1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười "thời sự"

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Temely, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chuyện cười "thời sự"

    Hê hê, hôm nay mở một mục mới nhé, gồm toàn những chuyện để cười, à không, gồm toàn những chuyện không chỉ để cười hoặc chuyện thuộc loại "cổ học tinh hoa" để suy ngẫm 1 giây, và qua chuyện, ta có thể nhìn quanh, hình như chuyện cũng có vẻ là thực tế đời thường ? Ờ, mà sao ngày thường, gặp những chuyện như vậy, mình không cười nổi nhỉ ? Nụ cười hình như hơi đắng, thoáng chút ngậm ngùi ?
    Bạn nào thích, tham gia nhé ! Mà miễn bình luận đấy nhé !





    Được sửa chữa bởi - milou vào 21/03/2002 00:08

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 21/03/2002 11:52

    Được sửa chữa bởi - temely vào 22/03/2002 19:07
  2. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4


    Bất ngờ trở thành... tỉ phú

    Buổi sáng Chủ nhật, sau vài "séc" bóng bàn sôi nổi, căng thẳng ở Câu lạc bộ, mấy anh bạn chí cốt - Giáp, ất, Bính, Đinh - đang ngồi nghỉ giải lao. Người thì xem báo, nghe đài,người thì tán chuyện gẫu rôm rả. Bỗng một câu "rủa" (không độc nhưng khá mạnh)... được thốt ra từ đâu đó:
    - Thật là... tồi tệ!!...
    Mọi người chợt quay lại. Thì ra đó là Giáp: Anh chàng đang cầm tờ N.D mới ra trên tay, miệng như vẫn còn... lạu bạu! Cả bọn vội nhao nhao hỏi:
    - Gì thế?... Cậu... rủa ai đấy??
    Giáp trỏ vào một mục cực ngắn ở cuối trang 2 tờ báo bảo với các bạn:
    - Các cậu thử đọc mà xem!
    ất nhanh nhẩu đón lấy tờ báo rồi đọc to cho mọi người cùng nghe:
    - "Bất ngờ trở thành triệu phú... Xtê-phan Bu-xu-lây, một công dân ở phía đông Ru-ma-ni bất ngờ trở thành triệu phú với số tiền là 36 triệu đô la. 52 năm trước đây,ông bán gỗ cho một hãng kinh doanh của Mỹ. Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra đã cản trở việc trả tiền. Số tiền cần phải trả cho người bán gỗ được hãng này gửi vào ngân hàng. "Lãi mẹ đẻ lãi con" lên tới 36 triệu đô la khi tìm được người bán gỗ trước đây". Ất đọc xong chợt hỏi Giáp:
    - Người ta làm ăn sòng phẳng với nhau đến thế là... "cực kỳ"... tại sao cậu lại rủa họ??
    Giáp bỗng nhún vai:
    - Mình đâu có rủa họ! Mình rủa... mình đấy!
    Càng ngạc nhiên hơn, Bính bèn xen luôn vào:
    - Sao cậu lại rủa... "mình"? Cậu rủa... Cậu ấy à??
    Giáp gật đầu:
    - Đúng... rủa mình! Các cậu tính: Họ ở hai lục địa xa nhau tới nửa vòng trái đất, câu chuyện làm ăn giữa họ lại xảy ra đã trên nửa thế kỷ... trải qua suốt một thời bom đạn khói lửa rung chuyển cả hành tinh chẳng biết ai còn ai mất... ấy thế mà họ vẫn giữ được chữ "tín", vẫn sòng phẳng đến cùng với nhau như thế đấy... Còn mình thì, các cậu có biết không, người ta in lại sách của mình có tới hàng năm nay rồi mà mình không hề được biet gì cả! Thế có... tồi tệ không??
    Lúc ấy, Đinh (bạn "văn chương đèn sách" của Giáp) chợt hiểu ra bèn đỡ lời cho bạn:
    - Ừ, đúng đấy: Quyển sách của cậu ấy được in lại đã hơn một năm nay, hôm qua ngẫu nhiên mình trông thấy họ bày bán ở một cửa hàng sách vội về mách cho cậu ấy biết!
    Thì ra họ đã "mập mờ đánh lận con đen" in lại sách mà cóc thèm cho tác giả biết để... quỵt cả nhuận bút và sách biếu!
    Mọi người liền ngớ cả ra và lúc đó mới hiểu được cái câu "rủa" (dẫu sao cũng còn rất hiền lành!) được thốt ra từ miệng một người vốn "lành như đất" ấy! Thì ra, anh chàng bất chợt đã thu lượm được một "thông tin" dù ngắn ngủi nhưng rất "đáng giá" trên tờ báo hàng ngày quen thuộc nọ và đã... "liên hệ bản thân"!!
    Ất vốn tính hay bông phèng bàn "an ủi" bạn:
    - Thôi, dẫu sao cậu cũng phải lấy làm vinh dự là đã đóng góp được một... công trình cho "tập thể" chứ! Cậu còn nặng đầu óc.. "tư hữu" lắm!
    Bính không kém phần tếu cũng "tếu" luôn:
    - Ấy, biết đâu chừng nửa thế kỷ nữa, cậu cũng "bất ngờ trở thành triệu phú" với cái món nhuận bút được họ "găm" lại cho ở một ngân hàng nào đó thì sao?
    Cả bọn cười rộ lên. Giáp vừa cười nửa miệng vừa "chọc" lại các bạn:
    - Cũng như các cậu ấy... biết đâu chừng nửa thế kỷ nữa... bất ngờ các cậu cũng trở thành... "tỉ phú" vì những món tiền hàng triệu đã "ký thác" cho các ông các bà "Tín dụng"... (có Ngân hàng Nhà nước bảo trợ hẳn hoi)... từ cái hồi nào đó thì sao?
    Cả bọn lại cười phá lên một chập... tưởng như anh nào cũng "bất ngờ" trở thành... "tỉ phú" đến nơi cả!!...
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Một cô gái trẻ di nghỉ hè tại một làng quê. Một hôm, cô mang theo dồ nghề dể câu cá nhung chẳng câu duợc con cá nào. Chán nản, cô tìm một góc yên tinh dể dọc sách. Ðang dọc, bất ngờ một viên cảnh sát xuất hiện và nói:
    - Cô bị phạt vì dã câu cá tại vùng cấm!
    - Nhung tôi chua câu duợc con nào! - cô gái lý sự.
    - Cô vẫn bị phạt vì dù sao cô cung dang có dủ dồ nghề bên mình.
    - Nếu thế thì tôi cung tố cáo ông dịnh cuỡng dâm tôi.
    - Nhung tôi có làm gì cô dâu !
    - Ðúng! Nhung dù sao ông cung dang có dầy dủ dụng cụ bên mình". (Tuần san SGGP Thứ bảy, 18.11.2000).
    Mẩu chuyện trên có lẽ duợc suu tầm từ báo chí phuong Tây, nhung nguyên mẫu của nó lại là một chuyện có thật dã xảy ra ở Trung quốc vào thời Tam quốc, cách nay gần 1800 nam. Chuyện nhu sau:
    Khoảng nam 207, Luu Bị dang dóng quân ở Tân Dã (Hà Nam). Nam ấy gặp phải hạn hán, thóc cao gạo kém, dân dịa phuong không dủ gạo dể an, nhung một số nguời vẫn dùng gạo dể nấu ruợụ Luu Bị ra lệnh nghiêm cấm nấu ruợu, ai vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Những ai tàng trữ dụng cụ nấu ruợu trong nhà cung bị phạt, dù không bắt quả tang họ có nấu ruợu. Một số nguời cảm thấy hình phạt trên hoi phi lý, nhung không tiện can gián. Duy chỉ có Giản Ung - một muu si của Luu Bị - vốn có tính khôi hài, dã góp ý với Luu Bị một cách rất dộc dáo.
    Hôm nọ, Luu Bị cùng Giản Ung và một số tùy tùng di tuần sát trong quận. Gặp một nguời dàn ông và một phụ nữ dang di trên duờng, Giản Ung nói với Luu Bị:
    - Hai nguời này sắp làm việc gian dâm, xin hãy mau bắt lấy!
    Luu Bị ngạc nhiên, hỏi:
    - Sao tiên sinh dám nói chắc nhu thế?
    Giản Ung trả lời tỉnh queo:
    - Chẳng phải bọn họ dều có dụng cụ gian dâm cả dó sao. Việc này có khác chi xử tội nguời có dồ nghề nấu ruợu.
    Luu Bị cuời xòa, bèn ra lệnh bỏ "tội phỏng doán nấu ruợu", chỉ khi nào bắt quả tang mới phạt.
    Chúc vui
    Hình như ở VN mới có nhiều người bị bắt ?
  4. ga_quay

    ga_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thiệt 100%
    Sinh viên nữ năm 4, nhờ thầy tư vấn dùm cho trường hợp của mình
    SV: Thầy ơi khi mình thích người ta, làm thế nào cho họ cảm nhận được hả thầy.
    Thầy: Bật đèn xanh cho nó đi.
    SV: Nếu bật đèn xanh mà không biết đường đi sao hả thầy?
    Thầy: ....Chịu khó dắt tay nó qua đường cho rồi chứ còn hỏi gì nữa.
    SV: ...!?!
    HH
  5. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Câu đoán đúng
    Có việc minh ước, Tử Sản nước Trịnh phải sang nước Trần.
    Khi về, Tử Sản tâu với Vua Trịnh mọi việc đã làm. Sau đó ông có kể với các quan trong triều:
    - Nước Trần đang chứa chất lương thực, sửa sang thành quách. Họ chỉ cậy vào hai điều ấy để yên nước mà không lý gì đến dân. Thái tử Trần thì hèn yếu, các đại gia thì xa xỉ, các quan thì kiêu ngạo tham lam. Như thế mà ở xen vào các nước lớn thì sớm muộn thế nào cũng suy. Chẳng nên giao hiếu...
    Sau quả nhiên nước Trần lụi bại. Mọi người chịu là Tử Sản đã đoán đúng.
    - Đã đành - người như Tử Sản là người tài, nhưng người như thế đời nào cũng có.
    Đời nay, hồi chợ Đồng Xuân cháy (14.7.1994), sau khi được xây dựng lại, đã 6 năm sử dụng mà vẫn không quyết toán được là do 2 trong 4 kỹ thuật giám sát đã không ký vào biên bản quyết toán.
    Việc xảy ra có nhiều người đoán diễn tiến sự việc sẽ như thế nào đại loại là có ba ý:
    - Không chịu ký thế nào cũng khốn khổ cho mà xem!
    - Có giám sát kỹ thuật không chịu ký tức là có phần không minh bạch, sự việc không dễ êm!
    - Sự đã thế không ai giải quyết ngay đâu. Cứ để lâu, thật lâu rồi cái gì cũng hoá bùn thôi!
    Đến bây giờ thì hai câu đoán trên đã đúng rồi đấy. Chị Hứa Thuý Lan không chịu ký vào bản hoàn công nên đã bị nghỉ việc từ tháng 8.2000 là một. Sáng ngày 7.3.2002, Tổ công tác của TP.Hà Nội công bố dự thảo kết quả thanh tra việc quyết toán chênh lệch số tiền lớn so với thực tế của hai bên A, B là trên 1,5 tỉ đồng là hai. Còn câu thứ ba thì...
    - Thì sẽ hoá bùn thôi. - Có ai đó bàn ngang.
    Nhưng lại có người bàn:
    - Việc không bị cấp trên và công luận biết đến thì có thể "hoá bùn". Nhưng sự thể đã được cấp trên và công luận bàn đến thì "hoá bùn" là "hoá" làm sao?
    Hy vọng đây cũng là một câu đoán đúng như Tử Sản miễn là nó không bị để lâu quá!

Chia sẻ trang này