1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 06/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường!

    Trong cuộc đời, có những câu chuyện tuy rất bình thường nhưng lại làm cho con người ta phải suy nghĩ. Nơi đây dành để nói về những câu chuyện đó, văn không cần hay, chỉ cần viết sao cho rõ ràng là được. Ai có hứng thú thì vào, không thì thôi
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu bằng những bữa ăn nghe!
    Có một lần, đi ăn sáng, khi ăn xong móc tiền ra trả thì hỡi ôi, cái bóp trống không. Quay qua quay lại hổng biết làm sao, năn nỉ thiếu thì gặp ngay một khuôn mặt lạnh lùng: "Cậu thiếu rồi không quay lại thì sao? Tôi có quen biết gì cậu đâu?" Kết quả là bỏ CMND lại, về nhà lấy tiền ra lấy CMND. Sau đó thì chắc ai cũng biết kết quả, ra đi không lời từ biệt cái quán đó
    Lại một lần khác, cũng đi ăn nhưng là ăn khuya, một cái quán bình thường, lạ hoắc lạ huơ. Ăn xong, lại quên tiền, lần này còn nghiêm trọng hơn, lần trước chỉ là vì thằng em lấy tiền quên bỏ lại còn lần này là quên nguyên cái bóp Cũng chẳng biết làm sao, chưa kịp nói gì thì bà chủ đã tiến lại (chắc do cái điệu bộ kiếm tiền của mình hấp dẫn lắm nên người ta nhận ra) : "Chú quên tiền thì để đó, hôm sau quay lại trả tui cũng được." Ngạc nhiên, hỏi lại : "Con với thím đâu quen biết gì nhau sao thím biết là con có quay lại hay không?" Một nụ cười nhẹ thoáng qua : "Tô hoành thánh có 9 ngàn bạc, tui không nghĩ là chú bán danh dự của chú chỉ với cái giá đó." Sững sờ trước lí luận của một người xa lạ, quên cả lời cảm ơn. Nhưng dĩ nhiên là bây giờ toàn ăn quán đó
    Một trường hợp, hai cách xử lý trái ngược nhau, hai kết quả khác nhau. Không muốn bình luận, ai đọc thì tự ngẫm nghĩ lấy, chúc ngày mới vui vẻ nhé!
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong rồi thì ra đường, kể chuyện xe cộ heng.
    Chuyện thứ nhất:
    Đèn đỏ, mọi người dừng lại thì có một cậu thanh niên vượt lên, bị một chiếc xe chạy theo chiều đường bên kia tông. Vừa đứng dậy được, trước hết là một câu chửi thề, lập tức nhận được một cái bạt tai như trời giáng, thế là đánh lộn, cảnh sát tới xử lí mãi, kẹt xe cả tiếng đồng hồ. Ai cũng bực mình.
    Chuyện thứ hai:
    Cũng dừng đèn đỏ, bỗng nghe một tiếng "Rầm!", thì ra một chiếc xích lô thắng không kịp đã tông vào đuôi một chiếc xe gắn máy, cậu trai ngoảnh đầu lại đang tính cất giọng mắng mỏ thì được thấy một nụ cười ngượng ngịu của bác đạp xích lô cùng lời xin lỗi, cơn giận xẹp ngay, xe cũng chẳng hư hại gì, chỉ cong biển số, coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Chuyện thứ ba:
    Trên đường về gặp một tai nạn giao thông, người ta xúm lại đen đặc, nạn nhân là một phụ nữ đang đau đớn dưới chiếc xe ga nặng nề nhưng chẳng thấy ai giúp chị ta dựng chiếc xe dậy, mãi mới có một bác tài xe ôm chạy lại giúp. Cô bạn đi cùng thốt lên : "Người Sài Gòn sao vô tình quá!" Chẳng biết nói gì, im lặng suốt quãng đường về.
  4. lunle

    lunle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Một người cha có một mong ước rằng : "Ước gì các con tôi chết trước chúng tôi (những người cha mẹ ) ,có lẽ chúng sẽ hạnh phúc hơn".
    Có ai có thể hiểu được điều khó có thể tưởng tượng này không?
    Đó là một trong vô số chuyện đời thường này ! trong vô số những chuyện đau lòng trong cuộc sống đời thường.Những nỗi đau không thể đem so sánh.
    Xin được bày tỏ sự khâm phục Bác L khi nói ra đúng những gì mình suy nghĩ ,và tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ hiểu và cùng Bác làm tất cả những gì có thể.

Chia sẻ trang này