1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đọc đêm khuya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi commandos, 29/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Chuyện đọc đêm khuya!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cuộc gặp gỡ rùng rợn

    Chuyện xảy ra ở VN vào thập niên 90. Quang là sinh viên năm thứ ba ở một trường đại học tỉnh. Vì là học trò nghèo đi học xa nên hễ cứ đến hè là Quang về thăm gia đình. Cũng giống như những mùa hè năm trước, năm nay vừa thi xong môn cuối Quang vội vã thu xếp và dzọt ngay ra bến xẹ Ðó là chuyến xe đò cuối cùng trong ngày cho nên màn đêm buông xuống rất nhanh.

    Khởi đầu xe chạy có vẻ êm đềm, tiếng động cơ rì rì, chẳng mấy chốc đám hành khách vào giấc mơ màng trong đó có cả Quang. Khoảng ba, bốn tiếng đồng hồ sau thì có tiếng bánh xe thắng gấp, hai hành khách mới xuất hiện. Ðó là một ông già và một cô gái, họ có lẽ là hai cha con. Cô gái nhã nhặn xin phép ngồi vào 2 chiếc ghế trống bên cạnh Quang. Quang chỉ kịp gật đầu xong ngả vào thành ghế ngủ tiếp. Bên ngoài trời tối đen như mực những cơn gió dịu mát của mùa hè thổi vào làm cho đám hành khách tiếp tục rơi vào giấc Nam Kha vừa bị gián đoạn.

    Thình lình chiếc xe đò bị trục trặc vấn đề gì đó và chết máy. Xe dừng lại giữa một cánh đồng trống khi kim đồng hồ chỉ đùng.......11h30. Cả đám hành khách nhốn nháo và muốn phát khóc khi được thông báo rằng họ chỉ có thể tiếp tục cuộc hành trình sau cuộc sữa chữa ít nhất là đến......5h sáng. Quang mặt mày méo xệch khi thấy mình đang đứng giữa một khoảng không và bất giác chàng rùng mình khi thấy đằng xa xa là một....... nghĩa địạ

    Vì trời oi bức và trong xe lại chật chội nên Quang quyết định giết thời gian bằng cách ...........đi dạọ Ðang đi bỗng một cơn gió lạnh thổi đến bật tung cả nút áo. Quang rùng mình định trở lại xe thì ngay lúc ấy một căn nhà hiện ra trước mắt chàng! Hơi ngạc nhiên vì khi nãy trên xe chàng không hề nhìn thấy nó mặc dù nó chỉ cách chỗ đậu xe chừng vài trăm mét. Vốn là người gan lì và vì máu tò mò thôi thúc nên Quang tiến đến gần để xem đó là cái gì bởi vì so với căn nhà thì nó quá nhỏ. Thì ra đó là căn nhà mồ. Chàng ghé mắt ngó vào và sau một vài giây lưỡng lự chàng liền quyết định ngả lưng tại đây hơn là chen lấn trong cái hộp sắt nghẹt người và mùi xăng. Nghĩ thế Quang liền bước thẳng vào, phần mộ được xây âm xuống đất, cho nên toàn bộ phía trên hoàn toàn trống trải. Phía dưới bức tường lớn nhất cómột cây đèn dầu hỏa có lẽ của ai đó bỏ quên đêm qua. Quang liền bật quẹt và soi đèn lên xem tên họ của người quá cố nơi đây. Người mất là một cô gái còn rất trẻ, chỉ 18 tuổi và một ông già.
    Bỗng chàng nghe có tiếng chân bước sau lưng và liền sau đó là tiếng lạch cạch bên dưới ngôi mô.. Ngay lập tức Quang quay phắt người lại thì bắt gặp ngay một đôi mắt đang nhìn chàng chằm chặp. Giật bắn mình vì tưởng mình đang đối diện với hồn ma bóng quế nên chàng đánh rớt cây đèn dầu. Ánh đèn phụt tắt. Ngay trong lúc đó thì có một bàn tay đập lên vai chàng làm chàng giật mình, một giọng nói ồ ồ vang lên:

    -"Chúng tôi có thể ngủ lại đây với anh được không? "
    Quang thở phào khi nhận ra đó là ông già và phía trước mặt là cô gái trên xe đò lúc nãy.
    -"Dạ chỗ này còn trống ,bác và cô cứ tự nhiên. Để cháu đốt đèn lên cho sáng"
    Quang trả lời

    Nhưng hỡi ôi dầu của cây đèn đã chảy ra ngoài hết cho nên họ đành phải chịu. Cũng may đêm đó trời có trăng nên cũng sáng được đôi chút. Qua ánh trăng Quang thấy khuôn mặt cô gái và ông già có một vẻ gì dó rất mờ ảo. Nước da của họ trắng qúa đến nỗi gần như phát sáng trong đêm. Một luồng hơi lạnh phát ra từ người họ làm cho chàng khẽ rùng mình. Nhậ thấy thái độ bất thường đó cô gái liền nhoẻn miệng cười làm Quang thấy mình ngớ ngẩn , có lẽ đó chỉ là cơn gió ẩm thấp ngoài kia lọt được vào trong đây thôi. Mặc dù tự trấn an mình như vậy nhưng Quang vẫn thấy có điều gì đó không ổn vì tự nhiên lúc đó tiếng lạch bên dưới ngôi mộ không còn vang lên nữa. Chàng đang định nói về chuyện này thì ngay lúc đó bên ngoài bỗng có một luồng ánh sáng loé lên, tiếp theo sau đó là những tiếng sét và cuối cùng thì những hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên nóc ngôi mô.. Hai cha con nhà nọ bỗng run lên có vẻ sợ hãi và ôm nhau nép chặt vào trong tường.

    -"Chỉ là cơn mưa rào thôi, bác và cô không cần phải sợ như vậy đâu". Quang trấn an ho.
    Mặc những lời trấn an của Quang hai cha con nhà nọ vẫn tiếp tục nép sát vào tường và run lên lập cập , ánh mắt của họ lúc này bỗng sáng lên trong đêm. Họ nhìn ra ngoài và cho Quang một cảm giác như là sợ bị ai phát hiện ra chỗ trú ẩn........

    Cơn mưa mùa hạ ập đến rất nhanh nhưng ngay sau đó lại tạnh ngay nhưng hôm nay Quang cảm thấy có một điều gì đó rất kì lạ là tại sao cơn mưa đã tạnh rồi nhưng tiếng sấm sét vẫn thỉnh thoảng cứ vang rền lên làm chàng giật mình mấy lần. Mãi lo miên man suy nghĩ về việc này mà Quang gần như quên đi sự hiện diện của 2 cha con nhà nọ..Một lát sau cô gái lên tiếng:
    -"Xin lỗi, anh bị sao vậỷ"
    -"Ồ.....không có chuyện gì cả". Quang giật mình đáp.
    Bây giờ thì ông già bên cạnh cô gái đang ngáy pho pho, chẳng biết trời trăng gì.

    Cô gái hình như còn ngại vì giữa đêm khuya với một chàng trai lạ hoắc nên không dám lên tiếng nữa. Còn Quang thì đã lấy lại bình tĩnh và bạo dạn lên tiếng làm quen. Qua cuộc nói chuyện chàng được biết là cô gái kia được ông bố dắt lên Sàigòn thi Ðại học đang trên đường trở về. Khi biết Quang là một gia sư luyện thi đại tài cô gái liền nhờ chàng giải hộ đề thi Ðại học vừa rồị

    Khi nhận từ tay cô gái giấy viết đề thi và lời giải của cô thì Quang cảm thấy tay mình lạnh buốt và một cảm giác lành lạnh rờn rợn chạy khắp cơ thể làm chàng rùng mình mấy cái.
    Mắt cô gái rưng rưng khi biết mình đã làm sai gần phân nữa đề toán.Thấy thế Quang liền an ủi hết lời. Qua sự khuyến khích của chàng cô nàng bắt đầu hồi vui trở lại. Họ tiếp tục trò truyện cho đến khi tiếng con gà trống nào đó gáy vu vơ ngoài cánh đồng. Lúc này cô gái bỗng giật mình và vội vã lôi ra từ trong túi một tấm ảnh có ý tặng Quang làm kỉ niệm cho buổi gặp gỡ khá kỳ lạ nàỵ

    Vẫn cái cảm giác lạnh băng lúc nãy nhưng vì lần này chàng đã chuẩn bị trước nên không phải giật bắn mình lên như lần trước. Trong ảnh là một cô gái xinh xắn trong bộ áo dài trắng tha thướt. Vừa lúc đó có tiếng còi xe inh ỏi báo hiệu cuộc sữa chửa đã xong, Quang liền đứng dậy. Bên kia ông già cũng được đánh thức.
    "Anh có thể đi trước, em và ba sẽ theo sau". Cô gái lên tiếng nói. Quang không chần chừ suy nghĩ gì cả và chàng quay lưng bước ra khỏi căn nhà mồ. Bên ngoài trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bầu trời bỗng trở nên âm u một cách lạ thường. Từng đám mây đen kéo tới ngày một đông, những tia chớp bắt đầu lộ lên như báo hiệu một trận mưa lớn sẽ kéo đến trong giây lát. Quang định chạy để còn đến kịp nơi đậu xe trước khi cơn mưa ập xuống, thì ngay lúc đó một tia sét đánh thẳng xuống cái nhà mồ phía sau lưng chàng. Giật mình Quang liền quay lưng lại và trước mặt chàng là một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Trong căn nhà mồ là 2 xác chết đang ôm lấy nhau, da thịt của họ đang chảy ra , trong ánh mắt họ thấp thoáng vẻ sợ hãi. Trước cảnh tượng đó Quang thét lên sợ hãi và ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi cái nhà mồ đáng sợ kia. Khi đã an vị trên ghế ngồi Quang như sực nhớ ra một điều gì đó và chàng run run lôi ra những tờ giấy mà chàng đã giải hộ đề thi của cô gái hôm qua thì, trời ơi, trên tay chàng chỉ là những chiếc lá khô trên đó chi chít những
    dòng gạch xóa của chính chàng, còn chữ của cô gái thì hoàn toàn biến mất. Còn tấm ảnh mà cô gái tặng Quang thì chỉ là một tấm ảnh trống trơn không có gì trên đó.............một màu trắng mờ mờ, ma quái........
    Phải mất một năm sau Quang mới điều tra ra được hai cha con nhà no.. Theo như lời của một bà già trung niên sống ở gần đó cho biết thì hai năm trước có một ông già tháp tùng cô con gái út lên Saìgòn thi Ðại học và chuyến trở về của họ không bao giờ đến nơi được. Cả hai đều tử nạn trong một tai nạn giao thông, cô bé không kịp nhìn thấy tấm giấy báo trúng tuyển của mình.........



    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​

    Được commandos sửa chữa / chuyển vào 29/10/2002 ngày 19:24
  2. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    LỜI NGUYỀN
    Lan là luật sư cho một văn phòng luật sư có tăm tiếng tại Saigon. Tuấn, chồng nàng, là kỹ sư điện cho nhà máy Saigòn Thuỷ Cục tại Thủ Ddức. Hai người vừa mới cưới nhau được gần một năm thôi! Gia đình hai bên đều giàu có nên đám cưới đã được tổ chức rất lớn tại nhà hàng Đồng Khánh, khách dự đến hơn 400 người. Ai cũng phải khen họ thật là xứng đôi vừa lứa! Bên chồng đã mua sẳn một biệt thự to vùng ngoại ô Saigòn, gần cầu Tân Cảng. Sau hai tuần trăng mật tại Đà Lạt vợ chồng Tuấn Lan dọn về đó ở . Lan rất thích cái biệt thự này, nó nằm cạnh bờ sông Saigon, chung quanh là tường xây bao quanh một khu vườn cây ăn trái đủ loại! Không khí trong lành và nhất là khung cảnh yên tỉnh cộng với cảnh vật hữu tình rất hợp với tính của Lan! Chổ ở cũng tiện cho cả hai vì không quá xa chổ làm của cả hai vợ chồng!
    Tuấn thích các đồ cổ nên tìm mua những đồ chạm trổ xưa để trang trí trong nhà dù phải trả giá cao đi nữa! Trong số đồ vật mua được có một chiếc gương cổ gắn trên giá được chạm trổ rất cầu kỳ! Lan cũng thích cái gương này, nàng đặt nó trong phòng ngủ và hàng ngày ngắm mình trong gương! Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi đi, nhưng vào một đêm mà Tuấn phải trựđêm tại sở Lan ngủ một mình ở nhà ! Ddêm đó Lan mơ thấy một thiếu phụ trẻ đẹp hiện đến nói chuyện với nàng, cuối cùng thiếu phụ đó nói bà ta chính là mẹ ruột của nàng, còn cha mẹ nàng chỉ là cha mẹ nuôi mà thôi!
    Nếu không tin thì có thể đi hỏi cha mẹ nàng cho ra lẽ, xong thiếu phụ biến mất!
    Hôm sau Lan thức dậy và nhớ lại giấc mơ nhưng nàng chỉ cho đó là giấc mơ nên không để ý gì cho lắm! Nhưng liền mấy đêm sau Lan đều mơ thấy người thiếu phụ đó hiện ra trong giấc mơ và quả quyết nàng là con của bà ta! Lan đâm ra thắc mắc, không biết đó là sự thực hay chỉ là bị ám ảnh chuyện gì rồi mơ thôi! Nàng lờ đi, nhưng rồi đêm nào nàng cũng thấy thiếu phụ đó, lúc thì chân thành, lúc thì khóc nức nở khi nghe nàng từ chối không nhận bà ta là mẹ!! Cuối cùng vào một Chúa Nhật, Lan về nhà cha mẹ chơi, lúc ở trong bếp một mình với mẹ nàng hỏi:
    _ Mẹ à, có phải con chỉ là con nuôi của ba mẹ không ?!
    Mẹ nàng hơi biến sắc mặt nhưng cố trấn tỉnh:
    _ Ai nói chuyện tầm bậy đó cho con vậy! Ba con mà nghe là chết với ông ấy đó nghe chưa !
    Rồi mẹ nàng nói lảng qua chuyện khác! Lan không hài lòng lắm nhưng sợ làm phật lòng mẹ nên không dám hỏi thêm! Nhưng rồi nàng vẫn tiếp tục mơ gặp người thiếu phụ kia! Lan quyết định gặp riêng Vú Ba, người đã chăm sóc nàng từ lúc sơ sinh cho đến ngày lấy chồng! Lan xem Vú Ba như một người mẹ thứ hai, và Vú cũng yêu thương nàng như là con đẻ ! Vú là người thật thà chất phát, chẳng bao giờ nói dối hay làm phật lòng một ai! Gặp Vú Lan hỏi chận đầu:
    _ Vú đừng dấu con nghe! Con biết con là con nuôi của ba mẹ con! Xin Vú nói cho con sự thật đi!
    Vú Ba mặt tái xanh lấp bấp:
    _ Trời ơi làm sao cô biết được, đời nào ông bà nói cho cô biết điều đó! Ai nói cho cô vậy ?
    _ Có người cho con biết, con chỉ cần Vú xác nhận và cho con biết thêm các điều Vú biết!
    _ Cô biết rồi thì Vú cũng không giấu gì con! Nhưng Vú cũng chẳng biết gì nhiều đâụ
    _ Thì điều gì Vú biết thì cứ kể cho con nghe, biết đâu nhờ đó mà con tìm ra nguồn gốc của mình cũng nên!
    _ Con biết đó ba mẹ con chỉ có mình con là con một mà thôi! Thật ra thì bác sĩ cho biết là ông bà không thể có con được! Vú chỉ biết là một ngày vào mùa Thu 23 năm trước, ông nói là có chuyện phải đi xa vài ngày! Khi trở về ông ẳm theo một bé gái nói là xin được của một người đàn bàở Cần Thơ, bà ta vì nghèo quá không thể nuôi đàn con quá đông nên đành lòng để con mình cho người khác nuôi! Ddứa bé đó là con đó! Vú chỉ biết vậy thôi và Vú đảm nhận việc nuôi dưỡng con từ đó! Vú cũng không dám hỏi thêm gì từ ông bà nên không biết thêm gì nữa !
    Lan biết có hỏi ba mẹ nàng thì ông bà cũng không nói đâu, nhưng màng đã có được một chi tiết mà nàng cần! Đó là nơi ba nàng xin đứa con . Là một luật sư Lan có thể dùng tài năng và phương tiện sẳn có của mình để truy ra nguồn cỗi của mình! Lan lấy một tuần nghỉ phép và nói với chồng là nàng phải đi lo một công việc cho một thân chủ tại Cần Thơ ! Khi đến nơi nàng vào Tòa Án xin người Lục Sự lục xem tài liệu coi những ai đã cho con vào những tháng mùa Thu 23 năm trước! May mắn nàng có được danh sách của những đứa trẻ được cho cùng tên của người cho và người nhận . Sau khi kỷ lưỡng xét duyệt và so sánh tên tuổi trong danh sách đó, nàng biết được tên của người mẹ ruột nàng là Trần Thị Liễu . Tiến hành xa hơn Lan yêu cầu ông Lục Sự xem lại hồ sơ của người đàn bà tên Liễu này! Một sự thật bất ngờ mang đến là người này là một tử tội, vì mang thai nên được dời ngày xử tử đến sau khi sinh con! Đứa con được sinh ra trong khám đường và mang đi cho, sau đó bà ta bị xử bắn vì tội giết chồng!

    (to be continues)
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  3. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đêm khuya mà ông này toàn kể ban ngày, đọc mất hết cả hứng thú...Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhiều...
    Bảo thủ quá, đổi lại title cho em thành adulterer đê, lover cái gì, toàn các em có chồng rồi!!!
  4. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Trở lại Saigon với tâm trạng đau khổ vì sự thật nàng đã tìm ra! Lan chán nản không muốn tìm kiếm thêm về thân thế của mình nữa! Đêm đó người thiếu phụ lại hiện ra trong giấc mơ và lần này bà ta kể cho nàng đầy đủ chi tiết về bà và vì sao bà phải bị xử bắn:
    _ " Bà ngoại con là con của một điền chủ giàu ở Phong Điền, Cần Thơ. Quận Phong Ddiền chỉ cách Cần Thơ chưa tới 20 cây số. Cứ theo con sông Cần Thơ thì từ Cần Thơ rồi tới Cái Răng xong đến Ba Láng vượt qua Vàm Sáng là tới Phong Điền! Vùng này nổi tiếng là vựa lúa gạo vì thế đã có câu ca dao truyền khẩu từ lâu đời:
    " Cái Răng Ba Láng Vàm Sáng Phong Điền.
    Anh thương em thì cho bạc cho tiền!
    Đừng cho lúa gạo, xóm giềng cười chê!"
    Bà có một sắc đẹp mặm mà với làn da trắng nỏn của cô gái miệt vườn! Vì là con nhà giàu nên bà ngoại con được cha mẹ cho lên tỉnh thành ăn học! Trong một buổi dạ vũ mừng Tết, bà con gặp một công tử hào hoa phong nhã . Chàng là con cưng của quan Tham Tá ở tòa bố Tỉnh! Mới gặp nhau là họ đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng! Sau đó họ hẹn hò với nhau rồi cuối cùng nhà trai đến xin cưới hỏi! Hai vợ chồng sống trong gia đình cha mẹ chồng. Trong hai năm đầu tình nghĩa họ rất mặn nồng nhưng đến năm thứ ba thì ông ngoại con theo bè bạn chơi bời nhậu nhẹt và bắt đầu lơ là với vợ ! Bà con lúc đầu còn nói bóng gió nhỏ nhẹ để khuyên chồng nhưng đâu cũng vào đấy! Sau bà khóc lóc năn nỉ xin chồng hãy xa lánh bọn bạn bè xấu nhưng cũng không xong còn bị chồng chửi rủa đánh đập nữa! Quá lắm bà con quay ra cầu cứu cha mẹ chồng! Chẳng những không được binh vựmà còn bị cha chồng la cho là: _ Chồng mày nó là đàn ông, phải để cho nó giao dịch với người đời chứ ! Còn nó có lăng nhăng với đứa nào thì đã có sao đâu! Trai năm thê bảy thiếp là thường tình mà!
    Bà con rất yêu thương chồng nên đành cắn răng chịu đựng! Mà thời đó có gì đi nữa thì cũng phải chịu thôi! Đàn bà mà bỏ nhà đi thì không ai chứa, cũng chẳng biết làm gì ăn, và làm nhục cha mẹ của mình! Cứ thế mà bà con cố sống cho qua ngày! Nhưng rồi bà có thai mẹ ! Gần ba tháng bà mới biết đúng là mình có thai! Đêm đó bà đợi chồng về để báo tin vui, đến nửa đêm ông ngoại con mò về nhà, hơi thở nặc nồng mùi rượu! Bà lấy khăn ướt lau người và mặt mày cho ông, thay quần áo và dìu ông vào giường! Lúc sau bà thủ thỉ với ông là bà có thai rồi! Đã không vui thì chớ ông còn cằn nhằn bà là ông chưa muốn có con, nó chỉ làm bận thêm thôi! Quá thất vọng bà chỉ biết ôm mặt khóc thầm trong đêm tối!
    Từ hôm đó ông càng đi chơi khuya nhiều hơn, về nhà thì gắt gỏng mắng nhiếc và có khi còn đánh bà nếu bà có lên tiếng cải lại! Ông bây giờ công khai đi chơi với đào cả ngay ban ngày ban mặt mà còn ra vẻ ta đây là đào hoa nữa! Bà nhiều lúc muốn tự tử chết đi cho xong cái kiếp bạc phận của mình nhưng lại thương đứa con trong bụng không có tội gì! Cha mẹ chồng và các em chồng đều về phe ông con, họ nói móc nói xói đủ điều! Cho đến một đêm kia sau khi đi nhậu nhẹt chơi bời về, ông con chửi và đánh bà một trận và còn nói là sẽ bỏ bà để lấy vợ khác! Sau đó ông lăn ra giường ngủ như chết! Bà nằm thao thức khóc ấm ức, suy nghĩ về số phận hẩm hiu của mình, tình yêu của mình dành cho chồng, và tương lai đen tối khi bị chồng bỏ ! Cuối cùng bà quyết định chết và trước khi chết bà sẽ giết luôn cả ông! Bà nghĩ là chắc sang thế giới bên kia thì có lẽ hai vợ chồng sẽ có hạnh phúc hơn!
    Bà nhè nhẹ ra phòng khách, nơi đó có treo một cây kiếm ngắn cổ xưa trên tường! Cha chồng nàng nói thanh kiếm này là báu vật từ triều đại nhà Lê nên ông ta rất quí và treo trong phòng khách làm cảnh! Bà mang thanh kiếm vào phòng, rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép xanh rợn người! Hai tay dơ cao nó lên bà đâm phập xuống ngay tim của ông! Thấy máu phọt mạnh ra bà xây xẩm té xỉu! Khi tỉnh dậy bà không còn đủ cam đảm để tự kết liễu đời mình! Ở đây cũng không xong, bà cầm theo thanh kiếm tang vật, lấy ít vật dụng cần thiết và lẻn ra sau nhà đẩy chiếc tam bản ra lạch và kiếm đường chèo về nhà cha mẹ mình. Khi ra đến sông lớn bà quăng thanh kiếm xuống sông và cắm cúi chèo như kẻ mất hồn! Hơn một ngày sau bà mới về dến nhà, vừa bước vào nhà thì đã có mấy ông cò trên tỉnh đợi sẳn, họ bắt còng bà và giải lên tỉnh để xử về tội giết chồng!
    Tại toà bà nhận hết tội mà họ gán cho! Toà xử rất nhanh và bà lãnh án tử hình mặc dù họ không tìm được "thanh kiếm " hung khí! Nhưng bà đang có thai mẹ nên tòa cho đình án tử đến sau khi ba con sinh nở ! Rồi thì cũng tới ngày đó, bà con sinh mẹ trong nhà lao, họ mang mẹ về trao lại cho ông bà cố của con! Chỉ hôm sau họ mang bà con ra pháp trường xử bắn! Trước khi bắn họ hỏi bà con có điều gì trăn trối lại không! Bà con dỏng dạc thét to vào đám đông đếm coi xử bắn trong đó có cả họ hàng nhà chồng:
    _Tui chết đi cũng nguyện thành ma về trả thù bọn đàn ông bội bạc! Con cháu tui cũng sẽ làm như vậy! Đó là lời nguyền của tui trước khi chết! Hãy nhớ lấy! _ Rồi họ bắn chết bà con!
    Mẹ được ông bà ngoại của mẹ nuôi lớn lên, không ai hở môi cho mẹ biết gì về quá khứ của mình! Ông bà chỉ nói là cha mẹ của mẹ bị chết trong một tai nạn sau khi sanh ra mẹ mà thôi! Mẹ lớn lên và trở thành một cô gái có nhan sắc nổi tiếng ở vùng Phong Điền, chắc ông bà nhớ hậu quả khi xưa nên không cho mẹ lên tỉnh học! Mẹ chỉ học hết trung học đệ nhất cấp là phải ở nhà phụ việc cơm nước với bà ngoại rồi! Nhưng rồi tiếng đồn về mẹ bay xa, con trai của các điền chủ khác cũng tìm dến để dọ hỏi! Mẹ cũng phải lòng một anh chàng đẹp trai con của một điền chủ ở quận Cái Răng! Tuy không ở gần nhau nhưng anh rất thường lặn lội xuống Phong Điền để gặp mẹ ! Rồi thì việc cưới hỏi cũng đến! Mẹ về ở bên nhà chồng ở gần cầu Cái Răng !
    Năm sau một trận dịch cúm tràn lan khắp các tỉnh và giết chết cả mấy chục ngàn người! Không may là trong đó có cả gia đình ông bà ngoại của mẹ! Mẹ trở thành kẻ không thân nhân! Người thân của mẹ bây giờ chỉ là những người bên gia đình chồng! Mẹ cũng làm quen được với một vài người bạn gái mới ở gần nhà . Họ với mẹ chơi thân với nhau và coi nhau như chị em trong nhà vậy ! Thật ra mẹ chỉ quanh quẩn ở nhà giúp bà nội con hoặc lại chơi với các bạn gái hàng xóm thôi chứ không đi đâu xa cả ! Ba con ngày thì đi đến chiều tối mới về ! Ba con nói phải đi lo công chuyện cho ông con, mẹ luôn tin tưởng ở ba con nên cũng chẳng hỏi han gì nhiều !
    (còn tiếp)
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    èo èo ! !!cán bộ kể chuyện ma mà dọc xong chả thấy sợ gì cả ???
    hình như chuyện này chỉ doạ được bọn trẻ con thôi ???kiểu này iem nghe nhiều rồi thấy nó cứ cùng motip như nhau ko có gì hơn .
    Cán bộ có chuyện nào đọc xong ko dám thò chân xuống đất thì lôi ra kể đi !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Quỷ hút máu
    Richard Matheson
    Chapter I
    Vào một buổi sáng mùa thu, Alexis Gheria thức giấc trong một trạng thái trì trệ cực độ. Nàng nằm trơ ra hơn một phút, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng lên phía trần nhà. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá chừng. Chân tay nàng hình như bị bọc trong một lớp chì. Có lẽ nàng đau mắt. Phải nhờ Petre khám bệnh xem sao.
    Cố hít một hơi yếu đuối, nàng từ từ chống khuỷu tay ngóc dậy.
    Bất chợt, Gheria rú lên.
    Trong phòng ăn sáng, bác sĩ Petre Gheria giật mình rời tờ báo nhìn lên. Trong khoảnh khắc ông đẩy chiếc ghế ra sau, quẳng khăn ăn lên bàn, chạy vội về phòng giữa nhà. Ông lao nhanh qua căn phòng trải thảm đỏ và nhảy lên cầu thang từng hai bước một.
    Ngồi ở đầu giường, Alexis kinh hoàng nhìn lên người mình: một vệt máu đọng lại.
    Bác sĩ Gheria ra hiệu đuổi người tớ gái đứng lặng người ở cửa phòng há hốc miệng nhìn bà chủ. Ông đóng cửa và vội quay lại với vợ. Nàng hổn hển :
    - Petre!
    - Từ từ em ạ!
    Ông đỡ vợ nằm ngửa ra trên chiếc gối hoen máu.
    - Petre, cái gì vậy anh? - Nàng khẩn khoản.
    - Cứ nằm yên đi em - Ông ta đưa tay lướt ngang ngực vợ, dò xét. Bỗng nhiên ông nín thở. Nghiêng đầu vợ qua một bên, ông kinh hoàng nhìn ngây dại vết thương nhỏ trên cổ nàng và dải máu ươn ướt hãy còn tuôn ra từ đó.
    - Trời ơi, cổ họng em!
    - Không, đó chỉ là...
    Bác sĩ Gheria không nói hết câu ông biết rõ đó là cái gì. Alexis bắt đầu run rẩy :
    - Trời ơi! Trời ơi!
    Bác sĩ Gheria đứng dậy quày quả bước vào phòng rửa mặt. Ông mở nước vòi rồi quay vào chùi vết máu. Chỗ bị thương bây giờ đã rõ, hai vết như kim châm, sát tĩnh mạch cổ. Khi bác sĩ Gheria sờ vết thương, vợ ông rống lên và quay mặt đi.
    - Em nghe anh này - Ông ta nói có vẻ bình tĩnh - Chúng ta nhất định không chịu tin mê tín dị đoan nghe em. Em có...
    - Em sắp chết tới nơi rồi.
    - Alexis, em có nghe anh không? - Ông nắm chặt hai bàn tay vợ.
    Nàng quay mặt lại, nhìn ông với cặp mắt trắng dã. Nàng hỏi :
    - Anh cũng biết đó là cái gì rồi chứ?
    Viên bác sĩ nuốt nước bọt. Ông cảm thấy hương vị tách cà phê buổi sáng còn sót lại trong miệng :
    - Anh biết có lẽ nó là gì. Chúng ta rồi cũng phải biết điều gì có thể xảy ra. Tuy nhiên...
    - Em chết tới nơi rồi.
    Gheria nắm lấy tay vợ, bóp thật chặt :
    - Alexis, không ai có thể cướp đoạt em của anh nổi đâu.
    Solta là một ngôi làng với ngàn dân ở chân dãy núi Bihor, Rumani. Đây là một nơi với những truyền thống hắc ám. Dân chúng mỗi khi nghe chó sói tru xa xa là không cần suy nghĩ gì thêm, vội làm dấu thánh giá. Trẻ con thì thay vì hái hoa, hái lá lại lo nhặt tỏi mang về để ở cửa sổ. Trên cửa mỗi nhà đều có vẽ một chữ thập. Và tai ương do quỷ hút máu gây ra cũng thông thương như tai ương của những bệnh tật hiểm nghèo. Lúc nào chúng cũng lảng vảng ở đâu đó.
    Bác sĩ Gheria nghĩ mông lung về những chuyện đó trong lúc ra đóng cửa sổ căn phòng của vợ. Trên đỉnh núi xa xa lập lòe mấy đốm lửa. Chẳng bao lâu trời sẽ tối hẳn và dân chúng ở Solta đều đóng chặt cửa những ngôi nhà để được bảo vệ bằng đám tỏi của họ. Gheria biết mọi người đều đã rõ những gì xảy ra cho vợ chồng ông. Chị bếp và chị tớ lo tầng trên đã xin nghỉ việc. Nhờ sự cứng cỏi của lão quản gia Karel mà họ mới chịu ở lại. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Trước quỷ hút máu người thì không còn lý trí, lý luận gì nữa hết.
    Ông đã thấy điều đó ngay từ buổi sáng ông ra lệnh tìm xem trong phòng bà chủ có con vật nào mang nọc độc hay không. Đám người làm rón rén bước vào làm như căn phòng trải đầy trứng, mắt thì trắng dã như không có con ngươi, tay chân thì luýnh quýnh. Vì họ biết chắc là chẳng có con bọ, con trùng nào ở trong phòng cả. Gheria cũng vậy. Nhưng ông vẫn nổi giận trước sự nhút nhát của họ, và càng giận dữ ông càng làm họ sợ hơn.
    Rời cửa sổ, ông quay lại mỉm cười và nói :
    - Và bây giờ thì chẳng có ai có thể vào phòng này đêm nay nữa.
    Ông ngưng lại khi nhận ra nét khủng khiếp trong đôi mắt vợ. Ông cố vớt vát :
    - Không có gì vô nổi đâu em ạ.
    Alexis nằm yên không động đậy, một tay xanh mét gác trên ngực, nắm chặt xâu chuỗi thánh giá nàng mới lấy trong hộp nữ trang ra. Đã lâu lắm nàng không đeo xâu chuỗi này, từ khi ông tặng nàng xâu chuỗi nạm kim cương nhân dịp lễ thành hôn của hai vợ chồng. Đúng là cái nguồn gốc quê mùa đã khiến trong lúc kinh hoàng này, nàng tìm sự bảo vệ ở chuỗi thánh giá đơn giản thủa xa xưa. Nàng trẻ con quá, Gheria âu yếm mỉm cười nhìn vợ.
    - Em không phải vậy, em ạ. Tối nay thế nào em cũng được ngủ yên.
    Mấy ngón tau nàng vội bấu chặt xâu chuỗi hơn.
    - Không, em cứ đeo nếu em thích. Anh muốn nói tối nay anh sẽ ở suốt đêm cạnh em.
    - Anh sẽ ở với em?
    Ông ngồi xuống giường và nắm tay vợ.
    - Thế em nghĩ là anh có thể bỏ em một lúc nào đó một mình à?
    Nửa giờ sau nàng đã ngủ say. Bác sĩ Gheria kéo một chiếc đến ngồi cạnh giường. Ông tháo kính ra, lấy tay trái xoa nắn sống mũi. Rồi ông thở dài ngắm vợ. Nàng đẹp quá. Nhịp thở của bác sĩ Gheria trở nên dồn dập. Ông tự nhủ : "Làm quái gì có quỷ hút máu".
    Có tiếng nện thình thịch ở xa xa. Bác sĩ Gheria lẩm bẩm trong giấc ngủ, các ngón tay ông có rút. Tiếng động lớn dần, và một giọng nói hoảng hốt phát ra trong khoảng tối :
    - Thưa bác sĩ!
    Gheria bật dậy. Trong khoảnh khắc ông bối rối nhìn về phía cửa ra vào khoá chặt.
    - Thưa bác sĩ Gheria - Karel hỏi lại.
    - Cái gì vậy?
    - Thưa, yên ổn cả chứ ạ?
    - Phải, mọi việc...
    Bác sĩ Gheria khản tiếng thét lên, nhảy bật về phía giường. Trên người Alexis, một vệt máu gớm ghiếc bao phủ ngực và cổ nàng.
    Karel lắc đầu:
    - Thưa ông, cửa dù có đóng chặt cũng không thể ngăn được các linh hồn.
    Ông ta đứng đó, cao lớn và lỏng khỏng, bên cạnh cái bàn nhà bếp, trên có đám đồ bằng bạc mà ông ta đang lau chùi khi Gheria bước vào.
    - Ma quái có thể biến thành hơi khói chui qua nổi mọi kẽ hở dù nhỏ tới đâu đi nữa.
    - Nhưng còn xâu chuỗi thánh giá! - Gheria kêu lên.
    - Xâu chuỗi này vẫn còn nguyên ở cổ mà, không bị đụng tới. Trừ việc... có dính máu. - Ông nói thêm, giọng buồn nản.
    - Điều này tôi cũng không hiểu nổi - Karel nghiêm nghị trả lời - Lẽ ra xâu chuỗi phải bảo vệ bà.
    - Nhưng tại sao tôi không thấy gì hết vậy?
    - Hơi hám quỷ hút máu đã làm ông hôn mê. Kể ra ông cũng may mắn lắm mới không bị tấn công luôn đó.
    - Tôi không nghĩ là mình may mắn - Bác sĩ Gheria đấm mạnh tay, nét mặt như một người mới phạm tội. Ông hỏi :
    - Tôi làm gì bây giờ hả Karel?
    - Thưa, đem tỏi ra treo - Ông già trả lời - Treo khắp các cửa sổ và cửa ra vào. Đừng để sót một khe hở nhỏ nào không có tỏi.
    Gheria bối rối gật đầu :
    - Suốt đời tôi, chưa bao giờ tôi gặp chuyện này - Ông buồn rầu nói tiếp - Và bây giờ thì chính vợ tôi...
    - Tôi thì đã thấy rồi. Chính tôi đã có dịp hạ một trong những con quỷ đó ngay tại nhà mồ của hắn.
    Gheria có vẻ ghê sợ :
    - Cọc gỗ nhọn... ?
    Ông già chậm rãi gật đầu.
    Gheria nuốt nước bọt :
    - Cầu trời để lần này ông cũng có dịp cho con quỷ yên nghỉ đời đời.
    - Petre.
    Nàng có vẻ yếu đuối hơn, rên rỉ không ra lời. Gheria cúi xuống vợ :
    - Gì hả em?
    - Tối nay nó sẽ trở lại nữa.
    - Không! - Ông quả quyết lắc đầu - Nó không thể trở lại. Đám tỏi sẽ cản nó.
    - Xâu chuỗi thánh giá của em lẫn cả anh đã không thực hiện nổi điều đó.
    - Nhưng củ tỏi làm được. Và hơn nữa em thấy không?
    Ông chỉ vào chiếc bàn ngủ cạnh giường :
    - Anh đã sai tụi nó đi mua cà phê đen. Đêm nay anh nhất định không ngủ.
    Nàng nhắm mắt, một nét đau đớn thoáng hiện ra trên khuôn mặt tái mét của nàng.
    - Em chưa muốn chết. Đừng để em chết nghe Petre.
    - Em không sao đâu. Anh hứa với em con quái vật sẽ bị tiêu diệt.
    Alexis yếu ớt rùng mình. Nàng thì thào :
    - Nhưng có cách nào đâu, Petre?
    - Chắc chắn rồi sẽ có cách em ạ - Ông trả lời.
    Bên ngoài, bóng đêm lạnh lẽo và nặng nề vẫn bao phủ ngôi nhà. Bác sĩ Gheria đến ngồi cạnh giường và bắt đầu chờ đợi. Không đầy một tiếng sau, Alexis chìm đắm vào một giấc ngủ say. Bác sĩ Gheria nhẹ nhàng thả tay ra, rót cho mình một tách cà phê. Vừa nhấp từng ngụm cà phê nóng, ông vừa ngó quanh phòng. Cửa sổ khép chặt, mọi khe hở đều có tỏi che lấp và xâu thánh giá trên cổ Alexis. Ông gật gù. Ông nghĩ thế nào cũng thành công. Con quỷ hút máu sẽ không còn tác yêu tác quái được nữa.
    Viên bác sĩ tiếp tục ngồi đó, chờ đợi và nghe ngóng chính hơi thở của mình.
    Bên ngoài chưa gõ đến tiếng thứ hai, bác sĩ Gheria đã ra tới cửa.
    - Michael! - Ông ôm lấy chàng thanh niên - Ồ Michael, tôi biết thế nào anh cũng tới.
    ông hối hả đưa bác sĩ Vares tới phòng sách của mình. Bên ngoài bóng đêm mới vừa biến dạng.
    - Không hiểu dân làng biến đi đâu hết vậy - Vares hỏi - Trên đường tới đây tôi không hề thấy bóng một người nào.
    - Họ nằm bẹp trong nhà vì kinh hoàng chứ đâu. Đám người làm của tôi cũng vậy, trừ một tên.
    - Ai vậy?
    - Karel, người quản gia. Ông ta không ra mở cửa vì đang ngủ.
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  7. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chapter II
    Tội nghiệp ông ta, ông ta già quá mà phải làm công việc thế cho năm người một lúc - Bác sĩ Gheria bấu chặt lấy tay bác sĩ Vares - Michael à, chắc anh không thể ngờ được là tôi hài lòng biết chừng nào khi gặp được anh.
    Vares bối rối nhìn ông ta :
    - Tôi đến ngay khi nhận được thư anh.
    - Và tôi rất lấy làm cảm kích trước việc đó. Tôi biết từ Cluj tới đây khá xa và đi đường mệt mỏi lắm.
    - Có chuyện gì không hay vậy anh? Trong bức thư anh chỉ nói...
    Gheria vội vã kể cho ông khách nghe tất cả những gì xảy ra trong tuần qua.
    - Michael à, tôi không muốn phát điên luôn. Coi bộ chẳng có gì hiệu quả cả. Tỏi, thập tự giá, gương soi, nước đều vô hiệu. Mà không, không nên nói vậy. Nhưng đó không phải là điều mê tín dị đoan hay tưởng tượng. Đó là chuyện đã xảy ra. Một con quỷ hút máu đang hủy hoại nàng. Mỗi ngày nàng lại đang chìm sâu trong cái tình trạng hôn mê chết chóc...
    Gheria nắm chặt tay :
    - Và tôi vẫn chưa hiểu gì cả - Ông ta chán nản thì thầm - Tôi chẳng hiểu gì cả.
    - Tới ngồi đây đi anh - Bác sĩ Vares đẩy ông bạn lớn tuổi về phía một chiếc ghế, đăm chiêu ngắm khuôn mặt tái mét của ông ta. Và bứt rứt bắt mạch cho Gheria.
    - Không lo cho tôi - Gheria phản đối - Chính Alexis mới là người chúng ta phỉa giúp đỡ - Ông ta chợt vắt cánh tay run rẩy qua mắt và nói - Nhưng bằng cách nào bây giờ?
    Ông không kháng cự khi chàng trai trẻ tuổi cởi nút áo và khám qua ngực ông ta.
    - Cả anh nữa - Vares chán nản thốt lời.
    - Có gì quan trọng đâu? - Gheria nắm tay chàng trai trẻ tuổi - ông bạn ơi, hãy nói là không phải tôi. Lẽ nào tôi lại làm chuyện ghê tởm đó đối với nàng?
    Vares tỏ ra bối rối :
    - Anh ư? Nhưng...
    - Tôi biết, tôi biết. Tôi, chính tôi cũng bị tấn công. Nhưng không có gì xảy ra sau đó cả. Michael, đây là một cái giống vật khủng khiếp gì mà lại không thể ngăn chặn được nhỉ? Từ nơi tối tăm nào nó đã hiện ra vậy kìa? Tôi đã cho lục soát khắp quanh vùng, từng tấc đất một, mọi nghĩa địa đều bị khám xét, mọi hầm mộ đều bị kiểm trạ Không có căn nhà nào trong làng là tôi lại chưa xét qua. Tôi xác nhận lại là không có một căn nhà nào, Michael ạ. Vậy mà vẫn có một cái gì, một cái gì tấn công chúng tôi mỗi đêm và tước đoạt dần đời sống của chúng tôi. Cả làng bị chìm đắm trong nỗi khủng khiếp - và cả tôi nữa. Vậy mà tôi vẫn chưa trông thấy, chưa nghe thấy con quái vật ấy. Và mỗi sáng tôi lại thấy người vợ yêu dấu của tôi...
    Khuôn mặt Vares lúc này đã méo đi và tái mét. Chàng nhìn chăm chăm người bạn lớn tuổi.
    - Tôi phải làm gì bây giờ đây hả ông bạn? - Gheria nài nỉ - Tôi phải làm gì để cứu nàng bây giờ?
    Vares không biết trả lời ra sao.
    - Chị ấy bị... như thế này đã bao lâu rồi?
    Vares hỏi. Và chàng không thể nào rời mắt khỏi khuôn mặt trắng bệch của Alexis.
    - Lâu rồi, và sự suy yếu tiếp diễn không ngừng nghỉ.
    Bác sĩ Vares đặt bàn tay nhão nhoẹt của Alexis xuống và hỏi:
    - Sao anh không cho tôi biết sớm hơn?
    - Tôi tưởng tôi có thể tự đối phó nổi - Gheria yếu đuối đáp lại - Nhưng lúc này thì tôi biết... không thể được rồi.
    Vares rùng mình :
    - Nhưng, chắc chắn là...
    - Chẳng còn gì để làm hơn nữa. Mọi phương cách đều đã được mang ra thử, tất cả mọi phương cách.
    Gheria chợt quay ra cửa sổ thê thảm nhìn đăm đăm màn đêm đang xuống dần.
    - Và bây giờ nó lại trở lại - Ông thì thào - Và chúng tôi không có gì để nương tựa trước nó.
    - Không đâu, Petre - Vares gượng nở một nụ cười tươi tỉnh và đặt tay lên vai ông bác sĩ lớn tuổi - Tôi sẽ canh chừng chị ấy đêm nay.
    - Vô ích.
    - Không đâu anh ạ - Vares nóng nảy trả lời - Và bây giờ anh phải đi ngủ cái đã.
    - Tôi nhất định không rời nàng đâu.
    - Anh cần nghỉ ngơi mà.
    - Nhưng tôi không thể bỏ đi. Tôi nhất định không rời nàng.
    Vares gật đầu :
    - Dĩ nhiên, chúng ta chia nhau thức canh vậy.
    Gheria đồng ý :
    - Chúng ta có thể thử xem sao - Nhưng coi bộ trong giọng nói của ông ta không có chút hy vọng nào.
    Khoảng hai mươi phút sau, ông trở lại với một bình cà phê nóng bốc hơi nghi ngút, nhưng khó ai ngửi được mùi vị ra sao trong bầu không khí nồng nặc mùi các cụm tỏi treo khắp mọi nơi. Mệt nhọc hướng về chiếc giường, Gheria đặt tay xuống. Bác sĩ Vares đã kê một chiếc ghế bên cạnh giường.
    - Tôi canh trước, còn anh ngủ đi, Petre.
    - Không ăn thua gì đâu - Vừa nói Gheria vừa trút cà phê ra.
    - Cám ơn anh - Vares thì thào nhận ly cà phê. Gheria gật đầu và rót cho mình một tách khác trước khi ngồi xuống.
    - Tôi không biết Solta rồi sẽ ra sao nếu con quái vật này không bị tiêu diệt. Dân chúng đều bị tên liệt vì sợ hãi.
    - Thế nó... có xuất hiện ở nơi nào khác trong làng nữa không? - Vares hỏi.
    Gheria kiệt quệ thở dài :
    - Nó cần gì phải đi đâu. Nó đã tìm thấy tất cả những gì... nó thèm muốn trong nhà này rồi còn gì.
    Ông ta buồn bã đưa mắt nhìn Alexis
    - Khi chúng tôi bỏ đi, nó cũng sẽ bỏ đi. Dân chúng biết rõ và họ đang mong đợi điều này.
    Vares đặt cái tách xuống và đưa tay xoa mắt
    - Chúng ta, những người thực hành một ngành khoa học, không thể nào...
    - Khoa học có ảnh hưởng gì tới nó đâu - Gheria trả lời.
    - Khoa học còn chưa chịu công nhận sự hiện hữu của chúng mà. Chúng ta có thể đưa tới phòng này những nhà khoa học thượng thặng trên thế giới và họ sẽ nói : "Các bạn ơi, các bạn đã bị lừa gạt rồi. Làm gì có quỷ hút máu. Tất cả chỉ là lừa bịp".
    - Ấy thế mà vẫn có đấy, Michael ạ. Tôi tin tưởng rằng về mặt này khoa học đành phải chịu bất lực...
    Gheria ngừng lại và chăm chú nhìn chàng trai trẻ tuổi. Ông ta hỏi :
    - Michael?
    Hơi thở của Vares chậm và nặng nề. Đặt chiếc ly còn đầy nguyên cà phê xuống, Gheria đứng dậy tiến về phía Vares đang ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế. Ông ta bật mí mắt chàng trai trẻ tuổi lên nhìn lướt qua con ngươi trắng dã, rồi rút tay lại. Chất thuốc tác dụng mau quá, ông ta nghĩ và cũng hữu hiệu lắm. Vares sẽ bất tỉnh lâu hơn là thời gian cần thiết.
    Tiến tới chiếc tủ, ông lấy xắc đồ nghề của mình xuống và mang nó tới giường. Ông lấy ống chích hút một ống đầy máu của Alexis. Cũng may đây là lần lấy máu cuối cùng. Sát trùng vết thương xong, ông mang ống chích tới phía Vares và bơm hết qua cặp môi và kẽ răng miệng chàng trai trẻ tuổi.
    Xong xuôi, ông bước vội ra cửa. Trở lại với Vares, ông đỡ chàng dậy, khiêng ra khỏi phòng khách. Karel sẽ không thức nổi vì lượng nhỏ thuốc trong thức ăn của ông ta. Gheria thận trọng bước từng bước một xuống nhà Vares khá nặng. Trong góc tối nhất của hầm nhà đã có sẵn một chiếc quan tài bằng gỗ, chờ đợi chàng trai trẻ. Chàng ta sẽ nằm yên ở đây cho đến sáng hôm sau khi ông bác sĩ gần quẫn trí Petre với một gợi ý bất chợt sai Karel tìm trên trần nhà và hầm nhà xem có thể có...
    Mười phút sau Gheria đã trở lại phòng ngủ thăm mạch Alexis. Mạch đã khá mạnh, nàng sẽ hồi phục. Nỗi khủng khiếp đau đớn và dày vò vừa qua cũng đủ để trừng phạt nàng rồi. Còn về phần Vares...
    Bác sĩ Gheria cười một cách khoái trá lần đầu tiên kể từ khi Alexis và ông trở về nhà từ làng Kluj vào cuối mùa hè qua. Hỡi các thần linh trên cõi thiên đàng chắc chư vị cũng thích thú khi ngắm nhìn lão Karel cầm thanh gỗ nhọn đâm ngay tim tên khốn nạn chuyên cuỗm vợ người khác Michael Vares chứ nhỉ
    ----@----
    23t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Cuối năm đó mẹ có bầu con! Ba con và mẹ rất vui mừng! Ông bà nội con lo mua mọi thứ đồ bổ cho mẹ để sau này con sanh ra được mạnh khoẻ ! Ba mẹ sắm sửa các vật dụng và quần áo cho con để chờ ngày con chào đời! Cuộc sống thật hạnh phúc! Nhưng một đêm kia mẹ mơ thấy một thiếu phụ trẻ đẹp hiện về trong giấc mơ, bà ta cho mẹ biết là mẹ là con của bà ta! Sau đó bà hiện về hàng đêm để trò chuyện với mẹ ! Cho đến một đêm bà bảo mẹ là ba con không trung thành với mẹ đâu! Bọn đàn ông luôn luôn phản bội! Bọn sở khanh đó đáng chết! Bà bảo mẹ phải giết ba con vì trước sau gì thì ba con cũng bỏ mẹ thôi! Mẹ chống đối lại và xác nhận là ba con rất trung thành va yêu thương mẹ! Nhưng bà ấy bảo cứ chờ xem rồi kể lại chuyện bất hạnh của đời bà và lời nguyền bà đã nói trước khi chết! Bây giờ là thời gian để bà thự thi lời nguyền ấy! Mẹ rất kinh hoàng nhưng mãnh lựma quái của bà con làm mẹ mềm nhủn cả ý chí của mình! Thấm thoát mẹ đã có bầu được 5 tháng, bụng mẹ càng ngày càng lớn! Ddi lại cũng khó khăn hơn, ông lang khuyên ba mẹ không nên làm chuyện vợ chồng với nhau nữa để giữ an toàn cho con! Từ ấy ba con thỉnh thoảng lại vắng nhà cả đêm ! Mẹ vẫn mơ thấy bà con hiện về thúc giục mẹ thi hành lời nguyền: Giết ba con! Nhiều lúc mẹ bị quyền lựhuyền bí của bà con sai khiến và hứa sẽ giết ba con nếu có dịp! Một đêm kia bà con bảo mẹ mở ngăn kéo của cái tủ gỗ gỏ trong phòng! Mẹ thấy cây kiếm ngắn cổ xưa nằm đó từ bao giờ! Bà con nói ngày xưa với chính thanh kiếm này bà đã giết chết kẻ phản bội!
    Một buổi sáng kia khi thu dọn quần áo của ba con để đi giặt, mẹ thấy có vết son trên áo và mùi nước hoa vẫn còn phảng phất trên đó! Mẹ mang đến hỏi ba con thì ông ấy chối quanh và còn nạt át giọng mẹ nữa ! Mẹ trở về phòng và khóc một mình! Chẳng lẽ bà con nói đúng sao !?! Chẳng lẽ bọn đàn ông toàn là một lũ phản bội sao !! Mẹ thiếp đi và bà con lại hiện về an ủi mẹ rồi với giọng đanh chắc bà bảo là đã tới giờ hành động! Nó đã phản bội con từ lâu rồi chỉ tại con quá ngây thơ mới tin vào sựrung thành của nó mà thôi! Hôm sau mẹ lại chơi nhà chị bạn, chuyện vản một hồi mẹ hỏi:
    _ Chị là hàng xóm với gia đình chồng em, em với chị coi nhau như chị em ruột! Em xin chị cho em biết chị có biết gì về cuộc sống của chồng em không !?
    _ Sao em lại hỏi thế !? Có gì xảy ra trong cuộc sống vợ chồng của tụi em à ?!
    _ Chồng em thỉnh thoảng đi suốt đêm, và hôm qua em còn thấy dấu son và mùi nước hoa trên áo nữa ! Nếu chị biết gì thì làm ơn nói cho em biết với ! Em là kẻ lạ từ xa đến và chỉ biết nhà chồng và mấy chị em gần đây thôi !Nếu chị biết gì thì làm ơn cho em biết , em đội ơn chị!
    _ Chị coi em như em ruột mình nên chị cũng không dấu gì em! Chồng em nổi tiếng là một công tử ăn chơi vùng này! Ddó cũng là lý do mà cậu ấy phải đi lấy vợ xa! Con gái các nhà giàu có ở đây đều biết tiếng cậu ấy nên đâu ai chịu gả cho cậu ta đâu !! Hàng ngày cậu ấy tụm bè tụm đảng với mấy tên công tử khác, ăn chơi bài bạc và phá làng phá xóm! Ở đây ai cũng biết danh! Chỉ tội nghiệp em quá ngây thơ nên chẳng biết gì !!
    Mẹ cám ơn chị bạn rồi về ! Thế ra là ba con luôn làm mặt giả dối với mẹ mà thôi! Ddi ăn chơi mà nói là đi lo công việc, đêm ngủ với gái về nói là phải đi lên tỉnh lo giấy tờ!! Mẹ chỉ biết khóc cho phận mình, sao nó oan trái giống hoàn cảnh của bà ngoại con quá!
    Anh mang cho em một túi tiền
    Tiền thơm hay môi em thơm​
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Hung thủ vụ cướp vàng ở Bắc Giang có thể từng giết người
    Bộ Công an và Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát lệnh truy nã với một tên tù vượt ngục khi đang thụ án chung thân về tội giết người. Y là nghi can số một trong vụ cướp tiệm vàng Ngọc Anh ở thị xã Bắc Giang, chiều 22/10. Một tài xế taxi liên quan đến vụ này đang mất tích.
    Theo lời khai của các nhân chứng, hai tên cướp bỏ chạy trên một chiếc xe du lịch 4 chỗ màu trắng, về phía QL1 Hà Nội - Lạng Sơn. Sau đó vài ngày, tại khu vực thị xã Phủ Lý, Hà Nam, người ta phát hiện một ôtô bị đốt cháy. Cơ quan chức năng xác định đây là xe của hãng taxi CP, bị mất tích vào thời gian 20-22/10 cùng với tài xế Nguyễn Đức Thịnh, (26 tuổi, trú tại Hà Nội). Có dấu hiệu cho thấy chiếc Toyota Corolla này chính là phương tiện gây án trong vụ cướp vàng tại Bắc Giang.
    Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận định nghi can số một vụ cướp vàng là C., trú tại Bắc Ninh. Gia đình y gần mười anh chị em, đều thuộc thành phần bất hảo. Hồi tháng 4, anh em C. đã gây ra vụ chém người, cắt gân. Nạn nhân là người nợ tiền cờ bạc của C. Kẻ giết người bị xử phạt tù chung thân, nhưng thụ án được ít ngày thì trốn trại.
    Hồi đầu tháng 10, có người dân phát hiện một kẻ lạ mặt lảng vảng gần nhà ông H. ở Bắc Giang. Công an cơ sở tới tìm hiểu thì bất ngờ từ trong nhà, đối tượng xả súng AK và ném lựu đạn ra ngoài. Hai cảnh sát trọng thương, còn tên tội phạm trốn thoát. Kết quả điều tra sau đó cho thấy, kẻ lạ mặt chính là C.
    Lần lượt Công an tỉnh Bắc Giang, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc với C. Cơ quan chức năng nhận định tên tội phạm này đang bị ung thư gan giai đoạn cuối nên rất manh động. Hắn luôn mang súng theo người.
    Untouchable memories, seem to stop haunting me...
  10. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Một chiều mưa gió kia ba con về nhà mùi rượu nồng nặc, áo quần xốc xếch. Mẹ đở ba con vào phòng rồi trắch:
    _ Sao anh nhậu nhẹt gì mà say quá độ như vậy !? Say mà dầm mưa có bữa trúng gió chết dọc đường không ai hay đó!
    _ Á a ! Cô cầu cho tui chết chứ gì ! Cô tưởng cô hay lắm à ! Cô chỉ là con bé mồ côi thôi! Tui thách cô đó! Chịu được thì ở không được thì đi đi! Không ai chứa cô đâu! Mẹ cô ấy à! Cũng là một con giết chồng thôi! Tui mà biết trước chuyện này thì đời nào tui cưới cô ! Mẹ nào con nấy mà! Dang ra cho tui đi ngủ ! Tui không cần đứa nào giúp hết!
    Ba con chửi mẹ một hồi nữa rồi nằm lăn ra ngủ như chết! Mẹ cởi thay quần áo ướt cho ông ấy, thấy trong túi có gì cồm cộm mẹ lấy ra xem! Ddó là tấm hình của một cô gái trẻ ăn mặc hở hang như gái nhẩy, phía sau có đề dòng chữ " Tặng anh yêu!" và ký tên nguệch ngoặc phía dưới! Mẹ buông rơi tấm hình xuống đất! Ôm mặt khóc! Đúng rồi chẳng sai vào đâu được nữa! Ba con phản bội mẹ từ lâu mà mẹ có biết gì đâu! Ddột nhiên mẹ nghe tiếng bà con ngay cạnh bên:
    _ Mẹ đã nói mà con không tin! Bây giờ con sáng mắt ra chưa !? Hãy giết chết tên phản bội kia đi!
    Mẹ như bị thôi miên, từ từ đi đến bên tủ kéo ngăn lấy cây kiếm cầm trên tay! Trong đầu mẹ nghe toàn những câu chửi rủa đay nghiến của ba con! Xen lẫn vào đó là tiếng thúc giục của bà con! Mẹ như kẻ không hồn bước lại gần ba con, rút thanh kiếm khỏi vỏ, rồi cắm phập xuống tim của kẻ bạc tình! Như một kẻ mộng du, mẹ đút thanh kiếm vào vỏ , mở cửa sau bước ra hông nhà! Mưa vẫn còn rơi xối xả, mẹ đẩy chiếc tam bản và chèo về phía quận! Mẹ không còn ai là thân nhân trên đời này cả! Mẹ chỉ theo sự hướng dẫn vô hình nào đó mà chèo ghe về quận! Trong tiềm thức mẹ có ai nói là hãy vất thanh kiếm xuống sông và mẹ làm theo lời bảo như một cái máy! Ghé ghe vào cuộc cảnh sát quận, chỉ có một viên cảnh sát ngồi gác và hút thuốc trong văn phòng! Thấy mẹ ông ta hỏi khuya khoắt thế này mà có việc gì đến báo cảnh sát vậy! Mẹ trả lời với giọng khô cứng:
    _ Tui đâm chết chồng tui rồi! Tui đến đây để nộp mạng!
    Ông cảnh sát bán tín bán nghi không biết làm gì! Ngay lúc đó có mấy chiếc ghe cặp vào bến, mấy người hồng hộc chạy vào la lớn:
    _ Thày cò ơi! Có án mạng ở nhà ông hội đồng Bảy! Con ổng bị người ta đâm chết trong nhà! Ông mau cho người tới làm an-kết!
    Ông cảnh sát quay lại phía mẹ nói:
    _ Cô đưa tay cho tui còng mau lên!
    Rồi ông ta nhốt mẹ vào phòng giam và đánh thức mấy người khác dậy để đi theo mấy người báo tin làm an-kết!
    Hôm sau họ giải mẹ lên nhà khám tỉnh Cần Thơ đợi ngày xử ! Cũng như bà con, mẹ nhận hết lỗi và bị nhận án tử hình! Mẹ cũng được hoản ngày bắn cho tới khi sinh con! Khi sinh con ra họ mang con đi nói là làm giấy tờ và tìm người để cho ! Và rồi mẹ bị họ mang ra pháp trường bắn và mẹ cũng mang theo lời nguyền là sẽ trả thù bọn đàn ông khốn nạn trên đời này! Và con chính là kẻ thi hành lời nguyền ấy!
    Lan thấy cảm thương cho số phận của hai người, nhưng nàng không muốn vì sự hận thù của họ mà nàng phải giết chồng mình! Hơn thế nữa, Tuấn rất hiền lành! Nàng biết rỏ tính chồng vì hai người quen và tìm hiểu nhau suốt mấy năm còn ở Đại Học! Hai người thật sự yêu nhau và tự ký kết hôn với nhau, đâu có bị ép buộc, hay gả cho một người xa lạ như mẹ và bà nàng xưa kia đâu! Nàng biết Tuấn rất rỏ, một người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương vợ và không hề dính líu đến tứ đổ tường như một số đông người có chức vị khác! Và một điểm nữa là Lan cũng yêu Tuấn tha thiết. Nàng không thể nào ra tay giết người mình yêu dấu được!
    Dầu nàng có biện bạch cách mấy đi nữa thì mẹ nàng vẫn hiện về thúc đẩy nàng làm điều đó! Về vào ban đêm không xong mẹ nàng về luôn nhà nàng đóng đô trong cái gương cổ trong phòng ngủ ! Mỗi khi nàng soi gương thì hình bóng mẹ nàng lại hiện ra nhắc nhở cái sứ mạng nàng phải thi hành! Nói nhẹ không xong, mẹ nàng lên tiếng đe dọa! Một sáng kia Lan thức dậy để sửa soạn bữa sáng cho vợ chồng trước khi đi làm, Tuấn cũng đã thức nhưng vẫn còn nằm rán trong giường, mắt nhắm nhưng tai vẫn nghe mọi sự xung quanh! Lan đến soi gương và Mẹ nàng hiện ra trong đó, vẫn như trước bà trách móc nàng sao không thi hành lệnh của bà! Lan bực dọc nói:
    _ Tại sao mẹ lại bắt con giết người con yêu dấu! Anh ấy có tội tình gì mà phải chết vì sự thù hận của người xưa chứ !?
    _ Đó là lời nguyền và con là người kế tự để làm việc đó! Không ai làm thay con được! Chính tay con phải dùng thanh kiếm để đâm chết người chồng của con để làm tròn lời nguyền, và con của con sau này cũng sè làm tròn lời nguyền này sau khi con bị xử chết! Đó là luật đã do bà ngoại con đã đặt ra ! Con cháu phải biết tuân theo mà thôi!
    _ Không ! Con không làm những điều vô lý đó đâu!
    Một làn ánh sáng với luồng gió mạnh phát ra từ chiếc gương thổi bắn Lan vào vách! Nàng đau đớn la lên và bất tỉnh! Tuấn nằm nghe hết mọi chuyện, khi thấy Lan bị hất văng vào tường chàng vùng dậy bế nàng lên giường! Nhìn vào gương chàng quát:
    _ Bà hãy đi đi! Hãy để cho chúng tôi yên! Tại sao bà lại nhẫn tâm phá hạnh phúc của con bà!
    Bóng trong gương bổng biến thành một con tinh dữ dằn với đôi mắt rực lửa:
    _ Tao phải giết bọn đàn ông phản bội chúng mày! Mày cũng không thoát khỏi lời nguyền của chúng tao đâu!
    Tuấn với tay lấy chiếc guốc của vợ ném vào chiếc gương, nhưng chiếc guốc bật trở lại vào thái dương chàng. Tuấn cũng lăn ra bất tỉnh! Lúc tỉnh dậy thì Lan đã ngồi sẳn bên chàng ! Trời đã trưa rồi! Hai vợ chồng sợ lắm! Tuấn gọi điện thoại tới sở của hai người xin nghỉ một ngày! Xong chàng chở Lan đi ra chơ. Thủ Đức ăn trưa! Trong lúc ăn Lan nói với chồng :
    _ Anh kêu người tới mang cái gương đó đi nghe anh! Bà ấy ám ảnh em mấy tháng nay rồi đó!
    Trên đường về, Tuấn ghé kêu người bán đồ cũ lại nhà để cho ông ta cái gương cổ đó! Họ về đến nhà, ông bán đồ cổ vào phòng khiêng cái gương đi! Một bóng hình dữ tợn hiện ra trong gương cười the thé và một trận cuồng phong cùng với ánh sáng tuôn ra từ cái gương thổi bay ông ta ra ngoài cửa sổ! Ông ta rớt xuống đất va đầu vào cục đá to chết ngay lập tức! Giọng cười vẫn vang vọng xen lẫn tiếng gầm:
    _ Chỉ khi nào hoàn tất lời nguyền tao mới rời khỏi đây! Lan, con phải thi hành việc đó rồi thay thế mẹ truyền lời nguyền này cho con con! Chỉ lúc đó mẹ mới đi đầu thai được thôi!
    Tuấn kêu cảnh sát báo về tai nạn xảy ra! Chàng dấu không nói gì về con Tinh cả ! Mà có nói thì cũng chẳng ai tin cho! Cảnh sát cho đây là tai nạn nên vợ chồng Lan không gặp rắc rối gì! Hôm sau khi đi làm, Tuấn xin nghỉ buổi chiều và đến "Lăng Ông" ở Gia Ddịnh, nơi đây có một thày coi tướng số kiêm thày pháp nổi tiếng để nhờ xem quẻ về con Tinh trong nhà! Sau khi bấm độn và làm những thứ phù phép linh tinh, ông thày phán:
    _ Con Tinh này rất dữ! Hiện nay không có ai đủ tài để diệt được nó đâu! Nó chỉ đi đầu thai nếu có ai thay thế nó mà thôi!
    _ Thế thì tụi tôi đành chịu chết hay sao ?!
    _ Đúng ra thì còn một cách duy nhất! Phải kiếm ra cho được thanh kiếm của nó, và chính người con gái của nó dùng thanh kiếm này đâm vào ngực nó thì mới có thể tiêu diệt được nó mà thôi!
    Nói tới đây ông thày pháp mhư bị ai đập vào đầu lăn ra đất bất tỉnh! Các đệ tử của ông phải làm mọi cách mới vực ông tỉnh dậy được! Ông ta nói:
    _ Thí chủ về đi! Tôi không giúp gì được cho ông đâu! Nó tính giết luôn cả tôi đó thí chủ thấy chưa !!
    Tuấn ra về cũng không nói gì cho Lan biết về việc này! Chàng sợ làm nàng hoang mang thêm! Nhưng điều làm chàng suy nghĩ nhiều nhất là con Tinh đã biết chàng tìm cách diệt nó! Chàng sợ nó sẽ ra tay sớm tìm cách giết chàng! Nửa đêm đó như có linh tính báo thức, Tuấn mở mắt ra thì thấy Lan đang đứng ở bên giường, hai tay nắm chặt thanh gươm ngắn trong tư thế sắp đâm xuống ngực chàng! Ánh mắt Lan như ngây dại mất hồn! Tuấn vội la lớn:
    _ Lan, tỉnh lại em! Ddừng làm theo lời con Tinh đó!
    _ Tao phải giết bọn đàn ông phản bội trên đời này! _ Lan trả lời với giọng xa lạ như vọng về từ thế giới bên kia!
    _ Em hãy tỉnh lại đi! Nhìn kỹ anh nè! Em biết mà anh yêu em nhất trên đời này mà! Không gì có thể làm anh xa em được! Em biết là anh luôn trung thành với em mà! Tỉnh dậy đi Lan! Hãy xét lại xem, có khi nào anh ruồng rẩy em hay đối xử lạnh nhạt với em không! Tỉnh lại đi em, đừng để con Tinh cái kia làm tan đi hạnh phúc của chúng mình! Còn đứa con vô tội của chúng ta nữa, đừng để nó lại phải đeo theo lời nguyền khốn kiếp ấy theo nó vào cuộc đời này!
    Cái bóng con tinh trong gương cũng gào lên :
    _ Hãy giết bọn đàn ông phản bội đi con! Chúng nó không đáng được sống! Bây giờ là lúc con hoàn thành lời nguyền của chúng ta! Hãy mau xuống tay đi!
    _ Đừng nghe lời nó em! Lan hãy mau tỉnh thức lại đi! Vợ chồng ta đang hạnh phúc, chúng ta sắp có đứa con đầu lòng! Ddừng để bọn ma quái yêu tinh kia phá đi hạnh phúc của chúng ta!
    Mặt Lan trở nên tỉnh táo hơn, nàng như vừa thoát ra khỏi một cơn mộng du! Nàng nghe tiếng Tuấn kêu gào! Có lẽ lời kêu gào thống thiết đã thắng được ma lực đang thống trị trong nàng! Nhìn mình tay đang dơ cao thanh kiếm chực đâm chồng, Lan hoảng hốt hạ lơi thanh kiếm xuống, miệng la lớn:
    _ Trời ơi! Chuyện gì xảy ra hả anh! Sao cây kiếm này lại trong tay em! Tí nữa là em đã giết chết anh rồi!
    _ Hãy giết chết nó đi còn chần chờ gì nữa con! Giết nó mau đi cho lời nguyền được trọn vẹn! _ Con Tinh gào gọi Lan.
    _ Em hày bình tâm lại! con Tinh kia muốn cắt đứt cuộc sống êm đềm của chúng ta! Nó dùng ma lực để khiến em làm chuyện điên rồ! Hãy nghĩ đến tương lai của chúng ta, đến con của chúng ta!
    _ Em phải làm gì bây giờ đây! Trời ơi! _ Lan nói như khóc!
    _ Hãy phóng thanh kiếm đó vào ngực con Tinh kia để phá vỡ lời nguyền của nó mau đi em! _ Tuấn vội trả lời vợ !
    _ Ðừng nghe lời bọn đàn ông khốn nạn con ơi! Con hãy giết nó ngay đi! Đừng nghe lời nó xúi xiểm mà giết mẹ con nghe chưa ! _ Con Tinh phản lại tức thì!
    _ Hãy mau phóng thanh gươm đi em! Chỉ có một mình em là có thể phá được lời nguyền này mà thôi! Em nghe rỏ chưa ?! Chỉ có mình em thôi! _ Tuấn gào to như muốn để át đi mọi ma lực còn sót lại trong Lan!
    Thình lình Lan vươn tay lên và phóng nhanh thanh kiếm vào cái bóng con Tinh trong gương! Cái gương bể tan ra thành từng mảnh vụn cùng theo đó là một tiếng rú rợn người! Con Tinh và thanh gươm tiêu biến mất theo một làn khói mờ! Vợ chông Lan ôm lấy nhau khóc! Mừng mừng tủi tủi! Tai nạn đã qua đi rồi! Hai người ngồi tâm sự lại các vui buồn trong đời cho đến sáng! Tuấn dọn dẹp nhà cửa, chàng mang cái khung gương ném xuống sông như để xoá đi cái ám ảnh đã qua! Từ đó về sau vợ chồng Lan sống hạnh phúc không còn bị khuấy phá gì nữa ! Lời nguyền đã bị phá!
    PHỤ NỮ NHƯ MẶT HỒ KHÔNG GỢN SÓNG
    NHƯNG KHỐI KẺ CHẾT ĐUỐI VÌ HỌ​

Chia sẻ trang này