1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Tôi và Bầu Trời

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi fangto_mat, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NoHellandHeaven

    NoHellandHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    1
    Phù..........................
    Suốt ngày ngập đầu với các thí nghiệm, lý thuyết, paper..... mệt mỏi .. mệt mỏi .
    Lâu lắm rồi không có được những cảm hứng sáng ngắm mặt trời tối ngắm trăng sao như ngày xưa nữa. Hôm nay vào đây đọc lại topic này thấy lòng hơi xốn xang .
    Lúc xưa tham gia CLB TVH cũng chỉ vì cảm xúc được chia sẻ, được yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống (hi, nhưng kết quả là được yêu một cô bé ).
    Mà còn bài của Fairy nữa mà, xấu hổ không repost à . Tiếc là tâm hồn văn chương của mình vẫn chưa thức giấc , hy vọng 50 năm nữa có thể dạo chơi trên bầu trời cùng nhóc Sana .
  2. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Cái thời đó qua rồi, hồi đó vào box thiên văn này còn kiêm box dịch vụ mai mối. Một cặp đã thành vợ thành chồng rồi, còn bao nhiêu nữa đây Ah, Đứa trẻ giờ ngủ gật nơi nào không thấy tìm về với box ?!!!
    ----------------------------------Hì khá tự hào,tận 3 người thi mà mình đạt đến giải 3 chứ bộ !
    Fairydream:
    Sao chỉ có 2 người viết thế này. Hì thế thì tớ cũng tham gia vậy Chắc chắn là được giải 3.[​IMG] Truyện của tớ viết không phải là "Truyện cổ tích dở hơi" nữa mà theo trường phái " Tào lao" đôi chỗ có phản khoa học một chút, mong anh chị em thông cảm vì bản chất của tớ là như rứa.[​IMG]Lời khuyên chân thành : Hãy lấy băng keo bịt miệng trước khi đọc.
    " Tạm biệt bác Nhân mã đưa thư Sana tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chiếc nút chai trôi theo dòng Ngân Hà?Vì hơi mệt Sana thiêm thiếp ngủ. Bỗng Sana thấy một bên má mình mát lạnh, cô ngẩng mặt nhìn. Một con cá heo đang tinh nghịch té nước vào Sana.- Ríc ríc! Đi mô rứa cho tớ đi cùng được không-Tớ cũng không biết mình phải đi đâu nữa, nhưng có lẽ tớ sẽ đi tìm một người nào đó để hỏi rõ về nguồn gốc của vũ trụ. - Rứa hỉ? Nỏ biết mô.Nhưng mà hình như có lẽ lão ?obiết tuốt? biết, lên đây tớ chở lại nhà lão.Sana cột chiếc nút chai vào đuôi cá heo và trèo lên lưng nó, cô ngồi thật nhẹ nhàng vì sợ làm nó đau.-Cậu cứ ngồi cho vững, yên tâm đi tớ toàn thồ hàng nặng gấp mấy lần cậu đấy chứ. Giới thiệu nhé tớ là chòm sao Delphinus cậu cứ gọi tớ là cá heo cũng được. Tớ là dân quê nên nói hơi khó nghe hỉ !-Còn tớ là Sana, tớ đang chu du trong vũ trụ.-Vui hỉ tớ cũng muốn theo cậu đi chơi lắm nhưng mẹ tớ không cho đi xa đâu. Khổ thân tớ lắm, cứ hở tí là con trai ?oyêu vấu? của mẹ con ở mô ..?? -Hì! Tới rồi đó! Lão thông thái Nhân mã ở trên cái tháp cao kia, lão hơi tự phụ gàn dở một chút nhưng nói làm sao hỉ?đúng là một nhà thông thái. Mà này, hôm qua tới vừa chọc giận lão ấy xong nên cậu vào một mình nhé.-Ah! người bạn mới quen tớ có cái ni tặng cậu đây.Cá heo lấy từ túi ra một viên ngọc sao lấp lánh. Sana ngỡ ngàng trước món quà quí giá của người bạn mới quen?Ơ tớ không dám nhận đâu!-Hey cứ nhận đi mà đừng có ngại,. Đây là viên ngọc proxima tớ mò được dưới đáy dòng Ngân hà đấy. Định dùng để bắn bi nhưng nay tặng cậu để cậu nhớ mãi về tớ. Thôi bye nhé tớ phải về nhà giúp mẹ chở hàng ra chợ bán đây.Sana chưa kịp mở miệng cám ơn thì anh bạn cá heo dễ thương đã mất tăm dưới làn ánh sáng lấp lánh.Cái tháp của nhà thông thái Nhân Mã ở tận trên đồi cao, đầy vẻ cổ kính có đôi chút xen lẫn vẻ hoang tàn. Sana bước tới gần, tiếng hát từ ngôi nhà oang oang vọng ra:
    ?oTrong tỉ tỉ cõi thiên hàAi dám bảo thông minh hơn taChuyện tương lai trước mắt đã quaHãy hỏi ta Nhân Mã ?obiết tuốt?Từ cái lũ chó mèo hay chuộtĐến cái bọn nắng gió trăng saoGặp rắc rối chẳng sót đứa nàoGõ cửa nhà ta- Nhân Mã ?obiết tuốt??...........Trong tỉ tỉ tỉ..tỉ cõi thiên hàAi dám bảo thông minh hơn ta?.?
    Sana thoáng ngần ngại, nhưng cuối cùng cô cũng quyết định bấm chuông gọi cửa.Một giọng cáu gắt vang lên:-Lại mày nữa hả thằng Cá heo láo lếu?mới sáng bảnh mắt ra đã làm phiền ta rồi! Ta là ai mà mi lại dám đến xin thuốc trị ghẻ hả. Mi nghĩ sao danh giá như ta mà lại làm cái thứ hạ tiện đó hả..Trước những lời mắng xa xả vang ra từ trong nhà, Sana hoảng hốt thanh minh. Không không cháu không phải là Cá heo đâu ạ! Cháu là Sana, cháu đến để hỏi ông một điều.Cánh cửa bật mở, Sana đầy ngạc nhiên: Ồ bác Nhân mã đưa thư chỉ khác là thêm bộ râu bạc và cái đầu hói nhẵn thín.-Hey nhóc xin lỗi nhe, ta cứ tưởng là thằng Cá heo láo lếu. Gặp rắc rối hả, đến đúng chỗ rồi đó. Trên đời này chẳng có cái quái gì mà ta không biết.Đúng là một con người tự phụ, Sana nghĩ. Nhưng càng nhìn nó lại càng thấy giống bác đưa thư.-Làm gì mà ngẩn tò te vậy nhóc ?-Xin lỗi bác vì cháu thấy bác giống? Sana chư kịp nói hết câu.-Thằng Nhân Mã đưa thư hả? Đừng có nhắc tới nó, đúng là nỗi ô nhục của dòng họ. Không ngờ ta lại có thằng em như nó. Thi rớt đại học rồi làm cái gì hả? Đưa thư. Hay ho gì cái nghề làm dâu trăm họ đó. Bảo học thì không lo học, suốt ngày chỉ mê săn bắn. Thời buổi này mạng Univernet đã có ở khắp nơi rồi ai mà thèm cái trò viết thư tốn thời gian cũ mèm đó. Hừ rồi chỉ có nước mà ăn cám.-Nhưng cháu thấy bác ấy cũng đem niềm vui đến cho mọi người đấy chứ, như chuyển thư cho chú Ngưu Lang và cô Chức Nữ chẳng hạn.-Ngư Lang Chức Nữ hả, tưởng bọn nó còn viết thư cho nhau hả. Mới tậu mấy cái ?oCơm bu tè?, suốt ngày chat với chít. Chán nhìn cái mặt nhau trên webapple rồi ! đang giận nhau đó. Tội thân mấy con quạ bị đem đi rôti hết. Thói đời, đúng là ?oGiận quá giết quạ? ! Thôi đừng nhắc tới thằng đó nữa, ta từ mặt nó rồi. Này nhóc có gì cần hỏi ta đó.Sana rụt rè: Dạ cháu muốn hỏi vũ trụ từ đâu mà có hả bác ?-Hừ hừ? nghe câu này chưa hả nhóc ?oVũ trụ cơ bất khả lộ??hi nhưng mà nhóc có cái gì tròn tròn đẹp đẹp trong túi đó!Ối trời ơi lại có cái chuyện ?othủ tục đâu tiên? nữa sao. Sana đã từng nghe nói đến chuyện này nhưng đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với nó. Mặc dù rất tiếc viên ngọc Proxima mà bạn Cá heo tặng cho, nhưng trí tò mò lại hối thúc Sana:-Dạ? đấy là một viên ngọc nếu bác thích cháu xin tặng bác.Nhà thông thái Nhân Mã chẳng còn khách sáo gì nữa:-He cảm ơn cháu nhe ! Cái này mà xỏ dây đeo vào cổ thì đẹp phải biết.-Này ta quí nhóc lắm đó, thôi được rồi để ta kể cho mà nghe, chứ đối với người khác thì ?oVũ trụ cơ bất khả lộ?!-E hèm? Hồi xưa ?xưa ơi là xưa, xưa lắc xưa lơ, n tỉ năm về trước ( cái này ông sờ ông sẩm nhà ta viết trong cuốn gia phả để truyền lại cho con cháu đời sau ), thủa ấy vũ trụ chưa có cái gì cả, gọi là cõi hư vô do Đấng tối cao cai quản. Đấng tối cao, ngày nay chúng ta vẫn gọi là ?oNgười mà chẳng ma nào biết?, một hôm nổi hứng chán cơm thèm súp, bật bếp gas nấu một nồi súp vật chất. Hừ thật là chán mớ đời ! đến đoạn này chữ viết của ông tổ ta xấu quá dịch không nổi!!!.[​IMG] Hình như ?oNgười mà chẳng ma nào biết? phải đi????? (Ta bỏ ra bao nhiêu năm giải mã mà vẫn không hiểu nổi là đi đâu[​IMG]). Rồi chẳng biết thế nào ĐOÀNG một phát ! nồi đi đằng nồi súp đi đằng súp ( chắc là gặp phải bình gas đểu rồi chứ gì ) các hạt quark, lepton, proton ? bay tung toé. Khi nguội lại chúng kết hợp với nhau hình thành nên các sao và thiên hà. Ngày nay chúng ta gọi cái giây phút thiêng liêng đó là BIGBANG để kỉ niệm thủa khai sinh của vũ trụ.Sana tròn mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ nào lại như vậy-vũ trụ được khai sinh từ một bình gas dỏm. Không biết có ai tin nổi không khi cô bé kể lại chuyện này? Thật là không phí một viên ngọc để biết được bí ẩn của vũ trụ.????..Tạm biệt nhà thông thái Nhân Mã, Sana nghĩ đã đến lúc phải về nhà thôi. Cô bé cỡi chiếc nút chai hướng về phía Hệ mặt trời. Trong lòng Sana rất vui, quả là một chuyến chu du thú vị.Chợt Sana nghe tiếng gió rít bên tai:?o Vi vu?vi vu?gió cuốn bụi sao tít mùTóc tai bù xùÁo quần hôi như cúNhưng hỏi trong vũ trụ Ai đẹp trai hơn ta ?Một chàng PlayStarboy??
    -Hey nhóc con, lang thang đâu đó, lên đây tớ cho quá giang, chứ cỡi chiếc nút chai chậm như rùa đó thì bao giờ mới tới nơi.Sana quay mặt nhìn, một anh chàng sao chổi đỏm dáng, tóc tai dài lướt thướt, cỡi chiếc môtô bóng loáng đang kè sát chiếc nút chai.-Dạ em đang trên đường về nhà. Em là Sana, nhà em ờ Trái Đất-Hệ mặt trời.-Hệ mặt trời hả, tớ cũng đang đi về đó, ?obay? sang đây tớ chở cho, chỉ một loáng là tới. Tưởng gì chứ xa lộ này bọn tớ tổ chức đua xe hoài?Híc híc? nhắc tới mới nhớ?Nhóc chờ anh lau nước mắt đã nhé. Tội nghiệp thằng Shoemaker-Levy wá, đã bảo tay mơ thì đừng có mà tưởng bở, tinh tướng cho lắm vào?Hu hu cái thằng Jupiter nó to như con voi vũ trụ ấy vậy mà mày tông vào nó, thân mày chỉ có nát như tương thôi con ơi ? Hu?hu. -Xin lỗi nhóc nhé! Anh đang khóc cho thằng bạn anh, nó bị tai nạn trên đoạn đường này.Nghe đến đua xe Sana cũng sợ, nhưng vì mong được về nhà nhanh nên cô bé cũng liều một phen. Sana trèo lên chiếc môtô của chàng Sao chổi đỏm dáng. Những mớ tóc của gã sao chổi cứ bay loà xoà ra phía sao che mặt Sana khiến cô khó chịu:-Ơ sao anh để tóc dài như thế này, nóng lắm anh ạ ! -Trời ơi nhóc chẳng biết gì hết !!! mốt đang thịnh hành đó em ơi, con trai bây giờ càng nữ tính càng đẹp giai, mớ đầu đó bộn tiền chứ có ít đâu. He, thấy anh nhuộm tóc high light có đẹp không: trắng vàng xanh? quá tuyệt.?oKhông khác gì mớ giẻ lau nhà? Sana thầm nghĩ.-Nãy giờ em quên hỏi, thế anh tên gì ạ ?-Ah cứ gọi là Harley, đó là nickname của tớ. Biết sao có biệt danh đó không? Hè hè con xe của tớ là hàng Harley Davidson chính hiệu con nai vàng đó nhé, đâu dễ mà tậu được. Bọn sao chổi khác chỉ có mà lác mắt. -Hừ nói chuyện cái tên tớ cũng hơi bực. Bọn người Trái Đất của nhóc chẳng biết từ đâu chui ra biến tên tớ thành Halley, về mà bảo họ đính chính lại đi nhé.-Nãy giờ nói chuyện có thấy chán không nhóc. Ôm chặt, tui mình ?ovi vu? nhé !Sana chưa kịp mở miệng thì Haley đã nhấn ga, chiếc xe lao vút đi. Sana sợ quá, cô bé nhắm nghiền mắt, tai ù ù, nuớc mắt nước mũi chảy dàn dụa?Sao chổi Haley cười vang: Ha ha ! sợ quá hả nhóc, sắp tới Trái Đất của nhóc rồi này. ----->-------->------>Xe lao vun vút, bỏ qua Sao Diêm Vương , Hải Vương, Thiên Vương?vòng vèo qua Sao Mộc, xịt khói vào mặt Sao Thổ, luồn lách qua vành đai tiểu hành tinh?xuýt đâm vào Sao Hỏa. Trái Đất xanh xanh đã hiện ra trước mắt.Bỗng: -Bố láo thằng nào ăn chuối vất vỏ ra đường thế này?Ketttttttttttttt?.ẦM. ???????????????????????????????..Sana tỉnh dậy. Nó đang nằm trên mái nhà bên cạnh là chai sâm banh rỗng chỏng trơ.Đêm đã khuya. Một bầu trời sao lấp lánh ở trên đầu. THE END"Chỉ là một giấc mơ tiênLàm đời vơi nỗi ưu phiền, thế thôi"Fairydream
     
  3. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Lan Anh dạo này chăm chỉ làm ăn để dành tiền xây dựng tổ ấm tương lai rồi. Thế box thiên văn có 3 đôi chính thức nhở, có em nào yêu tớ ko để thành đôi thứ 4 này .
  4. phong_robin

    phong_robin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang đi dạo quanh hồ Văn Quán của thành phố Hà Đông vào một buổi chiều mát mẻ, bất giác mình lại nhớ đến thuyết tương đối của Albert Einstein. Lững thững vừa đi vừa hình dung ra những gì mình đã được biết về thuyết tương đối của một nhà khoa học vĩ đại, người mà mình vô cùng ngưỡng mộ. Và từ những giây phút miên man, mơ mộng đó mình đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ kỳ quặc và buồn cười.
    Einstein nói rằng vũ trụ có hạn nhưng không có biên giới và vũ trụ chỉ là một màn trời đêm đen kịt như vậy. Mình phải hiểu điều này như thế nào đây?! Từ trước tới giờ chưa có bất cứ một ai biết được vũ trụ rộng lớn nhường nào, kích cỡ của nó ra sao. Vũ trụ là bất tử! Einstein cũng đã từng nói như vậy. Vũ trụ được hình thành sau vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 13,7 tỷ năm trước. Đây là điều mà các nhà khoa học đã nói. Trước khi vụ nổ Big Bang xảy ra thì vũ trụ đã co lại thành một khối, trong đó thời gian và không gian là vô hạn. Vụ nổ Big Bang hình thành nên vũ trụ, vũ trụ bao gồm nhiều thiên hà, và những thiên hà này đang ngày càng cách xa nhau. Điều đó chứng tỏ vũ trụ đang giãn nở. Nó giãn nở đến đâu, khi nào thì hết giãn nở và các thiên hà sẽ trôi về đâu trong màn đêm đen sâu thẳm của vũ trụ thì không ai có thể biết được. Có bao nhiêu vì tinh tú trong vũ trụ? Câu hỏi này chẳng khác gì khi ta hỏi xem có bao nhiêu hạt cát trong sa mạc Sahara.
    Vì chẳng có ai biết vũ trụ rộng lớn như thế nào nên người ta cho rằng kích cỡ của vũ trụ bằng 0. Tức là vũ trụ không có kích cỡ! Còn khối lượng của vũ trụ thì sao? Khối lượng của vũ trụ thì bằng vô cùng. Nghĩ đến đây Phong mới băn khoăn một điều là: giả sử coi vũ trụ là một quả bóng thật to. Nếu ta nằm trong quả bóng đó thì đúng là tối om. Bước tiếp theo ta sẽ bơm không khí vào bên trong quả bóng, giả sử đó là khí hydro, giống như khí trong vũ trụ. Sau đó ta sẽ cho một nắm cát vào bên trong quả bóng. Hãy cứ hình dung mỗi một hạt cát là một hành tinh. Tiếp theo ta cho một vài mẩu đất nhỏ, những mẩu đất này có khả năng phát sáng. Hãy coi chúng như là các mặt trời đi. À, còn phải cho thêm một ít khói xanh, đỏ, tím, vàng cho nó giống tinh vân. Bây giờ ta đã có một vũ trụ thu nhỏ theo trí tưởng tượng rồi. Nhưng có một điều chúng ta đều thấy đó là: bên ngoài quả bóng là một thế giới khác. Vậy bên ngoài vũ trụ là cái gì? Người phương Tây tưởng tượng Chúa là người đã tạo ra vũ trụ. Chính Chúa là người đã nặn ra các hành tinh, nặn ra trái đất, nặn ra cây cối và con người. Thế đấy! Chính vì sự bất lực trong việc khám phá vũ trụ nên con người đành nghĩ đại ra một đấng siêu nhiên đã tạo ra thế giới tự nhiên này.
    Trong vũ trụ tồn tại 2 dạng vật chất. Đó là chất vô cơ và chất hữu cơ. Chất vô cơ là chất khí, là sỏi đá, là đất cát? Còn chất hữu cơ chính là nguồn gốc của sự sống trên trái đất và có thể là sự sống ở đâu đó trong vũ trụ mênh mông này. Có một điều có lẽ ít người biết. Đó là chất hữu cơ trên trái đất không phải tự sinh ra trên trái đất, mà nó được mang đến từ một nơi nào đó trong vũ trụ. Trái đất đã được hình thành bằng sự va đập và bồi đắp của các thiên thể nhỏ trong vũ trụ. Giống như khi ta nặn một quả bóng bằng đất vậy. Nhiều miếng đất nhỏ chồng lên nhau, dính vào nhau sẽ tạo thành một quả bóng bằng đất thật to. Các nhà khoa học dự đoán rằng chất hữu cơ trên trái đất đã được một sao chổi mang tới. Sao chổi này xuất phát từ đâu thì không ai biết, nhưng có điều điểm dừng của nó là ở trái đất. Nó đã đâm vào trái đất của chúng ta. Khi núi lửa phun trào hàng nghìn năm và sau đó là mưa cũng trong hàng nghìn năm luôn. Chất hữu cơ gặp nước và sự sống bắt đầu từ đó. Con người đã luôn tự hỏi mình rằng: Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta ở đây làm gì? Và chúng ta sẽ đi về đâu? Những câu hỏi này thật khó trả lời đúng không?
    Bây giờ Phong sẽ nói sang vấn đề về không gian. Einstein đã nói rằng không gian và thời gian là tương đối. Trước hết tại sao không gian lại là tương đối? Nó tương đối vì không gian sẽ được cảm nhận khác nhau nếu những người quan sát nó đứng ở những vị trí khác nhau. Ví dụ: bạn của Phong ngồi trên xe ô tô, còn Phong thì đứng ở ngoài để quan sát chiếc ô tô đó chuyển động. Giả sử ô tô đó chạy với vận tốc 60 km/h và cửa ô tô được thiết để Phong có thể nhìn được vào bên trong chiếc xe ô tô đó. Bạn của Phong sẽ vo viên một mảnh giấy lại và thả mảnh giấy đó từ trần xe xuống sàn. Bạn của Phong ngồi trên xe ô tô sẽ chỉ thấy mảnh giấy đó rơi xuống sàn ô tô mà thôi. Anh ấy sẽ không thấy được điều mà Phong đã thấy. Đó là từ lúc mảnh giấy được thả, cho đến khi nó rơi xuống sàn thì nó đã đi được một khoảng cách, ví dụ là 2 mét so với mặt đường rồi. Không gian bên trong ô tô và không gian ở bên ngoài ô tô đã tạo ra cho Phong và bạn của Phong 2 cảm nhận khác nhau. Thế mới nói không gian là tương đối.
    Không gian còn có thể bị làm lõm nữa cơ! Theo như thuyết tương đối của Einstein thì khi trái đất quay nó sẽ làm lõm phần không gian nằm bên dưới nó và kéo thời gian xung quanh trái đất đi nhanh hơn. Không gian theo thuyết tương đối của Einstein thì gồm có 4 chiều, trong đó thời gian chính là chiều thứ tư. Nghĩ đến đây thì Phong tự dưng bật cười khi hình dung ra cảnh tượng mình có thể dắt theo thời gian như dắt chó, dắt mèo.
    Vậy thời gian là gì? Tại sao nó lại là tương đối? Trước hết xin hãy lắng nghe suy nghĩ của Phong về thời gian. Tại sao chúng ta lại cảm nhận được thời gian? Thời gian từ đâu mà có? Chúng ta cảm nhận được thời gian là vì có sự chuyển động và có sự thay đổi. Khi mặt trời mới ló rạng ở đằng Đông chúng ta đoán ngay rằng: Ừm, có lẽ bây giờ là 5 giờ sáng. Và khi mặt trời ở trên đỉnh đầu của chúng ta, chúng ta sẽ nói là: 12 giờ trưa rồi ấy nhỉ. Còn khi mặt trời lặn ở đằng Tây, chúng ta có thể nói là: 6 giờ tối rồi, về chuẩn bị ăn cơm thôi. Thế đấy! Chúng ta cảm nhận được thời gian là do sự chuyển động của trái đất quanh nó và quanh mặt trời. Hãy giả sử rằng, chỉ có duy nhất trái đất trong vũ trụ mà thôi, sẽ không có mặt trời, không có mặt trăng, không có bất cứ một thứ gì khác ngoài trái đất. Trái đất dừng lại, nó không quay nữa. Khi đó giả sử bạn là người đứng trên bề mặt của trái đất thì bạn có thể cảm nhận được thời gian không? Bạn không cảm nhận được phải không? Bạn đừng buồn vì cũng sẽ chẳng có ai cảm nhận được đâu!
    Con người là loài động vật bậc cao duy nhất trên trái đất này biết mình sẽ phải chết. Chính vì như thế nên mới có những người sống vội. Họ sống vội bởi vì họ muốn làm được tất cả những gì mà họ muốn. Những người này thường có cảm giác là mình sẽ chết nay mai. Và cuộc đời này thật là ngắn ngủi để họ có thể thực hiện được những dự định của mình. Chúng ta cần nhớ rằng: chúng ta làm việc để sống, chứ không phải sống để làm việc. Cuộc đời này còn có nhiều điều thú vị hơn thế! Còn có những người thì sống quá chậm chạp, lười biếng. Những người này thì cho rằng: đời người sống được là mấy. Thôi thì khi nào còn sống trên cõi đời này thì ta cứ vui chơi, nhảy múa, ăn chơi hưởng lạc cho nó sướng. Thế mới nói thành công hay thất bại đều là do thái độ sống và lối tư duy của từng người mà ra. Cuộc sống bận rộn với đầy rẫy những bon chen và lo toan mưu sinh đã khiến cho con người ta không còn có nhiều thời gian để tự nhìn lại mình và nhìn lại cuộc đời này với một cái nhìn vĩ mô.
    Thời gian là tương đối theo cách giải thích rất đơn giản của Einstein là vì lý do sau đây. Chúng ta hãy xem ví dụ này của Einstein nhé! Khi một chàng trai ngồi cạnh người yêu của mình thì chàng ta sẽ có cảm giác rằng một giờ ngồi tâm sự với cô ấy nhanh như một phút vậy. Còn khi anh ta ngồi trên bếp lò nóng một phút thì đối với anh ta như là một giờ đã trôi qua.
    Vũ trụ này thật là kỳ lạ! Hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Nó cứ luân hồi mãi như thế thôi. Những gì mà con người hiểu được về vũ trụ cuối cùng sẽ chẳng được là mấy. Giống như Phong hiện giờ đây. Sau khi đi được một vòng quanh hồ Văn Quán, Phong đã trở lại vị trí xuất phát. Thế đấy, con người đã hăm hở và vật vã đi tìm câu trả lời cho bí ẩn vũ trụ, và đến một lúc nào đó sẽ trở lại vạch xuất phát. Đến khi con người hiểu biết được 10% về vũ trụ thì khi đó mặt trời sẽ tắt, các hành tinh sẽ va đập vào nhau, vũ trụ sẽ như là mớ hỗn độn, co vào rồi lại nở ra. Và một thời kỳ mới của vũ trụ sẽ lại được bắt đầu! Nhưng không vì thế mà loài người chúng ta ngừng khám phá. Chúng ta vẫn từng ngày từng giờ hướng tầm mắt và suy nghỉ của mình ra ngoài không gian. Điều gì đã giúp cho loài người chúng ta tồn tại và phát triển như ngày hôm nay? Điều gì mà kỳ diệu vậy? Suy nghĩ một hồi Phong mới dám đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Đó có thể là ?otình yêu?. Có lẽ vậy!
  5. phong_robin

    phong_robin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo như trí tưởng tượng của các bạn thì ngoài giới hạn của vũ trụ là cái gì? Và mô hình vũ trụ với 4% là nguyên tử (những gì chúng ta thấy), 21% là vật chất tối, 75% là năng lượng tối, theo các bạn thì có đúng hay không?
  6. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Hi , mình kết cái topic này
    -----------
    Mà tỷ phú Tuấnno100 sao bây giờ ko thấy có vụ làm ăn nào như lần trước nữa ??
    -----------
    Ơ thế còn chủ topic sau vụ ổ cứng 80G lại lặn đâu mất tiêu thế nhỉ
  7. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y xưa anh vĂfn thươ?ng mơ vĂ? mẶt 'iĂ?u là vu vơ
    GiẮc mơ cò anh và? em, mì?nh nhau tay trong tay và? cù?ng bay
    Lượn trĂn cơn giò nhè 'ưa vượt ngà?n trẶp trù?ng mĂy cao
    Vùt bay theo ành sao trơ?i và? vĂ?ng trfng kia lung linh 'ò?i cù?ng theo
    Anh luĂn nhì?n em, nhì?n ngf́m mf́t em, 'èp xinh giưfa nhưng vì? sao
    Và? anh khèf nòi mẶt lơ?i dà?nh chì? riĂng em
    .....................
    Ngòt ngà?o trong 'Ăm, dưới ành trfng, hĂn nhè lĂn tòc em
    ĐĂ? nù hĂn kia sèf nòi thay con tim anh rung 'Ặng
    ThĂ?m mong bay cù?ng em suẮt 'Ăm dà?i
    ThĂ?m mong 'ư?ng vẶi 'i giẮc mơ diẶu kì?
    ......................
    DĂfu 'Ăy là? mơ nhưng mĂi hĂn kia trao em nĂ?ng nà?n
    DĂfu khĂng là? mơ nhưng nơi con tim anh luĂn thẶt lò?ng yĂu em
    Kich here to listen music : Bay cĂng tĂnh yĂu
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=16161&iType=20
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Mọi người chuyển qua topic CLB những người yêu thiên văn Việt Nam V-SAP. đễ trò chuyện nhé. Topic này nên để post thơ văn thôi
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hehe! e xin a Tuấn ít đất để để tán gái tí xíu thôi mà
  10. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là gió trong một chiều tắt nắng.
    Gọi bình yên trên vai anh dịu dàng.
    Em sẽ là nắng trong một ngày ngát xanh.
    Gọi tình yêu về cho nồng nàn ánh mắt...
    Em là em sẽ là em, mỏng manh và dè dặt,
    Mong chờ để thấy nụ cười ấy
    .......................................................
    Cô gái nhỏ mang khoảng trời yêu.
    (st)
    Được starstar53 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 24/01/2008

Chia sẻ trang này