1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyến đi Ấn Độ của tôi

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi -, 03/10/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannamkhanh_hp

    trannamkhanh_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    342
    CHAP 1 : TỪ NHÀ TỚI SÂN BAY

    ngày 2/8/2014 , 3:50 phút sáng, tôi đang ngủ trên chiếc giường trải chiếu gỗ mát mẻ, điều hòa phả nhè nhẹ ở ngôi nhà cuối cùng của một ngõ nhỏ trên đường Lê Hồng Phong thì bỗng nhiên mở mắt. Điện thoại rung và cái âm thanh tin nhắn whatpsapp quen thuộc : là hắn rồi. Tôi tỉnh ngay, với lấy chiếc điện thoại đang sạc được gần đầy và mở ra đọc.
    - honey... anh yêu em nhiều nhiều nhiều lắm... chúng ta sắp được gặp nhau rồi.. đúng 24 giờ nữa thôi.. anh rất tự hào về em.
    tin nhắn của hắn kết thúc với vô số biểu tượng " kiss" có hình cái mặt vàng vàng, mắt nhắm vẻ mãn nguyện và mỏ chu ra.
    Trên thanh trạng thái vẫn còn hiện chữ "online".
    - yes anh yeu :-* - Tôi đáp trả hắn bằng tiếng việt không dấu
    Hắn ngạc nhiên vô cùng, vì baby của hắn hôm nay tỉnh như sáo sậu, chỉ có một tin nhắn thôi mà đã đủ để đánh thức và còn đáp trả ngay lập tức nữa.
    Phải nói thêm rằng, tôi là con ma ngủ, một khi đã ngủ thì chỉ có Bomb tôi mới dậy được.
    Một lần, bố mẹ tôi đã hẹn trước là từ quê lên thăm. 8h sáng, tôi còn đang ngon giấc thì có tiếng chào hỏi và đập cửa thình thình:" L....dậy đi con ơi.. bố mẹ đến rồi đây này". " Cái con này ở nhà cũng thế, ngủ cứ như là gì ấy, con gái có lứa ngủ chông mông chổng tĩ lên, vô duyên quá thể đáng". Đến lúc ấy tôi mới lồm cồm bò dậy, lấy tay chải qua mái tóc rối bời và cố tạo ra vẻ mặt không-còn-ngái-ngủ để giảm bớt sự căng thẳng và hình sự trên khuôn mặt bố mẹ tôi đang ở sau cánh cửa. Một lần khác, tôi cài phần mềm báo thức trên máy tính vì ngại đi mua đồng hồ, sinh viên mà, lại tốn cả đống tiền. Đến sáng, bà chủ nhà chạy thồng thộc sang đập như muốn phá banh cái cửa : " L... mày có dậy ngay không hả, tắt ngay cái tiếng báo thức đi!!!" Tôi tỉnh dậy và nhận thấy cái máy tính của mình đang kêu như điên, âm thanh đúng là to khủng khiếp, vậy mà vẫn không đủ sức lay động cái màng nhĩ bé bỏng thiếu nhạy cảm của tôi. Tôi loạng choạng ấn pasword để mở khóa mà toàn sai, cuối cùng tôi đành tháo pin máy tính ra để dập tắt tiếng kêu như còi xe cứu hỏa và lại chìm vào cơn mộng mị thêm 1 tiếng nữa. Hàng ngày, trước khi đi ngủ, tôi phải vừa đặt báo thức trên điện thoại và trên máy tính. Ví dụ nếu muốn 7h dậy thì tôi phải bắt đầu đặt báo thức theo các mốc 5h30, 6h, 6h15, 6h30, 6h45 và cuối cùng là 7h, tất cả để đảm bảo sự tác động nhịp nhàng và thức tỉnh dần dần thính giác heo của tôi.

    Vậy mà vào sáng hôm ấy, tôi lại thức dậy bằng một tiếng chuông tin nhắn nhỏ nhoi, không chỉ có hắn ngạc nhiên mà tôi cũng thấy thán phục bản thân mình. Đó là chưa kể , tôi trằn trọc mãi không ngủ được vào đêm trước cho tới hơn 2h sáng. Vậy là giấc ngủ của tôi hôm ấy kéo dài vỏn vẹn 1tiếng 50 phút. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho mọi thứ rồi. Tôi thấy một sự chắc chắn và chỉn chu từ trong thâm tâm mình toát ra, kể cả về mặt tinh thần lẫn sức khỏe. Tôi sẽ làm được.

    Tôi dịu dàng nhắn tin trở lại cho hắn:
    - sao anh lại nhắn tin cho em giờ này? Anh không ngủ à?
    - Không,pie , anh đang ngủ nhưng anh lại không thể ngủ sâu được, anh hồi hộp quá, đây sẽ là chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của em, cũng là lần đâu tiên em đi máy bay, nhưng em đừng sợ, em sẽ thu được rất nhiều kinh nghiệm và em sẽ không bao giờ quên được điều này đâu.

    Ồ, phải rồi. Bạn trai tôi đã trải qua điều tương tự như tôi sắp trải qua vào năm ngoái, nên hắn đang cố truyền thụ những điều mới mẻ và cảm giác có 102 mà hắn có được kể từ chuyến đi mạo hiểm ấy. Mà không, những gì hắn trải qua còn khổ sở hơn tôi nhiều. Hắn bắt tàu từ quê nhà lên đến thủ đô, ở đó hắn chia tay bố mình- người không bao giờ biết rằng, đằng sau việc thực tập mà cậu con trai yêu quý làm đầu tiên trong đời, thì nó còn đang ấp ủ một dự định , một sự lừa dối không thể tha thứ được đối với các bậc phụ huynh. Hắn chào tạm biệt papa và lên chuyến tàu kéo dài hơn 1 ngày đêm để đến miền Nam đất nước. Quãng đường ấy, để cho dễ hiểu, thì có thể ví là dài gấp đôi từ chặng HN_HCM. Sau một ngày đêm ntrên chuyến tàu không có chỗ ngồi, chật chội, đầy mùi mồ hôi, không có điều hòa hay dụng cụ làm mát gì, cũng không dám ngủ vì phải trông vali hành lý to bự mà momy hắn đã gói ghém đủ thứ từ quần áo đến thìa dĩa ăn, hắn kiệt sức ra khỏi ga và bắt một chiếc taxi đi về khu căn hộ mà papa đã chuẩn bị từ trước. Cuối cùng thì cũng tìm được nhà sau một hồi đi lạc và phải trả một đống ngu phí, hắn lê bước vào căn phòng, trải báo ra và nằm thiếp đi với cái bụng móp cho đến sáng. Hắn ở đó được gần tháng thì kỳ thực tập kết thúc và hắn bắt đầu chuyến đi mà hắn đã vô cùng háo hức. Hắn lại phải bắt xe từ thành phố đi tới tỉnh khác, nơi chiếc máy bay đang chờ sẵn ở đó để đưa hắn đi tới hai đất nước Đông Nam Á xa xôi. Có một cô gái ở đất nước đó đang chờ mong hắn đến từng giây từng phút,, hắn sắp làm một điều vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng với cả hai. Cõ lẽ trước đây, hắn chưa từng nghĩ rằng việc hẹn hò và tán gái lại tốn chi phí như vậy, nhưng tiền nào của ấy, đó là cuộc hẹn hò đáng giá nhất, lãng mạn nhất và đáng mơ ước nhất trong đời của một con người. Hắn trốn bố mẹ, tắt điện thoại, không liên lạc với bạn bè, dành trọn 11 ngày cho người con gái hắn chỉ quen qua mạng- là tôi. Tôi thấy hạnh phúc làm sao vì trong những tháng ngày ngắn ngủi ấy, hắn chỉ là của riêng tôi mà thôi, không phải chia sẻ cho ai hết. Chuyến đi thành công tốt đẹp, hắn quay lại Ấn Độ an toàn và không bị phát hiện. Tôi thì cũng an toàn, những đã bị gia đình phát hiện.

    Chúng tôi tiếp tục nhắn tin whatsp thêm một lúc thì tôi đề nghị hắn click pic cái mặt, để hắn có thể ngủ thêm giữ sức. Tôi hứa khi nào tới sân bay và chuẩn bị lên máy bay thì sẽ báo cho hắn biết... Tôi bỏ cái máy xuống và đi vào nhà tắm. Đứa con gái trong gương đang ngó lại tôi. Một đứa tóc dài, mặt đang bóng nhờn những chất dầu tiết ra ban đêm, nhưng môi nó thì mím chặt và mắt nó giương to tự động viên bản thân mình đầy vẻ quyết tâm. Nó đặt tay trước ngực mình và lẩm nhẩm một câu trong phim " ba chàng ngốc" , với hi vọng điều đó là có thực " All is well".

    Đánh rằng rửa mặt và tự nói chuyện với cái gương xong, tôi đi vào phòng lay đứa bạn cho tôi ngủ nhờ nhà nó dậy
    - này, M, dậy đi, 4h sáng rồi đấy, dậy đi tao làm ăn sáng rồi ra sân bay với tao.
    copconmisamickey279 thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mong chờ phần tiếp theo của em!!! Hay quá à. Không biết chặng tiếp theo của em như thế nào? :D
  3. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Tiếp đi bạn ơi! Mình lót dép hóng phần tiếp theo của bạn nà, hi hi hi ;;);;);;)
  4. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    ô chuyện này giống như chuyện của em gì có bạn đạo Shilk mà hôm trước viết ở tầng trước ấy nhỉ

Chia sẻ trang này