1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Trà My

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraMyVo, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyduckling

    lovelyduckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Nghĩa là chồng chị đã biết chị phản bội? Chị muốn anh ấy thế nào? Vẫn yêu thương, chiều chuộng chị ư? hay im lặng như không có chuyện gì xảy ra? Xin lỗi, nếu anh ấy như thế thì anh ấy không phải là con người.
    Đến lúc này chị vẫn khăng khăng "chỉ có chúng tôi là chấp nhận tình yêu của nhau", sao chị không sống với tình yêu của chị? Sao hai người ko đến với nhau đi? Chị hèn nhát khi có gan phản bội chồng mà không có gan đối mặt khi bị phát hiện.
    Hãy sám hối đi, chị đã đẩy chồng chị vào cái hố sâu tăm tối của lòng thù hận rồi. Đừng lên đây than vãn như chính chị là người chịu uất ức đắng cay.
  2. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi tâm sự với mọi người về chuyện của mình, tôi sẳn sàng chấp nhận sự lên án, phản ứng gay gắt, kể cả những lời thóa mạ nếu có. Tôi đáng bị như vậy mà.
    Nhìn lại quá khứ, tôi không hiểu tại sao chuyện của chúng tôi được "êm xuôi" trong một thời gian dài như thế. Chồng tôi mới phát hiện ra cách đây ba tháng khi tình cờ nhìn thấy tôi và Anh trò chuyện trong một quán cà phê, cùng ăn bữa cơm trưa công sở, giữa bao nhiêu người, giữa thanh thiên bạch nhật. Chỉ có thế thôi, chỉ nhìn thấy như thế thôi mà đã xảy ra những chuyện khủng khiếp như thế này. Nếu chồng tôi biết tất tần tật sự thật thì chắc anh ấy giết tôi mất. Giết tôi và cả con tôi nữa, đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của tôi, đứa con gái mà thật tình tôi không biết cha nó là ai...
    Như thế thì liệu tôi có đủ can đảm để thú nhận với chồng tôi không, dù thú là thú nhận để được đánh đập, được đuổi thẳng ra khỏi nhà. Tôi sợ lắm bạn ơi!
  3. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào My,
    Theo tôi bạn nên giấu nhẹm chuyện này đi nếu chưa bại lộ. Và chia tay Anh bồ đi ngay lập tức, bảo hắn ta cút về với hoang-mạc man dại và sống với tình yêu vĩnh-diệt đầy loãng mạng ở đó, hưởng đủ rồi. Cơ bản là bạn đã có gia đình, nên kế này là số 1 và duy nhất và tốt nhất để cả nhà vui sau này già cũng vui đỡ hận quá khứ.
    Sau đó thì lại cố sống với chồng đi sống vì con thôi mình cũng già dần rồi thì thôi đừng yêu nữa cho mệt bạn ạ.
    Nếu bạn không làm như tôi noi'' thì kết quả đau thương sẽ gấp 11 lần và chắc chắn tiếc rẻ.
    Đứa con thì tần suất như thế tôi nghĩ chắc là con anh chồng, ko lo đâu !
    Thế nhé, quên anh bò đi !
  4. simsaigon

    simsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    một phút mặc niệm cho anh chồng tội nghiệp !!!
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Bạn để chồng biết thì cuộc sống bình lặng trước đây không còn rùi, đàn ông ngoại tình phần nhiều tham vọng chinh phục còn đàn bà vì yêu hoặc vì tiền. Anh ấy biết quá rõ điều đó nên bạn đã làm khổ chồng mình rồi đó, thật tiếc nhưng mình nghĩ cuộc sống của bạn ko còn bình yên được nữa đâu.
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chị chưa nói là chị thực sự mong muốn điều gì nhất vào lúc này, phải chăng là tiếp tục thoả hiệp, để vừa nhận được sự bao bọc của chồng, vừa có được tình yêu của Anh?
    Rất khó, một khi chồng chị phát hiện ra chân tướng sự việc, thì chị có tin không, người mất tất cả sẽ là chị, Anh rồi cũng sẽ ra đi (chị có thể đọc tâm sự của chị trainghiem để thấy điều này). Vả lại một người tốt như chồng chị (theo như chị kể) thì khă năng tìm được một người vợ tốt (hơn chị?) là điều hoàn toàn có thể tượng tượng được. Lúc đấy chị sẽ ra sao? Sẽ đau khổ gấp ngàn lần hơn bây giờ.
    Người ta nói Phụ nữ nhiều khi nên an phận thôi, trường hợp của chị, có lẽ đúng. Làm đàn bà khổ thật!
  7. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi không hề muốn dừng lại ở đây. Anh đã làm đủ mọi cách, không phải để cứu vãn hạnh phúc gia đình, mà là để tìm ra sự thật. Anh không tin mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Tôi liên tục bị tra vấn như một tội phạm. Anh thuê người theo dõi tôi và cả người kia nữa. Anh cho người hack nickname của tôi, thậm chí hack cả những nickname nằm trong list. Điện thoại của tôi anh giữ luôn. Anh đổ giỏ tôi ra tra hỏi từng cái namecard, từng món đồ nhỏ. Tủ áo quần của tôi cũng bị xới tung, bàn trang điểm, cả tủ nhỏ đựng vật dụng phụ nữ trong phòng tắm cũng không chừa. Anh đến công ty tôi vào bất cứ lúc nào trong ngày để xem tôi có đi làm không. Anh bắt tôi nghỉ việc...
    Nghe lời anh, tôi nghỉ việc ở nhà, nghỉ đột ngột không đơn từ, không lời giải thích. Tôi chỉ kịp báo với sếp tôi rằng tôi bị bệnh bất ngờ, phải chữa trị. Bạn bè tôi cũng đoán ra được chuyện xảy ra như thế nào qua cách anh hành xử nên họ cũng khuyên tôi nên tạm nghỉ để xoa dịu tình hình. Tôi nghĩ vẫn còn có cơ hội cứu vãn nếu anh không làm tôi khiếp sợ như thế. Nói như bạn Kincaid thì mọi chuyện đơn giản biết bao. Tôi đang đứng giữa hai con đường, các bạn hãy giúp tôi nhé!
    1. Tôi ở lại.
    Ở lại sống vì các con, bù đắp "thiệt hại" cho chồng chia tay với người yêu. Đó là hướng giải quyết tích cực nhất. Thật ra về hiện tượng chồng tôi chỉ mới biết được có bấy nhiêu, không có gì hơn nữa dù anh đã cố công truy tìm bằng chứng. Nhưng như thế thì tôi sẽ suốt đời sống trong tâm trạng lo sợ, khủng hoảng triền miên. Rồi sẽ đến một ngày sự thật phơi bày, lúc đó chuyện sẽ khủng khiếp hơn gấp 11 lần như các bạn nói. Với tâm trạng lo lắng sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, tôi sẽ kéo dài được bao lâu? Đến lúc nào thì chồng tôi phát hiện sự thật? Lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra???
    2. Ra đi
    Nếu ra đi, tôi chỉ có thể mang theo bé con. Tôi còn đứa con trai lớn nữa, cháu đang tuổi học hành, không thể bỏ ngang trốn theo Mẹ. Tôi mà đi thì chỉ có thể bỏ trốn thôi chứ không thể đường đường chính chính ra đi được vì anh không bao giờ để cho tôi làm thế. Con tôi ở lại với anh, nó sẽ phải hứng chịu những cơn giận dữ anh không biết trút vào đâu ngoài nó. Nó sẽ bị bỏ bê một thời gian dài vì anh sẽ tìm cách truy đuổi tôi đến cùng (tôi biết thế). Người tôi yêu cũng sẽ phải gánh chịu những hậu quả không lường hết nổi dù Anh nói Anh đủ sức đối phó, chỉ cần mẹ con tôi ra đi an toàn.
    Tôi không có ý định trốn đi theo người tình, tôi ra đi để làm lại cuộc đời mình, để quên mọi chuyện. Nhưng tôi vẫn nặng lòng vì nhiều thứ. Tôi đi thì chỉ giải thoát được cho tôi, không biết cuộc sống của chồng tôi lúc ấy sẽ như thế nào, bao nhiêu công sức anh gầy dựng cho gia đình và sự nghiệp sụp đổ tan tành vì tôi. Gia đình tôi nữa, Ba Mẹ và các anh chị, họ sống như thế nào khi chuyện đổ bể? Tôi đi như thế lòng tôi cũng không yên.
    Còn một cách nữa tôi luôn nghĩ đến lúc này, rằng mình chết mất đi để không còn biết gì nữa cả, ai ra sao thì mặc kệ, giải thoát mình, giải thoát cho chồng, giải thoát cho Anh, chỉ tội nghiệp các con tôi...
  8. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chị à, tại sao cứ phải đẩy mình vào những hoàn cảnh, suy nghĩ tiêu cực như thế chứ?
    Thật ra thì em thấy chị vẫn rất bình tĩnh, vẫn nhận ra rất rõ bản chất của vấn đề. Em thì không biết giải pháp tốt nhất với chị bây giờ là gì (vì em chỉ là người ngoài cuộc) nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ nghĩ đến cái CHẾT, chết là hết nhưng ám ảnh của nó với người còn sống thì kinh hoàng lắm :(
  9. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @ lovelyduckling: Bạn hơi bị nặng lời đấy. Chị ấy kể được câu chuyện của mình là một cách giải tỏa. Bạn có lẽ còn trẻ, nếu có gia đình chắc cũng chưa lâu. Không thể kết tội một con người đơn giản như vậy. Cái gì cũng có thể cộng trừ nhân chia thì không phải là con người đâu bạn ạ.
    @ TraMyVo: Đàn ông họ ghen và hận thì cũng sợ như phụ nữ (có lẽ còn hơn) - họ cũng có lúc không control được những hành vi của mình. Mình hiểu là đàn ông đi nhưng họ sẽ quay lại, còn phụ nữ đi nhiều khi chẳng biết lối về. Bạn không cần phải nói bé là của ai (vì chính bạn cũng không biết). Việc bạn có em bé sẽ làm cho chồng hoài nghi và cũng là thử thách rất lớn với anh ấy - nó cũng sẽ chứng tỏ sự bao dung của anh ấy. Nói thì thật khó, có lẽ anh ấy cũng bị dằng xé nhiều lắm giữa yêu và giận bạn. Mong bạn sẽ có được những phút bình yên !
    Được Mimoza_vn sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 13/12/2007
  10. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Làm vỉ thuốc ngủ đi sống làm gì chứ đâm đầu vào ô tô như trong phim chỉ khổ thằng lái xe thôi chúc bạn sớm xuống địa ngục

Chia sẻ trang này