1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện đừng đọc, mà không đọc thì...

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi chotim2006, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đừng đọc, mà không đọc thì...

    Một câu chuyện có thật.

    ***

    1. Gặp gỡ
    Ánh đèn nhàn nhạt phả xuống một thân thể đang hấp hối. Đang màng vì những đêm thức trắng canh người em bỗng cô giật mình. Một bóng trắng lướt qua sau lưng cô, rởn lạnh, quay ngoắt người lại thấy một thanh niên mặc blue trắng đang đứng tay để trước ngực, Ánh mắt chăm chú nhìn em cô nằm đó. Nó nằm đó đã gần nửa tháng nay, chấn thương sọ não và hỏng mất một phần tư. Mất miếng xương sọ làm cho khoảng da phía dưới không có xương phập phồng theo nhịp thở.
    Cô nghe nói nếu chỉ trình độ y học của 10 năm trước thì em cô không còn nữa. Em cô học trên trường chuyên Huyện. Tai nạn trên đường nhận phần thưởng học sinh xuất sắc toàn tình về, Người chở nó trên xe máy là anh trai cô, hiện giờ đỡ hơn tuy cùng bị chấn thương sọ não. Tai nạn xảy ra vào thời điểm trước khi cô thi tốt nghiệp 2 ngày, gia đình biết nhưng không ai báo với cô. Cho đến khi mà chương trình an toàn giao thông phát đoạn băng về những người tai nạn đang nằm trong bệnh viện thì cô chợt thấy em mình nằm đó đang hấp hối. Bỏ tất cả, cô bắt xe về ngay Thủ đô.
    Hai ngày trông em, cô đã quen với anh bảo vệ, là người rất tự tin vào khả năng chinh phục đàn ông của mình, cô luôn có ý nghĩ đàn ông là những kẻ tầm thường, cô luôn tự tin khi tiếp xúc và biết cách tiếp xúc với từng nhóm đàn ông trong xã hội. Anh bảo vệ trẻ cũng được cô tạo một mối quan hệ tốt, cô có thể nhờ anh này mở cửa trong đêm khi cần mua thêm một chút đồ dùng.
    Chỉ với một bộ quần áo mang theo, ở bệnh viện cô phải mượn thêm váy của chị mặc, giữa thủ đô đông đúc này, chốn bệnh viện có tiền cũng chẳng thể mua cái quần áo nào có thể mặc được, mà gần như không lúc nào cô dời em mình, cô sợ, sợ em cô không còn thở được khi không có cô bên cạnh. Cái bụng lại đau mỗi khi cô đến nơi lạ vì không quen với nước ở đó, thêm 3 đêm ngủ gục trông em ở tư thể ngồi làm cho vai đau mỏi. Em cô nằm tầng 2, cứ mỗi lần lên xuống cầu thang phía đối diện chỗ nhân viên cô lại thấy cái kẻ mặc áo trắng ngồi lúc thì uống nước, lúc thì chuyện trò cười nói cùng người khác.
    Nhìn mặt gã ghét thật. Kẻ làm cho cô giật mình, lại còn ngồi đó cười nói rôm trong khi em cô vẫn còn nằm đấy thoi thóp. Trong đầu cô nghĩ làm gì đó cho bõ giận.

    ----------------

    Hắn buồn, cũng chẳng hiểu tại sao hắn lại buồn, có người yêu mà vẫn thấy trống vắng. Thậm chí không nhớ nhung, dường như con gái đối với hắn không tạo nên vẻ ấn tượng nhiều. Mai là sinh nhật hắn, cũng chẳng vui vẻ gì nữa. Cuộc sống diễn ra với hắn chỉ là tìm câu trả lời: ta đang sống vì cái gì ???
    Đêm nay hắn trực. Như thường lệ, có lẽ chỉ khi bên cạnh người bệnh hắn với cảm thấy cuộc sống có chút ý nghĩa, hắn còn có thể làm một điều gì đấy. Cứ 2 tiếng là hắn lại đi lượt qua một vòng những người bệnh đang nằm đó, kẻ hấp hối hắn dừng lại lâu hơn, cứ lướt đi như một bóng ma trong phòng lặng lẽ chỉ còn vang lên tiếng của máy thở. Nhưng người trông bệnh nhân có người thức, có người thì ngủ trong tư thế ngồi gục xuống thành giường. Hắn biết cảm giác căng thẳng và mệt mỏi khi hằng đêm họ phải trông người bệnh. Lướt qua giường số 4. Bệnh nhân này nặng, Điểm ý thức chỉ 3/15(Glasgow), có nghĩa là không đáp ứng với bất kỳ kích thích nào. Lại còn mở khí quản, nặng thật, nếu ở tuyến tỉnh chắc họ đã cho về, nhưng hình như người nhà yêu cầu cho ở lại thì phải.
    Mở khí quản là khi người bệnh không có khả năng thở bình thường, khi đó nói nôm na bác sỹ đục một lỗ thủng ở họng để bệnh nhân dễ thở hơn. Khi đục thì phổi người bệnh tiếp xúc trực tiếp với không khí đầy rẫy bụi bặm, vi khuẩn, khả năng nhiễm trùng cao, khi đó sinh nhiều đờm rãi, mỗi lần ho là đờm cục bay ra ào ào. Còn ho yếu đờm chỉ thập thò như khi trẻ con thập thò mũi xanh. Khi đó cần phải hút đờm hay tìm cách kéo đờm ra.
    Xem bệnh nhân có thở tốt không hắn nhoài người để nhìn kỹ hơn. Vạt áo blue quẹt lên lưng người nhà bệnh nhân đang ngủ gục. Cô gái giật mình, hắn lùi về phía sau, giữ lại vẻ đạo mạo của người bác sỹ. Nhoẻn miệng cười với cô gái rồi hắn tiếp tục đi về phía giường số 5.
    Hôm sau hắn được nghỉ bù, đến ngày sau nữa hắn đi làm. Giao ban xong đang ngồi nói chuyện với đồng nghiệp hắn thấy cô gái trên đi xuống, mặc váy trắng, hắn thấy lạ. Ở đâu một cô gái giữa chốn bệnh viện mặc váy cứ lên xuống cầu thang???
    Sáng hôm sau, vẫn cô gái mặc váy ấy, vẫn lên xuống với cái cặp ***g, khi thì túi nilon,... Mấy thằng đồng nghiệp ngồi với nhau tha hồ mà bàn tán. Những lúc bàn tán thế đôi khi hắn bắt gặp ánh mắt sắc của cô gái. Kệ, dù sao cũng là con gái, mà con gái thì có gì kia chứ???

    Cuộc gặp gỡ dường như là định mệnh khi 2 kẻ hoàn toàn xa lạ, khi ban đầu đã có những cái nhìn không có gì làm tốt đẹp về nhau, nhưng rồi câu chuyện tiếp diễn
    Hẹn gặp lại ở phần 2
    *****
    Em có việc, không post tiếp được, câu chuyện còn. Các bác đọc mở đầu như vậy nếu muốn tìm hiểu tiếp thì góp ý. cũng thú vị lắm khi 2 kẻ ở trên bày đủ trò, gặp đủ chuyện, rồi không biết sẽ như thế nào nữa.
    ----------------------------------------------------------------
  2. chotim2006

    chotim2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    2. Chiến dịch chinh phục
    Đứa em ngày càng đỡ, Điểm Glasgow dần được 6 điểm, cô biết được như vậy do một lần nghe lỏm hắn và vị giáo sư trưởng khoa nói chuyện. Biết em mình đã tiến triển trong đợt điều trị cô thấy nhẹ người và bắt đầu chiến dịch riêng của mình, những kẻ đàn ông trước đây gặp cô thường không chống nổi những chiến dịch của cô, nói chiến dịch thì hơi quá vì thường những tên ham sắc, thêm chút sĩ diện hão sẽ dễ dàng rơi vào cái bẫy mà cô giăng ra.
    Hôm đó hắn lại trực, em cô cũng đỡ nhiều, tâm lý căng thẳng của những người trong gia đình của cô cũng dịu đi, cô tự do đi lại ngoài ban công. Qua ngày mới rồi nhỉ, giờ chắc hơn 2 giờ sáng, thấy ánh đèn phòng trực vẫn sáng, cô rón rén đi tới, hắn vẫn ngồi cắm đầu vào quyển sách, ghi ghi, chép chép. Trong đầu cô chợt nảy ý nghĩ, có gói chuối khô, cô về tủ đựng đồ lấy, rồi gõ cửa phòng trực, giọng hắn vang lên:
    - Xin mời vào.
    Cô đẩy cửa bước vào, nhoẻn miệng cười, thấy hắn cau mặt vì cô có gói chuối khô sấy trên tay. Không nói câu nào, cô bóc gói chuối và dốc lên quển sách trước mặt hắn một nửa gói và để lại một nụ cười rồi đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng ú ớ sau lưng của hắn.
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong có vẽ như chuyện của tác giả !

Chia sẻ trang này