1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười quân sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 09/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Quân đội hoàng gia Anh có 1 tiểu đoàn đóng ở phía Nam LonDon, nổi tiếng về mọi mặt : kỷ luật, chiến đấu, can đảm........Đến nổi nói tới tiểu đoàn đó, người ta không gọi đúng tên là Tiểu Đoàn 20 Dã Chiến nữa, mà người ta kêu là Tiểu Đoàn 20 Anh Dũng. Và tiểu đoàn này giữ được truyền thống tốt đẹp suốt ha`ng 100 năm qua.
    Một bữa kia lúc 2 giờ khuya, vị thiếu tướng tư lệnh quân khu thủ đô bất ngờ tới thăm tiểu đoàn. Nghe tiểu đoàn trưởng trình bày mọi ưu điểm của tiểu đoàn 20 xong, thiếu tướng tư lệnh nói :
    - Bây giờ tôi muốn thữ lời anh nói có đúng sự thật không ! Anh có thể tập họp toàn đơn vị trong bao lâu ?
    - Thưa thiếu tướng, bây giờ là mùa hè nóng nực, anh em binh sĩ đều ngủ trần. Nếu thiếu tướng bắt mặc quân phục chỉnh tề thì tôi có thể tập họp đầy đủ tiểu đoàn khi vừa dứt 3 tiếng kèn. Còn nếu thiếu tướng cần nhanh kịp thời ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp, cho phép binh sĩ nhảy khỏi giường tập họp ngay, không cần mặc quân phục thì có thể tập họp xong khi vừa dứt tiếng kèn đầu tiên !
    Vị thiếu tướng tư lệnh chấp nhận đề nghị thứ 2 ! Quả nhiên khi tiếng kèn thứ nhất vừa dứt, toàn tiểu đoàn đã tập họp đông đủ ngoài sân, nhưng với y phục lúc ngủ, nghĩa là có người có áo lót, có người quần tà lỏn, và đa số là cuổng trời !
    Thiếu tướng rất hài lòng, nhưng ổng muốn thữ coi đức tính của đơn vị nổi tiếng này có đúng là anh dũng như người ta thường gọi hay không. Ổng đi ngang qua 1 người lính cao lớn, cầm cây baton gõ lên đầu anh ta 1 cái ton ! Anh lính vẫn đứng yên không nhúc nhích, thiếu tướng hỏi :
    - Có đau không ?
    - Thưa thiếu tướng, đau lắm !
    - Vậy tại sao không la ?
    - Thưa thiếu tướng, đó là truyền thống của Tiểu Đoàn 20 Anh Dũng.
    Vị thiếu tướng tư lệnh gật gù hài lòng, đi xuống hàng kế tiếp. Thấy 1 anh li''nh nhỏ con nhưng có vẻ lanh lẹ, ổng tiện tay cầm điếu thuốc đang cháy di'' vào ngực anh ta. Lữa cháy xèo xèo nhưng ne''t mặt anh li''nh vẫn thản nhiên, thiếu tướng hỏi :
    - Có đau không ?
    - Thưa thiếu tướng có !
    - Sao hổng la ?
    - Thưa thiếu tướng, đó là truyền thống của Tiểu Đoàn 20 Anh Dũng.
    Nhưng vị thiếu tướng khó ti''nh vẫn chưa hài lòng. Ổng đi xuống hàng kế tiếp. Chợt ổng thấy có 1 anh li''nh mình trần như nhộng và tướng tá coi bộ rất sung sức, tại bộ phận sản xuất nhi đồng của anh ta ngóc thẳng lên thiệt là oai phong ! Thiếu tướng cười thầm, tiến tới gần anh ta rồi lấy cây baton vố 1 cái tận mạng vào bộ phận rất dễ xu''c cảm đó ! Anh li''nh vẫn đứng im. Ổng hỏi :
    - Có đau không, sao hổng la ? Đó là truyền thống của Tiểu Đoàn 20 Anh Dũng hả ?
    - Thưa thiếu tướng hổng phải.........
    - Vậy thì tại sao ?
    - Thưa thiếu tướng, tại vì bộ phận đó hổng phải là của em mà là của anh đứng sau thò lên.....tại thiếu tướng không hỏi nên anh ta hổng dám la !!
    (sưu tầm)
  2. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện vui vui về chuyện tuyển lính Mỹ thời đại @: Một anh chàng đi khám tuyển được bác sĩ kiểm tra mắt. Ông bác sĩ chỉ vào mặt bàn và hỏi: "Chữ gì đây?"

    Anh kia ngơ ngác:
    - Chữ nào cơ?
    - Ở dòng này.
    - Dòng nào cơ?
    - Đây, ở trên bàn.
    - Quái? Cái bàn nào nhỉ?
    Bác sỹ tuyên bố là mắt anh ta quá tệ, không thể nhập ngũ. Thế là thoát, không phải đi lính! Nghe được câu chuyện này vào đêm trước khi đi khám tuyển, anh chàng sắp sửa phải tòng quân học thuộc lòng mẩu đối thoại trong câu chuyện trên và quyết định sẽ lặp lại trò ma giáo đó với bác sĩ khám bệnh. Khi kiểm tra mắt, bác sĩ hỏi:
    - Chữ gì đây?
    - Chữ nào cơ?
    - Ở dòng này?
    - Dòng nào cơ?
    - Đây, ở trên bàn.
    Thấy mọi việc có vẻ đúng quy luật, mừng thầm, anh ta vờ ngạc nhiên hỏi:
    - Thế cái bàn nào?
    - OK! Anh đã thấy rõ là không có cái bàn nào cả. Anh đã được nhận vào quân đội - Bác sĩ nhận xét.

  3. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vui về ông Putin 1
    "Một lần ông Putin tới chỗ ông Yeltsin và hỏi:
    "Thưa ông Boris Nikolaievich, tôi có thể mạnh dạn hỏi ông một câu tò mò này không? Ông đã từng có bao nhiêu đời Thủ tướng trước tôi?
    Ông Yeltsin làm thinh không đáp. Hai ngày sau, ông Putin lại rẽ vào phòng làm việc của ông Yeltsin:
    Thưa ông Boris Nikolaievich, ông giận tôi vì câu hỏi đó ư?
    Không đâu, anh bạn, Từ hôm ấy tới giờ tôi vẫn đang đếm nhẩm mà còn chưa xong!".

  4. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui về ông Putin 2
    "Trong Điện Kremlin, trong không khí trang trọng, ông Yeltsin trao lại cho ông Putin va li có nút bấm điều khiển vũ khí hạt nhân. Nửa giờ sau ông Putin trả lại va li cho ông Yeltsin và càu nhàu: "Tệ quá, ông Boris Nikolaievich ạ. Nút bấm không chạy!".
  5. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui về ông Putin 3
    Tổng thống Mỹ Bush, Tổng thống Pháp Chirac và Tổng thống Nga Putin tranh luận với nhau về binh lính nước nào có sức chịu đựng cao nhất. Ba vị nguyên thủ quyết định chọn mỗi nước một người lính để thử. Ngày hôm sau, họ gặp lại nhau và cùng tới chỗ người lính thuỷ đánh bộ Mỹ đứng. Ông Bush giơ tay ra và đấm thẳng vào quai hàm anh lính. Anh ta chỉ hơi nhăn mặt. ông Bush hỏi:
    Đau không?
    Có, thưa ngài!
    Nhưng anh vẫn chịu đựng được chứ?
    Lính thuỷ đánh bộ Mỹ có thể chịu được mọi thứ ạ!
    Tiếp theo, ông Chirac cầm thanh kiếm của Đội trưởng Đội Duyệt binh rồi rảo bước tới chỗ anh lính dù Pháp đang đứng và đâm thẳng vào vai anh này. ANh lính Pháp nghiến răng nhưng vẫn đứng vững. Ông Chirac hỏi:
    Đau chứ?
    Có ạ, thưa Tổng thống!
    Nhưng anh vẫn chịu đựng được chứ?
    Lính dù Pháp coi khinh mọi đau đớn!
    Khá lắm!
    Khi đó, ông putin cầm khẩu súng ngắn từ tay Đội trưởng Đội Bảo vệ và tới chỗ anh lính Nga đứng, bắn thẳng vào bàn chân, làm thủng một lỗ trên giày. Anh lính Nga không hề thay đổi sắc mặt. ông Putin hỏi:
    Đau chứ?
    Không một chút nào!
    Ông Bush và ông Chirac ồ lên kinh ngạc. Ông Putin mặt tươi như hoa, lại gần anh lính Nga hỏi nhỏ:
    Thực sự là anh không cảm thấy đau?
    Không thật mà!
    Khá lắm, tôi sẽ tuyên dương khen thưởng anh.
    Tổng thống có thể cấp thêm cho tôi một đôi giày bình thường khác được không? Cỡ chân tôi 40 nhưng ở đơn vị đã hai năm nay chỉ có cỡ 45!"
    Thì ra thế!...
  6. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui về ông Putin 4
    "Tổng thống Putin gọi điện thoại cho Tổng thống Bush để chia buồn về tấn thảm kịch ngày 11-9-2001:
    Tôi cực kỳ xúc động khi nghe tin về các vụ tấn công. Đó là một tấn thảm kịch lớn. Nếu có tài liệu quan trọng nào ở Lầu Năm Góc bị bọn khủng bố phá huỷ thì ngài hãy báo cho tôi, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho các ngài các bản photo".
    Chuyện vui về ông Putin 5
    "Một nhà báo phương Tây hỏi ông Putin:
    Ngài có theo dõi việc xây dựng một xã hội công dân không?
    Ông Putin trả lời:
    Tôi từ hơn 10 năm nay rồi không theo dõi ai cả!".
    Chuyện vui về ông Putin 6
    "Tổng thống Bush hỏi Tổng thống Putin:
    Còn cuốn sách nào của Dostoyevski mà tôi cần phải đọc không?
    "Idiot"...".
    "Idiot" (Thằng ngốc) là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào Nga Dostoyevski.
    Chuyện vui về ông Putin XX
    Èo, nhiều chuyện vui về ông Putin lắm
  7. fire92

    fire92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    15
    Một anh lính trẻ nhận được tin điện báo khẩn của người vợ ở quê,chỉ 1 dong duy nhất :
    Anh về ngay Bò đẻ mẹ chết

  8. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    He he HVB đi công tác hay sao không kiểm duyệt bài tớ nữa
    Ngán chuyện cười QS XX nước ngoài rồi chuyển qua chuyện vui kháng chiến đi, (mong Hồng thông cảm vì truyện vui QS theo tiêu chuẩn của... Hồng khó quá tìm không ra)
    Chuyện vui kháng chiến
    Gan thỏ đế
    Bác Ba Tâm - cựu tù chính trị, sau ngày giải phóng miền Nam là cán bộ lãnh đạo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Vĩnh Long, kể:
    Vào khoảng tháng 8-1974, cơ quan Đoàn thanh niên của thị xã-đóng ở Tịnh Hòa, huyện Long Hồ - tổ chức đám cưới cho anh Bé Sáu (sau này trở thành cán bộ lãnh đạo của tỉnh), kết hôn cùng chị Huỳnh Mai. Thời chiến, mà cơ quan đoàn đóng cách đồn Hòa Bình chưa đầy 100 mét, ai nấy thống nhất với nhau: ?oCưới kín?; khách chỉ có 7, 8 đoàn viên cùng bộ phận; và ?otuyên bố? xong, chỉ ?omổ? một, hai con ngan gọi là... Thế nhưng, tuổi trẻ ham vui, chúc tụng nhau có vài tuần rượu ?ođế?, mấy cậu bốc đồng quên khuấy mất địch đang ở sát nách, hô nhau hát hò. Mấy ?ovị? khác cũng không kém, quơ nắp nồi xoong gõ đập inh ỏi. Mãi đến lúc mấy cô bác ?ohàng xóm? vào báo tin địch ở đồn bỏ đi hết rồi, mọi người mới chợt tỉnh, nhưng chỉ ngớ ra giây phút, lại ôm nhau cười đến... vỡ bụng...
    Thì ra, bọn ?ongụy thỏ đế? nghe tiếng nồi xoong, hò hét, ngỡ quân chủ lực của ta về úp đồn, cuống cuồng tháo chạy.
    Được chipheovd sửa chữa / chuyển vào 21:36 ngày 09/12/2008
  9. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Nhuận bút trả bằng?thịt chó
    Hồi kháng chiến chống Pháp nhà thơ Yên Thao và đồng đội đi công tác. Đến một phố đồng rừng gặp một quán thịt chó. Cửa quán có treo một vế đối và kèm theo lời thách đố như sau : Ai đối được vế đối này, chủ quán tôi xin đãi một bữa rượu thịt chó thoả thuê và chi toàn bộ tiền lộ phí.
    Yên Thao mừng thầm trong bụng, nói với các bạn:
    - Tay này bán thịt chó nhưng tỏ ra mình có tý chứ nghĩa. Được rồi hôm nay tôi sẽ cho các vị ăn thịt chó thoải mái.
    Cả tốp vào quán, ngồi tề tựu, Yên Thao hắng giọng:
    - Ông chủ quán có vế ra hơi hắc búa đây. Đã ai đối được chưa ?
    Chủ quán khoái trí:
    - Chưa một ai để cho tôi được khao rượu thịt. Xin mời quan anh chỉ giáo cho. Vế ra của tôi là : Thơm nức hương lân, chỉ có hoa mai là biết tớ?Vâng thịt chó quán tôi thơm ngon đọc nhất thiên hạ?
    Chủ quán khi ra vế đối này có vẻ hơi kiêu căng, lại ví von khập khiễng lấy thịt chó sánh với hoa mai. Nhà thơ Yên Thao tức khí, đối đáp ngay: Thối hoăng như ***, hoạ chăng lũ chó mới yêu mày?
    Nhà thơ Yên Thao vừa dứt lời thì chủ quán thịt chó xoa tay, cúi lạy :
    - Xin chịu đàn anh, thôi hôm nay em xin đãi các bác một chầu rượu thịt thoải mái và phải chi lộ phí bao nhiêu em xin đưa đủ. Lát nữa em hạ vế câu đối xuống.
  10. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu bên trái
    Ngày trước, lính hay chế các khẩu lệnh. Đại loại như: "Mục tiêu bên trái, con gái đi đường, sắc đẹp bình thường, hai lồi một lõm, ĐKZ đạn nổ ngòi tức thì, thước tầm sáu năm mươi, độ hướng ba mươi không, ba mươi không, vật chuẩn ba. Bắn!?. ĐKZ. Câu này chắc có từ thời chống Tây, không biết nguyên bản của nó thế nào.
    Hồi mới nhập ngũ, lính tăng tụi tôi ngồi trong xe tập bắn pháo. Tập nguội. Xe đậu trên đồi bạch đàn, nòng pháo ngỏng lên. Trưởng xe hô: ?oTăng trong hầm, đạn xuyên, 800 mét. Dừng. Bắn!?. Nghe rõ chỉ thị về mục tiêu, loại đạn, cự ly, công thức, pháo thủ tác nghiệp quay pháo rào rào. Chợt trưởng xe phát hiện thấy ?omục tiêu bên trái? là các cô em thôn nữ đi làm ngang qua bãi tập. Hắn hô: ?oTăng trong quần, đạn xuyên đầu tù có khấc, hành tiến, à, giáp lá cà ... à ... à. Bắn ... ắn!?. Mấy cô em giật bắn mình vì tiếng hô sang sảng, quyết chiến, lại thấy cái nòng pháo vừa to vừa dài hướng vào mình, đâm hoảng, ré lên, ù té chạy.
    Chúng tôi đóng quân trong xóm. Chiều về, mấy cô lân la hỏi thăm: ?oSao xe trùm bạt mà các anh lại thấy bọn em?. Mấy chàng hồ hởi nổ: ?oThấy hết, kính xe tăng là thấy hết, vỏ thép còn nhìn xuyên qua được, vải bạt ăn thua gì?
    Những ngày sau, mấy em che nón, len lén, đi nhẹ, nói khẽ mãi dưới ven đồi. Lính xe tăng vẫn thấy hết.

Chia sẻ trang này