1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Trà My

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraMyVo, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Trà My

    Tôi không phải là "khách lạ", cũng không phải thành viên mới của TTVN. Tôi đã từng là một nick "lừng danh" rất ấn tượng. Ấn tượng từ cách xuất hiện trên diễn đàn, ấn tượng đến từng bài viết (là do các bạn hữu trên diễn đàn nhận xét như vậy), ấn tượng trong cách off-line chớp nhoáng, ấn tượng cả cách ra đi... Nếu có ai đó đã từng biết tôi trên diễn đàn ngày ấy sẽ không khó nhận ra tôi dưới cái nick mới này. Cám ơn các bạn đã chia sẻ với tôi trong một thời gian dài, đã giúp tôi có được niềm vui sống để vượt qua những lúc cô đơn, mệt mỏi nhất. Nhưng đến bây giờ mới thật sự là thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời tôi. Vậy mà tôi lại không thể chia sẻ với các bạn... Tôi nhớ các bạn của tôi. Mỗi ngày tôi vẫn vào diễn đàn, ẩn nick để theo dõi các bạn chuyện trò. Họ vẫn nhắc đến tôi, và lo lắng cho sự an nguy của tôi, nhưng không ai dám liên lạc vì họ quá biết hoàn cảnh của tôi hiện giờ.

    Có những đều "sống để dạ, chết mang theo". Nhưng tôi vẫn muốn kể cho mọi người nghe chuyện của mình. Có thể nhiều người sẽ shock, sẽ phản ứng, sẽ lên án tôi. Nhưng biết đâu sẽ có ai đó cùng hoàn cảnh và chia sẻ với tôi, giúp tôi có được quyết định sáng suốt và vượt qua cơn bão tố.

    "Qua khúc quanh này là đến con lộ lớn". Tôi đang đứng ở ngay khúc quanh đó đây, và đang đọc tấm biển dẫn đường ấy. Nhưng có thật đó là con lộ lớn hay không, hay là một con đường đầy gai, càng ngày càng hẹp và cuối cùng là vực sâu?

    "Nếu bạn quay lưng với hạnh phúc, nó sẽ rời bỏ bạn". Nhưng phía sau tôi có phải là hạnh phúc, khi tôi đang ngày một hoài nghi về nó? Còn những người bạn của tôi, họ gọi đó là địa ngục.

    Mày đang muốn gì đây, My ơi??????
  2. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Qua khúc quanh này là đến con lộ lớn.
    Sau khúc quanh có thể là con lộ lớn, có thể là khu vực quy hoạch rộng đến 535ha để xây dựng một thành phố vệ tinh cũng có thể là một vùng đồi núi chỉ để khai thác sản xuất xi măng...v.v. Con đg tôi đi sau khúc quanh cũng rộng lớn, và ở đấy tôi ko thấy niềm vui của trái tim mình.
  3. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà ghê gớm vậy bạn?
    Có người nói, cuộc sống là một cuộc đấu tranh. Còn sống là ta còn phải tranh đấu. Tất nhiên mỗi người mỗi chiến trường khác nhau và đã có đấu tranh là có vẻ vang, thất bại. Hãy chia sẽ cho nhau cuộc chiến của bạn để chúng ta được tiếp thêm sức mạnh từ bạn bè. Hy vọng bạn và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến này ..
  4. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Suốt ba tháng nay tôi sống trong tâm trạng căng thẳng mệt mỏi vô cùng. Có nhiều lúc chỉ muốn chết đi để kết thúc mọi chuyện nhưng vẫn còn quá nhiều ràng buộc. Mỗi ngày đối với tôi như một nấc thang mà tôi phải gắng leo lên, không được buông tay. Tôi cứ cố bấu víu, như người đang cố leo lên miệng giếng, bám lấy những mô đất trơn trượt đầy rêu bên thành giếng dốc đứng. Leo lên được hai ba bậc lại tuột xuống, có khi lọt tỏm xuống tận đáy sâu. Tôi mệt mỏi quá...
    Lỗi là tại tôi tất cả. Tôi biết điều đó ngay từ những ngày đầu dấn thân vào "cuộc phiêu lưu" với Anh - người đàn ông tôi yêu, nhưng không phải là chồng. Thật sự cả tôi và Anh đều không có ý định phiêu lưu. Chúng tôi quá tự tin vào bản thân, tin vào hạnh phúc gia đình hai bên đang có, tin vào cuộc sống riêng không có một điều gì đáng phàn nàn của cả hai. Và chính vì sự tự tin đó mà chúng tôi cứ hồn nhiên đến với nhau, rồi thân thiết, rồi cảm mến, rồi yêu.
    Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, yêu vợ, thương con. Tôi đã có 8 năm hạnh phúc bên chồng, hưởng thụ cuộc sống no đủ về vật chất, cả sự tận tình chu đáo về tinh thần mà chồng tôi mang lại. Chỉ duy nhất một điều mà tôi không hề quan tâm tới cho đến khi gặp Anh, là tôi không yêu chồng tôi. Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau, là bạn học suốt những năm phổ thông nên có một quá khứ chung, có bạn bè chung, có những quan điểm sống mà theo tôi là đồng cảm. Hôn nhân đến một cách đơn giản nhẹ nhàng. Tôi là mối tình đầu của chồng tôi, trong khi trước khi lấy chồng tôi đã có vài mối tình vắt vai. Tôi lấy anh vì anh tốt bụng, yêu thương tôi thật lòng, biết lo lắng cho gia đình tôi, có ý chí, giỏi giang trong làm ăn kinh doanh dù lúc khởi đầu hai vợ chồng đều tay trắng. Tôi biết mình không yêu anh, nhưng lấy anh tôi tìm được sự bình yên trong cuộc sống, và tôi nghĩ dần dần mình sẽ yêu thôi, mà không yêu cũng chẳng sao, cứ làm vợ tốt là được. Tôi đã là người vợ tốt, khá hoàn hảo với phương châm: "Ra đường là bà hoàng, ở nhà là osin, trên giường là con điếm". Thật ra tôi không mấy cảm giác khi gần chồng. Tôi chỉ biết làm điều đó vì tôi thương anh, biết anh thích nên tôi gắng chiều và chưa một lần tìm thấy cảm giác đam mê, ham muốn. Tôi đã sinh cho chồng một đứa con trai, đẹp trai và thông minh. Cuộc sống của tôi tuyệt vời hơn cả những gì tôi mong ước thời con gái. Chỉ duy nhất một điều tôi biết nhưng bỏ qua vì cho rằng nó không quan trọng, rằng không có nó tôi vẫn sống tốt, sống hạnh phúc - Tôi không hề có cảm giác yêu chồng.
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Một chút mặc niệm cho 1 người đàn ông tốt, ko gì đau bằng người mình yêu nhất lại.....
  6. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu có trách chồng tôi, tôi chỉ trách một điều: anh quá ghen. Khổ một nỗi là tôi chấp nhận sự ghen tuông đó, phúc tùng nó như cái "đạo đức tam tòng" đã ăn sâu vào tôi từ khi còn bé. Tôi quen sống khuôn phép, sống phục tùng từ khi còn ở với Ba Mẹ. Bạn bè hay chọc tôi là tiểu thư thời phong kiến. Thật ra thời thơ ấu của tôi cũng không khác gì những người đã lớn lên trong thời bao cấp, cũng phải lăn lóc bươn chải kiếm sống như ai. Tôi chỉ không giống bạn bè ở cách sống theo khuôn phép, một bước ra khỏi nhà cũng phải thưa, đến bữa cơm phải đợi Ba Mẹ cầm đũa mới được ăn, đưa chén cơm là phải nói: "Thưa Mẹ, bới giùm con miếng cơm". Tôi lớn, bạn trai muốn đến nhà chơi phải xin phép trước, muốn đi ra khỏi nhà phải thưa, phải nói rõ đi đâu, mấy giờ về. Tôi luôn khao khát được tự do làm những gì mình thích, được thử sức, được khẳng định mình. Thế nhưng nếp sống gia đình buộc tôi phải quên đi những khao khát của riêng mình, và lại khuôn phép phục tùng một cách ngoan ngoãn.
    Tôi quen với nếp sống ấy nên lấy chồng rồi cũng vẫn ngoan ngoãn như thế, chấp hành mọi sự sắp đặt của chồng và tự mình không cho phép mình làm bất cứ điều gì mà biết chồng mình không thích (cho dù tôi rất thích). Chồng tôi không đáng trách khi "nhốt" tôi vào trong cái ***g như thế. Tôi nghĩ anh không hề biết làm như vậy là "nhốt". Bất cứ người đàn ông nào cũng vậy, đều muốn vợ mình ngoan ngoãn phục tùng. Chồng tôi đã làm tất cả những gì tốt nhất mà một người đàn ông có thể làm cho gia đình. Tôi mới là kẻ đáng trách. Nhưng biết làm sao được khi tôi chợt nhận ra, tôi không phải là chính tôi khi sống với chồng. Tôi chỉ là cái bóng của chồng tôi, là hình ảnh hoạt họa mà chồng tôi tạo ra để trang trí cho sự thành đạt của anh ấy.
    Tôi tìm thấy chính mình khi ở bên Anh...
  7. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cõi đời hoang vu ta lạc bước..
    Về đâu đây hỡi những linh hồn?
    Chuyện của bạn là tĩnh tâm xem lại cái tôi của mình chứ đâu có gì ghê gớm quan hệ đến cả tính mạng như vậy. Dù rằng sự đời có đúng có sai nhưng biết làm sao đây khi ta cứ muốn đi ngược lẽ đời.. bởi rằng tự nhiên vốn đâu hoàn hảo, giàu đâu đã sướng, xấu đâu phải tội.. chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm cho nhau.
    Chuyện tình cảm người Việt Nam còn nặng theo lề lối phong tục xưa chứ ở nước ngoài các chuyện đại loại như vầy họ giải quyết thật nhanh gọn và tốt đẹp cho cả hai.
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  9. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của bạn, nhưng muộn mất rồi bạn ạ. Bạn nhận xét rất đúng về chồng tôi. Hơn bất cứ những người đàn ông nào khác, bị phản bội là một điều hết sức khủng khiếp đối với chồng tôi. Càng đau đớn hơn khi anh không có một chút lỗi nào, không bê tha, không trăng hoa mèo mỡ. Bất cứ người nào biết chuyện cũng đều uất ức thay cho chồng tôi, và cho rằng chồng tôi mới có quyền ngoại tình vì anh đủ điều kiện để làm việc đó. Bạn ơi, chuyện tình cảm không thể nói trước được. Tôi không bao giờ có ý nghĩ mình sẽ làm như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn cứ xảy ra. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao nó lại xảy đến với mình. Bản thân tôi cũng thấy khủng khiếp trước điều đó. Và vì thế, cuộc sống bây giờ của tôi hóa thành địa ngục. Mà đã ở địa ngục rồi thì sống hay chết cũng như nhau cả phải không?
  10. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ không nói nhiều về người đàn ông tôi yêu. Người ta tạo nên hình tượng Thần tình yêu là một đứa trẻ cũng có ý nghĩa của nó. Tôi như một đứa trẻ khi bước vào tình yêu ở cái tuổi này, ở hoàn cảnh này. Yêu một cách hồn nhiên, không biết gì đến nguy hiểm, bất chấp tất cả. Gia đình không công nhận, xã hội không công nhận, luật pháp không công nhận, cả thế giới đang chống lại chúng tôi, chỉ có chúng tôi là công nhận tình yêu của nhau. Vì thế, những ngày này, phải nhận lãnh những điều khủng khiếp nhất tôi vẫn phải cam chịu. Rất may là Anh vẫn ở bên tôi, động viên tôi, không rời bỏ tôi lúc này cũng như mãi mãi sẽ không rời bỏ tôi như đã hứa.
    Sự trừng phạt về thể xác không làm tôi mệt mỏi bằng phải đối diện với chính mình. Tôi sợ cái cảm giác mình làm cho người khác bị tổn thương, sợ người khác đau đớn vì mình. Vậy mà tôi đang làm cho chồng tôi đau khổ, người đầu ấp tay gối của tôi trong hơn 10 năm qua, người đã cho tôi một cuộc sống êm đềm hạnh phúc, người mà tôi chịu ơn rất nhiều. Tôi là cái thứ người gì vậy?
    Giá mà chồng tôi bình tĩnh hơn, xử sự khéo léo hơn để tôi còn cảm giác thương anh, tôi còn có cơ hội quay về. Nhưng có ai mà bình tĩnh nỗi khi trước một đòn đau như thế. Tôi nhớ đến câu chuyện "con gà", nó đi lạc nhưng trở về đến đầu ngõ, nghe chủ mắng chửi mà sợ hãi không dám vào. Những phản ứng của anh khiến tôi ngỡ ngàng nhận ra một con người khác ẩn sau người chồng của tôi mà bấy lâu nay tôi không nhận ra. Thủ đoạn, lạnh lùng, tàn nhẫn và đôi khi điên loạn. Tôi không vin vào đó mà biện minh cho hành động tội lỗi của mình. Tôi chỉ cảm nhận rằng tôi chưa hiểu hết về chồng tôi, và nếu như đó là con người thật của anh thì liệu tôi có còn sống nỗi để tiếp tục cuộc hôn nhân này không?

Chia sẻ trang này