1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trangsarah, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Thế này là Speedkn có người cạnh tranh rồi ! Bài này có vẻ xuất sắc hơn bài của Speedkn đấy ! Cố làm bài về KEANE cho tốt Speedkn nhá !
    -----------​

    Người ta không làm được việc lớn , chỉ làm được việc nhỏ với trái tim lớn.​
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, không sao, Speed biết MU nhà mình nhiều nhân tài lắm, chưa thèm lộ mặt đấy thui. chứ Speed viết có hay lắm đâu,tớ chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi mà. mọi người ai cũng như Trangsarah thì Speed dzui hết xiết.

    [​IMG]

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3​
    Quê hương cha tôi ở Sardinia (Ý), trong khi mẹ tôi đến từ Tây Ban Nha. Ông ngoại Pedro đã từng thamgia nội chiến chống lại nền độc tài Franco và đã chạy trốn sang Pháp năm 1938 sau khi bị thương nặng. Ông đã chọn Pháp làmquê hương thứ hai,thay vì vượt đại dương sang Mỹ. Cùng trốn chạy với chàng trai Pedro 30 tuổi làcô bạn gái Paquita lúc ấy mới 17 tuổi, và số mệnh đã kết hợp hai người với nhau suốt quãng đời còn lại, từ trại tập trung ở Vichy đến Saint Prest và cuối cùng là Marseille. Thế chiến thứ hai kết thúc,nhưng bên kia dãy Pyrenées, nền độc tài Franco vẫn tồn tại, biên giới Tây Ban Nha bị đóng chặt đối với những ai đã chiến đấu chống lại ông ta. Vì vậy ông bà ngoại tôi đã mãi mãi không có dịp trở lại quê hương.
    Còn cha tôi, tôi vẫn tin rằng trái tim ông luôn mơ ước một chuyến viễn du. Nhưng với gánh nặng gia đình, ông không thể nào thực hiện được. Và thay vì thả bước giang hồ, ông đành hài lòng để óc tưởng tượng của mình bay xa bằng những bức vẽ.
    Còn tôi, tôi đã sẵn sàng ra đi để tự mình ra đi để khám phá thế giới bao la mà tôi chưa từng biết...
    Cuộc phiêu lưu đầu tiên của đời tôi đến vào năm 1981. Tuổi 14 có biết bao nhiêu điều mơ mộng. Celestin Oliver đã khuyến khích tôi đến Nice, một nơi không xa lắm và tôi đã tưởng tượng mình nhanh chóng thành công. Nhưng cuộc đời đã không như mơ ước. Các HLV ở Nice đã không hề chú ý đến chú bé xa lạ này. Không một xu bồi dưỡng, thậm chí phải bỏ tiền ra mua những bộ đồ tập... Tôi trở về trong thất vọng não nề...Vài tuần sau, tôi thử thời vận ở một nơi xa hơn, Auxerre. Và vận may đã mỉm cười với tôi. Vận may đó đến từ một người tên là Guy Roux. Chỉ một lần đến Auxerre,tôi đã biết đây là CLB của tôi. Đối với một chú bé 14 tuổi, chiếc áo sọc đỏ truyền thống của Auxerre với dòng chữ của hãng bảo trợ Chaillotine mà tôi được tặng lúc vừa đến CLB cólẽ là vật qúy nhất trên đời lúc bấy giờ.
    Guy Roux đã giành cho tôi 15 ngày để quyết định. Và tôi đã ra về không phải để suy nghĩ mà chỉ để sống lại một ít ngày trong bầu không khí gia đình, và để vui ngày sinh nhật lần thứ 15. Cuối tháng 5, tôi bắt đầu buổi tập đầu tiên tại Auxerre...
    Tôi vừa 15 tuổi, vừa mới rời xa gia đình để lại sau lưng với bao nỗi tiếc nuối: những buổi đi săn cùng cha, những buổi đá bóng với các cậu bạn thân... Tôi tự an ủi mình sẽ có một ngày nào đó trở lại nơi này để mời tất cả mọi người đến SVĐ Marseille, nơi tôi từng đến trong thời thơ ấu, vắt vẻo trên vai cha tôi, để chứng kiến một Eric Cantona hoàn toàn khác.
    Cuộc đời đã biến chuyển quá nhanh, một vài tuần trước, tôi được chọn là 1 trong 15 cầu thủ có triển vọng nhất nước Pháp. Và đến bây giờ tôi đã được phép ở cùng, và thỉnh thoảng được thi đấu cùng các cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp trong các buổi đấu tập. Đến hôm nay, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui đơn giản đó tại Auxerre, một niềm vui đến được do thi đấu chứ không phải do những đồng tiền kiếm được. Làm sao có thể diễn tả được niềm tự hào của tôi khi được có mặt trong các trận đấu tại giải VĐQG? Làm sao có thể diễn tả được niềm sung sướng khi được các HLV tin tưởng giao phó cho các nhiệm vụ khó khăn?
    Và năm 1981 ấy, Auxerre qua được mùa giải đầu tiên ở giải hạng Nhất nước Pháp. Guy Roux đã không hối tiếc khi mua về tiền đạo Szarmach (Ba Lan) cùng với các bạn trẻ khác trong đội - Marc Vavrot, Patricke Monier, Eric Durand.
    Tôi biết cánh trẻ bọn tôi còn một con đường dài trước mắt để đạt được trình độ của tiền đạo này. Và hơn 12 năm đã trôi qua, nhưng tiếc thay không có một người bạn trẻ nào trong số những người bạn của tôi tiếp tục sống bằng sự nghiệp cầu thủ nhà nghề. Ngoại trừ mỗi mình tôi, còn lại tất cả các bạn tôi đều đã giã từ cuộc chơi khi chưa đến đích...
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 05/05/2002 18:25
  4. 1+1=3

    1+1=3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.101
    Đã được thích:
    0
    Bài của sư cô là một trong những bài hay nhất mà tôi được đọc.Tiếp đi sư cô,câu chuyên rất hấp dẫn người đọc.Mà ko hiểu sư cô lấy tài liệu ở đâu mà nhiều thế.
    Are you stylish
  5. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Không thấy sư cô tiếp tục, chắc đang nghỉ giải lao, MH xin phép đưa chủ đề này lên nhé. Sẽ để dính đến khi sư cô viết xong.
    Sư cô đã hết mệt chưa?
    MaiHuong
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hihi, có ai tốt bụng thì tiếp tế trà đá đi nhỉ? Bài rất hay! Thanks nhé.
    reddevils
  7. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời Cantona hay đấy, nhưng đọc trên net mỏi mắt wá.
    Nicô có thể cho biết kiếm cuốn này ở đâu ko? Hay nếu khó tìm thì cho mọi người mượn photo vậy. Còn vấn đề bản quyền thì ... hì hì ...
  8. doi_toi_co_don

    doi_toi_co_don Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sư cô tuyệt vời
    Đây là bài viết hay nhất trongnhững bài tui từng dọc
    hãy cố gắng viết thêm để mọi người cùng xem nhé
    sư cô số 1
    hello
  9. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    4​
    Guy Roux là một con người ham thích thách thức. Ông biết rằng nếu mỗi năm tổ chức được vài trận đấu thật sự giữa các cầu thủ trẻ và đội hình chính thức của CLB thì ông sẽ có thể phát hiện được những tài năng mới. Đó là nguyên cớ mà tôi lọt vào mắt xanh của Guy Roux trong một ngày đẹp trời mùa xuân năm 1982. Có thể gọi đó là một khúc ngoặt, một màn kịch mới, một sự phát hiện, tuỳ ý thích của mỗi người. Còn đối với tôi, đó đơn giản chỉ là một ngày không thể quên, một ngày của sự thần kỳ...
    Đội bóng vừa kết thúc mùa bóng thứ 2 ở First Division. Guy Roux tổ chức một trận đấu đặc biệt. Một bên là các ngôi sao của Auxerre: Bats, Szarmach, Garande...và một bên là đội hình dự bị. Được vào sân ở hiệp hai, thật tình mà nói, tôi không hề muốn biểu diễn làm lác mắt ai. Tôi chỉ muốn chơi thật tốt, thế thôi. Nhưng hậu vệ Lucien Denis lớn hơn tôi 15 tuổi sẽ luôn nhớ mãi những gì tôi bắt anh gánh chịu hôm đó. Luôn mất thăng bằng và nổi quạu, anh phạm lỗi với tôi trong từng lần đọ sức. Các đồng đội đã tìm cách làm giảm "nhiệt độ' của anh vì lẽ nào lại chơi quá cứng rắn với một chú bé con trong lần đầu tiên được chứng tỏ mình...
    *
    * *​
    Tôi mới 15 tuổi và đã có vị trí chính thức trong đội hình thứ tư của CLB. Đó thật là một điều hãnh diện vì mọi người khác đều lớn hơn tuổi tôi. Năm kế đó, tôi có mặt ở đội hình thứ ba. Các cầu thủ 18, 19 tuổi đã không hiểu tại sao HLV lại có thể tin tưởng một thằng nhóc 16 tuổi như tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Cuối năm 82, tôi được tuyển và đội Trẻ Quốc Gia. Tôi đã có thể suy nghĩ và mơ ước như một cầu thủ thủ thực thụ. Và tôi đã say mê theo dõi từng cử chỉ của các ngôi sao trong đội tuyển quốc gia mà chúng tôi đang được hân hạnh ở cùng tại một khách sạn ở Lyon vào tháng 6 năm 1982 với một cặp mắt kính nể và mơ mộng. Dưới mắt tôi, giá trị của những người anh này là tuyệt đối.
    Chúng tôi thắng đội trẻ Thụy Sỹ 3-2 với bàn cuối cùng của tôi. Và tôi đã bắt đầu mơ ước một ngày nào đó sẽ bước qua dãy phòng bên kia, nơi ở của các tuyển thủ quốc gia...
    *
    * *​
    Bernard Ferrer, mà bọn tôi gọi là Nino, đến Auxerre vào mùa xuân năm 1983...Anh không chỉ là người tôi ngưỡng mộ mà còn là người mang đến nhiều thay đổi lớn trong cuộc đời tôi. Cô gái nhỏ mà ít năm trước còn chơi đùa một cách vô tư trên hè đường thị trấn Orange là em gái của anh. Isabelle đã trưởng thành và đang học đại học tại Aix - en - Provence. Lúc ấy, tôi 17 còn Isabelle 20...
    Đội hình thứ ba của Auxerre đoạt chức vô địch QG Pháp, giải VĐ giành riêng cho đội hình dự bị của đội hạng nhất. Guy Roux dường như yên tâm khi tôi ghi được 20 bàn thắng, chỉ kém Nino 1 bàn...
    Vào lúc ấy, khi đường đời rộng mở, Guy Roux đã cho tôi tận hưởng hương vị của bóng đã đỉnh cao. Ngày 22-10-1983, Auxerre đấu với Nancy ở vòng 18 giải VĐQG. Tôi được có mặt trong sân, bên cạnh Szarmach. Tôi không biết nhiều lắm về cầu thủ Ba Lan này nhưng vẻ đơn giản và lòng tử tế của anh đã làm tôi yên tâm. Chúng tôi đã dẫn 4-1 nhưng anh vẫn làm mọi cách giúp tôi, một cầu thủ trẻ được thi đấu chính thức lần đầu tiên, ghi được 1 bàn. Tôi đã nhận ra rằng Szarmach không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một nhân cách lớn...Mùa bóng dần kết thúc, tôi đã nhiều lần được chơi trong đội hình chính thức. Dường như tôi đã đi đúng hướng.
    *
    * *​
    Vào mùa bóng 84-85, Guy Roux đã bắt đầu mơ đến đấu trường châu Âu. Ngày 28-5, chúng tôi có mặt tại Strasbourg để chuẩn bị cho trận đấu với đội này tại SVĐ Meinau....
    19 tuổi, tôi biết tính quan trọng của trận đấu, nhưng cụm từ "lối sống lành mạnh", sự cần thiết của "hồi phục", "chuẩn bị tâm lý thi đấu"...không có trong vốn từ ngữ của tôi. Vì vậy, tôi thản nhiên rời khách sạn theo Nino hưởng thú dạo chơi ban đêm trên những con đường Strasbourg...
    Ngày hôm sau trên sân Meinau, 25000 khán giả nhà dường như đang rất tự tin vào chiến thắng. Chỉ còn vài phút và Strasbourg đang dẫn 1-0. Giấc mơ châu Âu đang tuột dần khỏi tay Guy Roux....Trừ phi... Trừ phi có một chàng trai trẻ xa lạ có thể giúp ông lấy lại hy vọng...
    Tôi nhận được bóng trong vòng cấm địa. Một khoảng không gian bao la mở ra trước mắt tôi....Tôi đang tiến gần đến cúp châu Âu...Bàn thắng gỡ hoà chưa được ghi nhưng tôi đang cảm thấy một điều rất quan trọng trong cuộc đời mình sắp xảy ra. Cách khung thành 25m, tôi sút mạnh. Bóng bay vào góc cao cầu môn và Auxerre đã đến được với đấu trường châu Âu. Từ khoảnh khắc ấy, mọi việc trong đời tôi thay đổi...
    Đêm hôm trước, cùng Nino, tôi trở về khách sạn lúc 4h. Thế mà...
    *
    * *​
    Guy Roux không dấu ý định cho tôi vào đội hình chính thức mùa bóng tới. Tôi đã sẵn sàng. Nhưng đó là tôi đã không biết rằng khi là khách mời trong đám cưới của Nino, cuộc gặp với Isabelle sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi...Không chỉ là những cái nhìn...Giống như tôi, cô sinh viên văn chương tại Aix - en - Provence đã có chút gì đó vương vấn trong tim Guy Roux không hề khó khăn để đoán biết được. Có thể không tốt cho bóng đá nhưng đó là khởi điểm cho việc kết thúc cuộc đời lãng tử của tôi...
    ( còn nữa )

    Love means you never have to say you are sorry


    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 05/05/2002 10:40
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Bài viết của bác số dzách,em vote cho bác 5*.Cái này sẽ giúp em rất nhiều đây!!!
    Jimmi

    Đừng hỏi vì sao!Anh hát vu vơ.
    Đừng hỏi vì sao!Anh ngu anh ngơ anh thức trắng đêm.
    Đừng hỏi vì sao!Anh đã yêu em.
    Đừng hỏi vì sao tim anh bây giờ riêng bóng hình em!

Chia sẻ trang này