1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trangsarah, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

    - Tại Pháp, Cantona được coi là đứa con bất trị, còn tại Anh cũng không khá hơn gì. Ở bất kì CLB nào, anh cũng bị coi là một cầu thủ khó hiểu, luôn gây rắc rối...
    Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, Eric là người dễ xúc cảm, một bản chất khác so với những gì dữ dội Anh biểu lộ trên sân...
    Mọi người sẽ không bao giờ hiểu được tại sao, một người thích thơ Rimbaud, thích các bức tranh thuộc trường phái ấn tượng, thích đắm mình trong các bộ phim của Marlon Brando lại có thể bùng nổ như một thùng thuốc súng trên sân cỏ và trong cả cuộc đời...
    Qua tập hồi ký này, Eric đã mở toang cánh của bí ẩn của cuộc sống, dẫn mọi người thâm nhập vào thế giới riêng của sâu thẳm tâm hồn anh..
    Tôi viết lại tập hồi kí của Anh lên đây, với tất cả tình yêu chưa bao giờ đổi thay từ thời niên thiếu của mình giành cho Eric Cantona và Manchester United. Mong được mọi người cùng chia sẻ...-


    CANTONA - CHUYỆN ĐỜI TÔI


    ( TỪ NGUYÊN BẢN TIẾNG ANH: CANTONA - MY STORY )


    CHƯƠNG MỘT​
    HUYỀN THOẠI MANCHESTER UNITED

    1​
    Đó là ngày 6/2/1958. Trên đường băng của phi trường Munich, chiếc Elizabethan của hãng hàng không BEA đã cố cất cánh đến lần thứ 3. Băng tuyết đã ngăn cản mọi nỗ lực cất cánh của phi công hai lần trước. Trời tối hơn, tuyết rơi dày hơn và gió cuồng bạo hơn...Trong phi cơ là đội bóng nổi tiếng và nhiều tham vọng nhất thế giới, những cậu bé của Matt Busby, tổng tư lệnh của MAnchester United..
    Lần cất cánh thứ 3 cũng là lần cuối cùng của chuyến bay định mệnh: 23 người chết, trong đó có một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời kỳ đó..Điều đó lưu dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ mọi người tại đây. Ban GĐ CLB đã kể lại điều ấy khi tôi đến. Trước đó, tôi đã được nghe về câu chuyện thảm khốc này. Câu chuyện mà cả TP Manchester chắc sẽ không bao giờ quên...
    Tôi đang có mặt tại Old Trafford, thánh địa của Manchester United...
    Từ những mảnh vụn của máy bay, người ta mang ra thi hài của Roger Byrne, Geoff Bent, Bill Whelan, Eddie Colman, Tommy Taylor, Mark Jones, David Pegg và Duncan Edwards. Chỉ mới đêm trước thôi, đội đã gặp Red Star Belgrade trong một trận đấu sôi nổi và hoà 3-3, giành một chỗ trong vòng bán kết cúp C1. Và bây giờ, tất cả đã trôi tuột vào đêm đen bi thảm nhất trong LS của MU. Thêm vào đó, HLV Matt Busby đang hấp hối với những vết thương trầm trọng.
    Tôi đã được nghe kể về tất cả những điều này tại đây, Manchester và trước đó tại Leeds. Tôi cũng biết rằng đội bóng mới sau này vẫn được tập luyện cùng Matt Busby, đã thoát chết một cách kỳ diệu sau thảm hoạ ấy. Và ông đã đưa đội bóng phục sinh một cách đẹp mắt vào tối ngày 29/5/1968. Bữa đó, tại sân Wemley, Manchester United đã đè bẹp Benfica Lisbon 4-1 trong trận CK cúp C1, đem về cho nước Anh chiếc cúp Châu Âu đầu tiên. Đội trưởng của Manchester United hôm ấy không ai khác là Bobby Chalton. Benfica với thiên tài Eusebio đã bị hạ gục bởi hai chú bé George Best và Brian Kidd...
    Người hâm mộ tại sân Wembley sẽ không đánh đổi những gì diễn ra đêm 29/5/1968 ấy lấy bất cứ điều gì, dù quý giá đến đâu đi chăng nữa...
    Hãy cùng nói về những huyền thoại...
    Tôi vừa rời khỏi Leeds United, đội vừa đoạt chức VĐQG lần thứ 3 trong LS CLB, để chuẩn bị gia nhập một CLB nổi tiếng nhất thế giới, Manchester United. Cùng với Juventus Turin, MU có số lượng CĐV nhiều nhất thế giới. Trong những ngày đàu tiên tại Old Trafford, tôi không tin vào mắt mình khi nhận được thư của các fan từ New York, Nhật bản, Việt Nam, Ankara...Và tôi cũng sớm quen với những lá thư gửi từ những nơi xa ấy..
    Thông thường thì một cầu thủ nhà nghề, dù có là người thích đi xa để khám phá những thứ mới đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ có một ít chú ý đến LS của đội bóng, cho dù đó là đội bóng cật ruột của mình. Nhưng ở Anh thì khác, lịch sử hiện diện ở mọi nơi, ngay cả tại sân bóng của các CLB cũng có viện bảo tàng. Tại đó, giữa những chiếc cúp, người ta có thể tìm thấy những tấm ảnh đã ngả vàng theo thời gian, những chiếc áo gắn liền với tên tuổi của các cầu thủ xa xưa, những hiện vật của tất cả những ai đã từng đóng góp, vào lúc này hay lúc khác cho sự phát triển và tồn tại của CLB...Mỗi một di vật, hình ảnh đều phả hơi thở của sự kiện. Chúng trở nên có hồn để những hào quang xưa của đội sẽ không bao giờ bị lãng quên. Cứ thế, theo thời gian, chúng như một lời nhắc nhở lớp hậu sinh về những đóng góp, bằng cách này hay cách khác cho việc xây dựng và nâng cao danh dự của đội bóng.
    Và giờ đây, làm sao tôi có thể tìm lại được chính mình tại Manchester United, đội bóng huyền thoại với một quá khứ lẫy lừng song cũng không kém phần bi thảm?
    ]( Còn nữa )


    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne


    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 21/04/2002 17:09

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 21/04/2002 17:20

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 22/04/2002 18:37

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 05/05/2002 18:03

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 05/05/2002 18:18
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2
    Sau giải vô địch châu âu năm 1992 và sau khi Platini rời khỏi chức HLV đội tuyển Pháp, tôi trở lại Leeds United tập luyện chuẩn bị cho mùa bóng mới. Đầu tiên sẽ đụng Liverpool trong trận Charity Shield tại sân Wembley.
    Được thi đấu tại Wembley luôn là một dấu ấn khó quên trong đời mỗi cầu thủ trên thế giới. 70000 khán giả với lời ca tiếng hát đan lẫn nhau. Tôi không bao giờ quên được những ngày ấy. Ngày 8/8/1992 khi ghi được 3 bàn thắng trên thánh địa của bóng đá này là một trong những ngày đẹp nhất cuộc đời tôi.
    Sau trận đấu truyền thống ấy, giải VĐ lại bắt đầ một cách quyết liệt theo đúng kiểu Ăng Lê. 22 đội bóng ở giải ngoại hạng tranh chức vô địch cùng hai cúp quy mô quốc gia và những trận đấu ở 3 cúp châu Âu, nghĩa là những đội hàng đầu như MU phải ra quân 2 lần một tuần trong suốt mùa bóng mà không có nghỉ đong. Hơn nữa, đa số cầu thủ trụ cột đều là tuyển thủ quốc gia và những trận đấu của đội tuyển càng vắt kiệt sức lực của họ.
    Các CĐV của Leeds tưởng rằng chúng tôi sẽ có 1 mùa bóng hài lòng khi loại được VĐQG Đức Stuttgart ở cúp C1 nhưng họ đã hoàn toàn thất vọng. Leeds bị một đội bóng hạng dưới loại ở cúp liên đoàn sau đó bị Glasgow Rangers loại ở trận bán kết cúp C1. CHưa hết, đã 1/3 quãng đường của giải VĐQG mà Leeds vẫn lận đận ở giữa bảng xếp hạng. Những kết quả thảm hại cho một đội ĐKVĐ.
    Về phần tôi, dù trong 20 trận khoác áo Leeds đã ghi được 11 bàn thắng nhưng những vấn đề phức tạp đã bắt đầu nảy sinh. Tôi bắt đầu không hiểu những gì HLV muốn nói. Những ý kiến của Wilkinson tỏ ra lạ lùng và đầy mâu thuẫn. Có lúc ông bảo với tôi rằng tôi còn nợ ông ta nhiều thứ, rằng tôi chỉ là một tên Pháp lạc loài trong bóng đá Anh. Một lúc khác ông lại bảo rằng nếu thiếu tôi, Leeds sẽ không làm gì được cả và tôi là một phần bắt buộc tại Leeds..Tôi hoàn toàn không hiểu những lời mâu thuẫn ấy. Nếu căn cứ vào những con số và những gì tôi đóng góp cho đội thì Wilkinson không có gì để thắc mắc nơi tôi. Ông không thể phàn nàn về thái độ trong tập luyện và thái độ của tôi với các đồng đội. Tôi được các CĐV mến mộ, tôi luôn làm việc cần mẫn. Ông ta muốn gì nơi tôi?
    Nhưng mọi việc vẫn tiếp tục xấu đi trong quan hệ giữa tôi và Wilkinson...
    Sau khi tôi rời khỏi Leeds, một CĐV đã nói với tôi rằng:" Anh đã đảy ông ta vào bóng tối" Tôi không cố tin vào lý do này nhưng rõ ràng Wilkinson đã có ý muốn "triệt" tôi.
    Vận may của Leeds đang đổi hướng. Đội chỉ giữ được vị trí TB trong khi mọi người đang mơ đến vinh quang ở cúp châu Âu và chức VĐ QG. Tốt nhất là đổ lỗi cho tên Pháp này? Wilkinson cho rằng tôi nặng về biểu diễn cá nhân mà không có tính đồng đội. Có thể!
    Nhưng các CĐV Leeds đã không tin vào những điều này vì khi việc chuyển nhượng tôi được công bố chính thức, một đám đông khổng lồ CĐV tràn ngập VP CLB, biểu lộ sự phản đối của họ bằng cách xé nát những tấm vé đặt mua trước để xem trọn mùa bóng.
    Wilkinson cố giải thích quyết định của ông bằng cách tung ra những lời đồn rằng tôi không công nhận quyền hành của ông, một HLV. Và để tăng thêm sức nặng của lời đồn, ông đã cho tôi đến một đối thủ nặng ký nhất của Leeds với một giá rẻ hơn rất nhiều so với giá trị của tôi. Rõ ràng WIlkinson muốn rũ bỏ tôi bằng bất cứ giá nào, dù phải chấp nhận thiệt thòi về mặt tài chính. Ngoài ra ông ta còn tiếp tục bêu xấu tôi bằng tất cả những gì không có thật và sau cùng các CĐV không biết tin vào ai. Trong vòng hai tuần, từ một anh hùng, tôi trở thành một kẻ tội đồ tại Leeds.
    May thay, khi quan hệ giữa tôi và Wilkinson xấu đi thì Alex Ferguson đang tìm một tiền đạo cho Manchester United. Và ông biết chính tôi là người mà ông cần.
    Chỉ trong vòng một buổi chiều, HĐ chuyển nhượng đã hoàn tất. Tôi biết từ nay tôi sẽ khoác một màu áo đối nghịch với các CĐV Leeds United đã từng rất thân thiết với mình. Và tôi cũng biết rằng từ nay tôi được hân hạnh khoác áo đội bóng nổi tiếng nhất Vương Quốc Anh, đội bóng của những huyền thoại trong nhiều năm qua....
    Lịch sử đời tôi đã sang trang mới...
    (còn nữa) (Còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 21/04/2002 17:16
    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 22/04/2002 18:41
    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 05/05/2002 18:11
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị trangsarah chuyển phông chữ sang chữ đen như bình thường đi, màu này đọc nhức mắt quá
  4. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, hay lắm trangsarah! tiếp tục dịch nhé... tiếp tục đón xem...
    reddevils
  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3​
    Ngay trước khi đến với buổi tập đầu tiên tại MU, tôi đã hình dung ra bao nhiêu điều mới lạ....
    Bây giờ, tôi được hân hạnh khoác màu áo của CLB mà những huyền thoại Bobby Chalton, Dennis Law, George Best...đã từng là thành viên. Những người hùng của quá khứ này vẫn thường hay lui tới phòng thay đồ của CLB để xem chúng tôi-lớp thế hệ mới của MU thi đấu và nói chuyện thân tình.
    Một ấn tượng nữa là đội bóng tôi vừa gia nhập mới đoạt cúp C2 năm 1991 sau khi hạ Barca với tỷ số 2-1. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thuộc về một CLB có khả năng chiến đấu và chiến thắng, một CLB mạnh nhất châu Âu. Tôi biết rõ những đồng đội sắp tới của mình. Đó là Peter Schmeichel, thủ môn đội vô địch châu Âu, đó là Gary Pallister, Steve Bruce, Paul Parker và Dennis Irwin, một bộ tứ phòng ngự hữu hiệu. Đó là Brian Mc Clair, Andrei Kanchelskis, Paul Ince từ Scotland, Nga và Anh. Cộng với Lee Sharpe, Ryan Giggs, MU giống như một cộng đồng châu Âu thu nhỏ...Cùng ở tuyến trên với tôi là Mark Hughes mà nhiều người cho rằng có tính cách trái ngược hẳn với tôi. Chẳng sao. Câu trả lời sẽ đến từ sân cỏ, trong phòng thay đồ và trên sân tập. Và câu trả lời đã hiển nhiên là tốt, chúng tôi đã trải qua 20 trận trong mùa bóng 92-93 và cùng nhau ghi được 39 bàn thắng.
    Tất nhiên, phải công nhận là bản tính tôi khác hẳn với nhiều tiền đạo cùng đá cặp ở hàng tấn công. Với Jean Pierre Papin chẳng hạn, rõ ràng tôi và anh ấy tính cách khác hẳn nhau nhưng chúng tôi biết cách hoà hợp, để người này biết được điểm yếu của người kia rồi bổ khuyết cho nhau. Và tại Old Trafford, sự kết hợp Cantona-Hughes cũng đã được minh chứng trong suốt mùa bóng.
    Khi tôi đến MU tháng 11/1992, đội bóng có tiếng là phòng ngự tốt, chỉ để lọt lưới 18 bàn sau 17 trận nhưng lại thất bại về tấn công. MU xếp thứ 6 và thua đôi dẫn đầu Norwich city đến 9 điểm. Nhưng chỉ trong vòng 3 tháng, chúng tôi đã ngoi lên gần đầu bảng xếp hạng. Tôi không phải là vị cứu tinh của MU, nhưng tôi vui mừng khi biết rằng 1 số ký giả Pháp đã không thể "ăn mừng" vì nghĩ rằng sự nghiệp của tôi đã kết thúc một cách thảm hại.
    Những cầu thủ xuất sắc quanh tôi đã giúp tôi hoà nhập với CLB nhanh hơn. Manchester United đã hài lòng kết nạp tôi. Những chiếc áo thun, những chiếc bưu thiếp có mang hình tôi được bày bán tại các cửa hiệu là một bằng chắng rằng tôi đã là thành viên của gia đình Manchester United.
    Mọi việc tiến triển nhanh, Ngày 6/12, tôi ra quân trận đầu tiên trong màu áo đỏ truyền thống trên sân Old Trafford sau khi thay thế cho Giggs trong trận đấu với Manchester City. Ngày 19/12, tôi ghi bàn đầu tiên cho MU trong trận hoà 1-1 với Chelsea. Và một chuỗi chiến thắng 5-0 trước Coventry và 4-1 trước Tottenham đã đưa MU lên đầu bảng
    Ngày 8/2, tôi trở lại Elland Road, nhưng lần này với tư cách 1 cầu thủ đối nghịch với CLB cũ của mình. Sân vận động đầy kín PV, họ mong muốn có mặt để chứng kiến sự trở về của tên "phản bội". Trước đó, đã có nhiều bài báo tô đậm sự trở lại này của tôi. Có thể họ hy vọng một cuộc chiến thực sự giữa tôi và các đồng đội cũ. Họ soi mói mọi cử chỉ và trông chờ mọi lỗi làm của tôi. Việc có mătf Cantona tại Elland Road còn được coi trọng hơn cuộc đối đầu đỉnh cau Leeds-MU.
    Thật đáng buồn cười, cũng như mọi CLB lớn khác, MU và Leeds đều có đội ngũ CĐV cuồng nhiệt và không lạ gì nếu họ không ưa nhau lắm. Nhưng nếu tôi không có mặt trong đội hình MU lần này, chắc không khí cầu trường sẽ dễ chịu hơn nhiều. Các CĐV Leeds giơ cao những hình vẽ chiếc máy rơi và hàng chữ 6/2/1958, còn các CĐV MU thì hét to" Cảm ơn vì đã giao Cantona cho chúng tao"
    Manchester và Leeds chỉ cách nhau 40 dặm. Bất kì ai cũng có thể qua lại 2 cứ địa ấy một cách dễ dàng, trừ riêng tôi....
    Leeds United mãi chỉ còn là một phần dĩ vãng đời tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể tập trung mọi điều vào Manchester United để hướng tới tương lai

    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  6. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Thế này là phải phê bình sư cô thật nặng rồi. Sư cô có tài liệu hay thế mà không chịu đưa lên sớm.
    Sư cô có bản tiếng Anh - soft copy nào không, cho MH xin với
    MaiHuong
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thưa nữ thí chủ, sư tôi không có bản tiếng Anh ạ, chỉ có 1 bản tiếng Việt nhưng dịch hơi bị chán, sư tôi chỉ sửa lại và post lên đây thôi, thông cảm nhé!

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG HAI
    NẮNG ẤM TẠI CAILLOLS
    1​
    Tôi là con của những người giàu có....
    Nhưng với chúng tôi, giàu không có nghĩa là tiền bạc, những vật dụng tiện nghi hay những khoản chi tiêu phung phí. Thành thật mà nói, tôi mong muốn mọi cậu bé hay chặn tôi lại để xin chữ ký hôm nay cũng có được những gì mà gia đình đã mang lại cho tôi trong thời thơ ấu, trên những ngọn đồi ở Marseille. Đó sẽ là một khởi đầu đáng nhớ cho mọi cuộc đời...
    Tôi sinh ra trong nắng ấm mùa Xuân, ngày 24 tháng Năm năm 1966. Chỉ 2 tháng sau, nước Anh đoạt cúp vô địch Thế giới tại sân Wembley...
    Năm 1966, Isabelle, cô gái mà 20 năm sau sẽ trở thành vợ tôi, đã có mặt trên đời và đang nô đùa tại một nơi nào đó của thị trấn Orange. Còn The Beatles thì đã rời khỏi Liverpool lên đường đi chinh phục thế giới âm nhạc...
    Năm 1966, ba năm sau ông anh Jean Marie và một năm rưỡi trước chú em Joel, tôi ra đời trong tổ ấm của gia đình Cantona. Khi viết cuốn sách này, tôi vẫn không thể nào tìm được từ ngữ chính xác để miêu tả cái tổ ấm ấy...
    Ngay đến tận hôm nay, những người dân ở Caillols vẫn tự hỏi làm thế nào mà gia đình Cantona lại xây được căn nhà ấy, tít trên tận đỉnh đồi, nơi có thể quan sát được cả một vùng rộng lớn. Họ tự hỏi thế vì họ không biết được tính can đảm và lòng kiên cường của ông nội tôi, Joseph...
    Phải công nhận rằng, căn nhà của chúng tôi rất lạ thường. Bà nội tôi, Lucienne đã phát hiện ra vị trí ấy khi bà đi khắp vùng để buôn bán những thứ lặt vặt. Ông nội và bà, cùng với cậu con trai duy nhất, Albert, đã dọn đến đó. Họ xây căn nhà trong một cái hang rộng 9 mét vuông. Khi tôi ra đời, căn nhà chỉ có duy nhất một buồng.
    Ngườ Marseille hồi ấy thường chọn đỉnh đồi này để dạo chơi cuối tuần. Thời thơ ấu của tôi cũng đã trôi qua quanh quẩn trên ngọn đồi ấy. Trong những ngày trời đẹp, tôi có thể thả tâm mắt đi thật xa, đến tận những ngôi nhà tại Saint Marcel, La Vierge de la Garde để mơ mộng đủ mọi điều trên đời...
    Mùa đông năm 1955 thật khắc nghiệt. Ông bà tôi chỉ có một bức màn nhỏ ngăn cách ngôi nhà với bầu trời đầy tuyết rơi bên ngoài. Nhiều khi, tuyết lấp cả cánh cửa duy nhất và ông nội tôi đã phải vất vả để phá băng tuyết lấy lối ra...
    Sau mùa đông khủng khiếp ấy, ông bà tôi bắt đầu nới rộng căn nhà và cứ mỗi năm, căn nhà ấy lại rộng hơn và có nhiều phòng hơn. Căn nhà ban đầu, cái hang 9 mát vuông ấy, bây giờ chỉ còn là một phòng ngủ nhỏ.
    Nếu không phải vướng bận về chuyện tiền bạc thì sống ở Marseille sẽ như sống trên một thiên đường. Luôn được tắm mình trong ánh nắng và biển thì kề bên, đó chính là một Barcelone, Algers hay Casablanca của nước Pháp...
    Từ khi còn rất bé, anh em chúng tôi đã hiểu rằng mình không phải là những đứa trẻ bị bỏ mặc lêu lổng. Với chúng tôi, từ GIA ĐÌNH có ý nghĩa thật đặc biệt. Cả nhà luôn ăn tối cùng nhau, ngay cả vào những ngày cuố tháng, khi tiền đã cạn và trên bàn ăn có ít món ăn hơn. Bữa tối luôn là dịp trọng đại trong gia đình Cantona và khi đã có tổ ấm riêng, tôi vẫn giữ truyền thống ấy.
    Tôi mất ông nội đáng kính vào ngày 20/10/1991. Joel đến gặp tôi và khẽ nói:" Eric, Pépé đã mất vào sáng nay... ". Mọi sân bóng trên thế gian này có thể sụp đổ! Mặc kệ! Không còn điều gì quan trọng hơn nữa! Tôi vừa mất đi một ngọn hải đăng đã soi sáng cả tuổi thơ tôi. Người đã dạy tôi rất nhiều điều... Tôi dường như vẫn còn nghe thấy tiếng của Pépé:" Con hãy luôn vui sống trong bất cứ hoàn cảnh nào.." Hãy ngủ yên nhé, Pépé! Chúng con sẽ đến thăm bà nội Lucienne mỗi năm và để cùng bà viếng mộ người bạn đời thân yêu của bà đang yên nghỉ dưới chân núi...
    Cũng như ánh nắng mặt trời, điều còn lưu đậm nhất trong tâm trí tôi là thể thao. Như mọi đứa trẻ Marseille khác, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi lúc mình cao hơn, chân cứng cáp hơn để tham dự vào việc vờn bất cứ một vật gì mang hình dáng tương tự một quả bóng. Ở Marseille, mọi đứa trẻ đều chơi bóng trên hè phố, tôi cũng không là ngoại lệ. Thú vui đó đeo đẳng tôi từ rất sớm, khi mới chỉ là một chú bé học đánh vần ở trường tiểu học Caillols cho đến khi vào trường trung học Mazargue. May mắn thay, cả Jean Marie và Joel cũng đều mê đá bóng. Ba chúng tôi đã trở thành một "bộ ba khét tiếng" trong mỗi trận đấu..
    Giống như Jean Tigana và Roger Trouve, tôi bước vào cuộc đời bóng đá với CLB Caillols. Đó là một đội bóng thiếu niên nổi tiếng ở ngoại ô Marseille, cách trung tâm khoảng 10 phút đi xe buýt. CLB luôn tổ chức những trận đấu "thứ thiệt" cho các cậu bé từ 5 đến 15 tuổi. Những hiểu biết cơ bản về bóng đá của tôi bắt đầu từ nơi này.
    Chơi bóng trên đường phố đã cho tôi cảm giác tự do để bay bổng trong ước mơ...Không có gì ngạc nhiên khi có nhiều cầu thủ tài năng đã từng học đá bóng trên những bãi đấtt trống và bên lề đường. Hãy nhìn Scobalar, Maradona và ngay cả Platini...Những tên tuổi lớn này đã từng vờn những chiếc lon rỗng, hướng về những cầu môn tưởng tượng trước khi làm dậy sóng mọi cầu trường trên thế giới, mang niềm vui sướng đến cho mọi người....
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 22/04/2002 21:44
    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 22/04/2002 21:45
  9. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2​
    Khi tôi bắt đầu học bóng đá tại Caillols, tôi giữ vai trò thủ môn. Điều này không có gì lạ vì cha tôi đã từng là một thủ thành. Thế nhưng khi tôi quyết định chơi ở tuyến trên, cha đã không phản đối. Ngược lại, ông còn luôn cho tôi những lời khuyên có giá trị cho một tiền đạo.
    Cha tôi luôn là người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời tôi. Từ khi còn ở bậc tiểu học, tôi vẫn thường theo cha đến cửa hàng của cha, nơi ông thường vẽ vào những lúc vắng khách. Ở đó, tôi đã khám phá ra thế giới của màu sắc và hội hoạ đã trở thành một trong những đam mê lớn nhất đời tôi..
    Khi hội hoạ và săn bắn chưa lấp hết thời gian rảnh rỗi, ông giành thời gan cho bóng đá. Một chiều nọ, khi đội thiếu nhi của tôi thua trận, lần đầu tiên tôi biết được những phức tạp của môn chơi tưởng chừng như đơn giản này, những điều còn khó nuốt trôi hơn cả sụ thất bại. Đó là khi cha phê bình lối chơi của tôi:" Không có gì ngu xuẩn hơn khi một cầu thủ luôn chứng tỏ mình quan trọng hơn quả bóng ở trên sân. Thay vì chạy với quả bóng trong chân, hãy quan sát thật nhanh và truyền đi. Đó là cách để trở thành một cầu thủ xuất sắc. Con hãy nhớ, quả bóng tự nó luôn đi nhanh hơn khi con mang nó trên chân."
    Vào buổi chiều ấy, tôi đã không hoàn toàn hiểu rõ lời nói của cha. Trí óc trẻ con của tôi vẫn còn bị những cú lừa bóng đẹp mắt ám ảnh. Có vẻ như đứa trẻ nào đãn bóng lùa qua nhiều cầu thủ nhất cũng sẽ trở thành anh hùng trong mắt tôi. vì vậy, tôi phát ức khi nghe lời cha nói, nhưng biết làm sao, tôi vẫn còn là một đứa trẻ mới làm quen với bóng đá.
    Ngoài cha, người có ảnh hưởng đến vận mệnh của tôi thời ấy là Célistine Oliver, cựu tuyển thủ Pháp, người đã từng có mặt tại WC năm 1958 tại Thuỵ ĐIển, đồng thời là GV thể thao trường TH Grande Bastide, người đầu tiên đã tin rằng sức mạnh của Cantona không chỉ đơn thuần là trên sân bóng
    Từ khi mới 11 tuổi, tôi đã tưởng tượng mình là một thủ lĩnh của một đội bóng oai hùng, có phần hoang dã như đội Hà Lan. Cùng một lúc, tôi ước mình là Neeskens, Cruyff, Rep hay Arie Hann. Tôi đã luôn nghĩ là 11 cầu thủ đã thua Đức trong trận CK WC 74 là một gia đình gồm 11 anh em. Trừ Cruyff với dáng vóc lịch thiệp không thể so sánh, số cầu thủ còn lại, với mái tóc dài đến vai, đều có dáng dấp rất giống nhau...
    Tôi đã không thể ngủ trong đêm 7/7/74 ấy. Sau chiến thắng của Maier, Beckenbauer, vẻ thẫn thờ đáng thương của những chiếc áo da cam đã lấy đi của tôi bao nhiêu là nước mắt. Cái đẹp của bóng đá thể hiện qua đội HL đã bị phản bội. Và 4 năm sau, sự phản bội ấy lại diễn ra một lần nữa ở Buênos Aires...Nỗi đam mê những chiếc áo da cam sâu đậm đến nỗi tôi đã từng mong HL thắng Pháp trên sân Parc des Princes vào năm 1982....
    *
    * *​
    Tôi là một người Marseille, cuộc đời tôi luôn gắn liền với hương thơm trên những ngọn đồi tại Province với nắng ấm miền duyên hải và tiếng rì rào của sóng biển. Tôi chưa hề tưởng tượng sẽ có ngày mình phải rời khỏi những điều thân thiết này. Nhưng vào năm 14 tuổi, tôi đã có linh cảm mình sẽ phải lựa chọn giữa sự nghiệp và quê nhà. Ý nghĩ này là khởi điểm cho một chuyến phiêu du dài đến bây giờ vẫn chưa kết thúc....
    Tôi tự nhủ, nếu muốn thành công thì phải rời bỏ, ít nhất là trong một thời gian những gì mình yêu quý. Điều đó không gây ngạc nhiên trong GĐ tôi. Ông nội tôi đã từng trải qua một đoạn đường gian khổ thời tuổi trẻ, tiếp đến là cha tôi và bây giờ đã đến lúc của tôi.....
    Những người đàn ông trong dòng họ nhà tôi đều " nặng máu giang hồ"....
    ( còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 29/04/2002 15:13
    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 05/05/2002 18:16
  10. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Sư cô ơi, chuyện hay lắm. Mà sao sư cô có dòng chữ chạy hay thế. Hay đề nghị sư cô kiêm luôn kể "Love Story" đi
    Love means . . .
    MaiHuong

Chia sẻ trang này