1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời thường

    Chuyện cái hộ khẩu

    Tôi năm nay đã 23 tuổi. Sinh sống tại Việt Nam cũng từng ấy năm. Thế nhưng mãi năm ngoái tôi mới được run run cầm mảnh giấy xanh nhỏ nhỏ (mà người ta gọi là chứng minh thư) chứng thực về sự tồn tại của tôi và quốc tịch của tôi. Đơn giản vì tôi ko có hộ khẩu, nên trước đó người ta ko thể làm chứng minh thư cho tôi.
    Những năm 80, cả nước vẫn chìm trong nền kinh tế bao cấp. Vì thế quyển hộ khẩu trở thành một thứ ko thể thiếu của mỗi gia đình. Ko có nó, nghĩa là anh sẽ rất khó kiếm được cái ăn cái mặc.

    Có lẽ sẽ chẳng có gì để kể, nếu như ko fải đến năm 90, mọi thứ đảo tung với sự xâm nhập của nền kinh tế thị trường. Lập tức quyển hộ khẩu cũ trở thành vô thừa nhận khi người ta ban hành quyển hộ khẩu mới khá đẹp đẽ và quy củ. Tuy nhiên trong thời gian ban hành luật đó, chúng tôi đã chuyển nhà tới một chỗ khác. Và vì chúng tôi ở một nơi, hộ khẩu một nơi nên công an ko thể xét duyệt làm hộ khẩu mới theo quy định.

    Năm tôi thi đại học, tôi mang theo tấm thẻ học sinh, và ơn trời, người ta vẫn cho tôi vào thi.
    Lúc tôi nhập trường, tờ sơ yếu lý lịch của tôi được khai khá rõ ràng, có điều nó ko có cái dấu đỏ chứng thực của cơ quan phường xã nơi cư trú. Hộ khẩu cũ thì vô giá trị, nơi ở mới ko có căn cứ để đóng dấu công nhận. Khả năng không được vào đại học của tôi là 80%.
    Bác tôi tới công an phường, họ chỉ lên công an quận, lên công an quận lại được chỉ lên công an thành phố. Tới công an thành phố, được chỉ về công an phường. Về lại công an phường, họ bảo chỉ có công an phường nơi có hộ khẩu mới đủ khả năng giải quyết. Tới công an phường cũ họ lại chỉ lên công an quận.... lòng vòng khoảng 1 tuần, mà hai ngày sau tôi fải nộp sơ yếu lý lịch nhập học. Đến giờ phút này, khả năng không được đi học của tôi lên 97%.
    Tôi cười và an ủi mẹ:
    - Mẹ ơi, con đi học nghề làm công nhân cũng được mà.
    Đột nhiên hôm sau bác giám đốc cơ quan mẹ tôi hỏi về chuyện học hành của tôi, và cuối cùng, tờ sơ yếu lý lịch của tôi có được một cái dấu chứng thực đỏ chót của cơ quan mẹ. Tôi mang đi nộp với sự nơm nớp. Cô văn thư cầm tờ SYLL, xem đằng sau, thấy cái dấu đỏ, liền đưa tôi tờ giấu nhập học mới cong. Phuuuuuuuuuù... thế là tôi được đi học.

    Thằng bạn thân, nó nhìn tôi cười khi biết chuyện:
    - Chú tôi nói, nếu tôi muốn kiếm được 30 triệu thì ngon ơ. Chỉ việc kết hôn với một người muốn có hộ khẩu HN, sau đó ly dị... thế là xong. Bà có cần hộ khẩu HN ko, đưa 30 triệu đây
    Xong nó lại tặc lưỡi:
    - Mà bà ko có chứng minh thư, ko được kết hôn.
    Còn mẹ tôi hay mắng:
    - Mày thì sau ế mất con ạ
    - Con ko lấy được chồng là tại mẹ, tại ko có chứng minh thư và hộ khẩu
    Mọi thứ êm xuôi cho đến 3 năm sau đó. Con bé em họ tôi cũng lên lớp 12. Và đến lượt nó lại khác. Người ta bắt buộc phải có chứng minh thư mới được vào thi. Nó về nhà khóc ăn vạ suốt mấy ngày. Cuối cùng sau nửa năm đi khắp các trụ sở công an phường, quận, thành phố theo sự chỉ dẫn của một người quen, chúng tôi cũng đã có được hộ khẩu. Một điều mà hơn 10 năm liền chúng tôi không thể làm được..


    Tôi kể câu chuyện này ko fải vì bất mãn với một điều gì đó. Đơn giản chỉ vì mỗi lần nhớ đến tôi lại mỉm cười vì giờ đây mẹ tôi ko phải lo tôi ế là vì ko có CMND nữa. Và cũng vì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn hơn người khác, bởi học trò của mẹ tôi cũng có đứa ko có giấy khai sinh, đơn giản vì bố mẹ chúng ko có hộ khẩu.






    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Cô em giờ lại tái xuất giang hồ rùi ah. Hay nhể. Chuyện đời thường của anh chỉ xoay quanh mấy vại bia thôi. He he Chửa bít kể gì cả.

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái cống
    Ngõ nhà tôi được thiết kế tự túc trên một cái nền ao rộng mênh mông. Chẳng có kiến trúc sư, cũng chẳng có những nhà xây dựng lành nghề. Đơn giản là mỗi người xắn một mảnh đất vuông vuông, xếp gạch trát vữa sao cho nó thành một cái nhà chịu được mưa, chịu được gió, chịu được nắng, chịu được rét....
    Rồi chừa ra dăm ba mét, đổ ít đất làm đường đi, khoét một đường rãnh dài làm cống nổi. Thế là xong, một cụm dân cư mới hình thành, một xóm lao động nghèo xuất hiện trên bản đồ thành phố. Ngay cả cái tên nó cũng được dùng chung với ngõ bên cạnh.
    Sẽ mãi chỉ là thế thôi nếu như mọi thứ không fát triển, ừ thì có nền kinh tế nào mà không fát triển đâu. Và cái ngõ bé tí ấy cũng fát triển theo một cách ồ ạt. Từng sâu trong ngõ ra ngoài ngõ... tất cả nối tiếp nhau, nhà 1 tầng xây thành 2 tầng, 2 tầng thành 3 - 4 tầng. Xi măng, cát sỏi, vôi vữa, đất đá, tất cả cùng rơi rớt lấp dần cái cống nổi sau mỗi căn nhà mới mọc lên. Dưới dòng nước đen ngoằn ngoèo là một lớp dày bùn đen đặc quánh. Lúc đầu người ta còn chăm chỉ móc cống. Dần dần họ mặc kệ, vì nhà nước còn fải lo những công trình lớn hơn. Bọn trẻ con thường túm tụm bắt cá bảy màu ở đó. Cha chung không ai khóc. Cái cống giữa ngõ cứ hôi rình, nước lanh lợm... thỉnh thoảng có con chuột chết đầy giòi nổi lềnh phềnh, làm một cuộc chu du từ đầu ngõ và mất hút sau chân tường của ngôi nhà cuối cùng.
    Sự bức xúc đã lên tới đỉnh điểm, và một cuộc họp của cả cụm dân cư, có ông tổ trưởng tới dự. Người ta quyết định fủ lên cống đó bằng những tấm bêtông to dày. Ngõ trở nên rộng hơn, sạch hơn vì hàng ngày các bà các cô thi nhau ra quét ngõ.
    Nhưng có lẽ trời không cho cái cống được yên. Từ ngày xếp những tấm đan bêtông, thì đất cát rơi xuống người ta lại càng lười chả thèm moi móc nó lên Thế là mỗi khi mưa, mưa to hay nhỏ, cả ngõ lội ì oạp, mặc dù ngoài đường vẫn khô ráo. Kể cả lúc không mưa, cái cống hứng chí cũng nổi nước đen ngòm bò lan khắp ngõ. Nhà nào thấp thì bị nước ngập, nhà cao thì cười fởn chí vì thoát nạn. Vậy là cả ngõ đua nhau đôn nền nhà. (Nhà tôi cũng chạy theo, vì ko thì cả nhà được bắt cá bảy màu đủ ăn một bữa) Đất cát lại được dịp tha hồ nhảy xuống cống.
    Để giải thoát tình trạng bí bách, ông tổ trưởng của ngõ ra quyết định, tất cả cùng đóng tiền, lấp kín trên miệng cống, không cho nước tràn lên. Xe bêtong ùn ùn chở đến, lấp kín không còn thấy cái nắp cống ở đâu. Người ta làm dốc thoai thoải con đường ngõ từ ngoài vào trong để nước mưa trôi đi. (còn trôi đi đâu thì chính ông tổ trưởng cũng không biết) Thế là có con đường ngõ sạch sẽ ko sợ nước cống ngập thối hoăng như trước nữa. Ông tổ trưởng tự hào vì một sáng kiến đơn giản như vậy mà cũng không ai nghĩ ra..
    (2becontinue)
    Hic fải đi chợ nấu cơm đã
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hehe, kâu bài tí. Bác Than93 ạ, trong quán bia và quán rượu là nhiều chuyện đời thú vị nhất đấy. Hôm nào em sẽ kể bác nghe những câu chuyện em nghe lỏm được mỗi khi đi nhậu ké với người lớn
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái vũng nước và con mèo hóng hớt.
    ...Vâng, thế là cả ngõ sạch đẹp suốt mấy tuần Tết. Ông tổ trưởng, bà tổ phó, sáng sáng dạy từ 5h30 giục các gia đình cử người làm vệ sinh sạch sẽ xung quanh nhà mình. Ặc ặc, nhà tôi ở ngay góc ngã tư nên một mình tôi quét sái cả tay, vừa quét vừa hậm hực tại sao mẹ tôi ko sinh thêm một đứa nữa để còn chia việc cho tôi bớt khổ Thi thoảng con mèo mất dạy nó lại thò mặt ra ngắm rồi chạy vào, đại khái là nó cứ đi ra đi vào ra chiều thích thú lắm khi thấy tôi mặt bịt kín mít, tóc tai lù xù, lụi cụi loẹt quẹt cái chổi.
    Tất cả những ai đã từng vào ngõ nhà tôi trước kia giờ ko còn nhận ra ngõ nữa. Sạch sẽ trơn tru ko một cọng rác. Con người tự nhiên văn minh lịch sự hẳn lên.
    Mùa mưa bắt đầu ập tới. Mưa Hà nội trắng trời trắng đất, mưa không ngừng suốt 1 tuần. Nước bắt đầu trôi ùn ùn về cuối ngõ. Nhưng đến cuối ngõ nó chẳng còn chỗ nào để đi nữa... nên lại ngập. Lần ngày ngập sạch sẽ hơn, tức là ko có cá bảy màu, ko có nước cống... mà chỉ toàn nước mưa. Có điều tất cả các nhà đều ngập. Nhà thì đang ngủ dưới đất, bỗng nhiên ướt lưng, tỉnh dậy hoá ra nước đã bò khắp, nhà thì tự dưng nghe xủng xoẻng, hoá ra xô chậu, nồi niêu bồng bềnh va chạm ầm ĩ giữa phòng khách.
    Hết mưa, nước cũng rút dần. Chẳng biết rút đi đâu, nhưng nói chung là ko còn nước trong nhà. Bắt đầu chiến dịch lau dọn bùn đất, cọ rửa tường, nền nhà... bất cứ thứ gì ở dưới đất đều phải đem ra vệ sinh tuốt.
    Mưa tạnh được mấy ngày rồi, nhưng - vâng cái chữ "nhưng" luôn là chữ làm đau đầu người lớn - bởi ngõ lát xi măng đá theo kiểu thủ công, nên có những chỗ hơi trũng xuống. Vả lại, ko hiểu sao mà những chỗ trước cửa nhà ông tổ trưởng, tổ phó lại cao ráo hơn chỗ khác. Thế là những cái vũng nước rộng cả nửa mét vuông, sâu cũng phải cả chục cm... được khai sinh, nằm chình ình sau mỗi cơn mưa cả tuần. Chỗ nào nông cũng phải vài ngày mới khô, còn chỗ sâu có khi cả tuần, bọ gậy đen cả mặt nước.
    Lại một chiến dịch mới ra đời: Chiến dịch đôn nền nhà lần 2, kiêm đôn cửa nhà. Trước cửa nhà thấp, tất nhiên thừa tí xi măng tội gì ko láng lại cho phẳng phiu. Khốn nỗi láng cho bằng phẳng nghe chừng tiếc công, nên ai cũng cố đôn cho cái khoảng ngõ trước cửa nhà mình cao hơn một tí, bước đỡ ướt chân. Nước được dịp liên tục chạy từ cửa nhà nọ sang cửa nhà kia.
    Và cãi cọ, và xích mích. Nhà tôi nằm ngay ngã ba ngõ, cái cửa sổ có thể bao quát cả ngõ. Ở cửa sổ có một khe nhỏ. Mỗi lần hàng xóm cãi nhau tôi thường trèo lên ghế và ghé mắt vào cái khe đó để xem. Lúc đầu tôi xem một mình, sau con mèo thấy lần nào ầm ầm ngoài ngõ tôi cũng trèo vội lên ghế nhòm nhòm nên nó cũng tò mò trèo lên tủ nhìn ra. Nó phát hiện ra cái khe nứt và nguyên nhân khiến tôi hay trèo lên ghế dí mũi vào cánh cửa sổ đóng chặt. Từ đó, cứ mỗi khi ngoài ngõ hàng xóm hơn ồn ồn một chút, là con mèo phi ra tủ trước tiên, và trèo vội lên nóc tủ con dòm ngó qua khe nứt. Chỉ khi tất cả cãi nhau xong nó mới mò xuống. Rất lâu sau, khi tôi bận học thi ko còn thích thú ngồi nhìn nhà khác xích mích, tôi mới phát hiện ra con mèo nhà mình bi bệnh hóng hớt,... cũng biết luôn nó bị lây từ đâu
    Mọi chuyện cứ kéo dài như thế 5 năm liên tiếp. Đôn nền nhà, đôn cửa nhà, cãi nhau, đánh nhau.... cho đến một ngày phường ký duyệt quyết định làm lại đường toàn ngõ. Xây cống đàng hoàng.
    Đến giờ này... ngõ đã có cống, ko bị ngập, các nhà ko phải đôn nền nữa... ngõ cũng im ắng hẳn.. ko có tiếng cãi cọ, ko có tiếng chửi bới xỏ xiên... và con mèo nhà tôi cũng mất hẳn cái tật hóng hớt.
    Chuyện đời thường chỉ đơn giản là thế. Là những gì tôi đã từng trải qua, là những gì quanh ngôi nhà nhỏ của tôi, là những sự vật, diễn biến trên mỗi đoạn đường tôi đi. Đơn giản nhưng tôi ko bao giờ quên, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhặt nhất, bởi có lẽ, nó đã trở thành một phần trong tôi.
    ...Nếu có một điều ước, em ước mình vỡ vụn thành muôn vạn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời, đẹp đến nỗi, cả thế giới yêu đêm tối...
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cái chân chống
    Cái chân chống chỉ đơn giản là cái chân giữa của xe máy dùng để chống cho xe khỏi đổ mỗi khi dựng xe. Thế nhưng kèm theo nó là ti tỉ những câu chuyện ngoài lề.
    Em đang đi trên đường, trời mát cực, có gió có mây? Ngay trước mặt em là một anh đi xe Future xanh thẫm, hình như xe anh này mới mua, trông sạch sẽ và bảnh choẹ hơn mấy xe khác đi cùng đường. Tuy nhiên cái đập vào mắt em ko phải là xe đẹp, mà là cái chân chống. Cái chân chống xe chưa gạt lên. À, chắc xe mới nên chưa có thói quen gạt chân chống. Anh í lại vừa đi vừa nói chuyện với một anh bên cạnh rất say xưa. Ối trời ơi, nguy hiểm quá đi mất, em vội phóng vù lên nhỏ nhẹ nhắc: ?oChân chống kìa anh!? Rồi lại vù thẳng, ko thèm quan tâm họ có cảm ơn hay ko, miệng mỉm cười vì hoàn thành 1 việc tốt vượt kế hoạch.
    Em phóng phăm phăm? tuy nhiên qua cái gương chiếu hậu mới lắp (tại người ta bắt lắp chứ em ko cố tình, mà đã lắp thì phải nhìn vào ko phí 30K) em thấy hai anh í đuổi theo em. Hơ? chắc định cảm ơn đây mà. Hê hê, nữ nhi đại trượng phu, ko thèm quan tâm dăm ba chuyện cỏn con. Nghĩ thế nên em vẫn vù vù tốc độ 50km/h. Anh Future vẫn đeo bám kiên trì? hay là muốn làm quen nhỉ. (hạt dưa bở trong đầu em ngọ ngoạy, nó mọc mầm, đâm lá, lên hoa, và gần đậu quả... em cố nhướn người nhòm vào cái gương bên phải xem hôm nay trông mình xinh bằng từng nào, hờ, cũng tạm được.) Sau 2 giây suy nghĩ, em quyết định ko tăng tốc nữa. Rồi anh Future cũng đuổi kịp, anh í thở hổn hển và bảo: ?oChân chống kìa em!?
    Sau vụ anh Future, cứ nhìn thấy ai quên chưa gạt chân chống, là em lại có thói quen nhòm xuống cái chân chống xe của mình. Đến lúc ngẩng lên thì người kia đã đi mất rồi. Từ đó em ko còn cơ hội làm việc tốt được nữa.
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nằm ngủ cứ nghĩ mình có một phát hiện mới là khi nhắm mắt rồi người ta vẫn ... chớp mắt được Tại vì khi mình định chớp mắt thì thấy mắt của mình chớp thật, chớp chớp ... Mãi sau mới phát hiện bóng đèn ngủ bị hỏng, nó chớp chớp, đểu thật
    Sáng nay cố gắng nuốt hết tô cháo, đang ăn có 2 thị đến ngồi đối diện. Một lát thị Nở quay sang bảo thị Mẹt "Mẹt ơi, Nở bị dị ứng với bọn con trai tên Tuấn, cứ nghe tên Tuấn là Nở cảm thấy không ưa rồi". Giật mình ngó lên xem có phải đứa nào quen không, chả phải.
    Khỉ gió, sao dạo này thật lắm khỉ gió.
    Love me two times
    One for tomorrow
    One just for today.
  8. t_royo

    t_royo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp thấy các bạn nhìn mình với con mắt "ngưỡng mộ" mình thật là "sung sướng". Chả là hôm qua mơ được làm diễn viên điện ảnh gì gì đó... và nó thành hiện thực rồi thì phải<== nghĩ vậy!
    Đang âm ỉ thì nhỏ ngồi cạnh nói: nhìn anh giống hệt một diễn viên nổi tiếng mà em biết. Anh biết người đấy chứ? Hãnh diện có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng tiếp: "Trông anh giống ngài Mr. Bean quá". Há há há...á á á
    Thì ra mình vẫn còn mặc pijama à,,, tỉnh dây thấy mình đang mặc pijama thật. Lạ thật, mơ hay là thật đây??????? Câu hỏi lớn này để tối nay trả lời tiếp vậy...
                                TOBE OR NOT TOBE ?
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    3 cái đám cưới trong 1 tháng. Toàn thằng chơi với nhau từ khi còn mặc quần thủng. Vội quá nhỉ ????
    Có thằng còn suýt nữa đẻ vaò năm 78, thế mà.....
    Thôi, vội thì đi trước. Được vợ thì mất bạn- chả thằng nào nói
    Kể ra thì cũng là chuyện đời thường thôi.
    Hix, mệt quá - !!!
    ==========================
    Thà hôn em một lần rồi ăn tát. Còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em!!!
  10. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    chết rồi! cô tu dinh huong nói mình mới nhớ ra, mình cung chưa có chứng minh thư, kiểu lày ế xừ ló vợ rồi. mami đang nhắc nhở sang năm được tuổi cưới rồi...hic hic...ặc ặc...chết rồi

Chia sẻ trang này