1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyến đi đầu đời

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi đầu đời

    Ông ngoại tôi là dân lái xe. Rong ruổi một đời vào Nam ra Bắc. Ông nội lái trâu. Mua trên mạn ngược rồi đem về xuôi bán. Một đời vắt vẻo lưng trâu. Lúc chết còn lẩm bẩm"... vắt...họ" .

    Tôi sinh ra năm lụt. Mới lọt lòng mẹ đã lênh đênh thuyền nan vớt thực phẩm cứu trợ. Lẫm chẫm biết đi là chạy giặc. Tuổi thơ là những miền quê sơ tán, là cánh đồng, con sông, vạt rừng và những người lính hối hả hành quân vào mặt trận.

    Tôi sinh ra như thể bị giời đày! Cuộc sống. Với tôi. Là những chuyến đi

    Chuyến đi đầu tiên vào kì nghỉ hè năm lớp 10. Nhiều kỷ niệm và đầy sự ngẫu hứng. Hành trang chỉ có cái balô con cóc, vài bộ quần áo... cái nồi và mấy cân gạo hẩm xúc trộm của gia đình. Tôi bảo bố mẹ là về quê. Họ hoàn toàn không biết kế hoạch tôi đang chuẩn bị thực hiện.
    Ngày đó, phương tiện đi lại vất vả, đời sống lạc hậu. Ra khỏi Hà nội đôi chục km đã là thế giới khác, xa thẳm. Tôi quyết định chọn Tuyên Quang, cách hà nội 160 km.
    Bắt đầu khởi hành từ bến Nứa. Mỗi ngày chỉ có một chuyến đi Tuyên Quang vào 5h sáng. Người đông như kiến cỏ. Chen lấn, xô đẩy để có chỗ ngồi. Tôi lặng lẽ đứng gần, đợi xe chuyển bánh mới lên. Những người bán rong đi lại chào mời. Một người đàn ông bán bật lửa lại gần tôi quảng cáo" bật lửa Tầu đây, bật cái cháy ngay, bật 2 cái cháy tay..."
    Xe bắt đầu lăn bánh. Tôi nhẩy lên, bám vào cửa xe. Chú phụ xe đang mải mê quát tháo mấy bà buôn chuyến nên chưa thấy tôi. Tôi ngồi xuống bậu lên xuống. Mắt dõi theo dòng chảy của Sông Hồng. Cảm giác mình như những giọt nước nặng phù sa, lờ lững trôi ra biển.
    Chỉ được một lát thả hồn. Tôi đã phải đối mặt với thực tế. Chú phụ xe hỏi" Đi đâu? cho xin tiền vé". Tôi gãi đầu" Em không có tiền, anh cho đi nhờ". Chú trợn mắt
    " Không có tiền thì cút" rồi vỗ bồm bộp vào thành xe, ám hiệu để bác tài hãm phanh. Tôi bảo" Em là học sinh, nghỉ hè về nhà. Một xu không có. Anh cho đi nhờ thì em được, không thì em phải cuốc bộ lên tận Tuyên". Một thoáng lưỡng lự, rồi chú phụ xe ra hiệu cho bác tài chạy tiếp, miệng lẩm bẩm " mới sáng ngày đã ám quẻ, mày không được ngồi, đứng ở cửa xe thôi". Tôi khẽ cảm ơn và nở một nụ cười sung sướng. Vậy là khó khăn đầu tiên đã vượt qua.
    Xe chạy ì ạch như rùa bò. Chạy được một đoạn lại đỗ để bắt khách. Tôi cứ phải nhẩy lên nhẩy xuống. Vừa nhưòng lối đi cho hành khách. Vừa giúp chú phụ xe đỡ hành lý. Chú bảo tôi cũng được việc. Đến Phúc yên, xe chật như nêm. Lúc này tôi chỉ đứng có một chân, bám vào xe một tay, người đung đưa ngoài thành xe, sau lưng là cái balô con cóc.
    Cứ như thế, thỉnh thoảng tôi lại đổi chân, đổi tay cho đỡ mỏi. 11h trưa, xe nghỉ tại Đồi me, Việt trì. Giờ đây, mỗi lần qua Việt trì, tôi đều cố dõi tìm địa danh ấy. Thành phố đổi khác nhiều, nhà cửa mọc như nấm sau mưa. Đồi me chỉ còn trong ký ức.
    Đồi me là một bãi đất, cao hơn xung quanh một chút. Có lẽ vì thế mà gọi là đồi. Hàng quán bày san sát. Cơm, canh, bún, phở... để phục vụ khách đi đường. Nghỉ một tiếng ăn trưa. Tôi lang thang nhìn ngó, nước rãi chảy ròng ròng. Bụng sôi òng ọc. Tôi đành bốc một nắm gạo sống trong balô, bỏ vào mồm, trệu trạo nhai. Nhai một lúc thì thấy ngọt.
    3h chiều xe lên đến thị xã Tuyên Quang, thủ phủ của tỉnh Hà tuyên ( Sau tách thành 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang). Thị xã chỉ có mấy con phố xơ xác, nhà cửa lụp xụp nằm rải rác khoảng 1km bên dòng sông Lô.
    Ngày đầu tiên, tôi ngủ luôn ở phòng bán vé bến xe. Xung quanh tôi cũng có nhiều người ngủ lại, đa số là bị nhỡ xe. Nằm cạnh tôi là một đôi vợ chồng người dân tộc. Đêm hôm đó, đầu gối lên balô, tôi không thể nào chợp mắt. Muỗi nhiều. Tiếng muỗi vo ve căng như dây đàn. Đôi vợ chồng dân tộc kia cũng không ngủ được, họ lăn bên này, trở bên kia. Có tiếng thở mạnh, hổn hển, mỗi lúc một to. Tôi ngẩng đầu lên xem. Trời tối quá, chẳng thấy gì. Một người đàn ông đứng dậy đi ra ngoài. Một lúc sau, quay lại cùng chú Công an. Ánh đèn pin loang loáng lia qua chỗ tôi nằm. Chị dân tộc kéo vội váy xuống. Chú CA yêu cầu họ về đồn. Người đàn ông dân tộc lắp bắp thanh minh" Không phải đâu Kinh ơi, của nhà mang đi đó".
    Sáng hôm sau, tôi lang thang ra chợ. Bắt đầu tìm cách kiếm ăn. Chợ thị xã họp các ngày trong tuần. Thứ 7, CN chợ đông hơn cả. Trai gái Mán kéo xuống chơi chợ đỏ rực cả phố. Đầu chợ có một người đàn ông dở người ngồi ăn mày. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Lục cục lôi bộ đồ nghề ra. Vài tờ giấy tờ rô ki, cái bút chì than, thước kẻ... và tấm giấy viết nguệch ngoạc: Vẽ Truyền Thần - 2000đ. Hồi đó, mới đổi tiền, 500đ một bát phở bò. Nếu vẽ được một bức, tôi được 4 bát, ăn tuý luý cả ngày.
    Cũng có vài người hờ hững hỏi rồi lại hờ hững đi. Tôi phát hiện ra thiếu sót nghiêm trọng của kế hoạch:" Mình trẻ quá, không phải là hoạ sỹ, họ chưa tin tưởng". Tôi thay đổi chiến thuật. Tôi viết thêm một tờ giấy, nội dung" Sinh viên Mỹ thuật, đi thực tế, bị rạch túi mất hết tiền". Lập tức có phản ứng tích cực. Nhiều người quan tâm hơn. Họ hỏi hoàn cảnh mất tiền? Trên chuyến xe nào? Có phát hiện ra thủ phạm không? Báo Công an chưa? Tội nghiệp quá!
    Ngày hôm ấy chỉ có người hỏi. Không có khách vẽ. Vài người bảo lần sau đi chợ sẽ mang ảnh đến nhờ. Hôm nay không mang theo. Tôi lại phải ăn cơm nguội với muối.
    Buổi chiều, tôi xuống sông Lô tắm táp cho thoải mái. Nước đục ngầu phù sa, cuộn sóng, sôi ùng ục. Buổi tối, tôi vào trường cấp 3 thị xã, kê bàn làm giưòng, đánh một giấc không mộng mị đến sáng.

    Sáng hôm sau. Tôi ra chợ, ngồi vào chỗ hôm qua. Người đàn ông dở người nhìn tôi cười cười. Ông ta đưa cho tôi một củ khoai lang luộc. Tôi định không lấy, nhưng chợt nghĩ đến tấm lòng tốt của ông nên nhận. Tôi không dám ăn. Củ khoai bốc mùi thiu.
    Khách đến chợ đã khá đông. Cũng như hôm qua. Rất nhiều người hỏi thăm. Rồi hẹn lần sau.
    Gần trưa, một người đàn bà trạc 40, đem đến một tấm ảnh. Đấy là chồng chị ta, hi sinh năm 68 ở Khe Sanh. Chị đưa trước cho tôi 2 nghìn và hẹn chiều lấy. Tôi như đi trên mây. Thế là khó khăn thứ 2 đã bắt đầu vượt qua. Tôi đi mua ngay 4 cái bánh tẻ hết 800đ, ăn 3 cái và cho người đàn ông kia một cái. Người đàn ông cắn 2 miếng hết cái bánh. Ông ấy bị nghẹn, nấc ừng ực và rướn cái cổ lên như cổ ngỗng. Ánh mắt bỗng minh mẫn lạ thường.
    Tôi vẽ khoảng 3 tiếng thì xong. Người đàn bà nọ vẫn chưa đến. Tôi bầy bức vẽ dưới chân chào hàng. Khách hỏi ngày cang đông.
    Buổi chiều. Tôi lại ra sông Lô tắm. Bỗng phát hiện ra một điều kỳ diệu: nước từ thượng nguồn chảy về mang theo nhiều của cải rừng già. Tôi như con rái cá, lặn ngụp giữa dòng nứơc đỏ ngầu. Khoảng một tiếng thì được một ôm củi. Cành nào cành ấy to bằng bắp đùi, chắc nịch. Sáng hôm sau tôi bán được 500đ.
    Vậy là từ ngày hôm sau, tôi có thêm nghề mới: tiều phu. Có khác là không lên rừng, mà xuống sông vớt củi.
    Khách vẽ ngày càng đông. Một phần vì thông cảm với hoàn cảnh của tôi. Một phần chưa có hiệu ảnh phục chế như bây giờ. Phần nữa, tôi vẽ đẹp thật. Ở nhà, tôi vẫn vẽ hộ hàng xóm. Mấy ông hoạ sỹ nghiệp dư thường bảo:"ngón tay này mà không cầm cọ thì lãng phí quá."
    Tôi đã có vài chục nghìn. Thấy khổ hơn là lúc chưa có. Đi đâu cũng phải giữ. Thỉnh thoảng lại phải sờ xem còn nằm trong cạp quần không?. Xuống sông mò củi cũng phải để mắt trên bờ. Cơ khổ vì có tiền.

    Người đàn ông dở người tôi vẫn chưa biết tên. Mọi người trong chợ gọi ông là " Ông Rồ". Tôi không sợ ông ta. Buổi tối không ngủ ở trong trường nữa. Chuyển hẳn ra cổng chợ ở với ông Rồ. Hai người đàn ông ở với nhau. Một già, Một trẻ. Một người điên muốn làm người tỉnh. Một người tỉnh muốn làm kẻ điên. Những lúc tỉnh táo. Ông kể về ông, về một người đàn bà nào đó... Lỗ mỗ, câu được câu chăng? Tôi còn trẻ. Chưa biết yêu, nên chẳng hiểu cái tình cảm này nó nặng nhẹ thế nào. Thấy bà tôi bảo" nặng tình thì khổ". Liệu người đàn ông kia có nặng tình không? Ông ta điên vì một người đàn bà!
    Người đàn ông không bao giờ tắm kể từ ngày ông lang thang đến cổng chợ này. Tôi là người đầu tiên rủ ông xuống bến sông. Đầu tiên, chỉ với mục đích trông hộ mấy chục ngàn. Ông sợ nước. Nhìn dòng sông, ông lại nghĩ đến mái tóc người đàn bà bội tình. Ông căm thù nước. Tôi bảo:" đàn ông sinh ra phải làm khổ đàn bà mới đúng. Nếu ông thù cô ấy, ông cứ đ ái cứ ỉ a xuống sông, như là lên mái tóc của người ta ấy" Ông Rồ bật cười khoái trá. Tụt quần, làm một tia như vòi cứu hoả. Rồi nhẩy tùm xuống sông, vùng vẫy như trẻ thơ.

    Sau một tháng, tôi đã có gần trăm nghìn. Đây là số tiền rất lớn, chưa bao giờ dám mơ đến. Không nhét vào cạp quần được nữa. Tôi bọc mấy lớp nilon, cho vào một cái túi vải nhỏ. Miệng túi buộc chặt, cẩn thận hơn, tôi dùng thêm vài cái kim băng. Tôi đeo chiếc túi này cả lúc đi ngủ.
    Một đêm, trời đổ mưa. Căn lều vốn chỉ trốn được nắng, không tránh được mưa. Tôi rủ ông Rồ vào sâu trong chợ, nơi có những cái lều bán hàng vững trãi hơn. Cũng có vài kẻ lang thang đang trú mưa ở đấy. Họ không ngủ, đang uống rượu và than thở trời đất.
    Kiếm một chỗ khô ráo, tôi và ông Rồ ngả lưng. Ngủ được một lúc, tôi giật mình tỉnh dậy. Một bàn tay của ai đó đang sục xạo trong cái balô trên đầu tôi. Tôi hét lên, bật dậy và ôm chặt balô. Mấy người đàn ông ban nãy đứng trước mặt cười khả ố. Chúng tưởng tôi để tiền trong balô. Tôi sợ run rẩy, lắp bắp van xin. Một thằng trong đám bảo:" Khôn hồn thì nôn hết tiền ra. Không thì bố con mày xuống sông Lô làm mồi cho cá đấy. ". Khốn nạn chưa. Chó cắn áo rách. Cả tháng trời ki cóp mới đuợc ngần này. Bỗng nhiên mất trắng. Tôi cương quyết không đưa, giữ chặt túi tiền. Một người tiến lên giằng cái balô, hắn chưa nhìn thấy cái túi. Hắn đẩy tôi ngã dúi. Chiếc balô nằm trong tay hắn. Hắn moi từng thứ ra, vứt xuống đất. Không thấy tiền, hắn chửi. Chợt nhìn thấy cái túi bên sườn tôi. Hắn lại nhào tới. Tôi quận ngưòi lại, cho cái túi vào trong lòng, còng queo dưới đất. Hắn dẫm chân lên lưng, tôi nghẹt thở. Tôi nghe thấy một tiếng thét. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ nghe thấy thiếng thét kinh hoàng như thế. Bàn chân trên lưng bỗng lỏng ra. Một thân người đổ như chuối đốn rơi xuống bên cạnh. Giẫy giẫy, giật giật. Tôi ngẩng lên. Ông rồ đang cầm trong tay cái cọc lều. Mắt mở trừng chừng. Miệng lẩm bẩm" ********, ********". Những người đàn ông vừa chạy, vừa thét" Ối bà con ơi, cứu với, cứu với, bố con thằng Rồ giết người"

    Tôi và ông rồ bị bắt vào đồn Công an thị xã. May mắn cho người đàn ông bị ông Rồ đánh. Ông ta không chết, chỉ bị ngất, vào viện khâu sáu mũi. Tạm giữ 2 ngày thì tôi được thả, sau khi CA kiểm tra xong lý lịch tôi ở địa phương. Bố mẹ tôi hoảng hốt, không hiểu thực hư thế nào. Tưởng đang nghỉ hè ở quê, giờ thấy chú cảnh sát khu vực bảo bị bắt ở Tuyên Quang.
    Ông Rồ vẫn bị tạm giữ để điều tra thêm. Tôi chia cho ông một nửa số tiền. Ông không lấy. Ông chẳng cần tiền. Ông vẫn tưởng tôi bị mất cắp nên phải lăn lộn, kiếm ăn. Tôi định nói thật, sau lại thôi.
    Tôi về gửi tiết kiệm số tiền đấy để dành vào năm học chi tiêu.
    Bây giờ, khi đã phương trưởng, muốn đi đến đâu trên trái đất này thì đến. Tôi vẫn nhớ đến ông Rồ và tự hỏi" Ông rồ, giờ này ông ngồi ở chợ nào? Ông đã đ ái vào đầu lũ đàn bà được mấy lần rồi?".


    Đời lộc cộc!
  2. vietsen

    vietsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bac Cao Son co le rat ranh cac neo duong Tay Bac va Dong Bac nhi? Co the giup 1 it thong tin ve giao thong cua nhung vung cao nay khong? Vi sap toi chung toi se di bang xe gan may xuyen Viet tu Ha Noi -> Son La -> Dien Bien Lai Chau -> Sapa -> Ha Giang -> Cao Bang -> Lang Son. Cam on nhieu nhe .
  3. tuitho

    tuitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đời lộc cộc như thế thật hả Cao Sơn. Đọc truyện của ông này thấy ông ấy cứ như ma ấy. Chả biết có thật không. Nhưng mà viết được đấy. Nghề nghiệp có dính dáng đến viết lách không đấy?
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn là không phải người làm nghề viết rồi, vì giọng văn chỉ toát lên cái thú cá nhân chứ không có màu sắc văn học, mặc dù tả thì có vẻ rất rất thật.
    Đó là tả, và chi tiết chân thật chỉ cho phép suy rằng bác Cao Sơn có khả năng tổng hợp tốt.
    Có lẽ bác nên kể một chút về những năm tháng tiếp theo đi nhể!
    Hasta La Vista
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Bác hasta la vista nói đúng đấy. Nghề nghiệp của tôi không liên quan gì đến viết lách đâu. Tôi lao động phổ thông, cơ bắp.
    Đây là box DL, nên cái thú tiêu dao theo thôi được đề cao hơn cả. Cái chính là đóng góp cho vui, không định so tai cao thấp với ai ca.
    Bác hasta la vista thấy bảo là thành viên ưu tú của box Nga. Em sang đấy, thấy bác năng động lắm. Giá như bác cũng góp sức, động viên giúp đỡ cho bọn em bên này thì hay biết bao nhiêu. Mà này, bên này bọn em không biết tiếng Nga. nếu bác có nhã ý giúp đỡ, đừng cắt báo Nga gửi sang đây nhé. Chả ai đọc được đâu.
    Đời lộc cộc!
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    bác Cao Sơn lại thậm xưng rồi. Làm gì mà cơ với bắp. Lao động phổ thông mà lại có thời gian đi du lịch như bác thì chỉ có trong giấy thôi. Có mà quản lý lao động thì còn tin được .

    Chắc chắn là tôi sẽ không gửi tiếng Nga qua đây đâu, mà nếu có thì lại phải phiền bác Cao Sơn dịch hộ nhể, bác cũng nói là có học qua tiếng Nga rồi mà.
    Hasta La Vista
  7. tuitho

    tuitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Hasta này có vấn đề đây. Ông này đóng góp ý kiến thiếu tính xây dựng quá. Cổ nhân có câu: Khen tướng không bằng khích tướng. Ông này định mơi ông CAOSON sang box Nga viết bài khuấy động ư?
    Tôi là người làm việc liên quan đến chuyện viết lách. Không dám khen giỏi, nhưng ít ra có chút kiến thức còi để thẩm định văn chương. Ông Hasta này. Ông đọc Nguyễn Tuân chưa? Đọc về thú đi của ông ấy, từ đầu đến cuối, toát lên một cái "tôi" to vật. Văn chương đấy! Nếu cứ suy luận thiếu kiến thức như thế, trong trường hợp con chết, cụ Nguyễn mải mê không về dự tang. Ông Hasta sẽ thốt lên: thằng khốn nạn, quân dã man, thế này cũng mà là văn chương ư?
    Tôi cũng ghé qua box Nga một tý. Xem thêm ông HASTA là người thế nào. Khá khen cho ông ấy nhiệt tình, đưa lên nhiều thông tin ( tôi đoán thế vì không biết tiếng Nga), mà thông tin vè Nga và của Nga chúng ta vốn thiếu. Công lao lớn đấy!. Nhưng nếu xét theo quan điểm văn chương như ông ấy muốn, thì đấy là thợ xếp chữ, thợ sửa morat thôi.
    Mấy lời dại dột. Mong ông lượng thứ.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Không gì thích thú bằng bản thân được đưa ra mổ xẻ, ấy cũng là một cái thú mà tôi đã phải viết qua trong phần tự giới thiệu.
    (http://www.ttvnol.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=2140)
    Mấy lời góp mưa ăn theo chuyến đi đầu đời thôi, làm sao dám mời bác Cao Sơn sang box Nga được, box Du Lịch cũng quan trọng lắm chứ. Tôi cũng chí thú đề tài này nên mới nhảy vào đây, thế mà đã bị coi là thiếu tính xây dựng.
    Còn mấy chữ mang tính xúc phạm cụ Nguyễn, ấy là tuitho tự viết ra thôi, tôi không xúi bẩy gì đâu và tất nhiên tôi không coi đấy là bằng chứng chống lại tôi khi bước chân vào box này.
    Chúc các bạn có nhiều bài hơn nữa, cho cái thằng tôi còn có cơ hội rửa mắt.
    Hasta La Vista
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi mấy bác ơi. Anh em miềng vào đây để vui thú, để tiêu sầu. Thế mà lại cãi nhau. Hay ho gì đâu.
    Bác tuitho đóng góp bài đi chứ. Bác là dân viết mà ( bác giới thiệu thế)
    Đời lộc cộc!
  10. sacados

    sacados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hề hề đầy một túi thơ, đi đường lộc cộc nó rơi mẹ hết rồi

Chia sẻ trang này