1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN ĐỜI TÔI - Eric Cantona

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trangsarah, 21/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2​
    Ở đội tuyển trẻ mọi chuyện đều khác hẳn, chúng tôi đè bẹp mọi đối thủ không mấy khó khăn. Tuổi trẻ thường dễ trở nên láo xược, đặc biệt là khi họ nghĩ không có ai chống nổi họ. Khi thi đấu cho ĐTQG, tôi mang theo mọi niềm vui đã có trong đội trẻ với sự nồng hậu và sự nhiệt tình của HLV Marc Bourrier.
    Henry Michel đã từng là cầu thủ nhạc trưởng của Nantes vào những năm 60, nhưng theo tôi ông ta là một HLV bất tài. Để lập một đội tuyển trong 2 năm, ông đã sử dụng đến 50 cầu thủ. Michel đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những bình luận gia và phóng viên thể thao.
    Sự va chạm giữa tôi và ông ấy xảy ra bởi tôi luôn nói những gì mình nghĩ không hề do dự. Những đồng đội của tôi cũng suy nghĩ như vậy nhưng họ không đủ can đảm để bộc lộ. Đơn giản việc ấy có thể hất họ khỏi nơi họ mơ ước ngay từ thời còn bé???

    *
    **​
    OM đã mua tôi với giá 22 triệu franc và tôi đang ở trung tâm đỉnh cao của bóng đá Pháp. Vào ngày 17/8/1988, tôi ghi bàn đầu tiên cho OM trong trận gặp Matra Racing. Sáng hôm sau, HLV ĐTQG công bố tên của 16 cầu thủ cho trận gặp Tiệp Khắc trên sân Parc de Princes sắp tới. ??oEric không ở thời điểm phong độ tốt??? Henry Michel đã bình luận như thế. Tôi thất vọng đến não người???
    Vào ngày 20/8/1988, ngay trong thời điểm của ??ophong độ không tốt??? ấy, tôi ghi bàn trong trận gặp Strasbourg trước 4 vạn khá giả. Sau trận đấu, tôi như bay bổng vì hào hứng.
    Ánh sáng, âm thanh và sự kích động. Những camera lấp loáng tới lui trong phòng thay quần áo tại Strasbourg, thình lình bỗng xảy ra sự việc: ??oCanto gọi HLV ĐTQG là một cái thùng chứa phân!???.
    Ngay lập tức, tôi chợt sợ hãi. Tôi đã mắc bẫy bằng những lời nói của chính mình.
    Công chúng vào tối hôm đó chỉ nhớ đến hình ảnh một chàng trai trẻ đang khích động đến mức độ không kiểm soát được mình. Và khi nhìn lại mình trên TV, trên báo, với những lời lẽ đã thối ra, tôi đã hoảng sợ thực sự.Một gương mặt tối sầm làm tối cả màn hình và với mọi người xem, những gì anh ta nói chỉ đọng lại ở từ ??othùng chứa phân???
    Tôi đã công khai xin lỗi về những điều mình đã nói và cố giải thích tình huống đó với Henry Michel. Tuy nhiên án phạt vẫn được đề ra. Tối 9/9, tôi chính thức bị khai trừ khỏi ĐTQG ở mọi lứa tuổi trong thời hạn 1 năm. Tôi bị cấm thi đấu các trận quốc tế và không có mặt trong trận chung kết lượt về với đội Hy Lạp trong giải VĐ trẻ châu Âu.
    Vào ngày 22/10, tại Nicosia, Pháp hoà Cộng hoà Síp 1-1. Kết quả tồi tệ ấy làm nhiều cái đầu rơi rụng. Henry Michel là nạn nhân đầu tiên. Michel Platini thay thế ông nắm đội tuyển.
    Ba tháng đã trôi qua kể từ thời điểm bùng nổ ở Strasbourg. Tôi nghĩ tất cả những gì mình đã làm chỉ là nói ra những điều ngốc nghếch. Tôi an ủi bạn hữu rằng, tôi sẽ cố cư xử đúng mực ở những lần sau, nhưng tôi vẫn để các kẻ thù hiểu là tôi vẫn không thay đổi cách sống của mình. Một chàng trai trẻ hoàn toàn có quyền nổi loạn. Và nhiều người đã vin vào lý do đó để "giết" tôi.
    Nhưng những việc đó đều không còn quan trọng: Henry Michel phải ra đi và ông ta đã ra đi.
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  2. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3​
    ??oCầu thủ nào dám ném chiếc áo của mình trên sân, dù cho anh ta đã ghi đến 3 bàn trong một trận đấu thì vẫn sẽ bị trừng phạt. Đó là một hành động không phù hợp với quan điểm bóng đá của tôi và tại OM, điều đó không được phép xảy ra???
    Những lời mạnh mẽ trên được phát ngôn vào ngày 30/9/89. Không cần nói ra bạn cũng có thể dễ dàng đoán được đó là Bernard Tapie.
    Trong trận giao hữu OM-Toperdo Moscow, trên sân Sedan nhằm gây quỹ cứu trợ các nạn nhân tại Armenia, tôi đã biết thế nào là sức mạnh có thể phá huỷ đi những gì mà người ta đã dày công vun xới???
    Tại Sedan, các máy Camera di động không ngừng nhưng hình ảnh duy nhất được phát đi chỉ là một cầu thủ lưng trần đang trên đường đi vào phòng thay quần áo.
    Cứ mỗi lần nhìn lên TV, tôi lại thấy hình ảnh mình như thế. Thật khôi hài! Tôi thích Picasso và tôi cho rằng những gì ông làm trong xưởng vẽ không có hại gì cho ai khác. ??oÀ, thế thì anh nghĩ sao nếu điều đó nêu một tấm gương xấu cho lũ trẻ???? Một câu hỏi được đặt ra với tôi.
    Câu trả lời của tôi là mọi người hãy nên ngừng việc xem quả tim và tâm hồn lũ tre như một cục đất để nắn thành bất cứ hình gì theo ý chúng ta. Tôi không có mặt trên sân để giáo dục bất cứ ai???.
    Báo chí đã không hề do dự khi cùng tham gia vào cuộc tấn công tôi. Denis Chaumier của L??TÉquipe đã hạ một đường đao khi viết ??o Với hành động của mình, Cantona đã tự nhấn chìm đời anh ta???
    Nhưng lời nói không có ích gì vì câu trả lời đã đến từ thực tế: Cuộc đời tôi vẫn tồn tại trên sân cỏ.
    Tôi không hề phủ nhận, hành động ấy chỉ là một nét tự nhiên trong con người tôi. Có thể có một cá tính tốt hơn hoặc xấu hơn nhưng tôi không thể cố hết sức để làm vui lòng người khác bằng những việc không xuất phát tự đáy lòng mình. Phải cần có một ??otài năng đặc biệt??? để làm việc ấy mà tôi thì lại không có.
    Không ai có quyền uốn nắn đời tôi theo ý họ. Tôi dành cho các chính trị gia, các quan chức có quyền tự bẻ ngược lời nó của họ, khác hẳn với những suy nghĩ trong lòng. Với tôi, đó không phải là một tấm gương tốt để noi theo.
    Tôi phải thừa nhận là tôi không chút hài lòng khi bị phạt bởi 1 người mà các hành động của ông ta đều dựa vào một hệ thống các điều dối trá, lừa lọc. Vị chủ tịch OM doạ sẽ gửi tôi đến một trại tâm thần, ba ngày sau sự cố ở Sedan. Tạ ơn chúa, tôi đã thoát được cái áo dành cho những người điên.
    Sau này, Tapie đã biết là mình sai lầm khi chứng kiến tôi giúp Montpellier giành cúp QG Pháp năm 1990 và ông ta đã tự tìm đến để mời tôi trở lại???
    Sau 8 năm kết hợp cuộc đời với Isabelle, chúng tôi vẫn giữ được những giá trị nhất định của mình. Tôi đã cố giữ cho đầu luôn ngẩng cao. GĐ tôi, bạn bè tôi và những ai hiểu tôi đã giúp tôi làm được điều đó???
    ( Còn nữa )

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  3. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    4​
    Sau khi bị treo giò vì tội đã vứt chiếc áo cầu thủ xuống sân, tôi đến Barcelona sống ít ngày với một người bạn, Michel Pinéda, hiện đang thi đấu cho Racing Santander.
    Không khí trong lành của vùng Ramblas thật có ích. Những đêm Catalan thật đẹp và việc gặp lại ông ngoại Pedros đã giúp mọi điều u ám trong tôi trong sáng trở lại. Ông chỉ khuyên tôi nên tỏ ra khôn ngoan hơn một tý mà không hề có một lời trách móc nào.
    Hai tuần sau, tôi thu xếp hành lý lên đường tới Bordeaux. OM đã cho Girondins Bordeaux mượn tôi đến cuối mùa bóng???
    Bây giờ, tôi đã nhận ra rằng, vấn đề không phải là việc ném chiếc áo xuống sân đã gây ra sự tình mà là ai đã ném chiếc áo ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn tin vào Marseille. Tôi đã ký HĐ với OM vì OM có khả nămg đưa khán giả đến với cảm xúc thật trong mỗi trận đấu. Vậy nếu Bernard Tapie không ưa tôi thì điều đó cũng chẳng có gì là quan trọng. Tôi cũng có ưa gì ông ta đâu!
    Tôi chỉ hạnh phúc khi ghi bàn thắng cho nước Pháp, cho OM, cho Manchester vì những bàn thắng ấy đã giúp ước mơ của những người hâm mộ bay cao???.
    *
    * *​
    Jean Tigana đợi tôi tại phi trường Bordeaux. Những đứa trẻ xuất thân từ Caillols, Jean và tôi, luôn luôn hiểu nhau.
    Chúng tôi ra xe về khách sạn Novotel. Trước khi chợp mắt, tôi biết ngày nào đó mình sẽ trở lại với Marseille.
    Mùa bóng 88-89 kết thúc, một lần nữa tôi lại chuyển từ Bordeaux đến Montpellier.
    Chấm dứt một mùa bóng đầy sự kiện. Bắt đầu một mùa bóng mới đầy hứa hẹn: Stéphane Paille và Eric Cantona cùng khoác áo Montpellier. Hai đứa trẻ đã từng mơ ước được thi đấu cùng nhau và bây giờ, giấc mơ của chúng tôi đã trở thành sự thực
    CLB và cả thành phố đang mong chờ một chiến thắng và vào ngày 16/7/89, rất nhiều CĐV vây quanh chủ tịch CLB, ông Louis Nicollin khi ông ký HĐ với chúng tôi. Paille và tôi đều rất cảm động trước cảnh tượng ấy. Cả hai đưa mắt nhìn nhau và thầm hứa sẽ làm tất cả để đáp lại tấm thịnh tình của các CĐV trên sân Mosson.
    Tôi đã đồng ý giảm một nửa số lượng để được thi đấu cùng Paille. Và đó cũng là một khoản lớn cho một CLB nhỏ như Montpellier. Bằng cách bỏ ra một khoản tiền lớn như thế để mang tôi và Paille về với đội Luis Nicollin đã tự đặt lên vai mình một trách nhiệm nặng nề.
    Nhưng phía sau hợp đồng của hai chúng tôi đã có những bóng mây của sự rắc rối. Ban đầu chỉ là những dấu hiệu không rõ ràng nhưng sau đó mọi việc sáng tỏ hơn. Cũng nên nhắc lại rằng ngay trước cuộc ẩu đả giữa tôi và Jean-Claude Lemoult, Montpellier mất hy vọng có mặt ở Cúp châu Âu mùa bóng tới. Chúng tôi đang ở giữa bảng tổng sắp và bây giờ nhiệm vụ chính yếu của đội là thoát khỏi khu vực xuống hạng.
    Mùa bóng trước, Montpellier đã cố gắng được xếp vào nửa trên bảng tổng sắp và mọi người rất hy vọng vào mùa bóng 89-90 này. Nhưng mọi việc đã như một cơn ác mộng. Vẻ nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt HLV. Cả thành phố đều lo lắng, kể cả ông thị trưởng, người có mặt tại tất cả các trận của Montpellier trên sân nhà. Nhiều người nghĩ rằng, sự sa sút của đội đến từ sự có mặt của Paille và tôi.
    Đội rơi vào sự nguy hiểm của sự xuống hạng vào thứ bảy 27-9-1989: chúng tôi đến Lille để thi đấu và thua trận.
    Cả Luis Nicollin và HLV Aimé Jacquet đã tin rằngđội sẽ tiến bộ nếu căn cứ vào những gì các ông đã suy tính trên lý thuyết, nhưng cả hai ông đều đã quá phiêu lưu. Họ đã mong đợi một đội bóng cân bằng, hòa hợp giữa cầu thủ mới và cũ chỉ trong ít tuần. Đó là một sai lầm.
    Sau tiếng còi chấm dứt trận đấu, các cầu thủ Montpellier thảm hại lê bước vào phòng thay đồ của SVĐ Lille. Trong hành lang, Jean-Claude Lemoult thì thầm điều gì đó vào tai Sakarian và tôi hiểu không gì khác hơn là đổ mọi lỗi lầm lên các tiền đạo Paille và tôi.
    Tim tôi nhói lên, mũi tên đã trúng đích! Tôi ném đôi giầy cầu thủ vào mặt Lemoult. Anh ta trả đòn ngay, nhưng cuộc chiến chỉ loé lên như một ánh chớp. Cửa mở ra và mọi chuyện chấm dứt.
    Tôi lại bị phạt và chỉ ít giờ sau đó, radio và báo chí rộ lên ??oMột scandal mới của Cantona???.
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  4. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày sinh lần thứ 36 của Eric Cantona. ​
    Bonne Anniversaire a mon hero!​

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 24/05/2002 23:35
  5. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    5​
    Không lâu sau, Louis Nicollins đã cảm thấy sai lầm khi vội vã đưa ra quyết định phạt tôi. Hành động ấy đã làm tăng thêm những rắc rối hơn là dẹp những mầm bệnh. Đội bõng thực sự lâm vào cảnh bế tắc. Các cầu thủ không hề muốn nó chuyện với nhau...
    Tôi bị coi như một hình tượng cho sự thất bại của Montpellier. Tôi mới 23 tuổi mà đã nhận qua nhiều lời than phiền cũng như trách móc của mọi người. Tôi đã thoá mạ HLV đội tuyển, ném áo cầu thủ xuống sân và cơ khổ hơn là ném cả giầy vào mặt Lemoult.
    Tôi bị cấm tham dự vào mọi HĐ của đội bóng. Nhưng việc ấy chỉ diễn ra trong vòng 10 ngày. Và chỉ một vài tuần sau, khắp các khán đài SVĐ Mosson lại vang lên tiếng gọi tên tôi. Và Stephane Paille không phải cầu thủ duy nhất đã lên tiếng ủng hộ tôi. Bên cạnh anh còn có Laurent Blanc, Julio Cesar, Nono, Survjin và Carlos Vanderama.
    Mọi việc đều đã nhanh chóng được quên đi. Như một cơn mưa giông đã rửa sạch bầu trời...
    Đến cuối tuần, Jean Claude Lemoult đã quên cuộc ẩu đả ấy và tự hiểu không nên cay cú mãi vì những cú đấm đã qua.
    Và do có thể có một chút ít may mắn, Montpellier chơi ngày càng hay. Vị trí an toàn đã trở lại với đội. Vẫn còn một mục tiêu để hướng tới, đó là cúp QG. Mọi người đang mơ đến vinh quang ấy. Và tôi đã thi đấu những trận thật xuất sắc trong tháng 5 và tháng 6.
    Tôi hạnh phúc khi thấy mình trở lại phong độ tốt nhất.
    Tối 15/5/90, chúng tôi thi đấu trận BK cúp QG với Saint-Etienne. Khó mà nói trên ghế chỉ đạo, Louis Nicollins đang tắm mình trong mồ hôi hay do những hạt mưa bao trùm cả SVĐ....
    Bóng được đưa từ cánh trái vào do Kader Ferhaoui. Tôi sút ngay một quả vô lê: 1-0. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Montpellier đã có mặt tại trận CK!
    Trước 45000 khán giả trên sân Parc des Princes, Montpellier vẫn giữ phong độ ổn định và giành thắng lợi trước Matra Racing. Đó không là trận CK đẹp nhất trong LS, nhưng là một trận đấu đầy căng thẳng. Chúng tôi phải thi đấu đến 120 phút và giành thắng lợi 2-1.
    Chiếc cúp QG đã thuộc về chúng tôi. Montpellier đã có thể tắm bằng Champgne ngay tại đại lộ Champs-Elysées ngay sau trận đấu. Tôi và Jean Claude Lemoult đã có thể lại bá vai nhau. Vinh quang này là của tất cả, các cầu thủ và HLV Mezy, ngườ đã biết dùng lời nó và hành động để hồi sinh cho đội bóng.
    Hàng ngàn người đã chờ sẵn chúng tôi trên nẻo đường về Montpellier. Cảnh tượng thật cảm động khi chiếc cúp được nâng cao vẫy mừng. Bấy nhiêu đã đủ làm tôi quên đi mọi khó khăn gặp phải trước đó.
    *
    * *​
    Khi vừa 6 tuổi, mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của tôi là dõi mắt xuống gậm giường để chắc chắn rằng quả bóng và chiếc túi đựng đò thể thao không bị mất. Ngay từ lúc 4 tuổi, không ngày nào tôi không vờn quả bóng và từ đó, tâm hồn tôi bị những cảm xúc bóng đá ngự trị. Trên hè phố, trên bãi biển tràn ngập nắng, trên sân tập của CLB Caillols hay trong khu vườn kiểu TBN của ông ngoại Pedro. Ở đâu không thành vấn đề. Tôi luôn cần quả bóng ở khắp mọi nơi....
    (còn nữa)

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne
  6. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    6​
    Không ai ép chúng ta phải chơi hoặc xem đá bóng, những người yêu quả bóng da hơn chính tấm lòng mình. Chúng ta đã từng mơ về một thế giới bóng đá đầy cao đẹp nhưng tiền bạc đã làm hoen ố nó...
    Giấc mơ của tôi thế là tan vỡ...
    Tôi đã tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng chúng tôi-những cầu thủ chỉ là những món hàng trao đổi từ CLB này sang CLB khác. Tôi đã chứng kiến nhiều mánh khoé, tôi đã từng nhìn thấy người ta đưa cho các cầu thủ những viên thuốc trong phòng thay quần áo đẻ gia tăng phong độ...
    Bây giờ không có ít các quý ngày chủ tịch quan tâm đến nhiều vấn đề khác hơn là làm sao có một đội hình thi đấu ăn ý và hiệu quả. Các ngài không do dự gì khi bẻ cong những quy định và hướng của quả bóng để phục vụ cho quyền lực của mình. Và chúng ta, những cầu thủ, những trọng tài và các khán giả đã bị sử dụng theo những mục đích ấy...
    Tôi sẽ không bao giờ quen được các ông chủ tịch ở Pháp luôn cho rằng mình rành rẽ bóng đá hơn cầu thủ và HLV. Những ngài chủ tịch như thế hẳn phải sẽ rất ngạc nhiên khi biết ở Anh, ông CT rất ít khi tự quảng cáo mình trước công chúng. Người hâm mộ cũng chỉ biết đến các cầu thủ, HLV. Tại Anh, ở Manchester United, Leeds, chính cầu thủ mới là các ngôi sao....
    Nơi nào có tiền bạc, nơi ấy sẽ có lừa đảo.. Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc khi biết có những cầu thủ vẫn thi đấu không phải chỉ với mục đích duy nhất là tiền..
    Với những hình ảnh được truyền đi khắp thế giới, những nhà vô địch luôn là tâm điểm hấp dẫn mọi người. Tuy nhiên khi Carl Lewis phá KLTG ở cự ly 100m, nước mắt anh ràn rụa, hẳn lúc ấy anh không nghĩ đến món tiền thưởng lớn đang chờ đợi mình. Tại Olympic Barcelona, khi tay đua trẻ người Ethiopia Tulu rời đường đua tay trong tay với nhà vô địch người Nam PHi Meyer, cả thế giới xúc động với niềm vui hoà hợp chủng tộc. Và khi Alain Giresse bật tung nắm đấm lên cao sau khi ghi bàn thứ hai vào lưới đội tuyển Đức tại Seville ngày 13/6/82, có thể đoan chắc rằng cảm xúc ấy không hề bắt nguồn từ món tiền thưởng nào cả.
    Chỉ có thể thao mới cho ta những kho tàng quý báu ấy. Nhưng những kho tàng ấy đòi hỏi sự trung thực. Có điều gì tốt cho một tay đua đã lừa đảo mọi người bằng cách nuốt những viên thuốc trước khi bước đến vạch xuất phát, hay cầu thủ sử dụng chất amphetamine ttrước khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc? Không, không thể ghép vinh quang của những anh hùng thực sự với những kẻ muốn mua chiến thắng bằng mọi giá...
    Maradona đã dùng Cocaine ở một nơi xa SVĐ. Bóng đá đã ruồng rẫy cầu thủ thiên tài với cái chân trái đã trở thành bất tử trong khi vẫn cho phép , vào mỗi cuối tuần các cầu thủ khác ra sân với một loại thuốc nào đó uống trong phòng thay quần áo ( Chú thích: Cantona viết những điều này trước khi Maradona bị phát hiện dùng ephedrine trong WC USA 94)
    Một VĐV sử dụng thuốc không chỉ tự huỷ hoại mình mà còn phản bội lòng tin của công chúng, những người đã mê mẩn vì tài nghệ của anh ta. Làm sao anh ta có thể can đảm nhìn vào mặt mình trong gương hoặc đối mặt với CĐV muốn xin chữ kí anh ta sau một bàn thắng đẹp? Tôi nghĩ thật khó khăn để thi đấu trong dối trá và dối trá để thi đấu tốt.
    Ở bất cứ mọi nơi, khi tôi thi đấu, cả con tim, khối óc đều thi đáu với đôi chân tôi. Tôi luôn từ chối phải dùng một loại thuốc nào đó để tìm kiếm chiến thắng.
    Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích cho Raphael, con trai tôi rằng ngườ ta không bao giờ có thể xin lỗi vì đã dùng chất kích thích để chơi môn thể thao đầy tính hnân bản như bóng đá. Tôi thà thi đấu kém còn hơn, chịu đựng tiếng huýt sáo chê bai của khán giả còn dễ hơn là dằn vặt với chính mình..
    Ngay cả khi thân thể tôi bầm dập, rã rời, thậm chí chấn thương như trong thời gian trước trận CK C1 của Marseille tại Bari, tâm hồn và lương tâm của tôi vẫn trong sạch và mạnh khoẻ
    ( còn nữa )

    Love means you never have to say you are sorry
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 27/05/2002 22:20
  7. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG 5​
    THẤT VỌNG​
    1​
    Trận đấu với Saint Etienne chấm dứt. Tôi bị đuổi vì ném bóng vào mặt trọng tài. Tôi chán ngấy! Chán tới tận cổ!
    Do hành động ấy tôi được vời đến tổng hành dinh của LĐBĐ Pháp, đối mặt với các ngài trong UB kỉ luật. Tôi rất hối tiếc về hành vi của mình và nhận được câu trả lời ??oĐã có quá nhiều CLB than phiền về cậu???.
    Công lý là thế đấy! Tôi bị trừng phạt không phải vì quả bóng ném vào mặt ông trọng tài mà là vì những việc tôi đã làm từ rất lâu. Tôi sẽ phải trả giá mãi cho những hành vi của mình ư?
    Tôi bị cấm thi đấu 4 trận. Họ có lý! Và tôi cũng nghĩ mình có lý khi đã gọi các ngài trong UBKL là những gã ngu để rồi nhận hình phạt gia tăng gấp đôi, Treo giò thêm một tháng nữa!
    ??oTôi chỉ yêu cầu được xét xử như những cầu thủ khác!??? Lời yêu cầu của tôi sau khi bị thẻ đỏ tại Saint Etienne đã được Jacques Riolaci, chủ tịch UBKL đáp lại thế này ??oAnh sẽ không thể được xét xử như những cầu thủ khác! Đằng sau anh là một núi vết tích vô kỉ luật và xấc xược. Vì vậy, anh đừng mong chờ điều gì tốt cho mình!???
    Ô hô! Tapie đã từng có ý muốn gửi tôi vào nhà thương điên và bây giờ Riolaci lại coi tôi như một tên bạo loạn, sẵn sàng đốt phá khi nổi cơn. Và tôi biết, đã đến lúc phải ra đi, giã từ nước Pháp!
    *
    * *​
    Khi tôi viết những dòng này tại CLB của mình ở xứ sở sương mù, tôi đã có thể thở bình thường trở lại. Xin cảm ơn những ai đã khuyến khích và giúp đỡ tôi nhanh chóng rời bỏ bầu không khí ngộp thở, đầy tị hiềm để đến với chân trời xa lạ này!
    *
    * *​
    Suốt một tuần sau khi tôi tuyên bố treo giầy, chuông điện thoại reo suốt ngày trong nhà tôi. Mặc kệ! Tôi không còn muốn nói chuyện với ai. Nhưng thật khó để quên đi 10 năm làm cầu thủ nhà nghề, 10 năm sống cạnh trái bóng với những kỷ niệm vui buồn trên khắp các sân cỏ trên thế giới cùng CLB và đội tuyển quốc gia. Tôi đã day dứt, mất ngủ vì điều này!
    Một buổi sáng nọ, vẻ nôn nóng hiện rõ trên khuôn mặt người thầu xây dựng đang cất nhà cho tôi tại miền quê Nimoise. Ông ta sợ rằng tôi sẽ không đủ khả năng trả tiền công cho ông ta nữa. Tôi chợt hiểu ra rằng điều ưu tiên của những người khác đối với mình chỉ xuất phát từ những gì có ích cho chính họ. Tất nhiên, tôi vẫn đủ khả năng trả tiền xây nhà và tôi đã cùng Isabelle đùa tếu vì chuyện này. Nhưng ông chủ thầu xây dựng ấy đã cho tôi một bài học rất có ích.
    Đã nửa tháng kể từ ngày tôi rời xa bóng đá. Làm thế nào để sống mà khồn có trái bóng đây? Rồi làm thế nào để nuôi sống gia đình? Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi. Hơn nữa, trước khi ra đi, tôi đã hứa với HLV Michel Mezy và ông chủ tịch CLB Nimes rằng tôi sẽ mua lại hợp đồng của chính mình. Tôi không muốn nợ CLB một xu!
    *
    * *​
    Đã một tháng liền tôi tự đào mộ chôn mình. Thật khủng khiếp khi vẫn hiện hữu trong cái chết. Rất nhiều người đến trò chuyện vànhững cuộc trò chuyện ấy đã làm tôi khuây khoả phần nào. Đó là những con người am hiểu bóng đá và thực sự thông cảm với tôi.
    Nhưng lạ thay, không ai làm tôi thay đổi được ý kiến. Tôi làm gì sau khi tuyên bố giả nghệ? Nghe nhạc, đi dạo trên bờ biển Rou du Roi, vẽ, nhìn con trai lớn lên. Và vẽ ra một kế hoạch cho tương lai.
    Bây giờ, khi nhìn lại, tôi thấy mình đã ở trong một cái vòng luẩn quẩn. Tôi đã cố không chịu thừa nhận rằng đầu óc tôi, thân thể tôi, tâm hồn tôi đã quá quen với trái bóng. Không dễ gì quên đi nhu cầu được hoạt động, được tiêu hao năng lượng và hít thở bầu không khí trên sân cỏ.
    Tôi đã mất quá nhiều điều: Hương vị và không khí trong phòng thay quần áo trước mỗi trận đấu, cảm giác mình thuộc về một tập thể, một đội bóng và nhất là niềm sung sướng mỗi khi ghi bàn thắng.
    Tôi cần sân cỏ, cần khoảng trống trước cầu môn và hơn tất cả, tôi cần một quả bóng???
    Đúng lúc ấy, Michel Platini đến. Thật đơn giản. Ông hiểu rõ mọi điều. Nhìn tôi, ông biết tôi đang khát khao trở lại sân cỏ, nhưng không phải theo cái cách mà tôi đã phải chịu đựng trong thời gian qua. Ông hiểu tôi cần phải đi xa và phải làm lại mọi thứ từ đầu, phải tự buộc mình đối đầu với những thách thức mới để hồi sinh???
    Platini và tôi quyết định hướng sang nước Anh để tìm một cơ hội mới???
    (còn nữa)
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 01/06/2002 03:48
  8. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    2​
    Tại sao lại là nước Anh?
    Thuận lợi đầu tiên là thời hạn chuyển nhượng vẫn còn dài. Kế đó, điều quan trọng hơn cả là: Nước Anh, với một nền văn hoá khác, một thứ bóng đá khác, một kiểu đam mê khác sẽ là nơi giúp tôi thay đổi. Tóm lại, tôi cần phải bắt đầu lại mọi thứ.
    Và mọi việc được quyết định. Jean Jacques Bertrand, luật sư của tôi và Michel Platini bắt đầu một chiến dịch tìm kiếm một địa chỉ trên đất nước Anh để làm sao chỉ trong vòng một vài tuần, tôi có thể vượt biển Manche sang bờ bên kia để tìm lại một Cantona khác.
    Công việc đó tiến triển rất nhanh. Tư cách là cựu HLV đội tuyển Pháp cùng với ảnh hưởng sâu rộng trong bóng đá của Michel đã rất có hiệu quả trong việc thực hiện dự án.
    Gerard Hullier, người hiểu rõ nước Anh như vốn tiếng Anh của ông được giao nhiệm vụ ??otìm mối???. Ông bắt liên lạc với Dennis Roach, một người có quan hệ với nhiều ??ođường dây??? của các CLB lớn của Anh. Cỗ máy bắt đầu vận hành.
    Michel Mezy rất ngạc nhiên trước chuyện này ??oThật điên rồ! Anh lại bắt đầu làm những chuyện không ngờ. Một tháng trước, anh bảo sự nghiệp của anh đã chấm dứt và bây giờ anh lại muốn bắt đầu lại trên nước Anh. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả Eric ạ!???.
    Làm sao tôi có thể giải thích cho ông ấy được đây nhỉ? Mezy đã làm mọi điều để thuyết phục tôi quay lại và tôi đã kiên quyết chối từ. Khi tôi ký văn bản chấm dứt hợp đồng với Nimes ngày 16/12/91, tôi những tưởng mình sẽ được thở một hơi dài khoan khoái khi thoát khỏi bóng đá cùng với những âm mưu đằng sau sân cỏ. Nhưng tôi đã lầm...
    Nimes cảm thấy họ bị lừa trong vấn đề của tôi. Tôi đã ký hợp đồng làm đội trưởng của đội và sau đó lại dứt khoát ra đi. Tất nhiên, tôi không hề xem hợp đồng ấy như một trò hề và những quan chức tại Nimes như những gã ngốc. Nhưng tại đó, tôi đã không thể khẳng định được mình và không thể phô diễn tài năng của mình trên sân cỏ.
    Có nhiều lý do để xảy ra những điều tệ hại ấy. Song quan trọng nhất là những điều khó khăn tôi gặp phải tại Marseille mà các bạn sẽ biết sau đây...
    Cả Michel Mezy và tôi những tưởng lòng tin của cả hai cộng thêm với niềm phấn khởi khi Nimes được thăng hạng sẽ cho phép tôi và Nimes khởi đầu một giai đoạn mới. Nhưng mọi mong ước đã không thành với những bất ổn trên sân cỏ???
    Dù có thắng vài trận nhưng kết quả thật không đáng khích lệ. Nimes thua những trận không đáng thua và tôi đã nghĩ mình bỏ sức lực ra quá nhiều để nhận lại những thành quả không đáng là bao. Các trận đấu không còn mấy hứng thú và những gì tôi phô diễn cho khán giả không có bao nhiêu sức thuyết phục.
    Tôi đã cố hết sức để hoàn thành vai trò đội trưởng. Tôi tự hào rằng mình được tin tưởng giao cho trọng trách ấy. Tôi đã cố tìm mọi cách để giải quyết mọi vấn đề nhưng không thể chối cãi là chúng tôi đã sa lầy. Người hâm mộ hoang mang không hiểu tại sao Eric Cantona, một cầu thủ quốc tế lại không giúp được Nimes thay đổi được tình thế. Tại sao Cantona toả sáng trong màu áo đôi tuyển mà khi chơi cho Nimes lại lu mờ đến vậy?
    Những thất vọng trong tôi bùng nổ với một quả bóng ném vào mặt trọng tài. Tôi rời Nimes trong khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời mình???
    Nhưng có lẽ các bạn đang không hiểu tại sao tôi lại trôi dạt từ Montpellier, với thành tích cúp QG vừa đạt được đến CLB Nimes đáng buồn này???.
    Điều gì cũng có lý do của nó???.
    (còn nữa)
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

    Được sửa chữa bởi - trangsarah vào 01/06/2002 04:41
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    ERIC CANTONA muôn năm !
    Cantona
  10. trangsarah

    trangsarah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    3​
    Sau chiến thắng của Montpellier và tôi, Bernard Tapie đã gọi tôi quay lại OM.
    Tôi cũng chẳng muốn quay về nhưng những lần tiếp xúc với các CLB khác chẳng đem lại kết quả nào. Tôi vẫn thuộc về OM và chỉ có họ mới có quyền định đoạt số phận của tôi. Tôi vừa qua một mùa bóng với những thành công ngoài sức tưởng tượng tại Montpellier và điều ấy làm cho các vị tại Marseille sốt ruột...Tôi được lệnh trở lại Marseille chỉ đơn giản vì phong độ của tôi quá tốt, đến nỗi OM bắt buộc phải công nhận điều ấy.
    Mùa bóng mới khởi đầu thật tốt đẹp cho OM: trong 12 trận, tôi ghi được 7 bàn thắng. Với đội tuyển QG, sự thể cũng không kém: Pháp thắng Iceland 2-1 ngay tại Raykjavik vào ngày 5-9-90 với 2 bà thắng của JPP và tôi. Rào cản đầu tiên trên con đường đến Thuỵ Điển năm 92 đã được xô ngã. Tất cả đều hưng phấn. Tôi thật hạnh phúc khi thấy người hâm mộ ở Marseille yêu quý mình trở lại. Chiếc áo cầu thủ tôi ném xuống sân tại Sedan đã chìm vào quên lãng. Và buồn cười thay, Tapie đã bỏ hẳn ý định gửi tôi vào nhà thương điên.
    Nhưng giấc mơ đẹp đã chấm dứt một cách phũ phàng. Ngày 28/10/90, trong trận đấu với Brest, khi chưa hết hiệp một, tôi đã phải rời sân cỏ với một cái đầu gối sưng vù.....
    Trong suốt 3 tháng, tôi làm việc như một thằng điên để nhanh chóng trở lại phong độ của mình. Tôi cắn răng chịu đựng những mũi tiêm, những buổi tập đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Tinh thần tôi sa sút trầm trọng. Có những vết thương đã chấm dứt hẳn cuộc đời cầu thủ. Bernard Pardo đã phải chịu số phận khủng khiếp ấy sau một cú tackle từ phía sau.
    Nhưng tôi đã may mắn hơn Bernard. Dần dần, tôi đã bình phục trở lại...
    Nhưng một thử thách khác lại đến, có lẽ còn trầm trọng hơn vết thương. Trong lúc tôi dần lấy lại phong độ thì Franz Beckenbauer rời khỏi cương vị HLV của OM. Thay vào đó là một người Bỉ, Raymond Goethals.
    Cách làm việc đầy tính nhà nghề và kỉ luật của Franz đã va chạm với tính cách tài tử của dân miền Nam. Với Franz, không có chuyện ai cũng có thể thoải mái đi vào phòng thay quàn áo của các cầu thủ. Điều này làm cho nhiều người bực bội. Họ không thể hiểu được tại sao mình lại không được ôm vai bá cổ bạn mình hoặc đặt vài câu phỏng vấn ngay sau trận đấu. Vì thế, họ đã gây rắc rối cho Franz.
    Và ông đã không còn chịu được nữa. Trước lễ giáng sinh 1990, Franz Beckenbauer đã quyết định ra đi, nhường lại quyền lãnh đạo cho một người "dễ dạy" hơn và không bao giờ muốn làm mất lòng ai: Raymond Goethals.
    Bây giờ, thay cho tính cương trực và quyết thắng của Beckenbauer, chúng tôi phải làm quen với tính khôi hài trầm lặng của một người Bỉ. Phấn khởi trong thời gian ở gần Beckenbauer bao nhiêu, tôi lại thất vọng với người kế vị ông bấy nhiêu. Và tôi đã biết trước rằng sóng gió sẽ lại tiếp tục nổi lên...
    Không còn vấn đề gì về thể lực nhưng thân thể tôi đã ỳ ra vì tôi hoàn toàn không muốn và không thích cái cách điều hành đội bóng ở đây. Không có một lý do gì an ủi được tôi mặc dù đang ở trong đội hình của một đội bóng xuất sắc nhất nước Pháp. Tôi không hề muốn can dự vào cuộc đình công của các cầu thủ OM để bày tỏ lòng ủng hộ Tapie khi ông ta dính vào các xung đột với LĐBĐ Pháp.
    Ông ta phải chịu trách nhiệm cho các hành vi của mình. Điều đó có liên quan gì đến tôi đâu.
    tôi đã phải trả giá cho việc không sốt sắng bày tỏ lòng trung thành với ông chủ: Tôi không được ra sân cho đến cuối mùa bóng 90-91...
    Không phải tôi là cầu thủ OM duy nhất chịu cảnh này: Trước tôi, Jean Tigana, Stojkovic và Vercruysse đã chịu cảnh ngộ tương tự, vì lý do này hay lý do khác...
    Đó là nguyên nhân tại sao tên cầu thủ phiến loạn không dễ gì sai khiến Eric Cantona có mặt tại Nimes...
    (còn nữa)
    Phạm Quỳnh Trang-Chirugienne

    Love means you never have to say you are sorry

Chia sẻ trang này