1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 30'' ngoài chợ để chờ Út. 30'' là cả 1 khoảng thời gian để thấy cả cuộc đời...
    Hai chú bé đánh giày tung tăng với 2 nụ cười rạng rỡ. Hay 2 em đã vô mánh? Không! khi đến gần tôi mới biết, hôm nay là sinh nhật 1 bé đánh giày nào đó, và 2 em đang bàn chuyện nên mua tặng cái gì?
    Một chị bước xuống từ chiếc Honda 67, và móc 5000 dúi vào tay anh tài xế. Anh không nhận: "Tui đi cùng đường, sẵn chở chị quá giang mừ!" "Thì chú cứ cầm uống nước, lát nữa chở tui dzìa luôn, hen?"
    2 cô gái dừng xe vì rớt cái nón. Một cụ già đang ngồi chờ như tôi, bước vội ra giữa đường nhặt cái nón và đưa 2 cô gái. Họ chạy vụt đi mà không thèm cảm ơn 1 tiếng. Tôi trách: "Sao lại có người như thế trời?", Ông cụ cười: "Chắc người ta bận chuyện mà cậu!"
    Lại 1 cô gái bán vé số tía lia: "Còn 2 tờ 59 nè anh!". Không mua vé số mà. Rồi "rầm", 1 chú bé chạy xe đạp bị 1 chiếc honda quẹt trúng. Cô vé số băng băng lao ra níu lấy tên choai choai chạy @ lại: "Đụng rồi chạy hả? Lo cho thằng nhỏ đi chứ! Chạy là tao đánh Chết M... à!"
    30'' cứ thế trôi qua, và tôi biết: Cuộc sống là vậy, bên cạnh ngọt ngào còn có cả những cay đắng. Nhưng phải biết điều đó để sống tốt hơn, chứ không thể vì những cay đắng ấy mà nhụt chí... bé Út ra rồi, về nhà thôi!
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có một người biết rõ về mình đến thế, biết về những năm học phổ thông, những mối quan hệ bạn bè lúc ấy, và cả công việc hiện tại mình đang làm. N bảo chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc còn đi học, nhưng sao Ân chẳng nhớ gì cả vậy nhỉ? 12A5 à, mình có quen ai ở lớp này không ta? Chịu thôi,lâu quá rồi chẳng nhớ nổi. N có được YIM của mình là nhờ một người bạn, mà bạn học phổ thông biết được YIM của mình chỉ có nhỏ H mà thôi. Gọi điện hỏi nó mà không gặp được. Tự dưng thấy rờn rợn. Ai vậy ta? ....Mà mặc kệ, ai cũng được, nếu là bạn phổ thông thì càng vui. Đâu phải lúc nào ta cũng gặp được kí ức cũ ....Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ làm sống dậy những kí ức cũ, nhớ 12A1 quá.....
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng có một người biết rõ về mình đến thế, biết về những năm học phổ thông, những mối quan hệ bạn bè lúc ấy, và cả công việc hiện tại mình đang làm. N bảo chúng ta đã gặp nhau rồi, lúc còn đi học, nhưng sao Ân chẳng nhớ gì cả vậy nhỉ? 12A5 à, mình có quen ai ở lớp này không ta? Chịu thôi,lâu quá rồi chẳng nhớ nổi. N có được YIM của mình là nhờ một người bạn, mà bạn học phổ thông biết được YIM của mình chỉ có nhỏ H mà thôi. Gọi điện hỏi nó mà không gặp được. Tự dưng thấy rờn rợn. Ai vậy ta? ....Mà mặc kệ, ai cũng được, nếu là bạn phổ thông thì càng vui. Đâu phải lúc nào ta cũng gặp được kí ức cũ ....Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ làm sống dậy những kí ức cũ, nhớ 12A1 quá.....
  4. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sg lại mưa, lâu lâu lắm rồi mình mới thấy mưa lại, mà cái mưa sg thật lạ có khi thì chỉ lất phất vài hạt, có khi lại chỉ là 1 cơn mưa rào.... nhưng có đôi khi lại là 1 cơn mưa rả rích......... mà mình lại chỉ thích nhưng cơn mưa to thôi, cứ mỗi lần mưa mình lại nhớ đến chúng nó, ngày ấy vui thật cả bọn cứ ì à ì ạch đạp xe trong mưa mà miệng thì vẫn cười cười nói nói, cả con đường to thế mà làm như chỉ có mấy đứa tụi mình.... lại còn tụm lại núp dưới mái hiên nhà người ta răng thì cứ va vào nhau lập cập nhưng vẫn suýt soa với cây kem chuối........... thoáng thế mà cũng đã 5 năm rồi, mọi chuyện cứ vẫn như trước mắt vậy................... chẳng biết bây giờ chúng nó như thế nào nữa, chẳng biết có nhớ mình hay không............
  5. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sg lại mưa, lâu lâu lắm rồi mình mới thấy mưa lại, mà cái mưa sg thật lạ có khi thì chỉ lất phất vài hạt, có khi lại chỉ là 1 cơn mưa rào.... nhưng có đôi khi lại là 1 cơn mưa rả rích......... mà mình lại chỉ thích nhưng cơn mưa to thôi, cứ mỗi lần mưa mình lại nhớ đến chúng nó, ngày ấy vui thật cả bọn cứ ì à ì ạch đạp xe trong mưa mà miệng thì vẫn cười cười nói nói, cả con đường to thế mà làm như chỉ có mấy đứa tụi mình.... lại còn tụm lại núp dưới mái hiên nhà người ta răng thì cứ va vào nhau lập cập nhưng vẫn suýt soa với cây kem chuối........... thoáng thế mà cũng đã 5 năm rồi, mọi chuyện cứ vẫn như trước mắt vậy................... chẳng biết bây giờ chúng nó như thế nào nữa, chẳng biết có nhớ mình hay không............
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại ngồi uống café với một ông anh đã 41 tuổi rồi mà không thèm lấy vợ. Hỏi mãi thì ổng mới tiết lộ rằng ông ấy không thể quên được mối tình đầu khi còn là sinh viên. Ngày ấy anh và chị hồn nhiên và yêu nhau ghê lắm, chẳng cần biết nghèo giàu gì. Và hai người cũng hứa hẹn sau khi ra trường sẽ đám cưới.
    Thế mà... vì anh nghèo mà chị ấy phải về làm vợ người khác. Đến nay đã gần 20 năm trôi qua mà ông anh tôi vẫn còn độc thân. Vì cái chữ Nghèo mà anh đã cày cực lực, quên cả ngày tháng. nay anh đang là kỹ sư kỹ thuật của sân bay, tiền không ít, nhưng lại chưa thể tính chuyện vợ con.
    Nghe thôi mà ngơ ngẩn. Mình cũng thế mà... Thôi thì anh em ta cùng một lò, kệ cho đời đưa đẩy anh Khải nhỉ? Biết đâu em lại đi trước anh???
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại ngồi uống café với một ông anh đã 41 tuổi rồi mà không thèm lấy vợ. Hỏi mãi thì ổng mới tiết lộ rằng ông ấy không thể quên được mối tình đầu khi còn là sinh viên. Ngày ấy anh và chị hồn nhiên và yêu nhau ghê lắm, chẳng cần biết nghèo giàu gì. Và hai người cũng hứa hẹn sau khi ra trường sẽ đám cưới.
    Thế mà... vì anh nghèo mà chị ấy phải về làm vợ người khác. Đến nay đã gần 20 năm trôi qua mà ông anh tôi vẫn còn độc thân. Vì cái chữ Nghèo mà anh đã cày cực lực, quên cả ngày tháng. nay anh đang là kỹ sư kỹ thuật của sân bay, tiền không ít, nhưng lại chưa thể tính chuyện vợ con.
    Nghe thôi mà ngơ ngẩn. Mình cũng thế mà... Thôi thì anh em ta cùng một lò, kệ cho đời đưa đẩy anh Khải nhỉ? Biết đâu em lại đi trước anh???
  8. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu lắm rồi mình ko thức đến sáng như vậy tự nhưng thấy nhớ nhớ cái hồi còn ở Đà Lạt, đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, bài bạc rồi lại thức đến sáng, nói đủ thứ chuyện trên đời, mệt thật nhưng đựơc cái ko phải lo nghĩ gì cả ...... nhanh thật nhìn lại thì đã lại 1 năm rồi ..... còn bao chuyện vẫn chưa làm được
  9. Heo_angel

    Heo_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Hình như đã lâu lắm rồi mình ko thức đến sáng như vậy tự nhưng thấy nhớ nhớ cái hồi còn ở Đà Lạt, đi chơi, ăn uống, nhậu nhẹt, bài bạc rồi lại thức đến sáng, nói đủ thứ chuyện trên đời, mệt thật nhưng đựơc cái ko phải lo nghĩ gì cả ...... nhanh thật nhìn lại thì đã lại 1 năm rồi ..... còn bao chuyện vẫn chưa làm được
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khoác ba lô lên đường, tiếp tục những cuộc hành trình mà từ năm này qua năm khác tôi cứ mãi đi và đến. Tôi đi, đi và để cảm nhận cuộc sống tốt hơn, để thấy quanh mình vẫn còn những điều đáng quan tâm và học hỏi hơn là ngồi ở nhà, chán đời và than vãn.
    Và tôi đã thấy những cụ già, dù đã ngoài 60-70 nhưng vẫn yêu thương nhau, dìu nhau từng bước với nụ cười móm mém tràn đầy tình thương yêu. Bên cạnh đó, những người con hết lòng chăm sóc Cha Mẹ mình. Tôi đã không ít lần tham gia vào những buổi họp gia đình, mà họ muốn qua chuyến đi du lịch để gửi đến những người già 1 thông điệp: Gia đình. Một ông cụ đi bước nữa, rất lo lắng không biết con cháu mình có chấp nhận Dì của họ không? Và trong không khí se lạnh của Đà Lạt, hình ảnh bà Dì dìu từng bước cho Ông lên xuống xe, bước từng bậc thang đã làm xúc động những người con, và họ đã nắm lấy tay Dì của họ, cười, khóc và chứng tỏ rằng, Dì không thay thế người Mẹ được, nhưng Dì sẽ là người tiếp theo sau người Mẹ để chăm sóc người Cha.
    Tôi đã thấy người chồng là một người đẹp trai, cao ráo, phong độ không kém 1 tài tử, nhưng lại yêu thương và dìu dắt người vợ quê mùa, thật thà, và chị bị tật 1 chân. Chị không đi nhanh được, chị không bước lên xuống được như người bình thường, chị cũng không đẹp, nhưng chị lại rất tự tin, hay cười và quan trọng là chị luôn có anh bên chị, sát cánh bên chị những lúc khó khăn. Chị mới là người hạnh phúc nhất trần đời. Đúng không?

Chia sẻ trang này