1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện cười Văn Lang

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi cafenhasan, 20/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cây rau rền
    Trời đã tối hẳn mà vẫn chẳng thấy mẹ con con bò về chuồng. Cả nhà đổ xô đi tìm, đi hết rừng Cấm qua Phú Điền đến nhà Giàng mà vẫn không thấy. Mọi người mệt mỏi trở về nhà thì bỗng tiếng ò... ò...ò rống lên sau vườn. Mọi người chạy ra thì thấy mẹ con con bò nằm dưới gốc cây rau rền.
    Cụ Hán Văn Sinh kể
  2. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cây chuối
    Ông em vừa trồng xong được một cây chuối thì nhà có khách, ông em đành phải tạm nghỉ tay.
    Chủ và khách uống chưa hết một thôi trà, ra ngắm thì cây chuối đã thành cây đa và dăm bữa nửa tháng, khách đến chơi thì thấy cây chuối đã ra buồng. Em lấy thước đo thử, thật em không dám nói ngoa, buồng chuối ít ra cũng dài hơn sáu thước.
    Phan Dương kể
  3. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cây sim
    Nhà hết củi em cầm dao vào rừng
    Lia một nhát đứt hai mươi cây sim (!)
    Em gánh toòng teng về trước sân
    Sáng dạy, cây sim đã thành cây cổ thụ
    Chim ríu rít kéo nhau về làm tổ.
    Châu Nhị kể
  4. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Xôi dẻo
    Vào ngày tết đầu năm; một bác xã nọ được vinh dự sửa cỗ lễ ra đình. Bác chót quá chén quên không dặn vợ ngâm gạo nếp nên sáng hôm sau cả nhà phải bận rộn vì ván xôi gà lễ Thánh. Chị vợ bắc bếp đổ luôn gạo chưa ngâm vào chõ rồi vội vã làm lông gà. Úp được con gà lên chõ xôi thì ngoài đình đã nổi trống sửa soạn vào tế. Chồng đẩy thêm củi, phồng má thổi lửa. Vợ nhắc xôi gà đặt lên mâm. Anh chồng đội mâm ba chân bốn cẳng chạy vội ra đình.
    Vừa đặt chân vào gian tiền tế thì đã nghe tiếng hô dõng dạc: "Củ soát tế vật". Bác xã vội đội mâm lên bàn thờ: Lạ thay, chỉ còn trơ chiếc mâm không! Ông chủ tế lừ mắt nhìn bác xã: "Này, khéo cả làng mất mùa vì anh đấy!". Bác xã lại hộc tốc trở về đường cũ, miệng lẩm bẩm: "Chả lẽ lại quên ở nhà?" Chợt thấy cành tre ngang đường treo lơ lửng... ván xôi con gà. Bác xã mừng quá, dướn mình đưa tay gỡ xuống. Thì ra đôi cánh gà xếp chéo bị mắc vào ngọn tre nhưng vì xôi dẻo quá nên cả ván xôi vẫn dính chặt vào mình gà. Bác xã xuýt xoa: "Lạy Thánh mớ bái, gạo không ngâm mà xôi lễ Thánh dẻo đến... dính ngọn tre không rụng".
    Cụ HÁN VĂN SINH kể
  5. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ớt cay đến như thế thì đố ai dám mua
    - Bác mua ớt hử, mua đi, ớt Văn Lang chúng em đấy, cay rõ là cay.
    Người bán hàng mời chào. Người mua hàng nhặt quả ớt lên tay. Người bán hàng vội đưa tay ngăn lại:
    - Chọn ớt chớ có ngửi: Ớt làng em cay lắm. Bác ngửi một ít cũng cay sộc lên tận óc. Hít hai tý là hắt hơi suốt ba ngày - mà ăn một chút xíu cũng cay đến rụt ngay đầu lưỡi vào. Mà có khi lại cấm khẩu nữa ấy chứ.
    Người khách mua hàng tự nhiên cứ hắt xì hơi... hắt xì hơi..., anh ta bảo:
    - Gớm, ớt Văn Lang cay đến như thế này thì đố ai dám mua.
  6. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dứa gò Sui
    Đặt gánh dứa xuống ven đường, bà em chào khách:
    - Dứa nám gò Sui đây - một quả dứa nám bằng tám quả dứa lim - mua đi kẻo hết.
    Miệng lơi lả chào, tay đặt dao vào quả dứa định gọt thì nước dứa tuôn ra như nước suối, người khách lạ chẳng biết làm sao mà cứ lảo đảo như người ngồi đồng. Bà em thì cứ hắt xì hơi. Con chó chạy qua đường cũng bò quàng bò xiên, miệng kêu ăng ẳng...
    Dứa làng em to quả, mọng nước, thơm lạ lùng, trên thế gian này đố ai tìm đâu ra.
    Cụ HÁN VĂN SINH kể
  7. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ruồi Box Phú Thọ
    Cái giống ruồi nó có đủ loại, loại bé như cái đầu tăm, loại to bằng cái đầu đũa. Có giống nhặng xanh, vừa to vừa thính, cứ có mùi là lạ là chỉ sau vài phút nó đã tiến lại. Nghe nói giống ruồi to nhất là ruồi vàng ở châu Phi. Nó đốt cho một nhát thì ngủ thiên thu luôn.
    Ấy vậy phi thường nhất vẫn là con ruồi trong box Phú Thọ. Vốn dòng Văn Lang nên cái gì nó cũng phải khác thường. Nó phải nặng tầm năm sáu chục ký. Đĩa thịt nó chén bay, mà vẫn thòm thèm. Nó cưỡi trên lưng ngựa chứ không phải đậu. Không tin cứ vào box Phú Thọ mà xem nhỉ?
    Cụ NHỌ ĐEN NHÁNH kể
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Box Phú Thọ mà không nhắc đến Cụ Nhọ Đen NHánh thì quả thực là thiếu sót. Nổi bật giữa một bầy gái đẹp da dẻ trắng ngân, cụ Nhọ cứ gọi là Nhọ, còn đen thì cứ gọi là Đen Nhánh. Em thề không phải nói điêu, chứ cái bọn học sinh muốn làm đen cái bảng, thay vì Nhọ nồi, chỉ cần lấy cái giẻ lau lau mặt cụ Nhọ một lượt rồi lau vào bảng, thì bảng dùng có đến cả năm cũng không hết cái màu đen. Em nói có sách, mách có chứng, không tin các bác cứ đến gặp cụ Nhọ mà xem.
    Bibianh kể
  9. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Kính nể, kính nể. Cụ NHỌ ĐEN NHÁNH bái làm sư phụ.
    Được NhoDenNhanh sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 14/09/2007
  10. NhoDenNhanh

    NhoDenNhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Thuyền đu đủ
    Ông chủ nhà em có tính hay nhặt nhạnh. Quả đu đủ vừa ăn xong bủ em cũng đem cái vỏ cất vào sau nhà. Nhân một hôm nhà có khách, thuyền nhà đi đồng vắng bủ em bảo em đưa khách về, em loay hoay mãi chẳng mượn được thuyền thì bủ em bảo ra sau nhà lấy nửa vỏ quả đu đủ khô hạ xuống hồ làm thuyền. Thế là cả em và khách leo lên cái vỏ đu đủ ngồi, em lái, khách bơi mũi, con thuyền nhẹ lướt như bay trên mặt hồ, em chẳng có nói ngoa, kể ra có thêm một hai người nữa vẫn cứ đi ngon.
    Cụ HÁN VĂN SINH kể

Chia sẻ trang này