1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khoác ba lô lên đường, tiếp tục những cuộc hành trình mà từ năm này qua năm khác tôi cứ mãi đi và đến. Tôi đi, đi và để cảm nhận cuộc sống tốt hơn, để thấy quanh mình vẫn còn những điều đáng quan tâm và học hỏi hơn là ngồi ở nhà, chán đời và than vãn.
    Và tôi đã thấy những cụ già, dù đã ngoài 60-70 nhưng vẫn yêu thương nhau, dìu nhau từng bước với nụ cười móm mém tràn đầy tình thương yêu. Bên cạnh đó, những người con hết lòng chăm sóc Cha Mẹ mình. Tôi đã không ít lần tham gia vào những buổi họp gia đình, mà họ muốn qua chuyến đi du lịch để gửi đến những người già 1 thông điệp: Gia đình. Một ông cụ đi bước nữa, rất lo lắng không biết con cháu mình có chấp nhận Dì của họ không? Và trong không khí se lạnh của Đà Lạt, hình ảnh bà Dì dìu từng bước cho Ông lên xuống xe, bước từng bậc thang đã làm xúc động những người con, và họ đã nắm lấy tay Dì của họ, cười, khóc và chứng tỏ rằng, Dì không thay thế người Mẹ được, nhưng Dì sẽ là người tiếp theo sau người Mẹ để chăm sóc người Cha.
    Tôi đã thấy người chồng là một người đẹp trai, cao ráo, phong độ không kém 1 tài tử, nhưng lại yêu thương và dìu dắt người vợ quê mùa, thật thà, và chị bị tật 1 chân. Chị không đi nhanh được, chị không bước lên xuống được như người bình thường, chị cũng không đẹp, nhưng chị lại rất tự tin, hay cười và quan trọng là chị luôn có anh bên chị, sát cánh bên chị những lúc khó khăn. Chị mới là người hạnh phúc nhất trần đời. Đúng không?
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vào MTV xem ca nhạc với nhỏ Hạnh. Nhóm Trio666 hát hay thật, Nhật Nguyệt bình thường, còn Go On thì dở tệ, chưa kịp xem Lý Hải thì phải về vì đã gần 11h rồi. Nhưng cái hấp dẫn không phải là các ca sĩ, mà nằm ở các khán giả.Lâu nay chỉ xem qua báo, biết là biết vậy chứ chưa được mục kích trực tiếp. Bây giờ thì mãn nhãn rồi. Vua và dàn hậu cung gồm 4 phi tần lả lướt đi vào ngồi tại 2 bàn kế bên sân khấu đã được đặt chỗ trước. Quản lý và mấy cô phục vụ ào tới săn đón trên mức nhiệt tình. 2 chai rượu được đem ra, mấy lon coke và một số ly bụng bầu được quấn khăn giấy dưới chân ly thật xinh xắn. Vua uống sec, phi tần được anh quản lý pha chế coke và rượu tây thật điệu nghệ. Vua là một anh trai chỉ độ hăm nhăm nhăm sáu là cùng, trẻ măng, thân mình mỏng manh, hơi thấp. Bù lại, các kiều nữ phi tần dáng cao vật vã (chỉ có 1 em lùn khoảng 160 cm thoai), chân dài, trắng mịn, em nào em nấy chơi model áo hở nửa lưng hay là ¾ lưng, váy nhún xếp li ngắn trên đầu gối từ 20 đến 25 cm khoe cặp giò dài vật vã. Em nào cũng trắng muốt xinh tươi, không đẹp rực rỡ, nhưng có thân hình gợi cảm và gương mặt lạnh lùng vô hồn, không quan tâm đến bất kỷ điều gì khác ngoại trừ vua và cái sân khấu dù cho có hay không có ca sĩ đứng hát, thỉnh thoảng lại nâng ly nhấp môi thật điệu nghệ. Một lát vua bỏ đi đâu đấy, chỉ còn lại 4 phi tần ngồi nhấm nháp chai rượu tây và mấy lon coke chờ vua trở về. Vẫn những gương mặt lạnh lùng như cũ, vẫn những đôi giò dài ngoẵng bắt chéo vào nhau thật gợi cảm. Khi mình và nhỏ Hạnh lấy xe ra về thì thấy vua và một anh bạn nào đấy cũng ốm tong teo (quái, model mình dây?) vừa quay trở lại. 11h đêm, có lẽ cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Thầm nghĩ 2 chai rượu tây ấy giá bao nhiêu tiền, 2 đĩa trái cây thật to mà mấy nàng cầm nĩa xỉa xỉa vài phát lấy lệ giá bao nhiêu? Rùng mình. Chừng đó tiền làm được khối việc có ích. Giải trí một cách quá đáng của những kẻ lắm tiền (không phải của bản thân làm ra).....phung phí ......
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vào MTV xem ca nhạc với nhỏ Hạnh. Nhóm Trio666 hát hay thật, Nhật Nguyệt bình thường, còn Go On thì dở tệ, chưa kịp xem Lý Hải thì phải về vì đã gần 11h rồi. Nhưng cái hấp dẫn không phải là các ca sĩ, mà nằm ở các khán giả.Lâu nay chỉ xem qua báo, biết là biết vậy chứ chưa được mục kích trực tiếp. Bây giờ thì mãn nhãn rồi. Vua và dàn hậu cung gồm 4 phi tần lả lướt đi vào ngồi tại 2 bàn kế bên sân khấu đã được đặt chỗ trước. Quản lý và mấy cô phục vụ ào tới săn đón trên mức nhiệt tình. 2 chai rượu được đem ra, mấy lon coke và một số ly bụng bầu được quấn khăn giấy dưới chân ly thật xinh xắn. Vua uống sec, phi tần được anh quản lý pha chế coke và rượu tây thật điệu nghệ. Vua là một anh trai chỉ độ hăm nhăm nhăm sáu là cùng, trẻ măng, thân mình mỏng manh, hơi thấp. Bù lại, các kiều nữ phi tần dáng cao vật vã (chỉ có 1 em lùn khoảng 160 cm thoai), chân dài, trắng mịn, em nào em nấy chơi model áo hở nửa lưng hay là ¾ lưng, váy nhún xếp li ngắn trên đầu gối từ 20 đến 25 cm khoe cặp giò dài vật vã. Em nào cũng trắng muốt xinh tươi, không đẹp rực rỡ, nhưng có thân hình gợi cảm và gương mặt lạnh lùng vô hồn, không quan tâm đến bất kỷ điều gì khác ngoại trừ vua và cái sân khấu dù cho có hay không có ca sĩ đứng hát, thỉnh thoảng lại nâng ly nhấp môi thật điệu nghệ. Một lát vua bỏ đi đâu đấy, chỉ còn lại 4 phi tần ngồi nhấm nháp chai rượu tây và mấy lon coke chờ vua trở về. Vẫn những gương mặt lạnh lùng như cũ, vẫn những đôi giò dài ngoẵng bắt chéo vào nhau thật gợi cảm. Khi mình và nhỏ Hạnh lấy xe ra về thì thấy vua và một anh bạn nào đấy cũng ốm tong teo (quái, model mình dây?) vừa quay trở lại. 11h đêm, có lẽ cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Thầm nghĩ 2 chai rượu tây ấy giá bao nhiêu tiền, 2 đĩa trái cây thật to mà mấy nàng cầm nĩa xỉa xỉa vài phát lấy lệ giá bao nhiêu? Rùng mình. Chừng đó tiền làm được khối việc có ích. Giải trí một cách quá đáng của những kẻ lắm tiền (không phải của bản thân làm ra).....phung phí ......
  4. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường là sáng nay giật mình dậy chợt nhớ ra là sinh nhật của 1 cô bạn thân chơi hồi còn đi học. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay chỉ gặp sơ qua 1 lần hồi đám cưới 1 cô bạn khác hồi năm ngoái. Mình vẫn nhớ số ĐTDĐ của cô ta còn trong SIM, và ngay lập tức nhắn ngay 1 tin Happy Birthday. Nhắn thế nhưng không nghĩ là nó sẽ tới tay cô ấy, vì người ta còn có người yêu, 1 anh chàng hay ghen (y như thằng boy@, hahaha).
    Và rồi 1 cú đt từ đâu đó gọi vào đTdđ của mình. À há, cô ấy đấy! Cô ấy chỉ ngập ngừng hỏi sao mình vẫn nhớ đến ngày SN của cô ấy, dù đã lâu rồi chẳng gặp ai, và SN của mình cô ấy cũng không thể nhớ. Mình chỉ cười khì, nói với cô ấy: Bạn thân mà, với nhau thì chỉ cho đi chứ không cần nhận lại đâu!
    Rồi chợt nghĩ, có ai nhớ đến mình đâu?
  5. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường là sáng nay giật mình dậy chợt nhớ ra là sinh nhật của 1 cô bạn thân chơi hồi còn đi học. Từ khi tốt nghiệp đại học đến nay chỉ gặp sơ qua 1 lần hồi đám cưới 1 cô bạn khác hồi năm ngoái. Mình vẫn nhớ số ĐTDĐ của cô ta còn trong SIM, và ngay lập tức nhắn ngay 1 tin Happy Birthday. Nhắn thế nhưng không nghĩ là nó sẽ tới tay cô ấy, vì người ta còn có người yêu, 1 anh chàng hay ghen (y như thằng boy@, hahaha).
    Và rồi 1 cú đt từ đâu đó gọi vào đTdđ của mình. À há, cô ấy đấy! Cô ấy chỉ ngập ngừng hỏi sao mình vẫn nhớ đến ngày SN của cô ấy, dù đã lâu rồi chẳng gặp ai, và SN của mình cô ấy cũng không thể nhớ. Mình chỉ cười khì, nói với cô ấy: Bạn thân mà, với nhau thì chỉ cho đi chứ không cần nhận lại đâu!
    Rồi chợt nghĩ, có ai nhớ đến mình đâu?
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc bận rộn thế nhỉ và cũng nhiều chuyện xảy ra nữa. Cuộc sống này lắm lúc khó khăn thật, Đôi khi thành quả mình đạt được nhưng lại không cảm thấy vui lắm vì nhận ra bên cạnh đó có nhiều gian dối quá. À, mà Sài Gòn bắt đầu vào mưa rồi, Nhìn trời ui ui không mưa không nắng, gió mát rười rượi, tâm trạng mình sao khó tả thế. Hôm nay trong giờ hành chánh lạy được ra ngoài trong thời tiết ấy, nhìn người ào ào qua lại trên đường, cảm thấy có 1 cái gì đó rất hư vô. Đôi khi muốn cuộc sống chỉ cần bình yên trôi qua, đôi khi lại muốn làm nên một cái gì đó, câu nói của ai "điều không bao giờ thay đổi của con người là luôn luôn thay đổi" đúng thật. những dòng suy nghĩ trái ngược nhau luôn vật lộn trong đầu mình. Giống như hôm nay thì mình lại cảm thấy rất bình yên, thanh thản. Thế nhưng có 1 điều không thay đổi đâu, mình nhớ lắm, nhớ thật đấy,
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc bận rộn thế nhỉ và cũng nhiều chuyện xảy ra nữa. Cuộc sống này lắm lúc khó khăn thật, Đôi khi thành quả mình đạt được nhưng lại không cảm thấy vui lắm vì nhận ra bên cạnh đó có nhiều gian dối quá. À, mà Sài Gòn bắt đầu vào mưa rồi, Nhìn trời ui ui không mưa không nắng, gió mát rười rượi, tâm trạng mình sao khó tả thế. Hôm nay trong giờ hành chánh lạy được ra ngoài trong thời tiết ấy, nhìn người ào ào qua lại trên đường, cảm thấy có 1 cái gì đó rất hư vô. Đôi khi muốn cuộc sống chỉ cần bình yên trôi qua, đôi khi lại muốn làm nên một cái gì đó, câu nói của ai "điều không bao giờ thay đổi của con người là luôn luôn thay đổi" đúng thật. những dòng suy nghĩ trái ngược nhau luôn vật lộn trong đầu mình. Giống như hôm nay thì mình lại cảm thấy rất bình yên, thanh thản. Thế nhưng có 1 điều không thay đổi đâu, mình nhớ lắm, nhớ thật đấy,
  8. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đã xa, vừa đi học về đến nhà, mẹ tôi bảo mày biết tin gì chưa? Anh H giải phẫu không thành công đã qua đời rồi đấy. Tôi sững sờ, bàng hoàng cả người. Anh H là người yêu của chị họ tôi, anh ấy hiền lành chất phác, hay bị bon trẻ chúng tôi ăă1t nạt nhưng bọn tôi rất yêu quý anh. Chúng tôi mong đến ngày thành hôn của anh chị để trêu đùa phá phách thỏa thích. Thế nhưng ... một căn bệnh nan y đã mang anh đi mãi mãi khi anh chị vừa dự định kết hôn. Lúc đấy tôi cũng buồn và tôi cũng nghĩ thôi chị không có người này rồi thì sẽ có người khác. Và rồi chị tôi cũng đã có gia đình và cháu bé kháu khỉnh. Thế nhưng trong lòng vẫn còn hoài niệm. Tôi biết chị rất trân trọng những gì minh đang có. Và giờ đây tôi đã trưởng thành hơn, cũng có người yêu. Tôi và anh vừa qua một trận cãi nhau kịch liệt. Giờ đây ngồi nghĩ lại và nhìn quanh bạn bè mình, phải chăng chúng tôi đã quá phí phạm thời gian vào những cuộc tranh cãi mà không giành thời gian yêu thương quan tâm đến nhau. Có những người muốn mà không được chỉ còn giữ được trong lòng những hoài niệm mà thôi. Thôi đừng giận hờn tranh cãi, đừng phải trái hơn thua mà hãy yêu thương trân trọng nhau, dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất. Yêu và được yêu đó là niềm hạnh phúc lớn lao. Hãy nâng niu và giữ gìn tình yêu đó bạn nhé.
    Gửi đến anh... người tôi yêu, sóng gió rồi cũng qua và ta lại bên nhau như ngày xưa, sẽ yêu thương nhau và vẫn dành cho nhau những gì đẹp đẽ nhất anh nhé
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường nghe người ta bảo nhau: Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho riêng mình. Thế nhưng hạnh phúc là gì?? Có đôi khi tôi cảm nhận nó ở ngay bên tôi nhưng không ít khi tôi cảm thấy như vụt qua tầm tay. Hay là tại số tôi đen nên vẫn không thể tìm ra hạnh phúc đích thực của mình??? Ở đời nào biết được chữ NGỜ. Ngờ đâu hạnh phúc trong tầm tay lại vụt bay mất, ngờ đâu niềm vui bất tận lại rời xa. Tôi băn khoăn tự hỏi mình đã làm gì và mình phải làm gì tiếp theo. Phải chăng sự cố gắng của tôi là quá thừa thãi hay là tôi chưa cố gắng hết sức mình. Tôi cũng không biết được nữa. Một người khi không biết mình phải làm gì, nên làm gì thì có thể làm được gì. Mất thăng bằng trong cuộc sống thật nguy hiểm. Nó khiến con người ta trở nên mơ hồ. Tôi đang mong gì muốn gì cần gì thậm chí đang sợ hãi điều gì??? Thật là khó nghĩ. Con người ta đôi lúc cũng rơi vào giai đoạn thế này đây. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu tôi không lối thoát. Tôi bế tắc nhưng chưa tìm ra được bế tắc là ở nơi đâu. Giải quyết thế nào đây khi không biết thắt nút ở chỗ nào cơ chứ?? Tôi biết rồi cũng sẽ trôi qua, tục ngữ có câu Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai mà. Nhưng giờ đây thật là khủng khiếp. Thật quá mệt mỏi và quá chán chường. Cười lên xem nào dù trong lòng cay đắng để tiếp tục bước đi. Cuộc sống vốn là thế, vốn là chông gai sỏi đá mà.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bước chân ra khỏi văn phòng ngột ngạt, tâm trạng chợt chùng xuống. Quay lưng với những lo âu tất bật, một cuộc sống tranh đua để hoà mình vào dòng người đang ồ ạt chen lấn nhau, nó cảm thấy mình cô đơn lắm. Lang thang trên đường, những bóng đèn neon trắng xanh vàng đỏ nối tiếp nhau bật lên. Cuộc sống đã ban đêm bắt đầu sôi động hẳn. Người người nô nức ra đường vui chơi sau 1 ngày làm việc căng thẳng. Từng cặp từng đôi sánh bước bên nhau sau 1 ngày dài mong nhớ. Nó chợt mỉm cười nhìn đòng người lướt qua và suy nghĩ. Công việc của nó thì không tệ, sự nghiệp đang dang tay chào đón, học hành thì cứ nối tiếp. Nó chỉ muốn cố gắng cho cuộc sống ngày mai. Những gì nó đạt được là bằng chính công sức của nó bỏ ra. Thế nhưng có người lại ganh ghét với nó, để rồi những tị hèm nhau và xung đột. Rồi mưu mô, rồi toan tính rồi cạnh tranh sống còn. Và rồi nó vẫn tồn tại. Nó suy nghĩ tất cả những gì nó có được theo thời gian rôi cũng theo thời gian cái gì sẽ tồn tại cùng với nó mãi mãi. Người ta bảo nó, nó phải biết điểm dừng để chọn 1 trong 2, hạnh phúc gia đình hay sự nghiệp thăng tiến. Người ta bảo nó là tham vọng quyền lực. Nó thì lại nghĩ khác. Ai mà không có tham vọng, nhưng có quá đáng hay không? Và rồi bây giờ nó thấy cô đơn. Tình cảm không có, hạnh phúc thì bay xa. Rồi cái gì sẽ đồng hành cùng nó. Nó sải bước trên con đường to lớn theo dòng người đang cuốn trôi. Rồi người nào sẽ nhịp cùng bước chân của nó ... Một cuộc tình vừa trôi qua theo vì những lý do trên ư. Nó được gì và mất gì... Hay tại bản thân nó mà thôi

Chia sẻ trang này