1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện gã làm vườn và hoa hồng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi manhbmc, 28/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhbmc

    manhbmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gã làm vườn và hoa hồng

    [​IMG]

    Câu chuyện mà tôi kể đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Câu chuyện này tặng cho em và tặng cho những người con gái khác.

    Câu chuyện về hoa hồng và gã làm vườn.

    Gã làm vườn ngày ngày làm nghề trồng cây, cắt tỉa hoa lá làm đẹp cho khu vườn nọ. Chỉ mong mỗi sáng sớm người người đi qua được hít thở không khí trong lành, ngắm những bông hoa đẹp, thưởng thức những mùi hương thơm.

    Gã cần mẫn làm việc say mê với công việc của mình chẳng nghĩ đến bản thân đang ngày già nua theo cuộc sống.

    Một ngày kia gã nhặt được một hạt cây giống, xấu xí nhỏ nhoi nằm bên vệ cỏ khô cong. Gã tò mò nhặt về kiếm một chỗ đất tơi xốp màu mỡ nhất để ươm hạt giống.

    Gã thương cái hạt giống đó lẻ loi, lạc lõng gã ngày đêm quanh quẩn chăm chút cho nó, ngày tưới nước bón phân, đêm che sương canh chuột, bọ...

    Một ngày mùa xuân ấm áp từ đám đất đó nhú lên hai chiếc lá mầm mỡ màng, ngỡ ngàng đón ánh nắng ban mai. Gã mừng lắm thời gian gã dồn hết vào chăm cho cái cây nhỏ nhoi đó mọc lên tươi tốt.

    Khi cái cây đó lên hơn một gang tay, cũng như mọi hôm gã thò tay tỉa lá khô, bắt con sâu đang đu đưa treo mình trên chiếc lá non đánh đu uống hạt sương ban sớm. Gã thấy đầu ngón tay nhói đau. Giật mình thảng thốt từ nhánh cây non đó đã xuất hiện mấy cái gai nhọn, một giọt máu nhỏ nhoi rỉ ra rơi xuống thấm vào lòng đất.

    Gã đau nhưng ko bỏ cho cái cây lẻ loi với khu vườn rộng lớn, gã vẫn chăm chút nó vẫn tỉa lá, bắt sâu đều mỗi ngày, những chiếc gai ngày một cứng và xuất hiện nhiều hơn, máu từ đầu ngón tay của hắn thấm vào gốc cây cũng nhiều hơn. Gã ko dùng chiếc kéo bằng sắt để tỉa cho cây sợ cây đau mà chết. Đôi tay trần cần mẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho cây mỗi ngày.

    Một buổi sớm khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi những tia mỏng manh như tơ qua đám mây mờ đang bảng lảng tan dần trước bình minh, những giọt sương vội vã trốn mình từ những chiếc lá xuống dưới đất sâu tránh ánh mặt trời. Từ nhánh cây đầy gai góc đó nhú ra một nụ hoa phơn phớt nhỏ bé e ấp trong đám lá non mơn man.

    Hắn ko thể tả được cảm xúc của mình khi đó ! hắn chỉ biết rằng hắn rất hạnh phúc, hắn đã hát cả ngày, đã cười cả đêm. Mọi người vui lây với cái vui của hắn. Ai cũng thấy cuộc sống của hắn không còn yên lặng như khu vườn đêm xuống nữa.

    Cả ngày đêm hắn không rời cái cây hoa đó ! Che nắng buổi trưa, đậy sương muối lúc đêm về, nâng niu giữ gìn như vật báu. Hứng những giọt nước từ cành lá ban sớm để tưới cho cây, hắn nói chuyện với nụ hoa bé nhỏ như người bạn tri kỷ. Những giọt máu nhỏ xuống gốc cây làm cho nụ hoa mỗi ngày thêm hồng rực rỡ. Gã đặt cho bông hoa đó cái tên Hoa Hồng.

    Nụ hoa ngày một lớn nó bắt đầu toả hương ra thơm ngát xung quanh, nụ hoa e ấp thẹn thùng trước gió và đàn **** ong bay về tán tỉnh.

    Những con côn trùng ngày đêm vo ve chỉ đợi bông hoa nở ra là vào hút mật, hắn sợ bông hoa bị hút hết mật mà chết cho nên đã mua rất nhiều kính về làm thành chiếc nhà kính khổng lồ bảo vệ cho hoa. phía trên thì dùng chiếc lưới để che chắn.

    Khi nụ hoa nở dần mỗi ngày bông hoa càng to, càng kiêu kỳ rực rỡ màu đỏ thắm như máu, hương thơm càng lan xa. Có rất nhiều người đến hỏi mua với giá rất cao, gạ đổi bằng những thứ rất quý nhưng hắn chỉ muốn để hoa ở đó mà ngắm mà chăm sóc chứ không muốn cắt hoa ra cho người khác mang đi.

    Hoa hồng từ lâu rồi quen với cảnh người làm vườn cung cúc chăm sóc mình, ban đầu nàng coi hắn như người sinh ra mình, nuôi nấng mình từ khi còn là chiếc hạt khô vô tri bên vệ đường, những giọt máu của hắn làm cho nàng ngày càng hồng hào xinh đẹp có màu sắc rực rỡ, có mùi hương quyến rũ. Nàng mượn làn gió đẩy đưa mùi hương của mình cho anh chàng làm vườn thưởng thức. Ngày tháng trôi qua...Khi Hoa Hồng đạt đến độ đẹp nhất của đời hoa thì có rất nhiều chàng công tử đẹp trai bắt đầu lui tới, nhìn thấy Hoa Hồng ai cũng muốn tìm mọi cách để cắt hoa mang về nhà mình.

    Ngày đêm Chàng làm vườn không dám ngủ, ngày đêm canh gác cho Hoa Hồng.

    Hoa Hồng từ khi có nhiều chàng công tử quan tâm buông lời ong ****, thì trở nên kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Viễn cảnh ra khỏi khu vườn chật hẹp giữa đám hoa cỏ xấu xí kia để được đặt mình trong chiếc lọ pha lê giữa ngôi nhà sang trọng, giữa đám đồ đạc đắt tiền, trở thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng ngạo mạn nhìn ngắm những bông hoa dại đua đòi vươn mình khoe sắc.

    Gã làm vườn ngày càng già đi, trở thành cái gai trước mắt Hoa Hồng, đã mấy lần nàng cố tình châm những chiếc gai nhọn vào tay hắn nhiều hơn cho đỡ ghét. Nàng mong hắn chết quách cho rồi, bàn tay thô ráp, sần sùi đó cứ sờ vào tấm thân ngà ngọc của nàng mỗi ngày thật khó chịu.

    Nàng bắt đầu quen dần với ý nghĩ gã làm vườn là kẻ hầu người hạ của mình, mình sinh ra là để cho hắn phục vụ bổn phận của hắn là như vậy.

    Nàng thích gần mấy gã công tử loè loẹt, hào hoa phong nhã, trẻ trung, sực nức mùi nước hoa đắt tiền, đi trên những chiếc xe mới đẹp kia hơn.

    Ngày đêm nàng mải vui quên mất gã làm vườn bên cạnh.

    Cái ngày đó rồi cũng đến ! Nàng theo một gã tóc tai như tài tử Hàn Quốc đeo đôi giày vải màu đỏ, mặc những bộ quần áo hợp mốt chơi bời, đi chiếc xe khá bắt mắt đó rời khỏi gốc cây xù xì gai góc kia.

    Gã làm vườn sau những ngày đêm làm việc mệt nhọc kiếm tiền mua dưỡng chất chăm bón cho Hoa Hồng ngủ quên tỉnh giấc, sững sờ khi thấy Hoa Hồng biến mất, gã phát điên lang thang khắp nơi tìm Hoa Hồng...

    Đến bây giờ hắn vẫn đang lang thang ngoài kia mặc mưa gió, nắng cháy thịt da đi tìm nàng...

    Những người bạn của hắn nói với nhau: Nhìn thấy Hoa Hồng sau những tháng ngày rực rỡ giờ đây đang nằm trong thùng rác công cộng. Vì thương hắn sợ hắn chết mất ko nói cho hắn hay...

    Tội nghiệp cho gã trồng hoa, chăm hoa để hoa ở trên cây mong hoa sống mãi, không dám hái làm của riêng, cho kẻ phong lưu hái mất.

    Còn Hoa Hồng tự rời bỏ cành cây cắm mình trong chiếc lọ khi Hoa tàn nhuỵ héo ra bãi rác làm bạn với Bọ hung, gián rết...

    Từ cái gốc cây xù xì gai góc kia những nụ hoa mới lại bắt đầu nhú lên...

    Câu chuyện mà tôi kể đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Câu chuyện này tặng cho em và tặng cho những người con gái khác.

    Câu chuyện về hoa hồng và gã làm vườn.

    Gã làm vườn ngày ngày làm nghề trồng cây, cắt tỉa hoa lá làm đẹp cho khu vườn nọ. Chỉ mong mỗi sáng sớm người người đi qua được hít thở không khí trong lành, ngắm những bông hoa đẹp, thưởng thức những mùi hương thơm.

    Gã cần mẫn làm việc say mê với công việc của mình chẳng nghĩ đến bản thân đang ngày già nua theo cuộc sống.

    Một ngày kia gã nhặt được một hạt cây giống, xấu xí nhỏ nhoi nằm bên vệ cỏ khô cong. Gã tò mò nhặt về kiếm một chỗ đất tơi xốp màu mỡ nhất để ươm hạt giống.

    Gã thương cái hạt giống đó lẻ loi, lạc lõng gã ngày đêm quanh quẩn chăm chút cho nó, ngày tưới nước bón phân, đêm che sương canh chuột, bọ...

    Một ngày mùa xuân ấm áp từ đám đất đó nhú lên hai chiếc lá mầm mỡ màng, ngỡ ngàng đón ánh nắng ban mai. Gã mừng lắm thời gian gã dồn hết vào chăm cho cái cây nhỏ nhoi đó mọc lên tươi tốt.

    Khi cái cây đó lên hơn một gang tay, cũng như mọi hôm gã thò tay tỉa lá khô, bắt con sâu đang đu đưa treo mình trên chiếc lá non đánh đu uống hạt sương ban sớm. Gã thấy đầu ngón tay nhói đau. Giật mình thảng thốt từ nhánh cây non đó đã xuất hiện mấy cái gai nhọn, một giọt máu nhỏ nhoi rỉ ra rơi xuống thấm vào lòng đất.

    Gã đau nhưng ko bỏ cho cái cây lẻ loi với khu vườn rộng lớn, gã vẫn chăm chút nó vẫn tỉa lá, bắt sâu đều mỗi ngày, những chiếc gai ngày một cứng và xuất hiện nhiều hơn, máu từ đầu ngón tay của hắn thấm vào gốc cây cũng nhiều hơn. Gã ko dùng chiếc kéo bằng sắt để tỉa cho cây sợ cây đau mà chết. Đôi tay trần cần mẫn nhẹ nhàng chăm sóc cho cây mỗi ngày.

    Một buổi sớm khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi những tia mỏng manh như tơ qua đám mây mờ đang bảng lảng tan dần trước bình minh, những giọt sương vội vã trốn mình từ những chiếc lá xuống dưới đất sâu tránh ánh mặt trời. Từ nhánh cây đầy gai góc đó nhú ra một nụ hoa phơn phớt nhỏ bé e ấp trong đám lá non mơn man.

    Hắn ko thể tả được cảm xúc của mình khi đó ! hắn chỉ biết rằng hắn rất hạnh phúc, hắn đã hát cả ngày, đã cười cả đêm. Mọi người vui lây với cái vui của hắn. Ai cũng thấy cuộc sống của hắn không còn yên lặng như khu vườn đêm xuống nữa.

    Cả ngày đêm hắn không rời cái cây hoa đó ! Che nắng buổi trưa, đậy sương muối lúc đêm về, nâng niu giữ gìn như vật báu. Hứng những giọt nước từ cành lá ban sớm để tưới cho cây, hắn nói chuyện với nụ hoa bé nhỏ như người bạn tri kỷ. Những giọt máu nhỏ xuống gốc cây làm cho nụ hoa mỗi ngày thêm hồng rực rỡ. Gã đặt cho bông hoa đó cái tên Hoa Hồng.

    Nụ hoa ngày một lớn nó bắt đầu toả hương ra thơm ngát xung quanh, nụ hoa e ấp thẹn thùng trước gió và đàn **** ong bay về tán tỉnh.

    Những con côn trùng ngày đêm vo ve chỉ đợi bông hoa nở ra là vào hút mật, hắn sợ bông hoa bị hút hết mật mà chết cho nên đã mua rất nhiều kính về làm thành chiếc nhà kính khổng lồ bảo vệ cho hoa. phía trên thì dùng chiếc lưới để che chắn.

    Khi nụ hoa nở dần mỗi ngày bông hoa càng to, càng kiêu kỳ rực rỡ màu đỏ thắm như máu, hương thơm càng lan xa. Có rất nhiều người đến hỏi mua với giá rất cao, gạ đổi bằng những thứ rất quý nhưng hắn chỉ muốn để hoa ở đó mà ngắm mà chăm sóc chứ không muốn cắt hoa ra cho người khác mang đi.

    Hoa hồng từ lâu rồi quen với cảnh người làm vườn cung cúc chăm sóc mình, ban đầu nàng coi hắn như người sinh ra mình, nuôi nấng mình từ khi còn là chiếc hạt khô vô tri bên vệ đường, những giọt máu của hắn làm cho nàng ngày càng hồng hào xinh đẹp có màu sắc rực rỡ, có mùi hương quyến rũ. Nàng mượn làn gió đẩy đưa mùi hương của mình cho anh chàng làm vườn thưởng thức. Ngày tháng trôi qua...Khi Hoa Hồng đạt đến độ đẹp nhất của đời hoa thì có rất nhiều chàng công tử đẹp trai bắt đầu lui tới, nhìn thấy Hoa Hồng ai cũng muốn tìm mọi cách để cắt hoa mang về nhà mình.

    Ngày đêm Chàng làm vườn không dám ngủ, ngày đêm canh gác cho Hoa Hồng.

    Hoa Hồng từ khi có nhiều chàng công tử quan tâm buông lời ong ****, thì trở nên kiêu kỳ hơn bao giờ hết. Viễn cảnh ra khỏi khu vườn chật hẹp giữa đám hoa cỏ xấu xí kia để được đặt mình trong chiếc lọ pha lê giữa ngôi nhà sang trọng, giữa đám đồ đạc đắt tiền, trở thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng ngạo mạn nhìn ngắm những bông hoa dại đua đòi vươn mình khoe sắc.

    Gã làm vườn ngày càng già đi, trở thành cái gai trước mắt Hoa Hồng, đã mấy lần nàng cố tình châm những chiếc gai nhọn vào tay hắn nhiều hơn cho đỡ ghét. Nàng mong hắn chết quách cho rồi, bàn tay thô ráp, sần sùi đó cứ sờ vào tấm thân ngà ngọc của nàng mỗi ngày thật khó chịu.

    Nàng bắt đầu quen dần với ý nghĩ gã làm vườn là kẻ hầu người hạ của mình, mình sinh ra là để cho hắn phục vụ bổn phận của hắn là như vậy.

    Nàng thích gần mấy gã công tử loè loẹt, hào hoa phong nhã, trẻ trung, sực nức mùi nước hoa đắt tiền, đi trên những chiếc xe mới đẹp kia hơn.

    Ngày đêm nàng mải vui quên mất gã làm vườn bên cạnh.

    Cái ngày đó rồi cũng đến ! Nàng theo một gã tóc tai như tài tử Hàn Quốc đeo đôi giày vải màu đỏ, mặc những bộ quần áo hợp mốt chơi bời, đi chiếc xe khá bắt mắt đó rời khỏi gốc cây xù xì gai góc kia.

    Gã làm vườn sau những ngày đêm làm việc mệt nhọc kiếm tiền mua dưỡng chất chăm bón cho Hoa Hồng ngủ quên tỉnh giấc, sững sờ khi thấy Hoa Hồng biến mất, gã phát điên lang thang khắp nơi tìm Hoa Hồng...

    Đến bây giờ hắn vẫn đang lang thang ngoài kia mặc mưa gió, nắng cháy thịt da đi tìm nàng...

    Những người bạn của hắn nói với nhau: Nhìn thấy Hoa Hồng sau những tháng ngày rực rỡ giờ đây đang nằm trong thùng rác công cộng. Vì thương hắn sợ hắn chết mất ko nói cho hắn hay...

    Tội nghiệp cho gã trồng hoa, chăm hoa để hoa ở trên cây mong hoa sống mãi, không dám hái làm của riêng, cho kẻ phong lưu hái mất.

    Còn Hoa Hồng tự rời bỏ cành cây cắm mình trong chiếc lọ khi Hoa tàn nhuỵ héo ra bãi rác làm bạn với Bọ hung, gián rết...

    Từ cái gốc cây xù xì gai góc kia những nụ hoa mới lại bắt đầu nhú lên...

    [​IMG]

    Được manhbmc sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 28/04/2008
  2. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Không có hoa hồng ta trồng hoa lan hoa huệ, thiếu gì!
  3. manhbmc78

    manhbmc78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm thật rồi.
  5. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Úi, tỏa hương thơm về đêm thật à?

Chia sẻ trang này