1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện dọc đường ....

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 15/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình chụp ở Wien
    Cái này là bức tượng Mozart, mùa xuân sẽ có hoa nở trên khoá son (là tớ nghe thế, chứ cả hai lần đều đi mùa đông, không biết mùa xuân trông thế nào)
  2. minhwmu

    minhwmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    The Da Vinci Code​
    Một chiều chủ nhật, tuyết phủ trắng lâu đài Frederiksborg tại Hilleröd Đan Mạch. Lâu đài trống rỗng, hôm nay du khách ít lạ thường. Ba Mariner đột nhập lâu đài theo bài tập thoát hiểm mưu sinh mùa đông. Hơi thở trắng xóa, ý nghĩ dường như cũng quánh lại và mờ dần vào trong làn hơi nước đang nhanh chóng tan biến vào cái lạnh của xứ xở Bà chúa Tuyết. Nơi được chọn để dừng chân là căn phòng nhỏ phía trên thánh đường của lâu đài. Công, nhóm trưởng chợt thấy một bức tranh ẩn hiện trên mảng tường tranh tối tranh sáng.
    - Các bạn xem, đây là tranh nói về lễ Baptêm của Jesus, là lần duy nhất ông chịu lễ, do người khác làm để rửa tội cho ông ta bên bờ sông. Tớ nhận ra cái này nhờ đọc được Tân ước bản tiếng Việt xuất bản năm 1932.
    - Bây giờ đang có một cuốn sách nói về Jesus, cho rằng ông ta không tuẫn nạn như Kinh Thánh, mà chết bình thưòng. Hoàng, thành viên khác tiếp lời.
    -Cậu muốn nhắc đến The Davinci Code của Dan Brown hả? Công gật gù. Cái đề tài này hay đấy. Hành trình theo Da Vinci Code được nhiều độc giả chọn làm tour du lịch đấy.
    -Vâng, Paris, đầu mối sự kiện trong The Davince Code thật hấp dẫn, đáng xem. Hoàng nói thêm.
    -Em muốn đi Paris! Lan Anh, mariner nữ duy nhất, gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.
    -Được, Paris sẽ là điểm đến tiếp theo. Hoàng thu thập tài liệu chuẩn bị lên kế hoạch đi tiếp nhé. Có thời cơ chúng ta sẽ lên đường luôn.
    Trước khi rời lâu đài, cả bọn ghé vào phòng học của hoàng tộc.
    Trên cửa ra vào ghi rõ: Cấm sờ vào hiện vật.. Giữa phòng là một mô hình vũ trụ bằng đồng, mô tả các chòm sao bằng hình tượng trưng. Lan Anh thấy lạ, mon men lại gần rồi định chạm tay vao mô hình.
    -Này, không được sờ vào đó! Hoàng nhắc.
    -Kệ tớ, đã mất công vào đến đây thì cứ sờ cho thoả chí. Nói rồi cô chạm nhẹ tay vào mô hình. Chuông báo động rú lên.
    -Đã bảo mà. Bảo vệ nó lên bây giờ đấy- Hoàng tiếp.
    -Yên tâm đi, nó sẽ lên nếu định cậy cái gì. Nó cứ ngồi yên mà quan sát qua cái camera kia thôi. Công bảo.
    Hoàng nói: đúng là gái Hải phòng. Cứ thích gì thì làm bừa, chẳng đếm xỉa gì hết.
    - Ừ, gấu thế mới điều trị được trai Hải phòng bản tính hoành tráng chứ. Con cháu bà Lê Chân mà. May không có bà nào là Ngồi Bệt. Không thì con cháu của bà chắc còn gấu nữa, không biết nước ta có đủ chỗ cho các vị anh thư duỗi chân duỗi tay?
    <còn tiếp>
  3. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Sao anh kô viết tiếp vậy, mới đi đến đấy đã dừng rồi áh? Mà pic đâu anh?
  4. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ảnh và lời bình của @chimse
    Catherine park.
    .
    Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Moscow. Mình yêu nhất là mấy cái nhà này.

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 24/05/2005
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ảnh và lời bình của @chimse
    Catherine park.
    .
    Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Moscow. Mình yêu nhất là mấy cái nhà này.

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 24/05/2005
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Người quen.​
    Ngồi chung với nhau trên một chuyến đò thì kiếp trước phải tu mười năm.
    Trẻ. Quen V trên một chuyến bay. Một buổi tối đi chơi khuya. Bẵng đi một thời gian không liên hệ. Bạn bảo V vừa gửi email về, nhắc lại lần đi chơi trước rồi hỏi có lấy email mới của V không. Có.
    V bảo khi anh sang sẽ có D đón. Anh gặp D rồi sẽ không muốn về nữa. Cười. Mình biết mình mà.
    Già. Hai đời vợ và một con trai 34 tuổi, hiện mắc một bệnh di truyền lạ và phải ngồi xe lăn. Đang nghe nhạc bỗng Già hỏi có nhớ nhà không? Trẻ: không, rồi đề nghị với Già nghe lại bản nhạc. Già thủng thẳng: home sick in our house and miss somewhere but don?Tt know where. Cám ơn Già đã diễn tả được những cảm xúc thành lời.
    V hỏi anh gặp D anh có ngất không? Nếu không ngất thì phải tỏ ra ngất. Cười. Gái Nam cũng như gái Bắc, nói vậy mà không phải vậy.
    Đêm. Già cố ghi xong mấy bản nhạc mà Trẻ thích. Sáng sau lại đưa ra bến xe. Nắm tay thật chặt. Bàn tay của một người mong được làm người bình thường.
    Rotterdam một chiều hè oi ả.
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 05:19 ngày 02/07/2005
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Amsterdam
    .
    .
    .
    .
    .
    Cô gái Hà Lan
    .
  8. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Den Haag (La Hay)
    .
    .
    .
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 14/07/2005
  9. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, cuối cùng cũng lết về được đến Got thân yêu. Chả là đợt vừa rồi tranh thủ lúc nông nhàn (không kiếm được việc làm thêm hè ) nhà em đi lòng vòng mấy nước châu Âu xem thế nào.
    Đi hoành tráng lắm các bác ạ, Pháp, Ý, TBN cơ đấy. Mà nhà em toàn đi bằng máy bay đấy. Kinh không? Cơ khổ, Ryan Air các bác ạ. Từ bé đến nhớn, em ít được đi máy bay lắm. Mấy lần trước đi máy bay thấy sang quá, thích ơi là thích. Hì hì, nên book liền 4,5 chặng với Ryan Air.
    Chặng đầu tiên từ Stockholm đến Paris em lơ ngơ lắm. Khổ thân con bé mà, có biết gì đâu. Vừa đến sân bay, thì phải chen vào xếp hàng làm thủ tục. Em nhân viên tóc vàng, mắt xanh (công nhận xinh, bác Boxwehn ạ) tươi tắn hỏi passport em rồi chìa cho em cái tích kê. Giống vé gửi xe đạp, xe máy ở nhà mình thế cơ chứ. Em đờ người, không hiểu các bác ạ. Em đi chơi mà, có mang xe đạp xe máy đi làm gì. Hay là em ấy nhầm nhỉ? Không thể thể nào, dân ở đây làm việc khoa học, cẩn thận lắm mà. Cận thận em hỏi lại, hoá ra là boarding pass các bác ạ.
    Chưa hết choáng váng em bước vào phòng đợi lên máy bay. Xứ TĐ này đúng là an toàn, đến lúc lên máy bay chẳng check lại giấy tờ gì nữa, chỉ thu lại cái vé xe của em thôi. Cứ nhìn em nhân viên đếm cái tập boarding pass vừa thu của hành khách mà em cứ nhớ lại cái cảnh các chú trông xe nhà mình kiểm kê vé xe sau mỗi buổi trông xe ấy. Lúc đấy nhớ cái thời mình đi học đại học ghê gớm.
    Kia rồi, một cái máy bay vừa hạ cánh. Hình như nó lượn vào khu chúng em đứng đợi. Hoá ra máy bay của bọn em đây. Nhưng sao lại có hành khách chui ra từ máy bay thế nhỉ. Thôi kệ, thắc mắc làm gì, việc ai đấy làm. Em đi ra máy bay đây. Trên đường đi em gặp các bác hành khách đi ngược chiều. Hay thật, máy bay như xe bus hai chiều. Khác hẳn với nhà mình nhé. Công suất cao thật.
    Leo mãi thì cũng vào được máy bay. Đang ngẩn ngơ vì chả biết sẽ ngồi đâu (boarding pass bị thu mất rồi) thì em thấy loa thông báo: Hành khách nhanh chóng tìm chỗ ngồi để máy bay cất cánh. Hơ hơ, hay thật, tìm chỗ đẹp thôi không lại phải đứng như xe bus giờ cao điểm thì chết. Mọi người sao nhanh thật, toàn chiếm hết chỗ đẹp của em rồi. Ghét không cơ chứ
    Máy bay cất cánh rồi. Một em chiêu đãi viên xinh đẹp đang đẩy một xe đồ ăn và nước ngọt ra. Hành khách thì rút ví lấy tiền xu ra trả. Cứ giống như đi tàu ở nhà mình ấy. Em thì xin thôi, đi du lịch bụi mà, phải tiết kiệm chứ
    Được pipy0 sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 14/07/2005
  10. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Có lần được nghe quảng cáo là nước Ý là sự kết hợp của đẹp, nóng và bẩn. Pipy tò mò quá cơ. Hạ quyết tâm và thế là Pipy đã ở Ý.
    Pipy đến Venice trước. Thành phố của tình yêu mà (con gái dại lắm, đến chết không chừa, cứ hay tò mò bởi mấy cái thứ ấy vớ vẩn ấy lắm). Mà chả hiểu nổi đứa nào nó nghĩ ra cách gọi Venice như thế ấy nhỉ (bác nào biết giải thích hộ em cái - Chứ em thì chịu chết). Lạng mạn giữa những kênh nước xanh màu hì hì, màu này em chẳng gọi tên được. Em mà gọi tên ra, các bác nghe xong có khi lại chả thích đi nữa. Thành phố người ta sống nhờ du lịch em mà làm thế thì quá đáng quá thể quá. Em thôi là đúng các bác nhờ?
    Từ Venice em đi tàu đêm đến Rome, thành phố của lịch sử (đến đấy tha hồ mà đạp chân lên lịch sử nhé ). Đúng như trong sách dạy bọn Tây du lịch đấy, em đi tàu đêm tiết kiệm tiền phòng trọ. Bọn chúng nó khôn thật, nghĩ ra bao nhiêu thứ, mình chỉ việc bắt chước thui, cũng tiết kiệm được khối.
    Dừng ở đây 1 phút các bác nhé. Em kể lại mấy chuyện truớc khi em đi. Chuyện là thế này, trước khi đi em được nhiều người cảnh báo là Ý nguy hiểm lắm. Không cẩn thận là thành trẻ em cơ nhỡ, chả còn gì mà về đâu. Mọi người tốt lắm, dặn dò em đủ thứ. Nào là phải cận thẩn, nào là tiền thì nhét trong người, giấy tờ tuỳ thân cất cẩn thận. Trộm cắp đủ đường. Run thật là run. Ôi trời, xứ tây mà còn nguy hiểm hơn nhà mình.
    Dặn nhiều thứ thế nên em chả nhớ được. Ngày xưa nhớ tốt là thế (mấy bạn hồi mẫu giáo mượn em đồ chơi chưa trả đến giờ em vẫn nhớ đấy, quán nào ở đâu có cái gì ngon, em nhớ hết, mấy bạn có party mà bắt em rửa bát em nhớ lắm, em chả bao giờ quên cả ). Ấy vậy mà mấy việc quan trọng thế em lại chả nhớ gì cả. Phải đánh máy rồi in hết ra thành bửu bối cất luôn, đỡ phải nhớ. Đánh máy em chuyên nghiệp lắm, xong ngay. Mấy cái bửu bối ấy em giữ cẩn thận lắm thế mà chả hiểu đi mấy chặng thế nào mà nó bỏ em nó trốn ở đâu ấy. Em chẳng thấy. Thế là toi các bác ạ.
    Tàu của bọn Ý này đẹp thật. Toa hạng 2, loại rẻ tiền nhất mà vẫn có cabin riêng. Mỗi cabin 6 ghế lận. Em tìm được một cabin có 2 đứa Hàn xèng. Xem chừng cũng có vẻ con nhà tử tế (giống mình ). Thêm em và Rosynight nữa là thành 4. Thế này thì em đố đứa nào lấy được gì của em đấy. Chả hiểu sao mọi người lại hay lo thế nhỉ. Nhanh già cũng phải (asianmoon nhỉ )
    Trước khi xuất phát từ Venice là em đã cất passport vào vali lớn rồi. Đồ gì quan trọng cũng cho vào cái vali ấy, có mất thì mất cả vali. Gia tài của em đấy, em nói cho chúng nó biết hẳn hoi nhé (nói to chứ không phải thì thầm đâu), thế mà chả có đứa nào hiểu cả . Nhưng quên một thứ quan trọng mà trong bửu bối dặn em phải cất cẩn thận. Hic hic, tiền các bác ạ. Em lại để tiền ở túi xách tay.
    Đang ngồi sung sướng lắm cơ, tự dưng có 1 thằng (gốc Nam á) mở cửa cabin và hỏi ngồi nhờ ở đây. Toa có 6 chỗ mà chỉ có 4 người, phải để cho nó vào chứ. Em và Rosynight lập tức bàn phương án tác chiến. Hai đứa phân công một đứa thức một đứa ngủ. Các bác thấy chúng em chuyên nghiệp không. Nhưng đang hay lại đứt dây đàn các bác à. Tự dưng thằng Hàn xèng đứng dậy tắt đèn. Thế là phương án tác chiến của chúng em vỡ. Tối mà. Bóng tối che chở kẻ gian, chẳng phải là bạn đồng hành của tụi em. Đau thế đấy.
    Cả mấy giờ liền, cứ thỉnh thoảng em lại mở mắt ra nhìn xung quanh rồi lại nhắm mắt lại. Không cưỡng lại được. Cơ là khổ. Ai bảo ngày xưa cứ thích Nôbita, cứ học đòi theo Nôbita, ngủ ngay mà chả kịp đếm đến 3. Giờ sáng mắt ra nhé, chừa nhé.
    Trời sáng dần, còn 1 h nữa là em đến Rome. Thằng khốn ấy nó đứng dậy ra khỏi cabin. Nó vừa ra thì em phát hiện cái túi xách tay của em nằm dưới đất. Em hỏi Rosynight có lấy túi xuống không, Rosynight bảo không. Thế là em biết rồi. Em tiêu thật rồi. Tất cả tiền trong túi của em đã bỏ em ra đi cùng thằng khốn đấy. Em đuổi theo nó các bác ạ. Dũng cảm thế đấy. Nó đứng ở đầu toa, vuốt lại quần áo. Lúc đấy em chả kể gì nữa, kéo giắng nó về cabin của em rồi bảo nó là tao mất tiền cần giữ mày cho đến lúc gặp police. Hì hì, hệt như trong phim hình sự, em đứng chặn ở cửa cabin không cho nó ra. Đồng thời nhờ thằng Hàn xèng giữ thằng này ở lại. Em chân yếu tay mềm, nó đập cho 1 phát là em mềm như bún.
    Rồi em đi tìm security của tàu. Chả có thằng nào cả. Chả có ai biết tiếng Anh cả. Số em là số con ruồi rồi. Gặp 1 ông soát vé, thì chỉ ú ớ được mấy câu. Chán! Đại loại ông ý bảo em bỏ qua. Bỏ qua thế nào được, em quay lại cabin. Thằng khốn đấy nó bảo là nó chỉ có 1euro trên người thôi. Có lẽ nó đã kịp cất giấu đi đâu rồi. Mà nó lại còn có đồng bọn nữa chứ. Nó bảo em là mày có chứng cớ không mà giữ tao. Lúc ấy em run lắm. Chỉ sợ nó lại kiện mình tội giữ người trái phép. Nó lại còn hỏi em có theo đạo Hồi không. Nó theo đạo Hồi đấy. Người Hồi giáo đầu tiên mà tôi biết
    Hai đứa Hàn xèng nhìn bọn em tất tả ngược xuôi nên thông cảm với bọn em lắm. Chúng nó định đi Napoli nhưng cũng đồng ý dừng ở Rome gặp police với em.
    Tàu đến Rome em chạy đi tìm Police. Ngày xưa VTV3 cũng thỉnh thoảng có mấy phim về cảnh sát Y, hay ho lắm, nên em tràn trề hi vọng. Sau một hồi lần mò thì cũng ra. Mấy anh đang trêu đùa gì nhau. Đúng là cảnh sát Ý. Good looking và dốt, điếc đặc, chả biết gì. Em cay chúng nó lắm. Em nói chả có đứa nào hiểu em cả. Được 1 lúc chúng nó dẫn em đi gặp mấy thằng khác để nói lại từ đầu. Chúng nó cười cười cợt cợt trên nỗi đau của người khác thế đấy. Thế rồi 3 thằng đi cùng em ra chỗ bọn em giữ thằng ăn cắp đấy. Rồi mấy thằng Police đấy bảo em là nếu thằng ăn cắp lấy đồ của em thì sao em còn giữ được nó đến tận giờ. Trời ơi, làm sao mà nó chạy được chứ. Cảnh sát Ý ơi là cảnh sát Ý. Tôi nhớ vụ này đến cuối đời mất . Nước Ý với em là thế đấy các bác ạ.

Chia sẻ trang này