1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười có tý X (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi phuongtieuha, 21/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PabaBeBi

    PabaBeBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bé Vova đi học lớp 1. hôm nay cô giáo dạy vẽ và kêu mỗi bé hãy tự vẽ một bông hồng theo cách suy nghĩ và trí tưởng tượng của mình. Và Vova nắn nót vẽ để nộp bài cho cô giáo như các bạn.
    Cô gíao say sưa chấm bài, hết bài này đến bài khá, bỗng nhiên cô dừng lại và ánh mắt tỏ vẻ ko hài lòng. Cô kêu tên Vova lên và cô hỏi:" Cô thật bất ngờ trước bức tranh bông hồng của con. Hãy nói cho cô biết đã bao giờ cô dạy con vẽ bông hồng có chân ko?"
    Vova ngây thơ mắt ngấn lệ : thưa cô vì tối qua con nghe ba con nói với mẹ con rằng "bông hồng bé nhỏ của anh ơi, em hãy........ dang hai chân ra đi!"
  2. PabaBeBi

    PabaBeBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nhiệm kỳ bI rain thứ hai, WTO tràn vào nước ta, đi đến đâu là bắt giảm thuế, kiện bán phá giá đến đấy. Đình công, biểu tình đòi đất, động một góc trời. Nhà vua rất lo ngại, sai sứ giả đi khắp chợ cùng quê kén người tài cứu đảng.
    Bấy giờ ở Long Thăng, thuộc bộ Nạp Viên, có chị sinh viên tình nguyện lớn tuổi, không chồng, một hôm đọc vnExpress , thấy mục tâm sự, nhấn chuột vào, từ đấy thụ thai. Chị xấu hổ, bỏ làng sang Trung Quốc lấy chồng, ba tháng sau ngày cưới, sinh ra một trai, mặt mũi khôi ngô, đặt tên là Nguyễn Minh Gióng. Chị bế con về làng, mở quán gội đầu thư giãn, massage, rau cháo nuôi nhau. Lạ thay, em bé đã ba tuổi mà chẳng cười, chẳng nói, đặt đâu nằm đấy trơ trơ. Chị đã bế con lên Hà Nội vào bệnh viện Việt Pháp và được biết em bé mang ?znỗi đau da cam?o.
    Hôm Sứ giả qua Long Thăng, nghe tiếng loa kén người cứu đảng, em bé bỗng ngồi nhỏm dậy:
    - Mẹ ơi! Mẹ mời bộ trưởng vào đây cho con.
    Thấy con bỗng ngồi dậy nói, chị mừng quá, chạy ra đón bộ trưởng vào. Minh Gióng mời ngồi và nói:
    - Bộ Trưởng hãy mau về tâu với vua, mua một con Dylan 150, một dế Motorola RIZR Z3 - Siêu mỏng kiểu trượt, Laptop IBM, máy MP3 mang đến cho ta, ta sẽ chinh phục WTO.
    Sứ về tâu với vua. Nhà vua truyền cho FPT mua đủ những thứ Gióng dặn.
    Từ hôm ấy Gióng lớn nhanh như thổi, Pizza ăn mấy không no, T-**** rộng mấy mặc vài ngày đã chật. Mẹ Gióng vét hết sổ tiết kiệm, đặt cả sổ đỏ mà không đủ cho Gióng ăn, chi bộ phải góp hụi nuôi Gióng.
    Dylan và các thứ đã mua xong đem đến. Gióng nhảy phắt lên Dylan, Dylan đổ gục. FPT vội vàng kéo Dylan về. Lần sau Dylan mang biển 8886(phát lộc) Gióng lại nhảy phắt lên, Dylan lại bẹp rúm. Gióng cười:
    - Lần này, phải tậu một ******RCEDES S 350 Limousine, mọi thứ phải xịn gấp nghìn lần trước.
    Nhà Vua liền lệnh cho giảm thuế nhập khẩu, chọn Vietcombank ngày đêm lùng hàng.
    Chi bộ bày tiệc, có bảy tài khoản ở Vietcombank với ba biệt thự tại Hà Nội, tiễn chân Gióng hội nhập thế giới. Mua cổ phiếu loáng một cái đã hết. Gióng đứng dậy, vươn vai, mồm bỗng nói toàn tiếng nước ngoài.
    Vừa lúc đó, FPT cũng mang Mercedes đến. Xe mới quá bắt bụi rất nhanh, trẻ chăn trâu phải lấy bông lau chùi thật sạch. Gióng nhấn ga, lao vút như một vệt lửa dài đỏ cháy.
    Lúc đó APEC đang họp ở Hà Nội. Gióng chạy xe đón khách, đưa gái?, bạn bè quốc tế rất hả dạ. Ai cũng muốn được sướng, đòi hỏi náo loạn. Gióng vừa chạy xe vừa phon liên tục. Dế tự nhiên hết Pin, Gióng bèn chạy vào bưu điện dùng tạm cố định. APEC thành công, tây tầu lục tục kéo về.
    Xong hội nghị Gióng phi xe lên Lạng Sơn, đổi nhân dân tệ và mua ?zone way tiket?o, rồi quay chào bốn phía quê hương. Cả người lẫn xe từ từ qua biên giới, từ bấy đến giờ không còn thấy trở về Việt Nam, như truyền thuyết một đi không trở lại.
    Vua nhớ ơn người anh hùng, bèn lập đền thờ ngay ở Long Thăng và phong Gióng là Phù Mỏ Tai Ương. Hiện còn ngôi đền làng ở làng Phù Mỏ (Xoc'' SƠn, Hà Nội). Ở Láng-Hoà Lạc, cũng như những nơi Gióng đã đi qua, vết lốp xe in sâu xuống đất thành những đường cao tốc. Hàng năm cứ đến ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nhân dân mở hội làng tưng bừng ăn mừng ngày ông Minh Gióng chinh phục WTO.
  3. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Vụ án trọng điểm. Vâng, vụ PCI là một vụ án ?otrọng điểm?. Trọng điểm ở đây là số tiền rất trọng nhưng điểm thì rất nhỏ. Nên khi bắt đầu thì kêu rất to nhưng đến khi xử thì rất nhỏ! Đây không những là vụ tham nhũng gây bất bình trong người dân vì mượn tiền mà đi làm bậy. Nó còn có ý nghĩa thứ hai là làm nhục quốc thể Việt Nam. Một tội bị xử chém vào thời xưa. Do đó, ông ************* tuyên bố ?oXử lý nghiêm khắc?. Vậy mà khi xử án ông Sĩ, có nhiều kẻ lớn mật dám gởi ?ocông văn? tới ?otha thiết? đề nghị giảm án cho ông Sĩ! Cần gì điều tra, cứ ?otóm? gọn những ai ?otha thiết? xin giảm tội cho ông Sĩ là xong ổ tham nhũng ngay chứ gì! Còn ông Thủ tướng thì ?oBiết tới đâu làm tới đó?! Vâng, sau cả năm điều tra, công tố đã ?obiết? ông Sĩ chỉ ?ocầm nhầm? 52 triệu đồng qua vụ ?othuê nhà? chứ không phải ?otham ô, lại quả? như lời khai của các quan chức PCI. Xin chúc mừng ông Sĩ nhé. Phen này ông kiện ngược thì PCI và Chính phủ Nhật Bản phải đền bù danh dự cho ông cả triệu đô chứ ít gì.
    Buồn cười quá nhỉ..
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn về những câu chuyện hay của anh! tiếp đi anh ơi!
  5. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cười Tú Nếu:
    Tường trình tại chỗ của một nhân chứng về vụ Trần Khải Thanh Thủy

    Ngày 8-10-2009, anh Nguyễn Mạnh Điệp (không rõ năm sinh, số nhà), ở ngõ 138, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, chuyên nghề góp ý về việc dựng xe máy sai chỗ, tình cờ đi ngang và thấy chiếc xe máy của ông Đỗ Bá Tân, SN 1959, ở nhà số 46, ngõ 178 phố Chợ Khâm Thiên để ở lối đi trong ngõ gây cản trở việc đi lại của người dân. Với nghiệp vụ của mình, anh Điệp đã góp ý và yêu cầu ông Tân để gọn xe lại.
    Tuy nhiên, ông Tân đã không tiếp thu ý kiến góp ý của anh Điệp. Anh Điệp, vì nghiệp vụ, đã không bỏ đi mà vẫn tiếp tục góp ý, dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại và ông Tân đã dùng mũ bảo hiểm đập vào mặt anh Điệp. Anh Điệp tuy bị đánh rất đau vào mặt, nhưng vì nghiệp vụ, vẫn không bỏ đi mà vẫn kiên quyết đứng yên, không chống đỡ, và tiếp tục góp ý.
    Lúc này, Trần Khải Thanh Thủy là vợ ông Tân thấy chồng đang dùng mũ bảo hiểm đánh anh Điệp đứng yên trước cửa nhà đã cầm 2 viên gạch (loại gạch bê tông kích thước 10cmx10cmx5cm, mỗi viên nặng 1,231 kg, với 4 góc cạnh sắc nhọn) ném vào đầu anh Điệp. Anh Điệp thấy Thủy ném gạnh, nhưng vì nghiệp vụ, vẫn cố gắng đứng yên góp ý mà không tránh. Do chuyên nghề ném gạch, cả 2 viên Thủy ném đều trúng vào đúng 1 chỗ sau gáy anh Điệp gây thương tích chảy nhiều máu. Ném gạch xong, Thủy lượm cả 2 cục lại và mang vào nhà cất.
    Cùng lúc đó, anh Nguyễn Văn Thịnh (không rõ năm sinh, số nhà), ở phường Trung Phụng, chuyên nghề can ngăn đánh nhau, đi ngang qua thấy vụ xô xát đã can ngăn và bị Thủy dùng cục gạch thứ ba ném. Tương tự như anh Điệp, anh Thịnh vì lý do nghiệp vụ nên đã đứng yên không né tránh, và bị trúng cánh tay phải gây thương tích. Chưa dừng lại ở đó, Thủy chạy vào nhà lấy ra một thanh gỗ dài 102cm, quay ra vụt vào người anh Điệp và anh Thịnh. Hai anh thấy Thủy chạy vào nhà và chạy ra với gậy trên tay, nhưng vẫn đứng yên và cố nhẹ nhàng thuyết phục để chịu bị đánh. Do vết thương ở gáy chảy nhiều máu, anh Điệp dù rất cố gắng, nhưng lúc này đã bị choáng, ngất. Vụt xong, Thủy lại mang gậy cùng với nón bảo hiểm của chồng vào nhà cất.
    Nhân dân xung quanh lúc đầu chỉ đứng yên xung quanh xem và vỗ tay reo hò, nhưng thấy có người bị ngất nên đã đưa vào Bệnh viện Đống Đa cấp cứu. Các bác sĩ cho biết may mà đầu anh Điệp cứng, người bình thường thì chỉ cần 1 cục gạch 100 g thì đã có thể bị vết thương tương tự, nói chi đến 2.
    Sau khi sự việc xảy ra, Trung tá Lê Tiến Dũng - Trưởng CAP Trung Phụng chỉ huy một tổ công tác đến hiện trường, mời vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy đến cơ quan công an để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, vợ chồng Thủy đã khóa trái cửa, không chấp hành yêu cầu của CAP Trung Phụng. (Chúng tôi đáng lẽ viết là "vợ chồng Tân", nhưng Thủy chính là nhân vật quan trọng của vụ án do có khả năng ném gạch).
    Tổ công an kiên nhẫn đứng ngoài cửa trong trời mưa bão và thuyết phục. Sau gần 1 giờ được lực lượng công an giải thích, vợ chồng Thủy mới bắt đầu hợp tác và tới trụ sở CAP Trung Phụng. Tại đây, Thủy tự nhiên trở tính, chuyển từ thái độ hợp tác, sang luôn mồm chửi bới, lăng mạ các chiến sỹ công an làm nhiệm vụ và tỏ ý chống đối quyết liệt, nhưng Trung lại không nói gì. Trước sự hung hăng, côn đồ của Trần Khải Thanh Thủy, CAP Trung Liệt đã kiên quyết bắt giữ hai vợ chồng đối tượng này (Trung tuy không nói gì nhưng vẫn bị giữ vì là chồng) và lập hồ sơ chuyển cơ quan CSĐT - Công an quận Đống Đa xử lý.
    Tại cơ quan công an Đống Đa, vợ chồng Trần Khải Thanh Thủy đã lại trở nên hợp tác, không còn chống đối, và khai nhận hành vi cầm gậy và gạch để tấn công các ông Điệp và Thịnh. Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai vợ chồng này, cơ quan điều tra CAQ Đống Đa phát hiện, thu được 1 gậy gỗ dài 102cm, 1 mũ bảo hiểm và 1 viên gạch các đối tượng dùng để đánh các anh Điệp và Thịnh. Thủy sử dụng 3 viên, nhưng 2 viên còn lại không tìm ra.
    Hai anh Điệp và Thịnh sau khi được các bác sĩ tận tình cứu chữa, đã rời bệnh viện mà không để lại năm sinh hay địa chỉ nhà, nên chúng tôi chưa thể cung cấp các thông tin này cho độc giả. Danh bạ điện thoại đang được tìm kiếm, cơ quan công an hy vọng sẽ tìm ra họ để làm nhân chứng cho vụ án.
    Ông Tân, chồng bà Thủy vừa được công an quận Ðống Ða thả về nhà khoảng 8 giờ tối 12-10-2009 sau ba ngày giam giữ. Trung tá Lê Tiến Dũng cho biết chỉ người nào sử dụng gậy gộc và ném đá mới bị tiếp tục điều tra. Chỉ dùng mũ bảo hiểm để đánh nhau thì chưa đến mức bị truy tố trách nhiệm hình sự.
    (An Ninh Thủ Đô, http://www.antd.vn/Tianyon/Index.asp...1&ChannelID=80)
    Mọi chi tiết xin liên hệ anh Tú Nếu.
  6. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ác mộng lúc nửa đêm.
    Hai cô nhân viên văn phòng ngồi nói chuyện với nhau, một cô than:
    - Mình chán quá! Dạo này toàn bị ác mộng lúc nửa đêm, sáng ngủ dậy mệt mỏi lắm, cậu có cách nào hay để trị bệnh này giúp tớ không?
    Cô bạn cười và nói:
    - Theo kinh nghiệm của mình thì mỗi lần? làm chuyện ấy với ông xã của mình thì chẳng bao giờ gặp ác mộng cả. Hay cậu làm theo cách này xem.
    - Ồ hay thế, mình cũng phải thử nhỉ?
    Mấy hôm sau cô bạn hớn hở khoe:
    - Công nhận sau khi làm chuyện ấy với chồng của cậu thì mình hết ác mộng thật.
    - Hả?!
  7. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Sự tích bao cao su.
    Ngày xửa ngày xưa, có một anh da đen tên là Condom. Tuy rất chịu khó làm lụng, nhưng không cô gái nào dám đến gần, ai cũng rất sợ cái mùi của anh sau cả tháng không tắm. Không những vậy anh còn bị nhà chủ la mắng suốt ngày vì tội hậu đậu nên anh đâm ra chán nản.
    Một hôm, anh buồn bã bước xuống một dòng sông để định tự tử nhưng vừa bước chân xuống thì có một bà tiên hiện lên, giọng nói thanh thoát:
    - Làm sao con tự tử ?
    Người đàn ông khóc nức nở:
    - Hic? con không muốn tiếp tục cái cuộc sống bất hạnh này thêm ngày nào nữa.
    - Vậy, ta cho con một điều ước, con sẽ ước gì?
    Người đàn ông mắt sáng lên:
    - Con ước mình trắng hơn, đẹp hơn, thơm hơn, khoẻ hơn, sức chịu đựng dai hơn và con muốn các cô gái thích mỗi khi nhìn thấy con và các chàng trai thì luôn cần đến con?
    Vừa dứt lời, anh lập tức biến thành cái mà ngày nay người ta vẫn gọi là bao cao su.

  8. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vedan... khì khì!
    Mũm Mĩm từ đâu về hớt hơ hớt hải, nói Ngơ ơi Ngơ ơi, Vedan được giải thưởng. Ngu Ngơ cười cái xoẹt, nói giải cái gì, giải với chả dót.
    Mũm Mĩm ném vào Ngu Ngơ tờ báo, nói đây này, giải thưởng ?oSản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng năm 2009?. Ngu Ngơ gạt tờ báo đi, nói em đừng có tin mấy tờ báo nói tầm bậy.
    Mũm Mĩm lườm Ngu Ngơ, nói anh thì quan liêu, chả đọc gì cứ nói bừa, toàn báo lề phải cả chứ báo nào mà anh bảo *********. Ngu Ngơ vẫn không tin, nói em thì cứ hay tin tầm bậy, em không nhớ nhà máy sản xuất bột ngọt Vedan xả nước thải ?obức tử? sông Thị Vải và gây thiệt hại cho hàng chục ngàn hộ dân sống ven bờ, đến bây giờ Vedan vẫn chưa bồi thường đủ à?
    Mũm Mĩm nhăn nhó lườm Ngu Ngơ, nói biết rồi. Nhưng bác Thứ trưởng nói Sản phẩm của Công ty Vedan VN không có tội. Quy trình, công nghệ sản xuất gây ô nhiễm chứ người ăn sản phẩm ấy thì không sao.
    Ngu Ngơ cười ha ha ha, nói ối giời ơi là lý điềm, giống như có thằng hủ hoá với vợ mình, sau khi khẳng định cái thằng hủ hoá là xấu xa nhưng mình vẫn thừa nhận của quý nó tốt, vẫn trao giải thưởng cho của quý của nó.
    Mũm Mĩm cấu Ngu Ngơ nói, anh thì toàn nói bậy. Ngu Ngơ trợn mắt phồng mang nói, chứ không à. Một nhà máy gây ô nhiễm sông Thị Vải, hàng chục ngàn hộ dân trên sông bị ô nhiễm khốn khổ vô cùng, bây giờ lại trao cái giải vì sức khoẻ cộng đồng thế có hài hước không. Bỉ nhau đến thế là cùng.
    Chợt Mũm Mĩm reo lên nói, không phải anh ơi không phải, người ta đính chính rồi, Vedan không có trong danh sách được giải, đây chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Ngu Ngơ cười ha ha ha, nói đúng rồi, đời nào người ta trao giải tầm bậy như vậy.
    Chợt Ngu Ngơ ngậm miệng giật mình, nói chết chết, hay là người ta nói dối, không lẽ trao giải rồi lại bảo không trao giải. Mũm Mĩm nói chứ sao, ối việc người ta làm rồi phủi tay bảo không làm, Ngơ không biết à.
    Ngu Ngơ lắc đầu xua tay, nói nhưng việc này cả nước biết, buổi phát thưởng có ti vi, MC xướng tên ầm ầm, thiên hạ điếc cả à? Mũm Mĩm lại chìa báo ra, nói đây này Ban tổ chức bảo MC đọc nhầm.
    Ngu Ngơ cười khì khì, nói thế trang web của Ban tổ chức đăng tên Vedan rành rành cũng nhầm a, Mũm Mĩm nói cũng nhầm. Ban tổ chức nói nhân viên mới tuyển không biết đã post nhầm danh sách đề cử ra danh sách trúng giải.
    Ngu Ngơ ôm bụng cười lăn cười lóc, nói thế ba cái bằng to bằng cái mẹt nằm chình ình trên báo cũng là nhầm à? Người viết bằng nhầm, người kí bằng nhầm, rồi người trao bằng cũng nhầm nốt à? ha ha ha.
    Mũm Mĩm ngồi ngẩn ngơ nói, không nói nhầm thì người ta biết viện lý do gì. Thôi thì thông cảm cấp trên chưa biết nói dối. Ngu Ngơ gật đầu cái rụp, nói phải phải, cấp trên chưa có kinh nghiệm nói dối, cần phải cố gắng nói dối tốt hơn.
    Chuyện từ anh Nguyễn Quang Lập
    Nguồn: http://bee.net.vn/channel/1985/200910/Vedan-khi-khi-1726688/
  9. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Cho vào bao nhiêu lâu thì phụ nữ sướng?
    4mua có 2 cô bạn thân. Cả 2 đều đã lấy chồng. Tất nhiên quý vị cũng biết là không phải người đàn ông nào cũng phong độ như nhau. Một hôm tụ tập nhau ở nhà 4mua để ăn uống, 2 cô ở dưới bếp vừa nấu nướng, vừa kể chuyện và cười rũ rượi. Không khỏi tò mò, 4mua cố ý lắng nghe...
    Cô thứ nhất:
    - Chồng tao ớn lắm, vưà cho vào một cái là rút ra ngay. Chả ra làm sao!!!!!! Có khi còn chưa kịp sướng... (giọng buồn rười rượi)
    Cô thứ 2:
    - Thế thì khác xa chồng của tao, anh ấy cho vào và cứ để gần như nguyên như vậy! Lâu lắm mới rút ra! Thế mới sướng chứ... (giọng cô thứ 2 đầy mãn nguyện)
    ...
    Ngó sang thấy 4mua, cô thứ 2 liền hỏi:
    - Còn anh 4mua, anh cho vào được khoảng bao lâu?
    - Anh á ?" 4mua lúng túng không biết trả lời sao, bèn phịa. Anh thì lâu lắm cũng chỉ được 2 tiếng thôi!
    !!!
    Cả 2 cô cùng trợn tròn mắt. Chừng 1 phút sau, hiểu ra vấn đề cả 2 cùng phá lên cười và nói:
    - Thưa anh, chúng em có nói chuyện phòng the đâu ạ! Chúng em đang nói chuyện hai ông chồng lãnh lương rồi bỏ tiền lương vào tài khoản ngân hàng mà!
    - !?!?!?
    Thật xấu hổ không để đâu cho hết.
    (Sau này, 4mua mới sực nhớ cái cô mà "sướng" vì chồng "lâu lắm mới rút ra"
    kia có ông chồng nguyên là Trưởng phòng Kinh doanh, mới lên làm P. Giám
    đốc. Thảo nào tiền nhiều, sướng thế...
  10. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    trong khi đất nước đang phát triển và tìm đường đổi mới dân chúng an vui thì có 1 tên hán gian tên là phương tiểu hà , bố nó làm người hán qua sinh sống ở việt nam , lớn lên tên hà tiểu tiện thương nhớ cố quốc nên tham gia vào trung hoa nam cục để làm việt gian
    1 hôm đang lội ruộng truyền tin chống phá nhà nước thì bị mấy chú dân phòng phát hiện , hà tiểu tiện liền rúc vào bụi cởi quần giả vờ ngồi ỉa
    mấy chúng dân phòng chỉa súng vào hỏi "thằng nào đó"
    hà tiểu tiện liền nói " em dang đi đường mắc quá nên ị 1 phát thôi "
    mấy chú dân phòng hỏi " đưa giấy to` đây"
    hà tưởng là dan phong đã biết mình mang theo truyền đơn liền nói
    "dạ ..... dạ. ......... en chùi bằng lá chuối chứ làm gì có mang theo giáy nào ạ "

Chia sẻ trang này