1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đời thường

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tu_dinh_huong, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    sảng khoái cùng Seagame
    Seagame đến rồi đâu đâu cũng tưng bừng cờ hoa, biểu ngữ băng rôn chào mừng ngày hội thể thao lớn nhất đông nam á. Nhà nhà đón chào seagame, gần nhà tôi xây dựng một sân thể thao dành cho seagame, thật tuyệt vời còn gì nữa. Con đường dẫn đến nhà thi đấu được nâng cấp sửa chữa, thế là các căn nhà mặt đường bị giải toả, đường được đào lên để làm cống, hè đường đượct lát gạch màu sạch đẹp đểlàm đẹp lòng các cổ động viên và VĐV nước bạn sang thi đấu. Bụi tung mù trời, khói nhựa đường toả khắp không gian, máy móc phương tiện kỹ thuật đi lại nhộn nhịp ,quang cảnh rất hoành tráng. Nhưng hỡi ôi cái ngỳa khai mac seagame đã cận kề chắc giỏi lắm là còn 20 ngày nữa nhưng không biết là cái tiến độ thi công có đảm bảo kịp không. Giá như mà công việc dược triển khai từ trước có phải tốt không, việc gì phải chờ có SG mới làm vậy. Chẳng lẽ nếu SG không được tổ chức ở vn thì không biết đến bao giờ con đường mới được cải tạo nâng cấp.
    Dù sao cứ phải cám ơn cái anh SG cái đã! ôi sảng khoái cùng Seagame
    he he Tôi đang mong chờ hết seagame để cho chúng tôi được tiếp quản cái sân này đẻ chơi cầu lông đấy....
  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Trời rét, mưa nữa. Mưa phùn.
    Ngoài kia, những con mèo trong xóm động đực gào thét.
    Theo thói quen, tôi ngồi ôm cái máy tính, chụp tai nghe vào hai tai và nghe đi nghe lại khoảng chục bài hát quen thuộc. Trong đó có những bài tôi còn thuộc cả từng nhịp nghỉ của ca sĩ.
    Tôi không phải là người lập dị, có lẽ bảo thủ thì đúng nhất. Cái thói quen cố hữu là gân cổ cãi ngay tắp lự khi cho rằng mình đúng. Từ khi tôi học lớp 2 đến lớp 6, tôi luôn được thấp nhất là 8 điểm văn. Nhưng lên đến lớp 7, không hiểu vì không hợp với cách hành văn mới, hay vì lười suy nghĩ, mà tôi thường xuyên bị điểm 5, 6, 7... Và tôi bắt đầu chuyển sang yêu thích môn toán.
    Sang đến lớp 8 cô giáo dạy văn là một người đàn bà khó tính, cô thích nhất là được kể lể về những thành tích trước kia của học trò cô. Lớp tôi là lớp chuyên tự nhiên, vì thế toàn đứa kém văn. Ngày trả bài thi học kỳ 1, cô bảo rằng cả lớp đều được cô nâng đỡ nên điểm mới được thế này. Rồi cô bảo rằng cô quá nhân từ với lớp này... - còn đám học trò ở dưới mặt nhăn nhó, bọn chúng luôn có ác cảm về cô, kể cả tôi.
    Tôi luôn là đứa còi nhất lớp, cho dù có chuyển đến bao nhiêu lớp thì cũng chẳng thể tìm ra được đứa nào bé hơn tôi. Và vì thế mà tôi luôn được ngồi bàn 1. Tôi ngồi cách bàn cô chưa đầy 1m. Tôi căng thẳng, chán nản, và bỗng dưng, lẩm bẩm trong miệng : "Cóc cần cô phải nâng đỡ".
    Trời xui khiến thế nào, cái bản mặt nhăn nhó của tôi đã rơi vào tầm mắt cô, và câu nói cũng được cô dịch ra thành "Đ..'' cần cô phải nâng đỡ" Tôi được lôi xềnh xệch lên bục giảng. Cô bắt tôi nói lại câu nói đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô và bướng bỉnh im lặng. Rồi tôi cũng nhắc lại "Cóc cần cô phải nâng đỡ", câu nói chưa kịp dứt thì tôi ăn một cái tát nổ đom đóm mắt ngay trước mặt bốn chục cặp mắt của bọn bạn cùng trang lứa.
    Tôi muốn khóc, nhưng tôi nghiến răng, lại nhìn thẳng vào cô, mặc cho uất ức trào ra thành hai hàng nước mắt mặn chát. Tôi cứ đứng đó, ko rời mắt khỏi cô, ko chớp mắt, lòng căm ghét càng ngày càng cao.
    Dường như cô vừa bất ngờ về phản ứng của tôi, vừa e ngại trước những ánh mắt phẫn nộ của học trò trong lớp. Cô ôm cặp sách ra khỏi lớp và tuyên bố sẽ cho tất cả lớp điểm 1 cho bài kiểm tra tới. Tôi bàng hoàng, tôi ko sợ gì ngoài việc mình làm ảnh hưởng tới cả lớp. Tôi xin cô phạt tôi cách nào cũng được, cô cho tôi 40 điểm 1 cũng được, chỉ mong lớp không bị ảnh hưởng.
    Mẹ tôi hớt hải tới gặp cô giáo chủ nhiệm. Về nhà, mẹ tôi khẳng định: "Con chuẩn bị ở lại lớp 9 nhé"
    Tôi chưa bao giờ bị học sinh tiên tiến, chứ đừng nói đến chuyện bị đúp.Tôi nghĩ đến từ đó, rồi liên tưởng tới mấy thằng bạn cùng lớp năm ngoái, giờ đang ngồi học cùng bọn lớp dưới. Đối với tôi, ở lại lớp giống như một sự sỉ nhục lớn. Một đứa con gái bị đúp... từ thuở bé tới giờ, tôi thấy toàn bọn con trai lười học mới đúp.
    Rồi mọi việc cũng trôi qua êm thấm, không hiểu ai dàn xếp, có lẽ là cô chủ nhiệm. Tôi vẫn được tiếp tục học, còn lớp cũng không hề bị trù. Có điều, khoảng cách giữa cô và trò, dường như cách nhau cả nửa vòng trái đất. Cô vào lớp hoàn thành nhiệm vụ là giảng hết theo giáo trình. Học sinh ngồi im lặng ghi chép... cứ như thế, học kỳ 2 của năm lớp 9 trôi qua. Giờ văn trở thành giờ học tẻ nhạt, nặng nề.
    Không biết ai đúng ai sai, nhưng rốt cuộc từ kỷ niệm đó, tôi trở thành lầm lì mỗi khi đến bất kỳ một giờ văn học nào. Khả năng văn học của tôi thui chột đến mức thảm hại. Thi vượt cấp chưa bao giờ vượt quá điểm 6, điểm trung bình văn luôn là 5,5. Và đặc biệt là tôi luôn cảnh giác với tất cả các cô giáo dạy văn. Đến giờ văn là tôi lại ôm vở xuống bàn cuối ngồi. Miệng ngậm chặt.

    ...A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Cô làm anh nhớ đến ông thầy dạy văn. Một lần phân tích nhân vật, hôm trả bài cho lớp. Không thấy bài của anh. Lúc tan giờ, ông ấy gọi anh ra đưa cho cái bài văn của anh bảo.
    Cậu về làm lại đi, tôi không muốn chấm điểm bài này. Ở góc độ cá nhân tôi muốn cho cậu điểm 8 hoặc 9. Nhưng theo giáo án thì cậu chỉ đáng 1 hay 2 vì có công viết bài thôi.
    Anh ngại viết lại ( mà chả biết là ngại viết vì mỏi tay không) lên bảo thầy.
    Thôi, thầy cứ cho em mấy cũng được.
    Ông ấy nhìn anh rất thiện cảm, nhưng ông vò bài đó luôn đi trước mắt tôi nói
    - Tôi không thể chấm điểm bài này, coi như em không làm bài, bị điểm không. Lần sau đừng như vậy, cần phải giữ mình.
    Anh bị điểm 0, nhưng từ đó, ông ấy rất quý anh
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhớ cô dậy Văn hồi lớp 10 quá, cô Nhung , cô rất hiền, dậy không hay đặc biệt nhưng cô lúc nào cũng buồn nên cả lớp không ai dám làm gì mạnh động chạm cô cả. Cô bị mất vì ung thư.
    Và cũng nhớ thầy thể dục, thầy Trung, thầy rất vui tính và thương học sinh...Thầy cũng mất rồi
    Bây giờ về lại trường Ams chẳng nhận ra nữa, chán thế, nhất là thay lại toàn bộ cửa khung nhôm kính
    Ơ tớ bị lạc đề rồi, kệ !nhưng tự nhiên nhớ những ngày đi học cấp 3 thế
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 2 người mẹ
    Người mẹ thứ nhất, năm nay gần chín mươi tuổi. Người mẹ đó sinh ra trong thời loạn lạc, thời tuổi trẻ của bà, bà đã trải qua hai cuộc chiến tranh, bà là con gái của ông Thiếu tá dưới chế đô quân Nhật tại Hà Nội. Dưới tay ông, không biết bao nhiêu người con của đất nước đã ngã xuống. Có lẽ ông chỉ theo lý tưởng, và ông không hề biết rằng cái lý tưởng mà ông theo suốt những năm còn lại của cuộc đời, thật ra, chỉ là hào quang cho một vài tầng lớp đã quen hưởng thụ. Ông mất đi, để lại cho cô con gái cả một gia tài, và với thói quen đài các của những cô tiểu thư con nhà lắm tiền nhiều của, bà lấy chồng sinh con, sống một cuộc sống an nhàn no đủ, thường xuyên ăn ngon mặc đẹp. Khi súng đạn vẫn còn ì ầm khắp đất nước , khi cơm gạo trước năm 45 vẫn còn là ước mơ của nhiều gia đình, thì bà bắt đầu nghĩ đến chuyện làm ăn cho khỏi nhàn rỗi, và bà trở thành thương gia trong ngành buôn gạo. Sự buôn bán của bà không hiểu nhờ đói kém, mất mùa, và gạo phải góp ra tiền tuyến... mà bà phất rất nhanh. Đến năm 45, bà đã trở thành thương gia buôn gạo có tên tuổi trên phố Hàng Buồm. Thế nhưng liên tục sau đó, những chính sách của chính quyền phát xít phá lúa trồng bông, nông dân không còn sản xuất được, cửa hàng gạo của bà bắt đầu ít hoạt động và dần dần đóng cửa. Bà có 7 đứa con. Thế nhưng 7 đứa con đó bà không phải mất đồng nào để nuôi cả, vì lúc bé đã có chồng bà lo liệu, lúc lớn nhà nước nuôi theo chế độ bao cấp. Tiền học không mất, nhà nước chu cấp toàn bộ. Khi đứa con cuối cùng ra đời, cũng là lúc chiến tranh kết thúc hoàn toàn ở miền Bắc. Bà được mời vào làm mậu dịch viên ở cửa hàng thực phẩm rau quả. Vốn bản tính đài các, bà không làm. Bà ở nhà chi tiêu bằng số tiền còn lại những năm đó. Nó đủ cho bà chi tiêu đến năm 70 tuổi. Phần đời còn lại bà nhờ con cái. Chồng bà, theo trào lưu xưa, đã có vợ bé ở nơi khác. Cũng có thể vì hận người chồng, cũng có thể vì mang dòng máu giá lạnh của người cha, nên con cái, những đứa con gái lớn dần, bà đuổi họ ra đường vì đã đủ tự nuôi thân. Họ có những lúc phải ngồi vỉa hè ăn vội bát cơm nguội hàng xóm cho, uống nước ngoài máy công cộng. Ngồi vỉa hè cách nhà 1 con phố đan len thuê để lấy tiền nộp cho bà mới được vào nhà. Cuối tháng, hết tiền, bà lại đuổi chúng ra ngoài, tiếng chửi của bà vang khắp 3 dãy phố. Tiếng guốc của bà đi từ xa đã nhói vào tận óc họ, 4 người trong số họ bị bệnh tim từ đó.
    Người thì đi thanh niên xung phong, người học hết tiểu học làm cô giáo dạy bình dân học vụ. Một vài người may mắn được học bổng nhà nước nên học đến hết đại học.
    Giờ họ đã trưởng thành, cuộc sống riêng của họ khá hạnh phúc, họ thương yêu nhau hết mực. Chỉ riêng bà, mặc dù bà vẫn thi thoảng tới chỗ người nọ người kia ở, ho vẫn chăm sóc bà chu đáo, nhưng, dường như bà không chấp nhận nhìn người khác hạnh phúc. Bà luôn làm cho họ nổi khùng và mệt mỏi. Giờ bà đang nằm liệt một nơi, họ vẫn chăm sóc, vẫn cố gắng cứu chữa cho bà - đạo làm con. Nhưng trong mắt họ, tôi biết, có 98% là trách nhiệm.
    Người mẹ thứ hai, bà là con út trong gia đình đông anh em. Những người anh em của bà đều giỏi giang và thông minh. Đất nước chia cắt, họ mỗi người một nơi. Họ thương cô em út nhất nhà, nên ai cũng muốn nuôi. Nhưng ai cũng vất vả, chiến tranh đâu có loại trừ ai, tất cả đều làm việc cật lực, còn cuộc sống gia đình. Cô em út phải nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc để vừa học hết đại học vừa làm sao có một công việc ổn định khi ra trường. Ra trường, bà được phân công công tác trong những vùng xa Hà nội, những nơi bắt đầu xây dựng kinh tế mới, xây dựng đất nước. Bà sống cho ước mơ nghề nghiệp, cho lý tưởng một cuộc sống ấm no hoà bình cho cả đất nước ngày ấy. Bà truyền đạt ý chí, lý tưởng, tình thương của mình cho hàng chục thế hệ. Bà sống và cháy hết mình cho ước mơ, cho tình yêu với mỗi con người trong đất nước. Cũng như mọi người con gái khác, bà kết hôn, và sau 4 năm chung sống, họ chia tay. Bà nuôi đứa con gái và chăm sóc nó bằng tất cả sức lực bà có, dường như ngọn lửa của bà không chỉ trong niềm tin, mà con cả trong từng hành động. Người ta luôn thấy bà cười nói hóm hỉnh. Bà vượt qua tất cả một cách nhẹ nhàng. Cuộc sống của bà, không hề khá giả, nếu như không muốn nói là nửa đời người trôi qua, bà chưa biết đến một ngày an nhàn sung sướng. Niềm vui của bà gắn trong niềm vui của đứa con gái duy nhất. Chồng bà, chia tay một thời gian cũng lập gia đình, mải lo cho tổ ấm mới, ông gần như quên hẳn sự tồn tại của đứa con gái đầu. Cho đến ngày ông mất đi, lời nói cuối cùng ông để lại cho nó là lời xin lỗi. Một lời xin lỗi gửi qua người Nam, ra đến người Trung, vào tai người Bắc, và đến tai nó. Bà cho nó vào đưa tang ông không một lời oán trách. Chưa bao giờ bà nặng lời khi gặp ông, chưa bao giờ bà mỉa mai ông mặc dù mỗi lần gặp hai mẹ con, ông đều khoe về những gia tài của nả mà ông có. Đứa con gái thường cười nhạt và cắm mặt xem ti vi. Còn bà, không phải vì còn tình yêu với ông, mà ngồi nghe ông nói. Có lẽ, bản tính bà, vốn không ưa sự tranh chấp, cũng có thể do thói quen nhẫn nhịn từ bé.
    Và điều tôi muốn nói
    Người mẹ thứ hai, là cô con gái út của người mẹ thứ nhất.
    ...A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 04:18 ngày 01/04/2004
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Hà nội
    Hai ngày nằm bẹp ở nhà vì bị viêm họng... hic.. mệt, ho và suốt ngày hắt xì... Cả nhà hoãn không đi Tuần Châu vì sợ mình ở nhà một mình buồn. Cả nhà sợ con bé nghỉ lễ ko anh nào rủ đi chơi, tủi thân tội nghiệp. Nhà con một, lại là cháu gái được chiều nhất họ. Sướng
    Xem hết khoảng chục bộ phim mới update trên ione. Mess qua di động với bọn bạn mất chừng 50K. Tốn kém Lại còn chết thèm vì nghe chúng nó tả picnic
    Sáng uể oải bò đi đánh răng....
    Quyết định.
    Lấy xe phóng ra đường cho khỏi ốm.
    Khiếp đông thế... người đầy ra... chật như nêm. Đấy là một lực lượng lớn đã đi nghỉ mát rồi.
    Mấy cô tóc xanh tóc đỏ (may wá mình tóc hơi vàng) ngồi ưỡn ngực sau xe @, nhìn cũng hay hớm ra phết.
    Một thằng nhóc (chắc là nhóc vì người chính chắn ko có hành động kỳ quặc như thế) lái Matiz đỏ choé, nhạc vỡ đường phóng rầm rầm ... (cú phết, mình mà biết lái xe... lôi cái Lazer của ông bác ra cho nó hết tinh tướng... .... ờ nhưng mà hình như thế người ta bảo là đú)
    Qua''''n cafe chật kín
    Quán bia chật kín
    Quán câu cá chật kín
    Quán ăn chật kín
    À, lâu lắm rồi ko đi shoping, từ ngày túi bụi với cty quên luôn cả việc tự chăm sóc bản thân mình. Đến 3 tháng rồi chứ ít à. Ăn mặc bụi bặm như con bé thợ hàn... ko ra dáng tý nào.
    Tối về nhà ăn vội bát cơm... long rong ra đường với bạn.
    Bãi ven sông Hồng
    Trời tối mò... đom đóm lập loè... vắng lặng...
    Có cả trăng nữa
    Nhậu
    Lâu lắm rồi ko nhậu... mà gặm mồi là chính chứ nhậu gì... rượu nho ngọt lừ
    Bẻ trộm hơn chục bắp ngô ở ruộng... xong các con giời áy náy.... ...
    Ngô nướng, mực nướng, mận, xoài.... trứng vịt lộn ...
    Đống lửa lúc bừng lúc âm ỉ...
    Kể chuyện ma.. chuyện hồn.... đom đóm vẫn lập loè... Gió mát rượi.
    Trống trải, hiu quạnh...
    Cảm giác thú vị lan toả ngấm vào từng mạch máu...
    Lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Hix, ốm huh ???
    Thế anh qua ăn bớt cam cho khôing có để lâu hỏng hết thì phí của giời
    u?c tu_dinh_huong s?a vo 22:32 ngy 05/05/2004
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm kia, tự dưng nổi hứng đi uống trà với một anh amatơ... đêm về, mất ngủ. Lọ mọ dậy vào ione xem phim.
    The ring
    Nghe lão Dê bảo là phim kinh dị đáng xem.
    Uh thì xem
    Chụp cái tai nghe vào đã
    Chuẩn bị tư tưởng? hít một hơi thật sâu? click ?.
    Nhắm tịt mắt chờ đợi một tiếng hú dài? hay một cơn gió rít? 30 giây, 50 giây? ???
    À introduce DREAMWORKS
    ?.
    Đầu tiên là mưa? ơ? ngoài trời cũng mưa?
    Thôi nằm sát mẹ một tý cho an toàn.
    ?oThe Video tape ? there is a woman smiling at the camera lens ?.some one know you are looking at her ? she says you ?~ll be died in seven days??.
    Ringgggggggggggggggggggggggggggg
    Tiếng ì ì? ong ong? hu hu? xẹt xẹt? ?oTen o? clock? ?. nạn nhân đầu tiên
    Ringggggggggggggggggggggg
    .Tìm kiếm? cuốn băng lại được xem kiểm tra
    ?Những bức hình mặt người méo? sự lo sợ báo trước?
    Ringgggggggggggggggggg
    ?.Ngày tháng đếm ngược
    ? liên tục liên tục? hiện tượng kỳ lạ?
    Mưa
    Thò nhờ cái chân vào dưới chân mẹ đã? hic? xét ra thì mình vẫn sợ xem... phim kinh dị?
    ? lại tiếp tục có người xem cuốn băng?
    ringggggggggggggggggggggg
    Mưa to hơn?
    Tối om ? cái cổng sắt nhà mình bị gió đập vào kêu xành xạch...
    .... lại nằm xích vào chỗ mẹ một tý....
    Rengggggggggg......
    Cái chuông đồng hồ của mẹ tự dưng khọt khẹt ?. tịt mũi? jingelbell? 6h rồi cơ đấy.
    Hết một đêm
    Sáng mưa rào rào... mưa rầm rập...
    Trùm chăn mà vẫn không hết sợ
    Đúng là con cáy
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Ế chồng
    Chuẩn bị bước sang tuổi hai nhăm. Tuổi này theo như người ta bảo thì ở nhà quê đã có dăm đứa nhóc bồng bế.. có khi đến giai đoạn "quần áo đi ngang khét mù" cũng nên.
    Đấy ... thế mà đến giờ này tự dưng lại ế...
    Lẽ ra thì cũng chả nghĩ là mình ế đâu.
    Cách đây khoảng 5 năm... bọn bạn có người yêu... mình chưa có... um... chơi cho sướng... yêu đương làm gì... nhiễu sự.... rách việc, mất tự do . Lúc đầu thì lác đác dăm ba đứa có bạn trai... nên thiếu đứa nọ vẫn còn đứa kia để rủ đi chơi...
    Rồi bỗng dưng chúng nó yêu cả loạt...
    Bỗng dưng tối thứ bẩy chúng ríu rít rủ mình đi chơi cùng cả đám... đến 9h chúng tách đi các hướng... hơ... thế là đành về nhà nằm xem ti vi.... cú...
    Sau hai ending không ra gì... hì hì... trở về điểm xuất phát với cái máng lợn sứt. Đầu óc rỗng tuếch... cắm đầu vào công việc... Ngoái đầu nhìn lại.. gần một năm. Gần một năm với bao nhiêu biến cố đã xoay hoàn toàn công việc của mình sang hướng khác. Chưa thể nói rằng đã thành công... nhưng dù sao, phấn đấu cho điều mình mơ ước... và phấn đấu cho những gì của riêng mình cũng thật sự thú vị.
    Cả nhà tụ tập... nhậu nhẹt... câu đầu tiên mỗi khi gặp mình "Cái Ly có bạn trai chưa...?" hic... khổ quá, năm nào cũng hỏi mà không chán.... lạ thế cơ chứ ... "Dạ cháu ế rồi.."
    "Nó ko ế đâu, nó kiêu wá đấy... thông minh, giỏi giang như mày.... kiêu vừa thôi con ạ... hay để cậu giới thiệu cho mấy đám.."
    Ối giời... kiêu được thì tốt quá... đã bảo là ế chỏng gọng lên "Cậu xem có đám nào ổn ổn... cả nhà duyệt... con đồng ý luôn"
    Cũng anh nọ anh kia đến tìm hiểu... cũng cafe cafáo... cũng nhắng nhít đi chơi lang thang .... hic ... chả có cảm xúc gì...
    Dạo này rất hay nhận được music box... chả biết đ/c nào giỏi thế... luôn chỉ nhắn 1 câu "miss u".... cố nghe kỹ giọng, cố đoán mà vẫn ko thể hiểu nổi ai... dạo này còn có cái tật đãng trí... cũng kì quặc... miss...miss thì gặp quách đi cho xong... tò mò lắm rồi.. ... à lại còn vớ được rất nhiều những tin nhắn kiểu như ... "anh ko mua hàng thì có được làm quen với em không... anh là khách hàng tiềm năng đấy " ... chơi khó... "tiềm năng thì đành phải đưa vào danh sách chăm sóc vậy... hic..."
    Thế mà vẫn ế đấy...
    30/4 cả nhà lại nhậu.... con bé vừa thò mặt ... "Vào đây con... sao giờ mới đến... mày mải làm ăn quá.... thế anh hôm nọ đèo đến đây là thế nào ... trông hiền hiền ... được đấy con ạ... "
    hic..
    SỐT CẢ RUỘT
  10. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Haha, em gái ơi, 2 năm nữa em mới bước tới cái tuổi của chị vậy mà đã "Sốt cả ruột" rồi à? Nhân đọc cái bài của em, nhớ ra một lần chị đã than vãn về cái sự ế chồng trong một topic khác ở một box khác, tìm lại, post sang đây cho có chị, có em cái nhỉ. Lưu ý, bài này viết tháng 12 năm ngoái.
    Cái tuổi này, cái thời gian này không bị nhắc nhở mới gọi là lạ. Mùa cưới đang vào giai đoạn đẹp nhất. Đi đâu cũng thấy đám cưới. Ngày chủ nhật tuần tới có thể được nói là ngày chạy sô đám cưới. Này nhé, hai đứa bạn học cùng cấp 3 cưới nhau, cô bé hàng xóm gần nhà cưới, lại thêm một thằng bạn cấp hai và một cô bạn gái đại học cưới. Thiếp mời chưa đến tay nhưng đã được những nhân vật là cô dâu, chủ rể tương lại cảnh báo. Lại còn chưa kể đến đám cưới của cô bạn thân giỏi hành hạ bạn nữa chứ.
    Người ta đến mời đám cưới, rồi đi đến dự đám cưới, gặp người lạ thì không nói gì chứ gặp người quen thì thế nào cũng cười cười, sau một vài câu xã giao lại là giai điệu quen thuộc "Mày thì thế nào? Khi nào đến lượt mày đấy?" Trả lời đi trả lời lại giai điệu quen thuộc, mệt mỏi quá.
    Chưa hết, bạn bè mình đã vậy, lại còn được cả bạn bè của phụ huynh. Mùa cưới nên bạn bè các cụ thỉnh thoảng lại ghé qua đưa thiệp hồng "mời các bác đến chung vui cùng các con chúng tôi". Các cụ ngồi kể chuyện con, chuyện cháu, hỏi thăm dâu, rể tương lai. Những lúc đó khôn hồn thì ngồi trên nhà, lọ mọ để mọi người thấy cái mặt là thế nào cũng "bao giờ cho bác ăn kẹo đấy?". Lại phải lấy cái bộ mặt toe toét ra đối phó và trả lời câu hỏi.
    Vẫn chưa hết. Được lúc thảnh thơi rỗi rãi, chạy tạt sang nhà các dì, các cậu để nắm tình hình thời sự của mọi người, trêu chọc mấy đứa em. Cứ vừa đứng vừa tư thế đi về thì không sao, chứ mà ngồi xuống ý ngồi lâu, ngồi dài để nói sau 5 đến 10 phút thế nào cũng bị phải trả lời câu hỏi cộng thêm vài lời khuyên "dì/cậu/cô/chú nói thật lòng....". Khốn khổ.
    Minh chứng là ngày hôm qua. Buổi sáng lọ mọ dậy từ 6h sáng, vượt cả chặng đường dài nửa tiếng đồng hồ trong cái sương mù lởn vởn buổi sáng để đến phụ đứa bạn trong ngày ăn hỏi của nó. Ngồi bày biện, bánh kẹo hoa quả trong những tiếng xuýt xoa vì cái lạnh, bà chị nó đi qua đập vai bảo "Bao giờ đến lượt mày đấy?". Trả lời chưa đầy 5 phút bà chị khác của nó lại chạy qua, hỏi một câu tương tự. Vẫn còn tự tin cười thật tươi trả lời chị. Một lúc sau, bạn bè bắt đầu đến nhiều nhiều. Và hình như trong một buổi sáng phải trả lời ít nhất 15 câu hỏi có nội dung na ná nhau Càng ngày cái mặt càng méo xệch vì phải trả lời lắm quá.
    Buổi trưa kéo nhau đến nhà một đứa mới sinh baby. Sau một hồi ngắm nghía đứa trẻ, cưng nựng đủ điều, nghe hai bà mẹ trẻ dạy cho nhau cách thức chăm con bắt đầu đến màn thuyết giáo... Hai đứa nó tinh vi có chồng, có con, nó bắt đầu lên giọng với 3 đứa còn lại. Tức quá là tức mà không làm gì được tụi nó. Trót bảo tụi nó giờ sướng rồi nhé, chồng thông minh, tháo vát, con xinh xắn, ngoan ngoãn nên không cãi lại được tụi nó. Bảo tụi nó lấy chồng sớm, có con sớm khổ, giờ muốn chơi bời không được thì tụi nó bảo từng này tuổi rồi chơi gì nữa, có con sớm về già đỡ khổ, con lớn lúc đó nương tựa vào con, không phải lo nghĩ... Chẳng buồn cãi nhau với tụi nó nữa, bồng bế hai đứa bé một lúc rồi phóng về nhà ngủ.
    Chiều đến quyết định làm cháu ngoan, đưa bà qua nhà các dì, các cậu. Ngu quá là ngu, đang dưng lại tíu tít kể cho bà nghe chuyện hai đứa con của hai đứa bạn xinh lắm, bụ bẫm dễ thương lắm vậy là bà vắt chéo sang chuyện yêu đương và chống lầy. Câu chuyện vẫn còn dở dang khi sang đến nhà dì nên phải vào nhà dì để nghe bà và dì "nói chuyện" tiếp. Thực ra có ý định đưa bà đi nữa, nhưng đến nước này thì "chuồn" là nước cờ tốt nhất. Để bà lại nhà dì, phóng thẳng về nhà.
    Tối đến nằm khểnh trên giường đọc sách, xem ti vi... vậy là khỏi bị ai nhắc nhở cái chuyện đấy. Sung sướng

Chia sẻ trang này