1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA (I)!!!

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Thai_Son_new, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thai_Son_new

    Thai_Son_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA (I)!!!

    Chào các bác!
    Em thấy cái diễn đàn này hay và bổ ích quá. Ít ra thì nó cũng đem lại cho bọn em những nụ cười thư giãn sau những giờ phút cực nhọc ở nơi đất khách quê người. Các cụ chả nói :"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" đó hay sao. Bọn em bên này thèm được vui cười lắm, nên rất thích những gì vui vẻ và hay lượm lặt sưu tầm những bài có tính chất giải trí. Em xin post lên đây một bài thuộc dạng vui vẻ của dân Việt ở Ba Lan( vì cha tác giả của truyện này cũng là dân bên này cả mờ). Từ hồi đọc truyện này, bọn em đã thành lập được mấy Câu lạc bộ rồi đó. Có bác nào muốn tham gia không
    Mời các bác cùng đọc cho vui nhé!
    Chuyện dành cho những người thích đùa
    Trần Hoài Văn.

    Thằng bạn Ba lan sau hơn một tháng đóng vai " Tây ba lô" du lịch ở Việt nam về, gặp tôi nói giọng đầy cảm kích:
    - Dân Việt nam bọn mày ăn chơi thật!
    - Dĩ nhiên rồi! Tôi hào hứng hét lớn.
    - Lại khoẻ nữa, nghĩa là cái khoản *** ấy mà!
    - Đích thực là thế! Giọng tôi bắt đầu lạc đi vì quá phấn khởi .
    - Nhưng mà bẩn. Đường xá chật chội, xe cộ đi lại tùm lum, không luật lệ, bụi mù mịt. Hàng quán thì toàn ruồi. *** ở mọi nơi, mọi chỗ, mất vệ sinh lắm.


    Nó nói những câu cuối một cách vội vã, rồi lấm lét nhìn. Còn tôi, đang phiêu diêu trên tận đỉnh ngọn tre vì được đi tàu bay giấy, thì bất ngờ bị quật cho một cú ngã giập bi. Híp một bên mắt vào cho cái sự nhìn tăng thêm phần tàn nhẫn, tay xoa đít , tôi căng óc ra tìm cách chống chế : "Thì ai bảo mày, nghĩa là tại mày...". Nhìn vẻ mặt thiểu não của tôi, thằng bạn thương hại : " Không tin thì cuối năm nay về , mày cứ thử tìm hiểu, để ý kĩ mà xem tao nói có đúng không?". Nén giận, nuốt cục nghẹn đang đầy ứ ở cổ họng. Tôi quyết định cuối năm về phải đi "tìm hiểu thực tế" để xem thực hư ra sao?

    Buồn quá, vì hoá ra nó đúng! Thôi, không dám làm mất thì giờ của bạn . Xin miễn kể chuyện giao thông ở ta ra sao; đường xá chật chội, bẩn thỉu thế nào; xe cộ phóng bạt mạng, luồn lách hệt như cách sống của những người điều khiển nó. Cũng bỏ qua chuyện ăn uống; chỉ xin bạn đừng quá ngạc nhiên khi thường xuyên thấy trong bát phở có vài sợi tóc nằm hờ hững hay giữa vại bia có mấy chú ruồi cắm đầu bơi mải miết, hoặc là chuyện cả Hà nội xôn xao lên vì bánh phở có phoóc môn ướp xác người ... Chỉ xin sơ qua vài nét về cái "khoản kia", sơ qua thôi nhé, kẻo lại mang tiếng là " nhục dục, tầm thường, tục tĩu..." Hà hà! Hỡi những con người đáng kính, các ngài cứ việc trưng ra những quyển sách dày cộp, bìa cứng, gáy mạ nhũ vàng mà bản thân các ngài rất ít khi đọc, nếu có đọc thì chưa chắc đã hiểu gì; các ngài cứ việc rao giảng những điều không có thật trên đời này. Chỉ xin các ngài cho chúng tôi, (những kẻ người trần mắt thịt - thích được sống thật với mình) một khoảng trời riêng.

    * * *
    Dân ta quả thực là ...máu ***. Điều này được thể hiện một cách gần như công khai, nhan nhản trên các bảng hiệu quảng cáo. Tất cả những gì có đuôi " ôm", " thư giãn" đều đồng nghĩa với ***( có chăng chỉ trừ xe ôm). Này nhé : đầu tiên là cafe ôm, sau đó đến bia ôm, karaoke ôm, bi da ôm, tắm ôm, lại còn ... câu cá ôm nữa chứ! Nhưng cho dù tên gọi có khác nhau, tựu trung lại, thực chất của vấn đề cũng chỉ là một trong ?o tứ khoái? ! Để khỏi mất thời gian, mời bạn cùng tôi thưởng thức một loại hình mang tính tiêu biểu:

    Karaoke ôm Quê hương của karaoke bắt nguồn từ thành phố Kobe( Nhật bản). Karaoke là từ ghép tiếng Nhật : " kara" bắt nguồn từ "karappo"- có nghĩa là trống rỗng; còn " oke" là từ viết tắt của "okesutura" - nghĩa là ban nhạc. Thường thì một bài hát được thu thanh bao giờ cũng có phần âm và phần nhạc đệm. Các băng đĩa nhạc chỉ có phần nhạc đệm thì được gọi là karaoke.
    Ở Hà nội, mới chỉ khoảng dăm năm đổ lại, người ta tập tọng du nhập loại hình giải trí này về. Lúc đầu karaoke được kinh doanh theo kiểu mạnh ai nấy hát, màn hình bung ra vỉa hè, người hát lùi xuống lòng đường. Thực ra, đến quán karaoke là một thứ giải trí lành mạnh. Trong mỗi chúng ta đều có một nghệ sĩ đang ngủ, chỉ chờ dịp được đánh thức. Vả lại, ca hát là một nhu cầu cần thiết cho con người. Có thể là ta hát không hay, thậm chí không biết hát, nhưng khi cầm micro ngân nga theo tiếng nhạc, thả hồn vào lời ca và ta bỗng thấy trong một thoáng được làm nghệ sĩ. Hay lắm chứ! Không tin, bạn cứ để ý mà xem, từ chú nhóc con mặt mới nổi trứng cá đến những ông, bà dù đã có rất nhiều mảnh tình rách vắt vai, vẫn hết sức say sưa rên rỉ " đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn...".
    Nhưng đấy là chuyện ngày xưa, còn ngày nay, đến karaoke hát chỉ là phụ. Không còn đâu đám người ngồi xổm ngoài vỉa hè vừa hát vừa cạy gỉ mũi, thay vào đó là những phòng hát thuộc loại model nhất: Tường ốp gỗ được trang trí bằng đèn huỳnh quang và tranh ***, sàn trải thảm, ghế bành mềm, và tất nhiên là một dàn karaoke loại "xịn".
    Những ngày ở Hà nội, tôi hay đi " hát" cùng với thằng bạn học thời phổ thông và hai người bạn vong niên đã ở tuổi ngoài 70. Đó là hai gã rất ham chơi, cực thanh niên tính và có một tình yêu kinh khủng với cuộc đời này. Tôi không biết phải xưng hô thế nào cho phải đạo, vì ngoài đời thì cứ ông ông con con, nhưng mỗi lần đi "hát ", trước khi vào cửa, hai gã lừ mắt : " Không có ông con gì đâu nhé, cứ bài cũ mà diễn, nghe chưa?" Hai chúng tôi " Dạ" ran. Bài cũ là thế này : chúng tôi phải gọi một vị là " sư trưởng ", vị kia là " chính uỷ" và xưng "em". Có trời mà biết tại sao hai ông già chơi trống bỏi này lại khoái kiểu xưng hô sặc mùi nhà binh như như vậy? Có lẽ cho ra vẻ phong trần? ?oSư trưởng? tên thật là Hoàng, 75 tuổi, thời trẻ là một tay giang hồ mã thượng loại ác chiến, võ nghệ thấy bảo cũng vào loại khá, nay làm ngề châm cứu, tay nghề đáng bậc thầy thiên hạ. Đặt cả nắm kim trong lòng bàn tay trái, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải nhặt từng chiếc, vê vê rồi nhanh như cắt, ?osư trưởng? gật mạnh cổ tay, chiếc kim bay vù cắm phập vào đúng huyệt đạo. Con bệnh không kịp có cảm giác đau đớn, cho đến khi chiếc kim cuối cùng đã yên vị, ngay ngắn như người lính trong hàng quân. ?oChính ủy? trẻ hơn, mới có 73, nguyên làm nghề chữa xe đạp ở ngay ngoài đầu ngõ nhà tôi. Không rõ ngài làm cái nghề này từ bao giờ. Chỉ biết rằng hồi tôi còn bé tí, đã thấy ngài suốt ngày cởi trần, mặc quần đùi ngồi chồm hỗm vá xe ở vỉa hè, hai hột dái luôn thò ra ngoài ( mà ngài dùng thuật ngữ chuyên môn để giải thích một cách hết sức văn hoa rằng : ấy là hiện tượng ?okẹp săm? !). Rất lạ, là ngài làm không hết việc, toàn khách quen ; có mấy bà, mấy cô cứ vài hôm lại dắt xe đến cho ngài " vá". Riêng tôi, hồi đó rất sợ và ghét ngài, vì mỗi khi trông thấy tôi, bao giờ ngài cũng gọi lại, rồi chậm rãi, thong thả thò hai ngón tay vào lưỡi, vét một ít nước bọt bôi vào má tôi, sau đó bắt trật quần xuống, cũng lại hai ngón tay dính đầy nước bọt đó búng một cái đau điếng vào đầu chim - " Cho nó khoẻ!" , ngài cười hề hề, rồi quăng cho tôi năm xu để ăn ô mai. Không xa xôi gì, mới hôm trước, thằng con trai tôi từ đâu chạy về, mặt mũi méo xệch : " Bố ơi, cái ông gì ngoài đầu phố cứ bôi nước bọt vào mặt con, lại còn sờ chim nữa. Bố đánh ông ấy đi!". Ôm thằng con trai vào lòng, tôi cay đắng dỗ dành : " Hy vọng là đến khi mày lấy vợ và có con trai thì lão ta ngoẻo mẹ nó rồi! Chứ nếu không thì cả ba đời nhà mình bị lão bôi nước bọt và bóp dái đấy con ạ!". Độ mươi năm nay, ?ochính ủy? không còn vá xe nữa. Mấy đứa con của ngài và Hoàng ?osư trưởng? sang Đức xuất khẩu lao động rồi ở lại luôn bên đó, thấy bảo làm ăn được lắm. ?oChính ủy? và ?osư trưởng? chỉ việc ở nhà ăn chơi bằng tiền của con gửi về.
    Lại nói, bọn chúng tôi hay rủ nhau đi " hát". Lang thang hết hang cùng ngõ hẻm, cứ chỗ nào hay là chúng tôi mò đến. Có một chỗ mà " sư trưởng " và "chính uỷ" cực thích, tiệm " Ấn tượng". Danh bất hư truyền, quả thật là ấn tượng. Đó là buổi đầu xuất quân của bốn thày trò chúng tôi .
    Ở đây, không khí bên ngoài lại vắng lặng khác hẳn những nơi khác. Các thượng đế lập tức được dẫn qua chiếc cầu thang trong bóng tối đen kịt và vào một căn phòng khoảng 16 m2. Sau vài phút yên vị, cửa mở, bảy, tám cô gái (độ tuổi 20) trong bộ quần áo khêu gợi được dẫn ra "chào hàng"... để khách thoải mái lựa chọn. Một cô lên giọng tuyên bố sắp bắt đầu màn trình diễn bằng thứ văn phong hành chính mà ta thường gặp ở trong các bản thông báo về giải toả nhà đất của UBNN thành phố: "Từ bây giờ các anh đền bù (tiền boa) thế nào thì chúng em giải toả (thoát y) thế ấy nhé!".
    Mỗi tiết mục có giá biểu bất di bất dịch: 50.000 đồng cho mỗi "diễn viên". Tiết mục 1: Các cô ra mắt "ban giám khảo" chỉ với chiếc áo dây mỏng tanh và tự giới thiệu là "không quần, áo lót bên trong". Tiết mục 2: Bằng một động tác nhẹ nhàng, thành thục, các cô tháo nút dây duy nhất của chiếc áo phía sau cổ để nó bay xuống đất... Tiết mục 3: Bắt đầu các vũ điệu lắc mông, lắc ngực, uốn éo thân thể... trong tình trạng "giải toả trắng". Bối rối mất một lúc, chúng tôi cũng chọn được bốn em. Tôi cầm quyển danh mục, mân mê chỉ vào mấy bài hát thời chống Mỹ. Một em nhìn tôi như thể nhìn người Sao Hỏa, bảo: "Anh hát toàn bài lạ". Tôi hơi lóng ngóng rồi cũng quả quyết cầm lấy micro. Té ra lâu lắm rồi tôi mới được nghe từ chính miệng mình những giai điệu một thời nhiều người hát, nhiều người thích. "Tình ca", "Lá đỏ", "Bài ca Hà Nội"..
    Tôi hát say sưa, chỉ hơi bực mình vì hình ảnh minh hoạ cứ lộn xộn, râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thay vì màn tỏ tình thật lãng mạn, vài thằng cha nhảy múa loạn xị ngậu trong "Vòng tay cầu hôn". Ai đời hát về Hà Nội chỉ thấy Paris với tháp Eiffel lừng lững, hát "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" lại chỉ thấy mấy em người mẫu ưỡn ẹo ngoáy mông trên bờ biển. Trong khi đó, các em "ca ve "thoăn thoắt mở bia, bóc bim bim, bật nước hoa quả rồi gí vào tận mồm khách. ?oSư trưởng? và ?ochính uỷ? cũng góp vui gọi là lấy lệ bằng hai bài tiền chiến " Suối mơ" cùng " Tiếng sáo thiên thai". Xong nhiệm vụ, mặc kệ cho chúng tôi gân cổ hò hét, hai ngài khoan khoái lim dim ngả người vào lòng các em, mười đầu ngón tay điệu nghệ , lả lướt gảy những giai điệu kinh người trên chiếc đàn nhiều trăm dây và nốc bia ừng ực. Một lúc, nghe chừng men đã ngấm, ?ochính uỷ? quay sang ?osư trưởng? hỏi nhỏ : " Gái nhá?". Sư trưởng " Rõ!" một cách rất rất dõng dạc đúng tác phong quân đội. Trong chớp mắt, hai cụ vận khinh công cắp các em vào nách nhảy hai bực cầu thang một lên tầng trên, nơi có phòng chờ sẵn.

Chia sẻ trang này