1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyên đề về Máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphongssi, 13/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    MÁY BAY TIÊM KÍCH CHIẾN LƯỢC MIG-31
    TỔNG QUAN VỀ MIG-31​
    [​IMG]
    Phần tổng quan về Mig-31 giới thiệu khái niệm, phân loại, nhiệm vụ, nguyên lí thiết kế, học thuyết chỉ đạo và chiến thuật ứng dụng liên quan tới máy bay tiêm kích Mig-31.​
    Nguyên lí thiết kế của hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31
    So sánh nguyên lí thiết kế máy bay tiêm kích phòng không chiến lược giữa Liên xô và Mĩ
    Hệ thống vũ khí đánh chặn đường không chiến lược phòng thủ CVBG
    Hải quân Mĩ từ lâu đã chú ý phát triển các Nhóm tác chiến tàu sân bay CVBG để giữ vai trò cơ động chiến lược và tung phóng lực lượng chiến đấu thường trực của mình trên các chiến trường đại dương thế giới. Giai đoạn Chiến tranh lạnh, Hải quân Mĩ xác định chiến trường đại dương trọng điểm là Đại Tây Dương - nơi dự kiến diễn ra các cuộc chiến ngăn chặn và chống ngăn chặn đường biển qui mô lớn giữa hai liên minh quân sự đối đầu nhằm chiếm quyền khống chế chiến trường Tây Âu. Để đảm bảo sự tồn tại và hoạt động của các CVBG nhằm làm chủ chiến trường đại dương trọng điểm này khi phát sinh khủng hoảng, Hải quân Mĩ cần phải có lực lượng máy bay tiêm kích hải quân đủ khả năng bảo vệ CVBG trước các vũ khí tấn công chế áp lực lượng (counter-force) đường không và đường biển của đối phương. Đây là loại máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội (Fleet Defence Fighter) giữ nhiệm vụ chiến đấu trọng yếu là phòng chống máy bay tấn công đường biển chiến lược tầm trung xa của đối phương tới tấn công CVBG, đồng thời có khả năng tham gia các loại chiến dịch đường không phục vụ lực lượng hải quân viễn chinh.
    Biên đội máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội F-4B Phantom II đang áp tải máy bay trinh sát đường biển chiến lược Tu-142 của Hải quân Liên xô ra khỏi khu vực triển khai tàu sân bay Kitty Hawk CVA-63 (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    Vì phải tham gia hàng loạt các nhiệm vụ từ cấp độ chiến lược như tuần phòng chiến đấu đối không tầm xa bảo vệ hạm đội BARCAP (Barrier Combat Air Patrol), tới cấp chiến thuật như tuần phòng chiến đấu đối không kiêm chế áp phòng không CAP/Strike (Combat Air Patrol/Strike), tuần phòng hộ tống cường kích FORCAP (Force Combat Air Patrol), tuần phòng hộ tống máy bay phục vụ chiến dịch đường không chuyên nhiệm HAVCAP (High Asset Value Combat Air Patrol và tuần phòng chiến đấu chống tiêm kích phòng không đối phương trên đỉnh mục tiêu TARCAP (Target Combat Air Patrol), máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội được thiết kế theo nguyên lí hệ thống vũ khí đa nhiệm đối không bố trí trên tàu sân bay, với sự đồng bộ giữa hệ thống tiêm kích đánh chặn mang tên lửa đối không có điều khiển tầm trung xa và mạng trinh sát-dẫn đường trung tâm từ tàu sân bay, từ các tàu hộ vệ phòng không và máy bay cảnh giới-chỉ huy-dẫn đường hải quân.
    Máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội F-4B Phantom II thuộc Phi đoàn tiêm kích VF-114 đang áp tải máy bay chỉ thị mục tiêu đường biển Tu-16 của Hải quân Liên xô ra khỏi khu vực triển khai CVBG (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    Từ giai đoạn Chiến tranh lạnh tới nay, Hải quân Mĩ đã đưa vào trang bị các hệ thống máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội là F-4 Phantom II (từ năm 1960 tới nửa cuối thập niên 1980), F-14 Tomcat (từ năm 1974 tới năm 2006) và F-18E/F Super Hornet (từ năm 2006 tới nay). Ngoài sự tương đồng về nguyên lí thiết kế đồng bộ hệ thống và phù hợp nhiệm vụ, các hệ thống tiêm kích chiến lược hải quân Mĩ vừa nêu còn có những điểm tương đồng và dị biệt cụ thể về nguyên lí thiết kế so với hệ thống tiêm kích chiến lược Liên xô/Nga như sau:
    Thứ nhất, dù đảm nhiệm chủ yếu nhiệm vụ phòng không chiến lược bảo vệ CVBG trước lực lượng máy bay tấn công đường biển mang tên lửa hành trình hạt nhân của Liên xô, nhưng các thế hệ máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội trên các tàu sân bay thuộc CVBG lại được thiết kế theo nguyên lí hệ thống máy bay tiêm kích chiến thuật đa năng đa nhiệm hải quân. Hệ thống tiêm kích này có nguyên lí thiết kế và các yêu cầu về tính năng kĩ chiến thuật tương tự các hệ thống máy bay tiêm kích mặt trận và hệ thống tiêm kích đánh chặn phòng thủ điểm của Liên xô trước đây, đồng thời gần nhất với quá trình phát triển hệ thống máy bay tiêm kích chiến lược theo xu hướng chiến thuật hóa gần đây của Liên bang Nga. Đối chiếu với hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31, nguyên lí thiết kế kiểu này chỉ xuất hiện ở dự án khởi thủy được duyệt của Hệ thống vũ khí đánh chặn đường không đa tầng S-155M (sẽ được phân tích cụ thể trong phần Lược sử phát triển Hệ thống Mig-31), rồi bị thay thế bằng nguyên lí thiết kế hệ thống tiêm kích đánh chặn đa tầng tầm xa như đã thấy ở Mig-31, Mig-31B và Mig-31BS, và gần đây nó mới quay trở lại ở các phiên bản cải tiến của Mig-31 như Mig-31BM và Mig-31M.
    Máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội F-14A Tomcat không rõ đơn vị biên chế đang áp tải máy bay tấn công đường biển tầm trung Tu-22M của Hải quân Liên xô ra khỏi khu vực triển khai CVBG (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    Thứ hai, hệ thống tiêm kích chiến lược Hải quân Mĩ được trang bị các tổ hợp tên lửa đối không-khí tài đường không có khả năng trinh sát, phát hiện và đánh chặn mục tiêu ở tầm phóng trung xa mang đầu nổ thông thường tương tự hệ thống tiêm kích chiến lược tuần phòng chiến đấu đối không tầm xa của Liên xô. Nếu như vũ khí đối không chính của hệ thống F-4 Phantom II là tổ hợp tên lửa tầm trung dẫn radar bán chủ động AIM-7E Sparrow, thì tới F-14 Tomcat là tổ hợp tên lửa tầm xa tự dẫn radar chủ động AIM-54 Phoenix và F/A-18E/F là tổ hợp tên lửa tầm trung xa tự dẫn radar chủ động AIM-120 AMRAAM. So với hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31 của PVO-Strany Liên xô, hệ thống tiêm kích phòng thủ hạm đội F-14 Tomcat mang tổ hợp tên lửa đối không tầm xa tự dẫn radar chủ động AIM-54 Phoenix (và dự án máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội bị hủy bỏ trước đó là F-111B) có rất nhiều nét tương đồng từ trọng tâm nhiệm vụ chiến lược chống máy bay tấn công mang tên lửa hành trình tầm xa như đã nêu ở phần trên, tới những nguyên lí thiết kế tổ hợp vũ khí, khí tài đường không tầm xa cụ thể. Tuy nhiên, các hệ thống máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội của CVBG Mĩ không được trang bị các tổ hợp tên lửa đối không tự dẫn hồng ngoại tầm trung phóng cặp với tổ hợp tên lửa đối không dẫn radar chủ động hoặc bán chủ động như các hệ thống tiêm kích chiến lược tương tự của Liên xô.
    Máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội F-14A Tomcat mang đầy đủ cơ số đạn tên lửa đối không tầm xa AIM-54A theo cấu hình tuần phòng đối không (Photo of US DOD)
    [​IMG]
    Tại các phần tiếp theo như Lược sử phát triển, kĩ thuật hàng không, vũ khí hàng không, khí tài hàng không, những nét tương đồng cụ thể giữa Hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31 và hệ thống tiêm kích phòng thủ hạm đội F-14 Tomcat sẽ được phân tích chi tiết.
    Máy bay tiêm kích phòng thủ hạm đội F-111B bản thử nghiệm mang tên lửa đối không tầm xa AIM-54A theo cấu hình tuần phòng đối không (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    Phần tiếp theo: Học thuyết chỉ đạo quá trình phát triển Hệ thống tiêm kích Mig-31
    Một số mục có thể được đăng trước tại http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9987.10
  2. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    MÁY BAY TIÊM KÍCH CHIẾN LƯỢC MIG-31
    TỔNG QUAN VỀ MIG-31​
    [​IMG]
    Phần tổng quan về Mig-31 giới thiệu khái niệm, phân loại, nhiệm vụ, nguyên lí thiết kế, học thuyết chỉ đạo và chiến thuật ứng dụng liên quan tới máy bay tiêm kích Mig-31.​
    Học thuyết chỉ đạo quá trình phát triển hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31
    Học thuyết quân sự và vai trò của hệ thống vũ khí phòng thủ chiến lược đường không
    Với tính cách hệ thống các quan điểm được ban hành hoặc thừa nhận chính thức của nhà nước và quân đội về bản chất của chiến tranh và phương thức tiến hành chiến tranh, về việc chuẩn bị mọi mặt của đất nước và quân đội cho chiến tranh, học thuyết quân sự Liên xô và Liên bang Nga giữ vai trò chủ đạo quyết định quá trình hình thành và phát triển hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31.
    Nhập môn học thuyết quân sự Liên xô và Liên bang Nga
    Học thuyết quân sự Liên xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay là bộ phận chỉ đạo thực tiễn nằm trong chiến lược quân sự nhằm xác định đối tượng tác chiến, mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược cho quân đội và nhà nước liên bang trong chiến tranh và chuẩn bị chiến tranh, lập kế hoạch tác chiến chiến lược, tổ chức và triển khai quân đội trên các chiến trường tác chiến chiến lược, chỉ đạo việc chuẩn bị phương thức tác chiến và phát triển các hệ thống vũ khí, khí tài phục vụ phương thức tác chiến đó. Học thuyết quân sự Xô viết và Nga được xây dựng dựa trên đường lối chính trị và đường lối quân sự của nhà nước, bao gồm 2 yếu tố cấu thành là chính trị - quân sự và kĩ thuật - quân sự, trong đó yếu tố chính trị - quân sự có trước và quyết định yếu tố kĩ thuật - quân sự của học thuyết.
    Các hệ thống vũ khí nói chung, hệ thống máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31 nói riêng được thiết kế và phát triển là nhằm phục vụ học thuyết quân sự trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Thông thường, các chương trình nghiên cứu, chế tạo và triển khai hệ thống vũ khí mới hoặc nghiên cứu nâng cấp hệ thống vũ khí hiện thời cho phù hợp với học thuyết quân sự ở Liên xô trước đây diễn ra theo từng chu kì từ 10 tới 12 năm. Quá trình nghiên cứu phát triển hệ thống vũ khí mới hoặc nghiên cứu nâng cấp hệ thống vũ khí đang được trang bị nhằm phục vụ học thuyết được thực hiện theo một qui trình chặt chẽ nhằm đảm bảo sự lãnh đạo chính trị đối với việc phát triển kĩ thuật quân sự.
    Quá trình nghiên cứu phát triển và trang bị hệ thống vũ khí, khí tài mới bắt đầu bằng việc Bộ tổng tham mưu quân đội Liên xô cân nhắc các khía cạnh về đường lối chính trị quân sự được thể hiện trong học thuyết quân sự hiện hành nhằm xác định các nguy cơ an ninh quân sự toàn cầu liên quan tới lợi ích cần bảo vệ của Liên xô và hệ thống các xã hội chủ nghĩa theo mô hình Liên xô, xác định các kẻ thù xâm lược hay xâm hại lợi ích tiềm năng, bản chất và hình thức của các cuộc chiến tranh hay xung đột vũ trang với các kẻ thù tiềm năng liên quan tới lợi ích quốc gia và ý thức hệ cần bảo vệ, qua đó định hướng các nguyên tắc chỉ đạo về phương pháp và trang bị vũ khí phục vụ nhiệm vụ đánh thắng các cuộc chiến tranh hay xung đột quân sự với kẻ thù tiềm năng nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở định hướng nguyên tắc chỉ đạo của Bộ tổng tham mưu, các quân binh chủng lực lượng vũ trang Liên xô tiến hành điều chỉnh kế hoạch tác chiến, cơ cấu tổ chức lực lượng và trang bị vũ khí, khí tài nhằm thực hiện chức năng và hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu được phân công. Trong bước này, các quân binh chủng phối hợp với các viện nghiên cứu kĩ thuật quân sự và phòng thiết kế vũ khí để xác định yêu cầu cụ thể về trang bị hệ thống vũ khí, khí tài mới và nâng cấp hệ thống vũ khí, khí tài hiện hữu theo nội dung nhiệm vụ, kế hoạch tác chiến đã được điều chỉnh. Tổng hợp yêu cầu trang bị hệ thống vũ khí, khí tài mới và nâng cấp từ các quân, binh chủng báo cáo lên, Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên xô lập kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống vũ khí phục vụ yêu cầu nhiệm vụ theo học thuyết quốc phòng mới để chuyển Hội đồng quốc phòng (Tổng bí thư ĐCSLX là chủ tịch và các thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban an ninh nhà nước, Bộ trưởng nội vụ, Bộ trưởng ngoại giao và Bộ trưởng quốc phòng) phê duyệt trước khi trình Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Liên xô quyết định thông qua. Trong trường hợp chỉ nâng cấp hoặc chuyển đổi riêng rẽ chức năng hệ thống vũ khí, khí tài hiện hữu cho phù hợp với các điều chỉnh học thuyết quân sự, Hội đồng quốc phòng Liên xô (tên gọi chính thức được biết tới từ năm 1976 trong quá trình chuẩn bị dự thảo Hiến pháp 1977) sẽ là cơ quan ra quyết định. Hệ thống vũ khí đánh chặn đa tầng S-155M mà hệ thống máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31 là một cấu phần được cho phép phát triển và trang bị chính bằng cách thức thứ hai vừa nêu.
    Máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31BS của PVO-Strany bay tuần phòng chiến đấu đối không (photo of www.aeroflight.co.uk)
    [​IMG]
    Tại Liên xô, học thuyết quân sự hầu như không được ban hành mới khi có sự thay đổi về lãnh đạo chính trị, mà thay bằng việc bổ sung, điều chỉnh học thuyết quân sự hiện có theo đường lối quân sự chính trị của đội ngũ lãnh đạo chính trị nhiệm kì mới. Điều này có ưu điểm là đảm bảo tính kế thừa, liên tục và nhất quán của học thuyết, nhưng có nhược điểm là duy trì sự bảo thủ và sức ỳ của học thuyết khi nhận thức về đường lối quân sự của vị trí lãnh đạo chính trị tối cao chưa được thay đổi. Chừng nào vị trí lãnh đạo chính trị tối cao chưa bị thay thế do đấu tranh chính trị nội bộ hoặc do qua đời vì ốm đau, bệnh tật thì giới lãnh đạo quân sự Liên xô phải có các chiêu để phần kĩ thuật - quân sự của học thuyết không bị phần chính trị - quân sự được xem là đã lỗi thời của học thuyết trói chặt. Một trong những chiêu hiệu quả nhắm tới mục đích này là dùng lí luận chiến lược quân sự để tác động ngược một cách trực tiếp hoặc gián tiếp tới đường lối quân sự. Sự ra đời của hệ thống máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31 trong hệ thống vũ khí đánh chặn đa tầng S-155M được xem là hệ quả của cách tiếp cận này với vai trò không thể phủ nhận của chiến lược gia quân sự Xô viết ?" nguyên soái Liên xô Vasiliy Danilovitch Sokolovskiy ('асилий "анилови? Соколовский).
    Tiểu mục tiếp theo:
    Vai trò của hệ thống vũ khí phòng thủ chiến lược đường không
    Các bạn có thể xem trước các mục tiếp theo tại http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9987.10
  3. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Thấy quảng cá o Mig 31 ghê quá
    -----------------------------------------------
    Thời gian gần đây, thông tin về việc Nga có thể bán máy bay tiêm kích MIG-31 cho Syria đã gây nên mối quan ngại: Liệu động thái này có gây nên sự mất ổn định ở Trung Đông? Nhưng MIG-31 là loại máy bay như thế nào mà lại được nhiều quốc gia quan tâm đến như vậy?
    Từ cuộc chạy đua vũ trang
    MIG-31 có tốc độ bay nhanh nhất, và có trần bay cao nhất trong số các máy bay tiêm kích trên thế giới hiện nay. Nó không chỉ đóng vai trò tấn công mà còn cả vai trò do thám tương tự như máy bay "vô hình" của lực lượng không quân Mỹ.
    Cùng với MIG-29 và Su-27, MIG-31 tạo nên bộ ba máy bay tiêm kích hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Lịch sử của "bộ ba kinh sợ" này bắt đầu từ năm 1959, khi Liên Xô biết được tin về việc Mỹ đang thiết kế chiếc máy bay ném bom siêu thanh XB-70 Valkyrie.
    Sau đó phía Liên Xô xem xét lại các máy bay hiện có của mình thì thấy rằng các loại tiêm kích MIG-19, Su-9 hay cả Su-11, thậm chí cả loại Su-15 đang được thiết kế cũng không thể sánh được với chiếc XB-70 Valkyrie có tốc độ bay gấp 3 lần âm thanh và bay cao 23.000m của Mỹ.
    Noi kinh hoang mang ten MIG 31
    Kết quả là phía Liên Xô đề ra nhiệm vụ là phải sản xuất ngay loại tiêm kích có tốc độ bay ít nhất phải gấp 2,7 lần tốc độ âm thanh và bay không dưới 22.000m. Điều kiện đi kèm là nó phải được trang bị loại radar mạnh, tên lửa tầm xa có khả năng bắn hạ hoặc truy đuổi các loại máy bay ném bom có tốc độ cao.
    Lúc đó Liên Xô đã đề ra nhiều phương án E-150, E-152, E-152M để thử nghiệm các loại động cơ cũng như xem xét tính đồng bộ cao khi phối hợp với các khí tài khác. Cuối cùng phương án E-155 được Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô phê chuẩn vào tháng 2.1961.
    Đặc điểm của loại máy bay mới đòi hỏi có những quan điểm khác đối với thiết kế. Những tiêu chuẩn cũ của ngành hàng không giờ không còn thích hợp khi máy bay bay nhanh gấp 2,7 lần tốc độ âm thanh thì nhiệt độ rất cao. Nguyên liệu làm thân máy bay là loại thép có khả năng chịu nhiệt cao, còn tại những chỗ trọng yếu phải sử dụng titan.
    Thân máy bay và đôi cánh đã nặng 20 tấn, ngoài ra là 4 trái tên lửa không đối không cùng 14 tấn nhiên liệu làm cho máy bay có tổng trọng lượng là 37 tấn. Để so sánh thì chiếc máy bay ném bom B-17G thời Thế chiến II cùng ê-kíp bay 10 người có tổng trọng lượng là 32,7 tấn.
    E-155 được thiết kế theo 3 phương án - thám thính E-155R, tiêm kích E-155P và ném bom E-155H. Cuối cùng thì loại E-155H không được xem xét và kiểu E-155 được phê duyệt vào mùa thu năm 1962, còn chi tiết kỹ thuật được duyệt vào tháng 6.1963.
    Vào ngày 6.3.1964, lần đầu tiên chiếc E-155R cất cánh, sau đó nửa năm, ngày 9.9.1964 đến lượt chiếc E-155P. Đến tháng 12.1965, cả hai loại máy bay này (mỗi loại 2 chiếc) được đưa vào bay thử nghiệm. Sau đó 2 năm, loại máy bay mới mang tên MIG-25 với nhiều đặc tính hiện đại được đem ra trình diễn tại sân bay Domodedovo ở Moscow, thu hút sự quan tâm của giới quân sự nhiều quốc gia. Thế nhưng trong năm 1967 này, thảm họa đầu tiên đã xảy ra: ngày 30.10.1967, phi công thử nghiệm hàng đầu - thượng tá Lesnikov, do muốn thiết lập kỷ lục về độ bay cao nên chiếc MIG-25 do ông lái đã nổ tung. Đến ngày 26.4.1969, do động cơ chiếc MIG-25 bị cháy, thiếu tướng lực lượng phòng không Kadomshep tử nạn.
    Chiếc MIG-25R được sản xuất hàng loạt vào năm 1968, còn chiếc tiêm kích MIG-25P là vào năm 1971. Năm 1970, MIG-25R được thay thế bằng chiếc MIG-25RB - có thêm chức năng ném bom. Và đến năm 1972 thì lực lượng phòng không - không quân Liên Xô chính thức tiếp nhận MIG-25P và MIG-25RB vào biên chế. Trước đó, vào mùa xuân năm 1971, 2 chiếc MIG-25R và 2 chiếc MIG-25RB được gửi đến Ai Cập và đến tháng 7.1972 những chiếc máy bay này đã quần thảo trên không phận của Israel làm nhiệm vụ chụp ảnh các căn cứ quân sự, nhà máy... Phía Israel toan tính hạ gục các loại MIG này nhưng không thành, bởi với độ cao hơn 24.000m và tốc độ 2.900 km/giờ thì các loại Mirage III và F-4E không thể với tới.
    Phía bên kia "chiến tuyến", do những vấn đề kỹ thuật và do chi phí quá tốn kém nên phía Mỹ đã bỏ dở kế hoạch XB-70 Valkyrie. Cuối cùng thì XB-70 Valkyrie trở thành phương án thử nghiệm và kết quả là MIG-25 là chiếc máy bay duy nhất có thể bay cao như chiếc SR-71 Blackbird của Mỹ, vốn được sản xuất rất ít.
    Đến vị trí độc tôn
    Năm 1976, phi công Liên Xô Belenko đã phản bội Tổ quốc khi lái chiếc MIG-25P bay sang Nhật Bản. Sự kiện này khiến Liên Xô trong một thời gian phải ngừng sản xuất loại máy bay này và đầu tư nghiên cứu phát triển loại máy bay mới.
    Trước hết, Liên Xô muốn hoàn thiện hệ thống radar cho máy bay tiêm kích và cả máy bay ném bom, cho phép cùng một lúc có thể định vị các mục tiêu trên mặt đất cũng như xác định vị trí đối phương trên không trung. Loại tên lửa R-40 của máy bay tiêm kích cũng được cải tiến với tầm bắn đạt từ 50 đến 80 km.
    Noi kinh hoang mang ten MIG 31
    Ảnh: Auna
    Loại máy bay mới được cải tiến mang tên MIG-25PD, được sản xuất hàng loạt vào năm 1978. Đến năm 1981, các loại MIG-25P đều được chuyển sang chuẩn PDC. Tính đến năm 1982, Liên Xô sản xuất 1.190 chiếc MIG-25, trong đó có hơn 900 chiếc tiêm kích MIG-25 P và PD. Hiện lực lượng không quân Nga còn lại vài chục chiếc MIG-25RB để phục vụ cho việc huấn luyện.
    Loại MIG-31 được sản xuất hàng loạt vào năm 1979. Trong khi đó vào năm 1980, không quân Mỹ bắt đầu phát triển những chiếc B-52 đầu tiên được trang bị tên lửa ALCM. Loại máy bay ném bom có thể mang 10 tên lửa như thế đòi hỏi cần phải hạ gục nó ngay trước khi nó có thể ngắm bắn 10 mục tiêu khác. Nhờ có những tiến bộ kỹ thuật về radar cũng như tốc độ mà khả năng tiêm kích của MIG được nâng cao. Loại tên lửa mới R-33 có tầm bắn đạt 110 - 150 km. Ngoài ra, MIG còn được trang bị cả loại súng để sử dụng trong các cuộc không chiến "giáp lá cà".
    Chiếc MIG-31 có thể tự tìm kiếm và hạ gục các mục tiêu trên không mà không cần đài chỉ huy từ mặt đất. Loại radar mới cho phép nó có thể phát hiện mục tiêu máy bay chiến lược từ cách xa 500 km và 200 km đối với các máy bay tiêm kích, hay tên lửa có cánh, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Từ khi có chiếc MIG-31, phía Mỹ đã không còn sử dụng loại máy bay do thám SR-71, vì cả về trần bay và tốc độ đều thua kém chiếc máy bay của Nga.
    MIG-31 được sản xuất từ năm 1979 đến 1992 với số lượng hơn 500 chiếc. Hiện nó là con át chủ bài của lực lượng không quân Nga. Nga hiện đang cải tiến chiếc máy bay này thành MIG-31BM và MIG-31M với nhiều tính năng mới. Theo thông tin không chính thức thì thiết kế của nó sẽ được thay đổi từ 20% đến 30%.
    Việc Nga bán MIG-31 cho Syria, bước đầu là 5 chiếc còn sau đó sẽ thêm 15 - 20 chiếc nữa có thể làm thay đổi cán cân quân sự trong khu vực. Tầm bắn của các loại tên lửa R-33 và R-37 vượt trội tầm bắn của loại tên lửa Patriot và gấp hai lần loại tên lửa không đối không AMRAAM được cho là tốt nhất của phương Tây hiện nay.
    Cùng với loại máy bay SU-27 hiện Syria đang sở hữu, MIG-31 sẽ tạo thành một tổ hợp không quân có sức chiến đấu cao, có khả năng tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào ở trên không. Nếu muốn tiêu diệt MIG-31 ngay trên không, đối phương sẽ phải rất tốn kém về mặt tổ chức các lực lượng tác chiến, nhưng khả năng thành công là không cao mà đôi khi cái giá phải trả rất đắt.
    Hoàng Hoài Sonô
  4. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    MÁY BAY TIÊM KÍCH CHIẾN LƯỢC MIG-31
    TỔNG QUAN VỀ MIG-31​
    [​IMG]
    Phần tổng quan về Mig-31 giới thiệu khái niệm, phân loại, nhiệm vụ, nguyên lí thiết kế, học thuyết chỉ đạo và chiến thuật ứng dụng liên quan tới máy bay tiêm kích Mig-31.​
    Học thuyết chỉ đạo quá trình phát triển hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31
    Học thuyết quân sự và vai trò của hệ thống vũ khí phòng thủ chiến lược đường không
    Vai trò của hệ thống vũ khí phòng thủ đường không chiến lược trong học thuyết quân sự Xô viết và Nga
    Như đã nêu, hệ thống vũ khí phòng thủ đường không chiến lược được thiết kế và phát triển là nhằm phục vụ học thuyết quân sự Xô viết và Nga trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.
    Học thuyết quân sự Xô viết được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng tư tưởng tiến công nhằm đạt chiến thắng quyết định cục diện chiến tranh. Tuy vậy, khía cạnh phòng thủ trong học thuyết không phải vì thế mà bị xem nhẹ. Học thuyết quân sự Xô viết xác định tính chất phòng thủ theo 2 bối cảnh có liên hệ chặt chẽ với nhau là phòng thủ trong bối cảnh tiến công và phòng thủ trong bối cảnh bị tiến công, trong đó nhấn mạnh tới sự xuất hiện, sở hữu và sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt cả ở cấp độ chiến thuật lẫn chiến lược của các bên tham chiến.
    Hệ thống vũ khí phòng thủ đường không chiến lược được thiết kế cho nhiệm vụ phòng thủ chiến lược bao gồm: hệ thống chỉ huy tác chiến phòng không chiến lược, hệ thống trinh sát cảnh báo bị tấn công đường không chiến lược, hệ thống vũ khí phòng không chiến lược mặt đất và hệ thống vũ khí phòng không chiến lược trên không. Các hệ thống vừa nêu tạo thành thế trận phòng không hợp nhất và liên hoàn nhằm giúp Liên xô loại bỏ mọi uy hiếp và chống lại nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt tầm xa của lực lượng tấn công chiến lược đối phương.
    Máy bay tiêm kích chiến lược Mig-31B bay tuần phòng chiến đấu đối không (ảnh sưu tầm)
    [​IMG]
    Là một bộ phận cấu thành hệ thống phòng không hợp nhất nói chung, hệ thống phòng thủ đường không chiến lược nói riêng, các hệ thống máy bay tiêm kích chiến lược được phát triển phù hợp với học thuyết quân sự đương thời trong tổng thể hệ thống vũ khí phòng không chiến lược trên không nhằm thực hiện các nhiệm vụ đánh chặn nhiều tầng, nhiều lớp chống lực lượng máy bay tấn công mang vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối phương từ tầm xa để bảo vệ các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Liên xô và tại các chiến trường tác chiến chiến lược trên bộ hay trên biển.
    Mục tiếp theo: Học thuyết chỉ đạo quá trình hình thành Hệ thống tiêm kích Mig-31
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9987.10
  5. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    CHUYÊN ĐỀ MIG-31 CHÚC MỪNG NĂM MỚI - 2010​
    [​IMG]
    Các bạn có thể xem trước mục Học thuyết chỉ đạo quá trình hình thành hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31 tại www.quansuvn.net
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9987.msg180976#msg180976
    Quá trình hình thành hệ thống tiêm kích chiến lược Mig-31 từ khởi nguồn ý tưởng thiết kế giữa thập niên 1960 tới khi hoàn tất thử nghiệm vào cuối thập niên 1970 chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của học thuyết quân sự Xô viết đương thời và là sự hiện thực hóa những điều chỉnh cơ bản trong học thuyết quân sự Xô viết của đội ngũ lãnh đạo chính trị Liên xô sau thời Nikita Khrushchev nắm quyền.
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=9987.msg180976#msg180976
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới.
    Như vậy là chuyên đề này đến đây là hết luôn rồi sao pác?
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nỗi kinh hoàng mang tên MiG-31
    Mặc dù đã ra đời cách đây 25 năm nhưng máy bay tiêm kích MiG-31 vẫn là một trong những con át chủ bài của Lực lượng Không quân Nga. Nó không chỉ đóng vai trò tấn công mà còn cả vai trò do thám tương tự như máy bay "vô hình" của lực lượng không quân Mỹ. Dưới đây là một vài hình ảnh của MiG-31.
    [​IMG]
    Là máy bay tiêm kích - đánh chặn siêu thanh hai chỗ ngồi, MiG-31 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 đầu tiên của Nga.
    [​IMG]
    Ra đời cách đây 25 năm, cho đến nay, MiG-31 là máy bay chiến đấu bay nhanh và cao nhất trên thế giới
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    [​IMG]
    MiG-31 là máy bay chiến đấu đầu tiên trên thế giới được trang bị radar quét mạng pha điện tử bị động, Zaslon S-800
    [​IMG]
    Cùng với máy bay sử dụng trên boong tàu F-14 của Mỹ, MiG-31 là máy bay duy nhất trên thế giới mang tên lửa "không - đối - không" tầm xa
    [​IMG]
    Thực tế, MiG-31 là máy bay duy nhất có khả năng đánh chặn và tiêu diệt tên lửa có cánh, đang bay ở độ cao thấp nhất.
  9. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    [​IMG]
    Mùa hè năm 1977, tại nhà máy sản xuất hàng không Sokol của Nga, 2 chiếc MiG-31 đầu tiên đã được lắp ráp
    [​IMG]
    Công việc nghiên cứu phương tiện đánh chặn tầm xa thế hệ mới dùng để thay thế Tu-128 và có khả năng không chỉ tiêu diệt những mục tiêu bay cao mà cả bay thấpnhất đã được bắt đầu từ giữa thập niên 6 khi Mỹ đã đưa máy bay ném bom tầm trung FB-111 có khả năng cắt đuôi mục tiêu ở độ cao thấp nhất vào sử dụng.
    [​IMG]
    Đã có hơn 500 chiếc MiG-31 phiên bản các loại được sản xuất.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không Nga hiện nay được trang bị khoảng 350 chiếc máy bay tiêm kích-đánh chặn MiG-31.
  10. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13

    MiG-31 sẽ về hưu khi máy bay thế hệ 5 dc sx đại trà
    .
    ------------------
    Nga thử nghiệm máy bay thế hệ 5
    VIT - Ngày 27/12, theo tờ New Russia của Nga, một sỹ quan trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công thế hệ máy bay hàng không quân dụng thế hệ thứ 5 vận tốc của loại máy bay này có thể lên tới 2100km/h, tuy nhiên viên sỹ quan này không cho biết thời gian chính xác của cuộc thử nghiệm.
    Ngày 27/12, theo tờ New Russia của Nga, một sỹ quan trong ngành công nghiệp hàng không Nga cho biết, Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công thế hệ máy bay hàng không quân dụng thế hệ thứ 5 vận tốc của loại máy bay này có thể lên tới 2100km/h, tuy nhiên viên sỹ quan này không cho biết thời gian chính xác của cuộc thử nghiệm.
    Theo một số nguồn tin, trong cuộc thử nghiệm này, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này đã tiến hành thực hiện phanh gấp, đồng thời thử nghiệm chạy theo quán tính 2 lần. Trong lần thử nghiệm này chỉ có nhân viên của công ty chế tạo được phép tham gia tại phi trường. theo kế hoạch dự kiến, cuối năm 2009 thế hệ máy bay chiến đấu này sẽ tiếp tục được thử nghiệm them một số lần nữa và sẽ tiến hành bay thử lần đầu tiên vào đầu tháng 1 năm 2010.
    Trước đó, phó tổng thống Nga tuyên bố, Nga sẽ thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 vào cuối năm 2009 hoặc đầu năm 2010. Tuy nhiên đến trung tuần tháng 9 năm 2009, thứ trưởng bộ quốc phòng Nga- ông Vladimir-Popovkin tuyên bố, không quân Nga sẽ được trang bị thế hệ máy bay này vào năm 2015. Theo kế hoạch bộ quốc phòng Nga sẽ trang bị thế hệ máy bay mới này sau khi nhận xong 48 chiếc máy bay thế hệ 4 là SU-35. theo đó, chiếc SU-35 đầu tiên sẽ được bàn giao cho không quân Nga vào năm 2011, và sẽ giao toàn bộ trước năm 2015. Tuy nhiên bộ quốc phòng Nga không tiết lộ sẽ mua bao nhiêu số lượng máy bay thế hệ mới này.
    Được biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga là loại máy bay có đặc tính siêu động cơ, nó có thể bay với nhiều chế độ góc tần từ cao đến cực cao với tải G lớn; Khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng hoặc trên đường băng ngắn. Dùng hệ thống lực đẩy dạng vecto có thể chuyển hướng nhanh chóng. Ngoài ra, máy bay còn có thể đạt vận tốc siêu âm khi ở chế độ thông thường, bên cạnh đó do tín hiệu phản xạ nhỏ nên còn có khả năng tang hình; Khả năng tìm kiếm, xác định và tiêu diệt mục tiêu trên không và dưới nước tốt, với tầm bay xa nhất không phải tiếp dầu có thể lên tới 5500km.

    theo CNR
    Tin dịch
    Nguồn tin: nguồn 1 - nguồn 2 - nguồn 3 - nguồn 4

Chia sẻ trang này