CHUYỆN CUỘC SỐNG Tôi hạnh phúc vì có rất nhiều bạn bè. Câu chuyện này là câu chuyện của các bạn, câu chuyện về cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Nếu ngay giờ phút này, ngồi nghĩ lại quãng đời đã qua, hồi tưởng lại các ký ức vui, buồn,... bạn sẽ cảm thấy mình thật may mắn khi có được những giờ phút hạnh phúc ấy. Cuộc sống là một quyển sách. Quyển sách này vẫn chưa kết thúc. Vì vậy, bạn hãy hít một hơi thật sâu và bắt tay vào viết tiếp những trang sách còn đang dở dang... Gia đình Đã có bao giờ bạn nói với cha mẹ, anh chị em của bạn rằng bạn yêu thương họ chưa? Tôi dám nói là chưa. Chúng ta đôi khi không để ý đến những gì chúng ta có và không trân trọng nó. Chúng ta không tỏ bày sự yêu thương của chúng ta với những người trong gia đình, để rồi một ngày kia, ta phải hối tiếc vì điều đó. Hãy bày tỏ tình cảm với những người bạn yêu thương. Tôi đã mất đi ông bà nội, và cả bà cô nữa. Tôi cảm nhận rất rõ sự hối tiếc trong lòng vì đã không nói lên được lời yêu thương đối với họ. Và bây giờ, họ đã ra đi, tôi không còn cơ hội để làm được điều đó nữa. Bạn bè Đã bao giờ bạn định nghĩa bạn bè của mình phải là người thế nào chưa? Tôi cũng dám chắc là chưa, và tôi chúc mừng bạn vì điều đó. Chúng ta phải có bạn bè, và chúng ta trân trọng tình bạn mà chúng ta đang có với nhau. Tôi rất hân hạnh được kết bạn với nhiều người, những người đã không hề để ý đến các tính xấu của tôi mà làm bạn và chia sẻ mọi sự với tôi. Và tôi biết rằng khi họ cần, tôi sẽ ở bên cạnh họ. Tình yêu Tìm một người có thể làm cho bạn mỉm cười, và làm cho trái tim bạn mỉm cười. Bạn có bao giờ nghĩ người yêu của mình phải là người như thế nào chưa? Tôi dám chắc là rồi. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, người yêu lý tưởng của mình là người không hề tồn tại? Rằng điều bạn cần là một người chia sẻ với mình như một người bạn và hơn thế nữa không. Rằng tình yêu giống như một cuộc chơi kéo co giữa hai người? Khi bạn và người ấy có tranh chấp, nếu cả hai người cùng kéo, sợi dây sẽ đứt, nhưng nếu một người kéo, còn người kia thả, sợi dây sẽ không đứt mà bền vững mãi không. Hãy nhớ, nếu bạn là người kéo, đừng kéo quá nhiều, vì sợi dây không dài lắm để đối phương thả đâu. Đừng bỏ phí bất kỳ cơ hội nào. Hãy trân trọng những gì mình có. Sự nghiệp Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó thật vĩ đại chưa? Chắc là có rồi bạn nhỉ. Nhưng dù gì đi nữa, hãy nhớ lấy nguyên tắc của sự thành công: "Nỗ lực trước, gặt hái sau". Hãy cố chiêm nghiệm điều này. Nó rất quan trọng đối với bạn. Và hãy nhớ, không hề có cố gắng nào là vô ích cả. _________________
Mr. Trời: Ok! Man: Girl: Man: Anh yêu em! Girl: Thường thôi ... Man: Oạch! (Not responding) Girl: Má ơi! (Strongly responding) Mr. Tác giả: Thường thôi!
bh đã nghe rất nhiều chuyện tương tự như vậy, và sự thật thì cần như vậy. Khi người đó còn hiện hữu bên mình, mình cảm thấy điều đó là bình thường, nhưng khi họ mất đi, mãi mãi không còn được trò chuyện và chia sẻ những nụ cười cùng mình...Cảm giác mất mát, trong lòng cảm thấy thật xót xa, đau đớn. Trong gia đình mình, người đầu tiên mà mình phải xa mãi mãi là ông nội, người thân đầu tiên ra đi cách đây hơn 1 năm. Người mà bh rất yêu, rất kính trọng, khi bh đủ lớn, đủ có những khúc mắc trong lòng để cần ông khuyên nhủ, đủ sự "can đảm" để nói " cháu yêu ông", thì cũng là lúc ông ra đi mãi mãi...Cũng như việc khi người ấy còn sống mình không có thời gian quan tâm nhiều đến họ, khi mất đi mới nói lên những lời yêu thương thì còn ý nghĩa gì nữa đâu, vì vậy khi mình cảm thấy cần bày tỏ sự yêu thương của mình thì nên làm ngay... bh chưa có được 1 tình yêu thật sự đẹp, cũng vì mình quá lí tưởng hoá chăng? và vì vậy bây giờ là mỗi người mỗi ngả. Ngày xưa, thầy chủ nhiệm mình cũng nói như bạn, những gì lí tưởng lí tưởng thường không tồn tại. mình không có một mẫu người yêu lí tưởng, nhưng lại cầu toàn 1 tình yêu lí tưởng, mình nên học tập bạn chăng? mình cần trân trọng nhũng gì mình có trong hiện tại. Hiện tại là cứ sống tốt rồi mình sẽ gặp được người tốt... bây giờ bh đã thấu hiểu rõ câu nói của bạn hơn, bh ngày trước ko ham chơi nhưng lại rất hay suy nghĩ chuyện viễn vông mà bạn bè bảo là lãng mạn, là tâm hồn treo ngược cành cây. Giá như ngày xưa bh chăm chú vào việc học hơn thì bây giờ mình đã có những thành công hơn. Và hiện tại mình sẽ cố gắng hơn vì bh cũng may mắn còn có cơ hội học nhiều hơn...
Buổi sáng, mình cảm thấy cũng may mắn khi làm thủ tuc đăng kí học nhanh chóng đến vậy.... Buổi chiều, trời mát, như muốn mưa, lại muốn lang thang trên internet, nhưngmất điện. Hic, thế là thay vì lang thang trên mạng, mình lang thang trong supermarket, rồi ghé qua nhà mấy nguời quen. Gần tối, có lẽ vận xui đã gõ cửa tìm mình. Lơ đễnh thế nào mình để mất túi sách tay trong có mobile và gần như toàn bộ số tiền học phí mình mang đi định đóng vào buổi sáng, nhưng vì ko đủ nên để đến mai, mặt tái nhợt ( chắc là thế ) , chẳng biết làm sao nữa????? Lần thứ 3 mất mobile, lại còn tiền nữa, làm thế nào đây Nhưng mà thôi , đó là cuộc sống mà, hãy nghĩ rằng, ai đó lấy đuợc số tiền của mình thì họ sẽ phải nhận những nỗi buồn..và những niềm vui, những may mắn khác sẽ đến với mình . Đó cũng là chuyện của cuộc sống mà. Ko buồn nữa! Vui lên nào !!!