1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Đôi Ta

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TLJacqueline, 24/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Em ơi !
    Từ khi ta quen nhau...
    Cho đến tậ bây giờ.
    Từ khi ta yêu nhau...
    Cho đến tận bây giờ.
    Có lúc ta xa nhau...
    Xa 1 khoảng rất dài.
    Rồi ta lại bên nhau...
    Cũng một khoảng rất dài.
    Tình cảm của đôi ta...
    Vẫn không hề thay đổi.
    Phải không em yêu của anh !
    Em yêu nè.
    Em có nhớ ?
    Lần đầu mình gặp lại sau 2 năm rời xa ?
    Em ở trên cao, anh dưới lề đường.
    Chỉ cách nhau > 10m nhưng với anh thật là xa.
    Chỉ bấy nhiêu thôi, anh vẫn không bước lên được.
    Em có biết không ?
    Anh ngại đó.
    Một cảm giác khó tả em à.
    Mà em cũng vô tâm lắm.
    Chẳng thèm xuống với anh.
    Đúng là con gà mà !!!
    Nhưng anh quyết rồi.
    Em không thoat được đâu, hè hè.
    Em biết binh pháp tôn tử không ?
    "Dụng binh" ắt phải "thần tốc".
    Đêm dài lắm mộng.
    "Dụng binh" ắt phải "liên hoàn".
    Không cho em 1 chút nghỉ ngơi
    Hè Hè, em biết không ?
    Anh áp không sai 1 ly.
    Em hãy nhớ lại xem.
    Anh đã "quấy" em như thế nào.
    Cho anh "xin lỗi" nhé.
    Nhưng anh không hối hận đâu.
    Vì giờ anh đã có em, hi hi.

    Hồi tưởng lại chuyện đã qua.
    Nhiều tháng anh "Dụng binh".
    Tự thấy mình gan lắm.
    Từ 1 tên nhát gái :
    + Tiểu sử từ cấp 2, cho đến cấp 3.
    + Thích ai anh không giám ngỏ lời.
    + Chỉ biết để trong lòng, rời thời gian trôi đi.
    + Nỗi lòng cũng phải nguôi.
    + Anh buồn lắm chứ.

    + Từ thủa cấp 2.
    + Lớp phó là động lực cho anh.
    + Để lên cấp 3 khi hình bóng không còn.
    + Anh chợt thấy trống không, như vũ trụ trước thời kỳ Big Bang.
    + Như chai Coca cạn đáy, như quả bóng không hơi...
    + Để rồi anh tuột giốc và không thể đứng lên ( học tập ).

    + Rồi đến cấp 3.
    + Anh cũng đã thích, nhưng chỉ thích thôi mà không sâu sắc.
    + Có thể trong anh vẫn còn hình bóng ấy.
    + Anh đã thích nhưng không thể là động lực cho anh gượng dậy
    + 3 năm anh chỉ là học sinh TB hạnh kiểm cũng TB nốt.

    + Anh trượt dài trên con đường học vấn.
    + Anh đã không tìm thấy niềm vui thích học tập như xưa.
    + Nhưng em à, anh vẫn đậu CĐ.
    + Không phải là quá ghê gớm gì, nhưng với anh thì thật là tốt rồi.

    Trở lại với em.

    Anh đã gặp lai em.
    Khi anh đang học năm 1.
    EM vẫn nhớ chứ (?).
    Những lần anh qua phòng trọ.
    Những lần anh đội mưa, đội nắng.
    Có lần xuýt bị tai nạn đó em à, hì hì.
    Chắc em không thích chút nào, phải không em ?
    Vì em nào thích anh, em thích 1 người khác.
    Nào đâu phải mình anh, vẫn còn người khác "theo" em.
    Anh đã biết "người" em thích là ai.
    Còn "ai" theo em thì mặc.
    Bởi vì sai biết không em (?).
    Bởi vì anh có thể sử lý nó mà không chút thương tiếc ( có vẻ hơi ác ).
    Nhưng người em thích thì anh "chịu" vì đó là em họ của anh.

    Quay về 2 năm trước.
    Sau khi kết thúc phổ thông.
    Anh về Long Thành chơi.
    Nơi em đang ở trọ để học thêm vào hè.
    Đay là nơi anh đã gặp em.
    + 1 cô bé chả có gì đặc biệt, không xinh lắm cũng chả cao gì.
    + Em là bạn của em anh.
    + Anh gặp em.
    + Với bao kỷ niệm.
    + Nhưng chưa có gì em à.
    + Anh không rung động, chỉ là 1 cảm giác khác khác mà thôi.
    + Những lần em ra Nét gọi anh về khi anh đâm đầu vào game VLTK.
    + Những lần đánh cầu anh đánh cho em đi lượm.
    + Những buổi tắm mưa, có lần anh xô em xuống cống , hì hì.
    + Nhưng "cay đắng" nhất là em tát anh.
    + 1 cái khá nhẹ mà lại rõ đâu.
    + Anh không còn nhớ nguyên nhân dãn tới nó.
    + Nhưng nó có thể là "kỉ niệm" anh nhớ về em nhất.
    + Người con gái đã "đánh" mình lần đầu tiên.
    + Thế rồi mình xa nhau.
    + Tận 2 năm.
    + Anh về TP.HCM thi ĐH và rớt.
    + Nhưng anh không buồn, vì có học gì đâu mà đậu, kaka.
    + Rồi anh ôn lại 1 năm, nhưng chơi là chính.
    + Rồi anh vào cao đẳng.
    + Rồi.... anh gặp lại em.

    Em đã thích em anh.
    Nhưng thật may, anh biết răng.
    Nó không thích em.
    Nên không sao, mình vẫn có cơ hội.
    Không phải mà mình sẽ tự nắm lấy cơ hội.
    Em à.
    Anh đã áp dụng "Binh pháp tôn tử" triệt để đó.
    "Bầy binh bố trân", "Thiên thời địa lợi", "điệu hổ ly sơn" v.v...
    Anh đã "tấn công" khi thời cơ đã điểm.
    Anh đã "bao vây" kêu gọi đồng minh.
    Anh đã "dồn em" với thế trận thần tôc.
    Anh đã "ép em" vào thế trận liên hồi.
    Anh đã "vơn em" như sư tử vờn mồi
    V.v....
    Thứ nhất khoảng cách, thứ nhì cường độ.
    Anh đã dùng cường độ phá tan thành trì của em.
    EM đã chuyển nhà trọ, xa hơn 1 tý.
    Nhưng chả sao, anh có "quân lương" hùng hậu.
    Làm sao mà em thoát được, há há.
    Anh phá em ngay cả khi em ôn thi ĐH.
    Trời à, anh xin lỗi nhé, vì "binh pháp" có dậy "thắng trận ở thần tốc" em à.
    ............................
    Và rồi cái gì đến cũng phải đến.
    Anh đã có em.
    EM nhớ không ?
    Thời khắc đó.
    Anh đã ôm, đã hôn em trong căn phòng đó.
    Tuy sơ sài ( phòng trọ ) nhưng đẹp biết bao.
    Ánh sáng "điện quang" như hào quang khơi sắc.
    Như sa mạc gặp trận mưa rào, như trái đất này phải có đại dương v.v.....
    Anh ôm em vào lòng với niềm vui vô bờ như nước song đã hòa biển lớn
    Từ thời khắc đó anh biết đã có em, anh biết anh đã thành công.

    Những ngày tiếp theo.
    Anh sống trong niềm vui vô bờ, nhưng nào có kéo dài lâu !!!
    EM nói chia tay, một câu nói phũ phàng.
    Anh đã không tin, em bảo có lý do chính đáng.
    Anh cóc cần biết cái lý do quái nài.
    Anh chả quan tâm.
    Anh sẽ xé cái lý do đó thành ngàn mảnh...
    Nhưng anh đã biết lý do là gì.
    Dẹp nó đi em, sống cho mình em à.
    Làm sao mà vì lý do đó ( lý do tế nhị không thể nói ra, chỉ người trong cuộc mới hiểu ) mà ta có thể xa nhau.
    Và rồi em cũng hiểu, đôi ta lại về với nhau.
    Thế mới là ey của anh chứ, xương xương...

    Tháng ngày cứ trôi đi, em thi ĐH.
    EM trượt ( không biết có phải vì anh không ).
    EM đã học CĐ trường SGU.

    Nhưng trước đó, trước đó vài tháng.
    Khi ký thi ĐH đã điểm, em bị bênh.
    + "Lang băm" nói em bị lao.
    + Kệ nó anh cóc quan tâm, anh vẫn vào phòng em.
    + Anh vẫn vào nói chuyện, và và anh cũng hôn em.
    + Lao là cái quái gì chớ, miễn đi cưng.
    + Và rồi em vào bệnh viện "Phạm Ngoc Thạch"
    + Bệnh viện chuyên trị lao tuyến 1 của VN.
    + Em ở đây gần 2 tháng, những tháng ngày biết bao kỷ niệm phải không em.
    + Gần như ngày nào anh cũng thăm em.
    + Anh thấy nhớ và thương em lắm.
    + Em nhớ không, cái ngày có mưa sao băng.
    + Anh và em và vài người khác cứ háo hức.
    + Lên lầu rồi xuống sân để chực xem được dù 1 ngôi sao băng xẹt qua thôi.
    + Đêm đã khoa 1, 2 giờ sáng chứ ít ỏi gì.
    + Có những ngày giận hơn, anh và em cùng khóc.
    + Có những ngày thật vui, anh và em di dạo trong khuôn viên bênh viện.
    + Nơi mà anh và em đã nói vui.
    + Rì Sọt Phạm Ngọc Thạch.
    + Thế rồi em cũng khỏi bênh sau 1 ca phẩu thuật.
    + Anh đã ở ngay em khi em vừa mở mắt, thương em quá em à.
    + Em không phải bị Lao, vì "lang băm" đã sai.
    + Phổi em bị chèn ép bởi 1 cơ quan khác.
    + Và em xuất viện, anh vui lắm, anh đã chở em về...

    Rồi em nhâp học, SGU.
    Tinh yêu của chúng ta cứ thế trôi đi trôi đi.
    Chúng ta đã cùng đi chới.
    Em nhớ lúc anh vẫn còn "thần tốc" với em không.
    Đại lộ Nguyễn Văn Linh nới chúng ta vi vu vào những buổi đêm.
    Phú Mỹ Hưng hiện đại doc theo con đường rông thênh thang.
    Những cây cầu có kiến trúc vòm khá lạ mắt.
    Lúc mình dừng xe ngồi nói chuyện thật lâu.
    Phía xa là những cánh đồng trải dài.
    Sau lưng là đại lô với nhiều xe qua lại.
    Và nối 2 ta là tinh yêu chân thật.

    Thế rồi em học hành và thời gian cứ vụt qua.
    Anh biết nhà em khó khăn.
    Những lúc anh trợ cấp cho em.
    Có khi anh không có xu nào, hì hì mà phải mượn.
    Khi đó thì anh dấu bặt, và nói là của anh.
    Nhưng không sao em à, anh sử ký nó nhanh lắm.
    Anh kiếm tiền thế nào chắc em cũng biết mà phải không, hì, hì.
    Và rồi....
    "Nháy mắt" em đã tốt nghiệp.
    Em kiếm việc làm mà không được.
    Nhìn em buồn mà anh cũng buồn so.
    Anh vẫn nói cứ từ từ em ơi, gấp gáp làm gì.
    Thiếu thốn anh sẽ trợ cấp cho em.
    Em cứ cố gắng đi.
    Trời không phụ người có Lòng.
    Quả đúng là thế.
    Em đã tìm được việc như em hằng mong.
    Saigon Language School nơi em đang làm.

    EM đã có việc, xin chúc mừng em, em yêu của anh.
    Ngày hôm nay 23/6/2012 anh ngồi đây.
    Thương em vì chuyện gia đình gặp rắc rối.
    Anh không phải nhà văn, dùng từ hoa mỹ.
    Anh chỉ có tấm lòng và tinh yêu.
    Anh viết lại chuyện của đôi ta.
    Anh tặng em nhé.
    Anh tặng em cả trái tim.
    Rồi em sẽ vượt qua khó khăn, nhất định là thế.
    EM yêu của anh, cố lên nhé.

    Anh yêu em nhiều lắm, ey của ay.

    Anh sẽ luôn bên em, em à.





    ............................. Ninh Thế Lâm ..............................

Chia sẻ trang này