một lần cô hỏi mẹ. Mẹ chỉ bảo: lớn lên rồi con sẽ biết. Lớn lên bao giờ nhỉ ? Bây giờ biết lấy gì mà trả lời thằng bé đây. Nhưng dường như không cần đợi câu trả lời từ Sana, thằng bé chạy vụt lên phía trước nhập bọn cùng các anh em của nó đang nghêu ngao hát:
    ? ?Về nhà ta về nhà thôi. Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông sơ ta làm ra. Chúng ta quây quần đầm ấm, thương yêu giữ mãi ngôi nhà? ?o
    Đến nhà rồi ! Một ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng. Trước cổng là tấm bảng: Số nhà M42. Orion - Thợ săn.
    Gâu Gâu?au au?Sana giật mình thụt lùi lại. Bọn nhóc sao chạy nhanh ra phía trước trấn an: - Sirius? Sirius? thôi thôi mà bạn của bọn tao đấy. Không sao đâu chị cứ an tâm đi ! Con này là Sirius chó săn của bố em, chị xem nó có bự không này ! Bọn em vẫn thường gọi nó là BigDog. Còn con bé tí kia là Canis Minnor nó sủa hăng lắm đấy.
    Mặc dù đã được chủ thông báo, Sirius một con chó đốm vĩ đại cao có dễ đến hơn nửa mét, vẫn đưa mắt dò xét Sana. Trong khi Canis Minnor- một con chó đốm con- cứ thập thò gầm gừ sau cánh cửa. Sana vốn quí chó cô biết cách làm thế nào để chiêu dụ được cảm tình của bọn nó. Một lúc sau Sirius đã chịu dụi đầu vào trong lòng bàn tay cô, còn Canis Minnor thì vẫy đuôi rối rít.
    - Bố bọn em vẫn chưa về, thường ngày đi săn gấu hay sư tử bố vẫn dắt theo Sirius. Hôm nay chắc bố đi săn mấy con thỏ nhép nên không làm phiền mày phải không Sirius ?. Star No1 nói ?" Lúc chơi đuổi bắt bọn nhóc đã giới thiệu tên với Sana. Bọn chúng có cùng tên là Star đánh theo số thứ tự từ đứa lớn nhất là 1 đến đứa bé nhất là N. Kể cũng buồn cười Sana nghĩ?
    Căn nhà bỗng tối sầm lại, che kín cửa một bóng người to lớn hiện ra . Bọn nhóc bỗng lao nhao: - Ah bố, bố về rồi. Bố của bọn chúng ?" bác thợ săn- khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ với bộ râu quai nón, thân hình lực lưỡng mặc bên ngoài chiếc áo da sư tử màu vàng nhạt, trên tay cầm chiếc chùy sắt to và có vẻ rất nặng. Sana cất tiếng chào: - Cháo chào bác ạ !. Bọn nhóc cướp lời :- Bố ! bố! chị này bọn con mới quen đấy, tụi con chơi vui lắm.
    Bác thợ săn cất lời tiếng nói rất trầm và ấm :
    - Bác chào cháu ! chắc tụi nhỏ nhà bác vui lắm, từ bé đến giờ tụi nó mới gặp người lạ mà. Cháu đã chơi với tụi nó chắc biết, tụi nó nghịch như qủi sứ vậy.
    - Mà cháu từ đâu tới ? Trái Đất à! Chà xa quá nhỉ. Hồi trước bác cũng định đến đó chơi nhưng rồi lại không có dịp. Cháu tới đây bằng gì ? trên chiếc nút chai à ! ồ ngạc nhiên đấy quả là một phương tiện di chuyển kì lạ .
    Đúng như lời giới thiệu của bọ nhóc sao. Orion thật là một người đàn ông dễ mến. Sana đã cảm nhận được sự đầm ấm của gia đình này. Nhưng còn mẹ của bọn nhóc đâu ? Điều đó cứ làm cô thắc mắc mãi?
    - Star No1, No2, No3?vào chuẩn bị món thỏ hầm ra đãi chị đi các con. Còn Star NoN hôm nay con có ngoan không vậy ?
    Bé Star NoN đang ôm Canis Minnor trong lòng ngọng nghịu nói : - Con ngoan lắm mà không có nghịch bụi sao đâu, không tin bố hỏi chị Sana xem.
    Bữa ăn được dọn ra, món thỏ hầm với hoa tinh vân bốc hương thơm nghi ngút. Đói và mệt, Sana đang ăn món ăn ngon nhất mà cô chưa từng nếm.
    Sau bữa ăn ngôi nhà lại rộn vang tiếng cười với những câu chuyện vui mà Orion kể, và những trò quậy phá của bọn nhóc sao?
    Rồi đến lúc các bé sao phải đi ngủ, sau một ngày nô đùa giờ đây chúng cuộn tròn trong các tấm chăn đan bằng sợi tinh vân ấm áp, tỏa ra một thứ ánh sáng hồng nhạt chứa đựng đầy sự hạnh phúc.Con chó con Canis Minnor cũng đang vùi đầu trong vòng tay của bé Star NoN. Sirius vẫn thức nó không quên công việc canh gác của nó, quẩn quanh Orion lúc này đang chuẩn bị cung tên cho chuyến đi săn ngày mai. Sana cũng mệt nhưng nó quyết định đánh bạo hỏi Orion cái thắc mắc mà nãy giờ cứ canh cánh trong lòng nó mãi
    - Cho cháu xin lỗi nếu không phảI, bác có một mình nuôi bọn nhóc ạ. thế còn bác gái đâu?
    Orion trầm ngâm : Ừh chỉ có một mình bác thôi?Bọn chúng là con nuôi của bác. Bác tìm thấy bên gốc cây tinh vân cổ thụ trong một lần đi săn. Nhưng bác thương chúng nó lắm, tộI nghiệp không biết bố mẹ chúng là ai?
    Đã bao nhiêu lần Sana ngắm sao trờI, những đốm sáng trên bầu trờI đêm từ lâu đã như những nguờI bạn thân đốI vớI cô, chia sẻ cùng co nỗI buồn vui. Nhưng bây giờ cô biết ở đâu đó trong cái lạnh lẽo của bầu trờI đêm là cả một sự ấm áp của tình thương yêu gia đình.Bất giác Sana cảm thấy nhớ nhà.
    to be continues
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 22/06/2007
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Thí sinh thứ hai một em gái cũng không còn nhỏ tuổi (thời điểm đó) . Người Hà nội như giờ đã theo chồng vào Nam bỏ cuộc chơi (để tham gia cuộc chơi mới) .
    Hôm nào phải rủ 2 anh chị Hải uống cafe mới được
    --------------------------------------------------
    lyra_vega:
    Định "dính máu ăn phần" một chút trẻ trung, ngây thơ của Intodreams và Maruko nhưng xem ra có vẻ khó khăn quá. Già thì vẫn là già. Dẫu sao vẫn có dịp được...tung hoành trí tưởng tượng và trải nghiệm một vài cảm giác về cuộc sống, thế là đã vui lắm rồi. Mọi người chịu khó đọc nha.
    To Rag: Em đọc thấy có...lỗi kĩ thuật nào thì sửa giùm chị nhá nhá .
    ?Sana choàng tỉnh dậy trong bóng tối, bàn tay nắm chặt, dường như mũi tên Sagitta vẫn còn nóng bỏng trên tay mình. Cô vừa trở về từ một thế giới lạ lùng, nơi cô đã sống hàng thế kỉ nhưng lại hoàn toàn xa lạ với căn phòng ngột ngạt vẻn vẹn 12m2. Trong mơ, Sana thấy mình đang đứng trước hiên nhà bà nội với cây dừa gầy gò quen thuộc, phía trước mặt là cả một thế giới bao la, vô tận. Không, rõ ràng là cô không đứng ở vị trí một sinh linh bé nhỏ, vươn mình tới những vì sao xa xôi. Cô là đây, là một trong những ngôi sao nhỏ, mới được sinh ra từ những đám mây bụi và khí khổng lồ. Cô là một phần của vũ trụ, vừa nhỏ bé vừa lớn lao vì mang trong mình những tình cảm và khát khao cháy bỏng của một con người. Sana ngước nhìn bầu trời đêm mùa hạ, những chòm sao lấp lánh cứ xoay vần quanh cô, chuyển động từ đông sang tây, như thể cô là trung tâm của vũ trụ vậy. Chúng sà xuống. Lyra dịu dàng với tiếng đàn da diết. Delphinus nghịch ngợm, mời gọi cô vào những cuộc vui chơi không bến bờ. Cygnus vội vã, hối hả như tìm kiếm một cái đích vô tận còn Scorpius ngoe nguẩy cái đuôi dài trước mặt cô như doạ dẫm; ngạo nghễ ném những ánh mắt thách thức, kiêu kì và kinh ghét về phía chàng thợ Săn Orion đang mãi miết đuổi theo từ phía bên kia bầu trời? Và từ trên cao nghe một tiếng vút, xé toạc một mảng không gian vốn gắn kết với nhau bởi những lực hút vô hình, rồi mũi tên của thần ái tình Sagitta nằm trên tay cô, bỏng rát. Sana thấy mình như tan chảy, có điều gì cứ thôi thúc cô. Trong một thoáng mơ hồ, Sana lại thấy mình là một cô bé, phiêu du trên chiếc nút chai xinh xắn, diệu kì. Một lúc nào đó cô đã từng nghe dũng sĩ Hercules say sưa kể về chiến công của mình khi dùng mũi tên Sagitta hạ thần ưng Aquila trong hành trình đi tìm những quả táo vàng. Văng vẳng đâu đây là giọng nói ấm áp của Bác Nhân Mã, người mà ta cứ tưởng rằng đã tuyệt giao với loài người lại có lúc dành cho cô ánh mắt ấm áp và làm một công việc hết sức bình dị, một bác bưu tá mẫn cán và đáng mến?Khi nào đó, ở đâu đó, Sana nhỏ bé và chiếc nút chai đã từng chạm tay vào vũ trụ kì bí, lòng đầy háo hức và say mê khám phá?
    Như mọi buổi sáng, một ngày của Sana bắt đầu từ lúc mái tóc được buộc túm vội vã, chiếc màn được gấp xộc xệch, mặt lướt qua gương một thoáng và không quên ngáp một cái thật dài trước bình xương rồng nhỏ buộc trên cửa sổ, một điểm nhấn xuyên suốt của căn phòng, một sinh vật duy nhất tỏ ra vẫn tràn trề sức sống, bất kể nắng, mưa, buồn vui hay phiền muộn. Bừng tỉnh sau một cơn mơ mà do thói quen vội vã, Sana chẳng thể ngồi và tiếp tục nhớ xem mình đã rời khỏi vũ trụ với chiếc nút chai thế nào nữa, cũng vì vậy mà mãi cô mới nhận ra nhưng cơn gió se lạnh xộc vào qua khung cửa sổ nhỏ bé khiến cô rùng mình. Thích thú với sự mới mẻ ngạc nhiên bởi những cơn gió lạnh đầu tiên của mùa thu, Sana chợt nhớ đến một giai điệu quen thuộc:
    ?oOnce I thought I saw you
    In a crowded hazy bar
    From star to star.
    Far across the moonbeam
    I know that?Ts who you are,
    I sar your brown eyes
    Turning once to fire
    You are like a hurricane??
    ?oTôi thấy em
    Dưới ánh đèn
    Đôi mắt nâu
    dịu dàng cháy lên theo ánh lửa
    Tôi bỗng thành một kẻ mộng du
    Với giấc mơ
    đến và tan biến nhanh
    Như một cơn lốc? (1)
    Sana lại thấy mình cuồng quay như một cơn lốc trong những vũ điệu khô cứng, vô cảm dưới ánh đèn mờ. Đã bao lần cô ước gì ánh đèn xanh đỏ kia là những tia sáng lấp lánh của những ngôi sao với cấp độ sáng khác nhau; làn khói mờ hư ảo, nồng nặc một thứ mùi hỗn tạp là những tinh vân hay là một dải ngân hà màu xanh nhạt vắt ngang qua một khối tròn với những hình thù đang vật vã trong âm thanh hỗn tạp, những cánh tay giơ lên trong mờ ảo biến thành tâm của thiên hà, như những đám mây bụi khổng lồ làm thành cánh tay xoắn. Trong cái cuồng quay ấy, Sana có khi sợ hãi, muốn mình co rút lại thành một phôi sao nhỏ bé và dễ lẩn trốn nhưng cũng có lúc, chính sự ghét bỏ, giận dữ làm cô muốn hoá thân hành một ngôi sao lớn sau một tiếng nổ bùng, quét sạch mọi cảm giác đau đớn đang dày vò tâm can mình.
    Đến giờ Sana vẫn không nhớ nổi mình đã trở về từ chuyến đi thăm những người bạn thân thiện (từ lúc về đến nhà, cô bé Sana đã một mực khẳng định vũ trụ là một người bạn thân thiện) như thế nào. Cảm giác duy nhất còn đọng lại là nỗi nhớ nhà da diết. Cô thèm được cùng bố ngân nga những bài ca cách mạng hơn là nghe bác thợ Săn Orion kể chuyện đi săn trong?trời thẳm. Chơi với mấy đứa trẻ cùng khu tập thể đanh đá và suốt ngày chia bè chia phái thú vị hơn là mấy đứa nhóc sao ngây ngô, chẳng biết tí teo gì về chuyện chơi đồ hàng hay nhảy dây. Chúng tuy đẹp, lung linh, cuốn hút thật nhưng lúc nào Sana cũng thấy lạnh lẽo và xa cách. Tất cả những người bạn mới đều coi Sana như một khách lạ cần được đối xử lịch sự và đúng mực, dù cô có là một đứa nhóc tì đi chăng nữa. Họ chỉ biết Sana đến từ trái đất, một thành viên trong gia đinh mặt trời với mẹ mặt trời suởi ấm cũng như thiêu cháy, bỏ đói những đứa con của bà theo một lẽ rất tự nhiên, không ?ongười? tẹo nào; có chăng, mẹ mặt trời giao phó bớt trách nhiệm của mình cho những vú em như mặt trăng, Tital, 4 vú em họ Galilei? hay có lúc phải nhốt một trong những anh em khó bảo vào cũi hoặc trong một cái vòng kim cô toả sáng(như anh em sao Mộc, sao Thổ). Bác Nhân Mã có tài tiên tri đến mấy cũng không đoán được vũ trụ ngoài màu đen thẳm tô điểm bởi những ánh sáng xanh, trắng, vàng lấp lánh của các hành tinh, còn một màu xanh của cỏ cây, hoa lá, vạn vật trên bề mặt trái đất, màu xanh của SỰ SỐNG.
    Sana biết Nhà là nơi mà cô đã lựa chọn từ thủa ấu thơ, đánh đổi một cuộc phưu lưu mà hàng tỷ con người, từ những nhà khoa học cao siêu đến những người bình thường, từ em nhỏ ngây thơ đến người già từng trải đều ước ao được một lần tham dự, một lần khám phá, một lần được thoả nguyện ước mơ thời thơ bé hay một lần được tung hê trí tò mò bẩm sinh; một lần được chạm tay vào giải Nobel Thiên Văn Học và hàng loạt lĩnh vực liên quan, một lần trong đời được biết mình thực sự là ai, đang ở đâu và tại sao lại có mặt trên cõi đời này. Cô đã chọn Nhà và Nhà lại là nơi cô xuất phát, ra đi tìm cho mình một vũ trụ riêng. Sana rời nhà với cây đàn ghitar, vài bức thư tình, mấy món đồ lặt vặt mà theo thói quen cố hữu, sẽ không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật. Cô lao vào cuộc sống như một cơn lốc, tự mình bươn trải với cuộc sống thật sự của riêng mình, không hộ ai và cũng không vì ai. Những bộn bề đôi khi làm cô gần như quên mất mình đang yêu giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, mỗi năm gặp nhau một lần nhờ lòng nhân từ của Zeus nhưng chính cuộc sống cũng làm Sana đau khổ hơn khi thấy mình và người yêu giống như sao đôi thị giác, nhìn thì như là gần nhau nhưng cả hai lại ở một khoảng không gian khác biệt nhau hoàn toàn; khá hơn thì là một sao nhị phân, cùng gắn kết mới nhau bằng tình yêu từ trong tim nhưng nếu muốn duy trì tình yêu ấy thì cả hai người đều phải tự chặt bỏ một phần cái tôi cá nhân vốn đã hiện hữu từ khi?chưa sinh ra rồi (?!). Sana mơ hồ nhận ra mình đã đánh mất mình. Nhiều người làm Sana giận dữ, đau khổ; và rồi cô lại trút bỏ những điều ấy sang những người xung quanh. ?oVũ trụ? của Sana không còn như thời thơ bé, khi cô ngây ngất trong vị Champagne cùng chiếc nút chai, thân thiện với nó. Giờ đây, nó biến thành một thứ bùng nhùng khi cô tự nghĩ rằng nếu đã có lúc mình ước ao được trở thành một ngôi sao nhỏ thì ngôi sao ấy có lớn hơn một chút cũng không sao, trở thành một lỗ đen bản chất cũng vẫn là một ngôi sao, nó chỉ?xù xì và đáng sợ hơn một chút thôi. Rồi cô sẽ cuốn phăng tất cả vướng víu trên hành trình của mình, xé vụn những trở ngại, ngay bản thân cô cũng sẽ không còn định dạng được mình là ai và ra sao nữa. Mọi người xung quanh sẽ không còn nhận ra khi cô chỉ là một vật chất không màu, vật vờ đâu đó quanh cuộc sống của họ.
    Sana vẫn không nhớ nổi mình đã trở về ra sao. Sau giấc mơ đánh thức một phần kí ức, cô cứ day dứt mãi về điều ấy. Sana bỏ bê công việc, cuộc sống hiện tại để tìm lời giảp đáp cho mình. Càng lục lọi, càng mông lung và diệu vợi. Mọi thứ chỉ còn là những hình ảnh chắp vá, nhằng nhịt và đứt đoạn. Cô chẳng còn thiết gì việc ngốn ngấu cuộc sống nữa, giống như lỗ đen và lỗ trắng, càn quét rồi lại phun ra hết những gì chúng vừa ngấu nghiến sang một thế giới khác, không gian khác. Thời gian như là?vô hạn định, Sana không biết là bao lâu và mình đã trở về lại là mình khi không còn là một cơn gió, thốc vào cuộc sống như trước nữa.
    Lại một buổi sáng như bao ngày. Sana soi gương và không còn thấy tóc mình?rối bù như trước nữa. Cô soi gương lâu hơn vì nhận ra nét tươi trẻ vốn hiếm nơi cô, một cô gái đang tuổi đôi mươi. Chợt lạ lẫm với chính mình. Chiếc màn đã gần vuông vắn giống phong cách?bộ đội vì cô đã nhẩn nha chán chê với nó trước khi với lấy cây lược. Căn phòng như rộng ra một chút. Chậu sương rồng bất chấp sáng nào cũng phải chịu cảnh khổ chủ của nó đứng ngáp dài cũng đã mọc lên vài cái mầm mới, rắn rỏi và xanh như lá mạ. Khung cửa sổ đã xanh um màu xanh của giàn hoa sao, nay chi chít nhưng bông hoa màu đỏ li ti. Màu hoa sao đỏ thắm! Sana nghĩ đến câu chuyện đâu đó về cánh buồm đỏ thắm, chợt bật cười. Cô gái ấy cũng chỉ đợi chàng hoàng tử cùng chiếc thuyền với cánh buồm đỏ thắm từ nhỏ đến khi trở thành thiếu nữ. Còn Sana, cô thấy mình giống như cậu bé đi tìm ngày hôm qua, mải miết và ngốc nghếch?
    Những cơn gió lạnh sớm thu lại ào qua khung cửa, mang đến giai điệu từ trong kí ức:
    ?oDon?Tt forget who you are, little star!
    Shinning brighter than all the big stars in the sky.
    Don?Tt forget where you?Tre from
    From love!? (2)
    Chợt muốn làm một trận cuồng phong (like a hurricane) hay một ngôi sao nhỏ ( little star) nhưng sau cùng, Sana cũng thì thầm với chính mình ?oôi không, mình chỉ là một bông sao nhỏ cũng tuyệt lắm rồi?.
    (1): Like a hurricane, Neil Young.
    (2): Little star, Madona.
    Lyra
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Đoạn kết của Maruko297:
    -----------------------------------------------------

    ?oCô bé Sana trở thành nhà du hành vũ trụ bất đắc dĩ trên chiếc nút chai. Trong chuyến du hành của mình Sana đã biết thêm nhiều điều thú vị mà cô chưa từng gặp?
    Sana đang ở nhà của bác thợ săn Orion và lũ nhóc sao.????????????.
    Sana đang bước trên thảm cỏ xanh tươi và êm ái trong vườn nhà mình. Thật ngạc nhiên không hiểu tại sao cô lại về được đây. Nhưng đầu óc trẻ thơ của Sana chưa kịp bận tâm lắm đến điều ấy thì nỗi nhớ mẹ cha cùng chú cún thân yêu của cô đã kéo cô bé chạy vào nhà. Ôi , đây rồi, mẹ vẫn đang chuẩn bị làm đồ ăn sáng, bố thì đang uể oải bước xuống cầu thang với cái đầu bù xù như mọi ngày khi bố vừa thức dậy. Mình nằm mơ chăng! Gâu ?gâu? chú cún Lite - một chú chó nhỏ màu đen đốm vàng chạy đến quấn quít bên cô bé , mừng rối rít. "ta nhớ mày quá Lít ơi, em cưng ngoan này" Cô bế Lít lên, con chó lâu ngày không gặp chủ mừmg quá cứ liếm liếm vào mặt cô một cách thân mật.
    "Đừng đừng Lite bẩn đấy" Sana đẩy Lite ra nhưng quái lạ quá, sao hôm nay Lite nặng và khoẻ thế nhỉ. Soạt?soạt?Sana mở mắt ra, không phải Lite mà Sirius đang liếm khuôn mặt cô. Cô cười khẽ và xoa đầu Sirius một cách âu yếm. "Sáng rồi à, cảm ơn mày đã đánh thức ta dậy ".
    Ánh nắng ban mai tràn ngập căn phòng. Sana uể oải đứng dậy và hít thở không khí trong lành. Cô cảm nhận được sự ấm áp của từng tia nắng đang chiếu vào cơ thể mình. Ban mai thật đẹp nhưng không phải ở trái đất xinh tươi mà ở một nơi xa xăm trong vũ trụ. Sana đột nhiên thở dài. "Chỉ là một giấc mơ thôi, có lẽ do mình nhớ nhà quá!"
    "Cháu đã thức rồi à, nào vào đâu ăn sáng cùng các em đi". Bác Orion chào buổi sáng với một nụ cười thân mật. Sana vui vẻ ngồi cạnh các em bé star và bắt đầu cầm thìa lên ăn. "Chị thấy có ngon không? Hôm nay star No N có phụ giúp nấu ăn sáng đấy. Cả nhà cùng cười trong khi bé Star No N ngượng ngịu.
    À, Sana, cháu định đi đâu vậy? Hôm qua bác định hỏi cháu nhưng bận bịu với bọn star này nên quên mất.
    Sana phân vân, cô bé nhớ nhà, nhớ bố mẹ và Lite lắm rồi. Có bao giờ Sana xa họ lâu đến thế đâu. cứ nghĩ đến là Sana muốn khóc quá. Nhưng những ngày vừa qua Sana đã học được nhiều điều thú vị và còn rất nhiều điều mới lạ đang chờ cô bé ở phía trước.
    - cháu muốn tìm hiểu về cuộc sống trong vũ trụ, vũ trụ sinh ra như thế nào? ước gì cháu có thể đi đến được tận chân trời vũ trụ. Nhưng ?cháu cũng nhớ bố mẹ cháu lắm mà cháu lại không thể nhớ đường trở về Trái Đất.
    - Ha ha?con nít mà, xa bố mẹ lâu là không được, đúng không nào?
    Sana đỏ mặt gật đầu.
    - Thực ra ta cũng không biết vũ trụ sinh ra như thế nào và từ khi nào, chỉ biết lúc ta ra đời thì vũ trụ đã tồn tại lâu lắm rồi. tất cả các ngôi sao chúng ta đều được khí và bụi sao sinh ra. Chúng ta sống chung, tụ tập thành những thành phố gọi là Galaxy. Có rất nhiều Galaxy trong vũ trụ cháu ạ. Ta và cháu hiện nay đang ở trong Galaxy Milky Way đấy. đường về Trái Đất ta cũng không rõ lắm hay là cháu đến xem bản đồ của các sao và hành tinh ở cô Virgo - là cô giáo và cũng là hiệu trưởng của trường mà các con ta học. nhân dịp này cũng để tụi nó đến thăm cô giáo, nghỉ hè là tụi nó ham chơi, không chào hỏi gì đến cô ấy cả.
    - Đúng đấy, cô em có cái bản đồ sao hay lắm, ai muốn đi du ngoạn đâu xa cũng đến xem trước cả. để tụi em dẫn chị đi nhé. Các star xôn xao.
    Chỉ một lát sau, Sana đã cũng lũ nhóc sao tung tăng trên đường đến nhà của cô giáo Virgo. Đi ngang qua bìa rừng hôm qua Sana và bọn nhóc sao chơi đùa, Sana bị cuốn hút bởi một ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ một chú ngựa trắng muốt có sừng ở trên đầu. Lần đầu tiên cô bé thấy một chú ngựa đẹp đến vậy. A, chú kì lân Monoceros mà mọi người hay gọi là Mon đây mà. Chị may lắm đấy, tụi em còn ít khi thấy nó nữa là. Nó sống ở trong rừng, làm gì thì tụi em không biết, nghe đồn rằng Mon chính là người trông coi khu rừng. Mon hiền lắm, lại đẹp nữa, ai cũng muốn ngắm nhìn. Quả đúng như star No 1 nói, chú kì lân Mon đẹp vô cùng, xung quanh thân nó còn có cả vầng hào quang nữa cơ. Cây cỏ dưới đất trở nên xanh tốt hơn khi Mon đi qua, một cảm giác nhẹ nhàng, yên bình đến với Sana, nó lấn áp cả nỗi hồi hộp khi cô bé tưởng tượng ra việc gặp Virgo, lấn áp cả nỗi nhớ nhà của cô nữa.
    Thấy bọn trẻ, Mon gật đầu chào một cách thật duyên dáng sau đấy quay lưng phi nước đại và chẳng mấy chốc mất hút trong khu rừng.
    Bọn trẻ lại nô đùa và chạy đi tiếp. Đến rồi, nhà của cô giáo Virgo nằm lọt thỏm giữa một thung lũng nhỏ, bên cạnh còn có mấy gian nhà xếp đầy bàn ghế, chắc là nơi để các em bé star học.
    "Cô của tụi em hơi khó tính nhưng lại rất tốt bụng, chị đừng lo." Sana cảm thấy yên tâm hơn trước lời trấn an của bọn trẻ. Các Star gõ và đẩy cửa vào. Căn nhà được bày biện một cách đơn sơ, giản dị nhưng ấm cúng.
    Virgo đang ngồi trên một chiếc ghế dài bên cửa sổ. đôi mắt của cô mở tròn hơi ngạc nhiên đằng sau cặp kính to và dày khi trông thấy Sana.
    "Đây là chị Sana, chị ấy đến từ Trái Đất trên một chiếc nút chai. Chị ấy muốn về nhà nhưng không biết phải đi đường nào. Cô giúp chị ấy, cô nhé!"
    Sana cố gắng cười thật tươi để gây thiện cảm. "Thú vị thật, ta có nghe nói đến Trái Đất lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp một người Trái Đất đấy. Trông cháu cũng khá dễ thương, cháu vào đây, ta sẽ chỉ đường cho cháu về nhà." Sana thở phào nhẹ nhõm."cả các con nữa, vào đây, nhân dịp này các con học hỏi thêm nhiều đấy" - cô giáo Virgo liếc nhìn đám star. Cả bọn star le lưỡi: " lúc nào cô cũng tranh thủ bắt tụi con học?" tuy nhiên chúng cũng đi theo Sana vì chúng muốn biết nhà của Sana ở đâu.
    Một tấm bản đồ được thả xuống, Sana chưa thấy tấm bản đồ nào lớn như tấm này, nó được vẽ theo hình nổi trông rất giống thật, có lẽ còn đẹp hơn cả kĩ thuật 3D ở Trái Đất.
    "Đây, từ đây cháu phải vượt qua chỗ này, băng qua dòng sông, quẹo phải, quẹo trái, tiếp tục đi thằng và rồi lại trái, phải, phải, trái?"
    "Ôi, phức tạp quá, có đường nào ngắn hơn không ạ?"
    "Có, nhưng nguy hiểm lắm và khó có thể kiểm soát được. Thôi, để ta ghi chú lại bản đồ cho cháu vậy."
    Cô Virgo thật tốt bụng như đám nhóc sao nói. Sana cảm thấy thật biết ơn cô, nếu không, nó khó có thể nhớ nổi đường đi.
    "Cám ơn cô, cô thật tốt với cháu quá. những ngày vừa qua cháu đã bay lang thang trong vũ trụ và biết được rất nhiều điều thú vị mà trước đây cháu không thể nào tưởng tượng ra được. Cuộc sống không chỉ hiện hữu trên Trái Đất mà còn vươn ra khắp vũ trụ, cũng nhộn nhịp sôi động và phát triển mạnh mẽ. Cháu thực sự muốn khám phá thêm nhưng cháu?"
    "cháu ?.nhớ bố mẹ cháu lắm, cháu cũng còn nhỏ quá, nếu có đi tiếp không biết đến bao giờ mới đi hết được vũ trụ, có khi đến lúc ấy cháu lớn như bố mẹ cháu cũng nên. Khi ấy bố mẹ cháu sẽ không nhận ra được cháu nữa, cháu thì chẳng muốn thế tí nào cô ạ."
    "Cháu gái bé bỏng ơi, chúng ta chỉ là những hạt cát bị cuốn trôi đi trong một sa mạc vũ trụ mênh mông, cả cuộc đời không biết đã đi được hết vũ trụ chưa. Cháu nửa muốn tiếp tục khám phá thế giới nhiều điều bí ẩn và mới mẻ này nhưng cháu còn bé quá để có thể đủ can đảm làm điều ấy. Những điều cháu đã thấy trong những ngày qua chắc chắn sẽ là những điều tuyệt vời nhất mà cháu có thể chứng kiến được, tuy nhiên nếu chỉ có như thế mà gọi là hiểu về vũ trụ thì còn xa lắm cháu ạ. Cháu mới thấy những vận động biểu hiện bên ngoài của vũ trụ thôi mà vũ trụ không chỉ là sự vận động của các sao, các hành tinh, thiên thể mà tiềm tàng trong nó là vô số bí ẩn khác. Những bí ẩn ấy tạo nên một tổng thể vũ trụ hài hoà như ngày nay, nó chi phối mọi vận động, sự sống trong vũ trụ trong đó có cả ta và cháu nữa. Bây giờ cháu có thể chưa hiểu điều ấy nhưng cháu có thể học được và không chỉ có một cách học duy nhất là bay vào vũ trụ như cháu bây giờ, cháu có thể học được từ những con người ở nơi cháu, từ thiên nhiên và thu thập kiến thức từ nhiều môn học khác nữa."
    Sana ngán ngẩm khi nhớ đến những bài học lịch sử hay sinh học ở trường.
    "Phải học nhiều nữa cơ ạ, ở trường cháu đã phải học rất nhiều môn học, nào là toán, văn, lịch sử?." Sana hơi xịu mặt lại.
    "Đừng nghĩ thế cháu ạ, đó là những kiến thức giúp cháu trưởng thành hơn về nhận thức, suy nghĩ và sự hiểu biết của cháu dần dần sẽ được tích luỹ theo thời gian, cháu sẽ nhận thấy điều ấy nhanh thôi. Hãy cố gắng lên cô bé, hãy hoà mình vào cuộc sống và thả cho tâm hồn cháu tự do bay bổng theo những ước mơ, ý tưởng của cháu. Hãy học để khám phá và khám phá sẽ giúp cháu có cơ sở để học cao hơn."
    Sana không hiểu hết ý nghĩa của những lời cô Virgo dạy nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy băn khoăn nữa, cô bé đã biết mình phải làm gì. Cô sẽ quay về Trái Đất, cô thèm được nằm trong vòng tay của bố mẹ mình biết bao và một điều quan trọng khác, học sẽ giúp Sana có kiến thức, một ngày nào đó Sana có thể hiểu được một phần nào những bí ẩn mà cô giáo đã nói.
    Cuộc nói chuyện tuy chỉ kéo dài hai giờ nhưng nó làm thay đổi Sana nhiều lắm. Sana quyết định từ biệt bác thợ săn Orion và lũ nhóc sao cùng hai chú chó Sirius, canis minor để quay về. Lũ nhóc sao nhao nhao:"khi nào rảnh chị nhớ đến thăm tụi em nhé, tụi em sẽ làm súp đãi chị". Sana thút thít khóc khi bác Orion giương cung bắn cái nút chai cùng cô lên không, cô bé sẽ nhớ gia đình Orion lắm, cả bà cô giáo Virgo nữa.
    Một lần nữa Sana cùng chiếc nút chai bay vào không gian bao la. Chiếc nút chai bay khá chậm, không như lúc đầu. Dòng sông ngân hà hiện ra cuồn cuộn chảy kéo theo những làn sóng bạc lấp lánh. Không gian bứng sáng lên, cả khung cảnh như một bài ca êm dịu chảy dài vô tận. "Chắc đây là dòng sông mà cô mèo đã ghi lại trong bản đồ". Một con thiên nga trắng muốt bay ngang qua gần dòng sông. Vốn tò mò, Sana mải miết ngắm nhìn. Lớp lông mịn trắng muốt của con thiên nga cùng cái chấp cánh duyên dáng của nó làm Sana phải trầm trồ. Cô bé muốn được ngắm thiên nga gần hơn nên cô quẹo trái thay vì đi theo bản đồ. "Mình đến gần ngắm thiên nga một lát rồi quay lại cũng chẳng sao, chỉ một tí thôi"-Sana thầm nghĩ. Thế là cô bé xoay chiếc nút chai đổi hướng bay và tiến lại gần con thiên nga. Quả là không phụ lòng cô bé, ở gần Sana mới thấy thiên nga lớn thế nào, đằng sau nó là một đám bụi dài lấp lánh như hàng nghìn ngôi sao nhỏ xếp lại. Sana mải miết nhìn mà không cảm thấy mình đã bay nhanh hơn nhiều, đến khi cảm nhận được điều ấy thì cô bé đã hoàn toàn không thể quay lại được. Chiếc nút chai bị cuốn đi một cách chóng mặt, Sana khóc thét lên vì sợ hãi và chóng mặt. Cô bé đã thấy một con quái vật đằng sau con thiên nga, một con quái vật có chiếc mồm thật rộng và còn xấu hơn cả những ác quỷ trong những câu chuyện cổ tích mà Sana đã được nghe mẹ kể trước khi đi ngủ. Chiếc mồm của con quái vật lớn thật lớn và nó đang mở ra hút tất cả mọi vật vào. "Trời ơi một hố đen ! Làm sao bây giờ, mình không thể quay lại, mình thật ngốc khi không nghe theo lời cô giáo Virgo !!" Cô bé khóc hết nước mắt, cô bị cuốn vào vòng xoáy một cách nhanh chóng. "Con không muốn chết bố mẹ ơi". Sana cảm thấy mình bị kéo dài ra, sức ép nặng quá khiến cô bé nghẹt thở. Bây giờ Sana không còn ngồi trên chiếc nút chai được nữa, cô đã bị văng ra khỏi chiếc nút và bị xoay như chong chóng. Cô bé kinh hãi nhìn vào cái hố đen ngòm, tất cả mọi vật bị cuốn vào đều bị nghiền nát ra. Không còn can đảm để nhìn tiếp, Sana nhắm nghiền mắt lại, khóc và khóc. Chưa bao giờ cô bé sợ và khóc nhiều như thế, ngay cả lần cô bé bị chó hàng xóm cắn cũng chưa ăn thua gì với lần này.
    Ặc?. phù ?.tiên sư đứa nào quăng rác làm tao bị hóc?.
    Sana giật mình và cô bé bị văng mạnh ra cũng như lúc hút vào. Cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi hoàn hồn trở lại thì may quá, lạy ơn chúa, cô đã thoát khỏi chiếc mồm khủng khiếp của con quái vật. Ơ, nhưng đây là đâu thế này, dòng sông đâu rồi, con thiên nga cũng biến mất, mọi vật xung quanh đã thay đổi so với trước khi cô bé bị con quái vật hút vào. Hu hu, cô bé lại bị lạc nữa rồi, biết làm sao bây giờ nhỉ. Ủa, mà ai ở đằng trước thế nhỉ, trông quen quá, hình như là bác Mặt trời thì phải. Đúng rồi, chẳng lẽ mình đã quay về được hệ mặt trời rồi sao, may quá, đúng là hên thật. Nhưng chưa kịp vui thì Sana đã nhận thấy sự thiếu vắng của cái nút chai. Giờ cô bé lơ lửng trôi vô định, chẳng biết phương hướng nào cả. Có lẽ Sana đã đi về hệ mặt trời bằng cách khác nhanh hơn, nguy hiểm và khó kiểm soát mà cô mèo đã nói. Đúng là kinh khủng quá, có cho vàng cô bé cũng không dám lặp lại nữa. Mừng thì mừng thật, nhưng giờ biết làm sao về được Trái Đất bây giờ.
    Lơ lửng cũng khá lâu, Sana chắc cũng phải mấy ngày rồi vì cô bé cảm thấy đói quá, các anh chị con của Mặt trời lo chơi quá không để ý đến cô bé. Ước gì giờ có chiếc hambuger hay món gà quay nhỉ, ngon tuyệt. Ủa, hình như có chiếc Hambuger ở phía trước thì phải, một chiếc Hambuger thật lớn đang bay về phía Sana. Trời, thật là mơ gì được nấy, cô bé mừng rơn và nhảy cẫng lên sung sướng. Nhưng Sana chưa vui mừng được bao lâu, chẳng có chiếc bánh nào cả, đó là một con tàu, một con tàu vũ trụ thì phải. Chẳng hiểu do nó tròn hay là Sana đói quá nên nhầm tưởng nó là một chiếc Hambuger. Hình như đây là một chiếc tàu vũ trụ của Trái đất thì phải. Sana thấy trên thân tàu có dòng chữ "Tàu thăm dò Mặt trời Genesis", chắc nó đang trên đường quay về Trái Đất. Cô bé mừng rỡ, thế là có thể quay về Trái Đất được rồi. Như người chết đuối vớ được phao, Sana bám vào tàu và bay đi. "Mọi việc có vẻ ổn hơn rồi."- Sana cười sung sướng.
    Trái Đất, người mẹ vĩ đại và thân yêu của con người kia rồi. Những đám mây trắng và bầu khí quyển ánh lên màu xanh kì diệu, ai đã một lần có dịp ngắm nhìn thì không thể quên được. Trái Đất thực sự nổi bật và sáng lên trên nền tối của vũ trụ. Ôi, Trái Đất xinh đẹp, Trái Đất thân yêu, Sana đã trở về với người.
    Vào bầu khí quyển, tàu bắt đầu rơi nhanh, Sana cảm thấy chóng mặt vô cùng, tay cô bé cố bám chặt vào tàu và chạm phải một vật bằng vải. A, một chiếc dù, may quá, Sana mở chiếc dù ra và nó bật tung, cô bé từ từ rơi xuống. Căn nhà của Sana đã ở dưới kia rồi. Sana vẫn ngỡ như mình đang mơ. Bố mẹ ơi, con đã về.
    Chân vừa chạm mặt đất, Sana cởi dù ra và ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà. Mẹ cô đang chuẩn bị bữa ăn, bố thì xuất hiện ở chân cầu thang với cái đầu bù xù, Lite dường như cũng sững sờ khi thấy cô bé. Sana oà khóc "Con nhớ bố mẹ lắm". Lite sủa ỏm tỏi mừng cô bé. Bố mẹ Sana ôm chặt cô bé trong vòng tay, đứa con gái bé bỏng của họ đã về trong lúc họ tuyệt vọng vì tưởng đã mất em.
    Màn đêm dần dần buông xuống ngôi nhà xinh xắn của Sana. Cô bé vừa hào hứng kể chuyện về chuyến đi của mình cho bố mẹ vừa ngắm nhìn chòm sao Orion. "Bố, đấy là bác Orion và lũ nhóc sao, đằng kia là Sirius, canis minor và Monoceros". Cô bé vẫy chào họ và hình như gia đình bác ấy cũng đang mỉm cườ với Sana. Thật hạnh phúc biết bao khi có được sự yêu thương của gia đình và những người bạn. Sana cười hồn nhiên và chìm trong giấc ngủ bên cạnh bố mẹ mình. Cuộc sống bận rộn và nhiều điều thú vị đang ở phía trước chờ cô bé.
    ??????????..
    Tối hôm đó, trong bản tin đặc biệt cuối ngày:
    ?oCon tàu được NASA gửi đi để thu thập các hạt mặt trời đã trở về trái đất hôm nay, trong một cú hạ cánh không mấy êm ái. Nó đâm xuống lòng đất sa mạc Utah sau khi chiếc dù không mở được??
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Đây là phần đầu câu truyện do em ấy viết làm nhiều bai cho nên nhiều đoạn ko ăn khớp với nhau mọi người có gắng hiểu sự tiếp diễn của câu truyện. Mỗi đoạn cách dòng là một lần viết khác nhau mọi người chú ý.
    Tác giả : Intodreams
    Mấy hôm trước xem phim hoạt hình, thấy hay quá nên tự dưng em muốn viết truyện cổ tích về vũ trụ. Vì dốt Thiên văn nên ko biết hay dở thể nào, có gì anh chị cứ góp ý.
    (Chuyện kể về một cô bé tên là Sana, tình cờ bám vào một cái nắp chai sâm panh và trở thành một nhà du hành vũ trụ.)
    Sana bám vào nắp chai sâm panh vừa được mở và bay vút đi.
    Những đám mây bằng bong bóng vỡ tung toé khi Sana và cái nắp sâm banh bay xuyên qua. Nó vội trèo lên trên cái nắp và ngồi lọt thỏm trong đó. Mùi rượu khiến nó khoai khoái.
    Bay qua rất nhiều những đám mây bằng bọt bong bóng, thì màu xanh của bầu trời dần nhạt đi và thay bằng màu đen tuyền hơi kinh dị (và đẹp đẽ).
    Trên cái nền đen ấy là vô số những vì sao đang hấp háy con mắt duy nhất nhìn vào Sana. Những ngôi sao tô điểm cho màn đêm giống như những đám mây tô điểm cho bầu trời .
    Ôi, vũ trụ thần tiên!
    Cái nắp chai bị cuốn vào dòng chảy của giải Ngân Hà . Những ngôi sao chuyển động và hát những bài hát bằng ánh sáng lấp lánh của chúng. Ánh sáng chính là sự chuyển mình của giai điệu. Ánh sáng muôn màu và vũ trụ cũng muôn màu: ko chỉ là những màu sác của những ngôi sao, mà có những hành tinh màu đỏ, màu vàng . Có hành tinh màu nâu xỉn . Trái đất là cái ốc đảo xanh tươi nổi lên và trôi bồng bềnh trg giải Ngân hà .
    Mặt Trời giang rộng đôi tay bằng ánh sáng ra ôm lấy Trái Đất và hôn những cái hôn nóng bỏng xuống Địa Cầu . Mặt trời có rất nhiều cánh tay ánh sáng, chúng ôm chặt và ko bao giờ rời những đứa con của Mặt Trời: những ốc đảo Sao Kim, sao Hoả, ... Trái Đất là một đứa con tinh nghịch: nó ko chịu ngủ yên như những ốc đảo khác mà chuyển động ko ngừng . Mặt trời cũng là một người mẹ ko công bằng: bà yêu mến sao hoả hơn và hôn nó nhiều đến nỗi nó gần như bị đốt cháy . Sao Thuỷ là một ốc đảo khó kiểm soát: nó chạy rất nhanh nhưng bao giờ cũng ở gần mẹ nhất - một ngôi sao nhắng nhít, một đứa con út khó dạy và đáng yêu.
    Trái Đất khó dậy của chúng ta có một bà bảo mẫu đoan trang bên cạnh: Mặt Trăng. Bà bảo mẫu hiền hậu và luôn có những chiếc bánh nướng, bánh dẻo rất ngon. Vì thế, Trái Đất luôn ở gần bà. Sana đang định hỏi xin một ít trong miếng bánh khổng lồ của bà Mặt Trăng thì ... một xoáy nước sâu hoắm đen ngòm xoáy vào dòng trôi tưởng tượng của Ngân Hà. Có những ngôi sao rơi vào trong dòng xoáy đó, chúng loé lên muôn màu sắc rồi lụi ngóm trong xoáy nước. Bà bảo mẫu Mặt Trăng dịu dàng kéo cái nắp chai sâm phanh của Sana lại gần, tránh xa khỏi xoáy nước đó. Bà nói:
    - Đó là một cái lỗ đen. Nó hút mọi sao vào bên trong. Những ngôi sao chổi bất hạnh.
    - Và đẹp đẽ. Sana bám chặt hơn vào cái nắp chai và quay lại nhìn rát lâu vào cái lỗ đen. Những ngôi sao ''''''''chết'''''''' ở đó.
    À, bây giờ, Sana và cái nắp chai trông như là một vệ tinh của Trái Đất vậy. Nó cùng Mặt Trăng xoay quanh Trái Đất. MẶt Trăng kéo nó lại gần đến nỗi nó nhìn thấy cả những con thỏ trắng muốt trên nếp áo của bà bảo mẫu.
    Mặt Trời thì nóng bỏng và chỉ vì một cái nhìn âu yếm của bà, Sana đã thấy rất nóng nực và cái nắp sâmpanh- con thuyền nhỏ của nó cũng nóng rẫy lên.
    - Vì sao những ngôi sao phải chết? Nó vừa ăn bánh vừa hỏi bà Mặt Trăng.
    - Bởi vì chúng đã được sinh ra. Bà nói và hôn lên má nó. Sự dịu dàng mắt lạnh làm vơi đi cái nóng.
    - Chúng được sinh ra từ đâu, bà Mặt Trăng?
    - Từ những hạt bụi vũ trụ. Giống như con người được sinh ra từ những tế bào nhỏ nhất vậy. MẶt Trăng cười nói. Một phần tư khuôn mặt vàng tròn trĩnh của bà khuất sau cái khăn nhung đen.
    Nhưng cái lỗ đen có vẻ ko đơn giản như vậy. Cô bé tạm biệt gia đình MẶt Trời và cái nắp lại lao vút vào vũ trụ...
    Vũ trụ là bất diệt, có lẽ vậy, nhưng những sự sống trong nó thì không vĩnh cửu. Từ những sinh vật nhỏ nhất, hoặc những giống loài (được coi là) thông minh như con người, đến những vật thể to lớn và lâu đời như những ngôi sao, những hành tinh... tất cả đều có một ngày kết thúc.
    Sana chưa bao giờ nhìn thấy thiên đường, thiên đường có lẽ nằm đâu đó trong những đám mây bong bóng, nhưng nơi ở dành cho các linh hồn ko dành cho nó. Nó rất muốn xuống dưới những lỗ đen kia, nó muốn thấy được ''''''''thiên đường'''''''' dành cho những ngôi sao. Có lẽ nơi đó sẽ cho nó thăm quan tí chút, nhưng trước đó, nó muốn nhìn ngắm vũ trụ kĩ hơn một chút đã!
    Nếu như vài chục ngày là cả cuộc đời với một con chuồn chuồn hay là quá dư thừa với một con kiến, thì lại là quá ít với một con người. So bì với mấy chục năm sự sống của con người, thì cuộc đời của những ngôi sao lại quá khổng lồ. Vậy mà vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với thời gian tồn tại của cả vũ trụ.
    Vũ trụ cũng trẻ con và mới mẻ như Sana vậy.
    Nó muốn ngắm thật lâu sự mới mẻ đó.
    Những vì sao nháy mắt và đẩy con thuyền của nó đi nhanh hơn . Đó là những người bạn vui tính và nhộn nhịp. ...
    Chòm sao bò tót phì ra những luồng ánh sáng từ ái mũi của nó. Thật may là cái nắp chai phi thuyền của Sana ko có màu đỏ. Ko biết con bò ăn bằng gỉ? Cả dòng Ngân hà tưởng tượng là của nó, và có lẽ con bò cũng có đồng cỏ tưởng tượng của riêng nó. MỘt con bò ăn ánh sáng mãnh liệt của vũ trụ.
    Những cái lỗ đen có ở khắp mọi nơi. Trên dòng sông đen lấp lánh ánh sáng của sự sống, những cái xoáy nước trong thật đáng sợ, vì nó tước đi sự sống... Nhưng những ngôi sao, khi bị xoáy vào những cái lỗ ấy, lại sáng hơn và đẹp hơn. Có lẽ đó là một phép lạ của vũ trụ.
    Những ngôi sao ''''''''chết'''''''' đi và cũng sinh ra. Đầu tiên là những em bé sao tí tẹo, phụt ra những tia lửa ánh sáng cũng tí hon. Rồi những vì sao lớn dần lên, những ngọn lửa cũng nóng bỏng hơn, rồi chúng trở thành những vì sao trưởng thành. Những cô bé, cậu bé sao tí hon luôn vui đùa bên nhau, chúng phát ra những nụ cưòi bằng ánh sáng lấp lánh cả một dòng chảy Ngân Hà.
    Ước gì ta là những ngôi sao nhỏ xíu ấy! Sana vẫy tay với chúng. Những cậu bé, cô bé dễ thương ấy hơn cô bé đến vài tỉ tuổi!
    Đến lúc trưởng thành, những ngôi sao bé bỏng ấy, như những con người, chúng xa rời nhau và sinh con cái - những hành tinh. Những bậc sinh thành ngồi nhẫn nại, góp nhặt tình yêu và ánh sáng, góp nhặt những hạt bụi vũ trụ và nặn ra những đứa con của mình. Rất lâu. Những hành tinh được thai nghén trong khoảng chín triệu năm (thay vì chín tháng?), đó là những đứa con hiếu thảo, chúng luôn vui đùa quanh mẹ hoặc bố của mình.
    Có những Ngôi sao đã già, già lắm. Ánh sáng của chúng ko còn tưng bừng rạng rỡ, nó lụi dần đi và ko còn nóng bỏng nữa. Rồi một ngày kia, những lỗ đen sẽ mang nó đến thiên đường... những đứa con của nó sẽ đi theo nó. Bởi vì chúng luôn ở gần bên mẹ mình .
    Ôi, đến bao giờ cô bé mới đi hết vũ trụ đây?
    Bỗng một chùm sáng rất lớn bay vù qua đầu Sana. Một chùm sáng rực rỡ có cái đuôi ánh sáng rất dài quét ngang qua màn đen của vũ trụ. Lại thêm một chùm sáng nữa, cao và xa hơn!
    - Các bạn sao ơi! Giúp tôi đi nhanh hơn về phía đó có được ko? Sana hỏi chòm sao bọ cạp. Nó quất đuôi, đẩy cái nắp sâm panh bay vút đi.
    - Cám ơn nhé! Sana hét lên. Cái nắp bay nhanh quá khiến cô bé ko biết liệu con bọ cạp có nghe thấy cô nói ko?
    Oa! Tuyệt quá! ...
    ... Chưa có gì gây được ấn tượng với Sana như thế!
    Một con nhân mã - nửa người nửa ngựa đang giương một cái cung rất lớn bằng vàng - hay một chất chi chi đó màu vàng - bắn ra những mũi tên bằng ánh sáng. Những mũi tên đó xuyên qua màn đen của vũ trụ, lượn qua những ngôi sao ...
    - Ông sao nhân mã ơi, ông làm gì vậy? Sana ngóc cổ hỏi với lên. Chuyện trò với những vì sao thật khó, bởi vì chúng to lớn quá khiến cô bé ko biết kiệu chúng có thật nghe rõ những gì một cô bé tí hon nói ko? - Ông bắn đi những chùm ánh sao đẹp hơn cả pháo bông! Cháu chưa từng thấy những gì đẹp như thế!
    Vị thần nhân mã ngừng tay và cúi xuống nhìn nó. Một tia sáng thích thú và trìu mến loé lên trong mắt ông.
    - Cháu đến từ Trái Đất đúng ko? Cậu bé Trái Đất nghịch ngợm. Ông cười lớn làm những sợi râu ánh sáng của mình rung rung lên. Con thuyền của cháu đẹp lắm!
    - Nó là của bố cháu đấy ạ. Nó chạy rất nhanh. Sana tự hào nói. Những vì sao đều bảo vậy. Ông đang làm gì vậy?
    - Ông đang gửi những bức thư vào vũ trụ.
    - Gửi thư? Ông là ông bưu tá. Cô bé cười. Ông bưu tá của vũ trụ?
    - Ông bưu tá? Vị thần Nhân mã cười lớn hơn. Ta là ông bưu tá già của vũ trụ.
    Ông kể cho Sana nghe về công việc của mình: Thần nhân mã Taurus là một nhà tiên tri. Ông đoán trước được mọi việc xảy ra trong vũ trụ. Taurus bắn ra những mũi tên, thông báo những thông điệp về tương lai tới loài người - loài người ở Trái Đất và ở cả những hành tinh khác. Ông nói:
    - Ta chỉ chuyển duy nhất những lá thư của Ngưu Lang và Chức Nữ thôi.
    - Những lá thư của Ngưu Lang và Chức Nữ? Sana hỏi.
    - Ừ, họ yêu nhau. Ông bưu tá già nháy mắt. Họ ở rất xa nhau và mỗi năm chỉ hẹn hò một lần.
    - Cháu cũng yêu bố mẹ cháu( ). Bây giờ cháu cũng đang ở rất xa bố mẹ. Sana nói. Ông nhân mã vuốt tóc nó. Trời ơi! Bàn tay của ông nóng quá!
    -Cháu sẽ về bên bố mẹ. Nhưng bây giờ, cháu hãy khám phá nốt vũ trụ này đi! Ông sẽ gửi cho cháu một lá thư, e hèm, một lá thư đặc biệt. Ông nhân mã nói và hĩ hoái nặ một thứ gì đó. Ông, rất nhanh, vơ những nắm bụi vũ trụ lại, tạo nên một hành tinh nho nhỏ. Rồi ông lại rứt ra một ít ánh sáng của mình, một tí chút từ một quả cầu lửa mà có lẽ là cái mụn của ông chẳng hạn. Sana ko chắc là bố mẹ nó thích hành tinh bằng lửa này. Nó to quá và hơi bị nóng.
    Ông thần nhân mã cười khà khà: - Ta sẽ gửi nó cho bố mẹ cháu!
    Nhìn vẻ mặt tươi cười và phúc hậu của ông, Sana đổi ý, cô bé cũng rất tích hành tinh tí hon này, và bố mẹ thì luôn thcíh những gì cô thích.
    - Cháu cám ơn ông! Cháu rất muốn hôn lên má ông nhưng cháu sẽ bị đốt cháy mất!
    Taurus dương cung và treo món quà của ông và Sana lên đầu mũi tên. Véo, món quà của tình yêu đó xuyên qua vũ trụ, bay thẳng về trái đất.
    Ông nhân mã và cô bé đâu biết rằng, ở Trái Đất, nhân loại được một phen hú vía khi một tinh thể bất ngờ hướng về Trái Đất. Phù, may mà đó chỉ là một món quà ...
    Ông nhân mã ơi! Sana hỏi. -Ông có biết vì sao những ngôi sao phải chết ko?
    - À, cháu muốn hỏi về những cái lỗ đen à? Ông thần sao vuốt râu. - Bởi vì những vì sao đã được sinh ra, nếu chúng ko chết đi thì thật ko công bằng.
    - Vũ trụ cũng phải chết sao hả ông? Sana hỏi.
    - Ông ko biết. Chòm sao trả lời. Ông như nóng lên vì . Chưa có ai hỏi ông như vậy cả. (Ông là nhà tiên tri cơ mà?). Nhưng nếu cháu xuống tận sâu thẳm của cái xoáy nước đen đó, cháu sẽ có câu trả lời tốt nhất!
    - Ông... ông cũng sẽ phải xuống đấy sao? Sana hỏi.
    - Ha ... ha, dĩ nhiên rồi, vì ta cũng là một chòm sao mà! Ông chòm sao cười rung rung những sợi râu ánh sáng.
    - Cháu sẽ rất buồn nếu ko thây ông trên bầu trời nữa... rồi ai sẽ là bưu tá đây?
    - Rồi sẽ có người khác! Ông nhân mã mỉm cười, ông còn sống đến khoảng vài nghìn năm nữa... quá nhiều với một con người, kể cả là một cô bé như Sana...
    Cô bé lại tạm biệt chòm sao Taurus và tiếp tục lên đường. Cái nắp sâm phanh lại lưót đi... lân này, nó vẫn phân vân chưa biết phải đi về đâu ...
  10. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    To frairy: Ko phải bắn tỉa tớ thế đâu nhé . Dạo này bị lắm người bắn tỉa quá xem ra khó sống đến lúc lấy được vợ

Chia sẻ trang này