1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Heo_angel, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    hahhah....kiện là kiện thế nào?ai chứng cho mà kiện
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  2. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    COOL! Không thể tìm thấy gì khác ý nghĩa hơn và đáng sống hơn xitrum nhỉ?
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    COOL! Không thể tìm thấy gì khác ý nghĩa hơn và đáng sống hơn xitrum nhỉ?
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của 1 cô bé năm 17 tuổi, 17 tuổi nhưng viết rất hay và ý nghĩa.

    Kĩ năng sống
    Lâu rồi không viết cái gì, đâm cũng thành ra nhơ nhớ... chat chit mãi rồi cũng chán, quay sang viết bài mới giật mình, lâu rồi không viết tự nhiên mất hết cả cái gọi là...kĩ năng.
    Ngày bé , à mà cả khi lớn cô giáo vẫn dạy là viết văn phải vận dụng kĩ năng. Nhưng cô lại bảo ?o Văn là người ?o.Ồ thế ra theo tính chất bắc cầu trong toán học thì .... làm người là phải cần có kĩ năng à... Sống 17 năm rưỡi trên cõi đời này,dù không nhiều nhưng cũng đôi khi được vinh dự chiêm ngưỡng những cảnh chướng tai gai mắt của con người. Họ đang sống và đang lọc lừa, nạt nộ nhau bằng thế lực và đồng tiền. Đó phải chăng là kĩ năng sống ? Một người đàn ông ngoài 27 tuổi khoác lên mình bộ quần áo công an màu vàng, màu áo của Ngành An Ninh nước CHXHCN Việt Nam đã tự cho mình cái quyền được hất đổ gánh rau của một cụ già 72 tuổi đang lúng túng nói mấy lời van xin. Như thế người ấy tự cho mình cái quyền được thực thi nhiệm vụ công an một cách máy móc, cũng như thoả mãn với công việc làm người của mình.
    Một thương nhân mở cửa hàng kinh doanh. Mặt hàng kinh doanh của anh ta khá to tiền, tính ra cũng đến vài tỉ đồng và được tiếng là ?o làm ăn lớn ?o, nhưng bù vào mặt khác, anh ta phải chạy bạc mặt ngoài đường để lo làm sao không thua lỗ. Anh ta sống trong thế giới của những con số, thu và chi, lỗ và lãi. Anh ta cũng có một gia đình, và để duy trì gia đình ấy, anh ta phải làm như bao người doanh nhân khác, đó là mưu mẹo. ?o Thương trường là đấu trường ?o. Người ta sử dụng những mưu mẹo cũng chỉ chung qui vì một miềng ăn.
    Trở lại với người doanh nhân . Anh ta duy trì cửa hàng của mình không chỉ bằng tài kinh doanh mà còn bằng một số mối quan hệ ngoài xã hội.Phải kể đến là đội ngũ quản lý thị trường , công an giao thông, cứ mỗi dịp lễ tết là thò mặt vào, không cần mời rủ. Cái mặt câng câng, trơ tráo cười cầu tài với anh và cô thủ quĩ ?o Anh xem thế nào, tết nhất đến nơi rồi ?o. Và sau một hồi điều đình,những câu chuyện giả tạo, nhạt nhẽo, cả đội ngũ công an đứng lên với mỗi chú một phong bì trong tay, mặt tươi hơn hớn. Mỗi phong bì là cả trăm ngàn. Họ sung sướng trong khi người doanh nhân uất đến nghẹn họng. Hẳn họ đang nghĩ đến những bộ quần áo đẹp sắm tết cho con cái, những thức ăn ngon hơn mọi ngày đưa vào bếp cho bà vợ chế biến, mua từ những đồng tiền này.
    Cổ nhân đã dạy: ?o Nhân chi sơ, tính bản thiện ?o. Thật vậy, ai sinh ra về bản chất đều tốt đẹp và lương thiện. Có ai đã tự hỏi người doanh nhân và công an đã như thế nào trước khi họ gặp nhau ? Mười, hai mươi hay ba mươi năm trước đó,họ đã ra sao ? Họ chắc chắn hoàn toàn trong sạch khi mới bước vào công việc của mình . Dần dà, những tác động bên ngoài làm họ thay đổi, hay nói khác đi ,là ?o lõi đời hơn ?o. Người doanh nhân bắt đầu biết đến mưu mô nghề nghiệp, người cảnh sát quản lí thị trường bắt đầu biết đến cái gọi là ?ođi xin đểu ?o. Chung qui cũng vì miếng ăn cho gia đình và chính bản thân mình. Phải chăng sống như thế gọi là sống có kĩ năng ?
    Thế giới đang xoay vần. Mỗi ngày trái tim tôi rộng mở để đón lấy cuộc đời. Cuộc đời đẹp thiết tha và ngạt ngào hoa trái thơm tho. Đã có những ngày tôi bị ánh mặt trời chói loà làm cho loá mắt, và cứ ngỡ rằng những hoa trái thơm tho kia đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và mình không biết rằng lúc ấy mình đang bi quan. Đôi khi đã buông ra những lời sáo rỗng , giả tạo chỉ đủ làm ù tai người nghe một thoáng rồi lãng quên ngay. Đã có lúc không tìm ra ý nghĩa sống, mình quay cuồng theo nhịp trái tim hốt hoảng, gấp gáp và hoang mang, càng đi càng thấy con đường trải thảm mà trước đây mình ngỡ là màu đỏ, càng đi càng thấy tối dần... Đã có những giấc mơ.... Trong giấc mơ.....
    Đi hết quãng đường ấy thì bắt gặp ánh sáng. Hình như trước mắt là một dòng sông trải rộng mượt mà, một người con gái giặt áo bên bờ sông say mê hát những đoản khúc đồng quê êm ả, đôi bờ là những cây sồi già trầm mặc. Hình như đó vẫn là những gì bình yên nhất mà trái tim mình từ lâu đã mong mỏi đi tìm để cùng về hoà nhịp. Hoá ra mới thấy bấy lâu nay, hay từ khi sinh ra mình vốn ưa lặng lẽ, ưa những gì giản dị và bình yên. Một chút nổi loạn chỉ là những cố gắng bất lực để chứng minh với thế giới xung quanh rằng mình còn đang tồn tại. Nhưng mình đã không hiểu rằng người ta chỉ tồn tại khi là chính mình, trong thế giới của mình.. bình yên.. và như thế có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn. Mình tìm thấy hạnh phúc trong những nốt nhạc... cũng giản đơn như chính bản thể mình nhưng đem lại biết bao là hạnh phúc. Phải chăng đối với mình, sống không cần kĩ năng, và không phải là một kĩ năng ?
    Nguyệt Ca (2002)

     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  5. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của 1 cô bé năm 17 tuổi, 17 tuổi nhưng viết rất hay và ý nghĩa.

    Kĩ năng sống
    Lâu rồi không viết cái gì, đâm cũng thành ra nhơ nhớ... chat chit mãi rồi cũng chán, quay sang viết bài mới giật mình, lâu rồi không viết tự nhiên mất hết cả cái gọi là...kĩ năng.
    Ngày bé , à mà cả khi lớn cô giáo vẫn dạy là viết văn phải vận dụng kĩ năng. Nhưng cô lại bảo ?o Văn là người ?o.Ồ thế ra theo tính chất bắc cầu trong toán học thì .... làm người là phải cần có kĩ năng à... Sống 17 năm rưỡi trên cõi đời này,dù không nhiều nhưng cũng đôi khi được vinh dự chiêm ngưỡng những cảnh chướng tai gai mắt của con người. Họ đang sống và đang lọc lừa, nạt nộ nhau bằng thế lực và đồng tiền. Đó phải chăng là kĩ năng sống ? Một người đàn ông ngoài 27 tuổi khoác lên mình bộ quần áo công an màu vàng, màu áo của Ngành An Ninh nước CHXHCN Việt Nam đã tự cho mình cái quyền được hất đổ gánh rau của một cụ già 72 tuổi đang lúng túng nói mấy lời van xin. Như thế người ấy tự cho mình cái quyền được thực thi nhiệm vụ công an một cách máy móc, cũng như thoả mãn với công việc làm người của mình.
    Một thương nhân mở cửa hàng kinh doanh. Mặt hàng kinh doanh của anh ta khá to tiền, tính ra cũng đến vài tỉ đồng và được tiếng là ?o làm ăn lớn ?o, nhưng bù vào mặt khác, anh ta phải chạy bạc mặt ngoài đường để lo làm sao không thua lỗ. Anh ta sống trong thế giới của những con số, thu và chi, lỗ và lãi. Anh ta cũng có một gia đình, và để duy trì gia đình ấy, anh ta phải làm như bao người doanh nhân khác, đó là mưu mẹo. ?o Thương trường là đấu trường ?o. Người ta sử dụng những mưu mẹo cũng chỉ chung qui vì một miềng ăn.
    Trở lại với người doanh nhân . Anh ta duy trì cửa hàng của mình không chỉ bằng tài kinh doanh mà còn bằng một số mối quan hệ ngoài xã hội.Phải kể đến là đội ngũ quản lý thị trường , công an giao thông, cứ mỗi dịp lễ tết là thò mặt vào, không cần mời rủ. Cái mặt câng câng, trơ tráo cười cầu tài với anh và cô thủ quĩ ?o Anh xem thế nào, tết nhất đến nơi rồi ?o. Và sau một hồi điều đình,những câu chuyện giả tạo, nhạt nhẽo, cả đội ngũ công an đứng lên với mỗi chú một phong bì trong tay, mặt tươi hơn hớn. Mỗi phong bì là cả trăm ngàn. Họ sung sướng trong khi người doanh nhân uất đến nghẹn họng. Hẳn họ đang nghĩ đến những bộ quần áo đẹp sắm tết cho con cái, những thức ăn ngon hơn mọi ngày đưa vào bếp cho bà vợ chế biến, mua từ những đồng tiền này.
    Cổ nhân đã dạy: ?o Nhân chi sơ, tính bản thiện ?o. Thật vậy, ai sinh ra về bản chất đều tốt đẹp và lương thiện. Có ai đã tự hỏi người doanh nhân và công an đã như thế nào trước khi họ gặp nhau ? Mười, hai mươi hay ba mươi năm trước đó,họ đã ra sao ? Họ chắc chắn hoàn toàn trong sạch khi mới bước vào công việc của mình . Dần dà, những tác động bên ngoài làm họ thay đổi, hay nói khác đi ,là ?o lõi đời hơn ?o. Người doanh nhân bắt đầu biết đến mưu mô nghề nghiệp, người cảnh sát quản lí thị trường bắt đầu biết đến cái gọi là ?ođi xin đểu ?o. Chung qui cũng vì miếng ăn cho gia đình và chính bản thân mình. Phải chăng sống như thế gọi là sống có kĩ năng ?
    Thế giới đang xoay vần. Mỗi ngày trái tim tôi rộng mở để đón lấy cuộc đời. Cuộc đời đẹp thiết tha và ngạt ngào hoa trái thơm tho. Đã có những ngày tôi bị ánh mặt trời chói loà làm cho loá mắt, và cứ ngỡ rằng những hoa trái thơm tho kia đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và mình không biết rằng lúc ấy mình đang bi quan. Đôi khi đã buông ra những lời sáo rỗng , giả tạo chỉ đủ làm ù tai người nghe một thoáng rồi lãng quên ngay. Đã có lúc không tìm ra ý nghĩa sống, mình quay cuồng theo nhịp trái tim hốt hoảng, gấp gáp và hoang mang, càng đi càng thấy con đường trải thảm mà trước đây mình ngỡ là màu đỏ, càng đi càng thấy tối dần... Đã có những giấc mơ.... Trong giấc mơ.....
    Đi hết quãng đường ấy thì bắt gặp ánh sáng. Hình như trước mắt là một dòng sông trải rộng mượt mà, một người con gái giặt áo bên bờ sông say mê hát những đoản khúc đồng quê êm ả, đôi bờ là những cây sồi già trầm mặc. Hình như đó vẫn là những gì bình yên nhất mà trái tim mình từ lâu đã mong mỏi đi tìm để cùng về hoà nhịp. Hoá ra mới thấy bấy lâu nay, hay từ khi sinh ra mình vốn ưa lặng lẽ, ưa những gì giản dị và bình yên. Một chút nổi loạn chỉ là những cố gắng bất lực để chứng minh với thế giới xung quanh rằng mình còn đang tồn tại. Nhưng mình đã không hiểu rằng người ta chỉ tồn tại khi là chính mình, trong thế giới của mình.. bình yên.. và như thế có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn. Mình tìm thấy hạnh phúc trong những nốt nhạc... cũng giản đơn như chính bản thể mình nhưng đem lại biết bao là hạnh phúc. Phải chăng đối với mình, sống không cần kĩ năng, và không phải là một kĩ năng ?
    Nguyệt Ca (2002)

     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này bên box Nhạc Trịnh hả xitrum? Sao thấy quen quen? Với lại, Nguyệt Ca là mod bên đó đúng không?
    Tui iu phim Han Quoc
  7. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hình như bài này bên box Nhạc Trịnh hả xitrum? Sao thấy quen quen? Với lại, Nguyệt Ca là mod bên đó đúng không?
    Tui iu phim Han Quoc
  8. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Kimchon nhớ đúng rùi đó , Nguyệt Ca chính là Mod box Trịnh, nhưng bài viết này Xitrum đọc được ở 1 trang web khác ( bạn của NC).
    Trong số những bài của Nguyệt Ca mà Xitrum đọc ở box Trịnh, không thấy bài này, không biết NC đã post bài này ở chưa.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Kimchon nhớ đúng rùi đó , Nguyệt Ca chính là Mod box Trịnh, nhưng bài viết này Xitrum đọc được ở 1 trang web khác ( bạn của NC).
    Trong số những bài của Nguyệt Ca mà Xitrum đọc ở box Trịnh, không thấy bài này, không biết NC đã post bài này ở chưa.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc ngồi suy nghĩ những gì người ta nghĩ về mình có đúng không? Rồi lại suy nghĩ vớ vẩn, lại đoán những thái độ mà mình thấy trước mắt của 1 ai đó với mình. Có người làm mình vui, có người làm mình bực, có người lại làm mình ghét. Trời ạ, sống gì mà cứ phải nghĩ về những chuyện thế này thì chán thật. Đời thường là đầy những chuyện như thế sao?
    To muội muội: Anh đã giải quyết chuyện mà hôm trước anh với em nói với nhau. Từ giờ trở đi em khỏi ngại nữa!
    Tất cả vì TTVNOL! Tất cả vì box 8X!

Chia sẻ trang này