1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười quân sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 09/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Cháu cứ tưởng ?
    Đơn vị bộ đội tăng tiếp tục lên đường. Thời gian đóng quân ở xã thật là ngắn ngủi. Vậy mà buổi chia tay lại diễn ra vô cùng bịn rịn. Bà con kéo ra thật đông, đứng quây quần vây quanh bộ đội. Các em thiếu nhi thì nắm tay các anh. Còn các o thì líu ríu ở phía sau.
    Trước khi kết thúc bài ?odiễn văn?, đồng chí D trưởng quay sang bác chủ tịch xã:
    - Thưa bác, thay mặt đơn vị, xin cám ơn bác và bà con, thời gian qua, đơn vị chúng cháu đóng quân ở đây được bà con rất quí mến, giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay xin bác phát biểu ý kiến, dặn dò anh em, có điều gì không phải xin bác chỉ bảo để chúng cháu rút kinh nghiệm dân vận khi đến địa phương khác ạ.
    - Nỏ có chi - Bác chủ tịch xoa tay, xuề xòa - Có điều, khi mấy chú bộ đội xe tăng mới tới, một số o thấy kinh (*). Thời gian sau, một số o hết kinh. Bữa ni, các chú đi, một số o có mang ? - Ông ngập ngừng, hắng giọng, đưa mắt xuống phía dưới hàng quân - Mấy o mô rồi ? Đây rồi. Mấy o có mang một số tặng phẩm gửi biếu mấy chú. Thay mặt bà con trong xã chúc mấy chú lên đường mạnh khỏe.
    Bà con vỗ tay rào rào. Các o nói cười tíu tít. D trưởng từ nãy nín thinh, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Anh ghé tai bác chủ tịch:
    - Bác nói mấy o có mang, cháu cứ tưởng ? Sợ đứng cả tim.
    Ông chủ tịch cười vang:
    - Mấy o có mang là mang tặng phẩm, chứ có chi. Có chi thì chín tháng sau mới biết chứ.
    Bà con cùng cười rộ lên.
    Các o thôn nữ e thẹn, mặt đỏ như là mặt ... mặt trời, rõ là xinh.
    -----------------------------------
    (*) kinh- tiếng Nghệ Tĩnh- nghĩa là sợ
  2. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh bữa ni
    Hồi chiến tranh phá hoại, lũ ?othần sấm? ?ocon ma? bay tầm thấp bị cao xạ 37 ly đánh tơi tả. Đổi chiến thuật, khi còn xa mục tiêu, bọn chúng bay tít trên cao, nhìn nhỏ như cái vẩy ốc. Đơn vị cao xạ 100 ly lập tức chuyển về chiếm lĩnh trận địa thay chỗ đơn vị 37 ly vừa di chuyển. Phải triển khai ngay kế hoạch tác chiến. D trưởng gặp o xã đội trưởng dân quân:
    - Đơn vị tôi về thay đơn vị cao xạ 37, o thấy thế nào?
    - Em nỏ biết chi mô, có điều mấy anh trước ngắn mà bé, còn mấy anh bữa ni to và dài,...
    - Ý tôi là, bữa trước các o hợp đồng tác chiến ra sao? Việc các o tiếp đạn cho đơn vị ý mà.
    - Bọn em nỏ biết chi hết trơn, chiến đấu với mấy anh trước thì khi mô các anh ngỏng lên là chúng em nằm rạp xuống, còn khi mô các anh quạt xong một hơi thì chúng em vùng lên. Rứa các anh tính mần ra răng?
    - Hồi trước các anh ấy chiến đấu với các o như thế nào thì bây giờ cứ thế chúng tôi làm.
    - ?!?...
  3. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui kháng chiến
    Căm thù
    Bác chủ tịch lên phát động căm thù:
    - Bà con biết khôông, máy bay Mỹ hắn bắn phá, đốt cháy nhà, phá hết ruộng vườn, trường học, đường sá, hắn giết người, ...
    Kể ra hàng loạt tội ác của giặc Mỹ, giọng ông càng lúc càng phẫn uất đến nghẹn lời, rồi ông cao giọng:
    - Bà con có căm thù không?
    Lòng căm thù trào dâng, trùm lên buổi mít ting. Bà con lặng đi nhưng nhận ra chưa phải hô khẩu hiệu. Thông thường, diễn giả hô: "Đả đảo giặc Mỹ!". Như phản ứng dây chuyền, bà con hô theo: "Đả đảo, đả đảo, đả đảo!". Tiếng hô ầm ầm, rung chuyển, át cả tiếng bom tọa độ ngoài xa.
    Mặt ông chủ tịch chợt đanh lại, quyết liệt, ông hô to:
    - Đ.M. thằng Mỹ!
    Bà con lập tức hưởng ứng:
    - Đ.M.! Đ.M.! Đ.M...!
  4. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui kháng chiến
    Chiến tranh tâm lý
    Hôm nay, ông chủ tịch họp bà con, phổ biến về ?ochiến tranh tâm lý?. Ông nói:
    - Bà con biết không, chiến tranh tâm lý của giặc Mỹ hắn khác với chiến tranh bom đạn. Hắn cứ lợi dụng cái chỗ sơ hở của ta là hắn vô...
    Nhìn thấy chị em đang túm tụm, rì rào buôn dưa lê, thiếu tập trung, ông nghiêm giọng:
    - Nghe tui nói nè, nhất là chị em ta, chỉ được cái hớ hênh, ngồi mô là hở nấy. Mà đã hở ra là cứ thế hắn vô.
    Chị em kinh hãi bảo nhau:
    - Ừ nhỉ, mà nè, cái thằng cha ?otâm lý? là cha nào mà ghê rứa hè. Khiếp!
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chị Út Tịch đánh giặc
    * Chị Út-Người mẹ cầm súng, quê ở Nam Bộ, với câu nói nổi tiếng "Còn cái lai quần cũng đánh" thì nhiều người đã biết, song chuyện say mê đánh giặc, đánh cứ như đùa của chị, không phải ai cũng đã tường.
    Vào đầu thập kỷ 1960, lúc này, chị đã có 4 con và đang mang thai đứa con thứ 5 tháng thứ 7, thì nghe tin anh Tịch-chồng chị, và anh Năm Liên (tổ trưởng ấp) sắp đưa du kích vào chụp bốt Đường Trâu. Lúc chuẩn bị đi đánh, thấy chồng không nói gì tới mình, chị Út hỏi:
    - Anh tính không cho em đi sao?
    Anh Tịch bảo:
    - Em đi để đẻ dọc đường à?
    Chị Út nửa cười, nửa mếu:
    - "Đồng chí" đã "hại" người ta, giờ lại còn cản nữa...
    Thế là anh Tịch phải đồng ý để chị Út cùng ra trận!
    * Ông Chín Đà-cán bộ Mặt trận dân tộc giải phóng-giao cho chị Út thăm dò bót Tám Thế, chị rủ luôn Phượng và An-hai cô gái đẹp nhất xóm-giả vờ ra chăm sóc ruộng dưa bên cạnh bót để nắm địch. Bọn lính thấy các chị, thằng nào cũng tít mắt đùa bỡn. Chị về nói với chồng:
    - Em nhất định giúp quân ta lấy cái bót này, nhưng lỡ phải đem thân ra cho nó giỡn hớt, giày vò, anh có chịu không?
    Anh Tịch cười hiền lành:
    - Em làm sao được cứ làm!
    Được chồng động viên, chị Út và hai cô gái ra "thăm" đồn nhiều hơn. Nhiều bữa thằng đồn trưởng đuổi cả vợ đi chợ, để được tự do tán tỉnh ba cô gái. Tới một hôm, chị Út tổ chức một bữa nhậu linh đình ở sân đồn, lúc mười mấy quan lính ngụy say túy lúy, thì du kích ta ập vào, hót gọn cả bót Tám Thế không tốn một viên đạn.
    TIÊN HƯNG
  6. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Tướng cõng lính trong chiến dịch Hoàng Hoa Thám
    Đây là chuyện nhà thơ Hoàng Cầm trực tiếp chứng kiến cùng với nhà văn Thanh Tịnh, họa sĩ Mai Văn Hiến trong dịp theo chân Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đi chiến dịch Hoàng Hoa Thám 1951. nhà thơ Hoàng Cầm đã ghi lại câu chuyện này trong hồi ký Thép gang hòa quyện lời ca, một câu chuyện vui, cảm động và chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc...
    Hôm ấy, đang đi, gặp một con suối to. Tuy là mùa khô nhưng nước vẫn có chỗ lên đến bẹn, còn thường là quá đầu gối, mặt suối khá rộng, ước chừng đến hơn hai mươi mét. Một anh hình như là cán bộ chỉ huy, quay mặt sang hai bên tả hữu, vừa nói hách lại vừa thân mật:
    - Cậu nào cõng tớ qua suối một tí nhỉ?
    Ba đứa chúng tôi chưa kịp phản ứng gì thì Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã xông lên ngay mấy bước, nói khẽ:
    - Báo cáo! Để em cõng ạ.
    Ba đứa chúng tôi bấm bụng cười, không đứa nào dám hé răng, sợ lộ ?obí mật?. Anh cán bộ ung dung ngồi lên lưng ông tướng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh với cây sậy song để leo núi, bình thản cõng anh ta. Được vài bước, chắc anh ta ngồi trên lưng muốn tỏ ra mình ?obình đẳng?, ?obình dân?, bèn hỏi chuyện người ?ocần vụ? bất chợt này (mà chắc anh ta tưởng là ?olính? thuộc đơn vị mình):
    - Cậu ở Xê (C) nào nhỉ?
    Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đáp ngay:
    - Báo cáo anh, em ở trên Tổng cục ạ.
    Chúng tôi, vốn đi liền đằng sau, thấy anh ta có vẻ đã sửng sốt và bối rối, vì giọng anh ta vừa dịu đi lại vừa như run lên:
    - Chết. Dạ, thế anh ở Tổng cục nào? Bên Tham mưu hay bên Hậu cần ạ? Hay là bên Chính trị?
    Chúng tôi không nhìn được vẻ mặt ông đại tướng nhưng chắc ông ấy ?otỉnh bơ? vì giọng nói nghe vẫn ?olễ độ? thản nhiên:
    - Dạ, báo cáo anh, em ở Tổng cục Chính trị ạ.
    Anh cán bộ ngồi trên lưng càng tỏ ra luống cuống. Đã sắp đến giữa dòng suối rồi. Anh ta lại cố gặng hỏi:
    - Thế, anh cho biết... dạ... anh ở phòng nào trên Tổng cục ạ?
    - Dạ, báo cáo anh, em chả ở phòng nào cả, em ở tất cả các phòng.
    Anh ta lại càng hoảng hốt:
    - Ấy... dạ... thưa... Thế tên anh là gì ạ?
    Ba đứa chúng tôi nghe thấy rõ lời đáp nhỏ nhẹ, nhưng rành mạch:
    - Dạ, báo cáo anh. Em là Nguyễn Chí Thanh ạ.
    Chúng tôi đều cảm thấy anh ta như muốn bắn người ra hoặc bật mạnh mình lên, vì giọng anh ta run như chiếc lá mỏng gặp cơn gió mạnh:
    - Úi giời ui! Em lạy anh! Anh tha cho em ạ. Anh cho em xuống ạ.
    Và anh ta bắt đầu quẫy, quẫy mạnh. Nhưng ông tướng lại càng vít chặt cái mông khá to của anh ta:
    - Thì lính tráng với nhau, cõng nhau có gì đâu mà cậu lo... Cứ ngồi yên, chỗ này sâu đây này, trơn lắm. Ngồi yên!
    - Em lạy anh, anh cho em xuống, anh tha cho em ạ.
    Giọng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh rất nhẹ nhàng và ưu ái:
    - Ơ kìa, cậu này lạ nhỉ! Lính với lính cả. Tớ cõng cậu có sao đâu. Ngồi yên không ngã bỏ mẹ cả hai thằng bây giờ đây này.
    Tay ông tướng quặt đằng sau, cứ ôm ghì chặt hông anh cán bộ rất oách ấy. Mà anh ta thì cứ cố tìm cách tụt xuống. Ông tướng lại cố ghì chặt mãi. Anh ta càng giẫy giụa, ông tướng càng ôm xiết.
    Qua suối, sang bờ bên kia rồi, người anh ta vẫn khô ráo, tụt nhanh xuống chắc là ?omềm nhũn? vì ông tướng đã lơi tay. Anh ta quỳ mọp ngay xuống đất:
    - Dạ, thưa anh tha tội cho em, em không biết anh là...
    Đại tướng Nguyễn Chí Thanh vẫn tươi cười, vỗ vai anh ta, ngắt lời:
    - Tớ nhắc lại nhé. Cùng là lính với nhau cả. Cậu đừng băn khoăn gì nhá. Này tớ hỏi cậu: Chức vụ gì? Tiểu đoàn nào? Trung đoàn nào?
    Cậu ta lắp bắp trả lời... xong. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh choàng vai anh ta như choàng vai người thân, hỏi chuyện:
    - Tiểu đoàn cậu có ai ốm yếu gì không?
    Anh tiểu đoàn trưởng nọ (lúc ấy chúng tôi mới biết anh ta là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ?onòng cốt? của Trung đoàn 55) vẫn cứ quay về cái chuyện ngồi trên lưng ông tướng:
    - Anh tha tội cho em!
    Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trừng mắt:
    - Đã bảo không nói chuyện ấy nữa mà. Cậu phải trả lời tôi, thế nào?
    - Dạ thưa anh, chỉ có tiểu liên cần thêm độ mươi khẩu, còn trung đại liên đủ cả. Thuốc men cũng đủ cả. Chỉ có hai chiến sĩ sốt rét nặng, em đã cho vào bệnh xá tuyến B rồi.
    - Được, thế cậu có tin rằng trong chiến dịch này ta sẽ đạt yêu cầu mà Bộ Tổng Tư lệnh đề ra không?
    - Thưa anh, em tin ạ.
    - Thế thì tốt rồi! Nào đi! Cậu đã đói chưa...
  7. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cứ kêu ổng là chú Ba
    Hồi còn ở chiến khu, tuy tuổi đời mới 25 - 26, nhưng tôi bị các cô gái trong cơ quan gọi là... chú Ba. Trớ trêu một điều là các cô ấy đều sàn sàn tuổi tôi; còn những người bằng tuổi hoặc lớn tuổi hơn tôi lại được các cô gọi là anh ngọt xớt.
    Chuyện cắc cớ này trúng ngay vô thời kỳ tôi đang tìm hiểu "đối tượng", các cô cũng biết vậy nên rất hay chơi ác: Cứ nhằm lúc "người ta" ló dạng là các cô lại kéo đến trước căn hầm tôi, đồng thanh gọi rân lên: "Tụi cháu chào chú Ba ạ!". Sự việc này khiến tôi quá đau đầu. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi nghĩ ra kế phải phát động một "phong trào thi đua" và mời các cô hay phá đám đến thông báo: "Tính từ bữa nay, trong 3 tháng, cô nào kêu tôi là anh Ba trơn tru, thì sẽ được thưởng 1 ký thịt heo!".
    Sau lời hứa hẹn rầm rộ của các cô, tôi bắt đầu theo dõi chặt chẽ. Phải nói một cách thành thật rằng số người gọi tôi là ?ochú Ba? sau khi tôi phát động thi đua vẫn là số đông, chỉ có hai cô Lan và Hạnh thì đến cuối tháng thứ hai vẫn kêu tôi là "anh Ba" một cách trôi chảy. Xem đà này, tôi thấy hơi lo lo, và bắt đầu nghĩ đến việc tìm "giải thưởng".
    Trong cứ, thịt heo được coi như vàng trong hoàn cảnh bữa ăn hàng ngày ở chiến khu là củ mì luộc chấm với muối ớt. Một hôm đi ra rẫy của cơ quan, tôi chợt nghe tiếng ca hát có vẻ rất phấn khởi của các cô hàng xóm bên rẫy ban Kinh Tài. Sau khi lân la dò hỏi về tiết mục "văn nghệ đột xuất" này, thì tôi được một cô tiết lộ thông tin động trời: "Rẫy Kinh Tài sắp có liên hoan mặn nhân dịp một chiến sĩ trong rẫy vừa bắn hạ máy bay Mỹ!".
    Nghe tiếng "mặn" tôi thấy ngay tia sáng cuối con đường hầm kiếm thịt heo của mình, nên giả vờ ngây ngô hỏi thêm: "Liên hoan mặn là sao hả em, anh chưa hiểu?". Cô gái thì thào: "Trời ơi, mặn là có mổ heo đó anh, con heo bự lắm, trên 1 tạ là ít!"! Nắm được nguồn thông tin quan trọng này, nhất là sau khi biết đích xác ngày giờ mổ heo, tôi yên tâm trở về cơ quan bắt đầu tính toán chi li kế hoạch kiếm thịt heo bên ban Kinh Tài.

    Ngóng suốt cả tuần, cuối cùng ngày con heo bị xẻ thịt cũng tới. Sáng đó, tôi dậy thật sớm, cẩn thận trang bị đầy đủ bình-toong nước, tấm ni-lông choàng, miếng da tây trị nọc rắn, rồi hăm hở lên đường với quyết tâm không để xảy ra sự cố gì dọc đường từ cơ quan đến rẫy Kinh Tài. Sau 5 tiếng đồng hồ băng rừng vượt suối, tôi đến bìa rẫy ban Kinh Tài và đã thấm mệt. Nhưng nghĩ đến phần thịt heo sẽ kiếm được cho khỏi mang tiếng hứa lèo với mấy cô đáo để ở cơ quan, tôi thấy tinh thần phấn chấn hẳn.
    Điều phấn khởi nữa là các cô gái ở ban Kinh Tài đón tiếp tôi rất niềm nở, lại kêu tôi là ?oanh Ba? hết sức tự nhiên, mặc dù tuổi cũng trạc cỡ mấy cô ở nhà. Để đáp lại thịnh tình này, nhất là khi được biết các cô gái ở đây phần lớn là dân đồng bằng hoặc Việt kiều Campuchia tình nguyện vào chiến khu tham gia chiến đấu, tôi lôi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể liên tục, khiến các cô mỗi lúc càng vây quanh gần chỗ tôi ngồi.
    Tuy say sưa "làm ăn", nhưng tôi cũng lén ngó xuống bếp, ráng lóng tai về hướng chuồng heo ở phía sau lùm cây để xem chừng có động tĩnh gì chưa. Tôi cũng chú ý đến thủ trưởng của rẫy này, vì quyết định cuối cùng cho mục đích chuyến đi của tôi là ông ấy, nhưng xem ra vẻ mặt ông này có vẻ lạnh nhạt, nếu không nói là tỏ ra ít nhiều khó chịu vì sự có mặt của tôi tại rẫy vào một ngày quan trọng như thế này.
    Câu chuyện mà tôi kể được các cô gái thích thú nhất là phim "Bạch Mao Nữ", một cuốn phim truyện rất nổi tiếng của Trung Quốc mà tôi được xem đã khá lâu... Đang kể tới đoạn cô Bạch Mao Nữ phải lẩn trốn trong rừng sâu để trốn tên cường hào ác bá, thì tôi bỗng nghe tiếng ai đó ?ohự? một cái và... nghiến răng trèo trẹo. Tôi nhìn qua trái, thì ra là ông thủ trưởng rẫy đang ngồi gần tôi từ hồi nào để nghe kể chuyện. Tôi thấy mắt ông đỏ sòng sọc...
    Thấy cảnh thầy trò ban Kinh Tài mê mệt như vậy, tôi bèn tằng hắng mấy cái rồi đột ngột dừng lại nhìn các cô gái, nhìn thủ trưởng rẫy thở dài: "Câu chuyện còn dài lắm, tôi cũng mệt rồi, xin bữa khác sẽ kể tiếp cho anh Bảy thủ trưởng và các cô cùng nghe!". Tôi vừa dứt lời thì "anh Bảy" vỗ tay xuống đùi cái bốp: "Chuyện kể tới khúc mức này mà để lại bữa sau là sao? Tui đang tức anh ách đây nè!".
    Dường như chưa thấy sự thay đổi thái độ của tôi, "anh Bảy" chém mạnh tay xuống đất rồi nói như ra lệnh: "Kể tiếp đi... Kể tiếp đi! Nếu ông kể chuyện ngon lành, tôi thưởng cho ông 2 ký thịt! Chịu chưa?". Tôi giả bộ ậm ừ: "Thôi vậy, để tôi kể tiếp...", rồi làm bộ mặt có vẻ miễn cưỡng nhưng thật ra trong bụng sướng muốn chết, vì chỉ tiêu đề ra là 1 ký thịt trong chuyến đi này, không ngờ đã nâng lên 2 ký nhờ cô Bạch Mao Nữ!
    Tôi đang lấy đà để kể tiếp câu chuyện, thì chợt nghe từ phía bụi rậm gần đó có tiếng la í ới và tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Ngay lúc đó, một thanh niên chạy đến trước mặt thủ trưởng rẫy vừa nói vừa thở hổn ha hổn hển: "Báo cáo anh Bảy, con heo sổng chuồng chạy vô rừng rồi, mấy ảnh đang xách súng rượt đuổi nó, nhưng coi bộ không xong anh Bảy ơi!". Nghe tới đó, tôi thấy mình mẩy lạnh ngắt, tay chân bủn rủn hết.
    Thế là hết! Trời đã tối hẳn, tôi xuội lơ cán cuốc ra về, bụng dạ buồn teo... Tôi cũng lường tính các cô gái ở cơ quan sẽ "làm thịt" tôi cỡ nào sau chuyện này, nhưng không ngờ cách đối phó của các cô cũng thật độc đáo... Hai cô Lan, Hạnh đứng chống nạnh chặn lối đi trước khi tôi bước vô hầm, rồi cả hai cùng lên tiếng với giọng chua lè: "Cứ kêu ổng là chú Ba tiếp đi! Chịu không tụi bây?". Mấy cô kia bè theo liền: "Chịu!... Chú Ba ơi, chú Ba...".
    HOÀI VŨ
  8. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    "TÔ ÁNH NGUYỆT" GIỮA RUỘNG GÒ QUAO

    Cuối những năm 40, trong kháng chiến chống Pháp, tôi đang làm chủ tịch huyện Gò Quao. Một hôm, có tiếng ồn ào trước văn phòng Ủy ban huyện, giọng một người Hoa nói tiếng Việt không sõi lắm. Tôi từ trong bước ra xem có chuyện gì. Trông thấy tôi, anh em du kích hơi lúng túng, chỉ vào ông khách:"Ông này cứ đòi gặp chủ tịch huyện, tụi tôi?" Tôi hỏi:" Muốn gặp tôi có chuyện gì?" Ông khách chợt sáng mắt lên:" A, dạ thưa ông chủ tịch, ngộ mới mua cái máy hát đem về hát nghe chơi, mấy chú nầy nói ngộ phạm pháp, lấy cái máy của ngộ? Lấy luôn dĩa hát hết chơn hết chọi?" Tôi suýt bật cười nhưng phải lập nghiêm: lúc đó, có cái chuyện cấm ca vọng cổ, vì nó "bi lụy, làm mất tinh thần kháng chiến của chiến sĩ, đồng bào"? Tôi cầm mấy dĩa hát lên coi, thấy nào Tô Ánh Nguyệt, nào Tôn Tẫn giả điên, Sầu vương biên ải? Tôi hơi lúng túng vì biết có chuyện cấm vọng cổ nhưng không biết cấp nào cấm và cấm tại văn bản nào. Tôi dùng kế hoãn binh:" Được rồi. Bây giờ mấy chú mời ông khách đây nghỉ tạm lại, lo cơm nước đàng hoàng, coi như là khách. Hiểu chưa?" Tôi nhấn mạnh chữ khách cho anh em hiểu tôi chưa coi ông ta như người phạm pháp. Anh em nói:" Dạ hiểu." Lục lại bao thứ giấy tờ, chưa thấy văn bản nào cấm vọng cổ. Tôi tặc lưỡi: mình chưa nhận được văn bản? sợ gì?
    Lúc đó vào khoảng tháng tám, tháng chín, lúa đã cấy xong, nhưng nước vẫn ngập tràn đồng. Tối hôm ấy, tôi bấm mấy ông trong ủy ban và chi ủy đi "duyệt văn nghệ bị cấm"? để có phán xử cho chính xác. Nói thật thì trong bụng, tôi cũng mê cải lương, lâu ngày không được nghe cũng thèm. Tôi giấu sẵn một lít rượu đế dưới xuồng, mang theo để khi cần thì "diệt" (duyệt) luôn. Lấy một cáixuồng có cà-rèm của chủ tịch huyện đi cho kín đáo. Chống xuồng thiệt sâu vô trong hậu, xung quanh chỉ có lúa xanh nổi trên đồng nước trắng cho chắc ăn, không ai biết. Trời trăng mờ mờ. Thỉnh thoảng mưa rúc rắc? Vặn máy hát lên. Trước hết nghe Tôn Tẫn giả điên sầu vương biên ải (dĩa hát có hai mặt, một bên bài này một bên bài kia, nhưng bà con quen miệng gọi gộp Tôn Tẫn với sầu vương). Nghe đã quá, chưa thấy "*********" chỗ nào. Tiếp theo, tới Tô Ánh Nguyệt. Càng thương cô gái càng muốn đập cho chết mấy thằng thực dân phong kiến? Vừa nghe vừa lai rai, mê mẩn? Tới khuya, hết dĩa, đi ra định chống xuồng về mới tóa hỏa: xung quanh, mấy chục chiếc xuồng của bà con nông dân bu ken, quần nát cả một đám lúa. Mà có cả ông chủ đám ruộng trong số đó! Tôi nói thôi nát lúa sẽ đền, ổng nói nghe đã quá mà đền cái gì!
    Tôi bàn với anh em: chẳng biết có phải trình độ mình kém, chưa nghe ra chỗ "*********" chăng, nhưng tôi chưa nhận được văn bản cấm nên tôi trả máy và dĩa hát cho ông khách mang về, bao giờ nhận được văn bản, tôi sẽ cấm tiệt! Ai cũng "nhất trí". Và cho tới bây giờ không ai biết là có ai đó và văn bản nào đó cấm vọng cổ hay không, có điều là từ 1952 trở đi, cải lương và vọng cổ được chính quyền cách mạng tổ chức diễn cho bà con vùng giải phóng xem và bà con hết sức thích thú.
    (Theo lời kể của đ/c Phạm Sơn Khai, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)
  9. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui vui trận Điện Biên Phủ, xem cho biết một thời cha ông đánh giặc
    Đặt quà dọc đường hành quân
    Tham gia vào các đòn tiến công thực dân Pháp trong Đông Xuân 1953-1954, Sư đoàn 325 được giao nhiệm vụ chiến đấu ở vùng Hạ Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia. Nghe tin bộ đội Việt Nam về giải phóng buôn làng, phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, nhân dân Lào mừng lắm, nhà nhà chuẩn bị lương thực, thực phẩm và quà để tặng các chiến sĩ. Song do ?obí mật quân sự?, bà con không được tiếp xúc với bộ đội; các đơn vị ở đâu, đi theo đường nào, cũng không được biết, nên không làm sao trao quà tới tay anh em được. Thấy ?okhó? quá, mọi người bảo nhau cứ mang quà ra để ở các ngả đường đi... Và thế là, suốt cuộc hành quân, các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 325 chốc chốc lại gặp hàng chục gùi thịt voi khô, muối trắng, đường, gạo nếp, thuốc lá... gùi nào cũng viết dòng chữ to, rõ: ?oGửi các con quân tình nguyện Việt?. Có nơi, lại thấy một con bò bị buộc vào gốc cây bên đường đi, trên lưng bò ghi câu: ?oTặng bộ đội Việt Nam?!
    --------------------------------------
    he he không biết có thật không, bên Lào thì có thể chứ ở VN lắm kẻ cầm nhầm
  10. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @ các bác: mấy bài trước có chữ "ngụy" là do bản gốc nó thế chứ không phải Chí này có ý gì nhá, thông cảm
    Đạn quý hơn... vàng
    Ở chiến dịch Điện Biên Phủ, đạn pháo rất quý hiếm, bắn phải tiết kiệm, và bắn là phải trúng. Bộ chỉ huy mặt trận quản lý rất chặt số đạn này, và quy định rõ tỉ lệ được phép sử dụng trong từng hình thức tác chiến. Chẳng hạn, yểm hộ đánh lớn, chỉ được bắn 20%; đánh địch phản kích: 38%; đối pháo địch: 35%; kiềm chế địch: 7% v.v... Riêng số đạn của pháo 105mm, tất cả có 10.200 viên, Bộ chỉ huy mặt trận còn quy định cụ thể quyền hạn được gọi bắn cho từng cấp, mà chỉ có 2 cấp được gọi bắn là: Đại đoàn trưởng bộ binh: 4 viên, Cục trưởng Cục Tác chiến của chiến dịch, cũng chỉ được gọi... 10 viên...

Chia sẻ trang này